Phần 3: Hòa bình hay chiến tranh? Hữu nghị hay thù ghét?
-"Thái tử, mừng người trở về"
Từ binh lính đứng canh ngoài cửa lớn cho đến hầu nữ đang làm việc trong cung điện, ai ai nhìn thấy hắn trở về cũng phải cúi chào hoặc nhún người. Mặc dù lúc hắn bỏ đi, nữ đế Spyzen đã nổi một trận lôi đình với họ.
- "Giờ mới chịu về sao? Con vừa đi đâu? "
Phía cuối hành lang dài đằng đẵng, là một thân ảnh phụ nữ xinh đẹp đang từ từ hiện rõ . Bà ta nhấc nhẹ đôi chân mang giày son đính ngọc, bước ra khỏi nơi ánh đèn không thể chiếu tới .
Quả không hổ danh nữ đế, khí chất ngời ngời, xinh đẹp quý phái. Mái tóc trắng dài , xõa xuống bồng bềnh tựa như làn sóng biển . Đôi mắt đỏ rực , thâm sâu tưởng chừng như không thấy đáy. Nhìn sơ qua vẻ bề ngoài ngoài ấy thôi cũng đủ thấy, bà ta có đến tám phần giống Shu hắn.
Chỉ có điều, bà ta là đang mặc một bộ hỉ phục trắng toát, chỉ đỏ thêu hình dáng phượng hoàng bay múa . Tuy đẹp đẽ nhưng đã bị nhàu nát!
- " Mẫu hậu... "
Hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại từ bỏ. Shu cúi đầu.
- " ... Vạn phúc "
-"Hư, giờ hành lễ còn có ý nghĩa gì? "
Bà ta cầm trên tay chiếc quạt lông vũ, phe phẩy tạo gió. Đôi mắt đỏ thẫm dán chặt vào Shu như chuẩn bị đưa ra phán quyết.
- "Lát nữa lên điện nói chuyện với ta! "
Nữ đế Spyzen gằn giọng, nhíu mày xem phản ứng của hắn một hồi rồi phất tay rời đi. Trong lòng mang bao căm phẫn. Vì tương lai của Spyzen quốc, bà chắc chắn phải đánh đổi một thứ gì đó!
Shu Kurenai một mình đứng trên hành lang tráng lệ ,bàn tay đã nắm lại tự bao giờ. Hắn mím chặt môi đến nỗi bật cả máu. Tâm trí bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, tưởng chừng như chẳng có lối thoát.
Mẫu hậu hắn từ khi cai quản đất nước chưa từng nói chuyện thật tâm với hắn bao giờ. Nếu có, thì hắn cũng chẳng thấy được.
Lẽ ra, Spyzen đã là của hắn từ lâu rồi, kể từ 10 năm trước cơ! Mọi chuyện mà có thể diễn ra một cách dễ dàng như thế, thì hắn đã không phải chịu cảnh mẫu tử bất hòa !
- " Shu? "
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Theo phản xạ tự nhiên, hắn quay đầu lại nhìn người gọi tên mình.
-" Vatl? "
Thiếu niên tóc lam nghiêng đầu ngây ngô nhìn hắn, đôi mắt nâu híp lại mang theo một tia hoài nghi.
-"Sáng giờ cậu đi đâu thế? "
Cậu ta bắt đầu hỏi, cùng với đó là những bước tiến lại gần hắn.
-"Tớ... Đi chơi. Thế thôi"
Hắn xoay người, lùi lại một vài bước. Đôi mắt đỏ rực bỗng đổ một mảng tối.Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn.
Valt biết ý, dừng lại. Cậu ta hơi gượng gạo, cố nặn một nụ cười.
-"A. Vậy à"
Một khoảng im lặng bỗng bao trùm lấy cả không gian.
- " Shu này. Tớ..."
-" Xin lỗi Valt. Tớ phải đi rồi "
Hắn ,không phải vô tình mà là cố ý cắt ngang lời cậu . Rồi cũng chủ động bỏ đi.
Cậu đứng đó một mình, nhìn theo bóng hắn khuất dần mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không,mà dạo này cậu cảm thấy, Shu-bạn cậu cứ lảng tránh mình.
Cậu đã làm gì sai sao?
______
-"Quốc Vương cho gọi con?"
Free De la Hoya đứng giữa chính điện không tăm tối nhưng cũng không sáng sủa . Cậu ta nghiêng đầu,ánh mắt chán nản , bỏ hết tác phong của một hoàng tử khi đứng trước vị vua.
-" Không sai"
Luinor đại đế ngồi trên long ngai bằng vàng, hướng tầm nhìn xuống chỗ nhi tử bất cần của mình,không khỏi nhíu mày. Tính cách của Free,không phải là ai cũng có thể chịu được. Ông ta đã để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
-" Rồi người muốn làm gì con?"
Không cần dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Đó chính là cách nói chuyện của cậu. Nhưng kèm theo nó, lại chính là sự không tôn trọng người đang đối thoại với mình.
-"Không!"
Quốc vương nắm chặt tay, đập nhẹ lên ngai vàng, cố kìm nén không cho suy nghĩ" đem cậu đi xử phạt " trào ra ngoài. Ngài thốt lên một từ, nhưng trong tâm lại có hàng vạn chữ.
-" Thế à. Vậy người muốn nói gì với con?"
Cậu chậm giọng, lười nhác di chuyển đôi mắt đến một hướng nào đó. Chẳng thèm nhìn thẳng vào phụ vương mình.
-" Haiz"- Quốc vương thở hắt một hơi -" Có phải, chuyện mảnh đất ở phía Tây,giáp ranh Spyzen quốc... "
-" Phải. Con biết rồi đấy "
Cắt ngang lời nói của vua! Cậu ta đúng thật là không biết lễ nghĩa.
-" Con biết rồi sao không tức giận!!! "
Không kìm chế nổi mà hét lên,tuy không phải là mắng những cũng khiến ngài ta hạ hỏa.
Free nhíu mày, nhìn lại quốc vương, đầu nghiêng thêm một nấc, im lặng tỏ vẻ khó hiểu.
-"Thẳng đầu lên nhìn ta"
Muốn rèn được cái tính này của cậu,thực sự là khó hơn lên trời. Người xưa có câu : 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' đúng là chẳng sai.
-" Không. Con sẽ không tức giận và không làm theo lời người nói đâu"
-" Con...!"
-----
-" Mẫu hậu"
Shu Kurenai khuỵu khối ,thế hiện lễ nghi vốn có trước vị đế vương. Hắn cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt trực trào lửa giận khi nhìn thấy công tước, à không,giờ hắn phải gọi ông ta là cha dượng.
-" Miễn lễ "
Nữ đế Spyzen trên cao nhìn xuống ,phất tay rồi an vị trên ngai vàng. Theodora đứng bên cạnh, hết nhìn bà ta rồi lại nhìn hắn, trong ánh mắt có chút kì lạ.
-" Tạ ơn mẫu hậu "
Hắn từ từ đứng dậy, nhưng đôi mắt kia vẫn khuất sau mái tóc bạch kim dài.
-"Ngẩng mặt lên nhìn ta"
Nữ đế ra lệnh, hắn luôn coi đó là điều mình mình luôn phải tuân theo. Dù cho có là sai trái.
Đúng là, con người cái gì cũng có thể giấu giếm, nhưng riêng tâm trạng lại không thể. Nó được biểu lộ trong đôi mắt.
Nữ vương nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Shu. Bà ta không tức giận mà lại mỉm cười.
-" Hãy dùng ánh mắt ấy cho trận chiến sắp tới đi. Ta cần nó "
-" Trận chiến?"
-" Phải. Giữa đất nước ta và Luinor!"
----
-" Không thắng nổi đâu "
Free liếc mắt, chất giọng vẫn bất cần sau lời nói của quốc vương. Chiến tranh sao? Cậu chẳng cần tham gia cũng biết kết quả.
-" Con không tin vào năng lực dẫn binh của ta,hay không tin vào sức mạnh của binh lính? "
Luinor đại đế nhíu mày,chống tay trên ngai vàng. Ngài không tin điều cậu nói.
-"Không phải. Mà là con tin vào sức mạnh của đối phương "
" Nếu là hắn ta ,thì có lẽ sẽ không thắng nổi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top