Mùa Hạ Của Tớ
Thorn rất thích mùa hạ. Mỗi lần cứ đến mùa này, một người bạn như ánh mặt trời sẽ xuất hiện và đến bên cạnh cậu.
Vốn dĩ ban đầu, Thorn nhỏ bé không biết người này ai? Ngay tên và mặt cũng chẳng biết nốt.
Chỉ vì một lần, chơi một mình ngoài đồng cỏ xanh, Thorn và mặt trời vô tình gặp nhau và trở thành bạn.
Thorn không biết người bạn là ai và từ đâu đến? Ngay cả tên và khuôn mặt.
Có một điều lạ thay, người bạn Mặt Trời này, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ. Còn kèm theo chiếc kính vang đè lên trên. Trông lạ nhỉ?
Nhiều lúc Thorn tính hỏi người ta, nhưng cậu lại ngại, không dám mở lời. Có thể một do Thorn sợ người ta ghét cậu mà rời đi.
Nhưng tại sao bạn ấy lại phải đeo mặt nạ? Do người kia không muốn tiết lộ? Có khi nào là người quen của Thorn không?
✧
- Nè, bạn mặt trời ơi.
Thorn ngồi dưới gốc cây, ngẩng cao đầu nhìn lên phía những tán lá cây xanh, nơi đang có người bạn Mặt Trời của cậu ở đó.
Người bạn tên 'Mặt Trời' ngồi vất vưởng trên cây, chân và tóc nâu hạt dẻ có lọn trắng khẽ đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ.
- Sao thế?
Người bạn trả lời.
- Ngày mai là ngày cuối Thorn ở đây rồi.
- Ồ, nhanh vậy sao? Cậu sắp lên thành phố?
- Ừm. Thorn phải quay lại đó để học.
- Tớ sẽ đợi cậu quay lại.
- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà-..Tớ..
Thorn ngập ngừng, hình như cậu đang muốn nói gì đó với người bạn của cậu thì phải?
- Cậu muốn hỏi gì sao?
- À-Ừm..Thorn có thể hỏi..Tên của cậu là gì không?
Người bạn Mặt Trời nghe Thorn nói thế liền lặng im một lúc.
Bên phía Thorn, thấy người bạn không có tí hồi âm, trong lòng cậu dần trở nên hoảng loạn.
Có khi nào Thorn hỏi vào trúng chỗ mà người bạn không muốn trả lời? Cậu ấy muốn bỏ đi?
Không! Thorn không muốn cậu ấy bỏ đi!
- N-nếu cậu không thích-..
- Solar.
-Eh?
- Tên tớ là Solar.
- ...
Sau câu trả lời của người bạn Mặt Trời là khoảng không im đến từ phía cả hai. Chỉ còn tiếng lá, đung đưa trong gió vẫn đang kêu xào xạc.
- Vậy tên của cậu là mặt trời, giống như cách tớ vẫn gọi cậu sao?
- ...
Một câu hỏi đầy hoang mang, khó hiểu đến từ vị trí của Thorn. Và người bạn Mặt Trời tên Solar chính thức câm nín.
Có vẻ cậu nhóc đã hiểu sai ý của người bạn rồi.
✧
Hôm nay thật yên ắng đến lạ thường. Không một tiếng kêu chói tai hay những tiếng rì rào của các sinh viên đồng lứa.
Thorn hiện tại đang ngồi học trên giảng đường. Nói là học. Nhưng không hiểu sao, tiếng nói của các giảng viên, lại không lọt được chữ nào vào tai cậu.
Chợt Thorn khẽ đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng chói chang đang rọi vào trong lớp học của cậu.
Nhìn những tia nắng kia. Thorn bỗng dưng lại nhớ đến người bạn Mặt Trời của mình. Không biết Solar còn thường tới để gặp cậu không nhỉ?
Chỉ là mới ghĩ đến thôi, mà Thorn như một ông già non, thở dài thườn thượt đến mấy lần.
Bây giờ, dù gì cũng đã hơn 2 năm. Kể từ lần cuối cậu trở về quê để gặp Solar. Thorn rất nhớ cậu ấy. Nhớ muốn chết đi được. Nhưng Thorn lại không thể về.
Không phải là Thorn không muốn về để gặp Solar. Thật sự mà nói, cậu đã gặp rất nhiều chuyện khác nhau, từ lần cậu trở lại thành phố.
Khi Thorn học năm lớp 11, kiến thức học vô cùng nhiều. Và nó còn thậm trí nặng hơn lớp 12 đằng khác.
Không muốn bị điểm kém hay là ở lại lớp. Loay hoay qua lại một hồi, cuối cùng thì Thorn cũng chỉ còn một cách.
Đó là cậu phải dừng việc nghĩ đến về quê, ở lại đây và tiếp tục học. Để năm sau về lại cũng được mà, đúng không?
Đến năm lớp 12, là năm cuối của cấp ba, cũng là năm học cuối cùng của cậu. Bây giờ thì thảnh thơi rồi đúng không?
Dù trước đã nói là vậy. Nhưng Thorn lại tiếp tục không thể về. Cậu đang ôn thi.
Thorn bây giờ phải tập trung vào việc học. Để cậu còn có cơ hội thi đỗ vào trường mà cậu ao ước nữa.
Thorn cũng muốn về quê, nhưng cậu phải ôn thi. Cậu không thể nào làm một lúc hai việc được.
Thorn như rơi vào bế tắc đường cùng. Cậu bây giờ cần phải quyết định ngay và chỉ có thể chọn được một thứ.
Người ta luôn nói rằng, con đường ngắn nhất trong cuộc đời chính là học.
Và Thorn đã chọn nó. Cậu chọn học.
Vậy là Thorn lần nữa, phải đành gác lại chuyện về quê. Chuẩn bị cho công cuộc ôn tập thi vào đại học sắp tới.
- Hazzz. Mày thật là tệ quá đi, Thorn.
Thorn vừa lẩm bẩm vừa thở dài. Nhưng nhắc đến Solar, cậu lại chợt nhớ đến lời cậu bạn cùng khóa nói với cậu.
Do khi chán Thorn hay thường kể cho bạn cùng phòng nghe về người bạn mặt trời tên Solar của cậu. Và được cậu ta nhắc nhở cho.
...
- Thorn này?
- Hửm?
- Tớ không biết thứ mà cậu nói là người hay vật. Nhưng nó thực sự rất nguy hiểm.
- Eh?
- Cậu biết không? Mặt Trời có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến cho mắt cậu.
- Ví dụ như là bỏng võng mạc, gây đau và thậm chí còn khiến cậu mất đi thị lực.
- Mất thị lực..?
- Ừm.
Thorn vừa bàng hoàng, vừa ngơ ngác sau câu nói của bạn cùng phòng. Vậy là sao? Cậu ấy nói thế là ý gì?
Không lẽ cậu ấy muốn nói? Nếu Thorn nhìn thấy mặt Solar, thì cậu sẽ bị đau mắt dẫn đến bị mù?
Vậy chẳng lẽ lí do Solar không cho cậu nhìn mặt là vì thế?
...
- Hazzz.
Thorn lại lần nữa thở dài.
Nghĩ lại thôi, lòng Thorn như nặng nề thêm hẳn mấy phần. Thorn sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn mặt Solar sao?
Thôi thì không nhìn thấy cũng được.
Nhưng năm nay, Thorn nhất định phải về thăm Solar mới được. Solar chắc chắn sẽ rất buồn nếu như năm nay cậu về nữa cho mà xem.
Chắc chắn là Thorn sẽ về. Chắc chắn..
- ...
Ừm, vừa mới tự hứa với bản thân xong, thì Thorn lại nằm úp mặt xuống bàn, miệng liên tục than thở.
Dù sao lời nói thì vẫn là lời nói, còn Thorn có về được hay không, thì đều do việc học cậu quyết định cả.
Lên Đại Học Thorn mới biết, thường thì trường không có nghỉ hè, chỉ có nghỉ tết. Nghỉ tết được tầm một tháng, lại bị các giáo viên giao cho đống bài tập.
Có lẽ.. Thorn không còn bao giờ trở lại quê để gặp Solar được rồi..
Dù sao Solar cũng sẽ quên cậu thôi. Cũng hai năm rồi mà?
- Thorn này?
- Huh?
Người bạn ngồi bên cạnh, khẽ huých vai Thorn gọi cậu. Thorn cũng theo phản xạ, ngồi dậy để lắng nghe.
- Sao ủ rũ thế? Vui lên chút đi. Sắp có giảng viên mới đến thay thế cho giảng viên cũ của chúng ta đấy.
- Thật sao?
Thorn bất ngờ, mặt ngạc nhiên hỏi. Sao cậu không nghe ai thông báo đến việc này nhỉ?
- Ừm. Nghe nói là đẹp trai lắm nha~
Người bạn ngồi bên cạch, vừa dùng cử chỉ để miêu tả, vừa khen lấy khen để người giảng viên mới kia. Trông uốn éo không khác gì con sâu.
Thorn bĩu môi, còn tặng kèm cho cậu bạn một ảnh nhìn khinh bỉ.
- Ghê quá.
- Thorn đúng là không hiểu gì hết trơn. Ý thầy vô rồi!
Sau câu nói của người bạn. Thorn liền ngoảnh đầu lại phía cánh cửa dưới kia.
Nghe thấy tiếng mở cửa vang vọng. Cả lớp trong giảng đường lập tức đứng dậy, chào người giảng viên mới đang tiến vào.
- Huh?
Khi người giảng viên mới, dần lộ rõ hơn sau cánh cửa gỗ. Thorn chợt thấy. Sao khuôn mặt của người giảng viên kia, lại quen đến vậy?
Người giảng viên mới bước tới bục giảng. Đặt chiếc cặp trên vai xuống. Anh khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp như thể đang tìm một ai đó.
Và rồi, nó chợt dừng lại khi nhìn thấy hình ảnh của Thorn. Anh khẽ nhếch môi cười một cái.
- Chào các em. Thầy tên Solar. Từ sau, bộ môn này sẽ do thầy đảm nhiệm dạy.
•
•
•
•
- Không sau, ngài mai Thorn sẽ quay lại thôi. Chắc chắc em ấy sẽ trở lại.
- Tính ngồi đó đến chừng nào?
- Huh?
Chàng trai mang đôi mắt đỏ đẹp như Ruby, dần tiến lại gần chàng trai mang đôi đồng tử mắt xám bạc kia.
- Không phải việc của cậu. Về đi.
- Thorn sẽ không trở về đâu.
- Tại sao?
- Bây giờ em ấy đang bận ôn thi.
- Sang năm.
- Lên đại học, cần học rất nhiều thứ. Nếu hỏi năm tới thì câu trả lời giống như nhau.
- ...
- Rốt cuộc tại sao? Cần phải tới vậy, Solar?
- Cậu.. Sẽ không hiểu được đâu.. Vì nó là..
Một câu chuyện rất dài. Nó đã kéo tôi đi theo, từ khi tôi còn rất bé.
Năm đó Thorn mới chỉ ba tuổi. Còn tôi lúc đó thì đã sáu tuổi. Dù là con nít, nhưng đầu óc thì lại không giống một đứa trẻ chút nào.
Lần đầu tiên tôi gặp Thorn. Lúc đó, em đang bị hai tên nhóc (đáng lẽ nên chết đi) bắt nạt.
Chúng nói em là một đứa tự kỷ. Một đứa tự kỷ, lúc nào cũng ngồi lẩm nhẩm một mình với đám rễ cây xanh.
Vì thấy em như một đứa quái dị. Chúng nó mới đâm ra đánh đập và bắt nạt em.
Rồi lúc đó tôi đã xuất hiện. Nhưng tôi ước. Nếu có thể quay ngược lại lúc đó. Tôi muốn nói với em rằng. Xin lỗi vì đã đến trễ.
Tất nhiên với một đầu óc thông minh. Tôi đã đuổi chúng một cách dễ dàng. Không cần phải chạm tay vào làm gì. Bẩn tay.
Tôi vốn dĩ là con một, không có em trai. Nên khi nhìn thấu em khóc, tôi rất bối rối. Không biết nên dỗ dành em như nào.
Nên làm theo con tim hay lí trí?
Tôi chấp thuận làm theo con tim của bản thân.
Dùng tay gạt đi những giọt nước xinh đẹp kia đi. Áp hai bàn tay lên má cặp má phúng phính, rồi kéo em nhìn tôi.
Em có biết lúc đó tôi đã thấy gì không?
Gương mặt đang lấm lem vì nước mắt của em, khi tôi nhìn nó. Trái tim tôi như vừa chạy hụt một nhịp vậy.
Em thật sự quá đáng yêu. Tôi không thể nào không đứng sững sờ lại được.
Tất nhiên tưởng chừng một con người như tôi, sẽ không bao giờ thốt lên lời đó. Dần lại xuất hiện những suy nghĩ ấy trong đầu.
Nhưng tôi vẫn không hiểu? Tại sao lúc đó em lại bỏ chạy?
Vì tôi không đẹp? Xấu? Hay do tôi đáng sợ? Tôi vẫn không thể nào biết được.
Và cũng từ nguyên nhân đấy. Mỗi khi tôi gặp em. Chỉ vì tôi sợ em sẽ bỏ chạy. Tôi đành phải đeo chiếc mặt nạ kì quái này.
...
- Pfff-..
- Có gì đáng cười hay gì?
- K-hông chỉ là..
Thanh niên mắt đỏ, ngoài mặt thì nói như thế, nhưng cái miệng thì lại đang bán đứng anh.
- Nghe câu chuyện của cậu. Làm tôi chợt nhớ đến một câu chuyện tôi từng nghe tới.
•
•
- Anh ơi. Anh biết không?
- Huh?
- Thật sự lúc đó em không cố ý bỏ chạy đâu. Tại em ghét người khác nhìn khi khóc nên em mới thế thôi.
- Ồ, ra vậy sao?
- Đúng thật ạ! Nhưng mà..
- Em còn điều gì khó chịu?
- Em uớc gì..? Giá như lúc đó em không bỏ chạy.. Thì em đã có thể nói lời cảm ơn với cậu ấy rồi..
✧
Chút đôi lời:
- Qua đăng Solthorn mà tui chưa kịp sửa chính tả nên ngừng đăng. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Tầm ngày 12 tui sẽ đăng chap tiếp theo của Solthorn nhé.
- Halitau và Solthorn đều có hết truyện ngắn rồi. Sắp tới là Iceblaze. Tui đang phân vân không biết nên viết theo loại nào. (・–・;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top