@zumi_ume_violet - SupFrost

Tên thức uống: [Different personalities but why you get me so high]

Giới thiệu qua: Anh em trai nuôi không phải tiêu chí bạn đời hàng đầu cho Supra. FrostFire chẳng hợp với anh tí nào cả. Nhưng bắt về, lần nào vào trong, Supra thấy như điên lên vậy!?

Người pha chế: chủ tiệm surisurf10

Lời trích: Yeah, this order is so familiar but why does it get me so high. (ý chủ tiệm là, chủ tiệm bị thích cái đơn ấy mà)

—–—

"FrostFire, anh yêu em."

Sẽ thật tốt nếu như Supra có thể nói câu đó với em trai nuôi trong một tình cảnh lãng mạn, thắm thiết hoặc ngọt ngào, giữa một buổi trời mùa xuân ấm áp. FrostFire chẳng đời nào muốn nghe thấy câu đó ở nhà anh trai nuôi, với thân thể tàn tạ, thảm thương đã bị anh ấy đánh đập đến nát thịt gãy xương.

Cậu chớp mắt phờ phạo, lại nhìn phía dưới bầu ngực đang bị Supra liếm láp, phỉ nhổ thêm cả nước bọt của hắn trên đầu ti lấm lem máu. Xấu hổ vô cùng, nhưng cậu chỉ biết ngồi đó và ôm lấy đầu hắn, đè mạnh để làn da Supra cạ với da thịt mình. Cậu không dám chống cự, vì cậu không thích bị đánh, bị nói là đồ hư hỏng.

Thấy FrostFire không phản kháng như xưa, Supra có một vài phần vừa lòng, nhưng cũng vừa thấy khó chịu. FrostFire quá ngoan ngoãn so với những gì hắn mong muốn. Nhìn người tình phản kháng và chống cự trong tuyệt vọng, với hắn, vui hơn nhiều so với việc người kia chỉ biết ngồi đờ đẫn, thảm hại nhìn bản thân bị xâm hại.

Hắn ngậm đầu ti, liếm mút nhũ hoa hồng được một lúc lâu, rồi mới nhả ra và xoa cằm nghĩ ngợi vài lúc lâu, mắt vẫn chòng chọc vào thân hình trần truồng, quyến rũ đến ngược ngạo của FrostFire. Chà, hắn biết bản thân phải bày trò gì trong buổi làm tình điên dại này rồi đấy.

Supra là một con người tuyệt vời, thông minh, chỉ có khiếm khuyết ở đây là thích làm những trò kì quặc và dở hơi, như là xâm hại em trai nuôi của hắn.

Đó là một câu chuyện kinh khủng không đáng để nhắc lại, nên FrostFire chẳng muốn đề cập tới nó một lần nào trong đời. Cậu cũng chẳng tha thiết sống với cái tình trạng như thế trên người nữa, thà đi quách khỏi gian thế này còn tuyệt chán.

Nhưng cái chết đôi khi lại vừa gần lại vừa xa. Hắn tiễn FrostFire xuống dưới âm phủ rồi kéo về thế gian như một trò chơi, thông qua những cú nhấp mạnh bạo và món đồ chơi kì quặc. Cậu suýt ngất đi, hoặc tử vong khi hắn sử dụng thêm nhiều trò chơi khác (tham khảo từ trên dark web).

Bấy giờ, hắn cũng sử dụng thêm cả một số dụng cụ mua từ một cửa hàng online. Cái nào cái nấy đem về cũng doạ người ta chết khiếp. Một trận tình man rợ hiện tại cũng là quá may mắn đối với một ngày của FrostFire rồi. Cậu chỉ ước áo mọi thứ tệ hại ngang vậy thôi, và Supra thì luôn làm những điều ngược lại.

Và hôm nay, hắn lôi ra từ chiếc cặp học sinh gần đó một cặp còng tay, còng chân, xích cổ và một bộ máy kích xung điện.

FrostFire nhìn vào hình dạng của chúng, cậu nuốt ực một cái trước khi bản thân có thể nôn ra thật lúc nào chẳng hay. Cái vị lợ lợ, đắng nghét trong họng làm cậu thực thành chỉ muốn thải nó ra bằng đường miệng, nhưng đôi mắt của Supra tuyệt nhiên cản ngay thứ chất lỏng đó có thể phun ra bất kì lúc nào.

Supra đột nhiên quay sang FrostFire, FrostFire giật mình trước nụ cười nhẹ của hắn. Một hồi im lặng, cậu cũng chìa tay chìa chân ra để cho Supra tuỳ ý làm theo những gì mong muốn. Dẫu đấy không phải thứ Supra cần hiện tại, nhưng hắn cảm thấy khá thoả mãn với điều đó. Hắn đủ kiên nhẫn để có thể đưa mọi chuyện đến hồi đỉnh cao hơn.

"Ngoan quá."

Hắn hạ nhẹ nụ cười của mình, lầm bầm hai chữ khen thưởng xuýt xoa, rồi bắt đầu còng lại tay chân và áp sát FrostFire, ép buộc em trai nuôi thụt lùi, lưng chạm phải ghế sô pha ở phía sau. Có lẽ đó là địa điểm hoàn hảo với Supra để bắt đầu sử dụng món đồ chơi, và FrostFire sẽ khó mà kháng cự.

Những lúc như vậy, FrostFire cũng chỉ chủ động giữ chặt hai chân dính với hai đùi, để hậu huyệt và dương vật lộ ra thoáng đãng trước mắt Supra. Như thế, Supra sẽ không trừng trị cậu thích đáng nữa.

Mọi cái đánh đập đau đớn ấy, FrostFire chẳng muốn nhận thấy chúng trên thân người thê thảm của cậu thêm một lần nào. Có điều, cậu chưa lường được sự ngoan ngoãn của mình là điều khiến Supra thấy không vui ở đây.

Nhìn FrostFire cúi gầm mặt, để Supra làm những gì hắn muốn một cách nhàm chán, hắn cố nhiên muốn mọi chuyện thú vị hơn chừng này. Dẫu bản thân chẳng phải người thích mọi thứ trở nên loạn xạ, Supra vẫn có chút gì đó không ưa nếu FrostFire không phản kháng.

Hắn đứng dậy, tiện thể kéo FrostFire lên bằng cách kéo xích cổ, ép buộc em trai phải gượng gạo đứng dậy rất chật vật, cùng đi theo với hắn đến phòng tắm.

"Ngồi đấy."

Supra chỉ tay về phía một góc của phòng tắm. FrostFire ngoan ngoãn làm theo như vật nuôi vâng lời chủ. Cậu yên vị và nhìn vòi nước được bật lên, bắt đầu rót xuống bồn tắm nước cho đầy bồn.

Màu nước cậu nhớ đã từng rất trong, nhưng giờ nó hoàn toàn vấy màu đục bởi không khí ảm đạm của phòng. FrostFire không thích nhìn nó lắm. Và cậu bỗng tự hỏi sao Supra lại làm chuyện này...

...À không, cậu phải tự hỏi bản thân rằng trò chơi kinh khủng nào sắp tới sẽ diễn ra mới đúng. Những gì Supra làm với cậu hầu như đều là những "trò đùa" có thể gây tử vong, hẳn chuyện này cũng chính là một kiểu tương tự.

Rồi sau đó, FrostFire thấy Supra lôi ra từ chiếc tủ ở dưới chân một chiếc bật lửa và đặt nó ở gần với bồn tắm. Supra bắt đầu cởi áo quần ra và tiếp tục kéo FrostFire ngồi dậy, rồi đẩy em trai nằm úp trong bồn tắm.

Phải, là đẩy. Vì Supra đẩy cậu nên FrostFire phải nhận một lực rất mạnh lên thân người, bồn tắm quá cứng. Cả người cậu bắt đầu trở nên ê ẩm, đặc biệt ê ẩm khi Supra lại còn leo vào và nằm đè lên trên người cậu. Đầu gối, khuỷu tay, dưới cằm nhói lên. FrostFire bật hơi rên rỉ một chút.

"A...ư..."

"FrostFire, ngửa cổ lên chút nào."

"...?" FrostFire rướn người, ngửa cổ theo đúng lời Supra lệnh cho. Anh trai nuôi mới hôn lên, đánh dấu thêm những vết cắn sâu đến da thịt. Lúc ấy, cơn đau bật thành tiếng qua đôi môi của FrostFire khi cảm nhận được dấu răng của Supra nhấn xuống, đè nặng trên da thịt mỏng manh của mình.

Chưa ngừng ở đó, Supra đè mạnh đầu của cậu xuống nước. FrostFire bị ép phải cố gắng thở, nơm nớp giữa biển bồn tắm một cách khó khăn bởi quá đột ngột. Cậu cũng dần bật khóc, vùng vẫy và quằn quại dẫu biết nó chẳng có tác dụng gì.

Một hồi, Supra cũng kéo đầu Frost Fire dậy, gậy thịt ở dưới đè và mớn trớn ở mông của cậu em trai nuôi rất dễ dàng, cảm tưởng có thể đút vào trót lọt tắp lự. Ươn ướt từ xăng làm cho cặp đào tròn trịa ngày càng bóng bẩy vì thấm đẫm nưỡc xăng, càng đáng thèm khát để vuốt ve, Supra thấy điên dại thêm khi FrostFire trông như đang dụ dỗ hắn.

Cũng không lạ lẫm gì khi hắn thực sự xông thẳng ngay vào bên trong huyệt động của FrostFire, trong lúc bản thân FrostFire vẫn còn đang cố gắng lấy lại từng nhịp thở đầy hối hả.

Cậu giật mình thốt lên những hơi rên nhọc nhoài và đau đớn. Không biết sao lại thế, nhưng lần này FrostFire vừa cảm nhận thấy một vết xước xen qua người. Nhìn xuống, hoá ra, một con dao vừa đâm vào sương xườn cậu, xuyên qua lớp xương sườn chắc chắn, chạm đến gần kề phổi.

"A...a..." Vừa lúc, FrostFire co giật, mắt mở to. Cậu chợt thấy buồn nôn và lơ mơ âm ỉ khi xăng thậm chí còn tạt vào trong sâu vết thương. Là Supra cố ý làm vậy, để những câu chuyện làm tình này có thể hoang dại như cách hắn muốn.

Hắn ngỡ làm như vậy, khoái cảm dạt dào cạnh FrostFire sẽ tuyệt hơn.

Cơn đau tựa muốn xé tan cơ thể đến chao đao, mờ ảo truyền đến đầu óc thành mụ mị. Supra thậm chí còn dấn dao sâu hơn vào khi nhận thấy bên trong của FrostFire cùng lúc bóp chặt lại. Hắn đồng thời cười, lại hôn lên dái tai của FrostFire.

Em trai nuôi thậm chí còn chẳng hét lên được, chỉ dám cắn môi và tiếp tục bật khóc. Cậu thút thít, rồi lại quằn quại rên rỉ gần với tai Supra khi đang cúi đầu xuống, ghé sát với tai FrostFire.

"Em trai nhỏ, em chỉ có thể là của mình anh thôi."

Anh trai cũng nói cho cậu mấy câu cám dỗ, làm FrostFire chẳng nén được cảm xúc, ớn lạnh đến giật mình, suýt nữa là nuốt xăng vào họng.

"Anh thích con gái, không phải con trai. Nhưng em làm anh phải suy nghĩ lại, tâm hồn điên đảo suốt mấy ngày nay. Anh thích em từ lúc mới gặp, muốn em mãi là của anh duy nhất, dẫu em hoàn toàn trái tính trái nết, khiến anh thấy khó chịu nhiều lần. Tại sao vậy nhỉ?"

"Không có câu trả lời thích đáng cho việc yêu đương vô cớ này, anh nhọc tâm lắm. Anh chẳng muốn để ý nhiều, nên anh chỉ tập trung vào việc thoả mãn ham muốn của mình, chính là chuyện bây giờ đây. Em có thích nó không? Thích được anh vào trong chứ?"

"...Dạ." Mặc cho bản thân vốn chẳng ưa, bởi bên dưới đang bị cấu xé một cách thống khổ, xăng trên này lại cản đường thở thông thoáng, FrostFire chỉ biết lẩm bẩm đáp lại, chịu đựng tất cả những gì đang đến. Bởi dĩ cậu biết, không làm vậy, Supra còn có những hình phạt kinh khủng hơn.

Supra lại cười, hôn lên môi FrostFire, chấp nhận việc môi dính phải thứ nước xăng vàng đục. Hắn chẳng kiêng nể điều gì, và thực sự chỉ chu toàn tập trung vào việc thoả mãn ham muốn của bản thân. Nó khiến FrostFire càng lúc càng thắc mắc, liệu hắn có biết giới hạn là gì?

Nhìn vào tình thế của bản thân bây giờ, FrostFire bỗng nghĩ: Hẳn là Supra chẳng còn điều gì tên "giới hạn" ở trong từ điển của hắn nữa.

Lồng ngực phập phồng, và nó khiến FrostFire khó thở. Máu cũng mất rất nhiều, lênh láng trên bồn tắm như nước chảy không ngơi. Mặt mày suốt những ngày qua luôn xây xẩm vì những điều tương tự như thế. FrostFire chịu không nổi, nhưng rốt cuộc chỉ có thể chịu đựng trong nước mắt.

Supra có thể lo lắng và thấy tổn thương cho FrostFire khi cậu khóc, nhưng không có nghĩa hắn cũng không mong muốn được quấn quýt em trai tệ hại, khiến em trai thêm khốn đốn hơn. Hắn giống một tên đa nhân cách chính hiệu. Hơn nữa, hắn thực sự là kẻ như vậy.

Một tên như thế có thể tồn tại trên đời mà chưa bị tống vào nhà tù hoặc khoa tâm trí, FrostFire không biết là hắn đã thành công trong việc đóng thành một con người hoàn hảo thế nào. Cậu cũng chẳng rõ tại sao cha mẹ chưa bao giờ nghĩ hắn là kẻ đã bắt cóc con trai họ. Chậc, nhưng thế nào thì FrostFire vẫn phải sống ở trong tình cảnh này, không thể làm gì hơn.

Nói chung, FrostFire luôn bị kẻ khốn ấy bạo lực tình dục mỗi ngày. Chuyện là như vậy đấy. Và hôm nay cũng chính là một ngày như thế.

- Sex Ending -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top