Chương 2

"Đó là... Boboiboy--!"

"...xảy ra?"

"...cậu ấy... ổn chứ?"

"Boboiboy!" Tiếng gọi của Ochobot khiến cậu choàng tỉnh và suýt chút đập đầu vào con robot nhỏ khi ngồi dậy, "Mấy quả cầu năng lượng!"

Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu nhìn lên, và ngạc nhiên khi thấy Fang và các bạn đang chạy tới chỗ hai người với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu có bị đau chỗ nào không, Boboiboy?" Yaya hỏi và cậu nhanh chóng lắc đầu trước khi rũ cái tay đang đặt trên vai mình xuống.

"Tớ ổn! Mấy quả cầu năng lượng! Bọn họ--"

"—hoàn toàn ổn." Cả nhóm quay lại nhìn Nut và Chỉ huy đang đi về phía họ, "Đô đốc đang nói chuyện với Đội trưởng Papa. Cố tìm hiểu xem ông ấy có thấy cái gì bất thường không."

"Cậu chắc là mình ổn chứ, Boboiboy?" Ochobot nói bên cạnh, trông có vẻ rất lo lắng, "Không phải vết thương của cậu lại tái phát đấy chứ?"

Boboiboy cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của đối phương, "Tớ ổn, Ochobot. Tớ thề đấy."

"Thế cậu làm gì mà lại ngủ ở đây?" Ying bối rối nhìn quanh, hỏi.

"Tớ không có." Cậu đứng dậy, nhận ra tất cả các quả cầu năng lượng mới vừa vây quanh cậu bây giờ đang ở trong buồng sạc, và đang nghỉ ngơi, "Hình như Motobot và những người khác muốn đi chơi hay sao ấy! Và khi Databot đang nói – thì mọi thứ tối sầm lại!"

"Chỉ huy! Camera an ninh đều không hoạt động!" Nut thông báo, đưa máy tính bảng của mình cho người ngoài hành tinh màu xanh lá bé nhỏ.

"Không thể nào! Sao không có chuông báo động nào kêu?"

"Chờ đã--" Gopal lên tiếng làm mọi người chú ý đến, "Em vừa nói những quả cầu năng lượng muốn đi chơi với em hả?"

Boboiboy đã rất ngạc nhiên khi đối phương nói chuyện với mình, nên cậu chỉ có thể gật đầu mà không nói nổi câu gì.

"Cậu chắc chắc là mình không có mơ về chuyện đó đấy chứ?" Fang khó hiểu hỏi.

Giọng điệu nghi ngờ của đối phương khiến Boboiboy khó chịu xù lông, "Dĩ nhiên là không rồi!"

"Trong trường hợp đó, chúng ta có thể hỏi chuyện những quả cầu năng lượng." Yaya đề nghị, và Chỉ huy cũng đồng ý với đề nghị đó.

Cả nhóm tiến đến quả cầu năng lượng gần nhất, Motobot, và ngay lập tức hỏi chuyện chú robot nhỏ.

"Đi chơi cùng Boboiboy á?" Motobot nhìn có hơi chăm chú một chút làm cậu không nhịn được mà lo lắng, "Không hề. Tớ không nhớ nổi."

"Eh?" Boboiboy không tin nổi. Vậy đó thật sự chỉ là mơ thôi sao? Nhưng mà nó quá thực để có thể là một giấc mơ! Cậu thậm chí còn nhớ rõ quả cầu nào có mặt ở đó! Và những ngôi sao kỳ lạ--

Gopal bật ra một tiếng cười kìm nén kéo cậu quay trở lại thực tại và cậu không thể làm gì khác hơn là xấu hổ nhìn xuống đất.

Lúc này, Đô đốc xuất hiện với Papa Zola đang xấu hổ theo sau, "Có vẻ như Đội trưởng Papa Zola đã ngủ gật lúc đó và không thể cung cấp bất cứ thông tin gì cho chúng ta hết."

"Nhưng chúng ta vẫn còn rắc rối với mấy cái camera và làm sao mà chúng lại không hoạt động cơ chứ." Ying nhấn mạnh. Cả nhóm im lặng, con Boboiboy quay lại khu vực mà cậu được tim thấy khi "đang ngủ".

'Đó không thể nào là mơ được.' Bóng tối và những ngôi sao đột nhiên lóe lên trong tâm trí cậu – cảm giác mơ màng và giây phút bình yên – nhưng cậu thoáng buồn khi cảm thấy một sự cô đơn không thể giải thích nổi. Cậu quay lại nhìn về phía bạn mình, tất cả đều quá mức bận rộn tìm một lời giải thích hợp lý vì tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ điên rồ của cậu, cậu cảm thấy sự cô đơn càng lúc càng tăng lên.

Đột nhiên có một bàn tay kéo kéo tay cậu, khiến cậu rời khỏi những suy nghĩ chán nản. Cậu nhìn xuống và thấy Motobot đang cầm cây lau nhà mà cậu hẳn đã làm rơi trước khi "ngủ quên" đi mất, "Tớ tin cái này của cậu, Boboiboy."

Miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu gật đầu với con robot, "Cảm ơn nhé, Motobot."

Quả cầu năng lượng hẳn đã nhận ra điều gì vì cậu cảm thấy tay mình bị kéo một lần nữa, đến mức mà cậu phải cúi xuống ngang tầm với con robot.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Boboiboy. Tớ hứa đấy!"

Cậu chỉ có thể bối rồi nhìn theo khi Motobot quay về buồng sạc của mình.

Như thế là sao nhỉ?

---


Boboiboy lười biếng lật quyển sách về Cầu năng lượng, trước khi nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ to đùng trước bàn. Bên ngoài tối đen và rực rỡ ánh sao – cậu không chắc lắm bây giờ là mấy giờ hay cậu đã đọc sách bao lâu rồi nữa. Cậu thở dài một hơi và dựa ra sau, cũng chẳng phải vấn đề to tát gì khi mà cậu đã ở trong phòng suốt cả ngày sau sự cố ngày hôm qua.

Chỉ huy Koko Ci đã suy luận rằng toàn bộ sự việc chắc hẳn không có gì ngoài một giấc mơ và camera thì có lẽ chỉ gặp một chút trục trặc – nhưng dù thế, bọn họ vẫn cần phải cẩn thận. Sau tất cả mọi chuyện, ngày hôm đó kết thúc với việc cậu bị buộc phải nghỉ ngơi nhiều hơn – mọi người đều nghĩ cậu hẳn vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận chiến với Thuyền trưởng Vargoba.

Cậu đã cố nói với mọi người rằng mình ổn, nhưng chẳng ai nghe lọt.

Thở một hơi thật dài, cậu bắt đầu nhớ nhà rồi. Nỗi nhớ nhà thường dễ chịu hơn khi ở cùng bạn bè... nhưng xem chừng bọn họ vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu.

"Ugh! Mình đã xin lỗi rồi còn gì! Bọn họ còn muốn thế nào nữa cơ chứ? Không thể tin là--" Cậu bị chặn đứng khỏi cơn thịnh nộ khi ngửi thấy có thứ gì đó đang cháy, và ngay lập tức nhận ra quyển sách trên tay cậu đang bốc khói.

Cậu kinh hô, ném nó xuống đất rồi dẫm mạnh lên, để đảm bảo không gây hỏa hoạn.

"Sẽ chẳng giải quyết được gì nếu biến thành Api lúc này." Cậu nhẹ nhõm thở ra khi nhặt quyển sách đang khe khẽ kêu xì xèo. Sau khi xem xét mức độ thiệt hại, cậu ngồi phịch xuống ghế và lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lộ sự tha thiết, "Mình muốn về nhà quá..."

Trả lời cậu chỉ có sự im lặng, cậu đặt quyển sách lên giá rồi nằm xuống chiếc giường mát mẻ. Sau đó, cậu cuộn tròn sang một bên trước khi từ từ nhắm mắt lại, hy vọng sẽ ngủ quên đi nỗi u sầu mà cậu đang cảm thấy.

Cậu đã không nhận thấy cái đồng hồ của mình đột nhiên rung lên một cái rồi trở về bình thường trước khi xuất hiện một biểu tượng mới toanh. Một mặt trăng lưỡi liềm tối màu với một ngôi sao sáng gắn ở hai đầu của nó, được đặt hoàn hảo ở vị trí trung tâm. Cậu đã không để ý, khi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối vây xung quanh cậu tan ra và hình thành nên những sợi tua, bao bọc lấy thân hình vô thức của cậu như một cái kén bảo vệ trước khi phân tán và để lộ...

"Boboiboy Gelap..." Chiếc áo khoác màu cam sáng và quần jeans xanh thông thường của cậu bây giờ đã bị che phủ bởi một màu đen và đường viền trắng bạc và chiếc mũ lưỡi trai của cậu hơi lệch về bên phải.

Hai mắt cậu lóe lên ánh bạc trước khi trở về màu nâu vốn có. Sau đó cậu dang hai tay đeo găng tay không ngón, rồi lầm bầm, "Dark Wings."

Bóng tối lại thay đổi lần nữa rồi biến thành một phần tối sau lưng cậu. Cậu quay người, chuẩn bị rời đi nhưng tiếng gõ cửa đã làm cậu dừng lại.

"Boboiboy?"

Cậu híp mắt, để đôi cánh bao bọc lấy bản thân, "Dark Veil."

Và cứ như vậy, cậu hòa làm một với bóng tối.

Cánh cửa phòng cậu mở ra, để lọt vào một ít ánh sáng khiến cậu co rúm lại. Yaya và Ying đứng trước cửa – cả hai người đều trông có vẻ bối rối, "Huh? Boboiboy đâu rồi?"

Cả hai bước vào và Gelap trở nên căng thẳng khi Yaya nhìn lên giường, trong khi Ying gõ cửa phòng tắm. Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời rồi.

"Hay cậu ấy đi cùng Gopal và Fang rồi?" Ying đoán.

"Không... Tớ không nghĩ thế. Ochobot nói Boboiboy đã không rời khỏi phòng suốt cả ngày nay rồi." Yaya cau mày, "Và tớ không nghĩ Boboiboy sẽ vô trách nhiệm đến mức sẽ đi lang thang một mình khi kẻ đột nhập vẫn còn ở đây."

"Vậy thì, bọn mình có thể hỏi Chỉ huy--"

Cậu ngay lập tức nắm lấy cơ hội hé mở đôi cánh của mình ra, bóng tối che giấu cậu tan biến khiến hai người còn lại kinh ngạc không thôi. Cậu chắc chắn rằng chính mình vẫn đang được che chắn bởi đôi cánh, khi hai mắt của cậu lóe lên đầy cảnh cáo.

"KẺ ĐỘT NHẬP--!"

"Twilight Slumber." Cậu lẩm bẩm, những quả cầu tối đen bắn ra từ bàn tay cậu và trúng ngay mặt Yaya và Ying.

Hai người gục xuống sàn chỉ trong tích tắc, mắc kẹt trong một giấc ngủ sâu.

Hai vai Gelap nhẹ nhõm thả lỏng, lưỡng lự lại gần bọn Yaya. Sau đó cậu lắc đầu lùi lại, nhớ ra cậu có việc quan trọng hơn phải làm. Đôi cánh đen huyền của cậu vỗ nhẹ và hai chân cậu rời khỏi mặt đất.

Rồi cậu bay vào trong góc tối và biến mất.

---


Sau khi hạ gục lính gác và Nut với sức mạnh ru ngủ, Gelap tiến vào buồng sạc lén lút hết sức có thể.

Sau đó cậu bắt gặp một chuyển động qua khóe mắt, nhưng không hề di chuyển để tấn công khi có thứ gì lao thẳng về phía cậu. Cậu chỉ vừa kịp đưa tay lên để đón được nó.

"Yayy! Boboiboy đến rồi!" Emotibot vui vẻ hô (>o<) và biểu cảm trên mặt Gelap chỉ đơn thuần dịu đi, đôi cánh của cậu tan biến vào bóng tối khi con robot nôn nóng nói, "Đi thôi! Đi thôi! Databot còn chưa kể xong câu chuyện ngày hôm qua nữa, nhớ không?"

Cậu lặng lẽ gật đầu khi thấy các quả cầu năng lượng khác đang tiến lại gần. Coi như đó là một tín hiệu, cậu hướng về cửa thoát hiểm cùng các quả cầu khác đang hào hứng thì thầm và đi theo sau cậu thành một đường thẳng.

Kể từ sau sự cố đã tạo ra mình, Gelap đã lang thang khắp trụ sở mỗi tối, lặng lẽ và mờ mịt... cho đến khi cậu gặp được những quả cầu năng lượng. Đám robot nhỏ xíu có vẻ như đã nhận ra cậu cần có ai đó bầu bạn và đồng ý đi chơi cùng cậu bất cứ khi nào cậu thấy hơi cô đơn.

Và như vậy, bọn họ bắt đầu những cuộc phiêu lưu hàng đêm, liên quan tới việc lẻn ra ngoài dạo chơi và tận hưởng cảm giác có bạn bè ở bên.

Dù cậu không nói quá nhiều (trừ khi cậu cần sử dụng sức mạnh của mình), mấy quả cầu năng lượng dường như hiểu được và lấp đầy sự lặng lẽ của cậu bằng những câu truyện và nói liên tục không ngừng.

Gelap nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai đang ở gần và mọi camera đều bị vô hiệu hóa trước khi mở cửa nhà kho mà họ đã ở mấy ngày gần đây. Đám robot bé con ào vào trong và Gelap vào sau cùng, khóa chặt cửa sau lưng.

Mọi thứ tối đen như mực, thậm chí còn khó mà thấy được ánh sáng mờ mờ từ những quả cầu năng lượng. Cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm, "Starlight Blast..."

Một tia sáng nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay của cậu và rất nhanh, căn phòng được bao trùm bởi những ngôi sao đang nhẹ nhàng tỏa sáng. Cậu cười nhẹ khi tất cả bọn họ reo lên khe khẽ. Nhân lúc Databot tiến vào chính giữa, Gelap ngồi xuống một góc tối, tìm một tư thế thoải mái trong khi số còn lại bao quanh con robot lớn tuổi nhất như những khán giả, chỉ trừ Emotibot nhanh nhẹn ngồi vào lòng Gelap một cách thích thú.

Databot bắt đầu một câu chuyện chậm, nhưng êm đềm về những niềm tin và lịch sử khác nhau về cách các ngôi sao được tạo ra.

Gelap không nhịn được mà nhìn lên những ngôi sao đang nhấp nháy, vừa nghe truyện vừa lơ đãng vỗ về Emotibot. Cậu thở dài và nhắm mắt, cảm thấy mãn nguyện.

Cậu ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

---


Boboiboy chật vật tỉnh dậy, hai mắt khó khăn mở ra. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài bất cứ căn phòng nào mà cậu vừa bước vào, và có thể nghe thấy những âm thanh hoảng loạn. Cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một đống hộp chứa đầy những thứ trông giống như máy móc bị hỏng và chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại ở chỗ này.

Cậu chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi – như thể cậu đã chạy một đoạn đường dài và cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Rồi khi nghe thấy tiếng cửa mở kèm theo tiếng thở dốc đầy sợ hãi, cậu quyết định nhắm mắt lại cho xong.

"Tớ tìm thấy Boboiboy rồi!" Là Yaya à? Và trước khi chìm vào một giấc ngủ sâu khác, cậu cảm thấy có người chạm vào mình, rồi bị nhấc khỏi mặt đất như thể cậu chẳng nặng một kí lô nào.

---


Ochobot quét qua cơ thể bất tỉnh của Boboiboy trong lo lắng, và quay lại nhìn Fang và những người còn lại đang đứng xung quanh giường cậu ấy, trông cũng vô cùng lo lắng. Nó chẳng thể trách móc gì họ.

Toàn bộ thành viên trong TEMPUR-A đều trong trạng thái cảnh giác cao độ khi một lính tuần đi ngang và nhận ra tất cả cầu năng lượng đều biến mất khỏi buồng sạc, dẫn đến việc Gopal phải đi tìm những người còn lại cho một cuộc họp khẩn, chỉ để tìm thấy Yaya và Ying đang bất tỉnh trong phòng của anh và Boboiboy.

Vào lúc đó, họ biết có chuyện đã xảy ra và Fang khẩn trương báo động cho Chỉ huy và Đô đốc trong khi những người còn lại (Yaya và Ying bị lay tỉnh khi Gopal tuyệt vọng tạt nước vào hai người) nhanh chóng đi tìm người bạn bị mất tích của mình.

Tưởng tượng xem họ đã ngạc nhiên thế nào, khi tìm thấy Boboiboy trong nhà kho. Họ nhanh chóng kết luận rằng kẻ đột nhập đã tấn công người anh hùng vì họ không thể gọi cậu tỉnh dậy được.

"Cậu ấy thế nào, Ochobot?" Yaya lo lắng hỏi.

Con robot màu vàng lắc đầu, "Giống như cậu ấy đang ngủ đông vậy. Không gì có thể đánh thức cậu ấy nổi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đợi."

"Rốt cuộc kẻ đột nhập này là ai cơ chứ?" Ying tức giận, "Sao hắn dám tấn công Boboiboy!"

"Hai cậu không thấy mặt hắn à?" Fang nhíu mày khi hai người vô lực lắc đầu.

"Giống như thầy Papa nói, hắn có cánh và đôi mắt màu bạc." Yaya nhăn mặt, tập trung nhớ lại xem mình còn thấy gì khác nữa không.

"Boboiboy không nên mất cảnh giác như – oof!" Gopal ăn một cùi chỏ từ Fang, "Sao chứ - EEP!"

Cả Yaya và Ying đều trừng mắt lườm anh, hai tay phát sáng đầy đe dọa khiến anh phải núp sau lưng Fang cho an toàn. Khi hai cô gái chuẩn bị gột rửa đối phương bằng những lời mắng mỏ thì Ochobot nghiêm khắc lên tiếng.

"Chuyện sẽ không thể xảy ra nếu mấy cậu không bỏ mặc Boboiboy một mình!" Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn quả cầu năng lượng màu vàng, "Đã hơn một tuần từ sau sự cố lần trước và Boboiboy thì luôn chờ mọi người tha thứ cho cậu ấy!"

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi mọi người nhìn nhau đầy tội lỗi. Ochobot quay mặt đi, xoa mái tóc của cậu bé đang ngủ say, thì thào gọi tên cậu đầy lo lắng.

Họ lại nhìn nhau lần nữa trước khi Yaya bước lên, "Ochobot... bọn tớ--"

Lời nói của họ bị chen ngang bởi cánh cửa trượt mở ra, là Chỉ huy Koko Ci và Đội trưởng Papa. Mọi người dừng lại chào hai người, và Chỉ huy nói, "Nghỉ."

Một tiếng moew mềm mại vang lên làm mọi người chú ý, Cattus đột ngột từ trên vai Papa Zola nhảy xuống giường Boboiboy, lo lắng kêu lên, dụi đầu vào bàn tay mềm rũ của cậu bé.

"Những quả cầu năng lượng đã nghe được mọi chuyện và muốn biết Boboiboy có ổn không." Bellbot lên tiếng.

"Cậu ấy sẽ ổn." Ochobot quả quyết, "Dù rằng cậu ấy đang ngủ rất sâu."

Chỉ huy Koko Ci hắng giọng, "Chúng tôi đã thu hoạch được vài thông tin mới."

"Là gì vậy, thưa Chỉ huy?" Fang vội vàng hỏi.

"Chúng tôi thu được một đoạn phim an ninh bên ngoài phòng của Boboiboy." Chỉ huy nói, đưa chiếc máy tính bảng cho Fang. Những người khác nhanh chóng vây quanh xem đoạn phim, từ lúc Yaya và Ying vào phòng Bobobiboy, tua nhanh đến lúc Gopal vào phòng sau đó hoảng hốt chạy ra ngoài, báo động cho mọi người.

"Kẻ đột nhập chưa từng ra khỏi phòng!" Ying nhanh chóng chỉ ra, người ngoài hành tinh xanh lá gật đầu.

"Hoặc là hắn đã sử dụng đường ống nước hoặc là có thể đi xuyên tường. Đây có lẽ là lý do khiến chúng ta gặp rắc rối khi truy lùng hắn." Chỉ huy nói, "Và ta cũng có thể xác nhận rằng hắn có thể ru ngủ người khác."

"Hmmm..." Papa Zola gãi đầu, "Kẻ đột nhập đã ở đây suốt một tuần rồi. Nhưng Công lý không hiểu hắn định làm gì!"

"Chúng tôi còn tìm được một đoạn phim khác nữa." Chỉ huy nói khi đoạn phim thay đổi. Khung cảnh tuy tối nhưng những thiếu niên ngay lập tức nhận ra ý đối phương là gì.

"Những quả cầu năng lượng!" Những quả cầu được nhắc tới đang di chuyển qua hành lang tối, theo sau một bóng người cao cao.

"Dù kế hoạch của kẻ đột nhập là gì... thì nó cũng liên quan đến cầu năng lượng." Chỉ huy nghiêm túc nói.

"Thế nhưng, những quả cầu năng lượng liên tục phủ nhận rằng bọn họ đã bỏ ra ngoài tối qua." Mọi người giật mình khi thấy Đô đốc Tarung. Người ngoài hành tinh lực lưỡng giơ tay khi bọn họ chào, "Nghỉ."

"Chắc hẳn hắn đã thôi miên bọn họ!" Gopal lên tiếng.

"Điều đó không phải hoàn toàn không thể... dù rằng robot thì không thể bị thôi miên." Người ngoài hành tinh màu xanh lẩm bẩm, "Nhưng nếu có khả năng đó thật... thì kẻ này phải là một tên rất mạnh mới có thể làm như vậy."

"Nếu hắn có thể đánh bại Boboiboy thì rất có thể." Mọi người quay lại và thấy Đô đốc đang cầm một quyển sách bị cháy xém, "Cái này được tìm thấy trong phòng cậu ấy. Hẳn cậu ấy đã chống lại kẻ đột nhập bằng nguyên tố lửa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu ấy lại ở trong nhà kho."

"Còn thiếu điều gì đó." Yaya nhăn mặt, "Tại sao hắn tấn công Boboiboy?"

"Có lẽ Boboiboy bắt quả tang hắn định trộm cầu năng lượng?" Fang đoán, nhưng mọi người lắc đầu.

"Boboiboy đã ở trong phòng cả ngày, đúng không? Vậy có nghĩa là kẻ đột nhập đã ở trong phòng của cậu ấy! Có nghĩa là họ đã đánh nhau ở đó – đó là lý do quyển sách bị cháy--"

"Cũng có thể mục tiêu của hắn là Boboiboy!" Ying hoảng hốt.

"Nhưng vẫn không giải thích được tại sao em ấy lại ở trong kho." Goapl gãi đầu, trông hoàn toàn lạc lối.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu sau khi Boboiboy tỉnh dậy." Fang khoanh tay, khuôn mặt tràn đầy suy nghĩ, "Còn bây giờ, chúng ta cần một kế hoạch để bắt được kẻ đột nhập này."

Ý kiến này đã được đồng ý với sự im lặng khi mọi người cố gắng động não để tìm giải pháp. Gopal quay lại nhìn bạn thân của mình đang ngủ say... và cảm giác tội lỗi ngay lập tức ăn mòn anh trước những lời của Ochobot ban nãy. Anh biết mình không phải lúc nào cũng là người bạn hoàn hảo, nhưng Boboiboy vẫn luôn kiên nhẫn với anh. Sự bất đồng giữa họ lúc trước hoàn toàn không nên thử thách tình bạn của họ. Sau cùng thì anh cũng đã từng phá hư vô số nhiệm vụ của họ rồi.

Anh phải sửa chữa chuyện này.

Rồi hai mắt anh hạ xuống Ochobot và một ý tưởng hình thành, "Một mồi nhử thì sao nhỉ?"

Mọi người thắc mắc quay lại và anh tiếp tục, "Sao chúng ta không sử dụng một quả cầu năng lượng để làm mồi nhử? Chúng ta có thể theo dõi kẻ đột nhập một khi hắn mắc bẫy, và khi hắn mất cảnh giác, chúng ta mai phục và tấn công hắn!"

"Quá nguy hiểm!" Ying ngay lập tức phản đối, "Nếu như những quả cầu năng lượng bị thương thì sao?"

"Không. Gopal có lý đấy." Fang gật đầu, "Cho đến hiện tại, hắn chưa làm tổn hại đến bất kỳ quả cầu năng lượng nào... tớ nghĩ là sẽ ổn thôi."

"Hmm..." Chỉ huy Koko Ci nhìn sang người ngoài hành tinh cao hơn, "Ngài nghĩ sao thưa Đô đốc?"

"Đáng để thử xem." Đô đốc Tarung gật đầu, "Nhưng vấn đề là ai sẽ tình nguyện làm mồi nhử đây?"

"Ochobot! Quả cầu năng lượng của Công lý--"

"Tớ sẽ ở lại đây!" Ochobot ngắt lời Papa Zola, "Tớ muốn đảm bảo Boboiboy an toàn."

Những thiếu niên rầu rĩ nhìn nhau trước khi Fang tiến lên phía trước, "Vậy thì tó sẽ bảo vệ Boboiboy cùng cậu."

Điều này làm quả cầu nhỏ cảm kích nhìn cậu một cái.

"Tớ có thể làm mồi!" Bellbot đột nhiên lên tiếng, "Ít nhất thì tớ có Cattus ở bên nếu tớ cư xử kỳ lạ!"

"Và chúng ta luôn có thể gắn máy theo dõi nếu như cậu thất bại," Chỉ huy Koko Ci gật đầu, "Như vậy ta có thể xác định được vị trí của hắn và mai phục ở đó."

Mọi người gật đầu đồng ý, khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển. Và như vậy, ba cấp trên rời đi, để lại nhóm thiếu niên, Ochobot và Cattus.

Yaya ngập ngừng nhìn Ochobot, "Uhm... Ochobot... bọn tớ thật sự xin lỗi. Bọn tớ không nên để Boboiboy một mình."

Gopal sụt sịt, cảm giác tội lỗi làm hai mắt anh khô khốc, "Anh hứa sẽ làm lành với em ấy sau khi em ấy tỉnh lại."

"Tất cả bọn tớ." Ying khẳng định, có vẻ rất kiên quyết.

Quả cầu màu vàng chỉ thở dài, "Tớ không phải người các cậu nên xin lỗi."

Cattus buồn bã meow một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.



_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top