1.
Bịch.
Minh đặt thùng bìa các tông cuối cùng lên sàn phòng mình. Nó duỗi người rồi đưa tay ra đằng sau đấm bôm bốp vào lưng mình. 'Cmn xương khớp..Ôi cái thân xác già nua của mình..'
Chuyển nhà mệt vcl, đã chỉ có mình nó làm. Không biết bố mẹ nó nghĩ cái gì khi để đứa con gái mới 12 tuổi của mình chuyển đến một nơi xa lắc xa lơ, đã thế còn là một đất nước khác rồi phắn đi du lịch vòng quanh thế giới với nhau. Ừ thì nó đếch tin là bố mẹ nó đi du lịch đâu, mấy ông bả nói dối tệ điên, ai đi du lịch lại vứt hết tiền ở nhà cho nó chứ. Có lẽ họ có lí do riêng, nhưng thế quái nào lại để nó tự sinh tự diệt nơi đất khách quê người này chứ! Ít nhất thì có thể vứt nó ở nhà người quen nào đó mà.
Quyết định đi an ủi cái thân thể đang kêu gào, Minh nằm phịch xuống giường. Đã gần 1 năm kể từ khi Minh xuyên đến đây. Hòm hòm thì thấy cũng giống hệt Trái Đất ở thế giới cũ nên cũng không có gì khó khăn lắm ngoại trừ giờ mình có thêm ông bô bà bô khác và mình là con lai.
Minh ngoái đầu nhìn cửa sổ. Sắc cam đã bao phủ cả một vùng trời, hoàng hôn rồi. Vậy là nó mất gần như cả ngày chỉ để di chuyển đồ đạc và dọn nhà, mà vẫn chưa xong hết, vẫn còn bừa lắm. Đồ của nó vẫn chưa xếp vào tủ. Mai có khi còn phải đi chào hỏi hàng xóm nữa, dù sao cũng đã đến đây rồi, vẫn phải làm quen mọi người rồi còn có gì nhờ giúp được.
"Nhớ Việt Nam vl"
Nó chưa gì đã thấy nhớ nhà. Ít nhất thì qua một năm nó cũng đã quen với thế giới mới, quen với nhà mới, nhưng chưa gì đã phải chuyển đến một nơi xa lạ khác. Nó nhớ lũ bạn của nó, nó nhớ mấy tô phở bò, bún chả của dì Thắm mà nó hay ăn mỗi khi ông bô bà bô vô tâm của nó vắng nhà và nó phải đi ăn ngoài (thật ra cũng do nó lười nấu).
"Đời như đbrr."
Được cái nó xuyên vào con nhà giàu. He he. Ưu điểm nó thấy tốt nhất khi xuyên vô đây, bố mẹ nó cũng lười quản nó nên hay vứt cho nó cái thẻ với mấy tờ tiền rồi mặc kệ nó.
Rồi bụng nó chợt kêu ọt ọt.~
Ăn ngoài đi, nay lười nấu, mà cũng chưa có cái gì để nấu bây giờ. Đợi mai nó đi mua nhu yếu phẩm rồi đồ ăn các thứ thì tính sau.
Minh ngồi phắt dậy, dùng chân với lấy cái vali gần đó rồi lục lòi tìm cái ví tiền của mình.
Ê mà khoan.
"Mình đã thạo tiếng Malaysia đéo đâu!"
Xin lỗi chứ với thân phận kiếp trước là người con 100% gốc Việt cùng với khi xuyên không thì cũng sống ở Việt, cái khả năng nói tiếng Malay của nó ít tí tẹo. Mặc dù nó có ký ức của chủ thân thể cũ, nhưng chưa áp dụng bao giờ, không biết có áp dụng được không.
Minh nhíu mày ngồi đờ đẫn một lúc.
"Thôi keme, cùng lắm dùng Google dịch."
Khoác cái áo cardigan màu kem của mình, Minh bước xuống tầng, khoá cửa, khoá cổng rồi bắt đầu hành trình đi tìm quán ăn của mình.
"Liệu có bị lạc không nhỉ?"
_________________________________
Minh đi chậm rãi trên đường, tay loay hoay cái bản đồ của đảo Rintis mà mẹ nó đã đưa cho nó trước khi nó sang đây. Nhìn kiểu gì cũng không hiểu, nó mù địa lý, hầu như tiết nào nó cũng ngủ hoặc trốn tiết, nên mấy tiết học đọc bản đồ cũng bị nó bỏ qua, giờ nó hối hận vc.
( Ê mi có điện thoại và google maps mà, dùng bản đồ chi cho mệt?
Kệ tao, tao thích thế đấy.)
Mãi Minh mới mò được một cái cửa hàng tiện lợi bé.
Thở phào và đẩy cửa bước vào, lập tức mùi đồ ăn ập vào mũi nó.
Minh đi quanh các kệ hàng, phân vân không biết nên ăn gì.
- Ê ở đây có bán mì Hảo hảo này.
Mặc dù gặp được mì ăn liền quen thuộc, nhưng Minh hiện tại không muốn ăn mì vào buổi tối. Sau khi đi vài vòng nữa, nó quyết định mua một hộp cơm cà ri gà và một chai trà Ôlong Pokka.
- Bé có cần hâm nóng cơm không? (Tiếng Malay)
- Vâng.... Phiền anh giúp em hâm nóng với ạ. (Tiếng Malay)
Nó bập bẹ một câu tiếng Malay lần đầu tiên, chắc anh nhân viên vẫn hiểu được mình nói gì nhỉ.
Anh nhân viên cửa hàng chỉ thoáng ngạc nhiên một chút. Rất ít người nước ngoài đến đây, hình như đây là lần đầu anh được gặp người nước ngoài ấy. Nói không trôi chảy lắm, chắc mới học, nhưng vẫn nghe được rõ chữ. Anh thầm bật một ngón cái cho Minh.
Sau khi đồ ăn được hâm nóng thì Minh quyết định ăn luôn ở bàn đặt trong cửa hàng.
'Ăn cũng ngon phết đấy nhỉ. Đánh giá 5 sao. Lần tới thử học làm món này xem sao."
Minh nhai nhai miếng cơm cà ri trong miệng, mặc dù ngoài mặt thể hiện không cảm xúc, trong lòng đã ngầm gửi 100 lời tán thưởng đến nhà sản xuất cái hộp đồ ăn này.
"Ể, hết trà Pokka rồi ư!?" (Tiếng Malay)
Một giọng nữ đột nhiên hét lên. Không hiểu sao Minh lại có thể hiểu được người này nói gì.
Minh quay sang thì nhìn thấy một cô gái hòm hòm tuổi mình, mái tóc đen được buộc hai bên, mũ vàng, áo vàng và đeo một cái kính xanh trên mũ.
'Để kính trên mũ để làm gì vậy???'
Minh nhận ra cô bé ấy đang tìm chai trà Pokka, mà hình như vừa rồi nó vừa lấy chai cuối cùng trong tiệm. Nhìn sang chai trà trước mặt mình, Minh rơi vào trầm tư.
'Có nên đưa cho không nhỉ...?'
Minh quay đầu về phía cô gái và thấy vẻ mặt thất vọng của y. 'Thôi vậy, mình đi mua nước khác vậy'
Minh cầm chai nước rồi bước đến chỗ y.
"Cậu gì đó ơi..." (Tiếng Malay. Eo thôi giờ cứ có thoại thì đều là tiếng Malay, trừ suy nghĩ của Minh)
Ying cảm thấy có ai đó đang vỗ vai mình thì quay đầu lại.
"Cậu muốn chai này phải không..? Cho cậu này"
Minh đưa chai Pokka cho Ying. Ying lập tức xua tay đầy bối rối. "Thôi, cậu mua nó mà, tớ không cần đâu, tớ mua vào hôm khác cũng được."
Minh lắc đầu rồi dúi nó vào tay Ying. "Cậu cứ nhận đi, tôi mua cái khác là được."
Minh nói rồi thì quay người đi đến tủ lạnh, tìm một chai nước khác.
"C-Cảm ơn cậu! Cậu tên gì ấy nhỉ?"
Minh không nhìn Ying, tay vẫn lục lọi tủ lạnh. "Hoàng Nhật Minh.."
"H-Hoàng gì cơ?"
"Cứ gọi tôi là Minh là được. Không thì cậu có thể gọi tôi là Halyn."
Ying lập tức cười tươi. "Được Halyn. Còn tớ là Ying! Cậu-"
Bíp bíp bíp.
Tiếng đồng hồ của Ying kêu lên. Ying nhìn xuống tay và nhận ra mình có vẻ muộn rồi. "Tớ phải đi rồi, tạm biệt Halyn nhé!"
Minh còn chưa kịp phản ứng thì Ying đã chạy vút đi, để lại những vệt xanh mờ ảo. Minh nghệt mặt ra.
'Cái đéo gì vừa xảy ra vậy!??? Mình bị hoa mắt rồi à?'
______________________
Ying chạy một mạch về phía nhà ông Aba. Cô ngồi lên ghế và đặt túi đồ trên tay lên quầy. "Về rồi đây! Mọi người ra nhận đồ đi!"
Yaya, Gopal và Fang ngay lập tức đi đến ngồi cạnh Ying. Còn Boboiboy vì đang phân thân thành ba nên chỉ có Gempa - người đang đứng ngay ở quầy - đến nhận, còn Halilintar và Taufan thì đang bận bê nước và lau bàn ghế.
"Cảm ơn nhé Ying!"
"Aya, không có gì đâu!"
Ying xua tay.
"Ey hôm nay tớ có gặp một cô bạn, hình như cổ mới chuyển đến đây ấy, tớ chưa thấy bạn ấy bao giờ. Hình như là người nước ngoài ấy, tiếng Mã Lai của cậu ấy không được trôi chảy lắm."
"Người nước ngoài á!?" Gopal kinh ngạc.
"Đúng vậy, cậu ấy còn nhường tớ chai Pokka này, tốt bụng ghê."
Yaya tò mò. "Tên cậu ấy là gì vậy?"
"H-Hoang Nhât Minh gì đó. Cậu ấy bảo cứ gọi là Halyn"
Gempa cũng chúm đầu vào. "Không biết cậu ấy sống ở đâu."
"Ông biết!"
"AHHHHH."
Cả đám giật mình trước sự xuất hiện của ông Aba.
"Không biết có phải người cháu nhắc đến không, nhưng đúng là có một cô bé mới chuyển đến đây, nhà ngay bên cạnh nhà ông kìa. Nhưng ông chưa có dịp đến thăm."
"Mình có hàng xóm mới á!?" Taufan đột ngột chen vào.
"AHHHHHH"
"Issh, thằng bé này, tính làm ông đau tim hả!?"
"Hì hì, con xin lỗi ông." Taufan gãi đầu, "nhưng mà ông ơi, mình có hàng xóm mới sao?"
"Ừ, mới chuyển đến sáng nay. Nghe nói cô bé bằng tuổi cháu đấy. Khổ thân, bé thế mà lại sống một mình."
Ông Aba lắc đầu và tiếp tục quay trở lại làm việc, để lại sự tò mò cho nhóm Kokotiam.
"Không biết cậu ấy trông như thế nào ta?"
"Xinh lắm, tớ không thấy rõ lắm nhưng hình như mắt cậu ấy màu vàng ấy."
"Oahhhh, muốn gặp cậu ấy ghê."
"Mấy cái đứa này, đi giúp ông đi! Các cháu sẽ gặp con bé sớm thôi mà."
"Vâng thưa ông!"
_________________________________
Bầu trời đã chuyển sang màu đen. Đèn đường lúc này cũng bắt đầu được bật lên.
Sau khi càn quét cái cửa hàng tiện lợi và xách túi đồ liểng xiểng về nhà. Nó cũng mua hơi quá đà, nhưng nó thề là nó không mua hết chỗ cơm cà ri gà trong cửa hàng đâu. Mà kệ, dù sao nó cũng giàu mà. Số tiền mà bố mẹ nó cho nó đủ để nó ăn chơi thả ga thêm 10 năm nữa.
Ê mà họ hình như hơi tin tưởng nó quá, nhỡ đâu nó ăn chơi xa đoạ rồi tiêu hết sạch tiền thì sao ._.?
'Ừ con sẽ không phụ lòng bố mẹ đâu U-U'. Dù sao thì đam mê của nó cũng chỉ là mấy cái phần mềm, rồi code rồi máy tính các thứ thôi. Mà máy tính của nó thì vẫn đang dùng ngon lành, chưa hỏng một bộ phận nào, nên nó cũng chẳng cần gì thêm.
Đang đi trên đường thì tự nhiên Minh thấy có tên đang trượt ván bay lao tới rồi vụt qua người mình. Hai mắt chợt chạm nhau một lúc.
'Nắng?'
'Cái qq gì đây!?'
Taufan bay vút đi mất, để lại một con nhó đứng nghệt mặt ra, đầu đầy chấm hỏi cùng biểu cảm 'WTF?'
'Tên kia vừa bay à!?'
________________________
Thấy friend kêu để lowkey hơi khó nhìn nên thôi cứ caplock cho rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top