Phần 2-Chương 9: Đồn cảnh sát

Halilintar đến cửa hàng nhạc cụ vào sáng thứ ba. Cái cửa hàng mà cũng đã hai tuần cậu mới quay lại.

Trên con đường vắng người, nhìn vào quầy thu ngân qua lớp cửa kính. Halilintar thấy không ai khác ngoài Rayan, người có bộ tóc màu tím ngang vai (và cũng là người bạn 'bí mật' của Blaze), đang ngáp và bấm điện thoại trong cái cửa hàng không một bóng khách.

Rồi sau vài giây, Halilintar đảo mắt và quyết định cầm cái bìa hồ sơ màu vàng bước vào trong.

Tiếng chuông kêu keng một tiếng khi cửa vừa mở, cậu bước qua lớp gạch lát hình nốt nhạc và đứng cạnh một cái cây thông nói:

"Có Osman ở đây không?

"Hả?"

Rayan có hơi giật mình ngước lên như thể không hay biết vừa có khách vô:

"Ai cơ?"

"Sếp anh?" Halilintar nói, "Osman?"

"À, đó." Rayan ngó cánh cửa đằng sau có dán bảng "không phận sự miễn vào", rồi gãi đầu nói, "Không biết sếp đi đâu nữa."

"Thế anh có biết bao giờ anh ta về không?"

"Chả biết nữa."

"Còn sáng mai bảy giờ thì sao?"

"Tùy..." Người thanh niên nói, "Còn tùy."

Và Halilintar thở hắt ra.

"Em đến để đòi nợ."

"Ha ha, thế à."

"Một cây đàn."

"Thật?"

"Vâng."

"Ừ thì, chắc là sáng mai được." Rayan nhún vai, "Dạo này sếp bị đòi nhiều lắm, hên xui giờ giấc. Nhưng cậu cứ đến, biết đâu đòi được."

"..."

Halilintar không biết nói gì hơn, và sau cái gật đầu thì cắp túi hồ sơ rời quách khỏi cửa hàng.

...

Địa điểm tiếp theo Halilintar tới là chỗ làm của cậu. Và như mọi khi, vào được bên trong rồi thì cái người có hình xăm đầu lâu hai bên má, đang ngồi gác chân lên bàn sắt, vừa thấy cậu thì anh ta như hết phê hơn. Rồi quăng điếu thuốc nói với một giọng phấn khích.

"Thế nào rồi?" Verni xoa hai tay vào nhau nói, "Lấy được chưa-" rồi anh ta sầm lại khi ngó xuống cái sấp hồ sơ Halilintar cầm, "Mẹ mày..."

"Anh ta không có ở đó." Halilintar nói.

"Mày chả biết lục tung đi tìm nó?"

"Anh hẹn giờ này đến."

"Kệ mẹ tao. Tao nói mày cái gì quan trọng nhất? Cái gì liên quan đến đồ của tao cần phải lấy liền?"

"Ngày mai. Chín giờ." Halilintar nói. "Em sẽ đến lấy."

"Chẳng được mả mẹ gì." Verni tặc lưỡi, "Nếu tao nói tao muốn hôm nay?"

"Vậy thì hôm nay, hoặc sáng mai."

"Chiều nay- Tao.muốn.chiều.nay."

"Hoặc sáng mai."

"Chiều-nay."

"Sáng mai."

"Mày cãi tao?"

"Vâng, rõ ràng là vậy."

Trong tích tắc, Halilintar nghiêng người né cái gạt tàn Verni ném tới. Rồi sau đó cậu chụp cái túi màu vàng và biến khỏi chỗ này.

******

Verni là một kẻ ăn chơi.

Halilintar biết sa vào cái hố này không phải là ý hay, nhưng chỗ của anh ta hiện là tốt nhất với cậu. Cậu không thể ngồi bàn giấy như Gempa, và sau một thời gian không biết đi về đâu, làm cái gì, thì chỉ có cách tìm đến nơi này mới khiến cái đầu cậu thật sự đâu ra đó. Chưa kể những công việc nhẹ nhàng, càng không phải phong cách của cậu.

Cậu sẽ mất đi bản năng, nếu cậu không lấy lại những gì vốn có.

Và để lấy lại những gì vốn có, cậu cần thứ gì đó hung hãn hơn, để giữ cho chính mình tỉnh táo trong thế giới này.

- Này.

Gempa hiện đứng trước cổng sắt, mồm thì há hốc, mắt thì xa xôi nhìn về thảm cỏ xanh trải dài theo con đường nhựa xám phía bên trái. Và cứ thế, Halilintar đứng kế bên nhướng mày, búng tay vài cái trước mặt tới khi câu trai mắt vàng tỉnh lại thì thôi:

"Có gì à?"

"Không...Tớ vừa thấy Blaze."

"Rồi sao?"

Gempa bần thần, rồi giơ hai tay làm động tác vặn ga, đáp: "Tớ thấy cậu ấy...lái xe máy."

"Thì sao?"

"Xe máy to lắm." biểu cảm trên khuôn mặt Gempa rời rạc đi, "Cái xe to lắm, và Blaze rồ ga đi..." Gempa lặp lại động tác vặn ga, "Cậu ấy làm thế này, và cái xe cứ thế chạy...-Nó quá to với cậu ấy, và cứ thế Blaze chạy đi."

Dù tưởng tượng được hình ảnh đó, mặt khác, Halilintar nghĩ chỉ có cái bàn giấy là nhẹ nhàng nhất trong mắt Gempa. Cậu nói:

"Solar cũng lái xe. Bốn bánh và gấp đôi."

"Một cái xe máy...Ôi trời một cái xe máy..."

"Cậu cũng lái xe hơi còn gì."

"Blaze lấy cái xe đó ở đâu?...Cậu ấy lái đi đâu? Sao cậu ấy biết lái? Cậu ấy học từ đâu...-S-sao sao...?"

Gempa tự nói với chính mình cho đến khi cơn hoang mang vơi bớt mới thôi, và sau khi cả hai vào nhà, cậu tria mắt vàng bấy giờ mới hít sâu thở đều và bảo Halilintar ngồi dưới đợi cậu ta một tí để lên gác chuẩn bị vài thứ.

Trong lúc chờ, Halilintar chống cằm bật ti vi và xem cái tin nhắn Taufan gửi tối qua, mà cậu chưa trả lời. Với nội dung kể lung tung gì đó về giả thuyết chồn hôi và ban nhạc bí ẩn trong túi thần kì của Kangaroo, nơi Duri sẽ thổi sáo, Gempa sẽ chơi piano và Ais sẽ là một tên phù thủy già cỗi chuyên ném táo độc vào mấy tay khán giả hò hét làm phiền giấc ngủ của cậu ta.

Rồi trùng hợp thay, vừa đọc đến khúc đó thì tên Ais gửi tới một tin nhắn.

"Nhìn cái này."

Dưới dòng đó, Ais đính kèm một hình ảnh. Và sau khi tải xong, tấm ảnh hiện lên hai con búp bê mà một con có màu xanh lá-đen, và con còn lại là xanh dương-trắng.

Hai con búp bê ngồi trên cái bệ cửa sổ, đều rất giống Duri và Taufan.

Được đan khéo đến nỗi, khi phóng to bức hình, từng móc len của hai con đều tỉ mỉ và thuận mắt đến từng chi tiết, từng khối màu sắc, biểu cảm cười và đôi mắt long lanh đều đặc tả hai cậu trai một cách chuẩn xác. Từ hai áo cổ cao xanh dương và xanh lá, nút áo và họa tiết, đến hai cái mũ có sừng khủng long, một bẻ sang phải, một bẻ sang trái, kí hiệu nguyên tố gai và gió... thêm cái ván trượt và chậu cây xương rồng nhỏ ôm trên cái tay len. Làm Halilintar nghĩ bất kể người nào đan cái này, đều biết rõ mình đang làm gì.

Ais nhắn tiếp:

"Cưng nhỉ?"

"Ở đâu ra vậy?"

"Tôi."

"Có mà ước."

"Một trong bảy chúng ta. Đoán xem?"

"Ai biết. Taufan à?"

"Có mà cười, ha.ha."

"Gempa."

"Cái gì đó bất ngờ hơn mức tưởng tượng ấy."

"Blaze."

"Đó thì hơi lố rồi."

"Đừng nói Solar."

"Duri, đừng bỏ xót Duri chứ."

Ais nhắn Halilintar cứ đi mà đoán mò tiếp, rồi nhắc lại những gì cậu ta nói hôm qua ở bến xe buýt về cái mật khẩu, mật khẩu, nhớ lấy mật khẩu, mật khẩu và mật khẩu. Xong tên mắt lam còn gửi một đoạn clip về một đám con nít xòe bàn tay đếm ngón tay từ một đến bảy thì mới tịt mất.

Halilintar thở hắt ra cất cái điện thoại đi. Và sau năm phút nhàm chán chuyển kênh, Gempa rốt cuộc cũng xuống gác trong bộ đồ đi làm, là áo sơ mi và quần tây đen.

...

Halilintar đồng ý đến sở cảnh sát với Gempa lúc mười giờ, mà họ đã hẹn hai ngày trước đó. Gempa nói có vài điều cần bàn luận với Halilintar, vài điều quan trọng, mà có thể liên quan đến vụ bắt cóc hồi trước mà Taufan từng gặp phải.

Qua hết bãi giữ xe, cánh cửa đồn cánh sát tự động mở ra, và vừa tiến vào khu sảnh, chưa gì Halilintar lập tức rợn người khi thấy Gempa toát một nụ cười đến mang tai, không ngừng chào hết người này đến người khác, và đặc biệt hơn, ai cũng đáp lại cậu trại mắt vàng. Không chỉ có cảnh sát đồng phục xanh, mà còn người già, người trẻ, người trung niên ngồi cũng cười tươi với cậu ta.

"Đây, con trai."

Một cụ bà mặc váy hoa đi guốc cộp cộp tiến tới dúi cho Gempa một cái giỏ có vẻ như đựng đồ ăn trưa thơm phứt, niềm nở nói:

"Bà mới nấu. Ngoài ra còn có cả canh."

"Vâng ạ!" Gempa dứt khoát nói cùng một nụ cười (vẫn tới mang tai), "Cháu vào đưa cho chị ấy ngay đây ạ."

"Cảm ơn cháu nhiều."

Bà lão đi rồi thì Halilintar theo Gempa đến cái bục gỗ nơi có một người đàn ông, có cái cằm chẻ đầy râu xồm xòa đang cặm cụi với đống giấy tờ, và Gempa chỉ vừa mới chào, thì vị này ngẩng lên và ngay lập tức ồ một cái.

"Mãi mới thấy nhóc! Nhờ nhóc chút-" Người cảnh sát cúi xuống bưng lên một chồng giấy dày, "-chú cần nhóc chuyển đống này sang phòng 5, soát theo từng mục và cái nào không có mã thì bỏ sang phòng 7 cũng được."

"Vâng!" Gempa nhận chồng giấy dày từ người này, "Cháu đem liền đây!"

"Mơn nhé!"

Vòng ra sau đi về lối hành lang, tại đây, Halilintar và Gempa gặp tiếp một cô gái cột tóc đuôi ngựa chạy đến quơ quơ tệp giấy. Sốt ruột nói:

"Ê này, phòng in ở gần căn tin hỏng rồi mà giờ tớ thì phải ra ngoài bãi xe trực gấp. Cậu bận gì không? Lên lầu ba in giúp tớ một tí!"

"Ồ được, để tớ-"

"-Vậy năm bản mỗi tờ. Phiền cậu. Cảm ơn cậu!"

Cô gái thả tệp giấy lên cái chồng Gempa cầm và chạy mất. Halilintar nheo mắt còn chưa kịp hỏi gì thì tiếng cót két của cánh cửa gần chỗ họ đứng mở ra. Một người thanh niên thanh mảnh mặc quần đen bó chân với mùi nước hoa ngào ngạt ló đầu lén lút nhìn qua lại. Và vừa thấy Gempa thì vội che miệng.

Gempa cúi đầu chào người này hỏi:

"Hôm nay anh không ra căng tin ạ?"

"Ừ, anh..." Người này ngần ngừ nói, "...Anh quên mang theo son." Đầu ngón tay người này vẽ vòng tròn lên thân cửa, "Anh còn quên mang theo khẩu trang...nên..."

"Có cần em mượn giùm không ạ?" Gempa gợi ý, "Ở tầng trên có một chị gái dùng chung hiệu với anh đúng không ạ?"

"...Phiền em không?" Cặp mắt của anh kia sáng hẳn.

"Không đâu! Em đang rảnh!"

"Thật luôn à?"

Halilintar bực nhọc nói sau khi Gempa vừa tống đống giấy tờ vào phòng số 5 và 7, đưa bữa trưa của bà cụ ban nãy cho một cô cảnh sát, lên lầu ba in giùm cả tá bản phôtô và giờ họ xuống tầng dưới đưa son cho người mới rồi.

"Cậu quên mất tớ đi chung với cậu à?"

"Xin lỗi. Tại chúng ta đến hơi sớm nên...ờm-" Gempa gãi đầu nói, "Cậu tham quan chút cũng được mà. Biết đâu sau này cậu thích môi trường đây thì sao?"

"Thôi, cảm ơn."

Khu vực tiếp theo họ dừng chân là căn tin, nơi bày trí bàn ghế đủ cho năm chục người, gồm quầy cà phê tự pha, máy bán nước và khu lấy cơm trưa theo suất. Rồi sau mười phút ngồi nhàm chán nhâm nhi đồ uống có ga, rốt cuộc, Halilintar cũng được giải thoát khi ông chú cảnh sát ban nãy với cái cằm bự và râu xồm xoàng đi đến ngồi với hai người họ. Nói với một chất giọng ồm ồm thân thiện:

"Maryam không đến được. Nên giao đồ cho chú gửi giúp nhóc."

"Cảm ơn chú Aati." Gempa híp mắt nhận lấy cái chìa khóa màu đồng từ cái người có cái cằm dày, "Tốt quá, để cháu nhắn cảm ơn chị ấy sau."

"Ừ, với chú cũng cảm ơn cháu mới phải." Chú Aati nói, "Hồi nãy chú nhờ cháu xong mới nhớ nay cháu đâu có làm." Và lắc đầu, "Vậy mà không nói gì để chú tự nhiên giao việc."

"Có gì đâu ạ, thói quen công việc mà. Đúng không ạ?"

Halilintar khoanh tay nhìn hai người họ ngồi cười và nói chuyện phiếm với nhau mất thêm vài phút, thì mới chịu đứng dậy và đường ai nấy đi.

Sau khi cúi đầu chào ông chú cảnh sát, Gempa quay sang hỏi:

"Chú Aati đấy, cậu nhớ chú ấy không?"

"Không."

Halilintar đáp. Và chỉ mong Gempa sẽ không dừng lại hay bị ai túm hỏi chuyện thêm nữa.

*****

Có một căn phòng nằm bên trái cái bục ở sảnh. Mà Halilintar nhớ Taufan đã từng tả khi vào trong đó bắt một chú chuột xổng chuồng.

Halilintar chưa từng vào đấy, nhưng hồi đó, mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao và đến đồn nhận thưởng, Ais lúc nào cũng chỉ tay tới căn phòng đó, nói rằng trong đấy có nhà tiên tri chuyên tiên đoán về một người ăn cà ri thì sẽ đi ị vào ngày hôm nay hay ngày mai. Hay trong những trường hợp khác, thì chỉ những người không có điềm lành mới bị hút vào trong cánh cửa đó.

Trước khi luật cấm sức mạnh ban hành, nhận nhiệm vụ tại đồn cảnh sát từng là công việc chính của Halilintar và Ais. Họ đăng ký, làm được vài tháng, nhưng về sau các nhiệm vụ càng nhàm chán tới mức họ phải đi giao hàng hóa cho mấy viện mồ côi và dưỡng lão.

Dù mức thưởng đủ trang trải, nhưng với sức mạnh của họ thì như thế không phải điểm đến dài lâu.Ngược lại, nếu có ai trong bảy người họ phù hợp với phong cách đồn cảnh sát và chịu giúp người bất kể lý do gì, thì đó chỉ có thể là Gempa.

Mở cửa bằng chiếc chìa khóa màu đồng. Trong không khí vương vấn đầy bụi mịn, cả hai bước vào căn phòng mờ tối có một cái bàn làm việc đặt chính giữa mà có vẻ đã lâu không ai dùng đến. Tiếp theo, đi qua thêm một cánh cửa khác. Căn phòng thứ hai cũ kĩ cũng không khác gì phòng vừa rồi nhưng hẹp, và nhiều đồ rơi rớt trên sàn nhà hơn. Tường thì sơn màu đỏ mận. Và dưới ánh đèn trắng cứ lâu lâu chớp. Sau một hồi ngó quanh, Halilintar vô thức rớ một lọ bút đặt trên cái bàn gỗ đầy bụi lên, ngắm nghía và hỏi:

"Đây là nơi quan trọng cậu nói?"

"Ừ." Gempa đáp và quơ bụi trong không khí, "Là căn phòng kì diệu."

"Kì diệu?"

"Cái tên nó như vậy. Căn phòng kì diệu, bí ẩn, ma thuật...Nhưng tên chính là 'kì diệu'."

"Ờ." Halilintar đặt lọ bút xuống, "Thế lý do gì lại vậy?"

"Mừng vì cậu hỏi." Gempa ngoắc hai ngón tay nói, "Lịch sử bảo rằng từng có một cái cây đại thụ được cho là niềm phước của một ngôi làng. Ngay tại đây,-" cậu ta chỉ xuống sàn nhà, "-và dù bị đốn đi, nhưng nó còn rất tâm linh đấy."

"Hai trăm năm trước, một cuộc chiến tranh nổ ra và có một ngôi làng ngay mảnh đất đây bị họ đốt cháy. Cái cây tuy thần kì, nhưng vì phe đối địch quá mạnh nên không còn khả năng che chở, kết quả cũng bị chặt đi để phục vụ cho bên xâm chiếm. Và khi chiến tranh kết thúc, một thời gian dài sau người ta mới đổ tới đây và nơi này dần đô thị hóa lên." Gempa hít một hơi và nói tiếp, "Nên nơi chúng ta đang đứng đây- ừ như hồi nãy tớ nói, khá là thần kì diệu."

"Kì diệu thế nào mới được? Như thể vận xui?"

"Vậy thì không phải kì diệu rồi."

"Tiếp theo sao?" Halilintar hỏi, "Nếu có vận may thì là gì?"

Rồi Gempa đi tới cái khung chữ nhật được phủ một lớp vải trắng, đáp:

"Vân may thì rất tiếc, tớ chưa thấy, nhưng căn phòng này còn có mục đích khác là nơi thu thập dữ liệu, chuyên để giải quyết vài vụ án mấu chốt. Có vụ dễ, có vụ khó, đôi khi cũng có những vụ hắc não khiến cả đồn đến mất ăn mất ngủ-... Và cậu còn nhớ chị Maryam không? Chị gái mà Taufan hay nhắc ấy?"

"Ừ."

Halilintar chỉ thấy người này qua hình chứ chưa gặp mặt, và sau vụ bắt cóc, thỉnh thoảng Taufan lại tán chuyện với chị ta qua điện thoại, và chị ta đã giúp Taufan hồi phục tinh thần khá nhiều sau vụ việc đó.

Gempa sau đó kéo lớp vải trắng từ cái khung hình chữ nhật xuống làm bụi bay mịt mù. Trước mặt hai người họ bấy giờ là một tấm bảng được đính, gắn, ghim chi chít nào là ảnh, bản đồ khu vực, kí hiệu, các tờ ghi chú tụ thành các điểm. Và hơn hết tất cả những thứ này đều được liên kết bằng các sợi chỉ đỏ dày đặc. Bắt chéo từ điểm này sang điểm khác.

Gempa tiếp tục:

"Là thế này- Chị Maryam nói rằng, đôi lúc có những thứ mà đồn cần nhờ đến công của người ngoài cuộc."

"Rõ hơn là?" Halilintar hỏi.

"Những người được đồn thuê, những người được trả tiền," Gempa khẽ nói, "...để làm vài điều bí mật...không được phép lọt ra ngoài."

Halilintar nghe vậy thì nhíu mày. Rồi khi liếc lên tấm bảng, đập vào mắt cậu đầu tiên là một số hình ảnh trắng đen có phần quen thuộc.

Hình trắng đen của những đứa trẻ đầu cạo trọc đầu. Và bên dưới là chữ in đỏ ghi: Mất tích.

"Trả tiền...?"

Halilintar chạm vào bốn hình trên bảng và lôi điện thoại ra, so sánh với tấm ảnh mà Taufan đã gửi hồi trước. Từ cái vụ Muda, và những đứa trẻ lần này hoàn toàn khác với những đữa trả trước.

Cả hai đều không giống. Và Halilintar lầm bầm:

"Những đứa trẻ này là sao?"

"Chúng là lứa mới, bị bắt cóc."

"Lứa?"

"Chuyện này không đơn giản, tớ không nên nói nhiều nhưng...cảnh sát có lẽ biết nhiều hơn chúng ta tưởng." Gempa ngập ngừng, "Có thể họ biết về những đứa trẻ đó, nhưng lại không tìm chúng ngay, có thể có gì đó uẩn khúc mà tớ vẫn chưa thể thông...mà bất đắt dĩ, chị Maryam nói mọi thứ là bất đắt dĩ. Khi tớ nghe được câu đó, tớ có cảm giác cái lần Taufan và bốn đứa trẻ bị bắt,...không phải lần đầu tiên."

"Hả?" Halilintar cau mày, "Nói vậy, chẳng phải sặc mùi tiếp tay?"

"Chưa thể khẳng định đâu, Hali." Gempa đáp, "Có thể do Muda khôn khéo thật, và cảnh sát không thể địch lại họ."

"..."

Thunderstorm chớp mắt vài giây, rồi hỏi.

"Họ?"

"Muda đã căm hận, tớ không biết vì sao. Nhưng nếu bốn đứa trẻ lần trước không phải lần đầu tiên, thì có lẽ trước nữa, và cả lần này, đều có người nối tiếp...mà như thế thì lại không thể loại trừ khả năng đây là một tổ chức."

"Chuyên bắt cóc trẻ con?"

"Có thể vậy."

Gempa khoanh tay và dựa vào bàn:

"Tớ chỉ suy đoán, các cô chú không cho tớ tiếp cận với các thông tin mật, nhưng...tớ có cảm giác rất lạ, rằng có sự căm ghét nào đấy ở đằng sau."

"Vậy là có." Halilintar nói, "Cảnh sát có tiếp tay."

"Cậu không thể suy như thế. Chưa đủ bằng chứng."

"Rồi sẽ tìm được."

"Thay vì thế thì chúng ta nên tập trung vào tại sao bốn đứa trẻ bị bắt. Và cậu nên nhìn đây, bốn đứa trẻ đó liên quan tới những đường liên kết này..."

Từ tấm ảnh những đứa trẻ, những đường chỉ đỏ nối xuống một góc của tấm bảng, nơi tụ hợp một số bức ảnh có màu, và Gempa chỉ:

"Mấy ngày trước tớ có đề cập với cậu vụ Blaze và cái hồ. Thì Blaze của chúng ta đây."

Halilintar nghiêng đầu nhìn ba tấm ảnh Blaze với cái áo không tay màu cam. Đang cắp nách, khuân, kéo những người mà nếu nhìn kĩ thì trong tình trạng tóc tai ướt sũng. Rồi hai con mắt tuy mở thao láo nhưng hẳn đằng sau đấy lại chẳng nhận thức được gì.

Mặt khác, ngoài tấm hình của Blaze, thì còn một chùm ảnh khác, gồm chục người, cũng đang lôi người ở những cái hồ cũng giống cậu trai.

Bên dưới những tấm hình ghi chú cộng sự 1, cộng sự 2,... Và lúc này Halilintar mới hiểu điều này là gì.

"Vậy ra là bao đồng-"

"Kiếm tiền, Halilintar, cậu ấy kiếm tiền."

Gempa mỉm cười nói.

"Cậu ấy đang giúp đỡ người khác."

"Khoan, cảnh sát trả cậu ta?"

"Tớ không biết, tớ hỏi chị Maryam nhưng chị ấy chỉ tiết lộ Blaze làm cho người được cảnh sát thuê. Dù gì đi nữa thì tớ cũng nhẹ nhõm khi ít nhất Blaze không lao đầu vào nguy hiểm."

Cười chưa tới mười giây sau, Gempa lại trầm ngâm. Ngó đăm đăm vào cái bảng đầy chỉ đỏ và "Cậu hẳn phải nghe về M.O.T.H rồi, đúng không?"

"Ừ."

"Đa số ai cũng đồn là do họ gây ra vụ dìm người xuống hồ." Gempa lắc đầu, "Đây mới chính là điều rắc rối bởi tớ nghi ngờ bốn đứa trẻ có liên quan tới họ, những người ở mảnh đất này ghét họ, và có khi,...họ đến để đáp lại sự căm ghét này."

Halilintar khoanh tay lại. Những lời nói của Gempa tuy khó hiểu cậu phần nào khiến cậu ngẫm được vài thứ.

Gempa nói tiếp:

"Mọi người nói rằng M.O.T.H sẽ san phẳng tất cả...Tớ chưa có thông tin cụ thể về họ, nhưng dựa trên phản ứng của người dân thì có lẽ họ đang ở đây thật, và đang trà trộn trong chúng ta."

"Tiếc là không có thông tin về chúng."

Sau khi tìm tới anh chàng Nisha, và lên mạng dò tất cả các nguồn tin về M.O.T.H thì tới giờ Halilintar vẫn chưa tìm được gì ngoài tin rác.

"Tớ cũng vậy, nghe nói họ đã xóa sạch tất cả các thông tin về họ." Gempa lắc đầu.

"Thế còn những đứa trẻ thì sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu tính cứu chúng không?"

Gempa ngó Halilintar, Halilintar hất cằm vào bốn tấm hình, và sau cái chớp mắt, cậu trai mắt vàng gật đầu.

"Có chứ, tớ vẫn đang dò la những kẻ bắt cóc. Nhưng tớ không phải dân chuyên."

"Có là dân chuyên chưa chắc đã được. Mà không chỉ bọn bắt cóc-" Halilintar chậm rãi liếc, "...cậu cũng nên đánh giá lại nơi cậu chọn là đây."

Đến cuối, cả hai nhìn lên tấm ảnh chụp Blaze và những người khác. Đến giờ, những người chìm dưới cái hồ đều không có ai tử vong. Và dù Halilintar không rõ bọn M.O.T.H có sức mạnh gì, thì nội tên của họ cũng khiến nơi này hỗn loạn cả lên.

...

Sau khi ra đến cái sảnh, trả lại cái chìa khóa cho cái chú cằm bự tên Aati, Gempa thì thầm Halilintar:

"Cậu tạm thời đừng nói cho ai."

"Ừ rồi."

"Mọi thứ chỉ là suy đoán của cậu với tớ, nhớ nhé. Cứ coi như mọi thứ đều bình thường."

Gempa mới chính là người cần bình thường với cái vẻ hay lo lắng của cậu ta, nhưng sau chuyện này, dù đồn cảnh sát không còn thuận mắt với Halilintar thì Gempa lại khá hợp với việc mở một văn phòng điều tra. Ra tới sảnh, cả hai chủ đề khác như trưa này ăn gì. Rồi trong lúc Halilintar còn chưa trả lời thì người thanh niên ốm nhom mặc cái quần bó ban nãy điệu đà chạy tới. Vừa vẫy tay vừa hô tên Gempa.

"Giúp anh với!"

Anh ta cao giọng ré lên và lay vai Gempa: "Nhờ em đi tuần thay anh được không? Chỉ hôm nay nữa thôi. Anh không ra ngoài được."

"Sao...thế...ạ?" Gempa vừa bị lắc vừa hỏi.

"Lộn son rồi!" Người này đáp, "Nãy anh lên mượn lại, nhưng chị ta không có loại anh dùng. Em canh giúp anh hết ca này thôi được không?"

"Hết ca...?" Gempa lặp lại, "Là tới bốn giờ chiều lận...ạ?"

"Ừ, được không? Chỉ hôm nay thôi...Làm ơn."

Gempa cúi xuống sàn ậm ừ khoảng vài giây. Và Halilintar đến cạn lời khi nghe câu trả lời của cậu ta.

"Vậy giao cho em." Gempa gật đầu nói.

"Thật không!?" Người kia reo lên, "V-vậy nhờ em."

Gempa giơ ngón cái lên và người thanh niên kia nhảy cẫng một cái trước khi đi mất. Để lại Halilintar bó tay trước tình huống này.

"Chẳng hiểu." Cậu nói.

"Tớ biết."

"Rõ ràng cậu chần chừ."

"Tớ biết."

Gempa lôi ra một cái huy hiệu hình sao cài lên áo. Và vẫy tay tạm biệt Halilintar.

"Tớ luôn có thể từ chối. Tớ biết."

******

Halilintar rốt cuộc cũng về nhà sau khi không biết mua gì ngoài bánh kẹp cho bữa trưa. Mở cổng sắt và bước qua cái sân trước ngát mùi cỏ. Còn chưa vào nhà thì đằng sau cậu có tiếng rồ ga xe máy vang to.

Blaze, đúng như Gempa nói, hiện lái một cái xe môtô đen có tay cầm cong veo và thân xe dài gồm ba bánh, một bánh đằng trước và hai đằng sau. Không những thế, cậu ta còn chở người. Và khi người này vừa cởi nón bảo hiểm thì mái tóc tím lộ ra. Không ai khác ngoài cái người tên Rayan, mà Halilintar mới gặp sáng nay tại cửa hàng nhac cụ.

Blaze và Rayan cụng tay. Và sau khi người kia lái đi thì Blaze hí hứng cầm nón bảo hiểm bước bước tới chỗ Halilintar, hô:

"Dô, mắt đỏ!"

Lúc vào nhà, Halilintar quan sát Blaze ngồi xuống ghế sofa bật ti vi lên. Nhưng thay vì như mọi khi không bận tâm mấy mà leo thẳng lên gác. Thì sau vài giây cân nhắc, Halilintar ngồi xuống chung với tên mắt cam. Rồi thêm năm phút lướt nhìn bộ phim võ thuật chèn thêm mấy tay súng, cậu lên tiếng:

"Blaze."

"Giề?"

"Tiệm nhạc cụ mở tới mấy giờ?"

"Nhạc cụ giề?"

"Chỗ cậu làm chứ gì? Chung với cái anh ban nãy cậu chở chẳng phải à?"

Blaze nhìn Halilintar, rồi à lên một tiếng.

"Chỗ đó đâu ai cho vô mà làm." Blaze đáp.

"Nếu không ở đó thì cậu làm đâu?"

"Hỏi chi?"

"Biết."

"Bình thường không biết, giờ muốn biết làm giề?"

Blaze nhướng mày, và Halilintar nheo mắt thành đường thẳng nói:

"Bình thường không biết, thì giờ muốn biết còn đỡ hơn không."

"Vớ va vớ vẩn."

"Ừ, gì cũng được."

Thế là, cả hai im lặng nghe tiếng đánh đấm vang vọng khắp phòng cho đến vài phút sau. Thì Blaze xoay cái đồ mốt trong tay nói:

"Không làm ở đó thì làm mấy thứ vặt vãnh. Có khối việc để làm."

"Ờ." Halilintar vẫn nhìn vào tivi nói, "Vậy đến giờ cậu làm cho họ là được bao lâu?"

"Chẳng nhớ."

"Một tháng không?"

"Hơn."

Blaze xòe tay nhíu mày lẩm nhẩm, sau đó gập hai gập hai ngón đáp: "Chắc ba tháng."

"Ồ."

Halilintar liếc Blaze. Mặc dù trong đầu cậu có vô số câu hỏi muốn hỏi trong tình huống này, nhưng vì lý do nào đó, cậu không nghĩ đây là lúc.

Nhất là khi cậu và cậu trai mắt cam hiếm bao giờ ngồi xuống và có cuộc trò chuyện thế này.

Như kiểu nếu hỏi trong ba tháng qua, Halilintar biết gì về Blaze? Và Blaze hay ra ngoài làm gì? Thì tất cả nhưng gì cậu nghĩ tới ngoài đá bóng và tàu lượn siêu tốc ra là không còn gì khác...

Không còn gì khác. Ngoài chỉ thế.

Cũng giống như Taufan và Duri hồi đó.

.

"Rồi còn muốn hỏi gì không?"

Blaze lên tiếng và cắt đứt mạch suy nghĩ của Halilintar. Phân cảnh đánh đấm giờ đã chuyển sang màn đấu súng inh ỏi. Và rồi sau một cái thở dài, dài như cái cách của Gempa ban nãy, Halilintar nói:

"Này."

"Giề?"

"Muốn nghe kể cái gì đó nực cười không?"

"Quào." Blaze trố mắt một cách ngạc nhiên, "Ô kê luôn. Kể giề?"

"Ừ thì..."

Chưa nói ra, nhưng Halilintar đã thấy nực cười. Blaze mở miệng hình chữ O chờ đợi. Và cậu đáp:

"...Mơ."

"Hả?"

Bỏ qua cơn hối hận. Halilintar nói hết câu.

"Tớ sẽ...kể cậu...về giấc mơ ."

---

Note:

Phần hai mình lỡ chơi worldbuilding lớn quá nên không như phần một, có quá nhiều chi tiết nếu không cẩn thận sẽ bị rời rạc đi :'))) Và thêm một điều là hồi phần một mình không ghi chú vài đặc điểm, nên do phần hai này nối với vài thứ ở phần một nên mỗi lần quay lại tìm là cả một nỗi đau tinh thần (bởi không dám đọc lại mấy thứ mình viết trước đó)

Cũng được nửa chặng phần hai rồi, sắp tỡi diến biến mong sẽ không quá đi xa :')))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top