#15. Viết cho ngày mới bình an

Ánh bình minh yếu ớt sau đêm mưa bão nghiêng mình chen qua rèm cửa sổ, rọi đến khuôn mặt cậu thiếu niên đang rúc mình trong ổ chăn dày cộm. Đôi mày nhăn lại, cậu nhóc khẽ cựa mình, nhích tới nhích lui như muốn tìm cách tránh đi ánh sáng đáng ghét đó.

"Ư.. không muốn dậy đâu..."

Tiếng ú ớ buổi sáng có chút nũng nịu, vô tình làm ai kia bất giác phì cười. Thunderstorm vòng tay ôm người bên cạnh vào lòng, Cyclone lại không tự chủ được mà cọ cọ đôi má phúng phính vào lồng ngực ấm áp của người kia.

"Còn sớm mà, ngủ tiếp đi." Thunderstorm ghé sát vào tai người bên cạnh mà thầm thì. Có chút nhột, ai kia khẽ giật mình, thế rồi lại an tâm mà nhắm nghiền đôi mắt, dần dần chìm lại vào giấc ngủ.

Tiếng chim hót râm ran ngoài cửa sổ như mời gọi. Thunderstorm đưa tay tém gọn lại vài sợi tóc rối trên gò má Cyclone. Ngắm thật kỹ khuôn mặt cậu lúc đang say ngủ như một thói quen thường nhật, Thunderstorm khẽ mỉm cười. Quả thực, vẻ đáng yêu của Cyclone buổi sáng chỉ cần duy nhất một người được phép trông thấy mà thôi.

Cứ thế, có một thứ xúc cảm gì đó tựa như mị hoặc khiến cho cả hai đều mê luyến không muốn tách rời. Chỉ cần được ở bên nhau, với những điều giản dị mà không thể thiếu mỗi buổi sớm. Một hương vị khiến người ta cảm thấy an lành, dường như chính là động lực cho một ngày mới bình yên.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top