một bước;
một bước;
.
.
.
"Này Shu, cậu đã nghĩ gì khi ấy?"
.
Đã từ rất lâu rồi, Shu cảm thấy trong lòng mình rất kỳ lạ.
Như thể có cái gì đó cồn cào trong người cậu, như thể có lửa cháy âm ỉ ngày đêm thiêu rụi, không ngừng thôi thúc cậu phải làm gì đó. Sự khó chịu nôn nao lan trong từng mạch máu, vào sâu trong khối óc, liên tục quấy phá cậu. Shu cảm giác như mình cần phải gấp rút hành động, nhưng rồi cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì, lại chới với trong vô định thênh thang. Trái tim bỗng dưng như được khoét một cái lỗ sâu hoắm, không hình dị, không có cách nào lấp đầy.
Shu ngẫm nghĩ một thời gian, trằn trọc nhiều đêm muộn. Những đêm ấy như dài đến tràng giang đại hải. Ở giữa lưng trừng những ngày không ngủ, cậu cứ nghĩ, rồi suy tư, rồi lại lắc đầu. Có cái gì đó không đúng lắm, dẫu cậu chẳng biết nó là cái gì. Và cậu cứ lạc trong mông lung những bâng khuâng chồng chéo lên nhau, đan xen thành một ổ rối như tơ vò.
Shu để sự mục ruỗng trống trải gặm nhấm bản thân cậu, rồi lại cố vùng ra, đổ đầy những lỗ hổng ấy - cậu lao đầu vào công việc như một cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những lo âu. Và rồi chẳng biết tự khi nào, trong sâu thẳm lồng ngực trái, con tim lại quên đi những niềm vui và đam mê thuở ban đầu, quên đi sơ tâm của chính bản thân thời non trẻ. Cậu bỏ quên tiếng vụt xé gió khi phóng quay, làm rơi những tia lửa xoay vòng thành điệu waltz quyến rũ trên sàn đấu trong những bước đi chán chường tiến về một tương lai mờ nhoà chẳng rõ. Cậu dẹp đi những thứ cậu đã từng thề thốt sống chết vì, và cứ thế điên cuồng, máy móc làm việc, ngày qua ngày chỉ gắn chặt với chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. Dáng vẻ tự tin ngày ấy vụt tắt, nhiệt huyết thiên thanh đã vơi bớt đi, chỉ còn lại những thăng trầm mắc cạn lại nơi đáy mắt mệt nhoài - có lẽ phần nào đó trong Shu Kurenai đã héo rũ theo những ngày xanh xưa ấy.
"Shu Kurenai đã sống, sống những ngày như thế."
Sự trống rỗng khoét sâu thêm vào người cậu, khiến cậu mơ hồ không cảm nhận được gì nhiều. Những cảm xúc vui buồn dường như đã bị ai đánh cắp, để rồi thế giới cậu dường như chỉ còn là những mảng xám xịt không màu.
Và khi Shu giật mình chợt nhận ra, thì còn lại gì trong cậu nữa, ngoài những cơn tức giận đến mất lý trí?
Chính sự giận dữ gợi cậu nhớ về Red Eye.
"Không phải là cái tên đó."
Cậu không muốn nhớ về nó nữa.
Nhưng dẫu cố gắng như nào, Shu Kurenai cũng chẳng thể kiềm chế chính mình được. Lửa giận lúc nào cũng sẽ đột ngột trào lên, đốt tro đốt trụi dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày của cậu, mặc cho trong lòng gào thét cậu phải ngăn nó lại, trước khi quá trễ. Trước khi cậu trở thành người năm xưa. Nhưng Shu thất bại, và lại thất bại. Sau những cơn loạn thần và những giọt nước mắt, Shu lại nhìn vào trong gương, lại thấy cậu, với đầu tóc rối bù, hai cánh tay chi chít những vết bầm tím hoặc chảy máu - hậu quả của việc cậu đã cào cấu, bấu chặt chính bản thân như nào, hoặc cậu đã liên tục đấm vào thành tường ra sao. Một gương mặt đờ đẫn, tiều tuỵ, và một đôi mắt dường như đã tắt đi chút ánh sáng cuối cùng. Mỗi lần như vậy, cậu đã cảm thấy mình với cái tên "Shu Kurenai" lại thêm xa vời vợi.
Shu chẳng biết, rốt cuộc ai đã phù phép cậu bằng lời nguyền quái ác này. Hoặc phải chăng, đây là hình phạt cậu nên gánh chịu, cho những lỗi lầm khi ấy?
Dẫu vậy, có một thứ cậu vẫn an tâm, là ít ra thì cậu vẫn kiềm chế được cơn giận mỗi khi cậu phải quản lý việc của Raging Bulls. Cậu vẫn giữ được hình tượng điềm đạm và bình tĩnh trước mặt mọi người, dẫu trong lòng có cuộn trào bao nhiêu sóng dữ.
Có lẽ vì sâu thẳm trong tâm cậu vẫn ý thức được chức vụ quan trọng này, một vị trí đòi hỏi người lãnh đạo phải sáng suốt bình tĩnh, phải có tầm nhìn để hoạch định những hướng đi cho các tuyển thủ, cáng đáng tương lai của tổ chức, nên lý trí cậu đã chiến thắng những cảm xúc kia của cậu. Nhưng khi cậu không làm việc, hoặc không có gì để tập trung sự chú ý, mọi thứ trở nên tệ hại hơn rất nhiều. Kể cả một tiếng động nhỏ, tiếng cười nói đùa giỡn qua màng nhĩ của cậu cũng được phóng đại lên gấp trăm lần, trở thành những tiếng ồn méo mó đinh tai nhức óc. Kể cả một chuyện nhỏ không vừa ý cậu cũng sẽ làm Shu cảm giác muốn nguyền rủa thế giới này, và sau đó là nguyền rủa cả cậu, nguyền rủa vì sao cậu lại thành ra thế này.
Shu ước giá như một ngày nọ, cậu thôi tức giận vẩn vơ. Và một ngày kia, cậu thực sự đã không còn cảm nhận được lửa giận trong tim nữa.
Nhưng đó cũng chẳng phải là một tín hiệu tốt đẹp gì.
Bởi vì khi cơn giận dữ đi qua, trong lòng cậu chẳng còn một thứ gì nữa hết.
Ngoài sự trống vắng đến tột cùng.
.
Thực tình, những chuyện này bắt đầu từ khi nào, Shu cũng chẳng hay nữa.
Có lẽ là khoảnh khắc ba mẹ cậu chọn công việc thay vì ở với cậu, khoảnh khắc mà cậu đã phải tự ép mình làm một đứa trẻ hiểu chuyện, ép bản thân phải trở thành người lớn trong hình hài trẻ thơ, ép bản thân mình phải nói ra những lời dối trá. "Con không sao, con có thể tự lo cho bản thân được mà, ba mẹ yên tâm công tác nhé." Shu Kurenai chới với, chẳng biết nên tìm kiếm thứ gì để thay thế cho hơi ấm tình thân, thứ đã vắng bóng trong đời cậu từ thuở tấm bé.
Hoặc cũng có lẽ là khoảnh khắc cậu thua Lui, khiến cho lời hứa giữa cậu và Valt bị đứt đoạn giữa chừng. Để rồi chiều hoàng hôn ngày ấy, mặt trời vỡ nát theo từng đợt sóng vỗ, và trái tim lại ôm đồm thêm một vết thương khó lành.
Hoặc cũng có lẽ là từ những tháng ngày ở Snake Pit, tâm trí bị giằng xé giữa mơ và tỉnh, đứt quãng, và đình trệ. Hoặc cũng có thể là sau đó nữa, khi mà cậu đã ý thức được lỗi lầm của mình và chìm vào hối hận day dứt không nguôi, để rồi tự cảm thấy bản thân mình kinh tởm đến tột độ.
Có lẽ là, những vấn đề đã bắt đầu từ lâu rồi, nhưng Shu đã không nhận ra nó. Hoặc cậu có, nhưng cậu đã làm ngơ phớt lờ, chỉ đơn giản coi nó như là một giai đoạn ngắn rồi sẽ qua mau. Shu chẳng đếm được đã có bao nhiêu lần mình oằn mình giãy giụa trong cơn đau đớn, trong khao khát tìm một liều thuốc an thần nào đó để vỗ về khỏi những thương đau.
Càng vùng vẫy thì lại càng đau, càng cố gắng thì càng bế tắc.
Và rồi, một ngày kia, cậu bỗng nghĩ về cái chết.
.
"Muốn chết."
Hãy chấm dứt những chuyện này thôi nào.
Chấm dứt những cơn giận dữ đột ngột bột phát chẳng có đầu đuôi, chấm dứt những đêm dài thao thức mông lung chẳng tìm được lối thoát. Chấm dứt nỗi ân hận triền miên, chấm dứt đi những kiệt quệ mỗi ngày vì cố gắng bám víu vào cuộc sống.
Chấm dứt hết thảy, cho lòng nhẹ tự lông hồng.
Shu dường như có thể nghe văng vẳng tiếng cái chết mời gọi cậu trong đầu, rằng, hãy mang theo những vấn đề của bản thân gieo xuống vòng tay của tử thần thôi.
Bỗng dưng, "cái chết" đối với cậu lại trở nên ngọt ngào và thơ mộng đến kỳ lạ. Thật điên rồ - "cái chết" qua lăng kính của cậu khi ấy lại có thể lại khoác một lớp áo màu hồng và lại có mùi ngọt như kẹo đường. Shu cảm thấy cậu có thể ngã vào cái ôm của nó, đơn giản như việc ngả mình trên một chiếc giường êm ái. "Cái chết" giờ hoá thành một nhân tình quyến rũ - nó mời gọi cậu mau đến với nó, và nếm thử nó đi.
Rằng cậu, từ giờ không cần phải khổ sở nữa.
Shu Kurenai ơi.
Shu biết, những điều trên nếu được nói ra thành lời sẽ gây ra một phen kinh hãi tới những người xung quanh cậu. Ba mẹ cậu sẽ buồn rầu nức nở hỏi cậu có phải là lỗi họ vì đã bỏ bê để mặc cậu sống đơn độc trong căn hộ từng ấy năm qua, hay đám bạn của cậu sẽ ầm ĩ nhao nhao lên năn nỉ cậu đừng nói những điều như thế. Shu có thể mường tượng ra được những ánh mắt lo lắng ngần ngật nước, những cái ôm và lời thủ thỉ động viên, "cậu còn có chúng tớ mà", và cả tiếng bù lu bù loa inh tai nhức óc của Valt nữa.
Nhưng chao ôi, cậu thực sự muốn chấm dứt cuộc đời mình ở đây, thật đấy.
Dẫu cho người đời bảo năm mười sáu tuổi hoa niên đẹp đẽ như nào, rực rỡ như pháo hạ ra sao, Shu cũng chẳng màng. Tuổi mười sáu cậu chỉ thấy chông chênh toàn những nước mắt, chỉ thấy từng nhịp đập trái tim sao mà nặng trĩu mỏi mệt đến lạ.
Nhưng rồi, cậu lại dao động. Cậu không muốn một cái chết vô vị, nhạt nhẽo. Shu chẳng muốn cứ thế mà chấm dứt. Cậu ta muốn rời bỏ thế gian này khi trong tim không nặng trĩu bất kì nuối tiếc gì. Cậu ta muốn từ biệt thế giới này với một tâm trí thanh thản, muốn một cái chết đến khi lòng này chẳng còn vấn vương trần tục nữa. Cậu ta vừa mong sao mình có thể hân hoan khoe với mọi người rằng cậu đã có một cuộc đời mê đắm, nhưng cũng đồng thời muốn thoát khỏi cái thân xác nặng trịch này và để hồn ngao du về nơi gió bắt đầu thổi.
Shu Kurenai muốn chết, nhưng cũng không muốn phí hoài cuộc sống, lại cũng cảm thấy trên đời này có rất nhiều mối lương duyên cậu vẫn còn mang nợ. Mọi thứ cứ ở lưng chừng như vậy, khiến cho cậu vô thức mường tượng ra có một sợi dây trong suốt liên kết cậu với thế giới này, nhưng đồng thời sợi dây ấy cũng không quá chắc chắn, giống như đang thả cậu lênh đênh giữa lưng chừng không trung.
Cậu vừa muốn thả tay ra khỏi sợi dây ấy, nhưng cũng muốn níu nó lại.
Nên Shu đã quyết định viết cho mình một danh sách. Danh sách những việc cậu muốn làm trước khi rời đi.
Để cuối cùng, cậu sẽ không còn vướng bận gì nữa.
Đến khi ấy, cậu sẽ từ biệt thế giới này, với một nụ cười trên môi.
.
"hôm nay là ngày xx/xx/xx,
hôm nay, mình đã hoàn thành xong nguyện vọng đầu tiên.
thứ mình bất ngờ vì nguyện vọng đầu tiên mà mình hoàn thành được lại là nó.
mình tưởng, mình phải đợi rất lâu nữa cơ.
nó nhanh hơn những gì mình dự kiến đấy."
.
Nguyện vọng đầu tiên của Shu, chính là có một ngày cùng gia đình.
Nếu là người khác, có lẽ ước nguyện này sẽ hoàn thành chỉ trong một nốt nhạc.
Nhưng với Shu, thời gian gia đình đoàn viên luôn là một thứ gì đó xa xỉ. Dẫu rằng cậu có rất nhiều bạn bè sẵn sàng bên cạnh cậu mỗi khi đơn độc, nhưng trong thâm tâm của cậu luôn ngóng trông về một hình ảnh gia đình ba người quây quần bên nhau. Từ lúc cậu vẫn còn ở Beigoma đã phải học cách sống xa cha mẹ, một năm được vài lần gặp mặt nhau, rồi cho đến khi cậu qua Mỹ, rồi chức vụ quản lý với cái danh Legendary Blader khiến cho cậu càng thêm bận rộn, cứ phải bay qua bay lại giữa các giải đấu, khiến cho những dịp đoàn tụ với ba mẹ càng thêm vơi đi không ngớt.
Những khi Shu đi trên đường, và vô thức thấy cảnh hoà thuận của gia đình người khác, cậu sẽ vô thức cảm thấy ghen tị. Trong lòng chao nghiêng những khao khát, "giá như hai người chịu nhìn con", lại thêm phần chua xót cho bản thân, "rốt cuộc vì sao mình bị bỏ lại."
Shu đã tính đến việc chờ đến gần sinh nhật của cậu, cậu sẽ nài nỉ ba mẹ về thăm cậu một chuyến. Cơ mà may mắn thay, vào một ngày hạ bất chợt nọ, khi cơn mưa rào vừa mang đi cái nóng hừng hực của những ngày nắng, căn hộ bé xíu nơi cậu ở lại xuất hiện thêm hai bóng người. Shu vẫn nhớ về nụ cười của hai người bọn họ khi thấy cậu vẫn còn ngơ ngác không biết gì, và nhớ cậu đã chạy ào tới, xoắn suýt, lao vào cái vòng tay dang rộng của ba mẹ cậu. Tiếng tim đập liên hồi trong khoang ngực cậu như tiếng trống thúc vỗ, ít ra nó khiến cho cậu chắc chắn đây là hiện thực.
Rằng cái ôm này, hơi ấm này, thứ tình thương và săn sóc cậu đã luôn khao khát, là chân thật, chứ không phải là thứ chắp vá dệt lên từ những ảo tưởng nhớ mong của cậu.
Bọn họ đang ở đây, cùng với cậu.
Bọn họ là thật, chứ không phải là những hình bóng loè nhoè xuất hiện trong những giấc mơ làm cậu ướt nhoèm khoé mi, cũng chẳng phải là trong một tấm ảnh phẳng im lìm trong cuốn album cũ từ lâu đã chẳng có thêm một tấm nào nữa.
Khoảnh khắc này, Shu Kurenai không cần phải đợi chờ nữa.
Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cậu. Một nhà ba người vui vẻ cạnh nhau, căn nhà dường như được thổi bừng lên ngọn gió sức sống. Đã rất lâu rồi kể từ khi Shu được nếm món ăn mẹ nấu, được ba xoa đầu khen mấy tiếng, "giỏi lắm". Đã rất lâu rồi kể từ khi chiếc ghế sofa phòng khách mới chật kín chỗ ngồi, đã rất lâu rồi từ lần cuối họ tán gẫu linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí, trước khi đi ngủ, mẹ cậu thì thầm vào tai cậu, trìu mến chúc cậu ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái cậu sang một bên, thân thương gửi một cái hôn phớt nhẹ trên trán. Shu có thể cảm nhận vành tai cậu đỏ ửng, cảm thấy trái tim như sắp vỡ ra trước thứ hơi ấm tình thân mà cậu đã luôn thiếu thốn.
Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy chẳng thể kéo dài được bao lâu.
"Ba mẹ sẽ lại đi sao ạ?" Hai chiếc va ly đã được chất đầy đủ các vật dụng cần thiết, giờ đang được để ngay sát gần lối ra.
"Ừ, xem ra lại có thêm thí nghiệm cần nghiên cứu."
"Có thể ở lại vì con không?"
Câu nói ấy cậu đã luôn cất giấu trong lòng, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ có dũng khí để nói cả. Không sao cả, cậu cũng đã quen rồi, và đừng để ba mẹ bận tâm, bọn họ còn công việc. Đó là những từ ngữ Shu vẫn hay tự huyễn hoặc mình. Shu cố nặn ra một nụ cười tươi, thứ mà cậu vẫn hay làm mỗi khi ba mẹ cậu sắp đi, chỉ để trấn an họ rằng cậu vẫn ổn.
"Ba mẹ nhớ đừng làm việc quá sức nhé, có thời gian rảnh thì gọi cho con ạ."
Và rồi, ba mẹ cậu kéo cậu vào một cái ôm. Có lẽ là cái ôm cuối cùng, Shu nghĩ. Cánh cửa khép lại một tiếng "kịch", và rồi, cậu đứng thất thần, nhìn chằm chằm vào khoảng không lặng thinh trước mặt, nơi mà mấy phút trước vẫn còn vương lại những tiếng cười.
Hai ngày ngắn ngủi, so với từng ấy năm xa cách chỉ như một cái chớp mắt. Đáng thương sao, sao có thể chấp vá được lỗ hổng trong lòng? Nhưng ít ra bọn họ đã về, vì cậu. Bọn họ đã về, vì cậu.
Shu cố an ủi với bản thân, như vậy là đủ rồi. Cậu không cần gì thêm nữa. Nhưng trái tim không nghe theo mà vẫn cứ thổn thức kêu gào, vẫn níu kéo mãi khát cầu tình thân. Cố gắng bảo không đau, nhưng khoé mi đã sớm ướt nhoè hai hàng lệ nóng hổi.
Một nguyện vọng đã hoàn thành, nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì về nó cả.
.
.
.
.
.
"Tớ biết, khi ấy tớ vẫn còn có các cậu."
"Nhưng tủi thân lắm chứ, sao không chạnh lòng được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top