Chương 1

Author's note: Okayy, hãy cùng quên cái sự thật chắc chắn là Boboiboy chỉ có 7 nguyên tố đi nhé! Được không? Được rồi! Timeline này xảy ra SAU series BBB Galaxy để không bị nhầm lẫn với Retak-ka và hợp nhất các thứ hekhek. Hãy THƯỞNG THỨC fic đầu tiên của tớ trong fandom này nhé! >u<

---

Papa Zola vừa ngáp dài vừa đi dọc đoạn hành lang tối om của trụ sở TEMPUR-A.

"Nhà vệ sinh của Công lý rốt cuộc là ở chỗ nào ta?!" Ông vừa cằn nhằn vừa kiểm tra từng cánh cửa mà ông đi qua.

WHOOSH!

Ông đông cứng khi có thứ gì đó vừa xẹt qua người. Ông quay lại xem thử đó là gì, nhưng xung quanh quá mức tối để có thể thấy được bất cứ thứ gì. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, ông nuốt một ngụm nước bọt. Tiếng hét nữ tính của ông đã đang đợi sẵn ở cổ họng, chuẩn bị bùng nổ.

Rồi có thứ gì đó di chuyển ở trong góc, khiến ông bất an kêu lên và lùi lại.

"A-Ai ở đó?!" Papa Zola truy hỏi, cố gắng để nghe thật dũng cảm, nhưng lại thất bại thảm hại, "Nhân danh CÔNG LÝ, hãy lộ mặt đi!"

Một âm thanh khác nghe như vật gì xẹt qua khiến ông quay người và mở to mắt nhìn vào bóng dáng vừa chạy qua trước mặt ông, trông như đang chạy trốn. Ông há hốc miệng khi nhận ra chúng trông như là—

THUD!

Một bóng đen hạ cánh trước mặt ông, khiến ông sửng sốt đến quên cả hét lên khi mà cái bóng bắt đầu mọc ra – mà đến cuối cùng ông cũng nhận ra đó là... đôi cánh?

Chúng chậm rãi mở ra, để lộ hình dáng bên trong.

Người đàn ông bắt gặp hai con ngươi bạc lấp lánh giữa những khoảng trống nhỏ của đôi cánh đen, dường như đã biến đổi một cách hoàn hảo với bóng tối bao quanh chúng. Trước khi ý thức lại được, ông nhận ra mình đang hét lên cao độ trước khi bất tỉnh nhân sự.

---

"Boboiboy! Tỉnh dậy! Dậy đi nào!" Boboiboy rên rỉ khi Ochobot cứ lay mình mãi.

"Năm phút nữa thôi..." Cậu vừa nhỏ giọng lầm bầm vừa quay sang bên cạnh, chỉ để bị tát một cái vào mặt, khiến cậu giật mình hết lớn và ngã khỏi giường. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của quả cầu năng lượng và trừng mắt lườm bạn mình. Quay lại nhìn đồng hồ đặt cạnh giường, cậu ngạc nhiên khi thấy bây giờ mới chỉ có sáu giờ sáng.

"Ochobot! Mới sáu giờ thôi mà!" Cậu vò đầu than vãn.

"Chỉ huy muốn gặp tất cả mọi người! Nghe có vẻ cấp bách." Ochobot giải thích, lôi cậu bé ra khỏi cơn ngái ngủ. Cậu đứng dậy nhìn lên giường trên, "Gopal--!" Cậu dừng lại khi thấy trên giường trống không. Rồi cậu nhớ lại vụ tai nạn tuần trước và im lặng một lúc.

Ochobot, cảm nhận được sự im lặng buồn bã của đối phương, đặt một bàn tay lên vai cậu, "Ổn thôi mà, Boboiboy. Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ đến thôi mà."

Boboiboy thở dài trong lúc lục lọi đống quần áo, "Tớ không biết nữa, Ochobot. Tại tớ nên những quả cầu năng lượng khác đều gặp nguy hiểm." Hai vai của cậu rũ xuống một chút, "Hiện tại ai cũng giận tớ... và tớ thì đang bị quản chế."

Trông Ochobot buồn buồn, "Tớ vẫn ở đây với cậu mà, Boboiboy. Và tớ nghĩ là chẳng công bằng tí nào khi mà chỉ có mỗi cậu bị trách phạt—"

"Quả thật tớ đã không kiểm soát được." Boboiboy càu nhàu khi trùm cái áo phông đen qua đầu, "Nhớ nhắc tớ lần sau không được để Cahaya, Api với Daun ra ngoài cùng lúc đấy."

Con robot nhỏ co rúm lại một chút khi nhớ lại. Mọi chuyện bị mất kiểm soát trong một nhiệm vụ tuần trước của bọn họ. Kẻ thù đang trốn thoát cùng với quả cầu năng lượng và Boboiboy, đang trong cơn hoảng loạn, đã phân thân thành Cahaya, Api và Daun.

Và mọi chuyên kết thúc không mấy tốt đẹp.

Api và Daun xảy ra tranh cãi khi một trong những sợi dây leo giam giữ kẻ xấu bị đốt trụi. Và Cahaya – thay vì khuyên giải hai người – chỉ đổ thêm dầu vào lửa bằng vẻ tự kiêu thường thấy của mình, bảo với hai nguyên tố đối nghịch rằng hai người chẳng bao giờ làm được gì nên hồn.

Thế là thay vì chống lại kẻ xấu, cuối cùng bọn họ lại quay ra đánh nhau, dẫn đến một sự xao nhãng hoàn hảo cho kẻ xấu chạy trốn cùng quả cầu năng lượng.

Và không như Boboiboy tha thiết mong ước – mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Các bạn của cậu cố gắng ngăn họ lại – nhưng Cahaya và Api đã quá mức hung hăng và có lẽ đã tấn công cả mọi người và gây nên một ít thiệt hại. May mắn thay, nhờ Daun, người mà chí ít đã ở đó để bảo vệ những người khác hết mức có thể và trói hai nguyên tố còn lại để ngăn chặn mọi thiệt hại nặng hơn.

Ngày hôm đó đã kết thúc với rất nhiều lời khiển trách đến từ cả Chỉ huy lẫn Đô đốc – và vài ánh mắt giận dữ đến từ những người bạn của cậu, đặc biệt là Gopal – người đã bị tấn công khá nhiều dù anh ấy là người phòng thủ yếu nhất.

Dĩ nhiên, điều này đã dẫn tới hình phạt bị quản chế của cậu, và trong thời gian này Gopal đã chuyển tới phòng của Fang ("Cho đến khi cậu ta bình tĩnh lại," Là những gì mà Đô đốc – người bình tĩnh hơn – đã nói, nhưng Boboiboy sợ là chuyện đó sẽ không xảy ra sớm đâu.)

Boboiboy chỉ có thể thở dài khi đến phòng họp. Khi cánh cửa trượt mở ra, cậu cố lờ đi những ánh mắt không mấy thân thiện và chào Chỉ huy và Đô đốc.

"Nghỉ." Đô đốc nói kèm theo một nụ cười.

Boboiboy mừng vì hiện tại chưa đến bảy giờ sáng. Cậu không biết mình có chịu nổi bất cứ tiếng la hét nào lúc sáng sớm thế này không nữa.

"Được rồi. Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ..." Chỉ huy quay về phía Papa Zola đang đứng sau lưng mình, "Theo lời Đội trưởng Papa Zola thì một rắc rối đã xảy ra hôm qua.

Mọi người bối rối nhìn nhau trong khi người ông hắng giọng.

"Hãy nghe Công lý nói đây! Tối hôm qua, khi tôi – Papa Zola – người anh hùng của Công Lý, đang đi lang thang trong hành lang tối... một con quái vật đen tối với đôi cánh đột ngột xuất hiện và tấn công khi thầy mất cảnh giác!" Trông ông cực kỳ kinh hãi, "Và trước khi nhận ra, Công Lý đã đột nhiên bị đánh bại!"

"Pfft. Thầy có chắc là thầy không ngất đi vì sợ đấy chứ?" Gopal đảo mắt, chỉ để mặt đối mặt với Papa Zola, lớn giọng la lên.

"CÔNG LÝ KHÔNG BAO GIỜ NGẤT XỈU!"

"Thầy có thấy gì khác nữa không, Đội trưởng!" Yaya ngắt lời.

"Hmm... ánh mắt của con quái vật rất sắc bén và lấp lánh ánh bạc trong bóng tối! Và – oh!" Tất cả mọi người giật bắn mình trước tiếng hét bất thình lình, "Những quả cầu năng lượng đang chạy tứ tung!"

"Những quả cầu năng lượng á?!" Boboiboy hốt hoảng nhìn Chỉ huy. Người ngoài hành tinh màu xanh giơ một bàn tay lên trấn an, "Chúng tôi đã kiểm tra lại buồng sạc điện của họ và đảm bảo toàn bộ cầu năng lượng đều đang ở đó."

"Vậy thì Đội trưởng Papa đã--" Ying vừa mở miệng đã bị ngắt lời, "Công lý không bao giờ nói dối! Thầy đã thấy nó bằng cả hai mắt! Đằng sau con quái vật đen thui đó, thầy thấy mấy quả cầu năng lượng đang chạy đi!"

"Chúng tôi cũng đã hỏi những quả cầu năng lượng xem tối qua có chuyện gì xảy ra hay không." Chỉ huy Koko Ci nhướn mày khi nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay, "Tuy nhiên, bọn họ nói không nhận thấy điều gì bất thường cả."

Fang cau mày và khoanh tay trước ngực, "Vậy thì mọi chuyện này có ý nghĩa gì thưa Chỉ huy? Một trong hai bên có thể đã nói dối."

Papa Zola vọt đến trước mặt cậu ta, "Cậu dám gọi CÔNG LÝ là kẻ dối trá ư?!"

"Nào, nào... không ai gọi ai là dối trá hết." Đô đốc Tarung nói, điềm tĩnh đặt tay lên vai người đàn ông, "Chúng tôi đã kiểm tra máy quay an ninh tối qua... và Đội trưởng Papa Zola đã nói thật."

Và như một tín hiệu, màn hình lớn đằng sau ông bật lên. Mọi người thấy bóng của Papa Zola đi qua hành lang trước khi đông cứng lại một chỗ. Họ nheo mắt cố nhìn qua đoạn phim tối om và thấy rằng người đàn ông choáng váng lùi lại trong sự kinh hoàng. Đoạn phim bị nhiễu một chút và mọi người trợn trừng khi thấy bóng tối bỗng nhiên lớn lên, chậm rãi ăn mòn chút ánh sáng mờ mờ xung quanh Papa Zola. Có một khoảnh khắc tĩnh lặng và đột nhiên, hình dáng bí ẩn đó phân tán vào bóng tối còn người đàn ông lớn tuổi ngã ngửa và ngất đi.

Ying dùng khuỷu tay huých Gopal, người đang cố gắng kiềm chế không cười phá lên.

"Đó là cái gì vậy?" Yaya hỏi, hai mắt mở lớn.

"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận dạng được kẻ đột nhập." Chỉ huy Koko Ci nói, trông có vẻ băn khoăn, "Và chúng tôi cũng đã quét toàn bộ trụ sở và không tìm thấy gì hết. Dù vậy, chúng tôi đã nói với Nut rằng cậu ta cần chú ý đến những quả cầu năng lượng. Sau đó cậu ta cũng xác nhận rằng mới đây, những quả cầu năng lượng nằm ở buồng sạc khác với vị trí ban đầu."

"Và chính xác thì chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?" Fang cau mày.

"Được một tuần rồi." Chỉ huy thở dài khiến bọn họ kinh ngạc, "Và đây là lý do vì sao chúng tôi tập hợp mọi người lại đây. Tất cả mọi người phải giữ cảnh giác. Dù kẻ đột nhập chưa có hành động gì, nhưng tất cả phải báo cáo lên nếu thấy điều gì bất thường."

"Vâng, thưa Chỉ huy!" Mọi người đồng thanh khi chào.

Đô đốc Tarung gật đầu trước khi quay sang Boboiboy, "Được rồi, Boboiboy, cậu có thể giải tán."

"Eh- Tại sao ạ--?" Chính tại khoảnh khắc đó, đồng hồ của Đô đốc kêu lên và Boboiboy mặt đối mặt với gương mặt đỏ thẫm của đối phương, "Cậu vẫn đang bị quản chế, vậy nên CẬU KHÔNG ĐƯỢC tham gia nhiệm vụ lần này! Giờ thì đi ngay!"

Boboiboy nuốt nước bọt trước khi lùi lại và chào, "Tôi hiểu rồi, thưa Đô đốc!"

Cậu miễn cưỡng rời khỏi phòng, ngó lơ những ánh mắt thương hại của đám bạn và trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của cậu mờ đi.

---

"Đây hoàn toàn là lỗi của cậu!" Api gầm gừ, lửa bùng lên xung quanh cậu, "Nếu như cậu không kiêu ngạo đến thế--"

"Lỗi của tớ á?" Cahaya cau có liếc sang, đôi mắt lóe lên một cách nguy hiểm, "Thế lửa của ai đã đốt cháy dây leo của Daun khiến kẻ thù chạy thoát ấy nhỉ? Làm ơn khai sáng cho tớ với."

"Được rồi, mọi người bình tĩnh lại nào." Tanah bước lên giữa hai người, "Đánh nhau chẳng giải quyết được gì cả. Chúng ta cần tìm cách sửa chữa chuyện này."

"Hoặc mình chỉ cần thư giãn và ngủ một giấc thôi." Air vừa nói vừa chuyển sang một tư thế dễ chịu hơn trên chiếc giường tầng trên, "Như thế bọn mình sẽ không bị vướng vào rắc rối và cũng chẳng làm vướng chân ai cả! Đôi bên cùng có lợi!"

"Như vậy chẳng giải quyết được cái quái gì hết!" Petir quắc mắt nhìn lên, bực mình trước thái độ lười biếng của người kia khi cậu dựa vào chiếc giường tầng.

"Thay vào đó thì có khi ai kia nên thừa nhận rằng mình đã sai thì tốt hơn. Tớ cá Daun cũng đồng ý với tớ." Cahaya quay sang nói với cậu bé đang ngồi ở giường dưới với Angin.

"Uh... Tớ... uhm--"

"Sao mình không đi khám phá cái trụ sở này đi? Tớ chán quá!" Angin rên rỉ ngồi vào lòng Daun.

"Chúng ta đang bị quản chế, nhớ không?!" Api cằn nhằn, dù vẫn đang trừng mắt lườm Cahaya, người đang đảo mắt.

"Quản chế không nhất thiết có nghĩa là bị cấm túc, thậm chí là không thể rời khỏi phòng của mình. Nghiên cứu cho kỹ vào!"

"CÁI QUÁI GÌ CƠ--?!"

"Hai người, dừng lại ngay!" Tanah cảnh cáo nhìn hai người họ, "Tớ nhịn hai người đủ rối đấy! Api – đừng có làm nổ tung mọi thứ nữa; Cahaya – đừng có cứng đầu như thế nữa. Chúng ta giống nhau và đều là một, và cuối cùng thì... đó là lỗi của tất cả chúng ta."

Một sự im ắng nặng nề bao trùm... cho đến khi Petir phá vỡ nó, "Nghiêm túc mà nói, vẫn là lỗi của hai người bọn họ thôi."

"Ugh, thật đấy à?!"

Một tiếng gõ cửa làm mọi người giật bắn, khiến các nguyên tố biến mất và để lại Boboiboy nguyên bản cô đơn đứng giữa căn phòng.

"Mời vào!" Cánh cửa tự động mở ra, là Papa Zola. Nụ cười trên mặt ông tắt ngúm khi thấy cậu.

"Học trò thân mến của thầy! Sao lại bí xị thế này?"

Boboiboy thở dài. Dù tính cách của ông ấy có chút kỳ dị... nhưng đồng thời cũng có lúc ông ấy rất sắc bén, "Không có chuyện gì đâu, Đội trưởng Papa... em chỉ đang định học--"

"Em không thể nói dối Công lý!" Người đàn ông hét lớn, "Thầy có thể nhận ra người nào đang cảm thấy cô đơn!"

Cậu cảm thấy hai má nóng bừng, "Em không hề cô đơn!"

"Em không việc gì phải cảm thấy cô đơn!" Papa Zola tiếp tục cứ như cậu chưa từng lên tiếng, "Vì mặc kệ lỗi lầm hay thiếu sót của em... Công Lý luôn ở bên cạnh em!"

"Oh... uhm... em cảm ơn?"

"Bây giờ, học trò thân mến của thầy... chúng ta có một nhiệm vụ!"

"Chờ đã—thật ạ?!" Cậu cười tươi khi thấy đối phương gật đầu. Cuối cùng cậu cũng được làm gì đó, "Tuyệt vời!"

---

"Hết tuyệt rồi." Boboiboy lầm bầm khi lau sàn một cách giận giữ.

"Em còn sót một chỗ này!" Cậu nghe tiếng hô của Papa Zola. Người đàn ông đang ngồi phía bên kia căn phòng với hai chân gác lên bàn điều khiển.

Có vẻ như, "nhiệm vụ" của bọn họ là canh gác mấy quả cầu năng lượng trong khi Nut đi làm mấy việc vặt. Các bạn của cậu không ở gần đây, khi mà hiển nhiên là bọn họ đang bận bịu với nhiệm vụ của riêng mình, đó là giải cứu những quả cầu năng lượng khác – thật khiến người khác ghen tỵ.

Và thế là, trong lúc chờ Nut quay lại, Papa Zola quyết định để cậu dọn dẹp sạch sẽ nơi này.

Boboiboy chỉ có thể lớn tiếng thở dài, lau sâu hơn vào hàng buồng sạc của mấy quả cầu năng lượng. Cậu còn chẳng buồn kiểm tra xem Ochobot có ở đây không, vì cậu biết kiểu gì cậu ấy cũng đi cùng Gopal và mấy người kia.

"Này, Boboiboy!" Cậu nhảy dựng khi âm thanh vang lên từ một trong mấy cái buồng sạc.

Cậu quay lại và thấy Motobot đang vui vẻ vẫy tay với mình, "Oh, chào Motobot!"

"Này mọi người! Là Boboiboy này!" Boboiboy quay sang Targetbot, đang hào hứng chỉ vào mình. Cậu đứng im vì khó hiểu khi mà mọi quả cầu năng lượng đều đang tỉnh giấc.

Trước khi nhận ra, đám robot bé xíu đang trái phải chào đón trong khi rời khỏi buồng sạc để tiến tới chỗ cậu.

"Uhm... các cậu, tớ không nghĩ mọi người nên rời khỏi buồng sạc đâu--" Cậu hốt hoảng kêu lên khi một quả cầu bám vào người, "Gì- gì vậy--"

"Thật vô lý! Bọn tớ đã ở đây cả ngày rồi! Chẳng có gì nghiêm trọng khi bọn tớ muốn ra ngoài chơi một chút cả!" Loopbot vui vẻ nói.

Trước khi Boboiboy có thể bình luận bất cứ ý kiến nào, cậu đã bị đẩy vào một góc, ra xa khỏi tầm quan sát của Papa Zola và bị ấn ngồi xuống đất với một đống cầu năng lượng bao quanh như trẻ con.

"Yay! Tớ được ngồi vào lòng Boboiboy nhé!" Emotibot reo lên khi màn hình thể hiện một biểu tượng "XD".

"Uhm..." Cậu thiếu niên bắt đầu do dự khi Databot lên tiếng, "Tớ. Đã. Tìm. Thấy. Một. Câu. Chuyện. Mới. Về. Lịch. Sử. Của. Cầu. Năng. Lượng. Cậu. Có. Muốn. Nghe. Không?"

Bọn họ đều quay sang nhìn cậu đầy mong đợi.

Một chút bối rối và chết lặng trước tình huống bất ngờ này, cậu lặng lẽ gật đầu, điều đó dẫn đến một sự hoan hô khẽ khàng và Databot coi đó như một tín hiệu bắt đầu.

"Từ. Xưa. Rất. Xưa..."

Hai mắt Boboiboy mở lớn khi mà giọng của Databot bắt đầu trở nên xa xăm và tầm nhìn của cậu như đang từ từ đi qua hầm tối và mờ dần vào bóng đêm... và vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, cậu có thể nhìn thấy những... ngôi sao be bé sáng lấp lánh?

Giọng của Databot bắt đầu bay ra bay vào còn cậu thì đang cố hết sức để bừng tỉnh khỏi bất kỳ sự mơ hồ nào mà cậu đang trải qua – nhưng đây là một trận đấu thua. Cậu chỉ cảm thấy mình đang hoảng hơn mà thôi.

Có khi nào đây là kẻ xâm nhập mà Chỉ huy và Đô đốc đã cảnh báo cậu hay không? Cậu gắng sức chống lại cơn mộng mị bất chợt đè nặng lên mình trong khi thầm mong các bạn của cậu sẽ ở bên để giúp.

Cảm giác cô đơn bất chợt lấn át cậu trong giây lát khiến cậu ngạc nhiên.

Cậu cố lắc đầu, nhăng chẳng có tác dụng gì cả. Boboiboy khá chắc chắn rằng hai mắt cậu đã hoàn toàn khép lại khi mà mọi thứ xunh quanh tối như hũ nút, nhưng bí ẩn làm sao khi mà những ngôi sao be bé kia vẫn ở đó, vây quanh họ.

Thật xinh đẹp... và thật thanh bình... sao Databot vẫn nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Cậu chẳng thể chống cự được nữa – mặc kệ 'nó' là cái gì.

Boboiboy chỉ hy vọng Papa Zola sẽ thấy có gì đó không ổn, như chính cậu đang thấy mình chìm sau hơn vào bóng tối.



_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top