hai bước;


"Cậu có lạnh không?"

.

.

.

Shu Kurenai nhìn căn nhà vắng ngắt không một tiếng động, lại nhớ mấy ngày trước cha mẹ vẫn còn ở đây với cậu, khoang miệng cảm thấy đắng ngắt như mới uống vài viên thuốc. Bỗng dưng cậu thèm được đi, chính xác hơn, là thèm được thoát khỏi cái bầu không khí bí bách, thoát khỏi tiếng im lặng đinh tai nhức óc. Cậu muốn chạy khỏi bốn bức tường bao bọc xung quanh như một cái nhà tù tù túng, muốn lao ra ngoài và tìm kiếm những cảm giác mới.

Shu leo lên chiếc xe đạp cà tàng đã từng đồng hành cùng với cậu qua bao nhiêu nắng mưa, cứ thế phóng một mạch, không ngừng nghỉ, đi thật xa, xa khỏi ngôi nhà của cậu. Giờ vẫn còn là bốn giờ sáng. Cái không khí se se lạnh đầu ngày mới quẩn quanh bên chóp mũi đỏ ửng, lùa vào lớp áo khoác đen và chiếc sơ mi mỏng manh, lưu luyến chu du qua lớp da nhợt nhạt của cậu. Shu khẽ rùng mình, lặng lẽ nhủ thầm trong đầu cậu, nếu có lần sau, cậu nhất định phải kiếm cái áo nào dày hơn chút.

Cậu phóng chiếc xe đạp thoăn thoắt một đường dài, cứ thế, cứ thế, đi mãi tới bờ biển nọ. Năm đó cậu thua Lui ở lần tranh cúp vô địch toàn quốc lần thứ hai, chính bờ biển này là nơi cậu đã gục ngã trong ánh hoàng hôn ngày định mệnh đó. Nhớ đáy mắt từng đỏ hoe ngần ngật nước giấu sau phần tóc mái loà xoà trước mặt, nhớ bóng người liêu xiêu thơ thẩn dưới ánh chiều tà, cứ thế nhìn chằm chằm vào biển như thể bị hớp hồn. Sau đó thì Valt đã đến, và ở ngay bên cạnh cậu. Hoàng hôn đỏ chiều hôm ấy đẹp đến nao lòng, nhớ thương cả gió biển nhè nhẹ khi đó mơn man âu yếm luồn qua tóc mai của của hai người, day dứt thêm ánh mắt của cậu con trai mắt nâu kia sao mà dịu dàng, tha thiết.

Và giờ Shu đang ở lại cái bờ biển ấy.

Như bị cái gì đó thôi thúc, cậu cứ đi, tiếp tục đi. Hương đất trời nồng mùi biển giống như một chất kích thích lạ, làm cho đầu óc cậu cứ như đang phiêu du về một miền viễn phương nào đó. Biển cả bốn bề bao la bát ngát, nhìn đâu cũng chỉ thấy sóng vỗ mênh mang vô định. Shu để mặc cho chân mình tự đi, để mặc cho hồn mình lạc loài chấp chới trước cái vô tận của biển rộng.

Trong đầu cậu lại văng vẳng vọng về những lời bàn từ đầu đó, rằng, khi người ta muốn tìm lại sự thức tỉnh và ý thức về cuộc đời mình, người ta sẽ có xu hướng tìm về lại cội nguồn sông suối, về lại với vòng tay của mẹ thiên nhiên, để rồi lắng nghe âm thanh vạn vật, lắng nghe tiếng lòng của mình. Shu cũng muốn nghe từ trong sâu thẳm trái tim những câu trả lời của cậu, câu trả lời cho tất thảy những ngờ vực mông lung. Rằng, liệu cậu có ao ước gì, vướng bận gì, hay rằng quyết định rời đi ấy là vì cậu muốn như thế, từ tận đáy lòng, hay là cậu có một lý do khác? Cậu đang chạy trốn thứ gì, muốn giải thoát khỏi thứ gì, hay là cậu thấy con thuyền đời mình dần lênh đênh vô định quá, không thể cảm nhận được mình nên bước tiếp vì cái gì, nên cậu ta mới chọn con đường này?

Rằng, vì cớ gì mà cậu lại thành ra như vầy?

Shu có thể cảm nhận được tiếng cát lạo xạo dưới chân, và sau đó là cái lành lạnh của nước biển ập tới, thấm ướt cả ống quần đen của cậu. Nhưng Shu không để tâm. Sự hoang vắng tịch mịch của đất trời bủa vây cái hiện diện mờ nhạt của cậu. Cái cảm giác như đây là ngày tận thế, và duy chỉ có mình cậu là người còn tồn tại trên trái đất này. Shu không biết nữa. Cậu muốn rời đi, nên cậu mới thực hiện những nguyện vọng của bản thân để có an yên nhắm mắt, nhưng lạ quá. Shu cảm thấy mình như bừng tỉnh thứ gì đó.

Dường như trong đầu cậu văng vẳng tiếng cá heo khúc khích ngày đó, nó gợi lại trong cậu những gì cồn cào, rạo rực. Khi người ta cô độc, người ta sẽ khát cầu những mối liên kết, những người cho bọn họ cảm giác "họ không đơn độc". Bởi suy cho cùng, con người chính là tổng hòa các mối quan hệ xã hội - những sợi dây gắn kết người với người sẽ không dễ dàng bị cắt bỏ. Shu đã từng cố cắt đứt những mắt xích đó, nhưng rốt cuộc, cậu ta vẫn về với vòng tay của những người bạn, những người cậu đã cố đẩy ra khi ấy.

Cá heo, biển và, "tớ hứa, chiến thắng này là dành cho cậu, cho hai chúng ta". Valt Aoi. Là sợi dây ấy sao?

Cậu thẫn thờ đi mãi, cho đến khi nước ngập đến hơn đầu gối. Tiếng sóng ầm ầm bên tai cậu như muốn xé toạc, cấu nát, gặm nhấm toàn bộ những thanh âm vụn vỡ khác trong thinh không. Trong một giây lát, Shu để cho tiếng sóng ấy gặm luôn những tiếng thét ngổn ngang trong lòng mình. Nãy giờ cậu chưa thể tìm ra trong thâm tâm cậu đang muốn nói điều gì, muốn kêu gào thứ gì, dường như cậu vẫn luôn lạc lối.

Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ về nó nữa.

Và Shu bước tiếp.

Sóng đánh tới nửa người cậu. Shu không quan tâm gì đến nó nữa hết, cứ như người mất hồn, đi thật xa khỏi bờ cát trắng, tìm về lòng đại dương miên man.

"Này!!!"

Tiếng ai đó quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Là Daigo.

Chà thật tình cờ sao. Hôm nay cậu trai mắt đen này cũng không ngủ được, nên tính ra biển đi bộ, thư giãn đầu óc. Nhờ thế mà lại chứng kiến được một cảnh kinh động đầu ngày mới. Hẳn là cái đầu bạc của cậu nhìn rất nổi bật giữa không gian âm u như này nhỉ?

"Shu, cậu làm gì thế???"

Cũng phải mất vài giây để Shu định thần lại. Daigo nhìn cậu, đồng tử mực đen mở to, vẻ hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt. Đến giờ Shu mới nhận ra bản thân mình trông như nào.

Cậu nhìn như sắp trầm mình tự vẫn đến nơi vậy.

Không, nhưng Shu chưa muốn chết. Cậu ta còn một danh mục chưa làm xong mà.

Cậu phải sống chứ.

Shu mấp máy môi, định thốt ra vài lời phân bua. Bỗng dưng mọi câu từ khi ấy của cậu lại nghẹn ứ nơi cuống họng. Daigo nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu, kéo người con trai cao hơn kia vào một cái ôm chặt. Shu lúc ấy không nói gì cả, chỉ đứng lặng im, nhắm nghiền đôi mắt, hưởng thụ thứ hơi ấm xác thịt nhỏ nhoi giữa mặt biển bốn bề lạnh ngắt. Giống như kẻ lạc đường nơi sa mạc tìm được nguồn nước, Shu để mình trầm mê trong cái hơi ấm ấy, cúi xuống ôm người kia chặt hơn.

Daigo sau đó dắt cậu về lại bờ. Thông thường, mối quan hệ giữa cậu và Daigo cũng chỉ dừng lại ở những cái khoác vai, không quá thường xuyên, nhưng Shu vẫn luôn cảm thấy trong số các thành viên Beyclub khi xưa, Daigo là người cậu có thể phó mặc tin tưởng giao câu lạc bộ cho cậu ta giám sát nhất. Valt và Rantaro đôi lúc tính tình hơi hấp tấp bốc đồng, dù rằng mang năng lượng tích cực nhưng e có chút trẻ con. Ken thì cậu ta rất tốt, chỉ là sau đó lại chuyển trường. Wakiya thì, ừ, chính là cách cậu ta nói chuyện sẽ dễ gây ra chút xích mích cãi vã, dù năng lực của cậu ta thì không thể phủ nhận được.

Còn Daigo vẫn lặng thầm bên cạnh các thành viên, tinh tế, ân cần quan sát, luôn là người nhanh nhạy phát hiện ra những điểm đáng bất thường của mọi người. Có một người như thế khiến cho Shu cảm giác an tâm phần nào.

Daigo chủ động đưa tay nắm lấy tay cậu thật chặt, như thể chỉ cần buông tay ra, là cậu sẽ hoà với biển lớn, vùi xuống thềm lục địa sâu thẳm kia. Shu nhìn cậu con trai tóc đen trước mắt, dù cho thân hình nhỏ hơn cậu, ấy thế mà khi nhìn bóng lưng cậu ấy trước mắt, Shu bỗng chốc thấy người kia thật vững vàng. Và rồi, Shu lẳng lặng, ngoan ngoãn đi theo người kia.

Suốt chặng đường về lại căn hộ cậu ở, Daigo cũng không nói gì nhiều. Chỉ có cái nắm tay chưa bao giờ buông lỏng.

.

"Thay đồ đi, đừng để cảm lạnh." Daigo nhắc. Shu khẽ gật đầu rồi nhanh chóng thay sang một bộ đồ khác chỉ gồm áo sơ mi trắng dài tay và quần đùi ngắn. Daigo liếc mắt nhìn cậu một lượt, rồi chìa trước mặt cậu một ly sữa ấm.

"Uống đi."

Shu ngẩn ra một hồi, rồi mới đưa tay ra nhận ly sữa ấy. Hai tay ôm lấy thành cốc, chậm rãi đưa đến gần miệng rồi thổi phù phù cho đỡ nóng. Cậu không uống liền một mạch, mà từ từ nhấp vài ngụm nhỏ trước, khi thấy sữa đã nguội bớt mới chịu uống, thi thoảng uống được chút lại đờ người ra nhìn chăm chăm vào cái ly trước mắt. Dáng người co ro cùng với ánh mắt có chút mong lung, nhìn không khác gì một đứa trẻ lên ba đi lạc được một hộ gia đình hảo tâm tốt bụng nào đó cho ở ké ở nhờ. Hoặc cũng có thể là giống mèo, Daigo nghĩ, những suy nghĩ sẽ không bao giờ nói thành lời.

"Shu này, vì sao nãy cậu lại làm thế?"

"Hở...?"

"Bốn giờ sáng trầm mình ở biển ấy?" Daigo nhíu mày thắc mắc, hai tay khoanh vào nhau, giọng điệu đầy sự tra hỏi.

"Tôi không- à, cũng không biết giải thích sao nữa. Nói chung là tôi không có ý định đấy đâu, thật đấy."

"Thật sao?"

"Thật." Shu gật đầu lia lịa. Chính cậu cũng không ngờ mình trong lúc thất thần có thể làm cái hành động nguy hiểm như thế, giả dụ khi ấy không có Daigo, chắc giờ cậu cũng không còn ngồi ở đây.

Shu thấy ánh mắt Daigo dò xét trên người cậu một hồi lâu, như đang thẩm định liệu cậu có nói dối không. Sau một hồi nghi hoặc, cuối cùng Daigo cũng đã buông bỏ ý định chất vấn cậu thêm, miễn cưỡng nói.

"Được rồi, tôi tin cậu."

Daigo sau đó cứ dặn dò Shu liên tục là phải giữ ấm người, và lần sau đừng dại dột như thế. Shu cười trừ, chuyện ban nãy đúng thật là khó tin, đồng thời chính cậu cũng không biết nên giải thích lý do vì sao cậu lại làm thế, may thay người kia vẫn tin lời cậu nói khi cậu không có ý định đó. Tất nhiên là không có trong cái khoảnh khắc ấy. Daigo cứ liến thoắng một hồi nhắc nhở cậu, và Shu chỉ biết gật đầu theo từng lời nhắc của cậu con trai tóc đen ấy. Cậu nhóc tóc đen nấn ná lại trước cửa căn hộ của Shu một hồi lâu, tựa như vẫn chưa an tâm hoàn toàn. Phải cho đến khi Shu nói đi nói lại là mình có thể tự lo được cho bản thân, người kia mới đồng ý quay lưng rời đi. Tuy vậy, trước khi người kia khuất bóng, Shu vẫn nghe thấy tiếng Daigo vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng giữa thinh không.

"Nếu có gì, cứ tìm đến tôi, nhé?"

.

Cũng phải được hai ba ngày gì đó kể từ hôm cậu dầm mình xuống biển và bị Daigo bắt gặp. Nghĩ lại, khi ấy Shu cũng nghĩ mình mất trí. Mọi người trong Beyclub đều đã biết chuyện đó. Shu vẫn nhớ vài tiếng sau khi Daigo rời đi, cũng là được nửa tiếng kể từ lúc cậu cuộn tròn trong chăn thiu thiu ngủ, thì tiếng ting ting từ điện thoại vang inh tai liên tiếp như lũ tràn về. Ai nấy cũng hỏi cậu ổn không, có phải làm việc nhiều quá dẫn đến căng thẳng không. Shu lúc ấy đã quá mệt mỏi nên quyết định tắt hẳn chuông điện thoại, mặc kệ thế giới ầm ĩ ngoài kia mà êm đềm đi vào giấc ngủ, càng không ngờ điều này khiến cho các thành viên còn lại một phen kinh hãi khi mãi không thấy cậu trả lời. Sau đó, tất nhiên cả bọn đã kéo đến nhà cậu hỏi thăm, dù cho Daigo cứ chắc nịch cậu ta chỉ là đang nghỉ ngơi thôi, không có gì nghiêm trọng thế. Cả bọn Valt om sòm trước cửa nhà cậu, luôn miệng réo cậu có sao không, rồi nghệt mặt ra đần thối khi thấy Shu đứng đó trong bộ pijama đen, với mái tóc rối xù và khuôn mặt vẫn còn đang lim dim mơ hồ chẳng hiểu tình cảnh hiện tại.

"Tôi đã bảo cậu ta chỉ là đang ngủ thôi mà!!! Giờ thì chúc mừng, tôi đã rất hao tâm tổn sức dỗ cậu ta đi nghỉ đấy."

"Cậu dỗ tôi hồi nào?" Shu hỏi, và Daigo ngay lập tức đánh trống lảng bảo mọi người về để cậu còn nghỉ ngơi. Ken nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng chúc cậu nghỉ ngơi tốt, còn Wakiya nhăn mặt đáp lại, "tốt nhất là cậu khoẻ mạnh để có thể làm trận tái đấu với tôi." Honcho cằn nhằn cậu con trai áo tím kia đừng có hở chút là lại đòi tái đấu như thế, còn Valt ở bên cạnh vẫn cứ hỏi đi hỏi lại cậu ổn đúng không.

"Tớ ổn, thật đấy."

Cũng phải hơn năm phút sau Daigo mới thành công lôi hết cả đám ra khỏi căn hộ của cậu, nhưng cậu ta thì vẫn cứ nấn ná trước cửa nhà Shu.

"Sao vậy, Daigo?"

Daigo ra hiệu cho Shu cúi xuống, còn cậu ta thì hơi nhún chân lên. Bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mai loà xoà trước mặt Shu sang một bên tai, rồi dịu dàng áp lòng bàn tay vào trán đối phương. "Cậu không sốt." Daigo thì thầm. "Thật tốt quá." Shu có chút khựng người trước hành động bất ngờ này của Daigo, ngại ngùng đáp lại, "tôi không sao đâu mà."

"Cứ thoải mái gọi cho tôi mỗi khi cậu cần nhé."

.
.
.

"Không, không còn lạnh nữa."

"Tay cậu ấm lắm."




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top