No name - 12
- Wow ! Làm sao mà mày lại có được cái thành tích học tập khủng như thế này hả Solar !?
- Nhờ gương mặt đẹp trai này chứ sao nữa ?
- Thôi tởm, bỏ đi ba.
Thành tích : 100/100 là câu nói hoàn hảo nhất để miêu tả về IQ của tôi. Từ nhỏ là học sinh giỏi, lớn lên là thiên tài. Chẳng có loại bài tập gì có thể ngăn cản được được tôi cả, kể cả dạng khó nhất.
- Haha, chỉ là nhờ mình may mắn thôi
Quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp bên cửa sổ kia. Cô ấy thuộc top học sinh "đại gia" của khối, là hoa khôi ưu tú của trường. Sở hữu gương mặt thanh tú, con nhà có điều kiện, bọn con trai trong trường ai cũng yêu quý là phải. Trong đó đương nhiên có cả tôi nữa. Tôi đã crush cô ấy từ thời còn là một thằng nhóc lớp 6 rồi. Hôm đó là ngày mưa rơi tầm tã, nhưng thật may mắn là tôi có đem theo ô. Tiếng vang dội lại của những hạt mưa khi rơi xuống mặt đất thật êm dịu, khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà và đặt lưng mình xuống cái giường êm kia :
- Xin lỗi, bạn có thể cho mình đi nhờ ô không ạ ?
- Hử ?
Đập vào mắt tôi là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, bên hông gắn một chiếc cặp sách màu xanh nhạt. Đây là ai mà nhìn quen thế nhỉ ? À, là bạn cùng lớp với tôi. Nhưng tại sao cô ấy không nhờ người khác, mà lại nhờ mỗi tôi cơ chứ, quả này là ngày mai tôi sẽ có một trận đánh ghen nồng nhiệt của bọn con trai trong trường rồi.
- Xin lỗi, tôi không thể đi chung với cô được.
Dứt khoát trả lời, tôi không muốn "rước hoạ vào thân" đâu.
- Vậy à...Thế thì cho mình xin lỗi nhé !
Cô ấy chạy nhanh vào cơn mưa, trước đó còn để lại cho tôi một nụ cười thật tươi. Cô ấy khác với bọn con gái mà tôi từng thấy kia, không buồn hay làm mặt dễ thương để tôi đưa về... Có trường hợp còn nằm dài ra sàn ăn vạ nữa cơ. Người con gái mạnh mẽ như vậy, đây lần đầu tiên tôi được gặp ! Từ đó mà tôi đã crush cổ đến năm lớp 12 này đây. Nhưng ai mà ngờ được lại bị từ chối cơ chứ, thật nhục nhã làm sao.
________
Sau một lúc hồi tưởng về quá khứ, tôi cũng đã quay trở lại hiện tại và... Ngắm cẩu lương chứ còn sao nữa ! Chẳng lẽ lại buồn à ?
Mặc dù có một chút thật nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì thằng bạn của mình đã tìm thấy được nửa cuộc đời còn lại. Nhưng một con ma thì làm sao kết hôn với người trần được ?
- Viết tên cô ta vào sổ như cách ta làm với cậu chứ sao nữa ?
....
Đáng lí ra là tôi không nên hỏi ông ta, trả lời xàm xí làm sao. Nhưng ...nếu ông ta làm thật thì sao ?
- Thôi thôi cho tôi xin ông ơi, con gái nhà người ta.
- Rồi rồi, im lặng đi. Hít drama tiếp kìa.
Bày ra cái mặt chán nản vì bị bơ, tôi lại tiếp tục nhìn hai người họ. Thunderstorm đưa ra bó hoa hồng cùng với chiếc nhẫn cưới, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ bảo :
- Anh yêu em, công chúa nhỏ của anh !!! Em có đồng ý cưới anh không ?
- Đương nhiên rồi, Chồng yêu của em.
.
.
.
Ahhhh !!! Tôi cũng muốn yêu đương ngọt ngào !!!
Sau màn tỏ tình hồng phấn kia, cậu ta và cô gái kia ôm nhau thắm thiết. Hình như...còn định trao nhau một nụ hôn ? Noooo!! Nụ hôn đầu của cô ấy phải là của Solar này !
Nhưng thật may mắn làm sao, hình như là vì cậu ta nhớ rằng mình không có kinh nghiệm hôn nhau như trong mấy bộ phim H+, nên chỉ dám thơm một bên má như bọn trẻ con hay làm. Haizz, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy vừa có chút buồn vừa có chút vui nhỉ ?
Thoáng đó đã đến 12 giờ, hai người nói lời tạm biệt nhau để về nhà. Sau khi bóng dáng cô con gái kia đã khuất hẳn, tôi và diêm vương mới dám nhảy như ếch ra hù cậu ta :
- Ể ~ Có người yêu rồi mà không cho tao biết à ~ Lại còn là hot girl nữa chứ, tao thật ghen tị với mày dấy Thunderstorm ~
- Đúng đấy đúng đấy ~ Có bảo bối mà không cho ta biết ~ Cậu có còn là bro của ta nữa không đấy Thunder ~
- Tại...tại sao hai người lại ở đây ?
- Biết rồi còn hỏi ! Đêm nay 3 chúng ta có nhiều chuyện cần bàn lắm đấy !
Ngay lập tức, cả hai chúng tôi xách Thunder lên xe đạp chở về phủ ( Đương nhiên là với dạng Shota rồi, chẳng lẽ nhấc nổi cái dạng lực sĩ cử tạ kia ??? )
Và cuối cùng, chúng tôi mất trắng cả đêm hôm đó ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top