@maay-29 - SupSor
Tên thức uống: [Brother but not bromance]
Giới thiệu qua: Sori nhận ra mối quan hệ của cậu với Supra không đơn giản thế. Nó không phải tình anh em thông thường như cậu nghĩ. Vì Supra lại chọn bâu lấy cậu vào một đêm nồng say...
Người pha chế: chủ tiệm surisurf10
Lời trích: (đang để ý đến cp phụ là GenSop) Sao ai cũng thích GenSop vậy nhỉ...Có arc Gentar rồi nên mọi người đẩy em làm công như SETERONG luôn sao? *thắc mắc cực độ*
—–—
Không biết có phải là do lú lẫn hay hoa mắt, Sori luôn thấy các anh em của mình cứ chim chuột nhau như cặp đôi suốt ngày.
FrostFire thông thường chỉ toàn chạy đi chơi với Gentar và cậu, baay giờ lại dí sát với Glacier cùng phụ việc bếp, dọn nhà. Glacier cũng cười cười rồi hưởng ứng, xoa đầu với hôn má anh cả như mẹ chăm con. Cảnh tượng hai anh lớn doạ cậu sợ hãi vô cùng. Cậu đã mong là đó chỉ là giả thôi cơ đấy, FrostFire thay đổi nhanh như chong chóng tre của Nobita...
Không chỉ thế, em năm còn khiến Sori đau đầu, choáng váng hơn. Gentar bình thường cũng hùa theo những trò nghịch ngợm của FrostFire, leo trèo cây rồi tự xưng mình là "người mạnh nhất" gì gì đó. Cậu ta thấy anh cả đổi lòng chuyển dạ cũng bất ngờ, cũng không vui, cũng không muốn giống như vậy.
Song gậy ông đập lưng ông, Gentar bấy giờ chỉ im lặng, ngoan ngoãn nằm trên đùi Sopan. Cậu ta còn nũng nịu Sopan xoa đầu cậu ta như cách Glacier làm với FrostFire.
Sori càng ngày càng thấy lạ lẫm, càng thấy khiếp đảm với hiện tượng đột ngột diễn biến trong nhà, "từ nghịch chuyển ngoan" của hai anh cả và em năm. Sao chẳng ai lại thắc mắc gì?
Đôi khi, cậu còn nghĩ là bản thân nên đi khoa tâm trí hoặc đi khám mắt. Nhưng rốt cuộc, cậu biết bản thân không lầm. Cậu biết tất cả những điều ấy là sự thật. Cái hiện tượng "brother but not bromance" này là sự thật.
Sori từng chứng kiến thẳng mặt FrostFire và Glacier hôn môi nhau (nghiêm trọng hơn việc hôn má bình thường của Glacier). Họ thậm chí còn phát ra những âm thanh...khó tả. Cậu cũng thấy nốt việc Sopan và Gentar quấn quýt nhau thân thiết, gần gũi đến mức mập mờ. Sao lần nào cả hai vào, rồi ra phòng, Sopan đều mang theo cổ vài vết cắn và hôn kì cục, làm Sori buâng khuâng lắm.
Và khi số lần chuyện đó tiếp diễn ngày càng nhiều, Sori chắc nịch, rõ ràng là bốn người đó yêu nhau, theo đúng nghĩa tình yêu mà làm những chuyện..."ấy ấy".
Như vậy, có lẽ, mối quan hệ còn lại: cậu và Supra cũng không bình thường được nữa. Nó chẳng phải tình anh em thân mật, đáng quý như những ngày xưa, giờ đây lại là thứ tình cảm mặn nồng khác biệt hơn.
Nghĩ đến điều này, Sori không biết nói sao. Một hôm đẹp trời, nghĩ lui nghĩ tới về những chuyện tương tự như thế, cậu thấy có chút bối rối, cảm giác chẳng nhìn thẳng mặt Supra thêm giây nào ổn nữa. Không phải vì cậu cũng có thứ tình cảm khác ấy, cậu thấy...hơi sợ.
Biết đâu, Supra lại có thứ tình cảm ấy nhỉ?
Biết đâu, Supra cũng muốn làm những chuyện đó với cậu?
Biết đâu...
"Sori, Supra bị chuốc thuốc rồi."
Câu nói của Glacier cắt ngang ngay giữa dòng suy nghĩ thẩn thơ của Sori. Cậu mới hốt hoảng quay lại, bối rối khi nhìn thấy Supra gục thảm thương trên vai của Glacier.
Hơi thở của anh ba đang rất gấp gáp, và cả người cũng phập phồng lên. Xem chừng Supra đang thực sự rất khó chịu. Khuôn mặt đỏ bừng, sờ vào thấy nóng ran như sốt. Tay chân cũng bủn rủn, lờ đờ. Việc di chuyển có thể rất khó khăn đối với anh. Thể xác như sức cùng lực kiệt, nên Supra chỉ biết tựa vào ai mà chầm chậm bước từng bước, hoặc giống đang lê lết thì may ra đúng hơn.
Glacier bảo là Supra bị chuốc thuốc khi đang được triệu ra đối đầu với một kẻ địch. Kẻ thù đã sử dụng một loại thuốc gì đó từ hành tinh của chúng, khiến cho Supra lâm cảnh mệt nhoài thế này. Tạm thời, Glacier phải bận việc, FrostFire và Sopan đi theo hỗ trợ, còn Gentar thì đang bận chiến đấu ngoài kia. Chỉ còn mình Sori là có thể ở lại đây chăm sóc Supra.
"Trời đang tối, cậu cho Supra uống một ít thuốc tớ cất trong tủ đằng kia," Glacier chỉ tay về phía chiếc tủ gỗ gần với ghế sô pha. "Tiện thể cũng dìu cậu ấy về phòng, đắp chăn cho cậu ta ngủ nhé, rồi cậu về phòng mình cũng được. Phiền cậu quá."
"Không, không sao đâu!" Sori cười nhẹ, mắt liếc đến Supra được chuyền qua tay mình. Hơi thở của anh ba phà gần với vai của cậu, cảm giác hơi nhột người. Sori cảm thấy không được thoải mái lắm, thành ra cậu thấy khá gượng gạo.
"Cứ để Supra cho tớ lo. Các cậu cứ lo việc của mình đi. Bạn bè, anh em, phải giúp đỡ nhau mới đáng!"
Glacier mỉm cười thân thiện. Cậu sớm rời đi sau đó.
"Được. Vậy tớ đi đây. Tạm biệt Sori, mọi chuyện nhờ vào cậ!"
"Tạm biệt, Glacier!"
Sori vẫy tay với bóng dáng ngày càng khuất dần của Glacier sau tấm cửa.
Khi thấy cánh cửa đã khép lại hoàn toàn, và cũng đã khoá, Sori mới khiêng Supra về phòng.
Trên đường về lại phòng của Supra, Sori khá chật vật khi phải khiêng anh ba về. Cậu không thuộc dạng yếu, nhưng Supra phải thuộc dạng nặng ít nhiều. Sori vẫn không dám dừng lại. Dẫu sao thì chăm người bệnh vẫn tốt hơn là than thở.
Nhiều lúc, cậu nghe thấy Supra còn bẩm, rên rỉ một cách khó nhọc trong khoang miệng. Giọng nói của Supra nghe đau đớn, mệt mỏi lắm! Chuyện này còn tiếp tục, dự tính rằng Sori chẳng nỡ thả anh ba tại một chỗ trên giường khi về phòng.
"Ư..."
"Gắng lên nào. Supra!"
"So-...ri?"
"Ừ, tớ đây. Sori."
Nghe thấy cậu bạn gọi mình, Sori từ tốn đáp lại, cất giọng đều đều, dịu dàng. Supra nhìn lên Sori trông uể oải, tinh thần như suy nhược đi chục phần so với thường ngày (thực ra thì bình thường trông Supra cũng chẳng khá khẩm gì). Trở thành thế này, Supra...chẳng khác nào xác chết đội mồ sống này.
Sori càng nhìn, thấy càng thương. Cậu để đầu Supra thả lỏng, tựa bên vai, mặc cho hơi thở của Supra có đang khiến cậu không thích.
"Tớ đem cậu về phòng nghỉ ngơi nhanh thôi. Cậu gắng chịu ít nhé."
"Không..." Supra bỗng lắc đầu, làm Sori thấy sửng sốt, ngạc nhiên.
"Sao lại không? Cậu đang mệt mà, không phải sao?"
"Tớ không mệt, Sori. Tớ chỉ nhìn có vẻ mệt mỏi thôi..."
Supra thoát khỏi vòng tay của Sori, thay vào đó là đè cậu ra trên tường. Đúng là, Supra thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng lực tay vẫn mạnh mẽ như thường ngày. Sori bàng hoàng khi biết được sự thật. Cậu mới thắc mắc giữa chừng, vậy là Supra đang bị cái gì?
Sớm, người kia đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Sori ấy.
"Tớ bị chuốc, chuốc say..."
"Say? Cậu bị-...Ưm!"
Một nụ hôn gián đoạn trong lúc Sori cố gắng nói chuyện với Supra. Anh ba xem chừng đầu óc đã loạn lên hết rồi, chỉ có thể thực hiện những hành động ân ái của người tình khi đã đủ tuổi, khi đã muốn động phòng.
Sori cố phản kháng. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ám muội, làm cậu thấy choáng váng, tay chân cứng đờ ngay sau đó...
Dưới cuống họng, Sori thốt ra giọng ngân quyến rũ, gợi dục của mình. Đồng thời, cả người cậu cũng bắt đầu co giật, mềm nhũn ra như thả lỏng, để người kia có thể xâm chiếm lấy lúc nào cũng được. Supra không phải người dễ mất bình tĩnh, vẫn cố gắng hít thật sâu một hơi, hoàn thành cho xong nụ hôn mới tiến xuống dưới.
Sợi chỉ bạc từ nước bọt dứt môi hai người khỏi sự say đắm từ cái chạm mân mê đến từ đôi lưỡi. Sori lẫn Supra đều thở dốc, bản thân em tư thì có phần nặng nề hơn khi bản thân là người đã bị lấy gần hết không khí từ nãy giờ. Supra vẫn chưa thoả mãn với điều đó lắm, nhưng chỉ đành ngậm ngùi lau đi nước dãi chảy rỉ ở mép môi.
Xong một chuyện, Supra lại bắt đầu luồn tay vào trong áo Sori, đi tìm nhũ hoa nóng bỏng trong lớp áo len hầm hập. Tìm được, anh lại xoa nắn nó như đang mát-xa cho. Đầu ngón tay khéo léo gảy trên đầu ti khiến Sori thấy giật mình. Cảm giác bí bức, nhộn nhạo chảy dọc vào cơ thể Sori khi Supra đưa tay vào làm Sori không ngừng rên lớn hơn.
Cái cảnh mà trong nhà chẳng có ai ngoài hai người càng khiến Sori chẳng tự chủ nổi được tiếng rên của mình. Từ ấy mà khiến cho Supra chỉ càng thêm thèm khát được vào bên trong, sau cái lớp bụng đấy của em tư. Anh từ khi nào có cảm giác bản thân chẳng còn nhịn được thêm giây nào nữa...
Trêu đùa hai núm nhũ hoa nhỏ của Sori chưa xong, Supra phải vội vã cởi quần của mình (lẫn của Sori) ra. Anh chọc đầu khấc chạm, mân mê bên ngoài huyệt động của người kia, thi thoảng chạm vào phần da xung quanh.
Sự mềm mại thoáng qua thân gậy thịt làm Supra chỉ thêm mông lung khi nghĩ đến việc bản thân có thể vào, cảm nhận xem sự chặt chẽ, sung sướng của hậu huyệt đang gần ngay trước mắt.
Càng nghĩ lại càng không thể chịu đựng. Khi đã đến cuối giới hạn nhẫn nhịn, Supra liền đẩy hông Sori chổng lên, lập tức lút cán vào bên trong. Rồi bên dưới của trở nên nhức nhối, ôm chặt cứng lấy côn thịt xâm phạm bất phép, không chịu thả lỏng. Nó chỉ khiến Supra thấy điên tiết, mất phải vài nhịp thở vì cảm giác tê cóng bắt đầu mân mê trên "cậu nhỏ". Miệng anh bặm lại.
Sự ra vào đột ngột này cũng mang đến cho người em trai một đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ, khốc liệt chưa từng thấy. Cậu mới hét lên, hét chứ không còn lầm bầm tiếng thút thít trước đó. Nhưng cậu sớm trở lại với chất giọng gợi tình, như đang van lạy người kia hãy đảo lộn bên dưới, đừng ngây ra thêm một giây nào nữa.
Trước sự cám dỗ ấy, Supra gắng gượng hít một hơi như đang lấy tinh thần, bặm môi đến bật máu như không muốn phải nói ra những từ ngữ bản thân không muốn nhất. Anh thành thực mà nói, đã yêu Sori biết bấy lâu, trải nghiệm điều này thật sự là một kiểu nghiện ngập khó cưỡng!
Trải nghiệm nó không phải một điều quá tệ, và chỉ mong nó sẽ không gây ảnh hưởng đến ai. Supra chẳng ngừng được những cú dập vô thức của bản thân khi càng cảm nhận được hơi bức nóng bỏng, gợi dục từ phía dưới huyệt động đang dồn nén vào gậy thịt. Nếu không phải điên, hẳn cũng là ám ảnh cho đến dại khờ...
"Supra..."
Đột ngột, Sori gọi tên anh. Supra mới ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn ấy như bao ngày, nhưng có phần mê muội và ngờ nghệch hơn.
Cơn say cuồng nộ vất vưởng trong đầu làm mờ đi lí trí điềm tĩnh vốn có, giờ đây Supra trông chẳng giống mọi ngày. Sori đưa mắt lên, Supra làm cậu thấy nhức lòng không hiểu sao, và trái tim nóng bức lên.
Dẫu tính tình đã chẳng được điềm tĩnh như thường, cái vẻ đẹp ấy vả chăng là đang lôi cuốn cậu vào vòng xoáy tình yêu, như cái cách Supra đang làm?
Cậu chạm lên khuôn mặt điển trai ấy, và tựa trán với trán của Supra. Chất giọng bắt đầu nhẹ nhàng và thả lỏng, cùng lắm mang một phần nào đó nặng nề, vì bên dưới vẫn đang bị xâm chiếm chặt chẽ, lấn đến mức chẳng thể nghĩ được như ngày nào còn có thể nữa. Sori gắng lắm chỉ có thể nói được thêm vài từ với anh ba.
Cơn đau bắt đầu bủa vây phía dưới. Lần đầu chẳng phải chuyện gì tốt đẹp gì cho cam. Sori thấy tầm nhìn đang dần nhạt nhoà. Có lẽ cậu sắp ngất, vì cú thúc của Supra ngay lần đầu quá mạnh bạo để lỗ dưới có thể chịu đựng, nó chỉ mới mở ra.
Bởi vậy, Sori mới lẩm bẩm thêm vài từ có thể.
"Supra..."
"Sao?" Giọng của Supra bắt đầu thủ thỉ gần với tai của Sori. Hơi men bốc từ trong miệng không làm Sori thấy khó chịu lắm, ngược lại, cái hơi nồng ấy mới gần gũi, mới đê mê làm sao. Nó khiến Sori thấy thêm buồn ngủ vì mê mẩn.
"Cậu yêu tớ chừng nào?"
Rồi Supra hơi im lặng khi nghe thấy
"...Tình yêu đâu thể đong đếm vì ba lời cợt nhả."
Cứ thế, Sori mới cười, nhắm mắt và nằm lịm đi trong vòng tay của Supra, miệng lầm bầm những hơi ngáy nhỏ nhẹ, đáng yêu.
Supra đang lên cơn, nhịn không nổi, gặp phải phản ứng như vậy cũng chỉ đành luyến tiếc, tạm vỗ vào vai của em tư. Anh cảm nhận được một luồng ấm nóng, dịu nhẹ. Và anh thấy thích nó.
Rốt cuộc thì tất cả các mối quan hệ trong nhà, bao gồm cả mối quan hệ Sori đối với Supra, chẳng còn cái nào là tình anh em nữa. Tất cả đều là "brother but not bromance".
Nhưng nó khá vui, Supra đoán thế.
- Happy Ending -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top