Phần 1: Thái tử và hoàng tử

-"Thái tử, xin người hãy chuẩn bị đi ạ"

-" Chuẩn bị cái gì?"

-"Là hôn lễ của nữ hoàng và công tước Theodora Glass ạ, người cần phải đến tham dự"

Giọng người cung nữ không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ trả lời. Shu Kurenai nghe xong không khỏi bực mình. Cái gì mà hôn lễ? Mẫu hậu hắn không quan tâm hắn nghĩ gì hay sao?

-"Ta không đến!"

Có cảnh tượng không muốn thấy, chẳng lẽ còn đi?

-"Nhưng..."

-"Ngươi không nghe ta bảo gì à?!"

Hắn quay người lại, đôi mắt đỏ hằn tia giận dữ nhìn thẳng vào cung nữ kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặc dù trông hắn đáng sợ, nhưng cũng phải khen rằng hắn rất tuấn tú a~

-"D..dạ. Thần đã nghe"

Biết mình đã đắc tội,cung nữ vội quỳ xuống, sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Thái tử Shu nổi tiếng tàn bạo, ai ai trong vương quốc Spryzen này cũng đều biết.

-"Vậy ngươi còn muốn ngồi đây?"

-"V...Vâng. Thần xin ...xin lui ạ"

Cung nữ kia không giấu nổi sự sợ hãi, lắp ba lắp lùi chân ra khỏi căn phòng nọ. Đến được cánh cửa hoa văn mạ vàng tinh xảo, cô ta liền chạy thục mạng như bị ma đuổi.
Shu một mình đứng trong căn phòng, không khỏi tức giận mà hất tung đồ đạc. Khiến chúng trở nên tan tành, không ra một hình dạng gì cả.

-"Theodora Glass! Ngươi tưởng lấy được mẫu hậu ta là có thể làm chủ giang sơn sao?Chừng nào ta còn ở đây, ngươi đừng hòng thực hiện được ước muốn!"

_____
_ Đế quốc Luinor_

-"Điện hạ! Điện hạ !Người đi đâu thế ạ?"

Một thị vệ nọ hớt hải chạy tới cổng thành, miệng không ngừng la lớn gọi tên thiếu niên đang ngồi trên yên ngựa kia. Ánh mắt lo lắng xen chút chán nản nhìn cậu như một thói quen.

-"Ta đi đâu?"

Cậu trai mang mái tóc vàng nghiêng đầu sang trái. Cái chỏm màu đỏ rũ xuống một cách tự nhiên nhưng cũng rất đỗi kì lạ.

-" Cái đó là thần hỏi chứ ạ!"

Người thị vệ tỏ vẻ ỉu xìu. Điện hạ của hắn, lúc nào cũng giả vờ ngây ngô, nhưng thật ra lại rất thông minh. Điều này khiến hắn rất mệt mỏi, đã vậy cậu còn cứ thích chạy đi khắp nơi làm hắn muốn đuổi theo cũng không kịp .

-"Ta đi chơi, chứ còn đi đâu nữa"

Cậu rẽ mắt sang một bên, nói điều cậu vẫn thường hay nói . Câu này đã lặp đi lặp lại hàng tỉ lần rồi, thị vệ của cậu không nhớ sao?

-"Nhưng mà....!"

Hiiiií!!!

Con tuấn mã lồng lên, theo sự điều khiển của thiếu niên tóc vàng mà chạy vội đi. Để lại một đám bụi đỏ mù mịt ở phía sau trước sự ngỡ ngàng của kẻ mang danh thị vệ .

-"Hợ . Điện hạ"

Hắn ta mở miệng thở ra một hơi thật dài. Đầu nghiêng sang trái, mắt nhắm tít lại hệt kẻ thất bại . Hắn khuỵu người xuống, cúi đầu rồi đập hai tay xuống đất tỏ vẻ không cam tâm.

"Điện hạ ơiiii. Sao người nỡ bỏ thần lại"

Vừa khóc vừa kêu trong lòng. Nỗi khổ tâm của hắn khi ở cạnh tam hoàng tử, nào ai có thấu?

Ngạo nghễ đứng trên cổng thành, là một thân ảnh không cao không thấp. Hắn ta mỉm cười ma mị, ánh mắt tím đỏ dán chặt vào bóng hình nhỏ nhắn đang dần rời xa. Mái tóc xanh không gặp gió nhưng vẫn tung bay một cách kì lạ, tựa ngọn lửa đang cháy trong không gian niệm tà.

-"Nó đúng là không để tâm đến điều gì cả"

Và hắn cười lớn, giống như vừa được xem thứ gì đó khiến hắn hài lòng. Mái tóc xanh màu lại càng "cháy" dữ dội hơn nữa.

-"Hể~ Free lại đi chơi một mình à. Đúng là không cam lòng nha~"

Phía sau tên tóc xanh bỗng xuất một bóng người lạ. Hắn ta cao hơn tên đứng trước tận một cái đầu. Chất giọng nhẹ tênh, kéo dài như muốn làm người khác phải bực mình. Nhưng có một điểm khiến người ta phải chú ý hơn cả, đó là mái tóc màu vàng cùng hai cái chỏm màu đỏ của hắn. Trông hắn khá giống với cậu thanh niên được gọi là Free kia.

-"Zenkuro? À không, ta phải gọi ngươi là Zac"

Lui Shirosagi nhíu mày,ánh mắt thận trọng nhìn tên được gọi là Zac kia. Đúng là anh em cùng cha khác mẹ,từ tính cách cho đến ngoại hình của Zac và Free đều chẳng giống hắn chút nào. Điều này làm hắn khá chướng mắt khi nhìn thấy họ.

-"Haha~Sao xưng hô xa cách thế. Dù sao chúng ta cũng cùng chung dòng máu"

Zac mỉm cười, vươn tay ra định khoác vai tên tóc xanh kia.

-"Tránh ra! Đừng hùa ta với cái lũ hèn mọn các ngươi!"

Hắn ta quát lớn, ánh mắt thoáng tia khinh bỉ.

Thiếu niên tóc vàng dừng cười, cánh tay bắt đầu rút lại từ từ, hạ xuống rồi nắm chặt lại.

-"Vẫn chưa biết ai hơn ai đâu"

Hắn cúi nhẹ đầu, cười nhạt, miễn cưỡng bỏ đi.

Lui nghe xong, hắn mím chặt môi lại. Lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Zac nói vậy, ý là hắn có thể không được chọn làm thái tử sao?

-" Nhưng thật đáng tiếc. Điều đó không thể xảy ra. Ta mà không giành được ngôi vị này thì đừng hòng kẻ nào có được!"


______


Khi mọi người vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng và niềm tin mình tự tạo ra. Thì vẫn còn người luôn cố gắng làm cho ước mơ trở thành sự thật. Mong sao có người có thể hiểu được ước mơ ấy và cùng thực hiện nó, cho dù là một điều bất khả thi.

Free De La Hoya nhảy xuống ngựa, cầm chắc dây cương buộc vào một gốc cây đứng tuổi. Trông vỏ của nó không được nhẵn nhụi cho lắm, lại còn có dấu hiệu của sự tái sinh. Điều này chứng tỏ, vỏ cây đã tróc ra nhiều lần do bị buộc bởi một sợi dây chắc chắn.

Sau khi giữ ngựa xong như mọi lần, cậu lại ngiêng đầu sang trái. Đôi mắt nâu sẫm hướng ra phía bờ vực phủ đầy cỏ xanh. Cậu mỉm cười, từng bước tiến tới.

Có điều...

-"Anh...là ai?"

Câu hỏi nhỏ bé thoát ra một cách nhẹ nhàng mà trống rỗng. Cậu giống như một kẻ vô cảm,cô độc nhất thế gian vừa gặp được người có thể nói chuyện với mình.

Shu nằm trên nền cỏ, khẽ động nhẹ đôi mi, mở mắt nhìn người con trai đang cố gắng khiến hắn mở miệng khai ra danh tính. Hắn không ngạc nhiên, nhưng cũng không cho điều đó là bình thường. Cậu này dám phá hỏng giấc ngủ của hắn.

-"Anh...là ai?"

Free nhắc lại. Từ xưa đến nay, chưa có ai dám chiếm chỗ này của cậu. Hắn làm cậu có chút bực mình.

Không phản ứng!

Cậu nhíu mày, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn ta. Đặc biệt thật, cậu chưa từng thấy ai có mắt màu này bao giờ.

Shu kinh ngạc, nhãn cầu thu bé lại nhìn người con trai trước mặt đang tiến gần mình hơn. Mà lí do không ai ngờ tới lại là ngắm màu mắt. Chắc hắn đang tưởng cậu muốn làm gì đó mờ ám với hắn.

Hắn nhắm chặt mắt lại, chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn không muốn đuổi người nào đó ra khỏi không gian riêng của mình.

Chẳng...hiểu sao...


-----Hết chương 1 -----

ok, chào mừng các bạn đã đến với fic này. Có thể có nhiều bạn sẽ không thích cặp này, các bạn có thể không đọc. Mình không ép buộc. Với cả, đây là lần thứ 2 mình viết đam mĩ nên sẽ không có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ, câu chuyện này sẽ là một lầny để mình thử sức. Ủng hộ mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top