@Hannasakura1803 - SopGen
Tên thức uống: [Ăn miếng trả miếng]
Giới thiệu qua: Có phải là Sopan chọc Gentar nhiều quá, thành ra hôm nay Gentar dở chứng chọc lại - bằng cách đi giới thiệu người yêu? Chà, không được đâu...Sopan sẽ rất ghen, ghen lắm!
Người pha chế: chủ tiệm surisurf10
Lời trích: Khách hàng yên tâm, ít ngược thôi, vì Sopan là Mr.Polite nên sẽ không phụ lòng ai đâu mà *uy tín*~
—–—
"Gentar hôm nay vẫn đáng yêu như ngày nào ha~"
Sopan vuốt ve lọn tóc thả dài bên má của Gentar, miệng cười cười thoả mãn khi ngón tay còn chạm vào làn da mịn thấm mồ hôi từ tiết Thể Dục trước đó. Cảm giác trơn trượt khá tuyệt, hoặc cũng lớp nhớp nên Sopan chẳng vui vẻ lắm.
Đồng thời, anh cũng thấy sung sướng khi Gentar có thể im lìm chịu trận trước những cái chạm mân mê như đang hôn. Mặt nó đỏ phừng phừng như lửa cháy bốc trong người không nguôi, trông đúng đáng yêu như câu Sopan vừa dứt khi chạm lướt qua mặt nó.
"Đừng có kêu tui đáng yêu nữa, tên ngốc!!!"
Chịu hết nổi, Gentar gào toáng lên, gạt tay Sopan ra và hậm hực dúi đầu vào hai tay, nằm gục trên bàn. Nó che mặt đi và để lộ ra hai vầng tai đã đỏ au, làm Sopan không ngừng được điệu khúc khích mỗi lần nhìn thấy và chọc ghẹo Gentar theo sở thích.
Dẫu anh chẳng muốn phải làm trò này với ai, vì người như Sopan thấy những trò đùa khá kì quặc, nhưng với Gentar thì hay chăng đó là ngoại lệ. Khuôn mặt đổ hồng và thẹn thùng của Gentar thực sự làm anh thấy có chút không nỡ ngừng...trêu chọc (và Sopan cảm thấy khôi hài với chính điều này).
"Không phải cậu thích được khen sao? Tớ đang khen cậu cơ mà?"
"Nhưng không phải khen tui đáng yêu! Chỉ có mấy thằng non tơ mới khen kiểu vậy thôi!"
Gentar lại tiếp tục gào lên, mặc cho học sinh trong lớp có thể nghe thấy cậu dễ như bỡn và tiếp thu bất kì lúc nào có thể. Dẫu sao, họ cũng chỉ biết nhún vai, thở dài thườn thượt với trò đùa như thả thính của hai người nọ.
Ít nhất là cho đến khi họ nghe Gentar nói câu đó.
"Tui ấy nhé, còn có người yêu nữa rồi cơ! Tức là tui đã thành đàn ông con trai chuẩn men lì rồi đó!"
Rồi Gentar nghe thấy tiếng học sinh nào đó sặc cà phê mà phải chạy đi phòng y tế gấp. Sopan thì cảm thấy may mắn khi đó không phải bản thân, nhưng anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên lắm. Gentar, ấy thế, lại có người yêu!
Những lúc như thế, đáng lẽ, Sopan sẽ hỏi Gentar rằng: Sao người như cậu lại có người yêu được nhỉ? Rõ ràng cậu... theo thói quen muốn nhìn thấy Gentar giận dỗi, phồng má bực tức hay đỏ mắt, ngại ngùng. Chẳng hiểu sao lần này anh chẳng thốt được nên lời, chỉ biết im lặng, và trơ nhìn Gentar.
Nhìn Sopan không động đậy mà ngơ người, Gentar tưởng cậu ta trố mắt khi biết mình có người yêu (nhưng thực ra chỉ là nói bỡn cợt), cố ý ưỡn ngực ra vẻ ta đây, bởi Sopan đang là cẩu độc thân. Gentar tưởng bản thân có thể ra oai mà chọc Sopan ngược lại.
"Cậu không biết ấy thôi, đó là một người...đặc biệt đẹp như tiên! Người trông hút hồn, xinh xắn, tử tế lắm! Tui nhìn là tui muốn rước về làm dâu!" Gentar bắt đầu lua lua, cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái nào đó hợp gu ở trong đầu, chỉ để chọc tức...Sopan.
Và Gentar thành công trong chuyện làm gân xanh nhức nhối trên trán Sopan. Cậu chàng thấy trong người mình loạn cái gì khó chịu, nhưng để lịch sự thì cố giấu nó đi, vì thể diện và những điều khác dài dài.
Thấy Sopan không có phản ứng, Gentar còn cố ý chặt chém sự thật càng nhiều. Cậu bắt đầu phân bua thêm nhiều đặc điểm, nhiều tình huống ở cạnh người trong đầu. Thi thoảng lúc kể, cậu cảm nhận người bản thân đang kể hơi...giống ai đó từng gặp.
"Cũng chẳng có hống hách, cũng chẳng có điên khùng như mấy cô tomboy đâu nhé, người đó dịu dàng và tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ tớ trong mọi chuyện nếu có thể. Tui thường hay cùng người đó đến thư viện, cùng ngồi học bài với nhau đó~! Người chỉ dạy tui rất cẩn thận và chu đáo, nên điểm số tui thấy cải thiện liền nè!"
"Hơn nữa, người còn rất hay chăm sóc tui, mỗi lần tui bệnh đều sẽ--"
Renggg!!
Tiếng chuông cắt đứt câu chuyện tường thuật giả tưởng của Gentar. Nghe tiếng chuông reo, Gentar cũng ngừng nói, cảm thấy hơi buồn thiu thỉu khi bản thân còn chưa kịp qua loa, bốc phét với Sopan để chọc người đơn côi thấy tức một lần.
Tiếc là, Gentar không biết giới hạn là gì cả. Cậu ta thậm chí còn hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn bồ đến, còn trong tâm nghĩ: kiếm cho ra một người thì để sau, cứ phải khiến Sopan giận mới vui nhà vui cửa.
Còn cậu bạn kia chẳng nói gì, chỉ gật gù rồi cười trừ cho qua chuyện. Thầy giáo bước vào, và tai bắt đầu lắng nghe thứ âm thanh khàn vì già của thầy, thay vào những câu nói trong trẻo mà đau thấu của người kia.
*
Gentar nghe thấy tiếng học sinh ở ngoài nhốn nháo, xôn xao. Nghe đâu cậu bạn bị sặc cà phê kia cũng đang ở trong đám đông, đang cười hí hửng bởi không phải nghe lời thuyết giảng dài như sao đếm trên trời của các tiết học.
Các học sinh khác trong lớp cũng bắt đầu xách cặp lên, trở về nhà. Cậu mới lúi hút nhét sách vở và cũng chuẩn bị chạy đi về nốt. Tiện thể trên đường, cậu cũng gặp Gempa - một cậu bạn ở trong hội học sinh, và Boboiboy - người yêu của y.
"Ô kìa Gentar? Không ngờ lại gặp cậu trước khi ra khỏi khuôn viên trường đấy."
Gempa ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt sáng dạ, hạnh phúc của bạn mình. Một phần, y cũng khá sửng sốt bởi đây là lần đầu tiên nó trông có vẻ vui như thế, sau nhiều ngày không được hay ho lắm có bạn cùng bàn - Sopan hay trêu chọc nó. Y thực sự khá thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.
Mọi chuyện cũng chẳng lạ gì, Gentar mồm mép nhanh nhảu đã lập tức thuật lại chuyện cho Gempa và Boboiboy. Mỗi câu nói tiến về hồi kết khiến Gempa...ngắc ngoải, còn Boboiboy thì chỉ biết cười khì.
"Nên...chuyện là vậy đó ạ. Hai người có đề xuất nào không?" Rồi nhắc đến chuyện không có người thay thế, Gentar chỉ biết gượng gịu gãi đầu. Gempa càng muốn xỉu, không ngờ bạn bè mình lại khoác lác đến độ chẳng nghĩ đến hậu quả. Y suýt nữa là nằm sõng soài ra sàn, hên có Boboiboy đỡ người lại kịp.
"Anh không sao chứ?" Boboiboy ân cần hỏi han, Gempa cũng chỉ nhếch môi nhẹ tỏ ra như bản thân không sao, mặc cho bản thân suýt nữa là vỡ đầu nếu lỡ nằm cái 'độp!' ra sàn, và lại mất kí ức phần nào ở sáng hôm nay.
Không tin Gempa đang ổn, Boboiboy ôm lấy y, giọng nhẹ nhàng cất câu: "Hội trưởng phải cẩn thận đấy nhé." Gempa cũng cười trìu mến (đặc biệt, nụ cười này trở nên rộng hơn) và gật đầu. Gentar nhìn hai người (trông như) ân ái nhau, đầu nảy sáng kiến.
"Hay là, Gempa, cho tui mượn Boboiboy của anh xíu nhé?"
Phụt!
Nghe đâu, cậu bạn bị sặc cà phê từ sáng lại nằm ra giữa đường tiếp. Lần này là thổ huyết chứ không còn là những giọt nước nâu nâu ấm nóng.
Dõi theo bạn đời phải được mang đi cấp cứu vì lượng máu mất quá nhiều, Boboiboy chỉ đành thở dài và gõ đầu cậu bạn của người yêu một cái.
"Thiệt tình, cậu đừng nói vậy chứ!"
"Augh!" Gentar quằn quại ôm đầu. Sau đó, cậu bĩu môi nũng nịu với Boboiboy. "Nhưng, tui nhớ là mô tả tui nói với Sopan khớp y đúc anh mà. Cho tui mượn một tay thôi, bởi có một ngày giới thiệu chớ mấy?"
"Không là không!"
Cho dù Gentar van xin cỡ mấy, Boboiboy vẫn từ chối, bởi tình cảm chung thuỷ linh thiêng hơn bất cứ thứ gì. Rốt cuộc, Gentar cũng chỉ có thể thiu thỉu về nhà.
Nhưng trước khi bước chân lại về căn nhà mến yêu, Gentar đang đi giữa đường, sớm nhận được một gậy vào đầu, bất tỉnh.
*
"Ư..." Gentar chợp mắt lim dim. Cảnh tượng trước mắt đã chẳng còn cái bóng rọi của ngày chiều. Thay vào đó, ấy là một cái trần nhà lạ hoắc.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của Sopan. Còn nguyên nhân cậu biết thì...Sopan đang ở ngay chính đây.
"Sopan, sao tui lại ở đây rồi!? Thả tui ra!"
"Tớ không thả đấy."
"Tại sao?" Gentar gầm gừ. Còn Sopan chỉ cười. "Tớ muốn hỏi cậu một số câu."
Đồng thời, Sopan lôi ra từ dưới tủ giường một cái kéo lấm lem máu đã khô. Nó doạ cho Gentar thấy khiếp đảm. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, đầu óc vẫn nghĩ rằng bản thân còn có thể giãy giụa, làm loạn được nữa.
Nhìn Gentar vẫn còn định chống cự tiếp, Sopan chẳng ngần ngại, một phát đâm thẳng vào chân Genter như để vô hiệu hoá tất cả những công sức làm loạn vô ích, nhằm phục vụ cho việc "tra khảo" dễ dàng hơn.
Máu bắn tung toé, hình thành một tháp nước chảy trong một khắc. Sau đó, máu dính vương vãi cả ga giường trắng. Nhìn sự việc tiến triển chỉ trong chớp mắt, nhưng để lại dấu ấn âm ỉ nhói vô cùng cực nơi bắp chân, Gentar chỉ biết im lặng và tái mặt nhìn.
"Ngoan nào, Gentar. Còn không thì tớ sẽ chẳng chịu nhịn ngừng đâm tiếp đâu." Sopan chỉ cười, rồi xoa đầu lấy Gentar chưa thể nói được thêm câu nào. Anh đưa tay chạm lên lưỡi dao nhọn, máu rỉ ra rồi nhuốm với máu của Gentar trước đó văng lên dao từ đầu đến cuối.
"Giờ tớ hỏi được rồi nhỉ: Cậu có người yêu, đúng thật chứ?"
Gentar vẫn chưa nói gì. Sopan tuỳ tâm thấy có chút khó chịu một chút, lông mày bên hơi nhíu lại. Giữa chừng còn đang nhìn vào vết thương chảy ròng máu, Sopan mới ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt Gentar.
Không ai hay rằng khuôn mặt ấy đã tèm lem nước mắt lăn dài trên má. Nụ cười Sopan dần tắt, theo những tiếng nấc cụt sâu trong cuống họng của Gentar khi bật ra ngoài.
"...Sao lại khóc rồi?"
"Đau chết đi được!" Gentar lè lưỡi, giận dỗi ngoảnh lưng đi, nằm một cục ra giường sẵn như tảng đá không chịu nhúc nhích. Cuối cùng, Gentar còn quăng hẳn cho Sopan một câu chê bai sẵn.
"Sopan đúng là ngốc, đúng là điên, đúng là đáng giận không chịu được!"
Bằng một cách thần kì nào đó, câu nói của Gentar động chạm không ít đến Sopan. Anh thấy mình vừa chọc Gentar khóc, có chút hối hận trong lòng.
Mọi điều muốn làm đều trôi theo từng giây trôi trong phòng, và Sopan bấy giờ chỉ muốn được dỗ dành thành công Gentar mà thôi. Anh ôm lấy thân hình cuộn tròn của Gentar, xoa đầu.
"Gemtar, tớ xin lỗi. Tớ không đâm cậu nữa."
"..."
"Tớ xin lỗi mà."
"..."
"Gentar, tớ thành thực xin lỗi cậu. Tại tớ hối hả quá."
Gentar bỗng thấy hơi kì quặc.
"...Ý cậu là sao?" Không nhịn được, cậu mới hỏi lại. Sopan cảm giác có chút mừng rỡ khi Gentar chịu quay lại nhìn cậu. Anh cũng khai thành thực từ gốc đến cuối.
"Tớ không thích cậu có người yêu, nên tớ mới bắt cậu về để hỏi kĩ, để tớ sẽ giết người mà cậu bắt cặp."
"Thế á?" Gentar nheo mắt, vẫn không hiểu lắm. "Sao cậu không thích tui có người yêu?"
Sopan, bỗng chốc ậm ừ. "Thì...tớ thích cậu." Và cứ thế, đầu óc Gentar như bùng nổ.
"Cậu thích tớ?"
"Ừ."
"Thật á?"
"...Thật."
"...Vậy thì sao cậu không nói sớm?" Cuối cùng, Gentar chỉ thở dài một cái. Cậu nở nụ cười. "Vậy tui cũng nói sẵn luôn: Tui thậm chí còn YÊU cậu nữa cơ, Sopan ngốc ạ!"
- Sweet Ending -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top