No name - 13

" 13 là con số xui xẻo...

phải không ? "

________

Họ thường bảo rằng, ngoài số 4 mang tên " tử " ra thì vẫn còn có một con số khác mang ý nghĩa giống như vậy.

13

Nó mang ý nghĩa cho sự không thuận lợi, thành công. Nó bị mọi người căm ghét, ruồng bỏ.

Nhưng nó vẫn cười.

Haha...

Làm gì có chuyện một thứ vô thức có cảm xúc cơ chứ ?

Nhưng người bị gắn với cái tên của nó thì có đấy...

________

- Thunderstorm và Solar ấy hả ? Tụi nó là hai đứa bạn thân, chúng nó luôn bên cạnh như hình với bóng. Đó là những gì tớ nghĩ về bọn nhỏ đấy.

- Ừm, tớ cũng nghĩ thế.... Nhưng cậu đâu có biết rằng, ngày sinh của chúng là ngày 13 phải không ?

__________

Hai đứa chúng tôi là một cặp dính nhau như ruột già và ruột non vậy, đi đâu cũng phải thấy mặt cả hai. Nghe bảo, chúng tôi còn có chung ngày sinh nữa cơ.

Chúng tôi ra đời vào ngày 13 / 3, ngày mà được vào vai như một vị vua ngay tại chính gia đình của mình.

Thunderstorm thì khỏi nói cũng biết, cậu ta không có bố mẹ ở bên để tổ chức sinh nhật. Nhưng còn tôi ? Đương nhiên là tôi cũng vậy, mặc dù có ba mẹ bên cạnh chiều chuộng....

Nhưng chẳng bao giờ tôi được thổi nến vào 13/3.

Họ thường dời lịch thành ngày 14/3, vì nghĩ rằng số 13 là một con số xấu.

Mặc dù bên ngoài cười nói hồn nhiên như những đứa trẻ con khác khi được thổi những ước mơ của mình vào những ngọn lửa đỏ, nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn muốn được "trôi" cùng những giấc mơ ngây thơ kia vào ngọn nến, được ngắm chiếc bánh sinh nhật vào đúng ngày mình ra đời.

Ai sinh ngày 14/3 thì tôi không biết, nhưng 13/3 là ngày của tôi !

___________

Năm nay đã năm bao nhiêu rồi nhỉ ?. Đã qua bao nhiêu giây phút kể từ khi tôi đến đây rồi ?
___________

- Giấc mơ này...thật kì lạ....

Ngủ dậy với một đôi mắt thâm đen vì không ngủ được, tôi đưa tay xoa trán của mình.

Cái giấc mơ vừa nãy là gì vậy ?

Hình như là quá khứ của tôi. Tôi đã từng ghi những điều như vậy vào cuốn nhật kí năm tiểu học.

Hôm nay...là ngày bao nhiêu nhỉ ?

Ngó xuống cuốn lịch trên bàn với đôi mắt mờ, tôi thấy thoáng dòng chữ:

" Sinh nhật của SOLAR VÀ THUNDERSTORM "

- Đã đến ngày này rồi à ?

Nhớ về những hôm không được tổ chức sinh nhật, tôi và Thunder thường lấy đất làm bánh, lấy gỗ là nến, lấy lá làm đĩa ăn. Mặc dù không thể bỏ vào bụng được cái cục đen đen này, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

- Này Thunder !

- Hử ?

- Mày có ước mơ không !???

- Không....

- Tao thì có đấy ! Tao ước rằng lớn lên vào đúng ngày này, tao và mày sẽ ăn một chiếc bánh kem thật lớn ! Ăn đến khi ngán thì thôi !!

- ...Ừ

- Gì vậy ! Cái vẻ mặt bất lực đó là sao ?!!! Phấn chấn lên cái coi !!!

......

Haha...Mới đó đã qua 10 năm rồi. Lúc đó đúng là ngây thơ mà...

- Thôi ! Không suy nghĩ nữa ! Đi làm việc thôi !!!

Vác cái cơ thể ốm yếu này sau một đêm tra hỏi Thunderstorm. Theo như thông tin mà chúng tôi điều tra được, hai người họ gặp nhau năm tôi tỏ tình với cô ấy. Thế ra " người yêu" của cô ấy là cái Body 7 " tủi " này á hả ? Haizz, thật tội nghiệp cho cô gái ấy....

Ngoài cái việc đó ra, tôi còn bận thức trắng đêm vì lo cho tương lai ví tiền của tôi. Hôm nay thì phải đi mua quà để tổ chức sinh nhật cho Thunder, còn vài tháng hay vài năm sau thì chắc là Thunder và crush của tôi sẽ kết hôn. Lúc đó tiền mừng cưới 5 củ là ít ! Sau đó còn tiền mừng vì có con một tháng , một năm, hai năm các kiểu.... Mới nghĩ đến đã thấy mùi tiền bay đi luôn rồi.

Thôi thì không lo lắng nữa, việc đã như vậy thì cứ để cho số phận nó đưa đẩy đi. Bây giờ phải đi làm kiếm tiền đã !!

Phóng như bay tới công ti bằng con bạch mã ôn mang tên "xe đạp". Vừa đi vừa hát vừa thả hai tay bốc đầu bốc chân bốc cẳng các kiểu. Người qua đường nhìn tôi như người thần kinh vậy... Gì thế ? Tôi có làm gì quá đáng đâu ???

Cuối cùng sau một hồi "bốc xe 2 bánh ", tôi cũng đã đến được phủ.

Bạn có thắc mắc về công việc của tôi không ?

Là ....giữ ....xe ....cho ......họ nhé ......

Cái này là tôi tự nhận đấy, chứ không phải là do không còn việc gì nữa nên phải đành phải nhận cái công việc dở hơi này đâu !!!

Từ sáng đến giờ tôi đã phải bồi bổ biết bao lọ keo chống nắng để bảo vệ da đây, kèm theo đó còn cả mấy chai nước lọc vứt lủng lẳng trong bao nilong. Nghe thời sự bảo rằng nhiệt độ mặt đường là 55°C - Hay nói cho dễ hiểu đây là nhiệt độ mà con người không thể chịu được. Chết tôi mất thôi !!!

Nhưng hôm nay có vẻ như hơi nhiều người nhỉ ?

Từ sáng tới giờ đã hơn mấy trăm cái xe rồi đấy. Tôi còn nghĩ rằng trời nắng như thế này thì chẳng có ma nào dám ra đường. Ai dè có cả trăm con "ma" ra.

À ! Tôi nhớ ra rồi. Trong phủ hình như có điều hòa thì phải ? Tới đây là đúng rồi !! Chắc hẳn là bên trong mát lắm nhỉ?

Ah !!!Tôi cũng muốn !!!!

Nhưng chỉ khổ ông diêm vương cuối tháng phải trả cả đống tiền điện thôi...

Làm xong toàn bộ công việc cũng đã là 12 giờ trưa. Haizz, không mua quà được rồi. Bèn đợi đến mai rồi mới tặng vậy.

Mệt mỏi sau khi làm xong việc, tôi ngả lưng xuống mặt đường chỉ mong dẫn được chút mát vào người. Nhưng ai dè nó còn nóng hơn cả bình thường ! Ngay sau đó, tôi bất động luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top