@Kirana0308 - SoSup

Tên thức uống: [Mèo lanh cún ranh trường mình!]

Giới thiệu qua: Bạn bàn bên của Supra không phải người đáng yêu như vẻ bề ngoài. Sori là một thằng nhóc ranh mãnh, nhưng hơi khờ dại. Nghe lời bạn xấu nên nó cũng nhăm nhe ý đồ xấu...

Người pha chế: chủ tiệm surisurf10

Lời trích: Chuyên mục quán cà phê nghèo nàn lại tới đây. Chút chút lưu ý là có GenSop - couple khác trong truyện nhé, làm thành cái OP rực mùi tình yêu học đường luôn.

—–—

"Sopan ơiiii~~~~~"

Vẫy tay với người đang ngồi cạnh bàn số 4 đằng xa, Gentar nhanh nhảu kêu tên, "vẫy đuôi" chạy đến ngồi bên cạnh, sát không thể nói. Song cậu cũng chỉ nằm gục trên bàn, không ho hé một cái mà chỉ cười cười như thằng ngốc, hai má gầy đỏ lựng lên khi được người thương yêu xoa đầu.

Sopan không có cao kiến gì với thái độ của Gentar. Học bá chỉ nhún vai, niềm nở nhìn "cún con" của mình lải nhải chuyện truyền lớp khó khăn. Mặc cho giọng của Gentar thực sự khó nghe, líu như chim (nhưng dở hơn), chẳng hiểu sao Sopan rất tận hưởng nó.

Mặc cho Sori đang nhìn cậu với nửa con mắt.

"Sopan, cậu biết không? Tớ thích ăn cơm, nhưng không phải cơm này."

"Nhưng không phải hôm ăn trưa nào cậu chẳng ăn? Cậu vẫn ăn với mấy món kèm khác dễ dàng thế thôi."

Không bối rối, Sopan từ tốn đáp lại va dang tay về phía xung quanh của khu căn tin đầy rẫy biết bao những cặp đôi tứ tình. Ai cũng díu dan, đều bày ra những câu thoại ngọt xớt do miệng mép dẻo quắn. Ai cũng đụng chạm, bày trò ân ái nhưng cũng ngây ngô của lứa học sinh trẻ tuổi thời bấy giờ.

Tiếng cười díu dan của bọn cùng lứa, đàn anh khối trên, hay cả đàn em lớp dưới, đều đều một hướng người thương được họ cho là đẹp nhất thế gian. Mặt mỗi người như đắp phấn hồng thật đậm, mới nói cho cả thế giới biết là mình yêu đối phương cỡ nào. Huống hồ chi Nguyên cả cái căn tin này là cả một bầy tình sâu đậm không sao tả xiết. Cũng vì vậy, ngày nào, "sói cô độc" như Sori mới có cái cảm giác lộn ruột chưa từng thấy. Huệ!

Sori cố nuốt lại cơn điên tiết vào bụng. Gã cố cười, cười thật sượng trân. Nhưng thân tâm gã thực sự rất chán nản. Sao ai cũng có cặp mà chỉ có mình gã lẻ loi giữa cái căn tin? Đúng là vẫn còn người đơn côi trong cái phòng ăn to lớn này ngoài gã, nhưng muốn cưa cẩm người ta, thực sự là chuyện khác.

Cho dù bạo gan đến mấy, hay ngốc nghếch đến đâu, thiên hạ chẳng ai dám giở một lời bày tỏ với Supra. Không ai trong trường, tình cảm trào dâng thế nào, không một tên dám hó hé nửa chữ "yêu" với Supra.

Không ai hết. Vì thứ họ nhận được không bao giờ có từ nào dám trái nghĩa với từ "chối".

"Nhưng cậu biết không? Sori hỡi, chuyện gì cũng có ngoại lệ của riêng nó!"

"Như vậy mới là thử thách!"

Đó là chỉ khi Sopan không phải tên gạ bạn làm trò dại dột.

Đó là chỉ khi Gentar không phải quân hay nghe theo Sopan.

Âm thanh rực rỡ tuổi trẻ của cả hai vẫn thôi miên được Sori thành công như ngày nào.

"Đơn phương khờ khạo cũng lâu lắm rồi, phải biết nói lên tình yêu da diết ròng mấy năm của cậu chớ! Còn không làm được thì phải đãi tụi này một chầu lẩu thật lớn!"

Sori, một lần nữa, đo ván trước hai đứa bạn luôn bị "trời đánh tránh bữa ăn".

Nhưng quả thật, không thử thì không được. Có ai bảo xác suất tỉnh tò thành công với Supra là 0% đâu? Chỉ mong là dự cảm nhỏ nhoi này của Sori có thể được đền đáp. Còn nếu thử không được...

...Thì gã sẽ sử dụng kế hoạch B, bằng cách tận dụng cái việc rằng Supra là bạn bàn bên của gã.

Sori thừa biết Supra thường hay nán lại sau giờ tan học để làm cho xong hết bài tập, cho dù là cậu ta chẳng có cái vướng bận nào mang tên "áp lực học tập" như Sori đây. Đớn thật. Nhưng cái thói quen gây tổn thương tới gã suốt bấy lâu giờ đã phát huy công dụng. Và đó là kế hoạch gì?

"Không dám thì cứ việc xoạch tại chỗ. Tan học rồi, ai cũng ríu rít như chim về nhà, chẳng sợ bị phát hiện."

 - Trích học bá Sopan.

Chưa có tiền lệ nào về tên học bá có thể sử dụng tư duy đỉnh cao của mình cho cái việc "vượt giới hạn độ tuổi" này. Đáng nhẽ chẳng ai nên tin tưởng, cũng một phần là do nó không phù hợp với độ tuổi định lượng trên cân của Sori lúc bấy giờ. Chừng tuổi cấp 3 này cũng là chưa đủ!

Nhưng gã cứ thế gật đầu, răm rắp nghe theo tựa học sinh chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài. Gã còn tập trung hơn việc nghe giảng trên lớp nữa, lạ-vô-cùng.

Cũng vì sợ "tỉnh tò" sẽ bị từ chối, Sori chốt luôn kế hoạch B, thực hiện ngay chiều, mơ mơ hồ hồ tin mong đó là lựa chọn sáng suốt.

Thôi đời Supra.

*


Lúc này đã là 3 giờ rưỡi chiều.

Học sinh kéo như nước lũ đi càn quét lương thực thực phẩm tại nhà. Duy chỉ có Supra là vẫn mải mê quét càn thứ khác - bài tập.

Cậu cũng thừa nhận, "cờ rút" cậu không phải không có. Là bài tập đó! Mỗi ngày đều dành một chiều âu yếm với nàng thơ "nâng cao" bên khung cảnh cửa sổ rọi bóng, lẫn một tối thơ mộng với những cô gái "thông thường", sáng vẫn luyến quyến bên họ không rời. Có thể coi là một lưới túm gọn của Supra.

Ngạc nhiên hơn thì chẳng ai đánh ghen được cả, ai cũng vô tri vô giác chỉ mong có ngày được lấp đầy, bằng những con chữ tinh tuý của chàng thủ khoa vạn người mê.

Nhưng nó dường như không biết, rằng ngoài nó, cũng có người cần được Supra nọ chất lòng đủ đầy.

"Hức~...!"

Supra nhắm chặt mắt, những hơi thở nặng trĩu trút ra từ cánh môi mỏng. Con ngươi đấy long lanh đầy nước, khác hẳn hoàn toàn so với lúc chơi đùa với những cô gái "nâng cao", thay vì nghiêm túc suy nghĩ, thì cậu ta bấy giờ lại đầy thả lỏng, nhưng cũng chật vật làm sao.

Sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt, cố nhiên không phải của Supra, là Sori. Đôi mắt híp lại thành hình vòng cung. Tay chạm vào gò má hồng hào đầy từ tốn, như thể đang cưng chiều Supra.

Chiếc lưỡi nhẹ nhàng kích thích cần cổ thon thả. Hơi thở hoà quyện với tinh tuý bờ môi, vô tình làm Supra run rẩy cả người. Bàn tay cầm bút suýt ngã quỵ, chẳng khác gì một vị chiến binh đã rơi vào lưới tình của giặc - "Mỹ nhân kế" - thủ đoạn đáng sợ nhất nhì thời bấy giờ.

"Cậu không tiếp tục làm bài à? Như vậy không giống Supra mọi khi chút nào~"

Tiếng cười khúc khích khẽ vang. Nó chính là một điếu thuốc, kéo Supra xuống cơn mộng mị của dục vọng, đầu óc cậu dường như tan trong mây khói. Tầm nhìn hoá mờ mờ, ảo ảo. Supra vô tình dừng bút lại, để cơ thể tự mềm nhũn ra, thuận theo ý muốn của Sori.

"I...Im đi...ha..."

Chà. Sori thực sự không nghĩ điều này sẽ diễn ra, suốt khoảng thời gian tuyệt đẹp này. Tuyệt lắm đấy chứ. Bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được đâu. Có thể làm cho người mình thương sướng, đó chính là một trải nghiệm còn tuyệt hơn việc chơi ma tuý, cắn cần sa.

Sori tự thán phục thằng bạn mình. Sopan đúng là thiên tài, nghĩ ra được cả cái "kế hoạch B" này. Vừa hữu dụng, vừa tự thoã mãn tâm hồn của chính gã. Sớm thôi, cơ thể này sẽ thuộc về hắn.

Gã liền gục xuống bờ vai trắng mịn, hít hà hương thơm của cậu. Nó quá sướng rồi. Cảm giác như Sori đang được lên thiên đường vậy...À không, nếu xét theo những hành động của gã hiện tại, thì có lẽ là "địa ngục" ấy nhỉ? Và địa ngục đó chỉ có mình hai người họ.

Supra co giật theo từng sự ma sát của Sori. Lệ từ từ chảy dài hơn. Không ổn rồi, cậu cảm thấy lạ quá. Sori chỉ đơn thuần "chơi đùa" với "cậu bé" của cậu, chỉ "vui vẻ" một chút thôi. Gã chỉ chạm vào từ đáy quần ở bên ngoài, nhưng đủ để khiến lượng precum chảy ướt đẫm, rồi nhanh chóng khiến Supra đến với trạng thái cương cứng.

"Hửm? Cậu bé của cậu đang sung sức lên kìa? Nó muốn được nuông chiều hở? Hay là để tớ giúp cậu nè, Supra? Trông cậu thực sự cần lắm vậy. Chắc là để tớ làm nhỉ? Cậu có cần không? Nhìn mặt cậu, ai cũng biết cậu thèm lắm rồi. Nhưng tớ công nhận rằng tớ phải tôn trọng ý kiến của cậu, nên là hãy đưa cho tớ một câu trả lời đúng đắn đi. Supra!"

Sori đúng là tên nói nhiều. Thật lòng đấy.

Supra mím môi, nhăn mặt lại. Cậu khẽ đánh vào mu bàn tay của Sori. Giọng Supra gằn lên theo từng chữ:

"Không làm thì cút. Để tớ tự làm."

"Ôi ôi, nghiện mà còn ngại. Này này, để tớ làm, để tớ làm. Tớ hứa sẽ không khiến cậu bị đau đâu! Đảm bảo sướng tận trời, sướng văng tinh dịch khắp nơi luôn! Cậu đừng lo lắng nha!"

...Tên này chẳng biết giữ mồm mép gì cả.

Supra thở hắt, cậu thuận theo ý của Sori. Vội xoay người lại, để háng cậu ập vào bụng Sori. Gương mặt có chút trách móc và miễn cưỡng, gò má thì đỏ bừng bừng, đôi mắt tràn ngập trong sự hứng tình, hơi thở không quá nặng trĩu, tuy vậy, vẫn đủ để làm Sori nhận ra.

"No sex, no về."

"CÚT CHO TÔI NHỜ!"

Supra như bị chọc phải lá gan điên tiết, gào lên khó chịu. Cậu đẩy Sori ra, nhưng Sori nhanh chóng giữ chặt lấy người cậu. Hai đứa cứ thế ngã nhào với nhau.

Lưng Sori đập mạnh xuống sàn. Cột sống gặp áp lực lớn, nhói lên ỉ ôi, tựa sắp bẻ thành đôi, song gã chỉ dám bặm môi kêu ư ử. Vòng tay của gã thì vẫn chắc nịch giữ Supra, đảm bảo cho người thủ khoa vẫn vẹn nguyên, không xước chỗ nào từ cú ngã nhức nhối.

Và từ cái lúc ấy, cái tình một mảnh đớn đau của Sori giờ đã có mảnh thứ hai ghép vào.

Thịch!?

Không biết có phải vì biết được nó hay không, mặt Supra nổ phừng màu đỏ tía tai. Cậu thấy tim mình vừa hụt một nhịp để đời. Phía người kia, xem chừng Sori chẳng biết hành động của mình vừa tác động đến trái tim người kia mạnh mẽ thế nào.

Gã gắng gượng ngồi dậy, ê ẩm, vẫn muốn hỏi han người thủ khoa trước. Supra lại gạt nó đi, đẩy Sori ra xa.

Cậu giấu không nổi khuôn mặt thẹn thùng của mình, vẫn nơm nớp chẳng muốn để lộ. Nhưng ngồi yên thế này cũng chẳng khá khẩm gì. Một lúc im thin giữ nguyên tư thế, Supra cũng nhanh chóng đứng dậy và đi dọn dẹp lại đám bài tập trên bàn mình. Cậu lập tức rời đi sau đó, Sori chỉ biết bơ vơ nhìn theo.

Đầu gã lơ mơ nghĩ đến một điều.

"Không biết Supra đang nghĩ gì nhỉ?"

Đó là một câu hỏi vớ vẩn, khi đến cả chính Supra cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Trong đầu Supra bây giờ chỉ có bóng hình Sori khi dịu dàng, ân cần hỏi han cậu.

Trên đường đi rải nắng chiều, bây giờ tự hỏi bao điều, chẳng có câu trả lời nào vừa ý được. Đầu dứt không được, muốn quên không xong. Chàng thủ khoa nó chỉ biết chạy, chạy mãi trên đường về nhà, cố để nó cuốn theo gió mùa thu vút qua người, mặc cho cậu biết nó vô dụng.

Rồi cậu cũng sớm dừng bước, bơ phờ nhìn mặt trời đứng đằng xa, to lớn và nóng nảy, nhưng luôn dành được một chiều yên bình cho Trái Đất nhỏ bé này. Vả chăng nó có giống Sori với cậu không?

Hơi thở nặng trĩu cố dịu mình nhẹ dần. Khi nhận được thứ tình cảm xốn xang ấy, cậu thật muốn chối bỏ. Nhưng cậu biết mình yêu mặt trời. Khi liên tưởng được việc Sori tựa như ánh quang rực rỡ đang dần chìm bóng ấy, cậu chọn buông xuôi cả sự cố chấp. Vì?

Có lẽ nó không tệ đến thế.

- Sweet Ending -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top