@ngaymaiangi - SopGen
Tên thức uống: [Buổi tối với tình cũ]
Giới thiệu qua: Cả hai đã chia tay rồi, đã chấm dứt từ lâu. Nhưng vị Alpha chẳng ngờ được là, Gentar - tình cũ Omega, lại đến nhà anh. Nó làm vậy vì kì phát tình, vì nhớ nhung chính anh...
Người pha chế: chủ tiệm surisurf10
Lời trích: Để mà nói, tên của người đặt đơn đúng thật là một cái tên thú vị. Tui cũng bắt đầu tự hỏi ngày mai nên ăn gì rồi đấy. Vả lại, chuyện này sẽ khá soft xíu nhé (người yêu cũ mà).
—–—
Không biết, đếm bao nhiêu ngày, Sopan chẳng nhớ được đã bao lâu kể từ khi Gentar nói lời chia tay. Anh chỉ nhớ rằng, câu chuyện ấy đã từ rất lâu, rất rất lâu, nên trái tim chất chứa biết bao khổ sở, nhọc nhoài xưa kia của anh gần như không còn lưu luyến nhiều cảm xúc đau đớn ấy nữa. Anh chẳng biết nên vui hay buồn.
Anh chỉ biết rằng, bản thân đã bỏ qua và trét lên tường những kỉ niệm đau thương từ xưa, để giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất. Cuộc đời anh còn đủ dài để có thêm nhiều câu chuyện tốt đẹp khác, không có chỗ chứa cho những cảm xúc buồn bực, mệt mỏi của người đời.
Và chiều đến (nhưng thực ra là đã gần với tối lắm rồi), một buổi chiều như gợi về ngày câu "chia tay" buông ra từ miệng của Gentar, Sopan bỗng thấy không khí quanh nhà như tiến về trạng thái sầm uất của ngày buồn nào đã xa với kí ức. Hoá ra, chúng vẫn ở đó để còn ám vào đầu óc. Hoá ra, chúng vẫn muốn ám ảnh anh, để giết chết anh từ cái gốc cho tới từng mảnh vụn nhỏ nhặt nhất.
Mưa từ từ đổ xuống, rả rích thành một đợt dài ngoằn, liên miên đến tận tối đêm, Sopan nghĩ vậy. Anh không thích mưa lắm, và thầm mong mưa chỉ có thể chuyển sang vùng khác mà chơi, không phải căn hộ thoáng rộng mà cô đơn này. Nó gợi cho anh mấy điều chẳng vui vẻ gì.
Sopan mở ti vi lên. Bảng tin vẫn chiếu về dự báo thời tiết, về những câu chuyện sóng gió hoặc đẹp đẽ ngoài kia. Anh không có hứng thú lắm. Sopan chuyển kênh, sang chương trình hoạt hình, rồi lại sang chương trình quảng cáo, rồi lại sang nhiều đủ loại chương trình khác. Nhưng tất cả đều nhàm chán. Anh mới tắt ti vi, rời sô pha.
Có lẽ Sopan chẳng nghĩ bản thân đang cảm thấy điều gì lúc này, chiều mưa vốn dĩ rất bình thường với anh, sao hôm nay nó trở nên u ám và rầu rĩ đến lạ. Tâm trạng anh đổ gục theo, dẫu nó đã cố gắng rướn lên, trở nên vui vẻ như bao ngày nắng trước kia. Chà, không phải nó là đang cóp quá nhiều theo lúc một mối tình ngang trái bị cắt đứt sao...
Mình chẳng rõ nữa. Sopan chỉ nhún vai, đến phòng bếp và pha cho bản thân một cốc nước nóng làm ấm người. Mưa rồi, nên nhiệt cũng giảm theo cái cách nó gây nên một căn hộ tầng 3 lạnh lẽo như hiện tại. Anh từ từ thưởng thức nó, để rồi buông ra một làn khói sương từ miệng.
Đôi mắt tròn xoe nhìn lên cánh cửa tủ một cách ngơ ngẩn, như lãng quên hết tất cả mọi thứ chung quanh, và cả bóng dáng đã từng lấp kín trái tim bằng vị môi ngọt ngào của Alpha tử tế nọ. Nhâm nhi cốc nước, nước dâu đấy, nên anh cảm thấy trí óc đang tưởng nhớ dần về những kí ức xa xăm.
"Anh thích nước ô liu nóng."
"Oẹ oẹ, cái vị đặc đặc đắng nghét ấy thì có gì mà thích! Vị dâu không phải ngon hơn à?"
"...Không?" Sopan cơ bản không thích thú gì vị dâu.
Rồi sau đó, Gentar lại nhảy cẫng lên và lại múa mép chê bai khẩu vị của anh.
Ừ thì, Gentar nói không sai, nó đúng là khác người và dị hợm thật. Ai lại đi thích uống nước ô liu...đắng đắng đậm đặc. Ai đời lại có khẩu vị độc nhất nhưng cũng gớm nhất đến thế, có lẽ chỉ có mình Sopan, mà thôi.
Nhưng có người đã bảo rằng: Đôi khi thức uống yêu thích của một người có thể nói lên tính cách của họ. Sopan là người theo chủ nghĩa hoà bình, sẽ không lạ gì nếu anh lại đi uống thứ nước được làm từ loại quả tượng trưng cho hoà bình (trong thần thoại Hy Lạp)? Điều này cũng vớ vẩn thật.
Trong phòng bếp, nâng niu cốc nước trên tay. Dẫu bản thân đã từng rất thích uống nước ô liu, nó cũng tốt cho hệ tiêu hoá của anh vài phần, nó cũng chỉ là "đã từng". Sopan từ bỏ nó mỗi ngày mưa, và lại chuyển sang uống loại mình ghét nhất lúc thế này.
Nước dâu nóng, quả thật, không ngon lắm, mặc dù nó có vẻ độc đáo hơn so với loại lạnh thông thường. Anh chỉ uống một ít, rồi chỉ biết chẹp miệng muốn từ bỏ, ngay bây giờ.
"...Có ai uống giúp mình thì tốt, mình không thích lãng phí..."
Cốc! Cốc! Cốc!
...Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên một cách kì quặc, đánh thức Sopan khỏi việc tập trung vào thứ nước anh bấy lâu chẳng hứng thú, ngược lại còn cảm thấy đáng ghét. Sopan mới quay đầu và nhìn vào cánh cửa đang khoá.
Anh thấy làm lạ với tiếng gõ, nhưng cũng sơ sơ cảm nhận chút ít thân quen. Anh lục lọi trong đầu từng mảnh vụn kí ức về người có thể gõ cửa khác lạ như thế (thêm một tiếng 'cốc!' cũng là khác lạ đấy), Sopan có cảm giác sẽ không thể. Vì anh chưa nghe nó, đã lâu?
CỐC! CỐC! CỐC! CỐC!
Tiếng gõ cửa trở nên mạnh mẽ, xem ra người sau cửa kia đang mất kiên nhẫn. Sopan mới nhanh chóng chạy tới và mở cửa, kết quả đằng sau làm anh thực sự có chút sửng sốt. Đồng thời, kí ức cũng ùa về nhanh như xoay chong chóng.
Đó là một thân người nhỏ con, mang làn da mặt đỏ gay trông thật gợi cảm. Nó thở gấp, và mỗi lần lồng ngực phập phồng, nhũ hoa nhô qua giữa tấm áo trắng mỏng manh, cứng một cách tuỳ tiện. Nó thấy Sopan lại mắt sáng trưng, tay nắm lại vạt áo như đang nũng nịu, muốn được chơi đùa, được chăm lo như "hoàng thượng", bằng bàn tay trần thô ráp ấy.
"Gentar đấy à?"
"Ừ."
"Muốn gì sao?"
"Muốn ch*ch." Vừa nói, Gentar ngoảnh mặt đi. Công nhận là, mới gặp sau mấy lâu, Gentar ngày càng bướng, Sopan càng thấy phiền não.
Nhắc lại một lần nữa, Sopan là người theo chủ nghĩa hoà bình, nhưng đôi lúc, tình thế này cũng dễ khiễn anh biết mình phải chiến đấu nếu nó có cần thiết.
Đành vậy.
"Cậu thích thì tôi nhích."
*
Sopan đẩy ngón tay vào bên trong. Tử cung đã tự làm ướt nhẹp, và hậu môn thì cũng đã lấy dòng nước dâm chảy từ âm đạo để tắm táp, hút vào trong. Cả hai lỗ từ dưới cả trên đều đã ướt nhẹp, anh thậm chí chẳng cần phải sử dụng đến một giọt nhỏ gel bôi trơn.
Gentar thì vẫn cứ sướng, vẫn cứ rên rỉ bên tai như muốn hấp dẫn anh nhét ngón tay vào thêm sau. Nó nắm chặt lấy áo Sopan, và cặp ngón tay nhọn của nó có thể xé rách chiếc áo Sopan đang mặc ngang ngửa với độ rách rướm của bộ trang phục nó mặc hiện tại.
"Hức-! Ưm~...Mạnh hơn...~xíu..."
"Ngoan nào." Sopan vỗ đầu Gentar, tiện thể thọc ngón tay và trong sâu, chọc ngoáy nơi điểm nhạy một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng mạnh liệt. Nó khiến cho Gentar bắt đầu rên lớn hơn, đôi khi không tự chủ được mà nước dãi lấm lem gần hết cả trong miệng.
Định hôn, Sopan bỗng thôi khi thấy miệng Gentar đã nhem nhuốc nước, trông...hơi gớm, nếu nói nhẹ là như vậy. Gentar thấy Sopan ngập ngừng khi nhìn vào mặt mình, nó mới hối hả lau đi thứ nước gớm đã chảy nhem nhuốc cả phía dưới ngực của nó. Bởi nó cần được hôn, thực sự.
"Hun~..."
"..." Mặc dù trong tâm chỉ muốn phản đối quyết liệt, Sopan chỉ đành gượng gạo tặng cho Gentar một cú cháo lưỡi nồng nhiệt. Lưỡi cả hai đụng chạm, vuốt ve nhau một cách mê mẩn. Cả bên dưới Gentar cũng bị phía dưới của Sopan đè cộm lên, và đũng quần của người Alpha cũng đã ướt nhẹp do nước dâm chảy không nguôi.
Ngoài ra, ngón tay của Sopan đã chuyển sang âu yếm hậu môn cũng đã nhẹp nước, từ khi nào. Trong khi vẫn đang ôm môi nhau thật mãnh liệt, Sopan đưa đẩy ngón tay vào sâu hơn trong hậu huyệt, nhấn ngón tay ở phần thịt ngăn giữa tử cung và hậu huyệt, chèn ép tử cung cảm nhận được cơn sướng khi vách thịt chạm nhau.
Và cứ thế, khi Sopan làm nhiều hơn, Gentar đã mất kiểm soát với nụ hôn đang dang dở với người Alpha. Nó mất kiểm soát, và trở nên mất thế trước cơn đảo lưỡi mạnh mẽ của đối phương. Nhưng chuyện đó với Gentar chẳng hề gì, nó còn vòng tay ôm cổ Sopan để đưa nụ hôn trở sâu nặng hơn.
Cảm giác của những ngày trước như quay về với lòng Sopan vậy, nên anh không nỡ chống cự trước những yêu cầu ích kỉ của Gentar khi đang làm chuyện tình. Đồng thời, Gentar cũng có nghĩa vụ phải chấp nhận với một vài yêu cầu giữa chừng của anh.
Sopan, thực ra, cũng đã chuẩn bị sẵn một vài món đồ giữa chừng để thêm trò chơi ngày càng thêm hưng phấn. Anh rút ra từ ống tay áo một cái roi da (mà không hẳn là loại cao cấp), phét vào mông Gentar một cái. Omega mới giật mình mà rời bỏ nụ hôn, để lại ngân thêm một tiếng rên, và chăm chăm vào món đồ chơi cả hai từng dùng để chơi BDSM xưa.
"Đ*t, anh còn...giữ nó sao?" Gentar hít từng hơi cuồn cuộn vào lồng ngực, bởi Sopan đã cướp lấy từng ngụm thở nhỏ nhoi nhất của cậu nãy giờ. Nó ngây ra, và xoa xoa vào mông mình. "Đau vãi ra...Em ghét nó, vứt nó đi!"
"Không, vứt, đấy."
"Mẹ nhà anh..." Sự từ chối của Sopan làm Gentar thấy khó chịu. Nó mới quay sang bóp lấy cổ người Alpha, lực dùng mạnh không tả xiết, để khiến đối phương phải cảm nhận từ từ sự đau đớn dồn đến tận trí óc. Nhưng với Sopan, nó không hề gì.
Sopan từ từ nhấc tay của Gentar ra, bên trong cánh tay đang cần mẫn gỡ ra những ngón tay bạo lực của cậu nhóc Omega sử dụng lực cũng nặng nề không kém. Gentar cảm thấy cơn đau đang chạy buốt vào ngón tay, mới nhanh chóng giật lại, xoa xoa từng ngón một, ánh mắt tỏ ra khó chịu.
Nó chỉ thấy Sopan cười nhẹ.
"Vứt thì vứt."
"Tốt!" Gentar trở nên sảng khoái.
"Nhưng tôi sẽ dùng đến loại bạo lực khác."
"Hả?" Một thoáng, Gentar thấy lợi thế của bản thân thực sự đã mất, vào đêm tối với tình cũ này.
Sopan nhanh chóng đè Gentar ra giữa sàn. Hơi lạnh của sàn gỗ làm người Gentar có hơi giật nảy lên, đồng thời, nó cảm thấy một hơi ấm nóng vừa phà vào ngực. Ấy là Sopan đang cắn vào một bên nhũ hoa, lại sử dụng lưỡi để làm nó lên đỉnh lần nữa.
Gentar, ban đầu, cứ ngỡ chuyện cũng sẽ không có gì nghiêm trọng. Nó biết Sopan chẳng nào phải kẻ bạo lực dã man, hung tợn như bọn đầu đường xó chợ. Nên nó vẫn cứ rên, vẫn có tận hưởng vậy thôi. Cho tới khi nó bỗng thấy một cơn đau nào đó thật nhói, nhói đến độ làm điên đảo đầu óc, tấn công vào đùi phải của nó.
Bên dưới, Sopan cũng rút súng để bên hông, bắn vào chân Gentar để vô hiệu hoá lại những sự chống cự vô ích có thể có.
"Híc-! A~..." Gentar cố kiềm lại tiếng hét, cơn đau lấn cả tất cả âm thanh nó có thể thốt ra. Máu chảy trước mắt nó, và mân mê lên cả đầu ngón chân của nó. Nó tái mét mặt. Ngoài cơn đau ra, nó còn cảm nhận được cả một nỗi sợ dọc theo đường lưng mà chạy vào trí óc.
Có lẽ người đang run, đang chết đuối ở cái hố dục vọng ở đây là nó. Nó đến đây vì kì phát tình, vì nhớ Sopan. Nhưng nó lại chẳng hề nghĩ được rằng sự ích kỉ của mình, một ngày nào, có thể khiến cho Sopan phải dùng tới...súng.
"Xin lỗi, Gentar." Chính Sopan cũng không nỡ, tiếc là anh không kiềm lại được trước những thói quen đang khiến anh thấy điên não thêm qua từng phút, từng giây ở với nhau.
Anh chỉ đành vỗ lưng Gentar, đẩy côn thịt gần hơn như đang cố tạ lỗi, bằng một dòng dục vọng có thể sẽ khiến Gentar quên đi cơn đau, ngay bây giờ.
"..." Gentar chăm chăm nhìn lớp quần đã nhường chỗ cho côn thịt đụng vào âm vật đang ướt đẫm của nó. Nó bỗng thấy đầu óc mình mờ dần, nhão nhoẹt như một tô cháo bị khuấy điên.
"Vậy để tôi đền tội cậu bằng thứ này nhé?"
"...Chấp nhận." Gentar thuận miệng bảo, giống như nó đang ra lệnh, mặc dù nó biết ngay mình đang mất thế. Nó chỉ thầm mong là buổi tối với tình cũ này có thể thuận theo giống như những gì nó mong.
- Sex Ending -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top