(Fic request - SolThund) Khu vườn sắc tím năm ấy - Spring Day
' Nếu như có ngày phải chia xa thì tớ cũng mong ... tớ ... cũng được ... bên cậu...'
Ánh sáng xanh tỏa ra nhàn nhạt như sóng nước mang theo quyền năng chữa lành. Dõi ánh nhìn xa xăm vào nơi ấy, hơi thở lạnh lẽo phả ra làn sương mỏng lan vào không gian. Tiếng thở dài nhẹ đến mức xung quanh không thể nhận ra, bản thân người con trai kia cũng chẳng muốn nhận ra làm gì nữa.
Lại nữa rồi, cái thứ mà người ta gọi là ám ảnh ấy. Kinh tởm...
Không muốn nghe, lại càng chẳng muốn thấy. Có những thứ vô hình bủa vây lấy tâm trí, có những khi nghe được thứ âm thanh vốn đã chẳng tồn tại... Đã biết chỉ là ảo ảnh nhưng lại chẳng thể xua đi. Để rồi, cứ thế, từng chút một lại bị kéo xuống vực thẳm ấy cùng hình phạt trói chặt với xiềng xích.
Thấp thoáng trong dòng ý thức mơ hồ, sắc tím lẫn trong ánh vàng kim rọi xuống từ nền trời bỗng chốc nhuốm lấy màu sắc tanh tưởi của máu, tất cả những gì còn lại chỉ là sắc trắng tro tàn đang dần rạn nứt.
" Màu sắc không phải đẹp lắm sao?"
Không ... Nếu cậu nhuốm lên mình thứ màu sắc kinh tởm đó...
Ánh trăng lạnh lẽo như băng giá đong đầy căn phòng trống trải. Nỗi bi ai khi muốn mà chẳng thể có được. Cái cảm giác được cảm nhận sự mềm mại mỗi khi chạm vào cậu ấy, để kéo cậu ấy lại gần lồng ngực, để hương thơm phảng phất trên cơ thể cậu ấy cùng mùi hương quen thuộc thấm vào da thịt cậu lúc này. Dù nó có trở thành thứ xiềng xích trói chặt cậu lại cậu cũng chấp thuận, chỉ cần cậu...
" Thunderstorm..."
Hãy ở bên tớ...
"Mãi mãi ?"
Mãi mãi...
Máu, mồ hôi và nước mắt cùng cơ thể, linh hồn và lí trí này chẳng phải cậu biết rất rõ hay sao, nó thuộc về cậu. Vậy mà, giờ đây tất cả những gì đang đục khoét chúng lại là những mũi kim của thời gian, cứ từng chút một làm rạn nứt tình cảm này. Vỡ vụn.
Năm đầu tiên, nhung nhớ.
Năm thứ hai, đợi chờ.
Năm thứ ba, cực hạn.
Năm thứ tư, sụp đổ.
-----------
Bao trùm lấy tớ giờ đây chỉ còn là một mùa đông lạnh giá. Có nên nói ra hay không? Cảm xúc này... Tớ muốn tiếp tục nhìn thấy hình bóng con người vẫn luôn bước theo sau tớ, đôi lúc để tớ được bảo bọc sau tấm lưng cậu... Người bạn thân nhất ấy liệu có còn tồn tại?
Tớ sẽ ở nơi đây chỉ để nhìn thấy cậu, chỉ vì một người mà tớ vẫn hằng mong đợi. Sắc tím cứ thế nở rộ.
' Tớ nhớ cậu...'
Còn phải đợi bao lâu nữa để những bông tuyết này ngừng rơi, để mùa xuân lại về trên mảnh đất tình cảm đang chạy đua với thời gian trên chuyến tàu lạnh lẽo này. Nếu cố trút bỏ hình dáng ấy, chỉ sợ rằng làn sương phủ trong mắt tớ sẽ mãi chẳng thể được xua đi nữa, trái tim này sẽ mãi chìm trong thương tổn.
Thế gian thật tàn nhẫn. Người ta vẫn nói ta sẽ trưởng thành hơn khi biết đau mỗi lần đánh mất. Nhưng, đánh mất cậu, đánh mất hình bóng ấy, khiến bông tuyết trắng mỏng manh ấy tan biến... Tớ có chờ được không? Tớ liệu có quên được không?
Còn phải chờ bao lâu? Còn phải chìm trong màn đêm tối này bao lâu để một ngày, cánh hoa kia lại chớm nở đem giọng nói thân thuộc ngày nào trở lại? Đi qua ngày đông lạnh giá, tựa hồ hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, nếu hoá thành bông tuyết, tớ có thể đến với cậu nhanh hơn không? Nhẹ nhàng thôi... Tớ lại có thể vòng tay qua cơ thể ấm áp ấy, cùng cậu tan biến vào không gian...
Bình minh sẽ lại tới, nếu tới được, hãy đem cả nỗi lòng này đến với cậu, tớ thực lòng đấy. Cậu biết mà, cậu đối với tớ còn hơn cả tình cảm, dành cho cậu là cả tấm lòng chân thực này, ánh mắt ta trao nhau cậu vẫn nhớ chứ?
Đôi tay này vẫn luôn đưa về phía ánh sáng ấy, chỉ chờ có một người nhận thấy cái lạnh lẽo đã nhuốm lấy nó mà nắm lấy sưởi ấm. Kể cả đó có là một bông tuyết, nhưng sớm mai đã tới cùng bông tuyết ấy, đối với tớ, cậu đã làm dòng thời gian vốn đã đóng băng này một lần nữa lại chuyển động... Thật nhẹ nhàng.
Cậu nói với tớ những điều tớ muốn nghe vào lúc tớ cần được nghe nhất, từ người mà tớ muốn nghe nhất. Nếu những nốt nhạc đang nhảy nhót với thứ ánh sáng ấm áp của nó thì tớ biết, thứ ánh sáng ấy cũng ngọt ngào như chính tâm hồn cậu vậy - con người đã vì tớ mà đem lại những điều kì diệu.
Bất kể là bóng tối hay xuân, hạ, thu, đông, chẳng có gì là vĩnh cửu, nhưng có lẽ, lại một lần nữa, sắc tím ấy sẽ nở rộ cùng cảm xúc của tớ. Giọt nước mắt tớ lại thêm một lần hoà vào giọt sương mai. Lần này, liệu tớ còn phải khóc trong nỗi đau ấy nữa không?
Bốn năm rồi, vẫn không đủ để tớ quên cậu. Đổ lỗi cho cậu chỉ càng làm tớ thêm tổn thương, dòng thời gian cứ thế chảy, khiến vết thương này lại càng thêm đau nhói, nhưng đi cùng với nó lại là cái ngọt ngào mỗi khi tớ nhớ về cậu. Những giọt nước mắt này rơi xuống vì cậu, dù có bao nhiêu lần thì cũng không hề thay đổi. Bởi tớ cũng chẳng thể quên cậu.
Mất đi người mà tớ yêu thương nhất, đau đớn lắm chứ. Ảo ảnh này vốn dĩ chẳng thể chạm vào, nhưng tớ lại càng chẳng dám vươn đôi tay này tới. Sợ rằng, niềm tin mỏng manh này của tớ về cậu bỗng chốc sẽ tan biến đi mất. Tớ sợ lại một lần nữa tớ sẽ hỏi rằng.
' Liệu cậu có thể ở bên tớ không?'
... Nhưng lại không thể nghe thấy câu trả lời.
Ví như, tớ là một hạt bụi, chỉ là một cơn gió thoảng qua của cậu cũng khiến tớ bị cuốn theo. Tớ ước tớ cũng có thể tan biến như một cơn gió để tình cảm này của tớ cũng trở thành vĩnh cửu.
Tớ sợ khoảng khắc bên cậu trôi đi để cứ thế ước rằng, liệu thời gian có thể ngừng trôi được không? Tớ sợ, nếu cứ tiếp tục trôi đi như thế, mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng, tớ cũng sẽ quên đi hình bóng cậu mất. Cánh bướm mỏng manh kia chỉ có thể được ngắm nhìn từ xa, chỉ được coi như một ảo tưởng ngày hạ chí, một giấc mơ thoáng qua trong ngày đông lạnh giá, cứ tiếp tục dối lừa chính bản thân mình như vậy để trái tim này vỡ vụn và tan chảy dưới ánh sáng đêm nay.
Tiếng vọng từ con tim khô héo này muốn tới với cậu. Đừng biến mất, đừng vụt đi mất. Lưu luyến trên đôi tay này một chút, để tớ vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của cậu, để mai này, nếu phải chia xa thì vẫn lưu lại hương thơm của cậu.
Thunderstorm, Solar tớ sẽ mãi không quên con người đã bước vào cuộc đời tớ, khiến một lần trong cuộc đời này, có người cho tớ cảm giác được yêu thương.
Gửi _ 'Chú chó trung thành, kề cận bên tớ - Thunderstorm.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top