Phần 2-Chương 11: Máy quay

Halilintar xông tới tiệm nhạc cụ vào lúc bảy giờ sáng hôm sau, cầm túi hồ sơ trên tay và sẵn sàng bang vào bất kì ai trên đường nếu họ ngán đường cậu. Nhưng may thay, khi đến nơi, anh chàng nhuộm tóc tím nhai ổ bánh gật đầu, chỉ ngón cái vào cửa nhân viên và bảo người chủ tiệm có mặt bên trong.

Đây là lần thứ hai Halilintar bước vào căn phòng nhân viên kiêm kho nhỏ xíu, vô trật tự, hỗn loạn với cả tá đồ và phụ kiện nhạc cụ xếp chồng lên nhau, cái bàn máy tính cũng không khá khẩm mấy khi độn cả đống giấy, hộp đồ ăn, vỏ rác,...khiến Halilintar phải ngoái đầu, gọi vài lần thì người thanh niên mặc đồng phục xám sau màn hình, gục đầu trên tay mới ngẩng lên với vẻ phờ phạc.

Trông anh ta còn tệ hơn một bợm nhậu.

"Cậu cần gì...?"

"Em đến vì cây đàn."

Người chủ ngồi thẳng dậy, bụp miệng ngáp rồi gãi đầu.

"Cây đàn gì?"

Halilintar đưa đến túi hồ sơ vàng, mở ra và đổ xuống bàn các cọc tiền cùng một cái ví đựng đầy thẻ tín dụng. Kèm theo tấm hình cây đàn điện và vào thẳng vấn đề: "Hôm nay là hạn cuối."

"Hả? Là sao? Cái gì mà nhiều thế này...?"

Osman với cặp mắt thâm quầng, giờ đây nhìn đống tiền với vẻ run run , như không ngờ tới và Halilintar nói ra cái tên.

"Verni."

"..."

"Anh biết anh ta, phải không?"

"Không...ai cơ?"

"Anh biết." Halilintar đẩy một tấm hình tới, "Anh nên đưa cây đàn, hoặc là anh ta sẽ tự tìm đến."

Sau một hồi dò xét, cặp mắt Osman đảo qua đảo lại giữa đống tiền và tấm hình cây đàn, thì anh ta khẽ nói.

"Không."

"Không gì ạ?"

"Không." Osman xua tay, "Tôi không hiểu gì cả, không có cây đàn nào như vậy."

"Verni biết anh có."

"Tôi cũng không biết anh ta,...mấy người tìm lộn chỗ rồi. Ở cuối phố cũng có tiệm nhạc kìa thử qua đó mà tìm."

"Anh vẫn còn nợ Verni." Halilintar nói, "Đây không phải một cuộc giao dịch."

"Tôi đã nói tôi không biết gì." Osman xoay ngoắt đi, "Verni là cái gì? Là con gì? Đã nói không có thì không có!"

"Nếu hôm nay Verni không có được cây đàn, sẽ có chuyện xảy ra."

"T-thì sao...?"

"Anh nên cân nhắc."

"Không..."

Từ vẻ căng thẳng, Osman cúi đầu xuống và bờ vai co lại.

"Không, cậu nên về đi."

"Vâng."

Halilintar dồn đồ vào túi hồ sơ và quay đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu nói thêm.

"Nếu anh biết có gì không ổn, thì nên bảo hai người kia tránh đi."

"Sao?"

"Nhân viên của anh, hay anh định để họ vạ lây?"

Thế là, Halilintar bước khỏi cửa tiệm và tiến tới chỗ cậu làm.

*****

Khác với Blaze, Halilintar làm việc cho một tên côn đồ và dù vẫn chưa hối hận về quyết định này, thì cậu vẫn cần một chút nhang và cỏ mỗi khi đến đây.

Vào căn phòng đầy mùi thuốc lá, Halilintar thả cái bìa dày cộm lên bàn, kể về việc Osman không bán cây đàn điện, và vừa nghe xong thì Verni mặt hôm nay 'êm đềm' hơn mọi khi, đan tay lại cho đến một hồi sau, mới ồm giọng nói:

"Ba ngày tới, mày sẽ nghỉ."

"Vâng."

"Mày ăn hại hơn tao nghĩ, tao sẽ phải xem xét lại."

"Vâng."

"Buổi biểu diễn sắp diễn ra vào cuối tháng..." Verni ngửa cổ nói, " Tao cần cây đàn đó, tao muốn nó, nhưng có vẻ con bò đó chẳng hiểu tình huống nhỉ?"

"Vâng."

"ĐỪNG vâng tao. Mày liệu hồ-"

"Sao anh lại phải mua?"

"Hả?"

Verni nhướng mày, và Halilintar liếc túi hồ sơ trên bàn hỏi:

"Chẳng phải Osman nợ anh?"

"Nó nợ tao, ừ, nhưng cây đàn đó thì không rẻ rúng, và tao muốn tự trả hơn là dựa vào đống tiền nợ giẻ rách của nó."

"Vâng."

"Mày còn chưa cút?"

"Còn nữa, anh có biết Muda không?"

Cái tên nêu lên, và trong giây chốc, người có khuôn mặt xăm trổ đầu lâu, cổ đầy sẹo đối diện, hướng về Halilintar với cặp mắt mở to, và rồi nheo lại.

"Tao biết." Verni đáp, "Còn mày- Sao mày lại biết nhỉ?"

"Vô tình nghe được."

"Thật không? Hay là mày bới ở đống rác nào đó mà tao nên biết?"

"Người thân của em biết về vụ bắt cóc-"

Halilintar chậm rãi nói:

"Về bốn đứa trẻ. Chưa kể gần đây có vài tin đồn về họ."

"Ể?"

Verni nhướng cặp mày cụt:

"Họ?"

"M.O.T.H."

"À, rồi sao nữa?"

"Thì bốn đứa trẻ đó, anh nghĩ có liên quan tới họ không?"

"Tao thì sao nhỉ...-Tao nghĩ chắc có đấy, còn mày?"

"Em không biết." Halilintar đáp, "Nên em hỏi sếp."

"Tao cũng đâu biết đâu~" Verni giơ tay ngang vai nhoẻn cười, "Mà có biết thì sao nữa, mày hỏi làm gì nhỉ?"

Thế là, Halilintar gật đầu, rồi cậu lần tới cánh cửa có cầu thang kế bên Verni, chưa bước xuống được bậc nào thì Verni hô:

"Này này- mày đi đâu đấy?"

"Em làm việc."

"Chẳng phải tao nói mày phắn đi rồi?"

"Em chỉ xác nhận sếp nói thật hay không."

"Và sao mày nghĩ tao không nói thật?"

"Bởi..." Halilintar liếc qua, "Em vẫn chưa lấy được cây đàn."

"..."

Verni há mồm, rồi dần vo thành chữ o, nói:

"Mày tưởng tao đuổi mày?"

"Có lẽ vậy."

"Nghỉ là nghỉ, nhãi. Mày đang làm tao bực, và tốt nhất tao đừng nên nhìn thấy bản mặt mày. Hoặc tao sẽ đổi ý, và mày khỏi cho cút về-"

"Vâng."

Thế là, Halilintar quay đầu bước khuất khỏi tấm rèm hột xoàn màu mè.

Ra khỏi con hẻm, cơn buồn ngủ của cậu suốt đêm qua cũng giảm dần, nhưng phải nhắm mắt, ngửa cổ, và hít làn không khí trong lành thì mọi suy nghĩ bấy giờ bớt rời rạc hơn. Phía trên, bầu trời xám xịt không bao giờ hết. Và sau khi mở điện thoại, không có tin nhắn nào, Halilintar bước thẳng tới bến xe với hy vọng Blaze có ở nhà.

...

"Đánh thức?"

Blaze tặc lưỡi:

"Mấy tuổi rồi ba?"

"Một-" Halilintar khoanh tay nói, "Hai, ba, bốn, năm...muốn chọn sao thì chọn."

Họ đang trong phòng khách. Và sau khi ăn xong bữa trưa rồi, Blaze mới chơi bóng trở về trong cái sự gật gù của Halilintar.

"Rảnh lắm mà, đúng không?"

"Rảnh gì rảnh, nguyên hôm nay bận thấy mồ."

"Bận gì?" Halilintar hỏi.

"Con búp bê đó cha." Blaze hất cằm xung quanh, "Tìm không xong thì khỏi này khỏi nọ."

"Trong nhà chứ có phải ngoài đường đâu?"

"Thì sao? Cái nhà này bộ nhỏ lắm à?"

"Chỉ cần gọi chút thôi, khoảng năm giờ chiều là được."

"Đến lúc đó ai nhớ nổi?"

Blaze xua tay:

"Không ấy thì tìm hộ trước đê, ngủ gì đó gọi sau."

"..."

Halilintar ngẫm nghĩ, rồi cau mày.

"Cái quần."

"Cái gì cơ?"

"Cái quần- Giờ tìm lẹ giùm!"

*****

Thay vì gọi điện thoại hỏi cho nhanh, Blaze xua tay bảo phiền hà lắm và bắt đầu xông qua phòng Duri lục lọi con búp bê. Còn Halilintar thì lên tầng trên, bật đèn phòng Taufan, và bắt đầu từ tủ đồ bừa bộn của cậu ta.

Tất nhiên trong nhà, không ai sở hữu nhiều thú bông hơn Ais khi cậu ta có một bộ sưu tập nghẹt kín các góc phòng, ngăn tủ, trong đệm và vân vân...Người thứ hai sưu tầm nhiều thứ dễ thương là Duri, và cuối cùng là Taufan. Taufan thích truyện tranh, những thứ liên quan đến phim ảnh, lãng mạn, viễn tưởng. Đôi lúc, cậu ta còn thích sưu tầm giấy báo, viết nhăng viết cuội những câu chuyện 'dễ thương' mà hay bắt Halilintar nghe mỗi khi có hứng.

Như khi Halilintar móc cục áo đùn lên máng treo, gấp xong đống quần cộc, thì tiếp theo sang cái hộc bàn nhỏ là cả đống chì màu cùng ba chồng giấy viết truyện được xếp gọn gàng. Taufan không cho ai động vào đống này. Kể cả Halilintar. Nhưng cậu ta không bao giờ khóa, mà đôi lúc còn mở ngăn tủ chình ình như dù muốn mời người khác xem thử hơn.

Trong đây không có con búp bê nào, nhưng Halilintar ngồi xuống, khoanh chân lại, lôi từng chồng giấy ra và lật từng tờ.

Ngoài viết những mẫu truyện, Taufan còn nêu cả cảm nghĩ về đủ thể loại nhân vật như siêu anh hùng, phản diện, một cô gái da màu với đôi mắt mù, một con bướm có đôi chân người, và ngay cả những thứ không có tên cũng được liệt kê vào.

Luôn có nhiều sự ngớ ngẩn trộn lẫn trong bộ óc của Taufan. Cậu ta ngẫu nhiên, nhưng cùng lúc lại bộc lộ sự yêu thích và không ngại để thể hiện điều đó

Cậu ta thích Chú bé cầu vồng. Cậu ta thích Khỉ mẹ tốt bụng. Cậu ta thích Lính chì một chân. Cậu ta thích Ong vò ngủ gật. Cậu ta thích Pizza túi tiềm...và vân vân. Cậu ta thích tất cả những nhân vật tốt tính, chỉ nội vậy đã ghi một trang dài về những nhân vật này trên những trang giấy trắng tinh. Nhưng, ngược lại thì khác...

Ở những trang giấy mang mùi mốc tiếp theo, Taufan ghét Jon nói dối. Laila ba phải. Rudo ăn hiếp. Luck hỗn láo. Muddy xảo quyệt, Madman cộc cằn và hơn nữa...Taufan lại ghét những thứ xấu xa.

Sau khi đọc sơ, Halilintar xếp lại hai chồng giấy và đặt lại chỗ cũ, nhưng rồi trước khi sang gầm giường tìm con búp bê thì cậu khựng người, khoảng một lúc, rồi mở lại ngăn kéo rút một tờ giấy nằm ở đáy, không được xếp vào chồng nào, vẽ hình ba con sóc.

Ba con sóc được vẽ ngoằn nghèo, rồi tô đến lem ra ngoài bằng màu chì nâu sậm, mắt đen to, có những chấm đỏ khắp mặt và trên thân khiến nét vẽ tuy ngây thơ nhưng lại không kém rối rắm. Chưa kể phía dưới ba con sóc vẽ thêm một người tóc trắng, váy trắng, cổ tay nối cả đống dây dợ nối đến một cái cây đựng túi nước, máy móc méo mó, và cuối cùng, là một người thanh niên với đường nét nguệch ngoạc, tóc xoăn, da vàng khè, mặt bị tô đen với một cái tên mà Halilintar không còn lạ. Muda.

Halilintar nhíu mày dò từng dòng chữ bên dưới, ghi địa chỉ của một bệnh viện cách xa nhà họ một tiếng đi xe, một căn phòng với con số 057, và những câu chữ nhỏ xíu, nhỏ đến mức phải đến lần thứ ba, Halilintar mới lần nổi.

"Anh ta không những phạm tội, mà còn dối trá. Những gì anh ta làm không từ tình thương, không một ai vì tình thương mà vậy...Anh ta không làm vậy vì bà anh ta, anh ta đã không làm tốt hơn. Anh ta chỉ là một con người ích kỉ...vô vọng...và thật thảm hại."

"Gì đây...?"

Halilintar lâm bầm, rồi lôi điện thoại ra chụp lại mảnh giấy mà giờ mới để ý đã nhăn nhúm như bị vò nhiều lần, còn có cả vết nhòe trên chữ viết, và sau khi cậu cất lại đáy tủ, thì chính thức đứng dậy rời đi.

"Tìm thấy chưa?"

Blaze gãi đầu rồi thở hắt ra:

"Khỏi sang phòng Gempa làm giề, trỏng chắc cứu là chả có."

"Taufan không có." Halilintar hỏi, "Phòng cậu chưa?"

"Lục rồi."

"Nhà bếp?"

"Rồi."

"Nhà tắm?"

"Rồi luôn."

"Sau vườn?"

"Thôi. Chắc chẳng có đâu."

Blaze lắc đầu.

"Mà vậy thì giờ chỉ còn một đứa thôi. Cái phòng của nó đó ở trên gác mái kìa."

"Có mật khẩu."

"Giề?"

"Phòng tên đó có gắn mật khẩu."

"Rồi khè được ai?"

Thế là không nói thêm, cả Halilintar và Blaze đi đến tầng cao nhất, dẫn đến căn phòng của Solar mà hai người chưa từng vào bao giờ kể từ khi sống ở đây.

...

"Thôi đục cánh cửa cho rồi đê."

Sau một hồi thử lại mật khẩu từ một đến bảy của cánh cửa gập, và bấm loạn xạ, thì Blaze mất kiên nhẫn, bàn tay nổi lửa như muốn nung cánh cửa, còn Halilintar lẩm bẩm.

"1,2,3...hay là..."

"Còn thử gì nữa- Phá đê"

"Từ từ."

Halilintar đẩy Blaze sang một bên, từ từ bấm từng nút: 2,3,4,5,6,7 trên cái bảng số.

Màn hình hiển thị Error. Và ngẫm nghĩ một chút, cậu bấm lại lần nữa.

2,3,5,6,7.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

"Đốt."

"Một lần nữa."

2,3,5,7.

-Error-

"Đốt đê."

"Lần nữa."

7,7,7,7,7,7,7.

Không hiệu quả. Thế là Halilintar bấm cái nút cuối cùng trong bảng, không đánh số, xem đó tượng trưng cho 0 và tiếp tục.

0,1,2,3,4,5,6,7.

-Error-

0,2,3,4,5,6,7.

-Error-

0,2,3,5,6,7.

-Error-

0,2,3,5,7...

"Khoan."

"Gì?"

Lúc này, Blaze đẩy Halilintar xuống bậc thang, đầu ngón trỏ di từng nút bấm, và bỗng, cậu ta như đăm chiêu, và chậm rãi nhấn từng số.

1,2,3,4,5,6,7...con số đã nhấn cả trăm lần, và...-Error-.

"..."

"..."

"Gì vậy ba?"

Halilintar nhíu mày, và Blaze nhún vai:

"Thử xem bàn tay vàng có quay trở lại không thôi- Lần nữa."

1,2,3,5,6,7.

-Error-

Tiếp đến...0,1,2,3,5,6,7...

Mật khẩu sai, và Halilintar nói:

"Thế nào?"

"Lần nữa."

0,1,2,3,4,6,7,8,9. Error.

0,2,4,6,7,5,6. Error.

0,3,5,2,6,1,2. Error.

Và tiếp nối lại là những cái chọt loạn xạ của Blaze.

"Đốt!"

"Vậy đi."

Và ngay khi nắm tay của Blaze nổi lửa, chưa kịp dọng lên cánh cửa sắt thì nhanh chóng, cậu ta hạ nhiệt, rồi dần cúi cau mày.

"Sao vậy?" Halilintar hỏi.

"..." Blaze lặng im một lúc rồi quay lại, "Nó thì cũng khùng, cơ mà làm vậy sau này chắc nó thêm hai lớp sắt."

Và Halilintar gật gù: "Vậy bấm tiếp."

"Bấm chắc đến sáng mai."

"Cứ đại thôi, hoặc đoán."

"Đoán nãy giờ rồi đó cha. Cơ mà nó mà chịu đặt mật khẩu thường như vậy?"

"Sao không?"

"..."

Cả hai đứng trên cầu thang gác mái, khoanh tay, và dần, Halilintar nói.

"Có thể, tên đó cũng đơn giản thôi."

"Ờ..." Blaze gãi đầu và bấm nút số một, "Nên vậy thử xem..."

Và số hai, ba, bốn, năm, sáu...và không.

-Kịch-

Cánh cửa hé mở trong tích tắc. Halilintar chớp mắt, còn Blaze không chút do dự đẩy cửa sang một bên, trèo vào phòng rồi thì hất cằm.

"Dô thôi."

Cả căn phòng đều tối om, dù vậy, ngoài mùi gỗ hương thì còn thoang thoảng nước xịt phòng thơm ngát, và mò được công tắc đèn ngay cái vách và bật lên, thì trên sàn phòng của Solar đầy các bao tải, sách, thùng và gạo, bừa bộn không khác mấy Blaze hay Taufan.

"Gạo? Tên này tính mở kho tị nạn à?"

"Còn đây."

Halilintar chọn một cái thùng có ghi chú bằng bút dạ rằng: "Gửi đến những điều tốt đẹp nhất", mà khi mở ra, bên trong chứa đầy các bọc kẹo, nho khô, và không những thế, những cái thùng khác chứa đầy các đồ chơi con nít chạy bằng pin.

Nhưng rồi, khi nhớ ra lời nhắn nhủ của Ais về cái hộc bàn, Thunderstorm liếc cái lối đi giữa hai cái kệ sách, ngăn cách đống hỗn độn ngoài đây với chỗ làm việc ngăn nắp, với giường ngủ, bàn gỗ và rèm đơn giản, nhưng rồi, bên vách là cả đống khung sắt và các lớp kính tựa vào.

Blaze hừm, chỉ vào một dãy ba chục cái ống kính trong suốt, dài bằng cánh tay, treo trên trần nhà và nói.

"Nó bày cái trò gì vậy nhỉ?"

Halilintar giờ mới nhìn lên, tìm đường nối điện mà khi bật công tắc lên, thì đồng loạt, những ống kính như những ánh sao chói sáng cả căn phòng. Không những vậy, ghim trên cái bàn chữ nhật của Solar là cả đống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ của các khung đèn với ống kính đến rối rắm,...và rồi mở cái hộc tủ đầu tiên, lấy cái máy quay màu đen thì Halilintar với Blaze tắt đèn xuống gác. Xem coi thứ Ais muốn cho họ thấy là gì.

*****

Sau khi kết nối máy quay với màn hình phòng khách. Halilintar cầm đồ mốt lướt qua các đoạn ghi hình không tên đề tháng bên dưới. Và Blaze thì ngồi bên cạnh cầm một bịch bánh khoai tây như thể cậu ta chuẩn bị thưởng thức phim bom tấn.

Có tổng cộng mười sáu đoạn ghi hình. Halilintar ấn đoạn đầu tiên vào tháng sáu. Dài chưa tới một phút. Tivi sau đó vang lên một tiếng e hèm cộng thêm khuôn mặt Solar, đứng cạnh cái bàn trong phòng, đẩy cặp kính cận sáng bóng. Phải mất mười giây mới rè rè nói:

"Đây là một khởi đầu-"

"Tuyệt." Blaze nhai nhồm nhoàm, "Khởi đầu của sự dở hơi."

"-Một khởi đầu quan trọng với tôi, bởi nếu mọi thứ đều thuận lợi, tôi chắc chắn sẽ có tất cả-"

"Ha." Blaze chậc chậc, "Ý là sắp ấy đa cấp chứ giề."

"Kế hoach này đã định ra trong vòng nửa năm tới, tuy chưa bước nào được thực hiện nhưng mọi thứ sẽ hoàn hảo- Và sáu người kia, nhất định họ phải nể...Tôi sẽ cho họ thấy tôi không chỉ là một tên mọt sách, tôi còn hơn cả thế. Và đến lúc đó..." Solar đẩy kính, " Họ sẽ không bao giờ có thể xem thường tôi."

Solar chắp tay đi qua đi lại, và đoạn phim kết thúc. Halilintar chuyển sang đoạn phim thứ hai trong tháng sáu. Thời gian quay là vào hai giờ sáng. Mở đầu vẫn là Solar đứng cạnh bàn làm việc. Trên tai cậu ta gài một cây bút chì. Nói:

"Đó có thể là một nơi cần rất nhiều năng lượng, tôi còn không rõ về vấn đề hô hấp nhưng chuyện đó có thể lo được...Kì thực, tôi đã gặp vài đứa nhóc, chúng không dễ chịu lắm nhưng ngày mai tôi nhất định sẽ thuyết phục được chúng. Tôi cần biết chỗ đó trông ra sao, dù đã có sẵn vài ý tưởng trong đầu nhưng để có được một số lượng lớn...thì lại mất nhiều chi phí và thời gian..."

Solar cầm một bản vẽ trên bàn giơ trước ống quay, hiển thị khung của một cái lồng sắt và nói tiếp:

"Đây là mẫu đầu tiên, loại thép này chịu được nhiệt độ cao tốt, nhưng tôi không chắc có thể bền vững được..."

Mười phút tiếp theo của đoạn phim, Solar nói như một con robot làu làu về khái niệm bức xạ, nhiệt độ với thông số, hệ số truyền sáng, hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời, độ truyền qua tia UV...đến mức khiến Blaze thôi nhai nhồm nhoàm, còn đầu Halilintar thì dần ong cả lên.

Các đoạn phim tiếp theo Solar liên tục phân tích về năng lượng, năng lượng, năng lượng...Sau đó chuyển sang chủ đề khác nhưng vẫn luyên thuyên về một loại kính như ống nghiệm có khả năng chứa loại năng lượng cậu ta muốn. Đỉnh điểm trong những đoạn phim quay vào tháng bảy, tên mắt xám càm ràm nhiều hơn bởi câu hỏi "Sao vẫn bị nuốt chửng!?', đầu tóc thì như tổ quạ, mắt thì thâm quầng sau cặp kính tròn trông như phát điên.

Nhưng vào một đoạn phim quay vào tháng 8, Solar bấy giờ không còn đề cập gì đến ba cái lý thuyết. Mà chuyển sang nói về đan len.

Đan len.

"Họ rồi cũng phải hiểu..." Solar ngồi khoanh chân trên cái ghế gỗ nói chuyện một mình, "Ngay cả khi đã quá quen với cuộc sống như vậy thì sự kết nối với thế giới ngoài kia vẫn bằng không. Không công nghệ, không nông nghiệp, không có hệ thống tốt, mọi thứ sẽ bị mài mòn...Đúng vậy, họ không có lý do gì để từ chối-"

Thứ Solar đan từng móc len, thứ cậu ta cầm như một con thú bông nhỏ.

"- Chỉ còn một bước nữa, là xong, và mọi chuyện sẽ không còn là mơ."

Đến một đoạn phim trong tháng 10, Solar đặt hai con búp bê nhỏ cỡ lòng bàn tay trước ống kính. Một con màu xanh lá pha đen, con còn lại cam vàng bục len méo mó. Và ngay khi nhìn thấy hai con búp bê đan bằng len này, Halilintar với Blaze liếc nhau.

"Được rồi nghe này- Không ai bắt các cậu đi cả!"

Solar chỉ vào 'chúng' gằn giọng:

"Tôi chỉ đơn giản hỏi các cậu muốn đi chơi không. Nhưng mấy cậu sao lại nhảy dựng lên như thể tôi dí dao bắt đi không bằng?"

Sau đó, cậu ta gằn giọng với con búp bê cam:

"Sao, cậu ngứa mắt tôi lắm chứ gì? Tôi làm được gì hơn là cậu ghen ghét chứ gì? Tôi còn chưa gây chuyện với cậu lần nào, tôi bắt chuyện trước mà cậu đã ngoảnh đi thì ai mới là cái đứa nhỏ mọn ở đây, Blaze? Rồi cả cậu nữa-"

Đến lượt búp bê xanh lá: "-Thích gây hấn thụ động lắm đúng không? Sao không góp ý thẳng mặt tôi này? -Cái gì cũng nghĩ tôi xấu trong khi nói đến thì bơ. Giờ ai xấu tính hơn ai? Hả Thorn?!"

Tiếp đến Solar lia máy vào búp bê màu vàng đen trông như Gempa, và thở hắt ra:

"Thôi để nói luôn, cậu biết vấn đề cậu gặp là gì không? Một ngày nào đó nếu cậu thức dậy tự hỏi sao mình cứ như đang làm chuyện bao đồng- Thì chúc mừng, cậu đã là bàn đạp miễn phí đấy! Ai cũng muốn có một cái bàn đạp riêng cho mình, đặc biệt nếu cái bàn đạp đó khiến họ không phải vận động bộ não phì nộn tự nghĩ cho mình!"

Đến một con búp bê xanh lam như Ais:

"Đồ lười biếng- Đi mà tập thể dục giùm!"

Cuối cùng máy quay lia đến hai con búp bê đỏ đen và trắng xanh, không còn nghi ngờ là Halilintar và Taufan. Solar chỉ vài con Halilintar trước. Tông giọng càng lúc càng tăng:

"Cậu- Nếu tôi là một thiên tài có thể chế cỗ máy thời gian. Tôi sẽ chế thêm máy chỉnh nhân cách để sửa cái bản mặt thộn nhăn như quả óc chó của cậu!"

Rồi Taufan: "Taufan, cậu nói quá nhiều. Những ý tưởng của cậu có ích nhưng đa phần đều không, và cậu nên thôi bay bổng đi. Bay cao quá thì tầng mây hồng chưa chắc đã đúng màu của nó đâu!"

"-Thế đấy! Tôi hiểu rồi được chứ...Mấy người chỉ ghen ghét vì biết tôi tuyệt hơn chứ gì? Đợi đó! Đợi cho mấy người thật sự chứng kiến những gì ở đây thì lúc đó- TÔI SẼ TUYỆT HƠN CẢ CÁC NGƯỜI TƯỞNG-"

-Phựt-

"Gì vậy ba?" Blaze quay sang, "Sao tự dưng tắt?"

"Đau đầu."

Halilintar nheo mắt: "Gào quá."

"Bật lên lại coi! Đang xem-"

Đoạn phim cuối cùng là vào tháng trước, và trong đoạn này, tất cả những gì Solar làm là ngồi trên ghế và chơi điện thoại. Cậu ta có lầm bầm gì đó về tiền bạc, nhưng quá nhỏ để hai người họ nghe. Và không rõ trò chơi là gì, nhưng dựa trên âm thanh phát ra thì cả Halilintar và Blaze đồng loạt nói:

"Candy Crush?"

Và Halilintar chính thức tắt tivi: "Dẹp."

"Ê khoan."

"Gì?"

"Còn con búp bê thì sao?"

Blaze búng tay nói:

"Tên kính cận có mấy con búp bê, thử lên tìm lại xem."

"..."

"Đực ra làm giề- Mà thôi thích thì ngồi tiếp đê, phắn đây...!"

Thế là Blaze nhảy qua cái ghế sofa, một mạch chạy đến cầu thang, tiếng bước chân bình bịch hòa cùng tiếng gỗ cọt kẹt, vang đều cho đến khi tắt ngúm ở tầng trên thì thôi.

Còn Halilintar? Cậu chính thức sụi. Từ đây cho tới đêm, giấc ngủ có lẽ không đồng hành cùng cậu, cậu cũng không muốn ai đánh thức, tự nhủ có lẽ nên tìm một cái ổ khóa tự nhốt mình trong phòng, tự trói mình lại và chui xuống gầm giường.

Rồi đang thở dài, có cuộc gọi từ một số lạ mà khi Halilintar bắt máy, thì đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

"..."

Chờ khoảng vài chục giây, Halilintar cúp máy. Nhưng khoảng một lúc sau thì số lạ kia nháy lần hai.

Có tiếng gió vù kèm theo.

"Là ai thế?"

Halilintar hỏi nhưng rồi bên kia lại cúp, và không còn gọi lại nữa.

Thế là, sau khi vực dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt vài cái thì có tiếng chạy xuống gác.

"Thấy rồi!"

Blaze hô lên, và chạy ra cửa:

"Ở sân sau. Là cái con Fifi đó-!"

Đáng lẽ Halilintar sắp nhốt mình trong phòng, nhưng rồi chống tay trên bồn một hồi thì mới đỡ hơn và chuyên hướng vào bếp. Cậu vén màn cửa sổ ngay bồn rửa chén, hiện cảnh sân sau âm u và lộng gió giữa ban trưa.

"Xùy xùy- Xuống coi!"

Blaze chọc cái cây dài lên nóc nhà kho cũ rích, mà trên đó là cái rễ cây ngoằn nghèo của Duri đang quấn lấy một vật nhỏ, màu xám, cho tới khi bị gạt tới tấp đến rớt xuống thì Blaze nhanh chóng chộp lấy các cục xám kia, chạy nhanh vào nhà trước khi làn khói mỏng của rễ cây bao phủ lấy cậu ta.

Blaze đóng sập cửa, bịt mũi, và tay còn lại giơ cao con búp bê tìm cả ngày nay như thể vừa lập được chiến công vang dội. Rồi sau khi ngồi lại ghế sofa, cả hai dò xét con búp bê len không nghi ngờ gì là của Solar, nhưng khác với mấy con trong đoạn phim, con này tuy có màu bạc nhưng lại không có mặt mũi hay chân tay.

"Rồi sao nữa?" Halilintar hỏi, "Đưa lại cái này cho đồng nghiệp?"

"Chắc vậy." Blaze xoa cằm, "Nhưng mà mai nghỉ rồi, hai ngày mốt cũng vậy nên chắc khỏi."

"Sao nghỉ?"

"Ai biết. Thích thì nghỉ thôi."

"Là mới báo?"

"Ờ, mới nhắn."

Blaze đưa mẩu tin anh chàng tóc tím bảo sẽ nghỉ đột xuất vào ba ngày tới, và Halilintar cau mày. Bởi cậu cũng vừa nhận được tin giống vậy.

"Để xem-"

Có tiếng roẹt, mà lúc Halilintar nhìn xuống thì Blaze đã toạc phần bụng con búp bê, làm phần nhồi bông bên trong kèm theo một cái thẻ và một mẩu giấy lòi ra. Cái thẻ ghi địa chỉ của một tiệm sách, và được đóng một dốc mộc đỏ cùng chữ kí có tên Solar. Còn tờ giấy còn lại là một dãy số, mà khi Blaze đọc lên "355 4535 445" thì Halilintar tặc lưỡi.

.

.

"Ê."

"Gì?"

"Cái nhà kho ngoài sân có nuôi gì không?"

"Không? Sao hỏi vậy?"

"Thì-"

Blaze nhìn về phía bếp, nơi có cửa sổ dẫn ra sân sau.

.

"Nãy nghe đâu đó có tiếng cười."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top