Phần 2-Chương 5: Viên kẹo
Có một người tên Rayan. Vào sáng thứ sáu, ngay khi mở cánh cửa phòng Blaze. Người này xuất hiện trước mặt Halilintar với một cuốn tạp chí lộn ngược trên tay. Làm cậu không khỏi kì lạ nhìn sang nơi khác. Rồi nhìn lại anh chàng này. Cứ vậy ba lần. Cho đến khi có tiếng gọi của Blaze đằng sau thì cậu mới gật đầu với người bấy giờ mới hết chăm chú vào cuốn tạp chí. Và hất cằm lại khi nhận ra Halilintar đứng đực ở cửa sau ba phút trôi qua.
"Gì?" Blaze vừa đi vừa quay cái khắn tắm hỏi, "Gempa nhờ cậu gọi à?"
"Như mọi ngày. " Halilintar gật đầu đáp, "Xuống ăn sáng."
"Ô kê." Blaze nói, "Vừa hay bụng vừa reo."
"Ai đây?"
"Ai?"
"Còn ai nữa?" Halilintar liếc người ngồi giữa phòng nhỏ giọng hỏi.
"À, cứ kệ đi." Blaze nhún vai nói, "Cậu không cần biết làm giề."
Bữa sáng nay Halilintar chắc mẩm có súp. Không cần nhìn, cậu cũng có thể tưởng tượng ra một cái nồi chù ụ đặt giữa bàn trước khi cậu bước vào bếp. Nhưng rốt cuộc cậu đoán sai. Không có hương bí đỏ, hay nấm, thoát ra từ cái nồi nào cả. Và Gempa thì đang cặm cụi hốt cả đống bột cà ri vãi khắp sàn nhà. Rồi hối hả chỉ vào cái chảo dầu trên bếp ga, nói với Halilintar:
"Phụ tớ đảo miếng cơm. Vặn nhỏ lửa xuống."
"Đang gấp à?" Halilintar cầm quai chảo hỏi.
"Ừ- tớ lộn giờ." Gempa nói, "Tớ phải đến đồn sớm cả tiếng...-Hoặc bây giờ. Có lẽ tớ phải đi ngay bây giờ. Có một vụ này."
"Nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng nhưng khá quan trọng."
Sau khi hốt hết đống bột vào một cái tô. Gempa chạy ra phòng khách lấy chổi và đồ hốt rác, rồi quay lại nói tiếp:
"Cậu gọi Blaze với Solar chưa?"
"Blaze rồi, Solar chưa." Halilintar đáp và khuấy đống cơm rang thơm mùi tỏi phi và ớt chuông, "Tên đó tớ chịu. Tắt bếp được chưa?"
"Cậu phải gõ cửa, Hali. Cậu còn không chịu thử."
"Ừ. Tắt bếp được chưa?"
"Có lẽ tớ nên nấu thêm súp. Mười phút cũng không mất mát gì nhiều, đúng không?"
"Này."
"Và đống cà ri này...Ừm- Hay có lẽ thay đồng phục trước rồi ăn đỡ gì đó. Vậy có trễ xe buýt không nhỉ?..."
Gempa vừa quét vừa lẩm bẩm. Và ngay khi Halilintar vừa tắt bếp thì cậu trai nói:
"Thêm năm phút nữa đi. Cảm ơn cậu."
Sau khi đảo mắt và bật bếp lên lại. Halilintar sực nhớ ra một chuyện, và nói:
"Có một người này. Anh ta ở trong phòng Blaze."
"Rayan?"
"Gì?"
"Rayan." Gempa lặp lại, "Anh chàng có mái tóc nhuộm tím phải không?"
"Hình như vậy." Halilintar nhướng mày hỏi, "Cậu biết anh ta?"
"Anh ta là nhân viên ở cái chỗ nhạc cụ cậu từng tới." Gempa đặt tô cơm chiên và nồi thịt hầm lên bàn nói, "Mu - Musia- Musianna?"
"Chắc thế." Halilintar nói.
"Đây là lần thứ hai anh ta qua nhà chơi. Hình như Blaze biết anh ta cả tháng nay rồi."
"À. Ra thế."
"Sao vậy?"
"Không có gì." Halilintar nói, "Tớ vừa nhớ ra vài chuyện. Họ có thân không?"
"Có. Họ là bạn. Và thân thì ờ...Thân thì...- Ôi trời! Bảy mười lăm rồi!?"
Gempa la lên. Cậu ta ném cái khăn lau bàn rồi vội vã lao khỏi bếp. Mà chưa đầy một phút sau thì quay lại. Ậm ờ nói:
"Ờm...Tớ ờm..."
"Quên đồ?" Halilintar nói, "Vé xe buýt. Thẻ ngân hàng. Điện thoại-"
"Đúng rồi!"
Gempa búng tay mở cánh tủ gỗ và lấy cái điện thoại có móc khóa cây nấm. Rồi một lần nữa, xông khỏi bếp với tiếng chạy bình bịch kéo từ phòng khách đến cầu thang. Cùng với tiếng vọng vang dài:
"Cảm ơn cậu!!"
Khoảng mười phút sau, Blaze xuống bếp cùng anh chàng mà Halilintar giờ mới để ý có mái tóc màu tím lè, cùng ngồi xuống ghế và bắt đầu cầm muống ăn. Cái người tên Rayan vẫn cầm cuốn tạp chí. Và dường như không thèm buông nó xuống kể cả khi anh ta chọc lộn muỗng vào cái chén không đối diện, tận bốn lần.
"Nhìn tí đê." Blaze nói và hất cánh tay anh ta vào tô cơm chiên, "Rồi súp đâu?"
"Gempa bận." Halilintar nói, "Nhưng có để lại bột súp trong tủ gỗ. Nếu cậu thích."
"Ai thích?" Blaze nói, "Rồi cậu đứng đó làm giề? Bộ không ăn à?"
Halilintar ngồi xuống đầu bàn tiếp tục nhìn anh chàng tóc tím kia. Tất nhiên cậu vẫn nhớ anh chàng này từ cái hồi đến tiệm nhạc cụ. Nhưng ngoài chỗ đó ra, hình như cậu còn gặp anh ta ở đâu khác nhưng không nhớ nổi. Khoảng mười lăm phút sau, Gempa lại xông vào phòng bếp với bộ đồng phục trắng tươm tất và một cái cặp táp đen. Vừa chải đầu vừa gấp gáp nói:
"Tớ nghĩ tớ vừa quên gì đó. Nhưng sao cũng được- Nhờ ai đó gọi Solar xuống ăn giúp tớ. Tớ gọi nhưng cậu ấy không trả lời gì cả."
"Thì cứ để nó vậy đi." Blaze nói, "Chừng nào đói thì nó xuống ăn."
"Nhưng cả ngày hôm qua cậu ấy không xuống rồi."
"Uầy, có khi nó có sẵn thức ăn trong phòng mà cậu không biết. Như ốc vít và linh kiện chẳng hạn."
"Blaze." Gempa buông cây lược nói, "Điều này không giỡn được. Cậu biết chuyện gì xảy ra nếu không có ai gọi cậu ấy."
"Thì sao?" Blaze nói, "Miễn không chết thì tớ thấy nó nên tự ra khỏi phòng. Tự ăn tự uống và làm thứ mà đến con nít ba tuổi còn biết."
"Không, Blaze." Gempa nhíu mày nói, "Nghĩ đến cái cảnh cậu chơi bóng cả ngày mà không ai nhắc cậu ăn cho đến khi cậu đói lả xem. Solar lúc nào cũng quá tập trung nên ph- Chậc, muộn rồi."
"Cần hộp đựng không?" Halilintar hỏi.
"A, được rồi, có lẽ tớ đến đó ăn. Gặp các cậu sau. Và tạm biệt anh Rayan!"
Nói xong Gempa xách cặp táp đi. Sau khi nghe tiếng sập cửa, Blaze đảo mắt lầm bầm gì đó về hai chữ 'bao đồng'. Còn anh chàng Rayan ngồi cạnh lúc này mới bỏ tờ tạp chí xuống. Lần đầu tiên cất giọng:
"Xong."
"Sao rồi?" Blaze quay sang nói, "Có gì không?"
"Tạm thời chưa." Anh chàng Rayan nói, "Tạp chí gì mà toàn kể về mấy tay doanh nhân chán phèo- Nhưng được cái có một trang này nói về khỉ đột."
"Khỉ đột?" Blaze hỏi, "Có liên quán đến cái hồ không?"
"Hồ thì không." Rayan nói, "Nhưng có gì đó liên quan đến cậu nhóc mắt vàng ban nãy."
"Gempa?"
"Chắc là vậy."
"Rồi khỉ đột sao?"
"Hình như to."
"To cỡ nào?"
"Cỡ xe hơi."
"Cỡ xe hơi?"
"Hoặc xe tải."
"Ồ! Tuyệt."
"Hai người nói gì vậy?"
Blaze cùng anh chàng kia quay lại nhìn Halilintar. Sau đó nhìn nhau, rồi nhìn cậu lần nữa đồng thanh đáp:
"Khỉ đột."
"Hả?"
"Chỉ cần biết vậy là được." Blaze nói, "Có gì về nhắc Gempa."
"Ý là sao?" Halilintar nhíu mày hỏi.
"Thôi để lát anh mua thêm vài cuốn tạp chí." Rayan nói, "Hôm nay nhất định phải trúng mánh."
Halilintar mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì Rayan và Blaze đã đứng lên rời đi. Để lại tô cơm và nồi thịt hầm sạch bong trên bàn.
Cùng lúc đó, điện thoại của Halilintar hiển thị tin nhắn từ Taufan. Với nội dung như sau:
"Cừu thật thân thiện. Dê núi có lông trắng nhưng không thân thiện bằng cừu. Do dê có sừng còn cừu thì không. Nên chúng như hươu đầu đàn vậy. Bởi nếu cừu là thú ăn thịt thì cừu sẽ bớt thân thiện hơn. Và nó sẽ giống sư tử. Sư tử thì có cái bờm thật dày và lông cừu cũng vậy. Còn hổ thì không."
*****
Chỉ mới tám rưỡi sáng nhưng chưa gì Halilintar đã đau đầu không ngưng. Sau khi rửa hết đống chén, Halilintar rời nhà và đến thẳng trạm xe buýt cùng với một cái túi hồ sơ.
Như thường lệ, mười phút sau, cậu có mặt trên chuyến xe buýt quen thuộc và gặp người soát vé lớn tuổi luôn cúi chào những hành khách bước lên xe. Ngoài ra, còn có một người mẹ và cậu bé hay ngồi ở hàng ghế giữa mà Halilintar thấy khoảng một tuần này. Người mẹ thì hay ngủ gật, còn đứa con tầm mười hai tuổi thì luôn làm phiền người mẹ của nó bằng những trò quậy phá. Đến nỗi không biết bao lần khiến người mẹ giật mình thức giấc và đứa bé sau đó bị la mắng ngay tại chỗ.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi cậu bé kia liên tục giật cái khăn Hijab xám của người mẹ khiến vài cọng tóc của bà bung ra. Rồi sau một hồi người mẹ không tỉnh, đứa bé giơ một ngón tay áp gần ngay mắt phải người mẹ. Và bỗng, một luồng sáng phát ra.
"Úi!"
Cậu bé ngẩng mặt nhìn người soát vé không biết từ đâu bắt lấy cổ tay cậu. Ở hàng ghế kế bên, Halilintar nghe tiếng ông ta thì thầm:
"Tắt nó đi."
"Thư giãn đi ông già."
Cậu bé gầm gừ và luồng sáng kia biến mất. Halilintar nhìn người tài xế lắc đầu chán nản. Nhưng trước khi rời đi, ông ấy nói:
"Cẩn thận. Nếu cháu không muốn mẹ cháu bị liên lụy."
Hai mươi phút sau chiếc xe dừng bánh. Rồi như mọi khi, người mẹ sẽ kí lên đầu đứa con một cái và bắt nó xin lỗi người soát vé dù cho bà ấy chỉ mới tỉnh dậy. Sau vài giây đứng nhìn, Halilintar lách qua họ xuống xe.
Cậu băng qua một cái vỉa hè, quẹo vào một con hẻm gồ ghề cùng những bức tường vàng ố và mốc meo. Có một dàn cống rãnh bốc mùi hôi thối rải khắp đường đi. Một khúc giao rẽ nhánh thêm bốn năm con hẻm ngoằn ngoèo khác. Và một cái quầy bán vé số xập xệ lúc nào cũng có một ông lão với đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu và làn da nhăn nheo chảy xệ trên khuôn mặt ngồi đó.
"Xin lỗi?"
Halilintar gọi và lay vai ông cụ gục trên cái bàn gỗ. Bên cạnh ông ấy có một cái cây thần tài nhỏ màu xanh tươi. Mỗi khi nhìn thấy cái cây này, cậu cảm tưởng như nó đã tồn tại qua suốt cả chục năm hoặc hơn.
"...Sao?" Ông cụ khàn giọng nói. Bàn tay gầy gò mò cái kính vuông hỏi, "Vé số?"
"Vâng."
Đôi lúc cậu mua, nhưng đôi lúc không. Có những ngày cái rạp bán vé số không có ở đó, và cậu sẽ tiếp tục đi thẳng vào sâu trong con hẻm. Dừng lại và gõ cửa cánh cửa đen phun đầy tranh sơn. Rồi đợi cho đến khi, có một người thanh niên xỏ khuyên mũi ló đầu ra hỏi vài câu hỏi liên quan đến mật khẩu. Thì cậu mới được vào.
Sau tấm rèm đính đầy hột xoàn và kim tuyến, Halilintar gặp một người tầm hai mươi lăm tuổi ngồi sau một cái bàn sắt mà cậu biết rõ là ai. Với một khuôn mặt săm hình đầu lầu hai bên gò má, vài vết xẹo ngay cổ. Một cái tên khá nữ tính. Và anh ta là sếp của cậu.
"Cậu đến trễ mười phút." Verni nói, "Mười phút."
"Năm phút." Halilintar mở điện thoại. Màn hình hiện con số tám giờ hai mươi lăm, nói, "Em đến sớm năm phút."
"Nhưng cậu từng đến trễ tận mười lắm phút." Verni nói, "Và hôm nay, anh cho cậu thêm tận nửa tiếng. Nhưng cậu chỉ đến sớm đúng năm phút?"
"Đấy là vào thứ hai." Halilintar nói và suýt đảo mắt, "Em làm nhiệm vụ được chưa?"
"Chưa đến giờ." Verni vẫn như cũ. Ra vẻ huýt cái điếu thuốc có vị trái cây. Thổi phà một làn khói dài vào không khí rồi mới nói, "Và Karla chưa có đây. Cậu vừa nói đến sớm năm phút. Có nghĩa phải hai mươi phút nữa phút em ấy mới đến. Nên cậu ngồi đâu đó đại để chừng nào có em ấy thì đi đâu thì đi."
Như Halilintar từng nghĩ, tìm kiếm một công việc cũng như tìm kiếm nỗi đau cho mình. Nỗi đau khi cậu gặp những người tùy hứng như Verni. Đôi lúc, cái giá cậu phải trả là mất thời gian một cách vô lý. Hoặc hơn thế, là hứng chịu vài thứ tởn đến nỗi làm cậu sởn da gà.
Dù nói hai mươi phút, nhưng cũng phải đến tận chín giờ chị gái Karla kia mới tới. Và đúng như Halilintar đoán, chị gái này hôm nay còn mặc một bộ đồ còn hở hang hơn những hôm trước. Với phần trên là áo ren hai mảnh, và phần dưới là một cái váy ôm quá ngắn so với đầu gối. Đến nỗi cho đến tận giờ, dù gặp chị ấy không biết bao nhiêu lần. Halilintar vẫn không thể nhìn bất cứ đâu ngoài cái sàn nhà.
"Ôi cưng à! Lại đây nào." Giọng Verni ngọt như mía lùi, "Anh nhớ mùi nước hoa của cưng."
Và đây. Halilintar nghĩ. Dù có xem bao nhiêu bộ phim hường huệ chung với Taufan đi nữa. Thì cậu sẽ không bao giờ quen nổi với việc này. Khi chị gái Karla với mái tóc vàng không nói gì ngoài việc bước uyển chuyển trên đôi giày cao gót. Ngồi lên chiếc bàn sắt, rồi cúi xuống hôn lên cặp môi thịt bò của Verni.
"Em đi được chưa?"
Halilintar bật dậy lên tiếng. Từng đợt da gà da vịt nổi lên và cậu không muốn gì hơn ngoài việc nhanh chóng biến quách khỏi chỗ này.
"Sao thế?"
Verni nhếch miệng hỏi sau khi rời môi chị gái kia:
"Ngại à?"
"Không ngại mới lạ ạ."
Chưa đầy một phút sau, Halilintar được giải thoát sau cánh cửa dẫn tới một cái cầu thang đi xuống. Nhưng tiếng cười ha hả của hai người kia vẫn ám theo cậu cho đến bậc cuối cùng.
Nếu có Taufan ở đây, Halilintar cá cậu ta cũng sẽ cười cho đến khi ho sặc sụa lên. Và cậu cũng sẽ làm gì đó cho đến khi Taufan la oai oái thì coi như hòa.
Qua khỏi một cái hành lang toàn ống nước chi chít là một cầu thang khác đi lên và dẫn tới một căn phòng nhỏ. Căn phòng này có một cái máy quay bên ngoài. Để mỗi khi Halilintar gõ ba cái thì cánh cửa sẽ tự động mở.
Cậu không rõ ai điều khiển căn phòng này. Nhưng rồi cậu cũng không quan tâm lắm mà chỉ đến làm đúng những gì cậu làm khoảng một tháng nay. Bắt đầu từ việc đi đến cái tủ sắt ở góc phải. Chọn một ngăn trống bỏ túi hồ sơ vào trong. Tìm găng tay mang vào. Khóa tủ lại. Rồi cuối cùng có một tấm rèn dày cộm ngăn giữa căn phòng mà khi mở nó ra thì cả bầu không gian đều tối đen. Như thể không có một ánh đèn lọt qua nổi nơi này.
Được rồi.
Halilintar tự nhủ và hít sâu một hơi. Sau đó, không nghĩ gì nhiều thêm. Cậu bước xuyên vào màn tối.
*****
Tầm mười hai giờ trưa Halilintar mới xong cái 'công việc' được giao. Lúc này, sau khi ra khỏi con hẻm và lên xe buýt. Cậu mới mở điện thoại và nhận được một loạt tin nhắn từ Taufan.
"Haliiiiiii!!!!!!!! Dê không chỉ có màu trắng mà còn có nâu cả nâu vàng!!!!!!!!"
"Và còn Tarzan. Cậu nghĩ sao về Tarzan?"
"Tớ nghĩ lại rồi. Cừu cũng không thân thiện lắm. Dê và cừu đều đáng yêu nhưng tớ và Duri chỉ nghía mấy chú bé xinh xinh."
"Có thể cậu không biết nhưng Ais tệ lắm. Lúc ngủ cậu ấy hay chôm gối của người khác."
"Duri còn hơn cả siêu sao nữa!!!!!!!!!"
"Cậu ấy hơi cáu gắt khi bị người khác xoa đầu. Nên Ais đã nghĩ ra một cách là đưa tớ một cái cần câu cột một chùm hoa khô. Rồi khi tớ dụ Duri bằng thứ đó thì Ais sẽ chụp đầu cậu ấy từ đằng sau và xoa."
"Tớ mong cậu ấy không đọc được mấy dòng này. Nhưng nếu cậu đọc được, Ais, thì cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tớ. Và cậu xứng đáng bị tống vào tù."
"TARZANNNNNNNN!!!!!"
Thật phiền.
Là những gì Halilintar từng nói với Taufan từ nửa năm trước. Cậu không nhớ nói vậy trong hoàn cảnh nào. Nhưng cậu có nhớ mang máng cuộc đối thoại như này với Taufan. Khi cậu trai mắt xanh hỏi:
"Vậy chúng ta gọi điện được không?"
"Tất nhiên không."
"Tại sao?"
"Vậy cậu muốn gọi làm gì?"
"Vì cậu không muốn nhắn tin."
"Không muốn nhắn là vì cậu phiền. Và gọi điện cũng y như vậy. Hiểu không?"
Hình như Taufan sau đó có giận. Và cậu thậm chí còn chẳng bận tâm. Nhưng giờ thì khác. Bởi nếu cậu nhắn Taufan rằng:
"Cậu thật phiền."
Thì Taufan nhất định sẽ nhắn lại rằng:
"Và là đồ đáng yêu nhất quả đất này . Hi hi."
.
Trên đường về nhà, Halilintar quẹo vào cái siêu thị có bãi giữ xe rộng lớn, mua một lon soda rồi đi thẳng đến khu vực ăn tại chỗ. Để rồi, cậu bắt gặp Gempa đang ngồi thẫn thờ. Chống cằm nhìn chằm chằm cây cột đối diện.
"Về sớm vậy?" Halilintar hỏi.
"Hả?..."
Gempa có hơi giật mình nhìn lên cậu. Cậu ta thả cái thìa vào ly mì đang ăn dở. Rồi nói:
"À...ừ, hôm nay tớ được về sớm...Cậu làm gì ở đây?"
"Đi lòng vòng."
"Thật à?"
"Chứ sao không?" Halilintar hỏi rồi kéo một cái ghế ngồi xuống, "Được về sớm thế là cậu ngồi đây ăn mì?"
"Ha ha..." Gempa đẩy ly mì sang một bên nói, "Tớ chưa ăn sáng... Vậy còn cậu?"
"Tớ sao?" Halilintar hỏi.
"Cậu vừa đi đâu?"
"Ở nhà ra đây."
"Xạo." Gempa cười nói.
"Ồ." Halilintar nhướng mày hỏi, "Thế cậu nghĩ tớ đi đâu?"
"Một nơi thú vị chẳng hạn."
Gempa hất cằm vào cái túi hồ sơ trên tay Halilintar nói:
"Hoặc một nơi bí mật."
"Thế nào là bí mật?" Halilintar thả cái túi hồ sơ sang ghế bên cạnh hỏi.
"Bí mật mà chắc phải đợi mòn mỏi thì tớ mới có thể khui được từ cậu. Hay Solar." Gempa đáp, "Và thậm chí Blaze."
"Blaze?"
"Ừ."
"Cậu ta có bí mật?"
"Nhiều hơn cậu nghĩ." Gempa nói với khuôn mặt ủ rũ trở lại, "Và phức tạp hơn tớ nghĩ..."
Nhưng rồi, cậu trai mắt vàng nhanh chóng phấn chấn trở lại. Và đổi sang chủ đề khác nói:
"Sắp tới tớ được giao nhiệm vụ này và sẽ đi xa mấy ngày. Với cậu biết không? Có người vừa khen món súp của tớ ấy."
"Chúc mừng. Thế cậu đi đâu?"
Halilintar hỏi nhưng Gempa lại bảo bí mật. Rồi nhe răng cười.
Sau đó, Gempa lôi cậu đi mua vài nguyên liệu cho bữa trưa kiêm bữa tối. Trên đường băng qua quầy đông lạnh, khi cả hai đang phân vân nên chọn giữa cá hay thịt. Thì Halilintar nhận được tin nhắn mà cậu tưởng từ Taufan.
"Chào, bất kì ai đọc được dòng này. Dù cậu là Halilintar hay Taufan hay một con dê núi thì đây là điện thoại của tớ và chỉ duy nhất mình tớ. Thế nên tớ chỉ muốn nhắn với riêng cậu, Taufan, là cậu mới xứng đáng bị tống vào tù vì chiếm cái điện thoại này 24/7."
"P/s: Đồng ý nếu Taufan chỉ là một con khỉ khô."
Halilintar đoán đây là Ais. Rồi cậu không đợi đến giây thứ hai mà gõ hai từ 'đồng ý', và gửi đi.
...
"Tớ không hiểu."
Khi về đến nhà, Gempa lôi vài cái hộp đựng thức ăn từ hôm qua trong tủ lạnh ra. Cậu ta mở nắp hửi thử rồi nhướng mày hỏi:
"Sao lại là khỉ đột?"
"Bó tay." Halilintar bắt một cái nồi nước lên bếp nói, "Nhưng Blaze có vẻ biết gì đó."
"Vậy để cậu ấy về rồi hỏi thử." Gempa đóng tủ lạnh. Rồi có hơi ngập ngừng nói, "Và...cậu có biết Blaze gần đây có hơi lạ không?"
"Lạ thế nào?"
"Hồi chủ nhật vừa rồi, cậu ấy lôi người phụ nữ từ cái hồ cá. Cậu nhớ không?"
"Có."
"Rồi gần đây cậu ấy lôi thêm hai người từ cái hồ khác. Rồi thêm một người mới hôm qua. Từ một cái hồ khác cách nhà chúng ta bốn cây số... Tớ không hiểu sao lại có người dưới hồ. Tớ không biết Blaze đang cứu họ hay sao?...-Cơ mà... Tớ không biết nữa."
Gempa nói xong thì Halilintar cau mày. Cậu ngẫm nghĩ một hồi. Rồi hỏi:
"Sao cậu biết?"
"...Tớ chưa biết phải giải thích sao." Gempa xoa gáy nói, "Tớ chỉ phát hiện mới đây. Có gì để tối tớ hỏi Blaze rồi kể cậu sau."
Nghe vậy, Halilintar gật đầu. Cậu không nói gì thêm mà bắt đầu lôi hành và cà chua ra thái. Gempa cũng lôi mì ống ra cho vào nồi luộc được phân nửa thì bỗng có một tiếng -thụp- vang trên gác cùng tiếng bước chân.
"Chắc là Solar! Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ra khỏi phòng." Gempa rạng rỡ vặn nhỏ bếp nói, "Để tớ lên xem thử rồi lôi cậu ấy xuống."
Halilintar chưa kịp nói nên mặc kệ tên đó, thì Gempa đã phóng đi. Nhanh đến mức, làm cậu có cảm tưởng nếu Solar thật sự ra khỏi phòng thì Gempa sẽ không kiêng nể mà nắm đầu cậu ta lôi xuống bằng bất cứ giá nào. Mà sao cũng được, Gempa có thể đấm vỡ mặt Solar và không ai trong nhà thật sự quan tâm. Nhưng tất nhiên cậu trai mắt vàng không đời nào làm thế.
Sau khi bỏ cà chua vào chảo, Halilintar lôi điện thoại ra và ngay đúng lúc có thêm một loạt tin nhắn gửi đến cậu. Lần này của Taufan.
"CẬU ĐỒNG Ý VỚI AIS MÀ KHÔNG PHẢI TỚ???"
"Cậu xứng đáng bị tống vào tù! NHƯ AIS!!!"
"TẤT CẢ CÁC CẬU MỚI LÀ KHỈ KHÔ!!!"
"Đồ phản bội! Tớ sẽ chiếm cái điện thoại của Ais hết đêm nay. 24/1. Và không bao giờ thèm nhắn cậu nữa. Nhớ đấy!"
"ADDSSSASDGHHFHJFG@##@$$#@#$$#%$#$$ASFSDFĐGGĐGHHGHHADDASSDSGHDJJV@$$@^$#$#$"'SVXZXFDDVCFFXSGXDGGDFGCGDSFHVDGDEGCDEWSGDASAFSAFSDDGSSGSGSFADFFERGDD#%##$#%$%$SFSSFSDSSFDDFFSDF."
"Đã bao giờ nghe tới camera trước chưa?"
Halilintar nhắn lại với một cái đảo mắt.
"Bật lên rồi tự soi xem cậu phiền phức tới cỡ nào."
Vừa gửi xong, Halilintar cất điện thoại vào túi. Cùng lúc đó, Gempa quay trở lại bếp cùng với một tiếng thở dài:
"Không phải cậu ấy."
"Cậu trông đợi gì." Halilintar nói và đảo đống cà chua, "Thật tốn thời gian."
"Sao tớ có cảm giác cậu không... ưa Solar nhỉ?" Gempa đột ngột hỏi, "Cậu và Blaze."
"Rõ ràng là vậy." Halilintar nói và quay về phía Gempa, "Tên đó chẳng có gì đáng phải ưa."
"Nhưng tại sao?" Gempa hỏi, "Dù tớ công nhận là cậu ấy đôi lúc hơi quá đáng. Nhưng cậu ấy vẫn có mặt tốt..."
"Như hất đổ tô súp của cậu?"
Halilintar nực cười nói:
"Như coi người khác chẳng ra gì? Như tự cho mình là nhất và thích nói gì thì nói?"
"...Nhưng mà-"
"Không, Gempa. Không bao giờ có cái gì Solar làm là thật sự tốt." Halilintar lắc đầu nói, "Nếu đến cả Duri còn nói tên đó ích kỉ thì cậu phải biết đến cỡ nào."
Gempa ngồi phịch xuống phía sau. Khi Halilintar tắt bếp quay lại thì thấy cậu trai ôm trán nói:
"...Tớ nghĩ các cậu đã hiểu sai cậu ấy."
"Thế à?"
"Nghe này."
Gempa nói một cách nghiêm túc:
"Tớ đã hứa với Solar chuyện này. Và nếu tớ biết các cậu nghĩ về Solar như vậy thì có lẽ tớ đã phá vỡ lời hứa này sớm hơn."
"Cậu cứ nói ra." Halilintar khoanh tay nói, "Cậu ta muốn cậu hứa gì?"
"Cứ mỗi tháng." Gempa nói, "Cậu, Ais và tớ đã bàn rằng chúng ta sẽ chia tiền nhà, tiện điện, tiền nước...Tất cả các chi phí của bảy người nói chung với nhau. Đúng không?
"Ừ." Halilintar đáp.
"Thế còn Solar thì sao. Cậu nghĩ cậu ấy có đóng góp không? Thử đoán xem."
"Có. Nhưng chỉ mấy thứ vặt vãnh chứ gì."
"Không."
Gempa thở dài nói:
"Cậu ấy trả hết tất cả mọi thứ cho chúng ta."
"Trả hết là sao?" Halilintar hỏi.
"Là trả hết mọi thứ." Gempa đáp, "Từ tiền điện, tiền nước, tiền mua đồ....Tất cả."
"Rồi được bao lâu? Một tuần? Hai ngày? Hay một ngày" Halilintar nhíu mày.
"Hali này..." Gempa nói một cách thất vọng, "Cậu không thấy cậu nghĩ quá nhỏ nhen về Solar à?- Nếu đã vậy thì ba tháng. Từ hồi tháng tám cho đến tận giờ. Cậu ấy chi trả từng đó cho chúng ta."
"Thế còn số tiền cậu, tớ và Ais thì sao?" Halilintar nói.
"Số tiền đó Solar bảo tớ để dành." Gempa giải thích, "Để lỡ khẩn cấp, hay nếu trong nhà có ai muốn tiêu dùng gì thì tớ sẽ chi số tiền đó. Đó là lời hứa mà tớ giữ cho cậu ấy."
"Để chi?"
Đến đây, Halilintar thở hắt ra nói một cách không thể tin nổi:
"Tại sao cậu ta phải giấu? Sao không thể góp tiền như một đứa bình thường? Chuyện này thật-"
"Vô lý?" Gempa cắt ngang, "Tớ cũng thấy vậy đấy. Tớ đã nói Solar ngay từ đầu là cậu ấy hãy nói ra với mọi người. Nhưng cậu biết sao không? Hali? Cậu biết vì sao cậu ấy làm vậy không?"
"...Sao?"
"Bởi vì cậu ấy ngại." Gempa đứng bật dậy nói, "Cậu ấy muốn làm điều gì đó cho mọi người nhưng van tớ đừng nói ra. Cậu ấy sợ các cậu sẽ xem cậu ấy như một đứa phô trương và khoe mẽ- Nhưng trớ trêu các cậu lại nghĩ Solar hoàn toàn ngược lại...-Một người nhỏ nhen và thậm chí còn tệ hơn!"
"..."
"Tớ biết mà." Gempa rầu rĩ nói, "Đáng lẽ ra tớ nên nói với các cậu sớm hơn... Đặc biệt là Blaze..."
"Tớ..."
Halilintar không biết nên nói gì hơn. Cậu nhìn Gempa ngồi thụp xuống lại rồi cả hai cùng lặng im. Không biết được bao lâu, thì trong phòng khách có tiếng bước chân.
Khi cả hai ngó ra phòng khách, thì lúc này, họ thấy Solar đang đứng canh cái ghế sofa. Trên người mặc một bộ đồ dài tay màu xám. Và đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, trông có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.
"Solar! Cậu đây rồi." Gempa phấn khởi nói, "Cậu có muốn dùng bữa trưa với chúng tớ không?"
"Không. Tớ bận rồi." Solar đeo găng tay đáp.
"Sẽ có mì ý và bánh roti. Nếu cậu muốn thì chỉ năm phút cũng được. Nếu không thì tối nay, tớ-"
"-Không."
Solar giơ một tay nói:
"Cảm ơn cậu. Nhưng tớ phải đi."
Sau khi Solar rời khỏi nhà, Gempa quay lại căn bếp với vẻ mặt rầu rĩ và tự làm chính mình vui lên bằng vài viên kẹo nho của Duri để lại trong tủ lạnh. Halilintar cũng ngồi xuống cạnh cậu trai. Và chậm rãi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng ngậm. Cho đến khi có tin nhắn trả lời của Taufan gửi đến.
Vừa đúng lúc. Vị ngọt trong miệng cậu tan hết.
.
"Gì cũng được. Lêu lêu."
"Cậu mới là đồ khó ưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top