Phần 2-Chương 10: Chúc ngủ ngon

Tóm gọn lại.

Đó là câu chuyện từ cuối tháng mười một. Khi Halilintar tỉnh dậy lúc chín giờ sáng. Và chuông báo thức đã không hề reo ngày hôm đó, cả ngày hôm sau.

Đến hôm thứ ba. Halilintar nhờ Gempa gọi dậy, và cũng là ngày Halilintar 'thuộc lòng' giấc mơ trước đấy. Giấc mơ có hai giai đoạn, giai đoạn đầu xuất hiện dãy số 353-3443-553, và sau khi nhấn con số đó vào một chiếc điện thoại có sẵn, thì khi đó Halilintar gặp một cái tổ chim màu bạc chứa hai mảnh giấy, một ghi rằng. 'NÀy!', và mảnh còn lại là 'HÃy làM BạN nÀo!'.

Giai đoạn thứ hai, Halilintar tới một căn bếp. Và tại đây, cậu gặp Taufan.

Taufan ngồi đối diện lăn bánh. Trên cái bàn chữ nhật là một loạt đĩa sứ màu bạc. Mà giữa mỗi đĩa có một viên kẹo, với đủ hình dạng và màu sắc, vàng, xanh, tím, sọc trắng... Và cạnh cái cửa sổ trắng xóa, là tiếng từ máy cát-sét bật những bài hát từ những năm 80, 90.

Cả hai cứ ngồi đó, hỏi qua đáp lại vài câu vô nghĩa. Cho đến khi có một cái máy cát-sét gào lên âm thanh của một con thú hoang. Thì sau vài phút Halilintar đập nát cái máy cát-xét đó, như thường lệ, mọi thứ lại biến thành tro.

Hết giai đoạn thứ hai, mọi thứ dưới chân liền cháy thành tro bụi. Và Halilintar tỉnh dậy.

...

"Thế thôi?"

"Ừ." Halilintar đáp.

"Kể chuyện gì chán dị." Blaze gác chân lên bàn kính, "Cái khúc mảnh giấy ghi chữ con nít ấy, của tớ khác."

"Khác gì?"

"Chẳng phải làm bạn, mà là nó ghi muốn được 'ăn kem', muốn được 'mẹ dẫn đi chơi'."

"..."

"Cả dòng số kia cũng khác nữa."

"Dòng số đó là sao?"

"Cái ông sếp bên tiệm nhạc tớ biết, nhưng ổng chả tiết lộ."

"Cậu còn biết gì nữa?"

"Ờ thì..."

Blaze cầm đồ mốt tivi, mở một kênh nhạc rock, rồi chắp tay lên bụng nói tiếp:

"M.Ố.T, là lũ đó, nghe bảo vậy."

M.O.T.H, Halilintar nhướng mày, và hỏi, "Còn gì nữa?"

"Thì tụi đó nguy hiểm, vậy thôi. Tụi nó kiểu chẳng biết ngủ, thích ếm bùa, khoái chiến tranh vân vân và mây mây,...-nhưng cái đó là đồn thôi, tại cái ông sếp bảo tụi đấy cũng chỉ là con người."

"Vậy à."

"Còn gì không?"

"Sao cậu biết hai người ở chỗ làm đấy?"

Halilintar cầm đồ mốt và vặn âm thanh lớn chút:

"Cậu rõ chẳng đến vì âm nhạc."

"Cho nói lại đấy, bố thích ghita điện nhá."

"Chỗ đó chỉ bán, có mà cho chơi."

"Thì chừng nào rảnh cũng cho chơi đấy thôi," Blaze giật cái đồ mốt trên tay Halilintar và vặn tiếng to hơn, "Giờ bị cấm rồi, nhưng kệ, sau vụ này bố sẽ là chính thức."

"Nhân viên?"

"Ờ."

"Làm tất cả đống việc kia, chỉ để được nhận vô?" Halilintar nhếch miệng.

"Ờ." Blaze khoác tay sau đầu, "Thích miệng mẽo giề cũng được. Bố đi cứu người, bố đang có ích, chỉ vậy là được."

Và cái nhếch miệng của Halilintar dần tan biến.

Cả hai im lặng, để cho tiếng nhạc rock gần như muốn gào nát căn phòng khách, cho tới khi màn trình diễn năm người trên sân khấc kết thúc thì Blaze xì một cái:

"Taufan."

"Sao?"

"Tên đó gần đây hay qua phòng cậu phải không?"

Câu hỏi đột ngột, khiến Halilintar hơi khựng, nhưng nhanh chóng đáp:

"Ờ, qua chơi game."

"Tên đó lố lắm. Phải chấp nhận là nó có lúc điên hơn tớ, nên gì thì gì, có khó chịu thì nhớ nói thẳng với tên đó."

"Khó chịu?"

"Ờ, thấy ông khó chịu bữa giờ."

Blaze ngáp, và cầm đồ mốt chuyển sang một kênh dụng cụ máy khoan:

"Như cái bữa vẽ bậy lên mặt ấy."

"Có nói rồi."

"Vậy được, chứ đừng có giữ. Giữ xong lâu ngày dồn, tới cơn xổ ra thì dễ hối lắm."

'Hối?'

Thunderstorm cau mày, không thật sự hiểu ý Blaze là gì cho tới khi nhìn qua nét mặt của cậu ta, tuy tỉnh ruồi, nhưng phần môi dưới thì nhăn lại, và giọng cậu ta cũng nhỏ hơn.

"Dòng chữ đó đó, là từ con nít thật."

"Sao?"

"Con nít trong giấc mơ..."

Blaze sửa lại:

"Mảnh giấy trong giấc mơ. Là do chúng gửi, tất cả có bốn đứa..."

Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy, Blaze không nói gì dù Halilintar đã hỏi thêm. Cậu ta chỉ lắc đầu, và dù mặt vẫn tỉnh bơ, thì trong cặp mắt vàng cam ấy có chút ươn ướt, như thể, cậu ta đang nhớ lại một câu chuyện. Và đang ráng kiềm để không nhớ lại câu chuyện đấy.

*****

Lúc lên lầu, Halilintar nằm phịch lên giường và nghĩ về vài chuyện những ngày qua. Trên trần nhà là đầy những ngôi sao dạ quang, trong căn phòng không phải của cậu.

Cậu nghĩ về M.O.T.H, nghĩ về những người ở đây, nghĩ về nơi mình sống và liệu nơi này có phải tốt nhất cho họ không. Dù gì, họ đã không biết đi về đâu, hơn một năm trước so với hiện tại, có một căn nhà và sống đủ đầy thế này đã là điều không tưởng. Nhưng họ vẫn chưa biết về nơi đây, và liệu mọi thứ trong thời gian tới sẽ thay đổi thế nào.

Tất nhiên, mọi thứ không hẳn sẽ xấu đi. Nhưng cả bảy người họ chưa chắc sẽ đồng thuận cùng nhau nếu chọn ở đây dài lâu.

Như Blaze, như Duri, như Solar, như Ice,...Họ thì sao? Họ nghĩ gì về việc này?

Halilintar nhắm mắt, mày nhíu lại. Riêng cậu, đó giờ cậu chỉ hiểu duy nhất hai người... Nhưng còn lại thì sao?

Bốn người còn lại?

Họ có nghĩ giống nhau? Hay, họ thậm chí có còn nghĩ về nhau?

Sau một hồi, Halilintar mới mở mắt. Và cậu lôi ngay điện thoại ra gọi cho Taufan. Qua vài tiếng bíp, đầu dây bên kia ngân nga một giọng ca:

"Tớ, đang nấu súp."

"..."

"Khoai tây cà rốt hầm thịt~ Nghiền chúng ra~ Băm chúng nhỏ~ Bỏ xó vỏ ~ Cùng ăn thôii~"

"..."

"~Thế cậu gọi tớ có gì?~"

Halilintar mở miệng, rồi ngậm lại. Đợi tiếng ngân nga bên kia dừng hẳn, thì mới hỏi.

"Sao? Vui không?"

"Tất nhiên vui rồi sao không! Tớ ấy, là tớ thích lộn đâu lộn, thích làm gì làm, thích nặn bao nhiêu người tuyết cũng được, tự do hơn chốn xe cộ nắng nóng a ha ha!!!"

"Còn Duri, Ice thì sao?"

"Duri với Ice thì sao?"

"Ý là..." Halilintar nhíu mày trong giây lát, "Hai tên đó giống cậu không?"

"Hali,...cậu đang nói về cảm xúc...thật hiếm khi thấy cậu nói về cảm xúc." Taufan hừm một cái, "Vậy cậu thì sao, ở nhà có vui không đó?"

"Không." Halilintar huỵch toẹt.

"Kệ cậu! Ice với Duri vui lắm, nhất là Duri, cậu ấy ít nói chuyện một mình với cây hơn, hăng hái hơn, bay nhảy hơn, lộn nhào hơn..."

"Thế thì tốt."

"Nhưng, Hali này, bỗng Duri lại bảo cậu ấy muốn có ích..."

"Hả?"

"Có ích- Tớ cũng thắc mắc ấy, Ice cũng hỏi sao cậu ấy lại nói vậy, và cậu ấy nói cậu ấy không muốn vô dụng."

Taufan nói liên tục:

"Cậu ấy đâu có vô dụng, tớ đã nói vậy, cậu ấy chỉ cần làm những gì mình yêu thích, mà làm những gì mình yêu thích đâu phải vô dụng?...nhưng rồi bỗng, cậu ấy khóc. Tớ không hiểu sao Duri khóc, cậu ấy không muốn ai biết mình khóc, và cậu ấy nói rằng cậu ấy vô dụng khi khóc..."

"..."

"Cậu đừng nói với Gem, Gem sẽ hoảng mất. Giờ Duri bình thường rồi, cậu ấy không muốn nói gì về vụ đó nữa..."

"Ừ."

"Hali, cậu nghĩ sao?"

"Phải về mới bàn lại được."

"Tớ thì..." Taufan ngập ngừng, "...Tớ có cảm giác tớ hiểu, nhưng tớ với Ice đều không biết phải nói gì cho đúng."

"Vậy thì đừng nói gì cả." Halilintar nói, "Cứ ở bên cậu ta là được."

"Thì chúng tớ lúc nào cũng vậy mà?"

"Khác. Cậu không biết gì về Duri."

"Vậy cậu thì biết chắc?"

"Tôi không biết ai ngoài hai cậu."

"...Là sao?"

"Tôi, cậu, và Gempa vẫn luôn có nhau..." Halilintar chậm rãi nói, "Hiểu chứ?"

"...Không?"

"Nói chung, cứ ở bên Duri. Vậy thôi."

"..."

"Ngủ ngon."

"Hả?"

"Ngủ ngon. Cúp máy đây."

"NHƯNG BÂY GIỜ MỚI TRƯA MÀ-?"

Halilintar tắt cái rụp, đặt cái điện thoại trên bụng và nhìn trần nhà một hồi. Sau đó, cậu bấm gọi một số điện thoại khác mà Gempa đưa hôm trước tại đồn cảnh sát. Một nạn nhân quen thuộc từng chìm ở cái hồ. Và là người sẽ cho Halilintar biết những gì cậu cần biết, về kẻ có nguy cơ xấu đến ngôi nhà của họ.

...

Bốn giờ chiều, điểm hẹn của Halilintar là một tiệm nước. Và ngay cái bàn phía cuối được ngăn bởi một hàng cây tre cảnh, cậu gặp một người phụ nữ. Với dáng hình phờ phạc quấn Hijab xám, cùng khuôn mặt tái mét không kém màu của khăn.

Vừa đến, cả hai gật đầu với nhau. Và Halilintar bắt chuyện trước:

"Có đột ngột không ạ?"

"Không sao đâu." Người phụ nữ cười, "Chỉ cần không phải là chúng thì em có là con bò cũng được." Rồi chị ta đan tay vào nhau, "Em uống gì? Để chị gọi."

"Em mời." Halilintar nói, "Chúng ta hãy nói nhanh chuyện này."

"Em nhiêu tuổi?"

"Sao ạ?"

"Chị hỏi, em nhiêu tuổi?"

"Gần mười bảy ạ?"

"Tuổi của em đã làm ra gì để mà mời chị?"

Chị gái rồi đứng dậy, ra quầy gọi nước và khi quay lại, thì mặt trông nghiêm hơn trước sự bỡ ngỡ của Halilintar.

Sau vài câu giới thiệu, Nazra là tên của chị ta. Hiện chị gái chỉ hai mươi tám tuổi này là một người mẹ đơn thân sống với con trai mới lên năm. Làm cho một nhà máy gạo, và dù mới ba mươi mốt, nhưng nếp nhăn trên trán và đuôi mắt làm Halilintar có ấn tượng người này đã qua tuổi bốn mươi. Chị gái này đã từng được Blaze giúp ở khu vui chơi. Và so với vẻ bối rối lúc đấy, thì bây giờ, chị ta có vẻ cứng rắn hơn.

"Kể từ đấy, chị đã phải chuyển về nhà mẹ và nhờ bà ấy đánh thức mỗi ngày..." chị Nazra kể, "Bọn cảnh sát thì không làm được gì ra hồn, và những người mộng du như bọn chị thì vẫn chực chờ làm nạn nhân của chúng mỗi ngày."

"Vâng."

Người nhân viên đưa tới cho cả hai hai ly nước dâu đỏ lòm, và tiếp theo, khi Halilintar đề cập đến giấc mơ. Thì chị Nazra cũng xác nhận đúng những gì cậu nói với Blaze mới nãy.

"334-...5445-335. Hình như vậy, còn mảnh giấy thì chị nhớ mang máng là về gì nhỉ?...-Đói?...Đói lắm'?- Hình như là 'đói lắm', và 'cô sẽ cho cháu ăn chứ?'"

'Đói lắm...Cô sẽ cho cháu ăn chứ?' Halilintar lẩm bẩm lại dòng chữ thêm vài lần, thì hỏi tiếp, "Sao nữa ạ?"

"Người chồng quá cố của chị cũng xuất hiện trong giấc mơ, cũng đeo cái mặt nạ. Lúc đó, chị ở trong phòng ngủ với anh ta và,...anh ta không giống, anh ta không phải chồng chị. Rồi trước khi chị tỉnh dậy thì cũng có tiếng hét thảm lắm..."

"Vậy-" Halilintar gật đầu, "...đây là do M.O.T.H ạ?"

"Chắc chắn là lũ khốn đó rồi." Chị Nazra nghiến răng, "Chúng nó đang trà trộn vào chúng ta. Chúng nó đang phá hoại chúng ta, kể cả đám cảnh sát có khi cũng đầy bọn gián đó." Rồi nét mặt chị ta dịu lại, "Nhưng không sao, chị đã biết cách tránh chúng...dù tạm thời, nhưng chị sẽ cho em biết về Mặt Trời Mọc."

"Mặt trời...?" Halilintar hỏi.

"Mọc. Ừ, đó là tên của một trang mạng này." Chị Narza ghé một tay sát miệng, "Một trang mạng riêng tư mà không phải ai cũng biết,...Nên hãy thề độc rằng em không phải gián điệp của M.O.T.H, và chị sẽ tiết lộ cho em."

"Tất nhiên em không phải rồi ạ."

"Thề. Ẻm phải thề, như em sẽ bị xe cán nát nếu là gián điệp, như thế chị mới tin được."

"..." Halilintar thở dài, "Vâng, em thề...sẽ bị cán nếu là gián điệp."

"Xe cán."

"Chị muốn cái gì cán cũng được."

"Tốt."

Chị gái nói.

"Giờ ở đâu cũng không đáng tin cả. Ai cũng có khi cũng bị mua chuộc hết. Chị tạm thời tin em, và chúng ta tạm thời có thể tin Mặt Trời Mọc."

Cái tên khiến Halilintar nhíu mày, nhưng rồi giãn ra khi chị gái lôi điện thoại và bắt đầu vừa lướt vừa nói:

"Điều này rất quan trọng...Hừm...Mặt trời mọc đã làm khảo sát và khám phá ra những điều sau đây để ngăn chặn giấc mơ đó.- Nên điều đầu tiên em nên nhớ là không được ngủ quá mười sáu tiếng. Nếu không em sẽ bị mộng du, sẽ bị chúng kéo xuống những cái hồ n-"

"Em có câu hỏi."

"Để sau được không?"

"Mặt trời mọc là một người hay là...?"

"Không biết, không quan trọng- Và điều thứ hai em phải làm đây, là để có thể thức dậy thì chuông báo thức là vô dụng." Nazra giơ một ngón tay lên, "Em nhất định phải có một người gọi em dậy, gọi trực tiếp, không qua điện thoại, không qua mạng mẽo gì cả."

"Vâng."

"Điều thứ ba là ngay cả khi trong giấc mơ, em vẫn có thể bị bọn chúng theo dõi. Hãy đề phòng người đeo mặt nạ, bởi dù có là người quen thì đó là cách chúng thao túng ta, nắm bắt chúng ta, làm gì đấy mà chỉ Allah mới phù hộ chúng ta thoát chết được."

Halilintar liền liên tưởng đến cái mặt nạ 'cười' Taufan đeo. Và cậu gật đầu.

"Đấy, Mặt Trời Mọc gửi gắm những điều này." Chị Nazra hạ ba ngón tay xuống nói, "Mặt trời mọc còn nói tốt nhất không nên tiếp xúc với đồ điện tử, đặc biệt là điện thoại."

"Vậy họ thao túng người khác?" Halilintar hỏi, "Chỉ vậy thôi ạ?"

"Hơn thế nữa, gấp bộn lần vậy, còn kinh khủng hơn...Nên nếu em có tiết lộ thông tin này cho người khác, hãy bắt người đó thề độc như em."

"Vâng, cảm ơn ạ."

"Hãy cầu nguyện cho chúng ta bình an, và tất cả bọn chúng phải trả giá."

Giọng chị Nazra nhẹ, nhưng trầm, và lời cuối, chị ta chỉ vào Halilintar.

"Và ở cái tuổi này phải lo học hành nên người cho giống loài chúng ta đấy. Đừng có phung phí vì người khác."

*****

Đến năm giờ rưỡi chiều, tên sếp ở chỗ làm của Halilintar gọi, và cậu tắt máy.

Tên đó nhất định lại muốn đòi cây đàn, nhưng Halilintar không có thời gian cho chuyện đó. Hiện, cậu lục tung thông tin trên trang mạng ẩn có tên 'Mặt Trời Mọc' mà chị Narza gửi. Cái tên thật nực cười. Và ngồi trong phòng khách dò la còn chưa được bao lâu thì từ trong bếp, Gempa chạy ra với cả đống đồ, miệng lẩm bẩm không ngưng kể từ khi cậu ta từ đồn cảnh sát về.

"-Trời đất ơi- Tôi ơi."

"Bình tĩnh đi." Halilintar nói, "Không kịp thì thôi."

"Sao có thể-" Gempa lụm vài gói gia vị vừa làm rớt, "Tớ không thể tin là tớ lộn ngày! Đây còn là chuyện quan trọng nữa!"

"Quan trọng thế nào?"

"Rất quan trọng- Có thể trả giá bằng tính mạng của người khác."

"Tuyệt."

"Cậu có thể nào giúp tớ xách đồ ra cửa không?" Gempa chỉ vào cái vali và balo to bự ngay cầu thang, trông khá nặng, "Phiền cậu, tớ sẽ có vài buổi tập huấn, cần nhiều sự chỉn chu."

"Tập huấn gì?" Halilintar thắc mắc.

"Ôi, mọi thứ... còn cả bàn chải..." Nhưng Gempa lại chạy vụt lên gác, "Trời, sao mình lại quên được chứ!"

Thế là, sau mười phút phụ Gempa cột đồ, hai người họ đứng ở cổng trước ngay lúc trời hoàng hôn cam lè. Gempa vác balô, khiêng thùng, xách vali treo đầy túi vải lủng lẳng như thể chuẩn bị đi bụi. Vuốt mồ hôi nói:

"Cậu với Blaze nhớ nhắc nhau ăn uống đủ bữa..."

"Ờ."

"Cả Solar nữa. Hãy hỏi thăm cậu ấy, một cái chào thôi cũng được."

"Ờ."

"Có gì tớ nhắn sau. Và đi đâu nhớ khóa cửa nữa đấy."

"Đi vui vẻ."

"Cảm ơn."

Gempa giơ hai ngón hình chữ V, xong lê đống đồ cồng kềnh chạy vụt xuống con dốc. Khuất đi.

Tưởng căn nhà đã im ắng, thì lúc vô nhà và lên lầu, Halilintar gặp lại Blaze với cái đầu rối tung, lầm bầm bấm cái điện thoại màu nâu gạch ngay đầu cầu thang. Và hai người vừa thấy nhau thì Blaze hỏi.

"Ê, thấy con búp bê nào không?"

"Búp bê gì?"

"Chả biết." Blaze dí mặt vào màn hình điện thoại, "Ông kia nói tớ tìm một con búp bê màu xám. Nhỏ. Tại nhà."

"Để chi?"

"Thì không viết mới đi tìm nãy giờ nè ba."

Sau câu đáp thì Blaze xuống gác. Còn Halilintar không bận tâm mà đi lên lầu ba, tới thẳng phòng của Solar.

...

Phòng Solar nằm ở tầng cao nhất là gác mái.

Lối đi vào phòng gồm một cái cầu thang gập dẫn lên cánh cửa sắt. Và trong trường hợp của Solar, cánh cửa của tên này còn gắn mật khẩu là một cái máy điện tử kế bên cần gạt cửa. Gồm mười nút nhưng chỉ có chín số, và nút cuối cùng có chấm sao ở giữa.

Rồi, Halilintar bấm từ một đến bảy theo như lời Ais nói. Có điều, màn hình bảng điện tử hiện lên chữ 'Error'. Và thêm một lần nhập, với một lần nhập ngược lại số thì cái mật khẩu này rõ ràng không có tác dụng.

Halilintar khoanh tay lại, tự hỏi nếu cậu dùng kiếm sét chém thứ này thì không biết sắt của tên đó hay kiếm cậu, cái này bền hơn. Rồi khi thêm một lần bấm, màn hình vẫn hiện 'Error'. Cậu đành lôi điện thoại nhắn cho tên Ais.

Bất ngờ, Ais nhắn lại liền.

"Mới hôm trước vẫn vô được."

"Hay nói đại xem bên trong có gì quách cho rồi?"

"Cái này hai cậu tự chứng kiến. Chứ kể thì còn gì vui."

"Xàm."

"Bảo đảm 100% nội dung trái tim Solar gửi gắm tới các cậu."

Thế là, Halilintar quay phắt đi và bỏ xuống gác.

Thay vì có thời gian cho việc này, cậu thà tìm hiểu về đám M.O.T.H còn hơn. Nhưng rồi, khi xuống tầng hai và thấy cửa phòng Ais mở. Đồ đạc vứt tung ngoài hành lang, Halilintar ngó vào trong thì không ai khác ngoài Blaze đang hất tấm nệm xanh cùng mấy con thú bông của Ais. Lầm bầm qua kẽ răng:

"...Cái phòng nhỏ vậy mà nó giấu đâu rồi."

Halilintar không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn căn phòng sơn màu lam sắp banh chành đến nơi. Rồi nhắc đến búp bê, bỗng, cậu nhớ đến một chuyện và bảo:

"Ais? Chắc không?"

"Giề?" Blaze liếc về phía cửa phòng nói, "Còn ai ngoài tên này có ba cái thứ lông bông trong phòng?"

Halilintar cũng không biết, nhưng khi nhớ đến vài thứ gửi gắm, cậu đoán: "Solar chẳng hạn?"

"Giề? Nó chơi búp bê?"

"Khả năng là vậy."

"Đi. Đi lục phòng nó." Blaze thảy một chú thỏ bông và ra khỏi phòng, "Giề mà loạn lạc hết sức." Nhưng rồi, cậu ta khựng lại, và thốt lên, "Khoan!"

"Gì vậy?"

"Mấy giờ rồi?

"Tối."

"Sáu giờ là bố phải qua kia rồi!"

Lúc Halilintar kiểm tra điện thoại, thì đã là sáu giờ kém năm: "Giờ qua đó làm gì?"

"Mẹ nói, phải phắn đây."

"Này-"

Halilintar chưa kịp dứt lời, Blaze đã phóng đi như thể cậu ta sở hữu một phần sức mạnh của cậu. Nhưng rồi, cậu ta bình bịch quay trở lại, và chỉ vào mặt Halilintar la:

"Fifi!"

"..."

"Bảo nó đánh thức cậu."

"...Hả?"

"Với ở nhà rảnh nhớ tìm phụ con búp bê!"

Blaze đi mất. Halilintar mơ hồ đứng tại tầng hai, và vài phút sau cậu nghe thoáng từ cửa số tiếng động cơ của xe môtô. Đến, dừng và đi. Và chỉ trong một nốt nhạc, tối nay, Halilintar ở nhà một mình.

.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Halilintar ra phòng khách ngồi, và thay vì bật tivi lên nghe chút nhạc thì cậu ngó chằm chằm đèn trần, tự hỏi số phận tối nay không biết ra sao.

Ngoài ra, đúng như chị gái sáng nay nói, trang mạng Mặt Trời Mọc kia đã thu nhập khoảng ba mươi tư lời kể của những nạn nhân bị điều khiển, và kết quả, Halilintar không thể ngủ khi không có ai ở nhà thế này, nếu không muốn nướng lố mười sáu tiếng và trở thành cái thây ma chui tọt xuống một cái hồ nào đó. Cậu có nghĩ đến việc đến chỗ của Verni và xin được đánh thức dậy, nhưng chưa gì đã rùng mình, bởi có khi tên đó sẽ siết cổ cậu về vụ cây đàn

Cây đàn đó có gì đặc biệt chăng?

Chưa kể, thứ ở trong cái túi hồ sơ Halilintar mang theo mới là thứ đắt đỏ ở đây. Bởi, nếu có ai biết cậu cầm một số tiền lớn như thế đi quanh quẩn như vậy, nguy cơ cậu bị bắt về đồn hoặc đập lén ở một ngõ hẻm nào đó là khá cao.

-Ring-

Điện thoại reo.

Halilintar luôn bật chuông sẵn vào giờ này, và chưa tới giờ ngủ nhưng có vẻ Taufan gọi sớm hơn mọi hôm.

"CHÚC NGỦ NGON!"

"Ngủ ngon."

"Hali! Cậu nhớ phải bảo Fifi giúp cậu đấy- Cậu không được ngủ quên đâu!"

Halilintar chớp mắt, và chưa trả lời thì Taufan lại tươm tướp:

"Cậu cũng phải ở bên Blaze với Solar đấy! Cậu nói tớ, thì cậu nhất định cũng phải ở bên họ đấy!"

"Có thể đừng gào được không?"

"CHÚC NGỦ NGON!"

Và Taufan cúp máy. Nhưng Halilintar gọi lại, cho tới cuộc thứ ba, thứ tư, thứ năm...thì Taufan nhấc máy, và hứ này hứ nọ.

"Tớ đã nói chúc ngủ ngon."

"Tôi cũng vậy. Chúc ngủ ngon."

Và Halilintar cúp máy. Nhưng, cho tới bốn mươi lăm sau ngồi trong phòng khách xem tivi, cứ mỗi năm phút Taufan gọi một lần. Và biết rằng cậu trai không chịu thua, Halilintar đảo mắt và nhận cuộc gọi.

"Phiền."

"Cậu biết tớ."

Taufan giả vờ nghiêm giọng:

"Chúc ngủ ngon, Halilintar. Và chúc cho cả bảy chúng ta đều ngủ ngon."

"Và Hali này."

"Gì?"

"Tớ yêu điện thoại của cậu lắm."

"Ờ."

"Tớ yêu nhiều lắm. Nhiều nhiều lắm."

"Cảm ơn."

Và chừng vài giây lắng đọng, khi đầu dây bên kia Taufan dừng nói hẳn, như đợi chờ, thì Halilintar nhắm mắt lại. Đáp.

"Tôi cũng yêu những thứ tôi cho cậu..."

Họ không còn chúc ngủ ngon, bởi sau đó, Taufan cúp máy cái rụp.

Halilintar sau khi hạ điện thoại xuống thì lại ngó trần nhà, và lần này, phải ngồi đến quên mất thời gian thì cậu mới đứng dậy đi tìm cái cây Fifi kia.

Không có gì đáng sợ hơn 'mùi vị' của nó. Có một lần Halilintar đã say xe, tuy chưa tới mức nôn thì cái cây đó nên đáng bị liệt vào danh sách thuốc ói đến cạn cổ họng, thay vì xổ. Thế là, cậu miễn cưỡng cầm đèn pin ra sau vườn, rọi vào các bụi cỏ dọc hàng rào, đám hoa Duri trồng và dừng ở cái nhà kho bỏ hoang.

Rõ ràng cái cây không có ở đây, nhưng rồi, bỗng có tiếng lục cục, mà khi Halilintar chiếu đèn pin sang cái cửa sổ phòng bếp, bên trong tắt đèn tối om, thì tiếng đó dừng.

Thêm vài ba phút tìm, Halilintar định rời đi thì lại có thêm tiếng khác, như tiếng gặm nhấm, gỗ mục, phát ra từ cái nhà kho.

Cái nhà kho cũ kĩ đã từ lâu không ai ngó tới, kể cả Gempa, giờ đây tuy khóa kín nhưng tiếng động lại phát ra từ bên trong. Tuy rất nhỏ, nhưng càng lại gần, Halilintar càng nghe rõ.

Có tiếng cười.

Khúc khích.

Nhưng rồi nhỏ đi, và dần tắt ngúm.

Đầu mày Halilintar nhíu chặt, bàn tay đã sớm rẹt vài tia chớp đỏ, nhưng tầm mười phút sau, khi chắc chắn tiếng cười kì lạ đấy không quay lại, thì cậu rời khỏi khu vườn.

Sau khi vào trong nhà, Halilintar khóa hai nút cửa, và vuốt mặt. Tiếng cười đó trông như của một đứa con nít, mà nhắc tới con nít, thì tấm hình của bốn đứa trẻ trọc đầu, bị bắt cóc hiện lên trong trí nhớ của cậu. Cậu không hoang tưởng, chắc chắn vậy, nhưng nếu bên trong nhà kho vô tình ẩn nấp một thứ gì đó mà họ không biết, thì phần trăm thứ đó là tốt, chưa chắc đã nhiều...Và sau một hồi nghĩ ngợi, Halilintar quyết định ra ngoài kiểm chứng lại.

Nhưng, trước khi cậu kịp vặn nắm cửa thì bỗng có thứ nhỏ lên đầu.

Rồi vừa sờ, cảm giác ngón tay ươn ướt, Halilintar ngẩng lên, chỉ để rồi, lại có thêm một giọt nước nhỏ xuống mặt cậu, mà giọt nước này, mang theo mùi nhợn nhạo. Khiến một lần nữa da gà da vịt cậu nổi lên.

Halilintar không kịp chạy.

Thứ nhỏ nước xuống. Bám trên trần nhà đã nhảy ụp xuống mặt cậu. Nó xịt một làn khói mỏng, mà phản ứng đầu tiên của Halilintar, là tức khắc chạy vào nhà vệ sinh.

Tối đó, Halilintar không ngủ.

Cứ mỗi một tiếng, điếm đến của cậu lại là nhà vệ sinh. Và lâu lâu, Halilintar lại cầm kiếm sét nghiến răng rầm rập tìm quanh nhà, như thể, nếu có ai đi qua nhìn qua cửa sổ ban đêm, họ sẽ đồn rằng có một con quỷ mắt đỏ chuyên hút máu người bên trong căn nhà đó. Mà không biết rằng, nạn nhân tìm kiếm chỉ là một cái rễ cây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top