#8. Chỉ cần ở bên tớ

Những con phố bắt đầu trang hoàng, đèn điện khiến khắp các nẻo đường đều tràn ngập trong thứ ánh sáng ấm áp của một mùa lễ đặc biệt, thêm cả thứ ấm áp trong lòng người ta nữa. Nhưng đâu đó trên những con đường, ngoài những thanh niên FA nhạt nhẽo chẳng ai thèm để mắt tới, vẫn có những cuộc đối thoại như thế này...

"Ice, đi chậm thôi! Cậu sao thế?"
"Không có gì cả."
"Ăn gì không? Tớ khao. Kem nhé!"
"Không."
"Hay là uống ..."
"Cậu đừng nói nhiều nữa! Để cho tớ yên đi!"
"Ice à..."

Cũng đã được một thời gian, có lẽ cái từ "dở chứng" người ta vẫn nói là dùng để miêu tả mấy lúc như thế này đây, mà cụ thể trong lúc này là dành cho Ice. Thường thì Blaze sẽ chạy đuổi theo, vô tư hồn nhiên gọi lớn tên người kia và hai đứa một xanh một đỏ lại dựng lên cảnh vờn nhau đầy sến xẩm giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng có lẽ đó không phải là ngày hôm nay... Đặc biệt là khi cái kiểu "dở chứng" này của Ice đã diễn ra được một thời gian rồi.
__________

"Lại về một mình à..."

Earthquake nói vọng ra từ trong bếp, rời mắt khỏi việc trước mắt mà liếc nhìn Blaze bằng con mắt có phần hơi phức tạp và một giọng nói càng phức tạp hơn, nhỏ nhẹ và đầy cảm thông.
"... Blaze..."

Thiếu vài câu nói ngu người, thiếu vài trò nghịch dại của phần tử nguy hiểm trong nhà mà bỗng nhiên không khí chùn xuống đầy trầm lặng. Khuôn mặt của Blaze giấu dưới mũ áo không cần nhìn cũng đủ biết nó đang dần biến sắc thế nào.
"Tớ... Tớ làm gì có lỗi với Ice rồi sao?"

Cả 5 cặp mắt còn lại trong nhà đổ dồn về phía cậu nhóc mắt đỏ. Cũng không phải là chỉ có một mình Blaze cảm thấy kì lạ mà mấy đứa nhóc còn lại trong nhà cũng khó mà ngó lơ thái độ gần đây của Ice.

"Không phải cậu lại phá nick game của cậu ấy đấy chứ?"
"Lần đấy cậu ấy nói lí do giận cậu là gì nhỉ... À, tại cậu đểu!"

Hai thằng nhóc ngây thơ nhất nhà hồn nhiên lên tiếng phá vỡ cái không khí nghiêm túc nãy giờ mọi người đang cố gắng gây dựng. Nhưng có vẻ, cho dù có đang ở chế độ "thanh niên nghiêm túc" hay "thanh niên ngu học" thì chỉ có cái não chậm tiêu của Blaze là không một chút thay đổi, bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Không phải đâu, hôm trước cậu ấy mắng tớ vụ đấy rồi. Nếu có mắng thì phải là chuyện tớ không mang quần áo cậu ấy đi giặt mà giấu ở bên phòng tớ cơ."

Thằng biến thái !

Giữa nguyên cả một đàn những con mắt khinh bỉ, Earthquake tiến đến gần Blaze, tay cầm một quyển sổ. Không thèm giải thích lấy một câu, cậu bỗng hắng giọng đọc lớn thu hút sự chú ý của cả 5 con người còn lại trong nhà.

"Ngày X, tháng O, năm Z
Thấy có tiếng động dưới bếp nên mình tiến lại gần xem thử. Dạo này đồ ăn trong nhà cứ liên tục không cánh mà bay. Đứa nào dám ăn vụng thì liệu hồn mà nhịn ăn cả tháng. Nhìn vào bếp, Ice đang bóc nhãn mác gì đấy ra khỏi chai tương ớt độc quyền của Thunderstorm. Mà, đằng nào nó cũng không ăn vụng kệ đi."

"Ể! Cái gì thế? Sao tự dưng cậu..."
Phát ngôn của thằng nhóc mắt đỏ cam bị bơ một cú đẹp ngoạn mục.

"Ngày O, tháng X, năm Z
Lại một lần nữa có tiếng động lạ trong bếp. Có lẽ lần đó nên bắt nó nhịn ăn luôn mới phải. Cả lọ tương ớt hết hạn hôm trước nữa, mình vẫn chưa kịp bỏ ra ngoài tủ lạnh. Mấy hôm nay Thunderstorm bị đau bụng chắc hẳn cũng là tại nó..."

"Cái gì? Thundy bị đau bụng? Sao tớ không biết?"
Cyclone phẫn nộ biểu tình đập bàn. Câu nói kéo theo cái biểu cảm khó ở của thằng nhóc mắt đỏ bên cạnh.

"...Lúc ngó vào xem thử, Solar đang giấu áo của ai đó dưới ngăn tủ bếp. Cuối cùng thì cũng không phải ăn vụng à? Tốn thời gian quá đi mất!
Hôm sau, Thorn không tìm thấy áo khoác của cậu ấy."

Giọng nói đều đều của Earthquake bỗng chốc ngưng lại một lúc, thời gian dần làm thay đổi nét mặt thản nhiên của cậu, làm nó có một chút giật mình trong thoáng chốc mà thốt ra câu.
"Ấy chết! Tớ lỡ mồm, cái đấy không nên nói ra nhỉ, Solar."

Cái nụ cười đầy bình tâm của Earthquake kéo theo một loạt thứ cảm xúc hỗn độn trên khuôn mặt thằng nhóc kính cam. Và, không biết từ bao giờ, cái thứ dây gai tua tủa nhuốm đầy sát khí đã quấn lấy tấm áo trắng của Solar mà từ từ nhấc bổng thằng nhóc kính cam lên trần nhà.

Thế giới trong mắt Solar bắt đầu đảo ngược cùng với tiếng hét thất thanh của cậu. Nhưng điều đó không làm nhóc mắt lục mất đi sự bình thản của mình, Thorn quay người về phía Earthquake, trưng ra bộ mặt thản nhiên như thường ngày.

"Thế cậu nói mấy chuyện đó cho bọn tớ để làm gì?"
"À... Thì tại, cho dù đang trong thời kì tiền mãn kinh cùng triệu chứng trầm cảm mãn tính thì Ice vẫn thích đùa với Thundy đúng không?"

Có lẽ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Thunderstorm gằn giọng trong khi khuôn mặt giấu dưới vành mũ đã đen như đít nồi.
"Cậu im đi! Cậu thử bị tiêu chảy kéo dài xem rồi hẵng nói nó có đang đùa với tớ hay không?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Thunderstorm, mọi hành động đều khựng lại. Thay thế cho những câu nói chuyện rôm rả, là những ánh nhìn khinh bỉ.

Phản kháng vô hiệu. Thunderstorm bị bơ đẹp.

"...Vậy nên, tớ kết luận: nếu có gì làm cho Ice bình thường trở lại, thì đó hẳn phải là Thundy trở thành bao cát cho cậu ấy nghịch để giải tỏa căng thẳng."

Câu nói của Earthquake được người người nhiệt liệt hưởng ứng, đâu giống đứa nhóc mắt đỏ nào đó...

"NÀY! Đừng có bơ tớ! Sao các cậu không nghĩ đến chuyện để hai cậu ấy đi chơi riêng giảng hoà?!"

Khoảng không im lặng một lần nữa được tạo ra. Hình như... Cậu ấy nói cũng đúng...

Bản mặt khó ở đồng loạt xuất hiện trên gương mặt mấy đứa nhóc còn lại trong nhà.

"Nhưng mà nó nhàm chán chết đi được."
----------
Cạch...

Tiếng mở cửa làm mấy đứa nhóc trong nhà im bặt. Nhân vật chính còn lại của câu chuyện đã xuất hiện: Ice đã về.

Thằng nhóc mắt đỏ cam tăng động thường ngày nay lại ở trong cái tư thế bẽn lẽn như trai tân gặp gái, tấm áo trong tay nó bị vò đến nhăn nhúm hết cả. Mãi đến khi được lãnh cả chục cái huých tay đến gãi cả xương sống của Thunderstorm thì Blaze mới có dấu hiệu thức tỉnh.

"Ice... Ice này."

Nhận được cái liếc mắt tỏ vẻ để tâm của cậu nhóc mắt lam, Blaze lại tiếp tục ấp a ấp úng.
"À, thì ... Chủ nhật... Giáng Sinh này cậu có rảnh không? Tớ ... Cậu..."

"Đi chơi chứ gì? Được thôi."
Buông lại mấy lời ngắn ngủi như thế, Ice đi phòng, bỏ lại mấy đứa nhóc đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Thế quái nào mà cậu ấy đồng ý nhanh thế?
___________

"Kéo khoá áo được chưa?"
"Cậu đã đánh răng chưa đấy?"
"Có tiền chưa?"
"Giày cậu đâu mất rồi?"
...
Lâu lắm rồi trong nhà mới lại rôm rả đến thế này, cái khung cảnh lúc này chẳng khác nào đang chuẩn bị đưa con rể về nhà vợ.

"Thế là chỉ cần Ice nữa thôi!"
"Blaze, cậu lên gọi cậu ấy đi!"

Earthquake nhìn vào đống danh sách chuẩn bị của mình, mắt không rời khỏi trang giấy mà nói. Rồi, không biết bằng thứ ám hiệu bí mật gì, Solar nhìn Earthquake gật đầu cái rụp mà chạy đến chỗ Blaze thì thầm.
"Cậu đeo cái tai nghe này vào, khi nào cần bọn tớ sẽ giúp."

Thằng nhóc kính cam bỏ đi, chỉ để lại trong tay Blaze một thứ gì đó mà một đứa mù tịt công nghệ như thằng nhóc mắt đỏ cam không thể diễn đạt thành lời được. Theo lời của Solar trong buổi họp ngày hôm trước, thứ đó tên là "Orange glasses 2.0" hoặc Blaze chắc là cậu nhớ như thế.

Vậy là, buổi hẹn hò bắt đầu...
.
.
.

Người ngoài phố đi qua không thể không để ý hai đứa nhóc giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu sắc lượn qua lượn lại mấy vòng trên cùng một con đường. Lại càng thấy kì cục hơn khi 5 đứa nhóc khác giống hệt 2 đứa nhóc kia cứ lần mò theo 2 đứa suốt mấy tiếng vừa rồi, càng lúc đi càng lộ liễu.

"Blaze..."

Sau suốt mấy tiếng im lặng, Ice cuối cùng cũng lên tiếng. Cái tên ấy được thốt ra làm chủ nhân của nó giật mình kêu tiếng "Dạ!" vô cùng tự nhiên. Bất giác, cái tiếng đấy khiến 5 đứa nhóc núp sau cột điện lấy tay đỡ trán thở dài bất lực.

"Solar, thử đi!"

Earthquake quay về phía thằng nhóc kính cam ra lệnh. Chẳng biết từ bao giờ, trên tay thằng nhóc đã có một thứ đồ gì đó mà nó gọi là "Green glasses 2.0".

"Đại bàng gọi, chim sẻ nghe rõ trả lời!"

Cả 5 đứa nhóc cùng quy tụ lại một mối, im lặng chờ đợi câu trả lời...

"Cái gì? Cái gì thế? Ma à!?"
"Cậu có vấn đề à, Blaze! Tớ đây mà! Solar đây!"

Chẳng cần nhìn mặt cũng biết, chắc chắn thằng nhóc mắt đỏ cam đang không ngừng ảo tưởng đến ma pháp thiếu nữ hay là cái gì đó tương tự thế.

"Blaze, cậu nói với Ice y hệt những gì tớ sắp nói được không?"
"À... Ừm!"

Và, chiến dịch của mấy đứa nhóc trong nhà bây giờ mới thực sự bắt đầu.
_______

"Ice... Ice... Cậu có đôi mắt lam tinh tế... Như, như một thiên sứ. Nói chung là cũng đẹp nhưng chưa đẹp bằng mắt cam như Solar."

Ice nhướng mày lên một chút, nhẹ nhả ra tiếng "Ừ." đủ làm người ta hiểu câu nói vừa rồi nhạt thếch thế nào.

Và ở một cái cột điện nào đó, có mấy con mắt khinh bỉ đang hướng về phía tác giả của câu nói ngu người kia.
"Solar, đưa Green glasses 2.0 cho tớ!"

Trong tay một nhân tố ngu hiểm khác - Thorn, Green glasses 2.0 biến Blaze bất đắc dĩ trở thành một người truyền bá đạo Thorn.
"Cậu biết đấy Ice, chất diệp lục trong lá có thể hấp thu mạnh nhất ánh sáng xanh dương và đỏ, tớ không biết nhưng mà Thorn lại thích hấp thu ánh sáng màu cam..."

Lải nhải suốt một hồi, cuối cùng Green glasses 2.0 đã được gắn mác khuyến cáo tránh xa tầm tay mấy đứa theo đạo Thorn, đặc biệt là cái đứa sáng lập ra cái thể loại đạo kì cục đó.

Người tiếp theo nắm giữ Green glasses 2.0 trong tay là một người mang nguyên tố đồng màu với Ice. Sau khi nhận được sự đồng tình của Earthquake, Cyclone bắt đầu phát ngôn. Lần này, không còn là đạo Thorn nữa nhưng có một thứ mà bây giờ Earthquake mới nhớ ra, Cyclone nó...

"Này Ice, cậu biết không, Thundy có cái áo màu vàng, lúc mặc vào á, trông cậu ấy giống hệt con Pikachu. Cute dễ sợ luôn í!..."

... Cyclone nó theo đạo Thundy. Ngoài chuyện chơi ra thì chủ đề thứ hai nó mở mồm ra nói là về Thunderstorm, Thundy ăn mì tôm Omachi cùng với trứng, Thundy thích gấu bông Jaja màu hồng, Thundy thế này Thundy thế kia.

Một lần nữa, lại có một người bị xua đuổi, bị buộc phải tránh xa Green glasses 2.0 càng xa càng tốt.

"Thật hết thuốc chữa mà. Thundy, cậu nói gì cho Blaze đi."

Nghe đến đây, mấy đứa nhóc bị hắt hủi ngồi cạnh thùng rác nghe đồi gió hú bỗng giật mình. Đặc biệt là Solar, thằng nhóc kêu gào thảm thiết.
"Mama, cậu biết Thundy nói chuyện nhạt nhẽo thế nào rồi mà! Ngăn cậu ấy lại đi!"

Nhưng, phản kháng vô hiệu.

Về phía Blaze, chính bản thân cậu còn cảm thấy mấy lời mình nói có gì đó không ổn lắm thì Ice còn không hiểu gấp bội, chính vì khiến cậu không hiểu, nên mấy đứa nhóc sau cột điện kia đã bị liệt vào danh sách khinh bỉ của Ice. Mấy đứa nhóc mà từ đầu cậu đã biết là chúng có mặt ở đó rồi...

Còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, Blaze lại phải tiếp tục lải nhải theo bọn nhóc kia, nhưng kinh dị hơn cả là lần này, Green glasses đang nằm trong tay Thunderstorm.
"Ice, cậu đánh răng bằng CloseUp đúng không?"

Câu nói lần này thật sự là nằm ngoài dự kiến của Ice dù cậu đã tưởng tượng chúng ngớ ngẩn đến mức nào. Còn chưa đợi cậu trả lời, Blaze (hay chính xác hơn là Thunderstorm) đã tiếp tục lên tiếng.
"Tớ đùa đấy. Cậu đánh Colgate đúng không?"

Quả thực không ngoài mong đợi, Thunderstorm vẫn thiếu muối như thường ngày. Nó bất giác làm Ice nở nụ cười, nhưng là một nụ cười khinh bỉ.

"Blaze, về thôi!"
Bàn tay Ice nhẹ kéo vạt áo người phía trước.
.
.
.

Bày trò như thế là đủ rồi, ai lại quên hôm nay là ngày gì chứ. Năm đứa nhóc cũng rời khỏi vị trí thùng rác và cột điện, lại tay trong tay rảo bước về phía công viên. Đương nhiên là trừ một người, nhưng người ấy hôm nay chưa về vội, còn phải mua quà Noel cho mấy đứa nhóc nữa... cùng với Fang, người vẫn lặng lẽ bước theo sau Earthquake nãy giờ. Thôi thì coi như đó là phép màu Giáng Sinh, hai thanh niên FA cũng đã có đôi có cặp rồi.

Căn nhà không có lấy một bóng người, chỉ có hai đứa nhóc một xanh một đỏ ngồi ngoài sân ngắm... khách qua đường. Một phần là vì đường phố trang hoàng đẹp thế này, người ta toàn nhìn nhau chứ có ai ngắm cảnh đâu nên hai đứa đành ngắm hộ. Một phần còn lại là vì... không có chìa khoá nhà.

"Ice."

Bất ngờ bị gọi tên, Ice quay về phía người bên cạnh. Lần này không còn ai nhắc lời thoại cho cậu nữa rồi, Blaze chỉ còn có thể tự thân vận động nhưng có lẽ thế này mới là tốt nhất.
"Mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy? Tớ làm gì sai với cậu sao?"

Ánh mắt giấu dưới mũ áo Ice dần trĩu xuống. Cậu vẫn chưa biết à... Đồ ngốc!

"Ice, nếu cậu không muốn tớ ở bên, tớ hứa sẽ giữ khoảng cách nhất có thể. Tớ không bắt cậu luôn phải ở bên chơi với tớ nữa. Tớ..."

Blaze bỗng khựng lại trong phút chốc bởi gương mặt ấy... Ice đang khóc. Nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả vạt áo. Cậu nhóc mắt đỏ cam giật mình luống cuống lau nước mắt cho gương mặt thanh tú kia, nói lắp ba lắp bắp vài lời.
"Ice! Sao thế? Cậu biết là tớ không giỏi dỗ cậu mỗi lần cậu khóc mà. Tớ phải nói gì..."

Đôi tay cậu nhóc mắt lam từ từ nâng lên. Bàn tay của Ice không ngừng đập lên áo Blaze. Trách cứ. Hờn dỗi. Cả buồn nữa. Chẳng biết đã có bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn trong những giọt nước mắt ấy nữa.

"Tại sao cậu lại nói mấy lời như thế? Tớ đã từng bảo với cậu là cậu làm sai gì sao? Tớ biết mấy ngày hôm nay tớ cư xử lạ chứ. Biết nên tớ mới mong ngày hôm đó cậu sẽ ở bên tớ, chạy theo tớ... như trước thôi."

Cậu nhóc mắt đỏ cam giật mình. Phải rồi, không phải lúc đó cậu cũng đã nghĩ thế sao. Tại sao lúc đó cậu lại không làm...

Tại sao lúc đó mình lại bỏ cậu ấy lại một mình?

Ice rướn người lên để lọt vào mắt của Blaze nói những lời cuối.
"Cậu không cần nói gì hết. Chỉ cần ở bên tớ là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top