#9. Đêm an lành (1)
1, (SolarThorn): Món quà tuyệt nhất
Giáng Sinh năm nay lạnh hơn mọi năm. Trên con đường đã nhập nhoạng ánh đèn, hòa vào dòng người qua lại tấp nập, hai bóng người một xanh một cam đang tay trong tay dạo phố, trò chuyện rất vui vẻ. Cậu nhóc có đôi mắt xanh lục và chiếc mũ lưỡi trai đen đội lệch cứ tung tăng phía trước líu lo kể chuyện như chú chim, còn trên tay cậu nhóc còn lại là mấy chiếc túi lỉnh kỉnh chứa toàn cây với cây mà hai cậu vừa mới sắm về.
"Này này Solar," Thorn hào hứng cất giọng, "... năm nay cậu viết thư muốn ông già Noel tặng quà gì thế?"
"Làm gì có ông già Noel, chỉ có mỗi mama thôi."
Solar cười khổ, cũng tại năm nào Earthquake cũng bí mật đặt quà Giáng Sinh cậu ấy tặng mọi người dưới gầm giường rồi sáng ra khẳng định chắc nịch là đã gặp ông già Noel, vì thế nên hồi trước chính cậu cũng tin sái cổ, thậm chí còn viết một đống thư chất đầy phòng. Giờ thì đỡ hơn rồi...
Chắc thế.
"Năm nay tớ muốn có thêm thật nhiều "em" xương rồng mới để sau này xây thành cái nhà kính to đùng luôn!"
"Ể?! Cả đống cây ở nhà vẫn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ! Còn lâu mới đủ!" Thorn chợt nghiêm mặt rồi lại hồ hởi nói tiếp, "Mà này, trở lại vấn đề chính, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."
Chẳng hiểu vì lạnh hay sao mà lúc đấy, gò má thằng nhóc kính cam bỗng dưng đỏ ửng hết cả lên, "Năm nay tớ muố-"
Chưa nói hết câu, đôi mắt cam sau chiếc kính cùng màu đã láo liên ra xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một xe kẹo bông gòn phía bên kia đường.
Thorn thấy vậy liền hướng nhìn theo. Được vài giây, cậu thu mắt về, khẽ lẩm bẩm, "... Tớ muốn ăn."
Chỉ nghe thấy có thế, Solar đã mừng như chết đuối vớ được cọc, "Đợi ở đây để tớ sang đó mua cho cậu."
"Nhưng mà..." Thorn vội túm lấy vạt áo trắng.
"Nhưng mà sao?"
"Tớ... sợ ở một mình lắm."
"Ôi dào, tớ chỉ đi có một tí thì sợ gì chứ!"
Nói rồi, Solar bật cười, đưa tay xoa đầu trấn an cậu nhóc trước mặt. Chiếc mũ xanh đen trên đầu Thorn đột nhiên được tháo rời ra, thay vào đó là một chiếc mũ trắng với kí hiệu ngôi sao quen thuộc. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khuôn mặt cậu nhóc hơi phiếm hồng, đôi tay nhỏ bé thả vạt áo của Solar ra.
Solar vụt chạy đi. Chỉ còn lại một mình, Thorn vô thức giơ tay lên chạm vào vành mũ, đôi mắt lục dõi theo bóng người màu cam mỗi lúc một xa dần.
Đúng vào lúc ấy, một đám đông hỗn loạn chẳng biết từ đâu ra đã ùn ùn kéo đến, cả khu phố bỗng chật kín toàn người với người, trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Cậu nhóc áo xanh bé nhỏ bị đẩy tới đẩy lui giữa dòng người chật như nêm ấy.
"So-Solar?"
Thorn cố gắng kiễng lên thật cao, mong lọt được vào mắt một bóng hình quen thuộc. Vậy nhưng, trong mắt cậu lúc này chỉ thấy một làn mưa hoa giấy đang được tung lên từ hai bên đường, từ phía xa, một đoàn diễu hành với sắc đỏ rực rỡ đang từ từ tiến tới. Tiếng hò reo, tiếng kèn trống mỗi lúc một lớn, lấn át đi tiếng gọi nhỏ bé của cậu.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thorn được chứng kiến một đoàn diễu hành Giáng Sinh, lại còn là một đoàn cực kỳ hoành tráng như vậy. Thế nhưng, dẫu khung cảnh có đẹp mắt đến đâu, cậu cũng chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức nữa.
"Cậu đi đâu mất rồi...?"
Bị chen lấn giữa dòng người huyên náo, cậu nhóc mắt lục bỗng cảm thấy lo âu và sợ sệt. Cảm giác ấy cứ ngày một tăng lên. Mãi cho đến khi trời lắc rắc mưa, những âm thanh huyên náo nhạt dần, cậu mới được buông tha khỏi đám đông hỗn loạn ấy. Đến lúc ấy, Thorn mới chợt nhận ra, mình đã bị xô đẩy đi một đoạn khá xa so với chỗ ban đầu rồi.
Mưa ngày càng nặng hạt, đoàn người thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn sót lại duy nhất bóng áo màu xanh lục cô đơn giữa đường.
Đã bảo tớ không muốn ở một mình rồi cơ mà...
Giơ tay lấy chiếc mũ trắng đang đội xuống, đôi mắt xanh lục tiu nghỉu nhìn nó mà như sắp khóc đến nơi. Rốt cục năm nay cậu phải đón Giáng Sinh một mình rồi...
Chẳng thèm bận tâm đến cái cảm giác khó chịu khi nước mưa thấm ướt cả quần áo, Thorn lững thững bước từng bước về nhà, trong đầu bất chợt nghĩ ngợi lung tung, Solar mà quay lại, nếu không thấy cậu chắc sẽ lo lắng lắm. Nghĩ thế nào mà đã sắp về đến nhà, cậu đột nhiên xoay gót chân, chạy thật nhanh trở lại chỗ đợi ban đầu.
Mưa tạnh rồi.
...
"A! Tìm thấy cậu rồi, Thorn!"
Nghe tiếng gọi tên, cậu nhóc mắt lục bỗng khựng lại trong giây lát, thế rồi lại rảo bước về phía bóng người trước mặt, và đôi mắt cam sau chiếc kính kia dường như sáng bừng lên.
Solar vẫn đứng đợi ở đó suốt nãy giờ, cả người ướt như chuột lột. Vậy nhưng Thorn để ý, trên tay cậu bạn không chỉ đang xách mấy chiếc túi đầy cây mà còn cả... một cái kẹo bông nữa.
"Tớ tìm cậu suốt nãy giờ, định về nhà nhưng sợ cậu đứng đây đợi mà không thấy tớ sẽ lo lắm, thế nên rốt cục lại chờ ở đây... À! Cái này hả? Ban nãy chen trong đám đông tớ lỡ làm rớt một cây kẹo rồi."
"Thật là..... Hơ.. hắt xì!"
"Cậu bị cảm rồi kìa, về nhà thôi! Để tớ sưởi ấm cho cậu!"
Thorn xoa xoa cái mũi đã dần đỏ ửng lên của mình, khẽ gật nhẹ đầu.
Trên con đường trơn ướt sau mưa, người đi đường thấy hai đứa nhóc trạc tuổi nhau, người ướt sũng nước, đang ăn chung một cây kẹo bông to bự và cùng nhau rảo bước về nhà...
"Này Solar, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ!"
"Tớ không nói đâu."
"Hừ, đồ keo kiệt..."
Tên nhóc mắt cam khẽ cong môi thành một nụ cười thật nhẹ. Giáng Sinh năm nay - và cũng như tất cả những năm trước đó nữa, cậu chưa từng viết thư đòi "ông già Noel" mama quà gì cả, chỉ đơn giản là cậu ấy cứ tự tặng vậy thôi.
Nguyên nhân thì cũng bởi vì, ừm...
Và lại một lần đỏ mặt trong ngày.
"... chẳng cần gì cả. Món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất, từ lâu tớ đã nhận được rồi..."
*
2, (ThunCy): Tại một kết thúc có hậu khác
"A-A-Ai mua diêm kh-không?"
Ngoài trời, một cô bé (hay nói cho chính xác hơn là cậu bé mặc đồ cô bé) nhà nghèo, mồ côi mẹ, đầu trần, chân đất, bụng đói, đang dò dẫm giữa... ánh đèn sân khấu vàng rực. Với chiếc váy màu xanh da trời mong manh rách rưới, "cô bé" ấy run lẩy bẩy vì lạnh và cả vì sợ hãi. Suốt cả ngày hôm nay, cô không bán được bao diêm nào...
"Cyclone, em diễn cho có tâm tí đi!!!"
"Lời thoại, lời thoại đâu?!!"
"Biểu cảm kiểu quái gì thế kia? Giời ạ..."
...
Sau cánh gà, mọi người cứ liên tục đi đi lại lại, tiếng la ó trong lòng giờ đã phát ra thành tiếng. Cyclone dĩ nhiên nghe thấy điều đó, nhưng mà...
Nhưng mà nhưng mà nhưng mà...
Trời thì rét cắt da cắt thịt, thế mà phải ăn mặc phong phanh thế này, đã thế còn là... mặc váy đi diễn kịch. Cả đống người đang nhìn chằm chằm dưới kia, làm sao cậu bình tĩnh cho nổi???
Tại sao lại là mình cơ chứ...?
Cục bông nhỏ hoảng loạn, đầu óc không thể nhớ nổi tí ti kịch bản gì nữa. Trong đầu cậu lúc này bỗng dưng hồi tưởng lại quá khứ vài ngày trước...
_________
Số là Giáng Sinh năm nay có đoàn kịch đến biểu diễn ở khu phố. Khi mấy người trong đoàn đến uống cacao ở quán của ông nội có than phiền rằng diễn viên chính trong vở kịch bị ốm đột xuất, sợ rằng phải hoãn ngày biểu diễn lại. Và thật tình cờ làm sao, hôm đó là ngày Cyclone phụ quán, và cũng lại vô cùng tình cờ, ông Aba vừa ra mắt loại đồ uống mới của quán...
Rốt cục lại thành ra thế này đây.
_________
Ông nội là đồ ác độc, sao ông lại nỡ làm thế với cháu??!!
Thunderstorm ngồi dưới nhìn "người thương" đang bày dáng vẻ cực thảm hại trên sân khấu, bất lực thở dài. Cyclone đáng thương...
"Ôi! G-Giá quẹt một que diêm để sưởi cho mát một chút nhỉ?"
Thunderstorm ôm mặt. Chỉ có thể nhận xét bằng một câu: Tồi tệ!
Cyclone hoảng loạn rút một que diêm trong bao, tay run thế nào lại làm tất cả những que còn lại rơi tung tóe xuống đất. Cậu giật nảy mình, mặt đơ như cán cuốc, thế rồi sực nhớ ra vẫn phải tiếp tục diễn, cậu đánh liều quẹt một que.
Diêm không cháy.
Tiếp tục quẹt thêm phát nữa.
Tại sao???
Cục bông nhỏ bị đả kích nặng nề về tinh thần, lảo đảo rồi quỳ sụp xuống đất. Thế nhưng vẫn phải diễn!
Chầm chậm và từ tốn, bàn tay đã cứng đờ vì lạnh của Cyclone cầm que diêm giơ lên thật cao, bất chấp sự thật tàn khốc mà mặt dày cảm thán.
"Oa! Diêm bén lửa thật là nhạy! Ngọn lửa cháy mới lung linh và đẹp đẽ làm sao!"
Khán giả bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Đôi mắt đỏ lia một vòng ra xung quanh, trong lòng lo lắng đến cực hạn. Và điều đó thôi thúc Thunderstorm đứng dậy. Phải giúp cậu ấy!
Cyclone nhìn khung cảnh phía dưới mà căng thẳng đến tột độ, quên hết việc mình phải làm cái gì tiếp theo, tay vô thức nắm chặt lấy vạt váy mà vò lên vò xuống, đôi mắt lam xinh đẹp bỗng trở nên long lanh hơn, chỉ trực có vài giây là trào ra nước mắt. Thế nhưng, có một giọng nói trầm ấm đã ngăn điều đấy lại...
"Cyclone, bình tĩnh lại nào! Không được khóc!"
Khoảng khắc Cyclone nhìn thấy một đôi mắt đỏ lãnh đạm mà trầm tĩnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi cánh gà, thời gian xung quanh cậu dường như trở nên ngưng đọng, tất cả mọi người đều đứng yên và mờ nhạt.
"Không cần kịch bản, cứ diễn theo những gì cậu muốn!"
Chỉ bằng mấy câu nói ngắn gọn vậy thôi mà chẳng hiểu sao lại có một nguồn động lực nâng đỡ Cyclone đứng dậy, đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy que diêm. Cậu đáp lại rất khẽ, chỉ đủ để riêng bản thân nghe thấy, "... Ừm!"
Cyclone đột nhiên đứng thẳng người dậy, nhìn xuống khán đài, hít một hơi thật sâu. Có cậu ấy rồi...
Giờ mới đúng là diễn thật này!
"Cậu bé bán diêm" nhặt một que diêm lên, tiếp tục quẹt lần thứ hai. Lần này, diêm cháy thật. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu cố tình tạo xung quanh đầu diêm một ít gió. Ngọn lửa sáng bừng lên, tỏa ra hơi ấm khiến cục bông nhỏ như được sống lại. Ấm rồi!
"Ước gì, mình được nhìn thấy ảo ảnh của những quả bóng bay có hình con khủng long."
Cyclone vừa dứt lời...
"Tốc độ tia chớp!"
Trong nháy mắt, cậu bạn mắt đỏ đã vụt biến mất, thế rồi chỉ sau vài giây đã quay trở lại chỗ cũ trước sự kinh ngạc của mọi người. Trước mặt cậu nhóc mắt lam trên sân khấu lúc này thực sự đã xuất hiện một quả bóng bay thật lớn.
"Nhưng tớ bảo có hình khủng long cơ mà." Cyclone hơi xịu mặt xuống, "Thôi kệ đi!"
Cậu bé bán diêm liền dập tắt que diêm đang cháy dở kia, tiếp tục cố gắng châm thêm que nữa. "Ảo ảnh" quả bóng vẫn không biến mất.
Tất cả mọi người, kể cả dưới khán đài lẫn sau cánh gà, đều nín thở. Kịch bản kiểu này...
Cyclone lại hít một hơi thật sâu. Lần này phải thực hiện "nghĩa vụ" chính mà ông nội đã giao phó cho cậu, dù cho có bất mãn đến thế nào đi chăng nữa. Thế là, "đứa cháu ngoan" kiêm "công cụ quảng bá" Cyclone lại tiếp tục...
"Trời lạnh thế này, ước gì được thấy ảo ảnh cacao nóng ở cửa hàng của ông!"
Bạn trẻ Thunderstorm lại biến mất thêm một lần nữa. Sau vài giây đã lại quay trở lại, vừa vặn trên tay cậu nhóc mắt lam đã có một ly cacao bốc hơi nghi ngút. Và dĩ nhiên, "ảo ảnh" ấy không biến mất, chỉ chui thẳng vào bụng Cyclone.
Đặt cái ly đã vơi đi phân nửa xuống đất, chẳng thèm lau đi bọt sữa còn dính trên khóe môi, cậu lại tiếp tục quẹt diêm, que thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu,...
Cảm giác thật thích... như thể được làm nũng Thundy vậy...
"Ước gì ảo ảnh lọ bơ lạc của mama xuất hiện!"
"Giá như ảo ảnh máy chơi game của Blaze ở đây thì tốt nhỉ!"
"Tớ muốn nhìn thấy ảo ảnh cái đài phát thanh của Solar!"
...
Theo mỗi lời "ước nguyện" trước que diêm đó, Thunderstorm cứ thoắt ẩn thoắt hiện, liên tục sử dụng sức mạnh để đi đi lại lại khiến cậu mệt nhử. Vào lúc này, chỉ trừ "diễn viên chính" đang mải mê "diễn kịch" trên sân khấu, dường như tất cả những con người đang có mặt tại đây đều có chung một suy nghĩ...
Ước gì mà ước lắm thế?!
Đến khi cậu nhóc đốt đến que diêm thứ chín, trời đột ngột đổ mưa. Vậy mà lạ thay, không có bất kỳ ai rời khỏi chỗ ngồi của mình cả.
Cục bông nhỏ ngẩng đầu lên, cảm nhận từng giọt mưa thấm đẫm trên má mình. Tối nay "diễn" vậy là đủ rồi...
Xung quanh cậu nhóc bán diêm đột ngột xuất hiện một luồng gió lớn, chiếc ván lướt màu xanh quen thuộc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới chân. Đôi mắt lam xinh đẹp mở to, hướng về một đôi mắt màu đỏ lãnh đạm, cậu reo lên thật lớn.
"Ước gì, tớ được thấy cậu!!!"
Giữa làn mưa dày đặc cộng và cả những luồng gió thổi mạnh, chỉ thấy một bóng dáng cậu nhóc mặc đồ đỏ đen xuất hiện. Hai cậu cầm lấy tay nhau, rồi trong nháy mắt đã bay vụt lên trời.
Rốt cục vở kịch này nói về cái gì? Cả đoàn kịch, khán giả, hay thậm chí cả diễn viên đều không biết nữa. Đến khi kết thúc rồi, khuôn mặt tất cả mọi người vẫn đơ như cây cây cơ, mãi một lúc sau mới vang rộn lên tiếng hò reo và vỗ tay nhiệt liệt.
Thật là một vở diễn hay và cảm động, dù chả hiểu gì cả!
____________
Thunderstorm hiện đang ngồi run cầm cập sau ván lướt gió của Cyclone, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo thun màu đen, chiếc áo khoác ngoài đã đưa cho Cyclone mặc tạm rồi.
"Gắng chút nữa thôi Thundy, sắp bay về đến nhà rồi!"
Cục bông nhỏ lo lắng nhìn người phía sau dù bản thân hiện tại cũng lạnh chẳng kém. Cậu bạn mắt đỏ vừa rồi liên tục dùng sức mạnh đã trở nên mệt lử cả người, giờ không thể nào tiếp tục sử dụng "tốc độ tia chớp" để chóng về nhà được nữa. Đã vậy hiện giờ cả hai còn vừa dính mưa, cả người ướt như chuột lột.
Cyclone bỗng cảm thấy áy náy, nhẹ giọng, "Xin lỗi, là tại tớ... hơi quá đà..."
"Cậu diễn hay mà."
"Chả hay gì cả! Thảm hại chết đi được!! Sai trầm trọng kịch bản, lỗi tùm lum, đã vậy còn toàn đi nói năng mấy thứ lung tung, lại còn suýt khóc... Mà, nói chung là tệ lắm."
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại, dường như tỏ vẻ thất vọng với chính bản thân mình.
"Nhưng mọi người rất thích mà, cả tớ nữa. Dù cậu hại tớ đi tới đi lui rất nhiều, và sau cùng thì chẳng ai hiểu cậu diễn cái gì cả."
Cyclone chợt im lặng, đúng hơn là cậu chẳng biết phải nói cái gì cả. Và Thunderstorm tiếp tục.
"Với cả, nhìn cậu hoảng loạn trên đó trông rất cute, mặc váy cũng rất xinh nữ-.... Oái!!! Này, bay cho cẩn thận vào!! Cậu tính giết tớ đấy à?!!"
Thằng nhóc mắt đỏ ôm ngực thở hồng hộc. Vừa rồi chiếc ván của Cyclone đột nhiên rung lắc dữ dội, hại cậu thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Chỉ thấy khuôn mặt người phía trước đỏ ửng lên.
"... Tớ thả cậu xuống thật đấy nhé."
"Không, đừng."
Thunderstorm trừng mắt về phía Cyclone bằng vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Dẫu có hoảng sợ như vậy, thanh âm phát ra chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó trầm ổn lạ kỳ. Và cậu nhóc bỗng bật cười.
"Cậu biết không, vào lúc đó, chính cái giọng nói điềm đạm của cậu đã khích lệ tớ, biến tớ trở thành cậu bé bán diêm hạnh phúc nhất trên đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top