Phần 2-Chương 1: Hồ sơ

Note một chút: Đây là phần hai, nên nếu bạn có tìm phần một thì hãy tìm kiếm trong hồ sơ của mình nhé.
Và cảm ơn những lời bình luận và gửi gắm của các bạn đọc tới phần trước. Mình đã đọc hết và rất cảm kích, nhờ có các bạn mà mình mới có nhiều động lực tiếp tục bộ fic còn dở dang này. Dù không có khả năng trả lời, nhưng mình xin cảm ơn, và chúc các bạn có trải nghiệm tốt với phần hai.

Một lưu ý nhỏ nhỏ nữa là những tính chất nặng đô trong truyện đều không liên quan tới đời thật, chỉ là những gì mình biết và tự áp dụng vào nên nếu có gì không hợp lý, thì mình sẽ sẵn sàng nghe góp ý của các bạn. Cảm ơn lần nữa <3 

......


Tìm kiếm một công việc cũng như tìm kiếm nỗi đau cho mình. Một nỗi đau không lời mà Halilintar không biết diễn tả làm sao khi cậu cầm một tờ giấy ghi địa chỉ của một ngôi nhà không tên nào đó.

Không tên, và địa chỉ cũng chỉ ghi duy nhất một dãy số, 353-3443-553.

Tóm lại là sao?

Đây là lần thứ năm Halilintar mở điện thoại xem giờ trong vòng hai mươi phút qua. Tuy trễ, nhưng cậu không thể quay về lúc này. Cậu cần công việc này, và cậu không thể bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy cái nơi chết tiệt đó.

Halilintar hỏi người đi đường, rẽ trái rồi rẽ phải, đi thẳng rồi lội xuống không biết bao nhiêu cái cầu thang, nhưng rốt cuộc thời gian càng trôi, cậu càng lạc lõng. Cho dù đọc đi đọc lại con số cả chục lần, cậu vẫn không rõ đây là địa chỉ nhà hay chỉ là số điện thoại của một tên hề nào đó gửi đến. Cho dù họ ủng hộ cậu đến nơi này, và chính họ đưa cậu dãy số. Nhưng cậu không chắc có nên tiếp tục không. Tới nước này, cậu đã quá chán nản với việc lết bộ, đến nỗi cầu cho bất kì ai viết ra thứ địa chỉ này, bị phàn nàn không dưới năm mươi lần về nơi ở của họ.

Trên màn hình điện thoại hiện năm giờ hai mươi lăm phút, đáng lẽ Halilintar phải có mặt tại nơi đó từ mười lăm phút trước. Nhưng giờ điều cậu lo không còn là bị trễ, mà là tìm đường về trong cái khu dân cư đâu đâu cũng là hẻm vã ngõ ngách này.

Halilintar thở dài. Cậu gõ vài chữ trên thanh tìm kiếm và dò thử xem có thông tin nào khớp với dãy số này.

3533443653. Và nhấn.

Halilintar đợi chưa đến một giây thì hiện trên màn hình là mười sáu kết quả. Có số khớp, có số không khớp, nhưng cậu cá không một người minh mẫn nào sẽ dại bấm vào những con số trùng khớp, mà đi kèm đằng sau nó là vài ba ngôn ngữ La Tinh.

Halilintar xóa dãy số vừa rồi và bấm lại lần nữa. Lần này, cậu thêm dấu gạch ngang giữa những cụm số.

353-3443-653...

Một giây. Hai giây. Rồi thêm ba bốn giây. Lần này, kết quả dò tìm lâu hơn nhiều. Cậu gõ chân theo nhịp chờ cho đến giây thứ mười một. Thì hiện lên là một kết quả duy nhất, dưới dạng một dòng tiêu đề in nghiêng:

Hộp thư màu xám đối diện.

Sao? Halilintar đọc lại dòng chữ thêm ba lần rồi nhíu mày.

Hộp thư màu xám? Ở đối diện?

Cậu liếc về phía trước. Cách đó tầm năm bước chân, đúng là có một cái gì đấy được gắn trên tường. Một cái hộp thư xám gỉ khá nhỏ trông như một cái tổ chim, cạnh một cái cột điện. Sau một hồi lại gần xem xét, Halilintar tìm được một cái nút hình thoi ở dưới đáy hộp. Để rồi khi vặn nó, miệng nắp bên dưới bung ra. Và vài mảnh giấy trắng rơi xuống.

Hai tờ giấy.

Halilintar lụm cả hai tờ lên và mở tờ đầu tiên ta. Ghi bên trong chỉ có một chữ nguệch ngoạc:

NÀy!

Và mảnh giấy thứ hai cũng vậy. Một dòng chữ nguệch ngoạc không kém:

HÃy làM BạN nÀo!

Trước khi Halilintar kịp suy nghĩ dòng chữ này là gì. Thì mảnh giấy trên tay bỗng bốc cháy.

Ngay khi cậu quăng nó. Ngay khi tờ giấy chạm xuống mặt đất. Dưới chân Halilintar, mọi thứ đều tan thành tro bụi.

*****

Có một tầng sương mù mờ ảo bao lấy đôi đồng tử Halilintar.

Cậu ôm cái đầu quay mòng mòng của mình, và tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Đây là đâu? Là câu hỏi tiếp theo. Khi cậu có cảm giác như ngồi trên một cái ghế, và từ đâu đó không rõ, có một nguồn sáng trắng lọt vào mắt cậu.

Sau một phút, quang cảnh xung quanh dần rõ nét hơn. Vật đầu tiên Halilintar chạm là một miếng vải trùm, khoác lên một cái bàn chữ nhật. Mà trên cái bàn chữ nhật là một loạt muỗng, nĩa, đĩa sứ màu bạc. Mà trên một loạt đĩa sứ màu bạc đều có một viên kẹo, với đủ hình dạng và màu sắc, vàng, xanh, tím, sọc trắng... vâng vâng, được đặt ở giữa.

Căn bếp của họ chưa bao giờ kì lạ hơn.

Vị trí của tủ lạnh, gương bầu, và hàng tủ gỗ đựng gia vị vẫn giống như trong trí nhớ của Halilintar. Còn băng cát-xét, một đồng hồ quả lắc treo tường, một bức lịch có hình trái thơm, ...là những vật cậu chưa từng thấy bao giờ. Vài giây kế, khi ngẩng lên, cậu phát hiện thêm một vật không có trong căn bếp của họ. Một cái đèn trần pha lê. Nhưng thay vì bóng đèn, thì đốt sáng nó là hơn chục ngọn nến đỏ cùng ngọn lửa vàng lung ling. Trong giây phút ấy, Halilintar mãi nhìn chằm chằm vào nó mà quên để ý đến sáp đỏ đọng đầy trên nhánh đèn và dây pha lê. Để rồi có một mảng rơi trúng cậu.

Quái thật.

Halilintar đứng bật dậy và gạt thứ nóng rát kia khỏi mặt. Cáu gắt tự hỏi đây là nơi quái nào?

Trong lúc bận loay hoay với cái trán và ngón tay dính đầy sáp đỏ. Thì có một giọng cười khách khách vang trong không trung, kèm theo một giọng nói quen thuộc:

"Ha ha. Đáng kiếp."

Sau ba giây đứng im lìm, Halilintar hạ bàn tay ôm trán xuống. Và liếc về một phía.

"Taufan?" Halilintar nhăn mày nói.

"Ừm ừm?" Taufan đáp.

Là Taufan, giọng Taufan, nhưng không phải Taufan. Trước mặt Halilintar không có Taufan, hay đôi mắt xanh láy. Mà chỉ một cái mặt nạ cười.

Halilintar chắc chắn chỉ vài phút trước, Taufan không hề ngồi đối diện cậu.

Taufan (với cái mặt nạ) vừa nhún người, vừa lắc vai. Muỗng, nĩa, đĩa sứ và kẹo ban nãy đều biến đâu hết. Để lại mặt bàn bên Halilintar hoàn toàn trống trơn. Còn bên Taufan, thì bày ra nào là tô, trứng, bột mì, thớt,...từa lưa các loại đồ. Tay Taufan cầm một cây lăn gỗ, lăn đi lăn lại thứ bột trắng dẹp lép trên một cái khay nhựa. Miệng thì ngâm nga theo cái máy cát-xét ban nãy, phát ra một điệu nhạc gì đó trông như từ những năm 80, 90.

Halilintar hết liếc cái máy rồi lại liếc Taufan. Khoảng năm phút sau, Taufan chỉ đâu đó vào người cậu, nói:

"Cậu lấy giúp tớ thứ đó đi."

Halilintar chớp mắt rồi quay ra sau. Thứ Taufan chỉ là cái bàn gỗ, mà trên đó có một cái lọ chứa nhũ vàng bên trong.

"Tớ thích thứ này lắm." Taufan mở nắp đổ đầy thứ nhũ lấp lánh kia lên miếng bột cậu trai vừa lăn. "Nó làm bánh của tớ trông hấp dẫn hơn vạn lần. Cậu thích cầu vồng không Hali?"

"..."

"Hali?"

"Gỡ cái mặt nạ đó ra xem." Halilintar nói.

"Gỡ gì?" Taufan hỏi.

"Cái mặt nạ." Halilintar chỉ lên mặt lặp lại.

"Tại sao?"

"Sao là s-"

Trước khi Halilintar kịp hoàn thiện câu nói của mình, có một tiếng ồn cản lại. Một tiếng ồn từ cái máy cát-xét kia, dần bắn âm thanh đến mức cực đại. Khiến tai và đầu cậu càng lúc càng nhức đến đau.

Không còn là bản nhạc nhẹ nhàng. Mà thay thế nó, là tiếng gào thét của một con vật.

Chuyện quái gì vậy?

Một tay vừa bịt tai, một tay vừa chống bàn. Halilintar phóng tới cái máy và nhấn vào cái nút đỏ trên đầu. Nhưng âm thanh đó không những chẳng biến đi, mà còn tệ hơn.

-RÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET-

Càng lúc, Halilintar càng ấn ngẫu nhiên lên các loại nút. Cậu nhắm tịt mắt lại. Cho đến khi không thể chịu thêm được, cậu đưa tay gạt phắt cái máy xuống và không nương tay đạp nó tan tành trên sàn nhà.

Sau khi âm thanh kia biến mất, Halilintar thở phù và đứng tựa vào thành bếp. Và khi cậu quay sang Taufan, thì Taufan vẫn ngồi đó. Và vẫn lăn bột một cách nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Taufan?"

"Ừm?"

"Có nghe thấy tiếng la vừa rồi không?"

"Tiếng gì?"

Đến đây, Halilintar thở hắt ra. Không còn nghi ngờ gì khi Taufan và cả cái nơi này đều quá kì quái để có thể là thật.

Nhưng sao cũng được. Trước khi biến khỏi nơi này, Halilintar muốn giật phăng cái mặt nạ ngu ngốc trên mặt Taufan.

Nhưng còn chưa hoàn thành điều ấy, thì mọi thứ lại biến mất. Bao quanh Halilintar lại là tro tàn.

*****

"Hali!"

"..."

"Hali! Dậy đi. Dậy mau."

"...Gì?"

"Mau lên! Trưa-rồi."

"...?"

Halilintar ngồi dậy trong cơn nửa mơ nửa tỉnh. Cậu nheo mắt trước giọng nói gấp gáp của một người mà phải tầm một phút sau, cậu mới thấy rõ là ai.

"Gempa?"

"Ừ ừ." Gempa lắc vai Halilintar nói. "Mau lên- Cậu cần phải thay đồ lẹ rồi xuống bếp lẹ. Tớ cần cậu thử thứ này."

"Thứ gì?" Halilintar hỏi.

"Không thể tin được các cậu dậy trễ như vậy. Cậu và Blaze." Gempa vừa đi qua đi lại, vừa hối hả nói, "..Còn Solar...Tớ biết hôm nay là thứ bảy nhưng tớ đã tìm công thức cho nguyên buổi sáng...- Chết thật! Món súp của tớ có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"NÓ-SẮP-NGUỘI-RỒI!"

Halilintar cau mày lườm lên. Còn Gempa, khi nhận ra mình vừa lớn tiếng thì đơ mặt. Sau một thoáng bụp miệng, cậu trai mắt vàng hít thật sâu rồi nói:

"...Xin lỗi...Món súp của tớ sắp nguội. Và giờ tớ phải lên gọi Blaze, thậm chí là Solar. Được chứ?"

"Ừ." Halilintar đáp.

"Khi cậu xuống, nhờ cậu đun lại nồi súp giúp tớ. Có lẽ phải mất một lúc lâu tớ mới gọi được Solar. Nên trông nồi súp cẩn thận."

"Ừ."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi Gempa rời đi. Halilintar ngó quanh căn phòng của cậu một lúc, rồi ngã người xuống giường. Tự hỏi.

Vậy cậu đã tỉnh? Hay chưa?

Nhưng Gempa trông có vẻ thật, nên chắc cậu đã tỉnh.

Nhưng...

Qua năm phút nhìn chằm chằm trần nhà đấu tranh qua lại. Cuối cùng, để chắc chắn hơn, Halilintar mở điện thoại, nhấp vào mục danh bạ và nhấn gọi một người.

Tiếng tút tút kêu khoảng ba lần. Và ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, một tiếng la vang vọng:

"HALI! Gọi tớ gì gì thế!!?

Được rồi. Halilintar cúp máy.

Giờ cậu có thể xuống nhà.

*****

Buổi trưa hôm nay đáng lẽ sẽ là một buổi trưa bình thường, trong một căn bếp bình thường, với một nồi súp bình thường. Bình thường và bình thường, nếu như Gempa không gọi tên một người:

"Solar."

"Hửm?"

"Thế nào?" Gempa hỏi.

"Thế gì?" Solar đáp.

"Món này thế nào?" Gempa chỉ tay vào chén súp rồi nhướng mày với cậu trai mắt xám đối diện.

Solar đẩy kính. Cậu ta không đáp liền, mà húp thêm một muỗng mới hỏi lại:

"Cậu nếm mấy lần rồi?"

"Không dưới mười lần." Gempa mỉm cười nói.

"Thật không?" Solar hỏi.

"Thật." Gempa gật đầu.

"Chắc không?"

"Cực kì."

"Thế thì khổ cho cậu." Solar đẩy gọng kính tròn đáp, "Bởi vì thứ này vẫn có mùi như một người vừa móc họng vậy."

"..."

Lại nữa. Halilintar nhanh chóng nhích ghế và dời tô súp của cậu cách Gempa một khúc. Còn Gempa thì há hốc mồm như không thể tin nổi. Chưa đầy một giây sau, cậu trai đứng phắt dậy và đập bàn một cái rầm, gằn giọng:

"NÓ có mùi của sự cố gắng. Của-tớ. Solar-à."

"Tiếc thật."

Cuộc đối thoại kết thúc bằng việc Solar đi thẳng đến bồn nước, và thả cái chén còn chưa ăn được ba phần bốn của cậu ta vào trong. Điều này khiến mu bàn tay Gempa nổi gân như sắp xông đến bóp cổ Solar đến nơi.

Sau khi Solar rời đi, Gempa ngồi xuống rồi gục đầu lên bàn. Phải năm phút sau, cậu trai mắt vàng mới thôi lầm bầm với tấm khăn trải bàn và nghiêng mặt về phía Halilintar và Blaze.

"Súp ổn không, hai cậu?" Gempa hỏi một cách rầu rĩ.

Halilintar và Blaze liếc nhau. Vài giây sau, Halilintar đáp không tệ. Còn Blaze đáp:

"Thêm chút muối là ổn. Với -hầy, đây là lần thứ sáu trong tháng rồi. Sao cậu cứ hỏi tên kính cận đó vậy?"

"Là chỉ thiếu muối đúng không?" Gempa nói, "Cậu có chắc nó không có mùi như Solar vừa tả chứ?"

"Nó có." Halilintar nói. "Nếu cậu để tên hâm đấy đánh giá."

"Ờ." Blaze chỉ ngón cái vào Halilintar nói, "Tớ và cậu ta ngồi đây. Ngay sát cậu luôn- Xin chào. Sao không hỏi này?"

Gempa ngồi dậy xoa gáy. Một phút sau, cậu ta ngập ngừng nói:

"Tớ...ừm... Các cậu có vẻ ổn với món của tớ, nhưng Solar- Chỉ là tớ muốn nấu gì đó mà cả nhà, ai cũng ăn được."

"Gempa." Halilintar quay sang nói, "Cậu biết cậu sẽ thất vọng."

"Không đâu." Gempa đáp.

"Như khi Solar vừa nói móc công sức của cậu chẳng hạn." Halilintar nói, "Có đấy."

"Khô-..."

Gempa cúi đầu, rồi nhỏ giọng đáp lại:

"Ừ..."

"Còn không thì mua thức ăn bên ngoài." Blaze xoay muỗng nói, "Vừa nhanh vừa đỡ phải tốn công này này nọ nọ."

Và Gempa, với khuôn mặt còn cạn lời hơn nãy, không biết phải nói gì hơn. Sau cùng, cậu trai chỉ đành mỉm cười một chút rồi đứng dậy.

"Thôi, lần tới tớ cố gắng hơn." Gempa búng tay, cố nói bằng một giọng nói niềm mở, "Giờ tớ đi làm đây."

"Gì? Cậu đi làm vào thứ bảy?" Blaze nhíu mày hỏi.

"Thì lịch của tớ vậy mà." Gempa đáp, "Và tối nay, có thể tớ về trễ một chút. Nên nếu Tau, Ais, Duri về trước thì cứ đôn họ lên nghỉ ngơi sớm giúp tớ."

"Ừ." Halilintar đáp.

Gempa giơ một ngón cái và rời đi. Để rồi trong căn bếp im ắng, chỉ còn lại mỗi Halilintar và Blaze, cùng nồi súp chưa vơi hết nửa.

"Xì. Coi có ai như cậu ta chứ."

Sau cùng, Blaze lầm bầm rồi tọng muỗng súp vào miệng. Và đó là câu nói đúc kết lại bữa ăn của họ trong ngày trưa đầu tháng mười hai.

*****

Gempa làm việc tại đồn cảnh sát.

Halilintar không rõ công việc chính là gì, nhưng Gempa lúc nào cũng trong trạng thái tươi tắn mỗi khi đến đầu giờ làm. Có một lần, Gempa chia sẻ rằng cậu ta muốn ở lại trụ sở để phụ soạn giấy tờ đến đêm, nhưng các cô chú cảnh sát cứ lắc đầu và hối cậu mau về. Điều này làm Gempa buồn đến nỗi Ais phải hỏi rằng sao cậu ta nhiệt tình đến vậy. Sau đấy cậu Gempa cười, và trả lời gì đó đại loại là với cậu ta, không có gì trọn vẹn hơn việc giúp người khác.

Thú thật, Halilintar thấy ý tưởng đó khá ấu trĩ. Bởi Gempa có thể giúp được bao nhiêu người cho đến khi phát hiện rằng đâu phải ai cũng biết ơn điều cậu ta làm cho họ?

Dù vậy, có mục đích để bước ra ngoài như Gempa lại khá tuyệt. Nếu giúp người khác là động lực của cậu ta thì mỗi ngày đến chỗ làm không phải là một cái gì đó quá địa ngục. Đúng thế. Địa ngục. Ngược lại, Halilintar ước cậu có thể làm việc cho một con robot, hay một siêu máy tính, hay gì đó đại loại vậy. Để rồi những màn chào hỏi và trò chuyện phiếm đều bị bỏ qua, và việc cậu chỉ cần làm là làm, chứ không phải thông qua việc trò chuyện. Điều này tất nhiên chẳng khả thi nổi. Nhưng thà vậy còn hơn là thật sự có một công việc, để rồi ngày nào đến chỗ làm cũng như đi ngang qua một người lạ và phải đập tay với họ.

Chậc. Có lẽ cậu cần nghĩ thoáng hơn chút.

Halilintar ngó vào trong một cửa tiệm nhạc cụ và dò tìm vị trí của quầy thu ngân. Cậu cầm một bìa giấy dày cộm cùng một tấm thiệp nhỏ in thông tin tiệm, số điện thoại, địa chỉ, và logo một cây vĩ bắt chéo một nốt nhạc.

Trong lúc còn phân vân không biết có nên vào luôn không. Thì bỗng có ai đó giật tờ thiệp thông tin từ tay cậu, và nói lớn:

"Cái gì đây? Thử việc tại...Musianne?"

Blaze, bên cạnh Halilintar, nhướng mày nói. Cậu ta sau đó úp mặt vào lớp cửa kính và trầm trồ:

"Ô hô thật sáng mắt làm sao."

"Gì?"

Halilintar nói. Giật lại tờ thiệp rồi cau mày trước sự quá lố của Blaze, khi cậu ta ôm bụng cười một cách 'khiến mọi người đi đường quay lại nhìn'.

"Cậu đủ chưa?" Halilintar hỏi.

"..Ha ha...Cậu trong tất cả mọi người-" Blaze đáp sau tràng cười ná thở, "-lại muốn có một công việc? Một công việc ư?"

"Thì sao?" Halilintar nói.

"Tớ tưởng cậu giống Solar." Blaze nói và đưa tay đấm cái lưng vừa khòm xuống của cậu ta, "Như thế này này. Sẽ ngồi ở nhà như những ông già với cái điện thoại của mình trong phòng đến hết đời."

"Ờ." Halilintar khoanh tay hỏi, "Thì sao?"

"Thì tuyệt chứ sao!!" Blaze hào hứng nói, "Ở đây họ có cho chơi ghita điện không!?"

Halilintar nhướng mày. Cậu nhìn vào bên trong khu vực treo và để những cây đàn, dàn trống sáng bóng, rồi hỏi:

"Cậu biết chơi?"

"Biết chứ sao." Blaze giả làm động tác cầm đàn, quạt tay, và lắc đầu lên xuống điên cuồng, "Những gì cậu cần làm là vậy!"

"Như trên tivi?" Halilintar hỏi.

"Như trên tivi." Blaze đáp.

Trong lúc cậu trai mắt cam bận hả hê với động tác đánh vào không khí. Halilintar luồn ra sau Blaze, và mở cửa bước vào tiệm.

Có cái gì đó khá bắt mắt với chủ đề ở nơi đây, khi cậu bước trên nền gạch đen trắng có hình của một đường piano trải dài từ đầu cửa và rẽ nhánh đến các khu vực nhạc cụ. Trên trần trang trí những nốt nhạc màu bạc, hòa với các quả cầu trong suốt cùng dây ruy băng kim tuyến, làm cửa tiệm nhỏ bật dậy bầu không khí mùa đông. Halilintar đi thẳng đến quầy thu ngân nơi một anh trai tóc nhuộm tím đến vai, đang lắp ráp (hay nghịch) một cái ống sáo kim loại. Và gật đầu với anh ta:

"Em muốn hỏi, ở đây có ai tên Osman không?"

"Osman?" Anh trai ngẩng mặt nói, "Nghe quen quá. Hừm,....hình như có. Đợi tí."

Anh ta nhấc ống nghe từ chiếc điện thoại bàn màu trắng và đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ phím số. Chưa đầy năm giây, tiếng nói từ đầu dây bên kia đáp lại.

"..."

"Sếp. Họ anh là Osman phải không?"

"..."

"Hả?"

"..."

"À à, em nhầm. Em tưởng họ anh là tên- với anh đang rảnh không? Có nhóc này muốn gặp anh."

Halilintar há miệng, rồi ngậm miệng. Cậu đành đợi anh trai kia đặt ống nghe xuống mới nói:

"Em chỉ muốn hỏi ở đây có ai tên Osman."

"Ừ, anh ta ở trong kia." Anh ta chỉ vào cánh cửa gỗ dán chữ 'chỉ dành riêng cho nhân viên' sau lưng nói, "Nhóc vào đi."

Halilintar không biết đáp gì hơn. Cậu gật đầu rồi bước vô trong quầy. Nhưng khi chạm vào nắm cửa thì khẽ thở dài một tiếng.

Trong căn phòng trông như một cái nhà kho, ngoài kệ sắt đựng đầy các loại nhạc cụ khác nhau, thì có một cái bàn kính giữa phòng cũng phủ kín bởi hộp và hàng hóa chồng lên nhau. Phải lại gần hơn, Halilintar mới thấy sau đống hỗn loạn này là một đôi chân gác lên bàn, của một người thanh niên ở độ tuổi hai mấy, và có lẽ trẻ hơn người tóc tím ngoài kia.

"Để anh đoán." Người thanh niên giờ mới chịu bỏ chân xuống và đánh hai tay vào nhau, "Chú em đến để đưa biên lại tiền điện?"

"Dạ không." Halilintar đáp.

"Hay bắt anh kí vào giấy tờ cam kết sở hữu đất?"

"Không."

"Hoặc chú em thấy phong thủy nơi đây không tốt. Nên đến giới thiệu cho anh một cái gương hay một chai dầu tỏi- Nhưng này, anh nghĩ anh không có nhu-."

"Em đến để mua một thứ." Halilintar thở hắt ra cắt ngang.

Nghiêm túc mà nói thì có chuyện gì xảy ra với mọi người hôm nay? Khi họ cứ nói ngông nói cuồng vào mặt người khác mà không hề sàng lọc lời của mình. Điều này làm Halilintar cáu gắt đến nỗi cậu muốn ném giáo sét vào một ai đó. Nhưng không thể.

"Ồ, được rồi. Thế nhóc muốn mua gì? Người thanh niên hỏi.

"Anh tên là Osman?" Halilintar hỏi lại.

"Ờ.., ừ."

Trong lúc Halilintar mở bìa hồ sơ và lục bên trong mớ giấy hỗn độn. Cậu nghe tiếng Osman hừm một cái, và nói:

"Chú em cầm cái đống đó rồi thêm bộ mặt nghiêm túc trông như mấy người chuẩn bị đè cổ anh ra để ký thỏa thuận vậy- Anh từng bị, nên hơi ám ảnh."

Halilintar đảo mắt. Cậu dò tìm với tần suất nhanh hơn và rốt cuộc cũng rút ra được một tấm hình. Nhưng còn chưa kịp đưa đến cho Osman, thì bên ngoài có một làn âm bắn ra vang dội. Khiến cả hai người giật mình quay về phía cửa.

Anh thanh niên tóc tím ban nãy xông vào với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, la lên:

"Sếp! Anh ra xem có thứ này tuyệt lắm!"

"Cậu lại phá gì à!?" Osman cũng la, nhưng làn âm ngoài kia lấn át giọng anh ta.

Sau cùng, khi cả Halilintar và Osman bước ra. Thì đập vào mắt họ là một chuyện không ngờ tới.

Nhưng nói đúng hơn là một người.

"Blaze!?" Halilintar nhíu mày nói.

"Hey đằng đó!!" Blaze đứng trên một cái bục tròn, vẫy tay khi nhìn thấy Halilintar.

Trên tay cậu ta đang cầm một cây ghita màu cam vàng với một sợi dây điện nối từ cuối nó tới một phích điện. Mà cắm chung với phích điện đó là những sợi dây đỏ đen khác, nối liền với dàn loa bốn cái, mỗi bên hai cái chồng lên nhau, cao gần đến cái đầu Blaze.

"Này! Xuống mau!!" Osman hét lên và xông tới chỗ Blaze. Nhưng không kịp.

Chắc chắn là vậy. Halilintar nghĩ.

Chắc chắn là không một người bình thường nào có thể chịu được thứ âm thanh kế tiếp phát ra từ tay Blaze. Đôi bàn tay gãy liên tục xuống dây đàn. Khiến hai người duy nhất trong cửa tiệm, (trừ người tóc tím reo hò cho Blaze), nhắm mắt và co người lại như thể đi ngược phía với một cơn bão cấp năm. Kết quả là người sếp của cửa tiệm, Osman, nằm sấp ra sàn trông như ngất xỉu. Khiến Halilintar phải kéo Blaze đi, và nhờ cậy vào anh chàng tóc tím vẫn liên mồm hô bis bis với họ.

*****

"Một ngày ngu ngốc."

Halilintar lầm bầm sau khi nhổ bọt kem xuống bồn nước. Cậu rửa sơ khuôn mặt lần nữa rồi cầm khăn bước khỏi nhà vệ sinh. Lỗ tai cậu vẫn lùng bùng sau cơn thảm họa hồi chiều nay.

Bây giờ là mười giờ tối. Halilintar bước ra phía hiên nhà, và không khỏi đảo mắt khi gặp lại kẻ gây rối nào đó ngồi bệch bên cây cột đá.

Blaze. Lại là Blaze.

"Ồ. Cũng chờ à?" Blaze hỏi.

"Ừ." Halilintar đáp.

Bọn họ đợi dưới bầu trời đêm êm ắng, khi lâu lâu, trên những cành cây, lại có tiếng rào rạc của lá đan xen hài hòa. Được tầm mười phút, trong lúc Halilintar vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại và Blaze bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, thì có một giọng nói vang vọng từ phía cổng sắt mở sẵn:

"A! Hali-Hali-Hali--!!"

Taufan, với một cái mũ len màu xanh đậm và một cái ba lô chễm chệ sau lưng, xông tới. Xoạc chân nhảy lên bậc đá. Và vồ không kiêng nể tới Halilintar.

"Tau-fan..." Halilintar ngã người ra sau trước sức nặng đột ngột của cậu trai mắt xanh.

Còn Blaze thì đứng kế bên. Tặc lưỡi.

"Hô. Thứ lố lăng gì thế này." Blaze vừa chỉ vừa nói, "Thấy bố không chào à?"

"Thứ như tớ." Taufan một tay ôm cổ Halilintar, một ngón chọt má Blaze đáp, "Chào cưng."

"Tớ lột da cậu!" Blaze tát tay Taufan ra nói.

"Cứ thử đi!"

"Đủ rồi."

Halilintar gầm gừ kéo Taufan xuống. Nhưng trận chí chóe này chưa xong, khi cậu phải đau đầu nhìn hai tên này vật lộn vài phút nữa, hỏi qua đáp cãi vài câu nữa. Rồi mới chịu buông tha cho nhau và để Halilintar túm vào bên trong.

...

"Vậy là cậu về một mình?"

"Ừm ừm. Bù lại mai về thì Ais và Duri sẽ được nghỉ đến thứ hai ấy."

Đáp xong, Taufan nằm trên giường lăn đến chỗ Halilintar ngồi bên dưới. Bá một tay qua vai cậu và hỏi:

"Ở đó vui lắm. Cậu có muốn xem hình tụi tớ chụp hem?"

"Không."

Halilintar tiếp tục bấm điện thoại, còn Taufan bĩu môi. Sau đó, cậu ta choàng cánh tay còn lại quanh cổ cậu rồi hỏi tiếp:

"Vậy còn việc làm thì sao?"

"Thì sao?" Halilintar đáp, song liếc những ngón tay ngọ nguậy trước người cậu.

"Ha! Cậu chưa tìm được đúng không?" Taufan hỏi.

"Tất nhiên là chưa."

Sau khi đắc chí cười hai tiếng, Taufan siết vòng tay, nói:

"Hali gà."

"Ừ." Halilintar đáp, "Giờ thì biến về phòng."

"Không!"

Taufan thả tay rồi lăn vào vách tường quấn chiếc mền màu xanh qua đầu. Liếc thấy vậy, Halilintar không khỏi tặc lưỡi. Cậu hạ điện thoại, rồi lên giường ngồi cạnh Taufan.

"Này." Halilintar gọi.

"Không." Taufan lí nhí trong chăn, "Tớ không về đâu."

"Không phải."

Halilintar vừa xoay điện thoại trong tay, vừa nhìn ga giường, rồi nói:

"Hôm qua, tôi mơ thấy cái này."

"A." Taufan lập tức tung mền xuống chân và chớp mắt lia lịa, nói, "Một giấc mơ? Cậu mơ thấy gì? Có kì lân không? Có giun đất và cỏ nhập lại thành một con rồng phun lửa không!?"

"Taufan."

"Có ma không? Có tổ ong không? Có kim tuyến không? Có biểu tượng hình trái tim không?"

"Tauf-"

"-Có nước Ý không? Có người lùn không? Có sâu bướm không? Có hoa-Ưm-"

"Không-có-cái-gì-hết." Halilintar bóp miệng Taufan đáp, "Ngủ."

"Ỏ..tớ muốn nghe."

Không đợi Taufan giãy nảy, Halilintar đứng dậy tới công tắt đèn.

Nhưng, trước khi gạt xuống, cậu liếc về phía giường lần nữa. Nơi có đôi mắt xanh láy vẫn lấp lánh nhìn cậu.

.

"Sao thế?"

Chỉ đến khi Taufan hỏi. Halilintar mới gạt công tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top