@Nahan168 - SupGen

Tên thức uống: [Tình yêu là trái cấm]

Giới thiệu qua: Làm thần tượng không phải chuyện dễ dàng. Áp lực khiến Supra mệt mỏi, cảm thấy ghét bỏ với đồng nghiệp cứ cười hăm hở. Nhưng rồi, sự thật đến, anh mới biết mình đã lầm.

Người pha chế: nhân viên shemyir86

Lời trích: Vậy là năm Ất Tỵ đã đến với nước ta! Đầu năm hỷ sự khắp nơi, chúc bạn thành công, nụ cười chẳng phai. Chúc xuân thêm sắc thêm tài, lòng người trọn vẹn, ngày mai sáng ngời nha!

—–—

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, lần đầu tiên Supra cảm thấy loạn nhịp.

Cuộc đời làm thần tượng của anh có thể kéo dài đến chục năm, nhưng khi trái tim Supra động lồng trước một ai trong suốt thời gian giấy chỉ vỏn vẹn 1 giây. Điều đó khiến anh cảm thấy tiếc nuối thật nhanh, thật nhanh vô cùng. Đẹp đến vậy mà sao ít quá...

Bởi vậy mới khiến Supra rung động. Anh đứng ở trên sân khấu, ngắm nhìn những kẻ xấu xí từ trên cao. Trong lòng vội nghĩ thầm về hình ảnh Gentar bật khóc. Khi đó, cậu chẳng giống tên hề năng động bình thường, mà giống một người có vấn đề về tâm thần.

Đôi mắt ấy, nó thật khác biệt, khác biệt so với Supra rất nhiều. Chẳng lạnh lẽo, cô đơn, cũng chẳng nhiệt huyết, cháy bỏng, chẳng dịu dàng, ấm áp, chẳng nghiêm túc, trưởng thành, chẳng hạnh phúc, vui tươi, chẳng có một chút gì từ gia đình của Gentar. Nó thực sự đã tạo nên một con người khác biệt nhất, một Gentar của anh.

Supra là một con người yêu nghệ thuật, và Gentar chính là thứ nghệ thuật độc nhất vô nhị của riêng anh ấy. Nhưng ôi thôi! Người ta thường nói đến với nhau là duyên phận. Có những người chỉ một giây ta vô tình bỏ lỡ sẽ mãi mãi không thể thuộc về mình!

Câu chuyện cũng như thế, như thế. Nó cần được vén tấm màn sau sân khấu lên, cho cả thế giới nhìn thấy câu chuyện tình giữa kẻ điên ngầm, và một người có tư tưởng lệch lạc.

"Supra! Supra!"

Âm thanh ngọt ngào, xinh đẹp hồi bấy giờ vẫn còn là thanh âm xấu xí, đắng cay của quá khứ. Gentar ngồi trên bàn của phòng chờ, đôi đồng tử mở to ra vì háo hức, phấn khích lúc sắp được ra sân khấu. Cặp chân ngắn đung đưa đầy nhẹ nhàng, rất đỗi đáng yêu.

"Đã là ca sĩ chính thì đừng ồn ào như vậy. Cậu nên giữ gìn thanh quản để còn hát cho khán giả nữa chứ."

Supra lạnh lùng đáp lại. Ban đầu, anh ấy không thích Gentar chút nào cả. Vì anh nào có biết một vở kịch khi mới mở ra, tất cả đều chỉ là bắt đầu nên rất mơ hồ, thiếu cảm xúc. Đối với kẻ trong cuộc, chẳng thứ gì tuyệt vời biết bao. Vì họ biết rằng sắp tới sẽ diễn ra thứ gì. Còn màn biểu diễn của cuộc đời thì khác hẳn. Supra chẳng biết được, chỉ có thể phán đoán theo trực giác.

Gentar chậc lưỡi một cái. Cậu thất vọng trước cách Supra trả lời. Chẳng nhẽ anh ấy không biết cậu đang cố tình thu hút sự chú ý của anh? Ừ. Có vẻ thế thật. Supra là một kẻ ngây thơ ngay tại chính show diễn của chính bản thân. 

Sau đó, cậu trèo xuống bàn, đến gần chiếc ghế mà Supra ngồi. Một tay khoác vai anh, miệng cười hì hì. Cố nhiên Supra không nỡ đẩy ra, vì có biết bao nhiêu người ở đây, anh không thể đối xử tệ với nhân vật chính của ngày hôm nay - Gentar Aba. 

"Đừng có ngại! Cậu có muốn đi chơi không? Dẫu sao còn 15 phút mới đến giờ diễn mà!"

"Không. Chúng ta nên chuẩn bị đi là vừa."

"Cậu thật chán, Supra! Tại sao cậu lại không muốn đi chơi với tôi chứ? Ai cũng thích đi chơi với tôi cả, chỉ riêng mình cậu là không phải. Điều đó khiến tôi tr...buồn lắm đó, Supra à!

Gentar cười. Nhưng sự ngập ngừng ở giọng nói rất nhanh đã bị Supra phát hiện. Anh xoay người nhìn về phía cậu, nét lạnh lùng trong đồng tử hơi khựng lại một chút. Anh thầm nheo mắt khó chịu, cảm thấy Gentar gây nhiễu sự, phiền phức cho Supra.

"Dừng lại đi. Điều đó khiến tôi chỉ thêm ghét mấy trò đùa ngớ ngẩn của cậu."

Chất giọng Supra hơi gằn lên. Thế mà Gentar chẳng mảy may quan tâm. Cậu ấy mới chính là người ngây thơ ở đây. Thậm chí Gentar còn đưa tay, lấy chiếc visor (theo mình tìm kiếm thì hình như là visor) của anh, đeo lên gương mặt như em bé của mình.

Đừng cười, Gentar. Điều đó sẽ biến cậu thành tên hề.

"Cậu càng ghét, tôi càng làm. Vậy đó!"

Một đứa trẻ ngu ngốc.

Nó sẽ không bao giờ nhận thức được mức độ sai trái của việc làm nó đang thực hiện.

Và nó kiểu gì cũng phải nhận lấy cái kết đắng.

Thật là một đứa nhóc không hiểu sự đời.

Gentar sải những bước chân chậm rãi, cậu ngồi phịch xuống sau cánh gà. Những tiếng trống, tiếng kèn, cùng tiếng hát của Supra ở sân khấu lan tận phía nơi đây. Cho dù đã là nơi xa nhất, nhưng chất giọng trầm và đáng sợ kia không tài nào thoát khỏi người Gentar.

Đầu cậu tựa vào thùng chứa quần áo diễn, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình xanh nhấp nháy liên tục, hiện ra tờ giấy kết quả khám nghiệm tâm lý. 

Nhìn dáng vẻ này của Gentar, liệu chúng ta có tự hỏi: Giờ này cậu đang làm gì?

Gentar đang khóc.

Tại sao Supra không chơi với cậu nữa?

Quá khứ là không phải những niềm đau. Nhưng đủ khiến ta cảm thấy u sầu.

Mọi thứ cứ dần trôi, dần trôi thế thôi. Nhưng Gentar cảm thấy thời gian đang lắng đọng, cho dù tiếng hát còn bên tai, nhưng cậu cảm thấy mọi thứ đang dừng lại, như thể đang cho cậu một giây, chỉ một giây thôi, để có thể khóc ra những giọt nước mắt cuối cùng.

Khi đối diện với mọi người, anh ấy hát thật hay, thật tuyệt. Còn khi ở cạnh cậu, anh ấy đã trở thành một ác quỷ đáng sợ, bằng những lời nói độc địa, hoang đường kia. Anh ấy đã chi phối cảm xúc tiêu cực bên trong cậu, tràn lan ra ngoài cơ thể này. Anh ấy đã biến Gentar thành một trò cười, một sự ngớ ngẩn thật ghê tởm như độc dược.

Anh ấy ghét cậu rồi, chứ không phải ghét những trò đùa của cậu.

Một người rối loạn cảm xúc lưỡng cực chẳng muốn sự ghét bỏ bản thân. Những người khác có thể ghét một cái gì đó từ họ, ví dụ như trò chơi, gương mặt hay nụ cười. Nhưng họ không muốn đối phương ghét tính cách, cốt lõi, đồng thời là linh hồn của họ.

Gentar cảm thấy lòng mình thật nặng trĩu. Những dòng chữ đơn sơ sao có thể miêu tả hết cảm xúc của cậu? Liệu có người thi sĩ nào đi ngang qua, mà khắc hoạ về một trái tim đang cần được âu yếm vì quá cô đơn không? Người thi sĩ đó chỉ có thể nói ta buồn, nhưng không bao giờ nói được ta đang đau đớn tới nhường nào. 

Tuyệt vọng quá!

"...Gentar?"

Ôi! Supra! 

Anh ấy là một thiên thần, và cũng là một kẻ sát nhân.

Giờ đây, Gentar chẳng thiết gì nhìn mặt anh ấy. Cậu ấy không muốn Supra nhìn những mặt xấu của mình. Một Gentar hỗn loạn, chỉ vì vài ba câu nói của anh.

"Đi ra..."

Chất giọng của cậu thật khác lạ so với thường ngày. Bởi lẽ, vì khóc, khóc thật to! Nên Gentar chẳng thể giữ được cảm xúc, chỉ còn có thể nói với sự nghẹn ngào, run rẩy như chính tâm hồn của cậu. Rồi Gentar mới nhận ra. Một người khi yêu chẳng thể nào chấp nhận được cơn đau thì người mình thương thầm bấy lâu nay.

Cách họ trở nên đột ngột thật ngạc nhiên! Người ta yêu đâu có thương mình? Cớ sao họ lại muốn biến chúng ta thành con rối tình yêu đến vậy? Rõ ràng chẳng có cảm xúc gì với nhau, nhưng người ta yêu bấy giờ thật ác độc. Xé nát trái tim rồi lại khâu nó.

Tàn nhẫn. Tàn nhẫn quá đi mất!

Cậu muốn cầu xin Supra đừng làm thế nữa.

Đừng ôm lấy cơ thể này nữa! Đừng vỗ về cảm xúc đang bật khóc này nữa!

Cũng đừng xin lỗi cậu, được không?

Gentar không cần, không cần những thứ đó.

Tất cả đều là phù du, đều là con dao sắc nhọn. Rồi chúng sẽ đâm vào trái tim, chúng là kẻ sát nhân đấy! Gentar tuyệt đối không chấp nhận sự yêu thương từ kẻ đã làm tổn thương cậu!

"Cậu đúng là tên khác người..."

Gentar cuộn tròn mình trong lòng Supra. Nước mắt thấm đẫm cả bờ vai anh. Cho dù Supra là người sạch sẽ, anh cũng mặc đi áo quần mình đã ướt nhiều mảng. Những giọt lệ của cậu rất sạch, là thứ sạch nhất, đẹp nhất thế gian này. 

Bàn tay vỗ về trên tấm lưng đang co giật. Lòng Supra mới thoáng đau xót. Anh tự hỏi vì sao? Những lúc cậu vui, anh thấy thật phiền nhiễu. Mà khi cậu buồn, anh cũng theo đó mà xót xa cùng cậu. Anh và cậu, cùng san sẻ con dao trên tim, biến nó thành hai lưỡi dao đầy máu, chẳng khác gì đâm người cũng tự đâm mình, tự giết hại ta.

Tình yêu là thế đấy. Ta sẽ sẵn lòng chấp nhận người kia. Người ta nói họ trông thật xấu xí. Có điều, điểm đẹp đẽ nhất từ họ đến từ con mắt của người yêu họ bằng cả tấm lòng. Ngoài miệng thì đồng tình với thế giới, còn bên trong đã định hình sẵn thứ đáp án khác.

Mối quan hệ giữa Supra và Gentar cũng giống vậy. Supra luôn miệng bảo rằng Gentar là cục đá ngáng chân, suốt ngày che chắn đi con đường trưởng thành của anh. Thế Supra nào có biết rằng anh đã yêu mất tên Gentar đó rồi không?

"Supra, anh là tên xấu xa..."

Gentar chẳng ngất đi. Cậu cũng không muốn phải nhắm mắt lại. Cậu còn tỉnh. Cậu muốn nghe những lời ngọt ngào của Supra. Một người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực là kẻ khác người nhất. Họ một khi đã yếu đuối, họ sẽ không ngất đi như những người khác. Họ ở lại để chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Supra nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó, hiển thị rằng Gentar là người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Nghe thì thấy thông cảm cho cậu, tuy vậy, Gentar đã bảo rằng cậu không cần sự thương hại, và rồi anh chỉ có thể thở dài.

Những lúc chúng ta khóc vì oan ước, nước mắt cũng chính là một nghệ thuật kì diệu, lập tức cảm hoá người khác. Supra tự hỏi có bao giờ anh đã cảm thấy ghê tởm những người đang khóc chưa? Anh yêu nghệ thuật tới như thế, sao anh lại không yêu những hàng nước mắt đó chứ? Đó không phải một tình yêu bệnh hoạn, nhưng nó thực sự bệnh. 

"Hỡi nghệ thuật của riêng tôi, tôi ghét cậu. Nhưng tôi cũng yêu cậu."

Anh nhìn xuống gương mặt đang nức nở của Gentar. Đây chính là câu trả lời của Supra.


Chờ ngày tình đến thật muộn màng.
Trái tim ta đã nhanh chóng vỡ tan.
Từ đời nào. 
Mây trắng rụng rời trong đêm đen.
Nằm chờ tin nhắn từ em, trông tôi thật hèn.
Hèn vì đã chọn thức trắng đêm.
Hèn vì đã mong tình yêu sẽ đến.
Ôi! Tôi đã nhìn thấy những giọt u sầu của em.
Như tấm gương, cho tôi thấy bản thân mình.
Tôi đã từng như thế, đã từng như em đấy.
Cố gắng quên đi một bóng hình.
Rồi nó lây cho ta thêm những niềm đau...
Nhưng hãy quên đi nỗi sầu thật mau!
Thay vì nhảy nhót trên sàn, hãy ôm nhau...

(*đây là một đoạn lyrics trong bài hát Supra đã hát - thay thế cho Gentar trong lúc biểu diễn)

- Happy Ending -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top