@zumi_ume_violet - SopFrost

Tên thức uống: [Vũ trụ song song]

Giới thiệu qua: Trong vạn cơn mơ đêm, chỉ có một hình bóng độc nhất trong đầu FrostFire. Sopan, cùng cậu ở nơi khác hiện tại. Và cảm giác như đã quen lâu cũng tồn tại qua từng cơn mơ?

Người pha chế: chủ tiệm surisurf10

Lời trích: Phải-nói-làaaaa, đơn này thú vị thật ấy nghen! Tui khá thích cái cách pha chế (plot) của đồ uống này rồi đó!!!

—–—

Chăn thì vẫn còn, mọi ưu sầu cũng để lại, chỉ còn mỗi giấc mơ là vẫn còn bám theo đầu óc vĩnh cửu kể từ hôm nay. Lạ nhỉ?


Trong vạn cơn mơ đêm, giấc mộng dài dẳng dăng và đáng nhớ thế nào, FrostFire cũng chẳng bảo giờ nhớ nổi một chi tiết đơn giản nhất đã từng xuất hiện trong mọi giấc mơ cậu từng có được. Căn bản giấc mơ chính là như vậy, cùng lắm chúng ta chỉ có thể nhớ được vài thứ mà thôi, không thể nào hơn 40% được.

FrostFire, hơn nữa, càng không phải ngoại lệ. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ được bài học, huống hồ gì là ba cái giấc mơ vặt vãnh? Hiển nhiên, ta sẽ có kết luận: FrostFire sẽ không thể nhớ quá nhiều, vì cậu thậm chí cũng chẳng phải một người có trí nhớ siêu đẳng.

Nhưng dạo gần đây, FrostFire bỗng nhớ được nhiều về những cơn mơ cậu trải qua. Đặc biệt hơn, những cơn mơ đêm lại khác xa với những giấc mộng cậu từng mơ được. FrostFire lúc thấy bản thân ở một cánh đồng yên ắng, lúc ở giữa chiến trường thảm khốc, lúc ở một cung điện xa hoa, lúc ở giữa biển lửa nóng phừng. Mọi nơi đều khác biệt và xa lạ, nhưng ngoài ra, đặc điểm chung duy nhất của vạn cơn mơ đêm ở đây, không phải không có.

Tỉnh dậy sau một tối ngủ lì, Frost vươn vai và lại ngáp ngắn ngáp dài, tận hưởng cái nóng ấm của nắng sớm 6 giờ ở thành phố cậu ở. Thời tiết bây giờ lại đẹp làm sao. FrostFire buồn rằng không thể hưởng ứng nó. Đầu óc cậu vẫn còn đau nhức do những giấc mơ làm rối loạn vì chúng đều mang tính giải đố, đấu trí - thứ không phải điều FrostFire dễ dàng thực hiện được.

Không gian mà FrostFire gặp được trong những giấc mơ dạo gần đây của cậu có thể thay đổi liên tục với nhau, một đặc điểm đáng chú ý khác của chúng là vậy, và chúng đôi khi liên quan tới thời trẻ tuổi ngây ngô của cậu chàng.

Cậu thấy một sự nhoè đi khi các không gian dần thay thế để chèn vào mắt cậu. Nó làm FrostFire thực sự khá khó hiểu, nhất là với cảm giác chuyển đổi vẫn còn nguyên sơ những nét dại khờ, ngây thơ của trẻ con hồi xưa. Cả trong người cũng mang cái cảm giác thân thương. FrostFire khó hiểu lắm, nhất là khi hình bóng Sopan - một người mới đến tận giờ mới gặp, lại có tần suất xuất hiện nhiều đến lạ lùng.

Có lúc, FrostFire thấy Sopan đứng cùng cậu ngồi dã ngoại với nhau, rồi kết thúc giấc mơ bằng chính cái xô ngã xuống sông. Có lúc, FrostFire thấy Sopan đứng cùng cậu trên chiến tuyến khó khăn, nhọc nhoài nhưng được cái vui khi thấy một trong hai trở về. Có lúc, FrostFire thấy Sopan đứng cùng cậu và dựa vào nhau, tận hưởng buổi chiều với những mảnh vỡ kỉ niệm lắp ráp lại vào đầu. Có lúc, FrostFire thấy Sopan đứng cùng cậu trong nhiều viễn cảnh xa hơn thế nữa...

Vậy đấy, mọi chuyện rối rắm và khó hiểu. Chẳng nhẽ là FrostFire tương tư người ta quá mà hoá điên khùng? Chính cậu cũng chẳng rõ, hỏi thì sợ bị nói là dở hơi. Nên FrostFire chưa bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai cả.

Thực ra thì, FrostFire có hỏi thử Sopan một lần về chuyện này, vì có khi chuyện sẽ rõ hơn theo phương diện nào đó. Sopan cũng nói rằng anh ta thi thoảng hay gặp những giấc mơ như vậy.

Sopan đã nói thế này:

"FrostFire, cậu không biết đấy thôi. Nhiều lúc, tớ thấy mình quay lại về tuổi thơ, và rồi nhìn cậu đang ngồi ở gốc cây đào gần nhà - một nơi vui chơi hồi bé của tớ. Rõ ràng quê của hai chúng ta quá xa nhau, nhưng sự gặp gỡ ấy lại thường xuyên và thân mật đến lạ. Dẫu tớ đã nhớ rõ, chúng ta chỉ mới làm bạn gần đây..."

"Ngoài ra, tớ còn mơ thấy chúng ta trưởng thành nữa đấy. Nhưng trông nó lạ lắm, vì hai người chúng ta diện những bộ trang phục thật không hợp thời với thế giới hiện tại. Trông nó quá cổ, và lúc còn quá mới so với kiểu đồ người ta hay mặc mặc bấy giờ. Tớ có nghĩ rằng đó là một thế giới khác, cậu có tin không?"

"Tin chứ!" FrostFire mới reo lên. Nghe Sopan nói có vẻ vừa phi lí, nhưng FrostFire thực tình cũng chẳng có giả thuyết nào thay vào đó. Và "một thế giới khác" có lẽ sẽ đáng tin hơn bất cứ thứ ý kiến nào được nêu ra, bởi cả vũ trụ gần như là vô tận để nhân loại khám phá. Không ai biết được.

Sopan nhìn FrostFire hào hứng và giơ tay cao thích thú. Đôi mắt híp của anh chàng có chút buông thõng, giương mắt ngắm nghía tạo vật dính với mình như duyên reo hò. Anh cảm thấy bản thân đang dần dễ thẩn thờ hơn những ngày trước đây vậy. Đôi môi cũng giữ khư một nụ cười nhẹ nhàng, như trút một hơi nhẹ lòng.

FrostFire vẫn còn đang hí hửng nghĩ về những giấc mơ sau này của mình. Chà, thực sự thì cậu cũng không quá ghét chúng. Cậu vẫn cứ nghĩ nó theo lập luận suy luận cũ rích nhưng cũng hay ho của mình: giấc mơ có thể là tương lai, có thể là quá khứ, cũng có thể là hiện tại, và nó cứ khiến FrostFire có thể hiểu rõ về bản thân của mình ở nhiều nơi. Và, thực sự, nó khiến FrostFire không quá thất vọng.

Một lần, FrostFire cũng đã kể chuyện này cho FrostFire, và sau đó thì Sopan cứ khúc khích và gật đầu tỏ ra như có cùng chung suy nghĩ. Những lúc mà Sopan gật đầu với suy nghĩ của cậu, FrostFie vui vô cùng, giống như cái cảm giác được công nhận. Ngoài ra, nhìn thấy nụ cười của Sopan, FrostFire không khỏi vui.

"Phải rồi, FrostFire." Sopan gọi cậu một tiếng, hình như đôi mắt híp lại sâu hơn. Nhưng quả nhiên đôi đồng tử của gió mát ẩn trong nắng vẫn rực rỡ như ngày, rực tựa tuổi trẻ bồng bột lại có thể hạnh phúc, rực tựa tuổi trẻ giếu giếm mà cũng lộ liễu những bí mật đáng yêu sau mắt.

FrostFire ngơ ngác trước cái nhìn đăm chiêu của cậu bạn. Nó quá thu hút, và cũng có thể là bí ẩn thực sự sau tất cả bí ẩn cậu gặp trong giấc mơ. Nó quyến rũ và đậm sâu sức quyến rũ. Giấc mơ nào cũng vậy, vẫn là một thế giới cậu tương tư Sopan, vẫn là một thế giới có một Sopan với đôi mắt đẹp như thế.

Không rõ, có lẽ những thứ Sopan ban tặng cho FrostFire qua cách đổi xử với cậu làm cho thần hồn FrostFire cũng hoang mang vô cùng. Đầu óc cậu rối trí mấy do mơ cũng không bằng một lần tính tình chuyển biến của Sopan. Bởi anh ta đẹp nên có quyền khiến người ta ôm mộng tương tư, rồi mệt mỏi, buồn rầu cả ngày dài ư?

Hơn nữa, mọi hành động khác biệt trong một ngày của Sopan, thực sự, thực sự là một bí ẩn khiến cho người ta điên đảo không ngừng.

Hôm đó, Sopan chạm lấy cằm FrostFire, đưa ngón tay nâng nó lên. Đôi mắt của FrostFire cứ thế mà nhìn xuống, trong lòng bỗng phập phồng khó tả trước dung nhan người kia. Và Sopan cứ thế mà đưa mặt gần với FrostFire, nhiều hơn, nhiều hơn.

"...Sopan?"

"FrostFire có nghĩ chúng ta có mối duyên lương nào với nhau không?"

"Ờm..." FrostFire gãi đầu. Trong đầu bỗng nổi cộm những câu chuyện tình yêu mới chớm mấy ngày nay. "Ý cậu...là sao?"

Sopan cười nhẹ.

"Nếu như chúng ta không quen nhau ở kiếp trước, sao đời này lại có những giấc mơ kì lạ đến thế. Cậu có nghĩ nó đúng không?"

...Đời nào FrostFire lại lắng nghe Sopan nói. Cậu hoàn toàn mải mê và đắm say khuôn mặt người kia mất rồi.

Nhìn FrostFire không phản ứng, chỉ có khuôn mặt là đỏ ửng lên, Sopan lựa chọn sự im lặng, một hồi mới đưa-môi-chạm. Cảm nhận thấy thứ gì áp vào mí mắt phải, FrostFire tá hoả khi cảm nhận thấy Sopan đang hôn lên lông mi của chính mình.

"Aoeafnojsofajoknf!?!!??"

"Phản ứng đáng yêu vậy." Sopan cười nhẹ sau khi nhấc môi, tiện thể lấy tay che miệng đi và vui vẻ nhìn vào phản ứng gắt gao của FrostFire. Ban đầu, FrostFire cũng định sẽ nhảy ào lên và buông một tràng hét vào mặt Sopan, trừ phi trường hợp nếu trong tim không có hình bóng người ấy.

"Cậu...cậu làm quái gì vậy Sopan?????"

"Như vậy, tớ nghĩ cậu mới chịu đáp lại tớ."

FrostFire chỉ biết sững sờ trước nụ cười của Sopan, như mọi ngày, nhưng theo một cách cảm nhận khác.

Lạ quá, không phải người ta sẽ hôn lên má nhau, hoặc lên...môi luôn sao?

Lạ quá, sao Sopan lại hôn lên mí mắt cậu?

Lúc đó, đầu FrostFire chỉ ngập tràn những câu hỏi như vậy thôi. Cậu không biết suy nghĩ sao cả, biết đây vì vậy mà không nhảy xồn lên và mắng (yêu) nhiếc Sopan. Trong đầu FrostFire cả ngày hôm đó cứ thắc mắc mãi thôi, nó đúng là bí-ẩn-hơn-tất-cả-các-giấc-mơ-bí-ẩn!?

Trời ơi, cậu đã vướng vô cái gì thế này...

Sao nó có thể bí ẩn, sao nó có thể khó hiểu đến thế? Nhưng sao nó cũng chẳng có ma mị, ngược lại còn đáng yêu đúng hệt cái tuổi thanh xuân tươi mát của cậu thế? Rút cục nó là gì? Rút cục cảm giác ấy qua từng cơn mơ ấy đã tác động gì đến cậu thế?

FrostFire rối trí, và rồi cũng quyết định buông xuôi sau đầu óc vừa mới choáng váng như chết đi sống lại, ngay trong một khoảng khắc nhớ đời. Chính sáng hôm nay cũng vậy, đầu óc lại choáng quá, FrostFire thả mình xuống giường, hít một hơi trong lành thật sâu và thư giãn, thư giãn...

Nhưng có lẽ, như vậy cũng chẳng sao. Bởi nếu không biết, không thắc mắc, không tìm thấy câu trả lời, nhiều khi sẽ tuyệt hơn việc biết tất cả mọi thứ, để rồi phải thất vọng và đau đớn tột cùng. FrostFire chỉ muốn được đi chơi thôi, chẳng thích dính líu đến đau buồn này nọ đâu!

FrostFire rời khỏi giường sau một cú vươn vai giãn cơ lần nữa. Cậu bỏ sót ở chăn, ở ưu sầu trên giường, cùng những mảnh vụn giấc mơ khó hiểu ấy, để giữ cho mình một tinh thần sảng khoái hết sức.

Vừa lúc, tiếng 'ring' từ điện thoại thu hút sự chú ý của FrostFire. Mới sáng sớm, đã có người nhắn tin rồi. Sẽ không lạ gì nếu đó là Sopan, mặc dù cả hai hơi trái tính trái nết, nhưng có lẽ như vậy mới có một tình...bạn thắm thiết và bền bỉ đến thế.

Hôm nay
6 : 47

Sopan: FrostFire

Sopan: Cậu dậy chưa?

Mới dậy nè 🤗 *Trả lời* :FrostFire

Sopan *Trả lời* Sắp 7 giờ rồi đấy

Sopan: Mau tới lớp đi

Ối!!! 😨 *Trả lời* :FrostFire

I'm coming~~~😭 :FrostFire

Và FrostFire lại hối hả chạy xuống dưới lầu để hoàn thành tất cả bước cơ bản của một buổi sáng thường ngày mà cậu làm. Rồi FrostFire xách cặp lên và chạy hì hục đến trường. Nhịp sống hôm nay mới vội vã làm sao, trách rằng thời gian quá nhanh không theo kịp.

Tuy không thể ngân nga bài hát quen thuộc giữa muôn cơn gió nâng chân cậu cùng bước, cùng tiến, nhưng buổi sáng hôm nay vẫn đẹp trời, vẫn có hương ngọt ngào của những ngày tuổi thần tiên...

- Sweet Ending -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top