Guide
Tanah mong chờ sẽ thức dậy, vui vẻ và khỏe mạnh như mọi ngày.
Lần này thì không phải.
---
Đó là một buổi sáng tại Pulau Rintis.
“Api! Dậy đi! Bữa sáng xong rồi!” Petir hét lên từ dưới tầng, hai tay anh siết chặt lại vì không hề có tiếng trả lời. Anh nhìn sang trái, Air đang ngồi tại bàn ăn, ngủ gục. Nhẹ nhàng đánh thức thằng bé, anh hất đầu về phía cầu thang. Air, nhìn theo động tác của anh, hơi mỉm cười rồi đứng dậy đi lên tầng hai.
Rất nhanh sau đó, một tiếng hét bùng nổ phía trên đầu anh, có vẻ Air đã gọi Api dậy khỏi giấc ngủ tuyệt vời theo cách không-được-nhẹ-nhàng cho lắm. Angin và Daun đứng trước bồn rửa cười khúc khích, nơi mà Angin đang rửa bát còn Daun thì lau khô chúng. Cahaya ngồi đọc sách ở bàn, khóe miệng nhếch lên.
“Thế, đã đầy đủ hết chưa?” Anh nhìn quanh, gần như tự trả lời câu hỏi của mình một cách chắc chắn, trước khi nhận ra Tanah không có mặt. Petir cau mày, sắp xếp xong xuôi bàn ăn. Tanah luôn là người thức dậy đầu tiên, và nấu bữa sáng, nhưng khi em ấy không làm thế thì Petir phải làm thay. Có chuyện gì xảy ra à?
Anh ngẩng đầu lên khi thấy Tanah lờ đờ bước vào phòng. “Ah, Tanah, em đã ở đâ-” Anh dừng lại, giật mình khi thấy sự choáng váng trong mắt Tanah và mồ hôi lấm tấm trên thái dương của thằng bé.
“Em có ổn không đấy?”
Tanah bật cười khúc khích, xua tan sự lo lắng của Petir. “Em ổn.” Cậu ngồi phịch xuống ghế, với cái nhìn xa xăm trong mắt.
Petir không chắc lắm về câu trả lời của em trai, và với ánh mắt không chắc chắn mà Angin bắn sang mình, anh khẳng định cậu ta cũng chú ý đến.
Nhưng, họ có thể tìm hiểu chuyện này sau khi làm đầy cái bụng trước đã.
---
Tanah biết Petir đang khá lo lắng, khi mà cậu chẳng ăn được bao nhiêu, không giống như bình thường cậu sẽ vùi đầu ăn một cách tràn đầy sức sống. Đối với cái nhìn đầy nghi ngờ của Petir vào cái đĩa gần như còn đầy nguyên của mình, đầu óc cậu suy nghĩ thật nhanh để hình thành một cái cớ nghe đáng tin một chút. “Em vẫn còn no sau bữa tối hôm qua. Haha.” Cậu phải ngượng ngùng cào cào mái tóc, thể hiện rằng bản thân thực sự rất có lỗi khi không ăn hết.
Nhưng cậu khựng lại khi cảm thấy vị đắng trong miệng, và gần như muốn nhào vào nhà vệ sinh ngay tức khắc. Cậu ngập ngừng rời khỏi phòng ăn, trước khi bịt miệng và lảo đảo bước đến nhà vê sịnh.
Cậu biết là mình đã khóa cửa, và cố hết sức giảm thiểu âm thanh nôn ọe của mình xuống hết mức có thể, để những người khác không lo lắng.
Sau khi súc miệng và dùng giấy vệ sinh lau sạch chất bẩn, cậu đứng dậy và phải chống tay lên tường để cố đứng vững. Cậu đứng lên quá nhanh, và hiện tại tầm nhìn của cậu nghiêng ngả theo những hướng nó thích, rồi ổn định lại, dù có hơi mờ mịt.
Cậu chuẩn bị bước xuống cầu thang, thì trước mắt cậu bỗng tối sầm lại. Cậu sợ hãi, sợ hãi hơn cả những gì mà cậu đã từng trải qua khi chuyện này xảy đến với cậu. Cậu yếu ớt gọi tên người mà cậu nhất mực tin tưởng, khi nghiêng người về phía trước.
Từng chút từng chút một, màu sắc xoáy vào nhau và mờ đi cho đến khi nó-
trở nên
Tối đen.
---
“Petir!”
Người được gọi tên khựng lại trên đường tới cầu thang, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh chưa từng nghe thấy Tanah đầy sợ hãi như vậy, và vì thế, tình huống này có thể còn tệ hơn những gì anh nghĩ ban đầu.
Anh chạy tới chân cầu thang, hốt hoảng khi thấy Tanah chầm chậm nghiêng về phía trước trên đầu cầu thang, hai mắt nhắm chặt và tóc bị thổi ra sau. Thời gian như trôi qua thật chậm.
Petir chỉ có vài giây để hành động. Nhưng anh không quá lo lắng.
Dù sao tên anh cũng mang nghĩa là tia chớp cơ mà.
Anh phát ra một luồng điện, để cho nó chạy dọc cơ thể, những tia sáng của sét chớp nháy và xoáy tít quanh thắt lưng anh, trước khi chuẩn bị tinh thần cho một cú nhảy. Chỉ bằng một chuyển động uyển chuyển, anh nhảy tới ngay bên dưới Tanah chỉ trong một khoảnh khắc, và đỡ được thằng bé. Chiếc mũ của Tanah trượt ra và Petir không hề do dự tóm lấy trước khi nó rơi ra và đặt lên ngực đối phương.
Một cách từ tốn, anh đưa Tanah lên tầng, vào phòng ngủ chung của ba người. Suy nghĩ lại một chút, anh kết luận rằng Tanah chắc hẳn đang mang trong mình một căn bệnh nào đó, và nó khiến em ấy mệt đến mức khiến thằng bé mất tỉnh táo. Đặt em trai xuống giường, anh kiểm tra nhiệt độ cho thằng bé và thấy nhiệt độ cao dọa người của đối phương, anh đặt một chiếc khăn lạnh lên trán cậu.
Petir rạng rỡ hẳn lên khi thấy Tanah thở phào nhẹ nhõm trong vô thức.
Khi anh định ra khỏi phòng, tính toán sẽ xuống bếp và làm một ít súp gà nóng cho em trai, anh dừng lại, quay lại bên cạnh người em đang ngủ say và trìu mến gạt tóc mái khỏi khuôn mặt của em ấy. Anh cẩn trọng nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán đối phương, như một người mẹ sẽ làm cho đứa con đang buồn bã của mình.
Tanah đã chăm sóc cả nhóm quá lâu rồi, đôi khi Petir phải báo đáp lại sự chăm nom đó chứ.
Cánh cửa đóng lại.
---
“Có chuyện gì xảy ra với Tanah à?”
Petir giật mình, từ kệ bếp đang chuẩn bị súp gà quay người lại, nhìn thấy Angin lo lắng ngồi trên khung cửa. Anh thoáng suy nghĩ về ý định nói dối Angin, rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy. Anh có một điểm yếu giống như Tanah; anh không thể nói dối những người em trai của mình.
“Em ấy vừa bị ngất ban nãy. Bị sốt.”
“Anh ấy sao cơ.” Petir nhướng mày khi thấy Cahaya xen vào cuộc hội thoại.
“Đúng vậy đấy. Anh đang làm súp cho cậu ấy đây này.”
Một đám anh em tụ tập bên khung cửa nghe hết cuộc trò chuyện, liếc nhìn nhau, trước khi tất cả phóng lên lầu, đến căn phòng Tanah hiện đang bất tỉnh. Petir cố gắng ngăn chặn chúng một cách yếu ớt, rồi anh thở dài thườn thượt và làm cho xong món súp. Anh cầm theo cái bát cùng với một cái thìa và đi lên phòng của ba người.
Anh đi qua đám anh em đang ngồi trước cửa và đến ngồi bên cạnh Tanah, người vẫn đang ngủ ngon một cách thần kỳ trước những tiếng ồn. Anh đặt một bàn tay lên vai cậu, nhẹ nhàng lay đối phương. “Này, Tanah. Dậy đi nào.”
Sau vài lần thử, Tanah lờ đờ mở mắt ra, “M-muh? Anh Petir?” Cậu nhìn khắp phòng, rồi cậu nhìn thấy đám anh em đang đứng ngay bậc cửa, và cậu vẫy bọn họ tiến vào. Cậu từ từ ngồi dậy, rên rỉ vì cái cách căn phòng nghiêng ngả xoắn vặn trước mắt, và cái khăn rơi xuống khỏi mặt mình. Cậu thấy Air nhẹ nhàng đặt tay lên cái trán đãm mồ hôi của mình và làm mát nó. Cậu thoải mái hừ nhẹ mấy tiếng.
Petir chỉ vào bát súp, và Tanah gật đầu, bắt đầu ăn thức ăn trong cái bát. Petir thấy ngạc nhiên một cách thích thú trước hành động này, rồi anh sắc bén liếc nhìn đám anh em còn lại, đang né tránh ánh mắt của anh và đổ mồ hôi ròng ròng.
Anh không thể đợi được đến cái ngày mà đám em trai có thể trở nên có trách nhiệm hơn một chút.
Anh trìu mến thở dài một hơi.
Nhưng điều đó có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn. Chỉ là…
Anh không nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top