chap 34
Thorn Leviathan Medici, thân vương gia chủ nhà Medici, dòng tộc được xem là thị huyết nhất huyết tộc, tính cách 'hiền lành' nhất trong dàn thân vương huyết tộc và cực kỳ cực kỳ 'thích' sâu. Nếu bạn gặp con dơi lục này ở một nơi đâu đâu cũng toàn sâu thấy nó đang cười đồng tử đỏ máu, mắt ánh lục quang thì đừng nghĩ gì cả chạy ngay đi trước khi mọi việc dần tệ hơn...cá chắc trăm phần trăm với bạn luôn là nó đang phát bệnh chó dại rồi đó lại gần bị cắn hay gì thì không ai chịu trách nhiệm đâu, nếu bạn là huyết hoàng Gempa, không cần lo vì dù phát dại nó cũng chẳng dám đụng bạn, còn bạn là người khác thì chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt còn chờ gì nữa chạy đi, nếu bạn tự tin vào thực lực của mình có thể ngăn cơn dại của nó thì xin cứ việc thử nhưng xin nhắc nhở trước nó trong trạng thái này thể lực cùng ma lực đều đạt trạng thái max ngay cả Halilintar còn không phải đối thủ của nó thì bạn tuổi gì nên tốt nhất cách xa nhá....
Rầm, rầm
"Aaaa.... má ơi cứu mạng với...Thorn nó phát dại rồi, bệ hạ ơi cứuuu" Taufan đang vừa chạy vừa hét lớn không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút sợ chạy không kịp bị 'chó' táp, nói ra cũng xui dữ thần cánh cổng đó thế éo nào lại dịch chuyển cậu đến trước mặt Thorn bình thường thì có lẽ cậu sẽ mừng đó vì 2 đứa là bạn thân nhưng không phải trong trường hợp nó đang lên cơn như vầy, không phải phân tích tìm ra nỗi sợ tìm tàng rồi đưa đến nơi có hoàn cảnh tương tự sao, sao lại đưa cậu đến trước mặt nó chứ (à thì cái này do Taufan sợ ma nên đi đâu để tìm nơi có ma thật hù nó đây, những nơi âm u thì nó lại méo sợ, hết cách nên dịch chuyển nó đến vị trí của đứa đầu tiên bước vào cổng thôi).
Nói thật Taufan đang muốn kiệt sức rồi cậu chạy nãy giờ đã hơn 1 tiếng mà vẫn chưa cắt đuôi được Thorn nên làm thế nào đây chả lẽ phải chơi vật lộn với nó, đùa nó khỏe như voi vậy chỉ có nó đánh bẹp cậu chứ cậu làm gì vật lại nó a, thôi kệ đánh không lại thì tìm cách đánh làm nó phân tâm rồi trốn tuy cách này hơi hèn chút nhưng cậu còn cách nào nữa đâu, mà muốn làm Thorn phân tâm thì chỉ có thể.... cho tớ xin lỗi cậu trước nhá Thorn đừng trách tớ a, nghĩ rồi từ trong túi Taufan lấy ra một bịch máu đưa lên miệng cắn rách một đầu, quơ tay tạo nên một ma pháp trận nhỏ khắc lên bịch máu rồi ném ra phía sau, thứ đang đuổi phía sau cậu nghe mùi máu bản năng đón lấy cái bịch kia chỉ chờ có thế Taufan liền kích hoạt ma pháp trận trên đó và...
Bùm, con dơi lục lãnh trọn một vụ nổ ngay khoảng cách gần mặt không chỉ có vậy nó còn bị gió xoáy sau vụ nổ xốc lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất tạo một cái hố lớn nhưng hiển nhiên bao nhiêu đó vẫn không làm gì được nó, nếu có thì chỉ là hơi hoa mắt chứ có bị trầy, xướt gì đâu, lợi dụng lúc này Taufan ba chân bốn cẳng trốn mất tăm chứ chẳng lẽ đợi nó tỉnh nó cắn cho à cậu đâu có ngu như thế. Sau khi trốn đến một đoạn đủ xa và chắc chắn rằng Thorn nó không tìm thấy được nữa Taufan mới ngừng lại thở hồng hộc như trâu, mệt quá đi mà trong đời cậu có bao giờ phải chịu cảnh như thế này đâu tất cả đều do ông đô đốc đó, hừ chỉ cần cậu có thể toàn thân mà ra khỏi đây cậu sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ a, giờ thì kiệt sức rồi tạm thời ngồi đây nghỉ ngơi trước đã đợi có sức lại rồi tính sau.
Nhưng không đợi cho cậu nghỉ ngơi được bao lâu thì rắc rối lại tìm đến với cậu, chỉ thấy xung quanh rừng cây nơi Taufan đang nghỉ chân bắt đầu xuất hiện sương trắng, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống thất thường, mặt đất và cây cối đều phủ lên một lớp băng mỏng, không cần nghỉ cũng biết người duy nhất có thể làm được chuyện này chỉ có mỗi Ice thôi, đúng như dự đoán của cậu từ đằng xa xa một cái bóng hình xanh lam nhạt xuất hiện bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ Taufan, một cảm giác ớn lạnh bắt đầu chạy dọc từ đầu cho đến chân cậu, trực giác nói cho Taufan hình như Ice có gì đó không ổn lắm.
Và y như dự cảm của cậu, ngay khi đến gần chỗ cậu khoảng 100 m con dơi tuyết bắt đầu khởi xướng công kích, hàng loạt mũi băng sắc nhọn chui lên từ dưới mặt đất nhắm thẳng về phía chỗ Taufan đứng, cậu nhanh chóng trốn sang chỗ khác tránh các mũi băng kia, ngước mặt lên quan sát Ice thật kỹ, giờ cậu mới phát hiện một vấn đề một mắt của Ice bây giờ phần tròng trắng đã chuyển thẳng sang đen, đồng tử là dựng đồng máu hoàn toàn không hề còn một màu xanh gì như lúc thường, một bên mắt còn lại tuy vẫn là màu lam nhạt nhưng phần đồng tử cũng đã chuyển sang dựng đồng dã thú đỏ bên trong ẩn chứa đầy sự điên cuồng khát máu, thứ này biểu hiện cho điều gì chứng tỏ Ice nó đang phát bệnh thần kinh không kém gì hơn lúc Thorn nó phát dại khi nãy cả, có lẽ chịu kích thích lớn quá rồi đây mà (thử nghĩ xem mi đang ngủ rất yên bình tự nhiên choàng tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở trong một tụ gián khi đó mi có phát bệnh không hả, cú sốc đó quá kinh khủng với Ice rồi nên hóa điên cũng dễ hiểu thôi).
Mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, trời ơi đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà gặp Thorn phát dại chưa đủ giờ lại thêm một Ice cũng đang phát điên không kém thật là muốn cho Taufan sống nữa không đây a, thôi kệ chịu trận vậy dù sao cậu cũng chả còn sức gì để chạy nữa hết đành chấp nhận đấu một trận sống còn với con dơi tuyết thôi. Đang lúc cậu ôm tinh thần chịu trận thì từ đâu ra một bóng người lao đến tấn công Ice là Thorn, ề thế tìm đến nhanh dữ ta ơi, cứ tưởng trốn vậy là thoát rồi chứ không ngờ vẫn bị lần ra thật nói không hổ là Thorn sao nhưng thế mà lại hay, giờ 2 đứa điên đánh nhau kẻ thứ 3 là cậu coi như an toàn phải không, Taufan nghĩ.
Lúc đang tính chuồn êm đi thì lại bị một cái dây leo trườn đến trói lại còn bị quan tiến vào một cái lồng băng, ý gì đây chả lẽ 2 đứa nó coi cậu thành chiến lợi phẩm đứa nào chiến thắng thì toàn quyền đối xử à ? (Taufan a cậu đoán đúng rồi đó), giờ cậu chả khác nào con chuột xen vào giữa 2 con mèo, rơi vào tay con nào cũng không xong, trốn thì cũng không được đành ở lại nhìn cảnh 2 đứa nó choảng nhau thôi chứ làm gì được nữa đâu, xui tận mạng thế là cùng. Nhưng dù có vậy, cậu nào có yên thân được với tụi nó, có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, 2 đứa quỷ kia còn mạnh hơn trâu hơn bò bọn nó đánh nhau thì kết quả là san phẳng cả cánh rừng này chứ sao và trong trận long tranh hổ đấu này đứa bị coi là quà như Taufan cũng không tránh được tai bay vạ gió, thân mình bị trói lại như miếng shushi nhưng phải cố sức né tránh đòn tấn công của cả 2 đứa lam lục, hết lách mình tránh đi những mũi băng sắc của Ice lại phải cẩn thận không để lọt vào bẫy độc của Thorn, bọn nó chắc chắn là cố ý, là cố ý a !!! Taufan nội tâm gào hét nghĩ.
Có ai đời lại đối xử với 'phần thưởng' như vậy chứ, bọn nó chắc chắn là muốn bắt tay nhau giết chết Taufan này, đợi đi bọn mi cứ đợi đi khi nào cậu tìm được bệ hạ với Hali rồi sẽ trả lại đủ hết cho cả 2 đứa chúng nó...giờ thì má ơi, phải cố bảo toàn thân mình đã, sau một hồi hết né đông lại né tây, lăn qua lộn lại còn hơn Larva thì Taufan lúc này cảm thấy mệt trợn trắng mắt luôn rồi tuy nói cậu có máu tăng động mạnh nhưng sức cậu cũng có giới hạn a. Sao bọn này đấu lâu thế hả trời, nãy giờ vẫn chưa tìm ra đứa thắng nữa mảnh đất từng là rừng giờ bấy nhầy như bùn, đất chết rồi a, cậu cũng sắp đứt hơi đột tử tới nơi thế mà bọn nó vẫn còn đánh ạ, cậu bất lực cậu không làm được gì đành chửi bọn nó cho đỡ tức vậy, dù sao giờ có hét bọn nó cũng có nghe đâu. Khi Taufan đang bận chửi rủa 2 đứa kia không chịu để ý thì một quả bom tuyết kèm vài cái dao găm lá đã lao nhanh đến chỗ cậu và rồi ta nghe một tiếng bùm, ầm, vèo phập phập...
Tiếng bom tuyết nổ và dao găm lá đâm trúng vật gì đó, nhưng đừng lo vật đó không phải Taufan nếu không sẽ có tiếng hét thảm rồi chứ không phải yên bình giống này đâu mà vật đó là gì ấy nhỉ à là tay của một con golem đất khổng lồ nó đã cứu thoát con dơi xanh khỏi màn thua trông thấy, nếu thật sự trúng mấy thứ vừa rồi con dơi xanh dù không chết cũng phải nằm trên giường bệnh vài ngày à. Chủ nhân của con golem thấy vậy thì thở ra một hơi, may quá vừa tới kịp lúc, Taufan vẻ mặt ngơ ngác còn chưa kịp hiểu rõ cái mô gì, bị con golem nắm trong tay thì hoảng sợ run rẩy, hình như nãy tử thần mới gõ cửa nhà cậu may sao được người bạn khổng lồ này chắn giúp chắc 'bạn ấy' sẽ không làm gì cậu đâu ha...mà đây là golem đất thì phải ? Golem....đất... màu vàng nâu...Gempa bệ hạ ?... ??!!!!... sau khi load não một chút cuối cùng như nghĩ tới điều gì cậu vội vàng quay mặt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đáng kính kia.
"Đừng quay qua quay lại nữa tớ ở đây nè." Gempa tay xách theo 2 con dơi nhỏ một trắng một lục ve vẫy từ đằng sau golem cất tiếng nói, vừa thấy Gempa thì y như rằng Taufan đã từ tay golem phóng xuống mặt mày đầy nước mắt ôm chân mama đại nhân kể khổ mình bị 2 đứa kia ăn hiếp ra sao trông đầy tội nghiệp. Gempa nhìn nó như vậy cũng chỉ thở dài ngồi xuống an ủi nó vài câu sau khi xác định nó không bị thương nặng thì mặc kệ nó luôn, để cho nó khóc đi xem lát ai mệt biết liền, cậu nãy giờ vội vàng chạy đến đây nên giờ cũng đang mệt lắm a cần nghỉ ngơi chút mà nhìn xung quanh có chỗ nào nghỉ được đâu tất cả đều bị phá hủy tàn tạ, khu này giờ như vừa bị bom nguyên tử tạc qua vậy trống trải, trơ trụi đến đáng thương, nắm cổ giơ 2 con dơi nhỏ trong tay ra trước mắt nhìn bọn chúng đầy vẻ trách tội.
"Đừng giả vờ ngất, ta biết các ngươi vẫn còn tỉnh, sao hả nhìn thấy thành quả của mình thấy sao ?" Gempa vừa lắc lư 2 con dơi vừa nói.
"Kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ..." 2 con dơi nghe thấy lời Gempa nói hình như cũng nhận ra lỗi của bản thân ũ rũ gục đầu kêu lên từng tiếng nhỏ trông cực đáng thương
"Hừm biết lỗi rồi sao, rất tốt nhưng thay vì xin lỗi ta 2 mi nên xin lỗi Taufan đi nhìn kìa nó bị bọn mi thành te tua chưa kìa, qua an ủi nó đi xin lỗi rồi đền tội cho nó." Gempa nói rồi ném 2 con dơi nhỏ vào mặt cái đứa đang ăn vạ chân cậu kia rồi vươn tay tạo ra một cái ghế đá ngồi xuống nghỉ vừa xem bọn nó sẽ làm gì tiếp theo.
"Ui da, bệ hạ à cậu không thương cho cái thân tàn tạ này của tớ thì thôi đi sao còn ném rác vào mặt tớ vậy đau chết rồi." Taufan nắm 2 thứ vừa bị ném vào mặt mình vừa xoa xoa mũi nói.
"Kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ !!!" tạm dịch ' cậu nói ai là rác hả Taufan cẩn thận bọn tớ cắn cậu đó a !!!!' 2 thứ trong tay cậu lên tiếng phản ứng dữ dội, Taufan nghe vậy thì tức giận nói.
"Các cậu đã thành tớ ra nông nỗi này giờ còn đòi cắn tớ hả, trên đời làm gì có cái lý đó, giờ cho tớ nói lại có chút thì đã sao đừng nghĩ mình lớn tuổi hơn thì uy hơn nhá chúng ta là cùng vai vế đó....mà khoan có gì đó không đúng....Thorn, Ice sao các cậu lại thành như vầy không phải nãy vẫn bình thường sao." Taufan nói đến một hồi mới để ý thứ đang nằm trong tay mình không đúng lắm, sao 2 người bạn của cậu lại biến về hình dạng dơi thế này chứ, tuy nói cậu rất giận và muốn cho 2 đứa nó một bài học nhưng nếu khiến tụi nó bị bệnh hay thương tích gì đó cậu sẽ rất tự trách, lo lắng cho bọn nó dù sao với cậu bọn nó là người thân không thể thay thế được và cậu sẽ bảo vệ bọn nó bằng bất kỳ giá nào a.
"Phụt...hì hì, đừng có lo lắng cho bọn nó quá a Taufan đó chỉ là tác dụng phụ sau khi bọn nó phát dại thôi, do ma lực trong cơ thể không ổn định mà tạo ra, lúc trước có lần cậu cũng bị không nhớ sao~ hừm cũng lâu lắm rồi nhỉ từ lần cuối đó ha, với Thorn và Ice thì 2 bọn nó có hơi khác đây là lần đâu tiên bọn nó không ổn định được ma lực trong cơ thể nên cậu bất ngờ là phải." Gempa nhìn Taufan giải thích nói, Taufan nghe thế thì hiểu ra, đúng là lúc trước cậu có bị vậy thật ( do sỡ hữu dòng máu phù thủy với lượng ma lực hồn hậu hơn bất kỳ huyết tộc nào khác nên việc điều tiết nó cũng là rất khó khăn đã có thời kỳ Taufan bị biến về nguyên hình dơi liên tục do mất kiểm soát ma lực. ) nhưng cậu cứ tưởng chỉ có mình cậu bị vậy thôi chứ không ngờ Thorn và Ice cũng sẽ bị vậy a, nhưng mà có khi lại có trò vui đây ha ~
"Bệ hạ à, họ sẽ bị vậy trong bao lâu vậy a."
"Hừm, Thorn thì có thể là 8 tiếng, còn Ice hả chắc khoảng gần 2 ngày do ma lực bạo động của nó hơn Thorn mà cậu hỏi có gì không."
"À không có gì đâu hỏi một chút thôi ấy mà, đúng rồi trong thời gian này tớ có thể toàn quyền chăm sóc 2 bọn họ không dù sao tớ cũng có kinh nghiệm trong những trường hợp này mà." Taufan cười tinh quái nói, Gempa nhìn nó như vậy liền hiểu ngay ý đồ của nó, ha chăm sóc gì chứ nó đây là muốn bày trò chơi khăm trả thù 2 đứa kia mà, nhưng thôi kệ đi đều do 2 đứa kia lăn lộn nó trước nên thôi vậy, coi như đền bù nó đi.
"Được thôi nếu cậu muốn thì chăm đi nhưng nếu bọn nó trầy da tróc vẩy gì thì cậu hiểu tớ sẽ làm gì mà đúng không." Gempa cười nói, Taufan nghe vậy thì vui vẻ gật đầu rồi đưa mắt nhìn 2 bé dơi tội nghiệp, không thể chấp nhận sự thật số phận bị bán vào tay của 'ác nhân' mà trợn to mắt, bệ hạ ngài nhẫn tâm vậy sao bọn nó rơi vào tay của tiểu ác ma Plantagenet này còn có thể yên thân à, câu trả lời tất nhiên là không rồi, nhưng bọn nó muốn phản đối cũng đâu được do giờ có nói được đâu chỉ có thể kêu mấy tiếng kỷ kỷ bất lực thôi, có khi còn bị bỏ ngoài tai nữa nên đành chấp nhận vậy, a số phận tương lai của 2 đứa nó sao mà tăm tối thế chứ oa thật đáng thương cho thân dơi này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top