#13. Luật bất thành văn

"Cy! Cyclone! Mau dậy đi! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"

Cyclone từ từ hé mắt, phản chiếu lại trong đôi đồng tử xanh lam kia là một khuôn mặt cau có giận dữ tột độ, dĩ nhiên chẳng vì lí do gì cả. Cậu thầm cảm thán trong đầu, "Lại nữa rồi!"

Trong cái nhà gồm bảy đứa loi choi này thì có sáu đứa biết một quy luật bất thành văn, không ai nói mà chẳng ai không hiểu. Cứ mỗi tháng vài lần, vì một số nguyên do không tưởng nào đó, có những ngày Quake mama sẽ cực kỳ khó ở. Con người vốn hiền lành thục nữ kia sẽ trở nên cau có cả ngày, gây sự với bất kỳ ai mà cậu ta thấy chướng mắt. Thế nên trong những ngày này, dù có bị mắng oan ức đến đâu cũng phải cố mà ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu không đừng trách phải nhận hậu quả khôn lường.

Cyclone dĩ nhiên thừa biết điều đó, vậy nên cho dù là bị dựng dậy từ lúc tờ mờ sáng thế này thì cũng không sao, chỉ vậy thì không thành vấn đề. Cứ thử nhớ lại hai tuần trước Solar còn bị phạt tiền thì thế này có là gì.

Biết thế, cậu nheo mắt nhìn lên đồng hồ, hơi sửng sốt trong vài giây rồi sực tỉnh, lí nhí trả lời, "5 giờ kém 15 sáng ạ..."

Earthquake vẫn không đổi sắc mặt, "Ờ. Thế mấy giờ đi học?"

"7... 7 giờ ạ."

"Thế sao vẫn cứ nằm ì ra ở đấy?! Thích bị muộn học hả?!!"

Cyclone nuốt ực một cái, trôi luôn câu nói suýt chút nữa thì thốt ra từ cổ họng. Vô lý vừa thôi chứ, muộn bằng niềm tin à?

Tâm trí thì kịch liệt phản đối việc rời xa cái giường, nhưng cơ thể vẫn biết điều mà nhất mực tuân theo, đơn giản vì phản kháng lại quyền lực khủng khiếp của mama thì chẳng có lợi lộc gì đâu. Hơn nữa, (như Cyclone tự nhận), cậu vốn là con người có sức chịu đựng phi thường mà.

Ừ, ít nhất thì bây giờ là thế...

"Có mỗi việc ngồi dậy thôi mà cũng lề mà lề mề! Cậu là con rùa đấy hả?!"

"... Tớ xin lỗi." Còn mặt cậu thì nhăn như khỉ ấy, "Tớ thành thật xin lỗi, tớ dậy ngay đây!"

"Dậy thì dậy, đừng có nhăn nhó mặt mày khó chịu kiểu đấy! Không phục hả? Cậu xem cái mặt cậu bây giờ liệu có giống con khỉ không?!"

Cyclone hơi khựng lại vì đau tim. Không hổ danh Quake mama, dùng từ thật đúng lúc đúng chỗ...

"Còn cái phòng cậu nữa..."

Cyclone nhăn mày. Liên quan?

"Vừa mới hôm nọ tớ dọn, vậy mà hôm nay đã bày bừa mứa đồ đạc ra khắp sàn. Ban nãy tớ còn suýt bị vấp ngã bởi cái chồng truyện tranh cao ngất cao ngưởng kia của cậu đấy..."

À, ra vậy...

"Cứ thế này, cậu nghĩ xem không có tớ một tuần thì phòng cậu giống cái gì?! Cậu giống cái gì?!"

Giống... cái ?

"Sao con lợn này lại ở đây? Chỗ này là cái chuồng lợn đấy à?!"

"..."

Hít một hơi thật sâu, thở ra thật đều, Cyclone tự nhủ bản thân phải biết nhẫn nhịn. Một điều nhịn chín điều nhụ... à, điều lành cơ mà. Thế nhưng cậu bắt đầu cảm thấy bị ù tai...

Earthquake bắt đầu mở miệng, tiếp tục công cuộc thao thao bất tuyệt. Kim phút chính thức chạm đến số 12, đôi mắt lam cứ díp lại, buồn ngủ đến mức đờ đẫn. Cyclone nhủ thầm, "Cứ thế này thì không được, không ổn rồi."

"Cậu phải biết là, cậu cần sửa cái nết xấu này ngay! Cậu tưở--"

"Oápppp~... A, chết!"

Cyclone kinh hãi bịt miệng lại, trực giác cảm nhận có luồng sát khí. Thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn không giảm, bình thường cậu được ngủ đến tận 6 giờ cơ mà. Làm sao bây giờ...?

Earthquake chỉ thẳng tay vào người trên giường, quát to, "Đấy! Cậu cứ thế thì sau này có chó mới thèm hốt!!!"

Cùng lúc đó, có hai giọng nói đồng loạt cất lên.

"KHÔNG ĐƯỢC GỌI THUNDY CỦA TỚ LÀ CHÓ!!!"

"Gâu..."

"... Hể??"

Thanh âm thứ hai làm mọi thứ đông cứng lại. Nép phía bên ngoài cánh cửa, cậu bạn mắt đỏ còn cảm thấy hình như chưa đủ, giơ tay che miệng ho khan vài tiếng cho "tự nhiên" và tiếp tục sự nghiệp cao cả.

"Gâu gâu gâu... rừ..."

"..."

Cyclone đỏ bừng mặt, tỉnh như chưa bao giờ tỉnh hơn. Cậu nhóc hết lắc đầu nguầy nguậy lại lắp bắp không ra tiếng, "Đ... Đủ rồi mà! Ng-ngượng... lắm..."

Thunderstorm kéo sụp mũ xuống. Cậu đẩy cửa bước vào phòng, tuy là tư thế rón rén thận trọng chẳng giống mô típ "anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng cũng đủ làm ai kia thở phào một hơi nhẹ nhõm, ừm, và cả hạnh phúc nữa...

Nói chung là được "chó" cứu cũng không đến nỗi tệ.

"Quake, mới sáng sớm đừng vô lý thế. Cy của tớ có làm gì sai đâu, để cậu ấy ngủ tiếp đi. Phòng cậu ấy để tớ dọn."

Từng câu từng chữ điềm đạm nói ra mà đủ sức sát thương khiến tim ai kia đập liên hồi. Thế mới thấy, Thundy nhà này không phải "chó" thường đâu nha, đích thị là sự kết hợp hoàn hảo giữa một soái ca đẹp giai trong truyền thuyết với một con chó~

... khác quái nhau đâu?!

Quay trở về hiện tại.

Khi sắc mặt Earthquake đã dần trở nên đen như đít nồi theo thời gian, Cyclone theo đó cũng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Cậu liếc nhìn Thunderstorm bằng ánh mắt trìu mến thân thương đến lạ, thế rồi bật dậy mở tung cửa sổ, triệu hồi ván lướt rồi... phóng một mạch ra ngoài.

Người được nhìn bỗng đứng hình. Bên tai văng vẳng câu nói cuối cùng của người thương trước khi rời khỏi, "Thundy, cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc. Cậu phá luật bất thành văn rồi."

[Luật bất thành văn:
- Điều 1, lúc Quake mama khó ở thì tuyệt đối không được phản lại.
- Điều 2, đứa nào phản lại có chết tự chịu, tuyệt đối không lôi đứa khác chết theo...]

Thế đấy, hạnh phúc là một chuyện và chết chung lại là một chuyện khác, Cyclone cậu đây còn yêu đời lắm nha.

"..."

Earthquake e hèm một tiếng, "Không sao, tớ hiểu cảm giác đó mà...". Và nụ cười hiền lương mọi ngày lại nở rộ trên môi, "Thế, Thunderstorm, giờ phải làm sao đây nhỉ?"

"... Cyclone có hét lên trước khi tớ sủa, vậy nên phạt cả cậu ta nữa."

"Không thành vấn đề~" Earthquake tủm tỉm cười, kế hoạch hôm nay quả thành công ngoài mong đợi.

. . .

Trong cái nhà gồm bảy đứa loi choi này thì chỉ một đứa biết được sự tồn tại của "Quy luật bất thành văn 2.0".

Phải, còn ai ngoài Earthquake này nữa!

Mỗi khi cậu "khó ở" cũng chính là lúc cuốn sổ chi tiêu trong nhà "có vấn đề". Và chính vì nguyên do thần thánh đó thì cắt giảm vài miệng ăn trong nhà cũng là... chuyện đương nhiên thôi.

Thế nhưng, là một con người làm việc có hệ thống có kế hoạch, Earthquake sẽ không "khó ở" bừa bãi mà chỉ "khó ở" với người cần "khó ở". Ví như Cyclone kia, cái đống truyện tranh chất đầy phòng cậu ta đủ tiền mua bữa trưa cho cả tuần đấy nhé.

Đêm đó, cuốn sổ ghi chép nhỏ lại được mở ra, bên trong là vài cái tên được tích dấu đỏ đầy tự hào và vinh dự.

"Ice đặt mua nhiều gấu bông hơi bị quá mức cần thiết rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top