#7. Tập thể dục theo đài

Àooo!

Giữa sân hiện giờ vừa xảy ra một khung cảnh hi hữu. Solar đang há hốc miệng, trợn tròn mắt, nhìn như đóng đinh vào thằng nhóc mắt đỏ đối diện đang tỏa ra sát khí ngút trời.

Chả là vài phút trước, cậu đang hí ha hí hửng xách xô một nước đầy ra vườn giúp Thorn tưới cây, ai ngờ lại bị... vấp chân vào cục đá. Kết quả người theo quán tính ngã dập mặt xuống đất, xô nước theo đó bay lên trời, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại "hạ cánh" chính diện vào đầu Thunderstorm còn ngơ ngơ ngác ngác, khiến cậu ta lãnh trọn đống nước lạnh buốt lên người, ngay-giữa-mùa-đông.

Vừa lồm cồm bò dậy, Solar vừa tiện thể phóng ánh nhìn thương hại về phía thằng bạn ướt như chuột lột trước mặt. Đúng là chưa thấy ai xui tận mạng như tên này!

"Hơ... H-Hắt xì!!"

"Hể?!" Đừng nói là bị cảm rồi đấy nhé...

Trong tích tắc, cái nhìn thương hại của Solar bỗng chuyển thành ánh nhìn cười cợt khinh bỉ. Không có bất kỳ suy nghĩ nào gọi là hối lỗi, thằng nhóc kính cam nào đó lập tức vênh mặt lên, buông ra mấy chữ ngắn gọn mà đầy xúc tích, "Đồ ẻo lả."

Thunderstorm cúi gằm mặt, cơ thể run lên từng cơn, có vẻ như không có ý định sẽ trả lời.

Dường như cảm thấy lời nói của mình còn chưa đủ, thằng nhóc kính cam liền quyết định được nước làm tới.

"Cậu nên chăm tập thể dục hơn, như tớ ấy. Sáng nào tớ cũng dậy sớm tập thể dục."

Nói xong ngang nhiên nhặt cái xô trống rỗng đang lăn lóc dưới đất rời đi, bỏ lại tên nhóc mắt đỏ nào đó ngoài mặt thì bình tĩnh vô cảm mà bên trong như muốn bốc hỏa tới nơi.

"Được lắm..."
.
.
.

"Solar, dậy đi! Đi ra đây cùng tớ! Dậy mau lên!!"

Đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, Solar vô thức cảm thấy cơ thể mình đang bị ai đó lay thật mạnh cùng tiếng gọi tên inh ỏi và phiền toái hơn cả cái chuông báo thức mỗi buổi sáng. Thế nhưng mặc kệ chứ...

"Này, cậu tưởng kéo chăn trùm kín mít thế là yên ổn à? Dậy nhanh cho tôi!!"

"... Ưm." Cái chăn bông ấm áp bị ai đó thô bạo lật tung lên, dù cho thằng nhóc kính cam đã cố níu kéo một cách vô vọng.

"Mở mắt ra mau!!"

Đôi mắt cam theo "lệnh" đờ đẫn hé ra một đường hẹp chỉ bằng một sợi chỉ. Căn phòng tối om ngăn cậu nhìn rõ khuôn mặt nhăn nhó của kẻ phiền phức kia.

"Tớ sẽ đi cùng cậu đến chân trời góc bể Thorn à... Đợi sau khi, ưm... tớ ngủ thêm một giấc nữa đã..."

Cái chăn được kéo trở lại vị trí ban đầu của nó. Thằng nhóc kính cam một lần nữa vùi đầu vào thứ tạo vật đầy cám dỗ ấy và tiếp tục nhắm tịt mắt lại.

"Đừng để tôi cho cậu chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu! Mà cậu vừa gọi tên ai cơ?!"

"Kẻ phiền phức" nào đó đã chính thức bị chạm đến giới hạn chịu đựng. Cậu trai mắt đỏ bất lực giơ tay đỡ trán, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác ngưỡng mộ Earthquake đến cực hạn. Thật không thể tưởng tượng nổi mama làm cách nào mà mỗi sáng gọi được bọn này dậy, đúng là cực hình...

Cho đến khi trực giác cảm nhận được có mùi nguy hiểm, Solar giật phắt người ngồi dậy, tỉnh như chưa bao giờ tỉnh hơn. Cậu trợn tròn mắt, nhìn trân trối mấy tia chớp đỏ nhập nhằng trên cánh tay người đối diện.

"T-Thundy?" Sau vài giây đứng hình, Solar gào lên với âm lượng to hết cỡ, "Cậu làm gì trong phòng tớ??!!"

"Yên nào! Mới 4 rưỡi sáng thôi, mama còn chưa dậy đâu." Nói xong còn không quên giơ ngón trỏ lên áp trên môi tên nhóc nào đó đang cau mày đầy bất mãn.

"Thế sao còn gọi tớ dậy?"
"Nhờ cậu chỉ giáo cách làm con người bớt ẻo lả."
"Hả?!"

Solar nghệt mặt khó hiểu như thể đang bất đồng ngôn ngữ với người trước mặt. Phải mất tới vài phút lục lọi lại kí ức, cơ thể mới rung lên vì một cơn ớn lạnh, khuôn mặt tái xanh lại trong thoáng chốc.

"Đừng nói là... vụ hôm qua nhé! Lúc đấy tớ chém gió bừa thế thôi chứ có biết... tập thể dục là cái quái gì đâu! Đ-Đừng có bắt tớ..."

Thằng nhóc kính cam chưa kịp nói hết câu thì một loạt phản ứng khó coi đã xuất hiện. Cậu kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy, tiếp đó là vớ lấy cái gối bịt chặt tai lại, tiện tay cuộn chăn khắp người rồi điên cuồng lăn lông lốc trên giường hòng ăn vạ. Bộ dạng lúc này chẳng khác nào... một cái sushi-màu-cam-cỡ-bự-di-động cả.

Cho đến khi...

"Ê, cẩn thận, coi chừng vỡ kính."

... thì cái sushi ấy bắt đầu chuyển động chậm dần, cuối cùng tự động khựng lại.

Thunderstorm nở nụ cười chiến thắng, kéo lê Solar xềnh xệch ra khỏi nhà.
_______________

"Đồ khốn nạn! Đồ vô lương tâm! Đồ thù dai! Cậu đi chết đi!"

Suốt cả chặng đường, mặc kệ Solar có làu bàu chửi rủa thế nào, Thunderstorm vẫn để ngoài tai. Điều này càng làm cho tên nhóc kính cam bực đến phát điên, nhưng rốt cục vẫn chẳng làm gì được.

"Đến rồi."

Đến lúc này, thằng nhóc mắt cam mới ngớ người nhận ra mình vừa bị kéo đi đâu, ban nãy phần do còn ngái ngủ, phần do mải xả giận nên không để ý: "Hả? Công viên?"

#Giãy lên, giãy lên, giãy lên nào! Chúng ta là rái cá...#
Bài hát kì cục ấy đột nhiên văng vẳng bên tai Solar trong khi bủa vây lấy cậu nhóc lúc này là mấy ông bà lão đang... tập dưỡng sinh.
Thundy, cậu rốt cục đã già đời đến thế nào rồi?

Nhìn vẻ mặt méo mó, biến dạng của thằng nhóc kính cam nào đó, Thunderstom không khỏi xúc động muốn trêu chọc.
"Đứng lên đi. Tớ đã cho phép cậu tập thể dục cùng tớ rồi mà."
"Sao thế ? Cần tớ bắt nhịp không ? Một... hai... một hai ba..."

Đôi mắt cam sau một hồi thẫn thờ không khỏi phẫn nộ lia về phía thằng nhóc tàn độc kia. Khí tức thần thánh từ chiếc kính cam như nhuốm lên cảnh vật xung quanh, đến cả cái thùng rác ở phông nền cũng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc mắt đỏ.

Khí thế hừng hực là thế nhưng chỉ vừa bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thanh niên Thunderstorm thì bỗng chốc cái kế hoạch đảo chính tan vỡ, chỉ để lại trơ trọi một Solar miệng lầm bầm không ngừng nguyền rủa tên trời đánh kia trong khi tay chân thì múa may vài động tác theo người bên cạnh.

Thunderstorm, lớn bằng này tuổi đầu rồi mà cậu còn đi làm cái trò lố bịch này. Hôm qua nước thấm vào não cậu rồi à!?
___________

4.30 am. Ngày thứ hai
Thunderstorm xông vào căn phòng chất đầy kính cam của thằng nhóc nào đó mà lay mạnh.
"Dậy đi Solar!"

Tuy chỉ mới hé được nửa con mắt nhưng bao nhiêu kí ức ngày hôm qua đã ùa về. Tất cả quá đỗi kinh hoàng với Solar. Chết rồi, tưởng cậu ta chỉ đùa thôi chứ!? Chả lẽ hôm nay cũng...

Trong lúc Solar còn trùm chăn kín mít mà chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, có một người vì quá mệt mỏi khi phải giằng co đống chăn với thằng nhóc cứng đầu mắt cam kia nên đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, đôi mắt đỏ nheo lại đầy đe doạ.
"Solar, đừng bắt tớ phải dùng đến biện pháp mạnh."

Hả...
Solar còn chưa kịp định thần đã bị mấy tiếng "Xẹt... Xẹt..." làm cho sáng mắt mà bật chăn ngồi dậy đàng hoàng tử tế.

Lịch sử một lần nữa được tái diễn: Solar bị Thunderstorm kéo xềnh xệch ra khỏi phòng nhưng thằng nhóc kính cam ấy không một chút chống cự phản kháng, chỉ biết ngậm mồm bảo vệ tấm thân mình.

#Giẫy lên, giẫy lên, giẫy lên nào. Chúng ta là rái cá...#
Giai điệu quen thuộc vang lên báo hiệu cho sự bắt đầu của một chuỗi động tác lố bịch ngớ ngẩn mà Solar sắp phải thực hiện.
"Một... Hai... Một hai ba..."

Từng nhịp, từng nhịp, Solar ẻo lả di chuyển thân mình theo người mắt đỏ phía trước. Đôi mắt phía sau mắt kính cam cứ dần trĩu xuống.
Thunderstorm, có thể cậu quen với cảnh nhàm chán này rồi, nhưng tớ thì chưa, nếu không có gì để tiêu khiển, chắc tớ chết vì chán mất!

Mãi đến tận 1 tiếng sau, cái vũ-điệu-rái-cá ấy mới chấm dứt. Solar nặng nhọc đặt mình lên ghế đá. Hình ảnh ấy đập vào mắt Thunderstorm đầy vẻ thương hại, cậu nhóc mắt đỏ mang nước ra cho Solar, coi như là cổ vũ tinh thần.

Tấm lòng hảo tâm ấy của Thunderstorm trong phút chỗc đã trở thành tiền đề cho một trò nghịch ngu mới của Solar.
"Thundy, đằng đó có mấy lon nước bị rơi kìa."

Hướng mắt về phía tay Solar, Thunderstorm lẳng lặng đi nhặt lon nước đang nằm lăn lóc bên vệ đường . Anh trai nhặt rác ấy đã thu hút sự chú ý của một đứa bé. Nhìn đứa nhóc lấp ló sau cái cây, Thunderstorm mặt lạnh tanh giơ lon nước trên tay lên, hỏi:
"Muốn nhặt lon với anh không?"

Đứa nhóc nhìn người con trai mặt lạnh tanh đang nói chuyện với mình, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đầy đề phòng.
"Anh là ai!? Em không biết! Anh đi ra điiii !!!"

Thế rồi chạy về phía mẹ trong nước mắt. Không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người kia lắm nhưng nội dung đại khái là: "Con mà không học hành tử tế là sau này phải đi nhặt rác giống anh ấy đấy!"

Khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại của thằng nhóc mắt đỏ nào đó nay đã nằm gọn trong ánh nhìn đầy khinh bỉ từ chiếc kính cam đã lặng lẽ dõi theo Thunderstorm nãy giờ.

Khinh bỉ.
________

Ngày thứ ba
"Solar... Ah..."
Giọng nói mang đầy niềm xúc động từ buổi sáng hôm qua đột nhiên lạc hẳn đi, không phải vui vẻ gì nhưng... Solar dậy sớm ư ?

"Thundy, tớ đang định gọi cậu dậy, đi nhanh lên nào! Nhanh không muộn mất!"

Còn chưa kịp load mớ thông tin hỗn độn đang quay mòng mòng trong đầu, Thunderstorm đã bị kéo mạnh về phía trước. Lịch sử đã không lặp lại, tương lai rẽ sang một chiều hướng mới: hôm nay, Solar dẫn Thunderstorm đi tập thể dục.

#Giẫy lên, giẫy lên, giẫy lên nào. Chúng ta là rái cá...#
Vẫn là giai điệu quen thuộc ấy vang lên. Vẫn là nhóm những ông bà tập dưỡng sinh nhưng đứa nhóc thường ngày vẫn ẻo lả hôm nay trông lại chăm chỉ đến lạ.

Dưới con mắt đỏ đầy nghi hoặc, Solar trưng ra trước mặt mọi người ở công viên nụ cười sặc mùi giả tạo.

"Vâng, tập thể dục theo đài rất tốt cho sức khỏe..."

Đứa nào hôm trước mới bảo không biết tập thể dục là cái gì ?

"... Cháu phải khuyên nhủ mãi cậu ta mới chịu đi đấy ạ!"

Cái what the...!?

Sát khí lan tỏa, bủa vây xung quanh cậu nhóc mắt đỏ nhằm vào một mục tiêu duy nhất: Solar. Thế nhưng rốt cục cũng chả làm gì được, Thunderstorm chỉ đành hậm hực lườm thằng nhóc đã ngu lại còn cứ thích ra gió kia, trong khi chân tay vẫn liên tục khua khoắng theo cái nhịp điệu rái cá dở hơi đó.

Đủ rồi, từ mai cậu không muốn lết xác ra đây nữa đâu!
_______________

Ngày thứ tư
"Thundy, dậy đi nào, tới giờ rồi!"
"Không! Tớ không ra đấy nữa đâu! Cậu thích thì tự đi đi!"
"Không được, chúng ta phải đi cùng nhau! Để tớ giúp cậu ngồi dậy."
"Đi ra khỏi phòng tôi đi!!!"
"Dậy lên và đi tập thể dục nào, không tớ cho cậu mù luôn đấy."
"..."

Ngày thứ năm
"Dậy mau Thundy, bọn mình- "
"Để yên cho tôi ngủ!!!"
"Không, đừng lười thế chứ, Cyclone sẽ không vui khi cậu bị mù đâu."
"..."

Và thứ sáu
"Thun- "
"Hôm nay trời mưa mà!"
"Cậu quên tớ tên gì rồi à? Sự quyết tâm của chúng ta sẽ vượt lên mọi mưa gió bão bùng! Trời sẽ nắng lên sớm thôi. Đi nào!"
"Arghhhhhh!!!"

...

Liên tiếp hai tuần sau, thằng nhóc mang tên Solar không ngừng phọt nắng. Đến cả cái đài dự báo thời tiết của Earthquake cũng chẳng thể thốt ra từ "mưa" một lần. Nếu như cái vòng tuần hoàn của hai tuần kia cứ tiếp tục đều đặn lặp đi lặp lại như quá trình nguyên phân thì hôm nay, nó lại có một chút thay đổi như quá trình giảm phân, tất cả bắt nguồn từ một câu hỏi.

"Mama, đêm hôm thế này Thundy còn đi đâu vậy?"

Thanh niên ngầu lòi, đẹp trai, sáng ngời vẻ đẹp cá tính, lại mang trong mình nguyên tố sét cùng tính cách lạnh lùng như băng giá tối nay phải giúp cảnh sát đi bắt trộm nên sẽ về muộn. Earthquake giải thích qua loa vớ vẩn vài câu thật xúc tích rồi lùa cả bọn vào phòng đi ngủ.

Solar cùng đồng chí mặt đơ mắt đỏ - Blaze, trong khi bị Earthquake kéo xềnh xệch lên phòng cũng không quên nhả ra vài câu nhảm nhí như những câu chuyện đêm muộn nhạt toẹt chẳng ai thèm nghe.

"Mấy tuần nay cậu với Thundy đi đâu buổi sáng thế?"
"Muốn biết thì sáng mai đi cùng bọn tớ đi."
"Không nói luôn được sao."
"Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết..."

Cái điệu cười bí hiểm ở cuối câu nói của Solar khiến thằng bạn tăng động kia không khỏi xúc động mà đòi đi cho bằng được.

Thế là, qua một đêm, ngày mới lại khởi sắc...
.
.
.

"Thundy, dậy đi mà... Dậy! Bình thường cậu mới là người gọi tớ kia mà. Nhanh lên đi, Thundy! Sắp muộn rồi đấy!"
"Tránh xa tớ ra đi, đồ mặt trời thích đeo kính râm! Tớ chỉ mới về lúc 2h sáng thôi đấy! Để yên cho tớ ngủ!"
"Cậu phải kiên trì lên chứ! Cơ mà... cậu vừa gọi tớ là cái gì cơ!?"

Thế rồi, bằng một cách thần kì nào đó, Solar đã kéo được Thunderstorm ra khỏi chăn mà chạy xuống nhà đầy hào hứng với thành viên mới được lôi kéo - Blaze.
"Chúng ta đi chưa?"
"Xuất phát thôi!"

Dưới lớp sương mù dày đặc của một sớm mùa đông, hai thằng nhóc một cam một đỏ chạy nhảy tung tăng, tiến vào công viên tự nhiên như vào chốn không người mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ của hai đứa tâm thần trốn trại. Bất giác, cảnh tượng ấy khiến người thanh niên nãy giờ vẫn lững thững bước theo sau không khỏi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.

#Giãy lên, giãy lên, giãy lên nào! Chúng ta là rái cá...#

Trong khi Blaze vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt nhả ra từ "HẢẢ!?" đầy âm sắc cảm thán thì không biết từ lúc nào, hai đứa nhóc kia đã hoà chung một nhịp với bản nhạc đầy tự nhiên. Ngay cả khi quầng thâm dưới mắt Thunderstorm in rõ trên nét mặt khó chịu thì động tác của cậu vẫn đủ khiến cho Blaze nãy giờ phải há hốc mồm cảm phục. Nhưng với Solar thì không...

"Thundy! Cậu nhảy cứng quá rồi đấy! Nhảy đẹp lên, như tớ í!"

Cảm giác thất vọng tràn trề dồn tới tận đầu gối, Blaze thở dài bất lực quay bước trở về nhà.
Sớm biết thế này thì mình ở nhà chơi game còn hơn! Thật tốn thời gian!

...

" Blaze, sao hôm nay cậu về sớm thế?"

Giọng thằng nhóc chưa thấy mặt người đã nghe thấy tiếng, oang oang vọng đến thẳng chỗ Blaze đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nốc snack làm cậu nhóc suýt chết nghẹn. Đến lúc ho sặc sụa được một hồi thì đã thấy cái bản kính cam chềnh ềnh ngay trước mắt, hết ngứa tay gãi đầu gãi cổ lại đến lắp ba lắp bắp suốt một hồi, cuối cùng Blaze cũng viện ra một lí do bình thường nhất có thể.

"Tớ... Tớ thấy đau bụng nên về trước thôi... Chứ thực ra tớ cũng muốn ở lại lắm đấy chứ!"

Đôi mắt cam sau cặp kính đồng màu sau một lúc lâu bị che khuất bởi mái tóc đen đang rũ xuống từ từ ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện đầy vẻ thương hại. Hai đứa nhóc một cam một đỏ trân trối nhìn nhau. Đáp lại cái ánh nhìn thương hại kia, Blaze cũng nhìn lại Solar bằng con mắt thương hại chẳng kém.

Tập thể dục nhiều quá nên đầu óc cậu có vấn đề rồi à, Solar?
____________

"Ư... chói..."

Bằng một tốc độ chậm chạp hết mức có thể, Blaze đưa tay dụi mắt ậm ừ tỉnh giấc, đôi mày khó chịu nhăn lại. Cặp mắt đỏ cam vẫn còn lim dim ngay lập tức trợn tròn kinh ngạc khi vừa chiêm ngưỡng cái phòng ngủ sáng trưng của mình.

"Solar, cậu làm gì ở đây?! Mà... TẮT ĐÈN ĐI NGAY!!!"

Kẻ được nhắc tên hoàn toàn ngó lơ cái mệnh lệnh đầy phẫn nộ ấy. Cậu kéo mạnh cái chăn bông ấm áp ra khỏi người Blaze.

"Dậy ngay bây giờ thì mới kịp ra công viên chứ. Coi cậu kìa, đừng có biếng nhác như thế! Bây giờ đã tận 4 giờ sáng rồi đấy, chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi, dậy mau còn kịp! Tớ thậm chí còn mua thuốc chống đau bụng cho cậu rồi đây này!"

"Cái gì?!! Mới 4 giờ sáng??!!"

"Ừm, vậy cho nên..."

Cố tình kéo dài giọng hết mức có thể, trên khuôn mặt thằng nhóc kính cam đột nhiên xuất hiện một nụ cười ma quái, thế rồi từ từ nhả ra từng chữ mà âm vang vào tai người kia như vọng lại từ địa ngục.

"Cùng! Đi! Tập! Thể! Dục! Theo! Đài! Nào!"

Blaze vội bật dậy. Đôi mắt đỏ cam mở trừng trừng như vừa nhìn thấy quỷ. Mặc cho "con quỷ" kính cam vẫn đứng đấy cười phớ lớ, cậu vội vàng chạy thật nhanh hòng thoát ra khỏi căn phòng. Thế nhưng chưa kịp bước một chân ra khỏi cửa, Blaze đột nhiên đứng khựng lại bởi nhận ra có bóng người đang đứng tựa lưng vào tường.

"T-T-Thundy?"

Phản chiếu trong hai tròng mắt đỏ cam kia là một khuôn mặt giống mình y sì đúc, chỉ khác ở đôi mắt đỏ với hai bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn tổng thể, trông cậu ta phờ phạc và thiếu dưỡng khí như sắp chết tới nơi.

Một luồng suy nghĩ chợt chạy qua đầu Blaze khiến cậu phải rùng mình hãi sợ: "Kia... phải chăng là hiện thân sống của mình trong tương lai?"

Chả kịp để Thunderstorm kịp phản ứng lại, tên nhóc tăng động nào đó đã gào toáng lên một tiếng còn to hơn cả ban nãy. Xoay gót chân một cách nhanh chóng và uyển chuyển như một vũ công ballet chuyên nghiệp, Blaze hướng đến cánh cửa một màu lam nhạt rồi đập cửa cái "rầm".

"ICE!!! Dậy đi, mau ra cứu tớ!! Tớ muốn ngủ!!"

Một loạt tiếng ồn inh tai nhức óc đến nỗi khiến cho Earthquake không thể ngủ yên mà vội chạy lên tầng xem có chuyện gì xảy ra. Lạ thay, âm thanh khủng khiếp ấy vẫn không làm cánh cửa kia có tí ti dịch chuyển.

Earthquake chứng kiến "cảnh tượng huy hoàng" ấy thì tái mét cả mặt mày. Đập thẳng vào mắt là Thunderstorm đang say sưa ngủ với tư thế nửa nằm nửa bò ra sàn, cả người không chút động đậy cứ như thể cậu ta thật sự đã chết rồi ấy. Trong phòng Blaze cứ chốc lát lại phát ra giọng cười đầy hắc ám của cái kính cam di động quen thuộc. Và chủ nhân của căn phòng kia - Blaze, đang hoảng loạn giày vò cái cửa phòng Ice như muốn đập nó tới nát vụn.

Thấy vậy, Earthquake liền hốt hoảng cầm tay Blaze ngăn lại, "Mới tờ mờ sáng thế này đừng có làm phiền Ice nó ngủ..."

Và thằng nhóc tăng động kia vờ như chẳng hề nghe thấy, vẫn cứ kêu lên liên tục, "Không đùa đâu Ice, mở cửa cho tớ vào ngủ với!! Này, cậu cố tình bơ tớ đấy à?!!"

"... Blaze, dừng lại không nó phọt nước ra đấy."

"..."

Blaze khựng lại.

Ngay lập tức, cả căn nhà chìm vào khoảng yên tĩnh đến đáng sợ. Thunderstorm từ từ nhổm dậy, Solar không cười nữa, từ từ bước ra khỏi phòng, hai đứa cùng phóng ánh nhìn theo cùng một hướng với cặp mắt màu đỏ cam. Những ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Earthquake đơ như cây cơ. Dường như không thể hiểu nổi lí do, cậu nhăn mày hỏi lại, "Gì? Tớ nói gì sai hả?"

Solar, Blaze và Thunderstorm cùng đưa mắt nhìn nhau.

Quá sai luôn ấy chứ!!!

Vài phút đồng hồ lặng lẽ trôi đi, bốn con người đứa này nhìn đứa kia, và sau cùng chẳng ai dám mở miệng nói ra câu gì nữa. Khi bầu không khí đang dần lên đến hồi căng như dây đàn...

Cạch!

Cánh cửa màu xanh lục phía đối diện đột nhiên hé mở, tiếp đến là một cái đầu bù xù ló ra. Thorn đứng nép sau cửa, nheo mắt xem xét tình hình một lượt rồi nghiêng đầu hỏi, "Cái gì mà mới sáng ra các cậu đã ồn ào thế?"

Vừa trông thấy Thorn, Blaze liền sực tỉnh, khuôn mặt sáng lên như người chết đuối vớ được cọc. Cắm mặt chạy thẳng về phía cậu nhóc mắt lục còn đang ngơ ngác như thể đó chính là vị cứu tinh của đời mình, Blaze gào lên:
"Thornnn!!! Ra đây mà xem chồng cậu với mama bị con gì cắn rồi k-"

Hai chữ "kia kìa" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã lập tức tắt lịm, nguyên nhân cũng bởi vì chủ nhân của giọng nói đó vừa có một pha trượt chân, đâm đầu xuống đất đầy ngoạn mục.

"B-Blaze...?"

Tâm điểm của sự chú ý - thằng nhóc tăng động nào đó đang ôm chân, lăn lộn quằn quoại dưới sàn, cái mồm hết kêu oai oái thảm thiết lại thổn thức nức nở, chỉ nghe thôi cũng khiến người không bị gì cũng có cảm giác đau đớn theo.

Earthquake hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh Blaze, dùng tay giữ chặt chân cậu nhóc lại rồi kêu Thunderstorm mau đi lấy hộp sơ cứu thương, bản thân thì lo lắng nhìn xuống cái chân đã sưng tấy một cục.

"Cậu ấy bị trật khớp chân rồi."

Thunderstorm trong nháy mắt đã cầm hộp sơ cứu về đến nơi đưa cho Earthquake. Vị mama nào đó liền nhanh như cắt băng bó vết thương cho "đứa con" bằng những động tác hết sức thuần thục. Trong lúc đó, Solar và Thorn cùng đứng cạnh trấn an, "Không sao Blaze, không sao đâu..."

Một lúc sau, khi thấy mọi việc đã dần ổn thoả, Thorn liền trở về phòng... đóng cửa ngủ tiếp. Solar đặt tay lên vai Blaze, lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối và thương hại.

"Khổ thân, hôm nay cậu không đi tập cùng bọn tớ được rồi..."

Nói rồi, Solar liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng kêu rằng đã muộn rồi. Vậy nhưng chưa kịp để Thunderstorm có dịp mừng thầm, thằng nhóc kính cam hâm dở ấy đã lôi xềnh xệch cậu ta chạy ra ngoài.

"Đừng lo, để phòng trước tớ có nhờ mấy ông bà trong công viên thu âm lại bài hát đấy rồi mà!"

Thế mới đáng lo đấy, đồ mắc dịch!

Âm thầm gào thét đầy bất mãn trong lòng, thằng nhóc mắt đỏ vội bám chặt lấy bức tường rồi lắc đầu nguầy nguậy hệt như nó chính là người bạn tri âm tri kỷ cậu không nỡ rời xa. Đôi mắt đỏ vốn luôn bình tĩnh lãnh đạm giờ đây chỉ còn một sự khủng hoảng sâu sắc. Chủ nhân của đôi mắt ấy hoảng loạn lia thật nhanh về phía Earthquake và Blaze đang ngồi trong nhà hòng cầu xin tấm lòng hảo tâm cứu giúp trong vô vọng.

Và đáp lại sự kỳ vọng ấy là cái ngó lơ đầy nghệ thuật, cái lắc đầu và nhún vai đầy thương cảm, "Thundy, cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc..."
______________

"Solar? Solar đâu rồi?" Trong phòng khách, Thunderstorm hiện vừa triệu tập hết mấy phần tử còn lại trong nhà, lo lắng cất giọng hỏi.

Earthquake nghe vậy liền xem lại lịch làm việc, "Chiều nay nó ra quán của ông rồi."

"Rồi, tốt."

Trước một loạt những ánh mắt khó hiểu đang chĩa về phía mình của năm đứa còn lại trong nhà, Thunderstorm bình tĩnh giải thích lí do cậu gọi tụi nó xuống đây, giải thích cả cho Earthquake và Blaze biết vì sao lại phát sinh ra cái trò "tập thể dục theo đài", cả về cuộc trả thù ngu người của cậu nữa. Lê thê mãi, cuối cùng thằng nhóc mắt đỏ cũng nêu ra được ý chính: muốn tụi nó giúp nghĩ cách thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi buổi sáng này.

Trong lúc nghe Thunderstorm kể lể, chẳng hiểu vì sao mà tên nhóc tăng động thường ngày cứ ngồi im thin thít, khuôn mặt trắng bệch không một lần ngẩng lên, đôi mắt đỏ cam vô thức dán chặt vào vết thương đã được băng bó ở chân.

Nhìn Blaze như vậy, hai cậu nhóc màu xanh lam trên mặt bỗng hiện lên cả đống dấu chấm hỏi to đùng: Blaze bị thương lúc nào, sao các cậu không biết nhỉ?

"Này Thundy," Ice mở lời trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng, "... cậu không cần mất công van xin bọn tớ giúp như vậy đâu. Thực tình thì tớ cũng chả biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên cậu cứ quỳ xuống là được rồi."

Thunderstorm quỳ xuống thật.

CÁI QUÁI...??!!!

Ice cứng họng. Hai cặp mắt xanh lam bất giác nhìn sang nhau. Rốt cục vụ này nghiêm trọng đến mức nào vậy?!!

Cái cảnh tượng rợn người đang bày ra trước mắt mấy đứa nhóc trong nhà với nỗi kinh hoàng mang tên Solar, bất giác làm người ta nhớ đến gương mặt của một nhân tố ngu hiểm tiềm năng khác.

"Sao các cậu lại nhìn tớ? Liên quan gì đến tớ đâu!?"

Thorn lắc đầu nguầy nguậy đầy bàng hoàng và sửng sốt, "Sao các cậu lại nỡ nghi ngờ tấm lòng trong sạch của tớ chứ?"

Bỏ thằng nhóc mắt lục qua một bên, Thunderstorm vẫn đang quỳ trên sàn. Giây phút quan trọng của cuộc đời một con người, hay chí ít là với mấy đứa nhóc trong cái nhà này là giây phút khi mà hầu như mọi người cùng quây quần lại bên nhau, để cùng nhau dìm hàng một đứa nhóc nào đó.

Vậy nên, một xấp ảnh những góc độ khác nhau về cảnh tượng này đã được lưu lại vào bộ nhớ của 5 cái iPad cùng điện thoại và danh dự được lưu dấu vào sổ tay của Earthquake để lại cho đời sau.

Ảnh đại diện, màn hình nền... của 5 con người đồng loạt được thay thế. Xong xuôi tất cả, Thunderstorm mới được giải thoát ra khỏi cái tư thế đáng xấu hổ kia.

"Cứ giao hết cho bọn tớ!"

Cái thứ âm thanh chắc nịch đó không hiểu sao lại khiến cậu nhóc mắt đỏ có chút bất an...
_____________

Lại bắt đầu một buổi sớm đẹp trời khác (mà dù không đẹp trời thì nó vẫn phải đẹp trời).

Như thường lệ, Solar lại dậy sớm. Và như mọi ngày, việc đầu tiên cậu làm sau khi vệ sinh cá nhân là sang phòng đánh thức Thunderstorm.

Thế nhưng, hôm nay dường như không được "như mọi ngày" cho lắm. Cậu chưa vào phòng cậu bạn mắt đỏ. Nguyên nhân cũng bởi trong phòng khách bật đèn sáng trưng, năm thành viên còn lại trong nhà đã ngồi nghiêm chỉnh ở đó tự lúc nào, thậm chí cả con sâu ngủ là Ice. Vừa trông thấy cậu, năm khuôn mặt giống hệt nhau ấy đã sầm xuống, đột ngột trở nên nghiêm trọng bất thường.

Chứng kiến cảnh tượng kì dị đó, thằng nhóc kính cam chợt có cảm giác khó hiểu và bất an, "Sa-Sao thế? Không lẽ các cậu cũng muốn đi tập thể dục với tớ và Thundy à?"

"Xin lỗi, từ hôm nay Thundy không thể tập thể dục với cậu được nữa."
"Có lẽ cậu không biết nhưng tối qua, Thundy liên tục phọt sét vào đài phát thanh ngoài công viên..."

Solar đầy bất ngờ sửng sốt, lo lắng... cho tình trạng của cái đài.
"... Và giờ cậu ấy muốn đi khiếu nại hủy bỏ chương trình phát thanh tập thể dục buổi sáng."

Giờ thì thằng nhóc mắt cam lại lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lí trầm trọng mà không khỏi lo lắng cho vấn đề thần kinh của Thunderstorm.
Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua? Tại sao, Thundy? Tại sao cậu lại muốn làm điều khủng khiếp đến vậy?

"... Hơn hết là bây giờ cậu ấy đang muốn phọt sét vào cậu đấy, Solar."
"Ể!?"

Lần này thì đống sét đỏ nhập nhằng quanh Thunderstorm với hiệu ứng âm thanh sống động không bị để làm cảnh nữa, tất cả nhắm vào mục tiêu...

"Solar!"

Xẹt... Xẹt...
.
.
.

Tối đó là ngày đầu tiên cũng là ngày duy nhất Solar mang một thứ cảm xúc kì cục đến vậy để viết nhật kí.

Tớ sẽ không quên đâu. Nhất định không quên cái đài phát thanh đã làm tớ có ngày phải khổ sở như thế này. Còn, tập thể dục theo đài, chúng ta đều biết cậu rất tốt. Nhưng tớ rất tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top