Phần 2-Chương 3: Chuyến xe


Halilintar bảo Taufan đánh thức cậu ta vào sáng nay, lúc bảy giờ. Và hiện tại đã lố hai mươi phút. Nhưng Taufan thấy chẳng có vấn đề gì, và vẽ thêm một vòng tròn quanh mắt tên quạo quọ này.

Màu mực hôm nay cậu dùng là tím. Lẽ ra, hai cây bút lông dầu xanh và đỏ của cậu vẫn còn nếu hôm qua không bị Halilintar lấy và giếm đâu mất trong căn phòng này. Nhưng mà được thôi, cứ giấu, bộ tưởng lấy của cậu rồi thì cậu không còn cây khác chắc. Này thì cậu còn hai cây màu đen. Tha hồ mà phá mặt người kia.

Taufan liếm môi, lấy bút bông đen tỉ mỉ tỉa thêm những cánh hoa theo cái vòng tròn cậu vừa vẽ. Miệng lầm bầm theo mỗi cánh:

"Cậu là ác quỷ này."

"Cậu không phải ác quỷ này."

"Cậu là ác quỷ này."

"Cậu không phải ác quỷ này."

"Cậu là ác quỷ này."

"Cậu không phải ác quỷ này..."

Và cứ thế, cho đến khi những cánh hoa lấp kín cái vòng tròn thì Taufan dừng. Cậu xoa cằm vẽ thêm hai cái lá hai bên, rồi kết luận:

"Ra cậu là ác quỷ. Đồ tệ bạc."

Taufan vẽ một con ruồi và bọ cánh cứng trên trán và đầu mũi Halilintar, rồi nghiêng người về sau và gật đầu hài lòng trước thành phẩm của cậu. Khuôn mặt Halilintar bây giờ được lấp kín hầu hết bởi những hình vẽ, nào là hoa, là mây, là một đàn kiến bê những cục đường trên đôi lông mày, một con cò mát xa lưng cho một con cóc,...Nhưng có vẻ vẫn thiếu gì đó ở má phải cậu ta...

"Hừm..."

Taufan đăm chiêu một hồi. Sau cùng, cậu vẽ thêm một con quỷ lùn có hai cái tai nhọn, cầm cây vợt lưới bắt con bọ cánh cứng trên mũi Halilintar. Và xong!

Taufan huýt sáo đóng nắp bút rồi mở điện thoại xem giờ. Có vẻ như kim phút đã chỉ giữa số hai lăm và ba mươi, và đến lúc cậu thật sự đánh thức Halilintar dậy.

Taufan chọt má cậu trai mắt đỏ. Vừa mới gọi một tiếng Hali, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tau ơi Tau? Cậu có trong đó không?" Giọng nói của Duri vang lên.

"Tớ đây!" Taufan nói, "Đợi tớ chút. Cậu xuống trước đi."

Rồi Taufan quay lại với việc gọi và vỗ má Halilintar cho đến khi cậu ta mở mắt. Rồi nói:

"Mau lên xuống ăn kìa! Không Gempa cầm chảo đánh cậu giờ."

"..."

Halilintar mở miệng. Nhưng phải một phút sau mới nói:

"...Xuống."

"Gì?" Taufan hỏi.

"...Đi xuống."

"Sao? Nói lớn lên, tớ không nghe rõ cậu- Aaa!"

Taufan giật người nhảy khỏi bụng Halilintar. Cậu vừa xoa phần hông bị nhéo, vừa nhăn mặt với người kia, la:

"Cậu làm gì vậy!?"

"..."

Halilintar không đáp mà ngồi dậy, vớ cái điện thoại màu đen trên đầu giường xem giờ. Rồi nhíu mày.

"...Bảy rưỡi." Halilintar lầm bầm, "Chết tiệt."

"Sao thế?" Taufan hỏi.

"..."

Bỗng, Halilintar quay lại lườm nguýt Taufan làm cậu đơ ra chút. Rồi cậu ta hầm hầm ghì cái điện thoại bước khỏi phòng. Sau đó đóng sầm cửa mạnh đến mức khiến các bức tường như rung lên, và thậm chí còn có vài hạt bụi rơi xuống.

Gì vậy?

Taufan ngồi thẫn thờ trên giường tự hỏi. Rồi phải năm phút sau, khi cậu nghe tiếng Duri gọi lần nữa thì mới xuống nhà.

...

Bữa sáng thứ hai gồm có súp ra củ, bánh mì ốp la, với một chai sữa dâu. Gempa với khuôn mặt hết sức rạng rỡ, đôn thúc Taufan, Blaze và Duri nếm thử công thức mới nhất mà cậu ấy vừa nghĩ ra hôm qua. Và khi Blaze hỏi cái gì mới, thì cậu trai mắt vàng xòe tay hướng vào nồi súp rau củ, và lắc như thể làm một trò ảo thuật, kiểu 'Ta-da! Có một người chui từ trong này ra.".

"Ngon quá Gem ơi." Duri vừa nói vừa tọng súp và bánh mì phồng hai bên má, "Món cậu nấu là nhất."

Gempa nghe vậy thì ban đầu hơi đơ ra. Rồi với khuôn mặt không thể cảm động hơn, cậu ta nói:

"Ôi Duri...Cậu chính là điều ngọt ngào nhất trong ngôi nhà này."

Điều này khiến Blaze suýt nữa phun ra một ngụm súp. Và như thường lệ, cậu ta là chuyên gia trong việc phản đối những thứ mà cậu ta thấy ọe bằng một cú móc họng giả.

Taufan giơ một tay nói với Gempa:

"Vậy còn tớ? Tớ là gì?"

"Cậu à?" Gempa xoa cằm rồi đáp, "Hừm,...Tớ nghĩ cậu là Taufan chăng?"

"Ha.ha." Taufan nói, "Chắc hài hước."

"Rồi tớ thì sao?"

Lần này đến lượt Blaze hỏi. Cả bốn người cùng chộn rộn trên bàn ăn một hồi. Thì bỗng, Halilintar từ đâu xông vào phòng bếp với một vẻ mặt sừng sộ nhưng không kém hài hước bởi những nét vẽ hỗn tạp. Ban đầu cả bốn người còn ngơ ra, nhưng sau đó, Gempa và Duri bụp miệng trước những con kiến, bọ và ruồi, rồi người lùn tứa lưa xưa. Còn Blaze thì không kiêng nể chỉ thẳng vào mặt Halilintar, và ôm bụng cười đến ná thở.

Taufan có lẽ cũng sẽ tham gia vào màn giải trí này, nếu ánh nhìn của Halilintar không hướng về cậu dữ dội đến vậy. Cái cách cậu ta lườm cậu bây giờ như muốn xuyên thủng, như muốn bảo rằng 'tôi thách cậu dám cười thử xem'... Ừ thì, Taufan cũng chẳng muốn cười làm gì. Dù sao, cậu vẫn còn ghim Halilintar vụ đóng sầm cửa ban nãy.

"Đưa thứ đó đây." Halilintar nói.

"Đưa gì?"

Taufan đáp một cách hờ hững nhất có thể. Rồi Halilintar hỏi:

"Chai cồn đâu?"

"Tớ không biết." Taufan nói.

"Chai-cồn-đâu?" Halilintar trầm giọng.

"Không biết." Taufan lắc đầu.

"Đưa đây."

"Không. Tớ nói không rồi. Cậu bị gì vậy?"

"Đừng có lì. Tôi-"

"Tớ không lì." Taufan nói, "Tự đi tìm đi."

"Taufan." Halilintar nói.

"Không."

"Đưa nó đây."

"Tớ bảo không biết rồi!"

"Mau-lên."

"Hali! Sao-"

"ĐƯA CÁI CHAI CỒN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐÂY!!!" Halilintar quát và dọng một đấm xuống bàn. Khiến Taufan giật mình, và chén dĩa trên bàn rung lạch cạch hết lên.

Cả bốn ngẩn người nhìn khuôn mặt đen kịt của Halilintar. Và phải cả chục giây sau, Gempa mới chống tay đứng dậy nói:

"Hai cậu...này...từ từ đã-"

"Đưa thì đưa."

Taufan cũng đứng bật dậy, rút chai cồn trong túi rồi tiến tới. Khi chỉ còn cách Halilintar hai bước, cậu ném chai cồn qua mặt tên ấy, khiến nó bay ra ngoài phòng khách, đập vào một bức tường, bật lại, và lăn đến chiếc ghế sofa.

"Đó!" Taufan nói rồi cắm đầu quay lại chỗ ngồi.

Vừa nhìn tô súp, ruột gan cậu vừa sôi lên, còn cổ họng thì nghẹn lại. Khắp tâm trí cậu hiện giờ không ngừng dậy sóng về việc người kia vừa hét vào mặt cậu. Cơn tức dấy lên khiến Taufan húp một muỗng súp cũng không xong, còn con mắt ngu ngốc thì cứ cay xè. Phải mất một lúc, cậu mới dám ngẩng đầu. Nhưng lúc này Halilintar đã đi.

Đang điên tiết lên kế hoạch từ mặt Halilintar từ đây cho đến lúc mười một giờ. Bỗng, Duri ngồi cạnh xoa đầu cậu. Rồi cả Gempa cũng vậy, cho cậu thêm vài cái xoa cùng vài lời động viên. Và thậm chí cả Blaze, tự dưng lại đưa chai sữa dâu qua rồi bảo cho cậu. Mắc gì?

Mọi người bị sao vậy?

Đáng lẽ, họ nên để cậu ăn trong im lặng, để cơn thù hằn nuốt hết đống nước mắt của cậu vào trong. Cậu mới cố hết sức để lấy lại bình tĩnh, thế mà bàn tay của họ cứ xoa đầu cậu. Và giờ thì hay rồi, khóe mắt cậu rưng rưng trở lại.

*****

Con dốc này thật ngu ngốc. Cây me trước mặt cậu cũng thật ngu ngốc. Và cái tổ chim trên cành cây đó cũng vậy. Tiếng chíp chíp của chúng thật ồn ào và ngu ngốc. Tại sao mỏ chúng nhọn như vậy? Và tại sao người ta lại gọi đó là tiếng chim 'hót' thay vì tiếng chim 'hú'? Taufan nghĩ chúng chẳng đỡ hơn tiếng chuột chít chít là bao. Và thậm chí người ta còn bất công đến nỗi không gọi đó là tiếng chuột 'hót', mặc cho lũ chuột đã dạy bao người cách hét chữ "Áaa" nhịp nhàng mỗi khi phát hiện chúng cắn nát bao gạo trong tủ bếp của họ. Sự bất công ngu ngốc.

"Đồ con nít."

Blaze nói khi họ bước qua một bãi cỏ ngu ngốc, cùng một cái cái máy cắt cỏ ngu ngốc, và một cái máy tưới cỏ ngu ngốc. Đến cả cái áo không tay màu đỏ của Blaze cũng ngu ngốc nốt.

"Có vậy mà cũng khóc."

"TỚ KHÔNG KHÓC!!" Taufan cáu bẵn đáp lại, "Do món súp của Gempa quá nóng làm hơi nước bốc lên, làm mắt tớ bị nhòe. Được chưa!?"

"Xạo." Blaze nói. Rồi cười ha ha và tiếp tục gọi cậu là đồ con nít thêm vài lần nữa.

Taufan nghiến răng. Cậu vén tay áo và Blaze cũng vậy (mặc dù cậu ta không có tay áo). Cả hai vừa định xông đến đánh tay đôi thì Duri đi ở giữa lên tiếng:

"Không sao đâu, Tau. Tớ thấy ổn mà."

"Ổn gì?" Taufan vừa đáp, vừa gườm Blaze.

"Tớ nghe Ais nói nước mắt giúp cậu ngủ ngon hơn. Đặc biệt nếu khóc càng nhiều, thì những nàng tiên răng sẽ đến vuốt đầu cậu và cho cậu nhiều kẹo hơn." Duri nói.

Trong lúc Taufan và Blaze hạ nắm đấm xuống, rồi ngơ mặt nhìn nhau. Duri móc trong túi ra một cái kẹo mút nhỏ đưa qua cho Taufan. Sau đó, cậu trai mắt xanh lá vỗ lên đầu cậu hai cái, nói:

"Thấy không? Tớ là nàng tiên răng của cậu này."

"..."

Taufan há miệng rồi mở miệng, liên tục như vậy ba lần. Hình như phần nào trong cậu đã hiểu sự cảm động của Gempa khi Duri khen món súp của cậu trai. Và mặc cho Blaze bắt đầu ôm bụng cười hô hố, rồi châm chọc cụm từ nàng tiên răng. Taufan gỡ vỏ cây kẹo mút ngậm vào miệng, sụt sịt nói:

"Duri...Cậu chính là điều ngọt ngào nhất trên cả quả đất này."

...

Tâm trạng Taufan một lần nữa tốt hơn, khi cậu đấm vào mũi Blaze một cái, và cả hai người vật lộn với nhau trên đường đi qua cái hồ được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Cái hồ không tên này được khuyến cáo hạn chế đến gần bởi ai biết đã bao nhiêu người trượt xuống dưới đó bởi đám cây và bụi cỏ um tùm, che khuất mảng bờ hồ dốc xuống. Nhưng này! Giờ cái hồ trông đáng yêu hơn rất nhiều. Đến cả những ngọn cỏ, tán cây lòa xòa ở đây cũng đáng yêu. Những đứa trẻ rượt đuổi nhau trên lề đường cũng đáng yêu, cụ già váy bông xách giỏ trái cây cũng đáng yêu, người đàn ông mặc quần hoa đứng tại hàng rào cũng đáng yêu, vả cả tỉ tỉ những thứ khác...Tất cả đều thật tuyệt!

Bỗng Taufan cảm thấy tràn trề năng lượng hăng hái.

Tuy thời tiết bây giờ không sáng sủa cho lắm. Và trên trời, những đám mây xám xịt có hơi đối nghịch với tâm trạng hường huệ của cậu. Tuy vậy, cậu vẫn kéo tay Blaze và Duri để thì thầm về ý tưởng chơi đùa mới của cậu. Blaze thì gật đầu đồng ý, nhưng Duri lại đáp một câu mà họ không ngờ tới:

"Thôi, tớ không chơi đâu."

"Hả?"

Cả Taufan và Blaze đồng thanh. Và cậu trai mắt cam hỏi:

"Sao không?"

"Chúng ta lớn rồi." Duri nói và chỉ ngón trỏ lên trời như thể cậu trai là Gempa, "Chúng ta nên làm gì đó tốt hơn việc bắn sỏi vào túi quần người khác."

Taufan và Blaze lại kinh ngạc nhìn nhau. Rồi đến lượt Taufan hỏi:

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như...Ờ..." Duri nhìn xung quanh, rồi lụm một chiếc lá vàng trên mặt đất lên, "Kể một câu chuyện cho nhau nghe...-Như về...ưm...truyền thuyết của cái lá này chẳng hạn!"

Taufan nhìn chằm chằm chiếc lá, rồi gật gù đáp 'tuyệt'. Nhưng khuôn mặt Blaze thì nhăn lại, và môi dưới cậu ta trề xuống, nói:

"Duri. Đó là... điều...lố bịch nhất mà tớ từng nghe."

"..."

"HỨ!"

Hai má Duri phồng lên. Rồi cậu trai khoanh tay xoay phắt lưng về phía họ. Thiệt ra chỉ về phía Blaze, nhưng nếu không làm gì thì có lẽ Duri sẽ giận dỗi đứng đó cho đến khi trời mưa. Và theo nghĩa đen thì trời sẽ mưa thật, bởi giờ chỉ mới tám rưỡi, mà trời đã tối như thể sáu giờ chiều. Bỗng, Taufan cảm thấy cậu cần có nghĩa vụ đứng lên cho Duri, và lên tiếng về lời nói không thể tha thứ vừa rồi của Blaze. Thế là cậu lườm ngoắc tên mắt cam, thúc cậu ta bằng cùi chỏ. Rồi nghiêm giọng nói:

"Trêu Duri nào."

"Ồ tuyệt." Blaze nói, "Làm gì giờ?"

"Như cũ ấy." Taufan nói.

"Được." Blaze giơ ngón cái, "Vậy như cũ."

Rồi Blaze huýt sáo, giả ngơ đánh vòng về phía trước Duri. Xong chống tay lên gối, nói:

"Sao thế này? Duri ới ời."

Và khi Duri xoay lưng về phía Blaze lần nữa. Taufan nheo mắt cười, cậu và Blaze nhìn nhau gật đầu. Và trước sự ngạc nhiên của Duri, Blaze đặt tay lên hông cậu trai. Rồi một nhấc nâng lên.

"Bỏ tớ xuống! Bỏ tớ xuống!!" Duri giãy nảy trên không trung, hai tay liên tục khua khoắn không ngưng, "BLAZE!!"

"Giờ ai là sư tử bé nhỏ nào?" Blaze nói rồi nghiêng đầu nhìn Taufan, "Tên kia, con khỉ có cái mũi đỏ tên gì?"

"Rafiki ấy cưng." Taufan nói rồi giơ một ngón tay lên trời, "Nâng cậu ấy cao thêm đi!"

"Được." Blaze nói, "Giờ ta- Ờ... Refaka! chính thức gọi con là Mufasa. Vua sư tử!"

"KHÔNG!" Duri gào hết cỡ.

Rồi Taufan nhướng mày với Blaze.

"Sai rồi. Là Rafiki và Simba."

"Thì tớ nói đúng rồi còn gì." Blaze nhướng lại, "Đồ ngốc."

"Cậu làm gì đúng. Lần trước cũng nói sai." Taufan nói, "Cậu mới ngốc."

"Không." Blaze nói, "Cậu mới ngốc."

"Cậu thì có!" Taufan nói.

"Xì. Đồ ngốc!" Blaze nói.

"Cậu mới ngốc!!"

"Cậu mới ngốc!!"

"Cậu ngốc!!!"

"Cậu ngốc!!!"

Trong lúc cả hai thè lưỡi với nhau. Duri phía trên run bần bật, cuối cùng không chịu nổi nữa và hét đến khàn giọng:

"TỚ GHÉT CÁC CẬU!!"

...

Được rồi. Cơn phẫn nộ của Duri thật đáng sợ. Phải mất mười phút, Taufan mới gỡ chân Blaze khỏi đống dây dợ treo trên cành cây. Và phải mất mười lăm phút, cậu mới giũ hết đống nước dãi của cây đớp ruồi khổng lồ vừa cạp người cậu. Còn Duri, mặt khác, đã bỏ đi trước từ lúc nào.

Hai người họ đi qua bãi đất trống và quẹo vào một con hẻm có tiệm bán kem nổi tiếng. Vừa đi, Blaze vừa ngao ngán nói về việc Duri càng ngày càng bị nhiễm tính Gempa, không khéo sau này cậu trai sẽ đeo kính như Solar, rồi bắt đầu cầm một cuốn sách giảng về việc đi chân đất trong vườn hoa là phạm luật thế nào. Còn Taufan nói rằng Duri có thể không lây tính Gempa, rồi chỉ vào một bãi nước tiểu chó ở cây cột điện, và bảo Blaze có thể sẽ nhiễm mùi này nếu cậu ta không giặt giày vào tối nay. Sau đó, cả hai người lao vào vật lộn.

Tiếp theo, họ đi xuyên qua một khu chợ nhỏ và một ngôi chùa có hai bức tượng con lân hai bên cửa. Và cuối cùng, khi chỉ còn vài chục bước là tới siêu thị sau cái bãi giữ xe lớn, thì trời đổ mưa.

"Xúi quẩy." Blaze nói và vò cái đầu ướt nước khi họ chạy đến nơi.

Còn Taufan thì hửi cánh tay của cậu. Ít ra thì mùi nước dãi của cây đớp ruồi ban nãy cũng tiêu biến phần nào, nhưng vẫn còn có gì đó khá ọe.

Lúc họ mở cửa vào trong siêu thị, có một làn hơi từ máy lạnh trên đầu phả xuống người, khiến cả hai không kìm được mà run lên. Rồi hai giây sau, Blaze chộp một cái xe đẩy sau cây cột có tấm biển giảm giá, rồi nhe răng nanh và nở nụ cười đến mang tai trông như thể mấy nhà bác học điên vừa thồn quá nhiều sôcola vào họng. Xong bắt đầu càn quét những kệ hàng.

Từ gian hàng bột giặt và nước lau nhà, đến bánh kẹo và hạt khô, đến đồ ăn liền và cá ướp, rồi khăn tắm và chảo rán, bla bla bla... Vẫn như cũ, Blaze gạt bất kể thứ gì bắt mắt vào xe đẩy, và cứ như thế, một chân đạp lên thanh xe, một chân lướt như lướt ván. Cũng may hôm nay là thứ hai, chứ nếu chủ nhật thì có lẽ cậu ta đã đâm vào ai đó, và bị tống cổ ra ngoài trong vòng một nốt nhạt. Có một lần, Blaze từng tông vào đứa trẻ bảy tuổi ở một siêu thị bự gấp hai lần nơi này. Trong lúc đứa trẻ nằm trên sàn ôm chân la oai oái thì Blaze chỉ nhún vai. Rồi cậu ta bỏ đứa trẻ vào trong xe đẩy, phóng khỏi siêu thị và xông thẳng vào tiệm thuốc tây bên đường như thể không có gì. Điều này khiến mẹ đứa trẻ khóc thét tưởng con trai mình bị bắt cóc, và Duri tưởng Blaze bỏ cậu ấy một mình cũng khóc thét, và Gempa cũng khóc thét (gần như) khi biết hậu quả Blaze gây ra sau đó. Mặc dù đứa trẻ không bị gì, nhưng nghe nói hôm ấy có khá nhiều người khóc thét.

Vậy nên, Taufan phải ngăn chặn Blaze trước khi cậu ta và cái xe tòng phạm kia tiếp tục gây rối. Thế là, cậu nảy ra một ý tưởng, rồi mạnh mẽ núp sau cái kệ bàn chải đánh răng kế bên quầy sữa Blaze đang càn quét. Rình cho đến khi cậu ta phóng tới thì liền nhảy ra, chụp cái tay cầm thắng lại. Và ta-da, chiếc xe liền dừng.

Hoặc đó chỉ trong trí tưởng tượng của Taufan, bởi chiếc xe không thật sự dừng. Mà ngược lại còn trượt bánh rồi tông vào đống hộp thức ăn cho mèo được xếp cao như một mô hình núi lửa giả... khiến chúng lăn lóc khắp sàn.

Trong lúc xếp hộp thức ăn lên lại, ánh gườm gay gắt của Blaze không phải là thứ duy nhất Taufan nhận được. Bởi có một cô bảo vệ mặc bộ đồng phục xanh biển, với hai cái chòm tóc tròn hai bên tai, với nước da ngăm và một nốt ruồi to bằng hạt đậu ngay dưới mũi, cũng đang lườm cậu. Hoặc lườm cả hai. Hoặc lườm ai đó đằng sau cậu. Hoặc lườm ai đó đằng sau một ai đó đằng sau cậu.

"Đồ phá đám." Blaze nói sau khi cậu ta bị tịch thu mất cái xe đẩy. Và giờ phải cầm giỏ nhựa thay thế, "Coi chừng cái bản mặt cậu."

Và Taufan đáp:

"Hu.hu.hu."

Sau khi chọn gần hết số đồ trong danh sách Gempa đưa, cậu và Blaze quẹo vào một gian hàng quần áo góc trong cùng của siêu thị. Đây có lẽ là chỗ nổi bật nhất bởi luôn có một căn nhà đồ chơi gồm cầu trượt đủ cho cả tá con nít chui vô. Và thậm chí còn trưng bày một quầy bán râu giả và tóc giả bên cạnh cho dịp lễ giáng sinh sắp tới.

"Mà sao nãy giờ không thấy Duri nhỉ?"

Taufan hỏi qua cặp kính râm và bộ râu trắng dài đến vai cậu. Và Blaze đáp lại khi đang chỉnh bộ tóc giả màu cam có hai cái bím thắt nơ:

"Ai biết. Có lẽ cậu ta rúc đâu đó khóc rồi."

"Nếu thế thì lỗi là do cậu."

"Mắc gì?"

"Thì cậu luôn bỏ quên Duri còn gì." Taufan nói.

Rồi Blaze tặc lưỡi. Và gỡ bộ bím tóc xuống.

"Bộ có mình tớ chơi với cậu ta à."

Dù nói vậy, sau đấy, Blaze vẫn đưa giỏ xách cho Taufan và đến khu vực chậu cây tìm thử.

Taufan cầm tờ danh sách và đi vòng lại cái kệ đầu tiên, kiểm tra còn thiếu gì. Để xem: sữa, trứng đã có, khăn giấy và nước lau sàn đã có, dầu ăn và bột tỏi đã có, phô mai, tăm, hũ tiêu, thuốc xịt côn trùng,...Mọi thứ được ghi trong đây hầu hết đã có. Và giờ chỉ còn cà chua. Đi thẳng đến cuối đường, băng qua dãy tủ đồ đông lạnh thì bên canh là quầy rau củ. Cậu cầm vài quả cà chua rồi chùi thử xem chúng có sáng bóng đủ để thấy mặt cậu in lên không. Nhưng rồi, màu đỏ của chúng làm cậu liên tưởng tới đôi mắt một người.

Bỗng, có tiếng khóc vang lên và Taufan bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ. Bên cạnh cậu là một người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò, vừa xách một cái giỏ đựng đầy thực phẩm, vừa bế một cô bé. Và mặc cho người mẹ hết sức dỗ dành, cô bé vẫn nắm chặt vai áo khóc đỏ cả mặt. Nước mắt và mũi chảy lem hết cả.

Liếc nhìn cô bé vài giây, Taufan đặt giỏ hàng xuống. Rồi đảo mắt sang hai bên xem có ai chú ý không thì chạm tay vào cái thúng đựng đậu que bên cạnh. Tay phải cậu tạo một luồng gió nâng một nắm đậu que xoay vòng tròn, rồi đẩy nó bay đến cô bé.

Taufan liếm môi, ráng điều khiển cho đống đậu tạo thành hình dáng người que lượn qua lượn lại trước cô bé. Ban đầu, cô bé vẫn còn sụt sịt, nhưng chỉ một phút sau thì ngưng khóc hẳn và nhìn chằm chằm vào người que. Rồi như bị thôi miên, cô bé vươn tay bắt nó nhưng không thành công. Cậu để nó bay thấp xuống và xoay vòng tròn, và ngoắc tay thêm ba trái cà chua bi vào cho người que tung hứng. Tuy hình dáng không được đẹp cho lắm, thậm chí đống cà chua bi sau đó còn nhập thành một với người que. Nhưng cuối cùng thì cô bé cũng nở nụ cười và đập hai tay vào nhau.

Taufan hài lòng trả lại đống đậu que và cà chua bi lại vị trí cũ. Cậu giả ngơ huýt sáo khi mẹ cô bé quay đầu, và sau đó cũng cầm cái giỏ hàng quay phắt ra sau. Nhưng rồi, cậu va phải một thân người khiến cậu ngã ngửa, và làm đống đồ trong giỏ rơi ra.

Đó là bác bảo vệ ban nãy với hai chỏm tóc tròn và bộ đồ xanh. Bác ấy hiện đứng khoanh tay, mũi chân vừa gõ lộp bộp trên sàn và gườm xuống Taufan một cách không thân thiện cho lắm. Cậu cười hì hì, định hỏi thăm bác bảo vệ vài câu. Nhưng trước khi kịp hỏi, thì bác ấy đã cúi xuống và phụ cậu lụm đồ vào giỏ.

"Cảm ơn bác ạ!" Taufan nói.

Bác bảo vệ ban đầu im lặng đặt đồ vào giỏ. Cho đến khi chỉ còn một hũ tiêu sót lại trên sàn, thì bác ta nói:

"Cháu biết rồi đúng không?"

"Biết gì ạ?" Taufan nói.

"Cháu không được phép sử dụng điều vừa nãy..." Bác gái đảo mắt đảo xuống sàn, "-Ở đây."

"Ô." Taufan gật đầu, "Rõ ạ. Trong siêu thị."

"Và cả bên ngoài." Bác ấy nói.

Taufan cảm ơn lần nữa. Rồi bác bảo vệ chắp tay sau lưng bỏ sang các kệ hàng khác. Khi Blaze trở lại, cậu ta nói không thấy Duri đâu, thế là cả hai người họ đến thẳng quầy tính tiền. Cũng hên lúc họ ra ngoài thì trời tạnh mưa, và mây xanh đã hiện rõ hơn cùng vài tia nắng chiếu xuống mái hiên màu bạc.

Có một cái buồng bảo vệ màu trắng cạnh bãi xe hơi rộng lớn. Trong lúc đi qua đó, Taufan một tay che phần mặt bên trái ráng không liếc về phía cái buồng. Thế mà, khoảnh khắc lần đầu cậu bước vô đấy vẫn ập lại, và rồi, khiến cậu rùng mình. Nhưng nếu bỏ chuyện này sang một bên và xem như không có gì, thì đối với Taufan. Hôm nay có lẽ là một ngày khá tuyệt, ha ha ha!

*****

Trên đường về, Taufan và Blaze tìm thấy Duri một mình trên ghế đá tại bãi đất trống. Cậu trai mắt xanh lá ngồi co chân, tay đan một cái vòng cỏ, và không biết đã ở nơi đây được bao lâu.

"Cứ tưởng cậu đến siêu thị trước rồi." Blaze nói và ngồi xuống cạnh Duri. Rồi cậu ta móc trong bịch đồ ra một thứ, hỏi, "Kẹo không?"

"..." Duri lắc đầu.

"Vậy sôcola?"

"..." Duri lắc đầu.

"Còn bánh nho?"

"..." Duri lắc đầu. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vòng cỏ.

Blaze ngước nhìn Taufan, và cả hai người nhún vai. Cậu trai mắt cam đưa bịch đồ cho cậu cầm, rồi nói với một tông giọng bằng bằng:

"Muốn tớ cõng không?"

Đến đây, Duri dời mắt khỏi cái vòng cỏ và liếc sang Blaze một tí, rồi lại dời đi. Phải mất một hồi, khi tròng mắt Blaze trợn gần tới óc thì Duri mới gật đầu. Và cả ba cùng về nhà.

Lúc này, trời đã chuyển trưa.

...

Sau khi tắm rửa, thay đồ, ăn nhanh một mẩu bánh mì kẹp và húp xong phần súp còn dư sáng nay. Taufan ôm cái ba lô, ra ngồi ở phòng khách đợi Gempa về. Cứ vài giây cậu lại mở điện thoại lên xem giờ. Và có vẻ như chỉ còn ba mươi lăm phút nữa thôi là cậu phải có mặt tại trạm xe buýt.

"Ổn không?" Ais hỏi và ngồi xuống cạnh Taufan. Trên tay cậu ấy ôm một cái gối bông to nửa người như mọi ngày.

"Tất nhiên rồi." Taufan nói và xòe tay phải sang Ais, "Xem này, tớ có thể gồng cho mu bàn tay nổi gân. Điều này chứng tỏ rằng tớ sẵn sàng ngồi xe buýt một mình."

"Tuyệt."

Ais gật gù. Cậu ta cũng xòe tay trái và tạo một quả cầu băng trong suốt. Đưa đến trước Taufan, và nói:

"Thấy này không? Giờ tớ là phù thủy rồi. Và quả cầu này tiên đoán rằng cậu sẽ buồn chết nếu không có tớ và Duri đi cùng."

Taufan bật cười, và chọt quả cầu.

"Còn lâu." Cậu nói, "Tớ có thể buồn chết, nhưng sẽ buồn theo kiểu người đàn ông đích thực và trưởng thành."

"Được thôi." Ais nói, "Người đàn ông đích thực và trưởng thành. Mai gặp?"

"Ừ, mai gặp." Taufan nói, và đập tay với Ais.

Sau khi Ais lên gác, trong phòng khách chỉ còn mỗi mình cậu. Và chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là cậu phải rời đi.

Gempa vẫn chưa về. Đáng lẽ, cậu đã phải gọi điện cho cậu ấy bảo rằng cậu tự ra trạm xe rồi. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn ngồi ở nhà và chần chừ.

Taufan sốt ruột đi qua đi lại. Hết kiểm tra giờ rồi lại vùi mặt vào ba lô, rồi chạy lên lầu và vào phòng ai đó, rồi lại chạy xuống. Cứ liên tục vậy hai lần thì cậu không chịu nổi nữa mà gọi cho Gempa. Lần này, cậu quyết tâm sẽ ra trạm xe mà không quay đầu.

Nhưng thay vì bấm vào số Gempa, cậu lại bấm vào một cái tên khác trong danh bạ. Và chỉ trong vòng hai tiếng bíp, đầu dây bên kia bắt máy.

Tim Taufan đập thình thịch khi giọng nói Halilintar cất lên.

"Đúng lúc."

"Gì?"

"Tôi vừa gọi Gempa."

"Thì sao?"

"Gempa không về."

"...Sao?"

"Và cậu sẽ phải ra trạm một mình."

Taufan im lặng tầm một phút. Rồi cậu hít sâu một hơi. Nói:

"Còn cậu?"

"Tôi sao?"

"Tớ không thấy cậu ở nhà."

"Đương nhiên không."

"..."

Tầm vài giây sau, Halilintar tiếp tục nói:

"Hiểu không?"

"Hiểu gì?" Taufan đáp.

"Trạm xe."

"Gì?"

"Ra đi rồi biết."

Sau khi cuộc gọi kết thúc. Taufan ôm ba lô xông ra cửa. Và từ đây đến đó, cậu chạy không ngưng nghỉ.

*****

Đây là cơ hội duy nhất để Taufan nói lời xin lỗi. Chỉ còn năm phút nữa thôi là cậu phải lên xe. Và nếu cậu không hành động ngay bây giờ thì sẽ không còn kịp.

Tại ghế chờ, Taufan liếc nhìn cậu trai có đôi mắt đỏ với một bộ đồ không gì ngoài màu đen. Rồi cậu nhích gần người ta một tí, và hắng giọng nói:

"Sao cậu vẫn ngồi đây?"

"Gì?" Halilintar nói.

Taufan hít sâu một hơi rồi quay mặt đi.

"Cậu về được rồi."

"Ồ?"

"Tớ chờ một mình được."

"Thế à?"

Taufan muốn đập đầu vào đâu đó. Đáng lẽ cậu phải xin lỗi, nhưng miệng cậu thì nói ngược lại.

"Vậy thôi." Halilintar đáp và đứng dậy, "Tạm biệt."

.

"Khôngg!"

Taufan nhào tới giữ cậu trai mắt đỏ lại. Và đúng lúc ấy, xe buýt cũng vừa đến trước sự thất vọng của cậu.

*****

Taufan. Tên ngốc này thật phiền.

Cửa xe buýt đã mở từ đời nào mà giờ cậu ta vẫn còn ngồi đây ôm tay cậu.

Dù cho Halilintar đứng dậy, gọi và kéo, xách Taufan lên xe và đẩy vào một chỗ ngồi gần cuối. Thì cậu trai vẫn nhất quyết úp mặt vào tay cậu và không có vẻ gì là muốn buông. Mãi cho đến khi xe buýt đóng cửa và lăn bánh được mười phút, thì Taufan mới nới lỏng tay và nhìn lên cậu.

"Chết rồi." Taufan nói, "Chuyến xe này mất sáu tiếng lận ấy."

"Ờ." Halilintar nói, "Thì?"

"Sao lúc nãy cậu không xuống?" Taufan hỏi.

"Cậu đâu chịu buông tôi."

"Nếu muốn thì cậu vẫn giằng tớ ra được thôi."

"..."

Taufan hỏi lại:

"Thế sao cậu không xuống?"

Halilintar liếc đôi mắt xanh đang chớp chớp nhìn cậu. Và phải mấy phút sau, cậu mới đáp:

"Không biết."

"Tại sao?"

"Sao là sao?" Halilintar nói.

"Từ đây đến đó mất sáu tiếng." Taufan nói.

"Tôi biết."

"Cả đi lẫn về."

"Ờ."

"Vậy sao lúc nãy cậu không xuống?" Taufan hỏi, "Mà lại ngồi đây?"

Halilintar đảo mắt, rồi lại đáp:

"Không biết."

"Sao cậu không biết?"

"Đừng hỏi."

Bên ngoài cửa sổ, trời lại tối mù. Vài giọt mưa lắc rắc nhỏ xuống đường, làm vài người đi xe hối hả tấp vào lề và khoác lên nhưng tấm áo mưa đủ màu. Tia chớp kèm theo tiếng sấm vang lên, cùng một trận gió cuốn bay những chiếc lá tá lả khắp lề đường. Tạo nên một cảnh hỗn loạn bên ngoài, song êm ái bên trong.

Taufan tựa đầu lên vai Halilintar, và thủ thỉ:

"Tớ xin lỗi."

"Sao?"

"Xin lỗi vì gọi cậu trễ. Vì vẽ bậy lên mặt cậu, dù hôm qua cậu đã cảnh cáo...."

"..."

"Vì nói dối về chai cồn, và suýt quăng nó trúng cậu..."

"..."

"Tớ xin lỗi."

"..."

Halilintar không đáp, mà trầm ngâm nhìn những ngón tay kia nắm ngón út của cậu. Cả hai lặng lẽ nghe tiếng mưa rào qua khung cửa kính trắng nhạt nhòa, và những làn gió hú. Chiếc xe thì cứ thế, lăn bánh mãi và mãi. Cho đến khi thời gian gần như ngưng đọng, thì Halilintar khẽ tựa đầu lên tóc người còn lại, và hòa cùng nhịp thở với cậu trai.

...

"Vậy, thứ bảy gặp lại cậu."

"Ờ."

Halilintar đáp và nhìn Taufan vẫn đứng đó, mũi chân vẽ thành vòng tròn trên đất.

Nơi Taufan đến là một nơi có núi, có tuyết rơi, có cáp treo, và ít nhà hơn Halilintar tưởng. Nó là một nơi lạnh lẽo và hoang vu, ít nhất thì bề ngoài trông như vậy. Nhưng Taufan nói rằng ở đây, người ta sống và chia theo làng. Mỗi một ngôi làng không gần nhau lắm, và phương tiện của họ có xe kéo là chính. Hiện Taufan trú ở ngôi làng được cho là to và an toàn nhất. Rồi cậu trai hào hứng kể rằng mọi người ở đây tuyệt thế nào, và có nhiều nơi thú vị thế nào. Và sung sướng nhất, theo cậu trai mắt xanh mô tả, là việc được chạm vào rất nhiều động vật như ngựa, dê, cừu, mèo, hươu,... vâng vâng và vâng vâng.

Taufan còn nói gì đó liên quan đến người rừng và bánh táo, nhưng cậu không nhớ gì nhiều. Cơ mà sao cũng được.

"Thế nào?" Halilintar nói sau một hồi quan sát xung quanh, khi quay lại thì Taufan vẫn đứng im một chỗ, "Còn đứng đây làm gì?"

"Không có gì." Taufan đáp, "Đây là tuần thứ hai tớ ở đây."

"Thì?" Halilintar nói.

"Thì hai tuần nữa tớ sẽ nhận được tháng lương đầu tiên." Taufan nói với khuôn mặt đắc ý, "Và tớ nhất định sẽ thắng cậu."

Rồi Halilintar nhướng mày, nói:

"Chắc vậy."

"Chắc chắn." Taufan kênh mặt nói, "Coi chừng tớ đi."

Rồi Taufan nói lời tạm biết và quay lưng đi. Nhưng Halilintar biết, đối với tên này thì chuyện không đơn giản như vậy. Nên cậu chờ, nhìn Taufan bước đi và đếm từ một tới mười. Và tất nhiên khi chỉ mới đến giây thứ tám, thì tên ngốc mắt xanh dừng, rồi xoay mũi chân xông lại cậu.

.

Taufan ôm chầm Halilintar và cậu tặc lưỡi. Tầm một phút sau, cậu trai mắt xanh nói:

"Tớ biết cậu không thích. Nhưng tớ sẽ nhớ cậu."

Halilintar đảo mắt. Nhưng sau cùng, cậu đặt một tay lên lưng Taufan.

Và khi khóe môi không hẹn mà cong lên. Cậu thì thầm:

.

"Tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top