#14. Bí mật! - Nói nhỏ cho nghe nè~
1. Blaze/Ice : Sleeping Beauty
Ai đang có cái suy nghĩ rằng Ice nhà ta lười đến mức một ngày ngủ ít nhất phải 12 tiếng thì vứt ngay ra khỏi đầu đi, sai trầm trọng rồi đấy nhé.
Lúc nào cũng thấy nằm bò lăn bò lóc thế thôi, thực ra cậu nhóc cũng chỉ ngủ có 10 tiếng chứ mấy.
Thời gian ngủ còn lại... hmm... để làm gì nhỉ?
Ví như bây giờ, nếu ai chịu nhìn thật kỹ cậu nhóc đang say giấc trên chiếc sofa đằng kia sẽ không khỏi hoài nghi trong lòng, hình như đôi mắt xanh lam kia đang nhắm hờ thôi có phải không?
Ừ, Ice chỉ giả vờ ngủ thôi.
Lại nheo mắt, nhìn kỹ hơn một chút xíu nữa là sẽ biết được nguyên do ngay ấy mà.
Phải, thấy chưa, còn gì ngoài thằng nhóc tăng động đang vật lộn khổ sở trước cái tivi đang trong giai đoạn đòi tiền kia nữa? Thằng nhóc đó mải mê đến mức chẳng hề hay biết nhất cử nhất động của mình đều đã lọt vào tầm mắt ai kia, từ tận một tiếng trước rồi.
Vác theo cái gối ôm to đùng, rồi chọn một vị trí êm êm, thiên thời địa lợi, dễ quan sát và dễ được quan sát bởi ai đó một tí. Tiếp theo đó chỉ việc ngả lưng xuống và nằm bất động, mắt khép hờ. Thế là quá đủ cho một thú vui tao nhã mà không kém phần lập dị (và biến thái) của Ice. Giả dụ như nghe cậu ấy thì thầm bên tai mình này, cả mấy hành động bẹo má hay cưng nựng, rồi cả khi cậu ấy đánh thức nữa. Trò này còn dễ nhìn lén lúc thay q... Không, nhầm. Quên đi.
Mà, túm cái váy lại là vậy đấy. Nhớ nhé, chỉ ngụy trang thế thôi, cậu vẫn tỉnh như sáo đấy.
Thế cơ mà...
Ice phồng má. Hồi trước đã cố ý sơ hở ra vài lần, vậy mà sao Blaze chả bao giờ nhận ra cả. Quả thực quá không tinh ý rồi đấy nhé.
Nhưng thôi, kệ đi.
Cặp mắt lam vẫn nhìn như đóng đinh vào bóng lưng màu đỏ cam, tuy chỉ khép hờ nhưng vẫn đủ phản chiếu lại mọi cử động của người kia. Thi thoảng cậu ấy có quay mặt sang nhìn về phía này, theo phản xạ, Ice lại đóng chặt mắt lại.
Và trong thâm tâm, cậu thầm phụng phịu.
"Mau ra đây đánh thức tớ đi, đồ ngốc."
Vậy đấy, không phải 12 tiếng như cậu vẫn khiến người khác lầm tưởng, thật ra Ice chỉ ngủ có 10 tiếng một ngày thôi.
°
2. Solar/Thorn : Origami
Có một sự thật mà ít người biết về Solar và Thorn, đó là về cái sở thích nho nhỏ của hai đứa. Cái cặp Quang Hợp này, trông vậy mà lại có hứng thú với gấp giấy nghệ thuật đến điên cuồng.
Mà cũng phải thôi. Chính cái trò gấp hạc giấy đã khiến tụi nó tìm được một nửa của nhau mà. Nhưng chuyện đấy để sau hẵng nói đến...
Ừ thì thích gấp giấy cũng là bình thường, thậm chí còn đáng khuyến khích nữa là đằng khác. Nhưng "thích đến điên cuồng" thì có hơi...
Cái cặp đôi dở người này, ngày nào mà không động đến mấy tờ giấy gấp là trở nên thèm thuồng và đói khát đến mức tưởng không sống nổi. Cứ như thể hai đứa này ăn giấy để sống ấy.
Chính vì cái lí do quái đản đó mà trong phòng riêng của tụi nó, chỗ nào cũng thấy ngổn ngang giấy là giấy. Thế nhưng được cái là tờ nào qua tay tụi nó cũng như được "lột xác" với diện mạo và chức năng hoàn toàn mới. Động vật này, rồi đủ loại hoa hoét trái tim các kiểu nữa. Nhưng giấy rác thì cứ gọi là thôi rồi.
Khỏi phải nói, đích thị là một trong số "vài" nguyên nhân khiến ngày nào Earthquake cũng mang bản mặt khó ở. Thế nhưng bực nỗi, nhắc xong chúng nó vẫn cứ trơ ra, thế là từ một tuần trước công cuộc xử phạt chính thức bắt đầu.
Từ ngày hôm đó, vốn ban đầu rác thải mỗi ngày của cái nhà này lên tận 4 túi lớn cơ, giờ nhiều lắm chỉ 1 túi rưỡi là cùng. Mà không hiểu sao bị cấm gấp giấy mà hai đứa nó vẫn tươi tỉnh như đúng rồi, thậm chí lúc ở nhà còn ra sức chăm chỉ học hành.
Hơi đáng nghi, nhưng thôi kệ.
Earthquake khá hài lòng. Nhưng đấy là với điều kiện cậu không biết trò con bò mà tụi nó đang lén lút làm.
Bởi hai thằng nhóc mang danh Solar và Thorn này làm gì dễ chơi đến thế.
Không gấp ở nhà thì gấp ở trường, lo gì.
Thế là Solar, với cái lí do "tớ giỏi sẵn rồi không cần phải nghe giảng", và Thorn, với lí do "Solar giỏi sẵn rồi tớ không cần nghe thầy giảng", giờ nào cũng hí hoáy xé vở rồi gấp giấy dưới ngăn bàn. Tình yêu bị ngăn cấm với giấy còn mãnh liệt hơn trước. Và để thể hiện tình yêu đó, mỗi thành phẩm gấp được, chúng nó đem tặng cho nhau, rồi bán cho mấy đứa con gái, kiếm tiền, sau đó lại mua giấy... gấp tiếp.
Nó trở thành một vòng tròn luẩn quẩn.
Mà, một khi đã làm mấy thứ như này, không thể tránh nổi hai chữ "giấy vụn". Nhưng cũng không thể đem vứt được, vì giấy là tình yêu, ai nỡ bỏ tình yêu vô thùng rác.
Nhớ cái câu dẫn "Cứ như thể hai đứa này ăn giấy để sống ấy" phía trên không? Ừ, hiện giờ thì phải bỏ cái cụm 3 chữ đầu tiên đi rồi.
À, nhưng tuyệt đối đừng để cho mama biết đấy nhé.
°
3. Thun/Cy : Doki doki
Ưưư... Cái này có thể không nói có được không...? Thật sự là.. khó diễn tả lắm đó...
Tim Cyclone đang đập nhanh và mạnh như muốn rớt ra ngoài vậy.
Cái bí mật gì gì đó, cậu và Thundy thực sự không có đâu. Thề danh dự luôn đấy. Nhưng... hình như sắp có rồi (?)
Nhất là khi nhìn vào cái người đang mê man trên giường. Cái âm thanh "thình thịch, thình thịch" cứ thế liên hồi vang lên, không dừng lại được, không kiềm chế được mất. Không đùa đâu, hình như sắp có thật rồi.
Ai chả biết Thundy nhà này tửu lượng kém dưới mức trung bình, nhưng kém đến mức mà mới ăn nhầm phải cái kẹo tẩm rượu thôi đã lăn đùng ra say bí tỉ thì đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.
Lại còn nhằm đúng cái hôm cả lũ đi chơi hết, có đúng hai đứa ở nhà mới khốn nạn chứ. Mà lại còn đang là buổi đêm... Đích thị là không bình thường, cái lũ kia có bao giờ đi chơi qua đêm đâu cơ chứ ?!?
"Ư... ưm... Aa..."
Thundy chẳng hiểu sao lại nằm vật ra giường cậu rên rỉ nãy giờ... Này, thôi đi nhé, có biết người khác mà nghe qua sẽ dễ hiểu lầm lắm không hả ?!?
Tim nãy giờ vẫn không giảm nhịp, mặt Cyclone đỏ lựng như vừa ăn phải một thứ cay như... cái gì đó còn cay hơn cả ớt cay í. Mà có khi còn đỏ hơn cả cái người kia đang nằm mê mệt kia ấy chứ.
Mà, nhắc đến mặt...
Cyclone nuốt ực một cái.
Dù nhà có bảy đứa, đứa nào đứa nấy giống nhau như đúc, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi mình cậu đây lại bị gán cho cái danh "giống gái" nhất. Giờ thì nhìn cái mặt người kia đi, rõ ràng đã truất thẳng tay cái danh hiệu muôn thuở đó của cậu rồi còn gì.
Xem nào... Da thì trắng, vậy nhưng gò má lại có vài vệt lơ tơ hồng. Đôi mắt đỏ đang phê ph.. nhầm, mơ màng. Bờ môi hồng căng mọng. Thêm cả mấy tiếng rên rỉ gợi tì...
"Không !!! Dừng lại ngay Cyclone !!! Không được nghĩ nữa !!! AAAAA !!!"
Cyclone quỳ sụp xuống, ôm đầu.
Khác quái gì tra tấn ?!! Mau trả lại Thundy ngầu lòi nam tính của cậu đây !!!
Bờ môi ai kia lại khẽ mấp máy mấy lời không rõ tiếng, "Ưm... Cy.. Cy... Nó.. nóng..."
Khó xử.
... Thôi, lúc khác trả lại cũng được.
Cyclone nuốt ực thêm phát nữa. Vì một vài nguyên nhân sâu xa nào đó mà cậu nhóc không nghĩ ra phương án đi lấy nước. Ừ, nóng thì hẳn là phải cởi áo thôi.
Nghĩ thế, bàn tay lại không tự chủ được mà mân man chạm đến chiếc khóa áo hình tia sét. Đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào, dường như có một luồng điện truyền đến làm cho tê liệt. Cyclone vội rụt tay lại.
Nhưng mà này, chỉ cởi mỗi cái áo khoác thôi, có làm gì sai trái với cái suy nghĩ sai trái đâu mà cứ phải làm màu như thế chứ...?
Âm vang thình thịch như báo động. Cyclone gào thét trong lòng, Thôi - Đi - Nhé !!!
Cánh tay nhỏ một lần nữa giơ lên, chạm tới, và kéo chiếc khóa xuống thật mạnh. Bờ vai trắng nõn lộ ra bên dưới chiếc áo phông đen, ai kia khẽ "A~" lên một tiếng.
Cyclone, "..."
... dám thề là mình chả làm gì sai trái với suy nghĩ sai trái cả. Có nhất thiết cần tra tấn cậu như này không ?!?
Cơ mà...
Nhìn Thunderstorm hồi lâu, Cyclone bần thần cả người.
... Đến chết mất thôi, cậu ta lại rên rỉ tiếp nữa kìa. Rõ là điệu bộ của con gái nhà lành bị giở trò đồi bại mà!
Cậu đâu có làm gì đâu...
... ai chẳng...
Làn da trắng nõn không tì vết, dưới màu áo đen tương phản lại càng trở nên quyến rũ hơn. Trên phiến má lại vấn vương vài vệt lơ thơ hồng. Đôi mắt màu đỏ máu phủ một màn sương, lâng lâng mơ màng như mời gọi. Bờ môi hồng căng mọng. Thêm cả mấy tiếng rên rỉ gợi tình.
Đôi mắt lam như bị hút vào đó, không dứt được. Cổ họng nghẹn lại, "ực" một tiếng.
... có ham muốn...
Quả nhiên Thundy nhà này, chỉ cần chuốc tí rượu là lập tức liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ hơn cả mấy đứa con gái thực thụ. Mà tỉnh rồi thì chả nhớ tí tẹo gì cả.
... Yêu ghê!
Tim Cyclone vẫn đập thình thịch, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Để mặc âm vang, để mặc ước muốn.
Tỉnh rồi thì chả nhớ gì cả... đúng không?
Vậy thì...
Lấy hết dũng khí và can đảm, cậu cúi thấp đầu xuống. Cơ thể nóng ran. Môi chạm môi. Đôi tay dường như cũng không thể tự chủ được nữa...
Bị đè lâu rồi, ai chả có ham muốn được đảo chính một lần cơ chứ ?!!
Làm điều sai trái với suy nghĩ sai trái. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"... Vậy thì... đêm nay coi như bí mật, nhé?"
.
.
.
.
.
Tờ mờ sáng. Quần áo các thứ đã xộc xệch hết cả. Vẫn chưa thấy đứa nào vác mặt về nhà.
Cyclone ngó quanh, rồi bực tức dậm mạnh chân, kéo sầm cánh cửa, dứt khoát đi ra khỏi phòng. Thunderstorm vẫn đang say ngủ trên giường, nét mặt dường như thỏa mãn.
... Sau cùng vẫn là đồ chết nhát mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top