@4m4r4nth4 - SopFrost
Tên thức uống: [Tư tưởng lệch lạc]
Giới thiệu qua: Thay vào việc nghiện những trò chơi điện tử, đứa em trai hư hỏng giờ đây mang nặng nỗi ám ảnh với bạn. Bạn sẽ làm gì? Sopan thì anh sẽ "khai-thông"nó đúng nghĩa đen, yep...
Người pha chế: nhân viên shemyir86
Lời trích: (từ chủ tiệm) mình có lưu ý một chút là đây là quán cà phê, không thể dùng "đầu bếp", thay vào đó là các xưng hô gần gũi với quán cà phê như mình, ví dụ là "chủ tiệm", kiểu vậy.
—–—
Đây là câu chuyện về một thằng bị nghĩ là nghiện game, nhưng thực ra là khác (ừ thì nó cũng có nghiện thật).
FrostFire, đã hơn mười tám, nhưng phần đời vẫn dựa vào bố mẹ để sống. Cậu chỉ toàn ngồi ở nhà, gác chân trên bàn, tay lách cách bấm nút chơi game và không mảy may gì đến mọi thứ xung quanh.
Mắt FrostFire, đến giờ, cũng chỉ dán vào mỗi chiếc màn hình máy tính hoặc điện thoại, tới mức, dưới mí đã thâm si, tiếc rằng FrostFire chẳng bao giờ có dấu hiệu sẽ dừng lại những hành động kinh khủng của bản thân. Cả cơ thể gầy guộc, tàn tạ, thậm chí ẻo lả như một đứa con gái tay chân mềm oặt, xem chừng cậu cũng chẳng để ý đến nó. Dung nhan ban đầu đều bị huỷ hoại, xuống sắc rồi.
Chung chung là một thằng NEET chính hiệu, đồng thời là kẻ ăn bám khó chịu mà hiển nhiên ai nhìn thấy cũng đều bêu rếu. Nếu như không phải cặp mắt ấy hút hồn người ta, có lẽ cũng bị body-shaming rồi nên.
Bố mẹ phiền lòng vì cậu ta vô cùng, song khuyên can thế nào FrostFire chẳng chịu nghe. Cậu ta chỉ nổi giận, quát tháo rồi đuổi bố mẹ ra khỏi phòng. Thi thoảng, cậu ta còn chê bai và nói những lời lẽ không hay với chính bố mẹ cậu ta.
Họ chán nản vô cùng, chẳng hiểu sao con họ lại chẳng ra người, chỉ ra con ngợm thế này. Buồn chết thôi! Rõ ràng cách thức nuôi con của họ chẳng tệ đến thế, họ nuôi nấng FrostFire đàng hoàng, chẳng bao giờ quá thả lỏng hay quá khắt khe.
Ấy thế, sau một ngày đi học, FrostFire đột ngột thành ra thế này. Họ bối rối, mệt mỏi không chịu được. Chẳng muốn nản, họ cố gắng giúp con trai trở lại những ngày tháng đẹp đẽ của cậu ngày xưa, buồn hơn là bao lần cũng không thể. Nên họ thấy như muốn bật khóc cả ngày.
Cha mẹ FrostFire không hiểu, mãi mãi không hiểu, con họ chắc chắn không phải một đứa trẻ nghiện game như kẻ trong phòng kia, nhưng họ không thể từ chối được sự thật hai người chính là một. FrostFire đã gặp phải vấn đề gì đó mà trở nên như thế, họ cố tìm ra nó và giải quyết, nhưng mọi thứ thậm chí vô vọng hơn những gì mà họ mong đợi.
Mọi thứ ập đến quá tồi tệ. Cha mẹ FrostFire không định sẽ mượn sự giúp đỡ từ người ngoài, bởi họ sợ con mình sẽ mang tiếng xấu, nhưng để con trai thế này mãi cũng chẳng hay ho gì. Họ chỉ đành nhờ vả đến Sopan - anh họ của FrostFire.
"Cô với chú muốn cháu giúp Frostfire hết nghiện trò chơi điện tử ư?"
Sopan nhấp một ngụm cà phê, ngạc nhiên nhìn hai người phụ huynh ở phía đối diện. Gương mặt của họ trông rất đỗi buồn bã.
Một bậc cha mẹ, nhất là những người châu Á như họ, chắc chắn phải có kĩ năng dạy con không tồi - nghiêm túc, quyết đoán và luôn có giới hạn trong hành động. Thế mà bấy giờ, họ tới chỗ SoPAN để cầu xin anh giúp đỡ con họ thoát khỏi bệnh nghiện game. Điều này có thể nói một mối nhục. Nhưng họ sẽ không ngại ngùng vì điều đó đâu. Con cái là trên hết, và họ đến đây không dùng để để tâm đến những điều vặt vãnh.
"Cháu sợ là cháu làm không được đâu ạ. Frostfire là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng lần đầu tiên cậu ấy lại sa đà vào những điều vô nghĩa này. Không ai biết cậu ấy đã thay đổi đến nhường nào."
Anh đáp lại với giọng từ tốn. Vốn dĩ Sopan cũng chẳng ưa dây dưa vào mấy vụ này. Anh biết bản thân nên xây dựng một hình mẫu tốt cho dòng họ lẫn người bên ngoài nuôi theo, mỗi tội không phải theo cách trị bệnh nghiện của mấy đứa trẻ. Bởi Sopan thì hiểu quái gì về tâm lý trẻ con đâu? Hơn nữa, anh lại còn chẳng gặp mặt Frostfire bao giờ. Thật ra thì có, mà lâu rồi. Mặt cậu chàng thế nào Sopan cũng chẳng nhớ.
Ấy. Sopan lại nghĩ quá rồi.
Nói chung là phiền phức khủng khiếp. Làm theo yêu cầu của họ chỉ tổ rước hoạ vào thân thôi. Một đứa trẻ phải để ba mẹ chúng hoặc giáo viên nuôi dạy, họ tốt nhất đem Frostfire tống vào khoa tâm trí để dứt điểm là tốt nhất. Tiếc là họ chẳng muốn ai biết chuyện....
"Cô cũng không biết làm sao nữa, Sopan à. Hay là con nể mặt cô, giúp Frostfire một lần đi. Chỉ một lần thôi. Chứ mỗi lúc nhìn nó suốt ngày cắm mặt vào máy tính, điện thoại, lòng cô cứ thấy xôn xao, bứt rứt vô cùng. Chẳng biết điều gì đã biến nó thành ra như vậy nữa..."
Mẹ Frostfire tuôn ra một hơi dài. Ánh mắt rầu rĩ của bà ngước lên, nhìn vào gương mặt điển trai của Sopan. Thật quá khác biệt khi so với Frostfire nhà bà trong thời điểm hiện tại! Ước gì Frostfire cũng có thể nên người như vậy. Đẹp trai, sáng láng, ăn nói lễ phép. Bà chỉ muốn tốt cho Frostfire đơn thuần thôi, tuy vậy, cớ sao tương lai của con bà đang dần trở nên mờ mịt đi?
"Sopan. Hay là con chỉ cần khai thông nó thôi đi, giúp nó hiểu về sự độc hại của trò chơi điện tử. Chứ cô nhắc hoài mà nó không chịu nghe."
Nốt lần cuối thôi đấy.
"Nếu cô nói vậy thì cháu nghĩ cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Được ạ."
Mặc dù không muốn, Sopan nghĩ điều này sẽ có lợi cho anh, nên anh đã đồng ý, theo một thế lực siêu nhiên nào đó.
Có lẽ điều đó thực sự có ích gì đó đối với Sopan, anh đã được trả một khoảng tiền kha khá từ việc đồng ý giúp đỡ cậu bé Frostfire. Tầm khoảng 100-200 rúp gì đấy, nhưng đủ để Sopan mua được những thứ anh chàng thích.
Lòng dạ anh vừa tốt, vừa không tốt làm sao. Tuy vậy, số lượng tiền lớn chừng đó đủ khiến Sopan biết được công việc này chứa nhiều chông gai đây. Một cậu bé nghiện game - nghe có vẻ bình thường, nhưng để trị bệnh thì chắc còn chênh vênh hơn tạo vaccine ung thư hoặc HIV. Bởi lẽ, căn bệnh này là một căn bệnh tinh thần xuất hiện một cách đột ngột. Không phải cứ giải thích, là người bệnh sẽ hiểu.
Cũng như tỏ tình cho crush, mà crush không biết lí do mình lại thích cậu ấy đấy thôi. Đơn giản. Họ chỉ có thể đoán mò đoán đại, cũng chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa đến tận từ bên trong.
"Ba mẹ cử anh đến đây à?"
Sopan nghĩ quả thật không sai. Frostfire chẳng biết quái gì cả, chỉ thầm hiểu rằng cha mẹ thật phiền phức, khi họ đã trả tiền cho anh họ, chỉ để khiến một căn bệnh của cậu (mà Frostfire không có ý định bỏ nó) biến mất.
Sopan nhìn vào sự tiều tuỵ trong cặp mắt em họ, thoáng cảm thấy nực cười. Cái gì tốt đẹp thì vứt bỏ, hoặc đem ra làm trò cười thiên hạ. Còn cái gì xấu xí, tệ hại lại chuốc lấy vào người mình. Không tập trung học, cứ mải chơi đùa hoài thôi. Thật chẳng biết nghĩ cho tương lai. Nghĩ đến cũng chỉ thấy bốn chữ "tư tưởng lệch lạc".
"Là ba mẹ muốn nghĩ tốt cho cậu thôi. Quả thật không phải cậu không đúng. Cũng có một phần là tôi tự nguyện đến đây."
Sopan cười nhẹ với cậu chàng, trái ngược hẳn với tâm trạng lạnh tanh bên trong. FrostFire chỉ nhìn vào nụ cười ấy, rồi ôm lấy thân người của anh trai họ.
Hơi thở cậu lờ đờ ban đầu bắt đầu nặng nề, gấp gáp hơn.
"Thôi thì...anh tới đây là tốt."
Chớp mắt, FrostFire nhìn Sopan như đang khẩn thiết cầu xin.
"Em đã luôn cần anh ở đây. Xin hãy giúp em, em sắp phát điên lên vì anh rồi. Hôm nay còn là kì phát tình của em nữa..."
"Tôi biết. Và cậu sẵn sàng chứ?"
FrostFire gật đầu, và cởi khỏi mình chiếc áp trắng đã nhem nhuốc bụi bẩn. Dáng vẻ mảnh khảnh đập vào mắt Sopan sau lớp áo mỏng ấy. Đôi vai gầy guộc như đang cố gắng chống đỡ một trọng trách quá sức.
Có điều gì đó rất khác biệt ở Frostfire, một vẻ đẹp tiều tụy, một nỗi buồn man mác ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Cậu như một bông hoa băng giá, rực rỡ nhưng lạnh lẽo, luôn đứng một mình giữa đám đông. Nên...
"Trông cậu vẫn đẹp như ngày nào chúng ta từng gặp nhau."
"Thế á? Hè hè..."
Nụ cười của FrostFire bật ra những tiếng ngộ nghĩnh, trẻ con, nhưng cũng kèm cặp cảm giác kì quái, bệnh hoạn. Sopan hoàn toàn thích ứng với tiếng cười ấy. Anh rút ra từ túi áo một con dao.
Làn da cậu trắng bệch ở má nổi màu hường, trông mỏng manh như cánh hoa hồng sắp tàn. Sopan đưa dao chạm vào, con dao lún qua lớp da và bật rỉ ra máu, máu chảy ròng qua từng lớp da gà bắt đầu nổi lên. Cảnh tượng nhưng cứ như chậm lại trong đôi mắt gradient xanh vàng của Sopan.
FrostFire rên rỉ. Cuốn họng bật ra những âm thanh đau đớn, chịu đựng nỗi đau âm ỉ ập đến cơ thể, rồi lại tràn đến dây thần kinh. Cảm giác xuyên tạc qua thân xác khiến cậu giật mình, không ngừng liên tưởng và cảm nhận nó hết tất cả có thể. Con dao chọc ngay vào gần với đường ruột, sau đó cắt xuống dưới gần với dương vật, không hiểu sao lại kích thích cả thể xác vô cùng. FrostFire yêu cái cảm giác này.
"Hức~...A...-!"
Trong đôi mắt màu lam đỏ ấy, có thể nhìn thấy những nỗi đau, những mất mát. Sopan thích cái ánh nhìn đó của FrostFire. Nó đậm chất tình yêu với niềm đau của một kẻ nghiện. Mặc dù FrostFire không để lộ biểu cảm, nhưng Sopan biết nó, biết rõ FrostFire không thể chối từ thứ đến với cậu hiện tại.
Omega như FrostFire khác hoàn toàn với tất cả Omega khác, thế mà cậu ta chỉ lên đỉnh vì cơn đau mà thôi. Sopan đã từng buồn nôn với điều đó, nhưng giờ anh có thể sử dụng nó như một thú vui.
Cũng khôi hài...không, dị dường thật. Từ khi Sopan sử dụng cái thú vui này, xem chừng người bị hành hạ cũng thích thú, cũng thèm khát nó theo. FrostFire cứ nhắn tin, nài nỉ anh qua nhà mãi. Sopan vẫn còn muốn giữ hình tượng mới không làm, bây giờ anh được cho phép đến "khai thông" FrostFire, chuyện hiếm này phải tận dụng hết sức.
Sopan bắt đầu rút dao ra khỏi người FrostFire, rồi đâm mạnh vào một chỗ khác dưới phổi trái. Máu bắn ra. FrostFire cất tiếng rên ngọt ngào khi cảm nhận thấy (cậu ta tự cho là như vậy). Sopan đục hẳn cho cậu một cái lỗ tròn vo, mới ghê.
"FrostFire, nghe đây, đừng có chơi game nữa. Học hành đàng hoàng, tôi mới thưởng."
"Dạ...~ Hức-! Gọi em...là Frosty nữa ạ...~Ưm...~"
Thứ sau lớp quần cũng đã cứng lên. FrostFire càng muốn van xin Sopan hãy giúp nó giải thoát khỏi xiềng xích của những cơn sóng khoái cảm từ đau đớn. Những ngón tay của cậu sờ đến bên cổ tay của người anh trai họ.
Nhưng Sopan lại từ chối, khoanh tay và đút lại dao trong áo khoác lập tức.
"Tại...sao?"
FrostFire hơi nhíu mày, rên rỉ trước mắt Sopan như đang làm nũng. Sopan cũng chỉ cười.
"Hôm nay tới đây thôi. Nếu cậu không làm tốt như lúc nãy tôi bảo, tôi không thưởng đâu đấy."
"Rõ..."
Vừa dứt lời, Frostfire ỉu xìu, chỉ đành mặc áo lại. Anh nghe thấy được tiếng nuốt ực như ngậm ngùi của cậu chàng giữa lúc chuẩn bị rời khỏi phòng. Con ngươi trong đôi mắt FrostFire thoáng lung lay, như thể đang chứa chất trong tâm một điều gì đó...
Trông tội phết? Mà thôi kệ.
Sopan sẽ sớm "thưởng" cho em trai họ thứ mà cậu ta thích nhất thôi...
- Super Dark Ending -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top