#12. Lòng từ bi của ánh sáng

(Còn đây, hình như từ tháng 11 năm trước)

°

"Các cậu!!! Đi dọn cả cái nhà này cho tớ!!!"

. . .

"Ice à, lau như thế... là bị mama mắng đấy."

"Không! Tớ không muốn làm nữa đâu!! Mắng cũng được!!!"

Trong căn phòng của cậu bạn kính cam, hai đứa nhóc xanh đỏ nào đó tay đang cầm chổi lau nhà mà mặt thì cứ nhăn nhó, nhìn nhau. Vậy nhưng có vẻ như đứa áo xanh đã sớm bỏ cuộc từ đời nào rồi.

"Chỉ là bị đổ tí nước ra sàn, cậu ấy bị trượt chân là do không biết nhìn trước ngó sau, liên quan gì đến tớ??!!"

"Thì tại lúc đó bọn mình cười..."

"Blaze, mặc kệ đi, vứt hết đi! Tớ muốn ngủ!"

Nói rồi, Ice quăng cái chổi lau nhà trên tay vào cái khe giữa tủ sách và bàn học như thể nó là thứ gì đó đáng ghê tởm lắm. Đôi mắt lam nhìn thẳng vào Blaze với vẻ mặt cực nghiêm túc về lựa chọn chết người này. Ánh nhìn ấy cũng khiến cho Blaze nhen nhóm ý định đảo chính.

"Được, tớ đi cày game đây!"

Hai đứa xanh đỏ không ai nói lời nào, chỉ đồng loạt gật nhẹ đầu để thể hiện ý chí quyết tâm của bản thân. Blaze bắt chước Ice, bỏ mặc chiếc chổi lau nhà đáng thương nằm chềnh ềnh trên sàn rồi chạy tới bên cạnh cậu bạn. Bằng dáng vẻ hiên ngang, cả hai cùng bước bước chân đầu tiên như thể đang chuẩn bị đi làm việc gì cao cả lắm (mà thật ra là trốn việc), và bước chân thứ hai...

Huỵch!!!

Ầm! Ầm!...

Hai thanh niên một xanh một đỏ kéo nhau ngã xuống sàn đầy bạo lực tạo nên thứ âm thanh kinh thiên động địa. Tâm điểm của sự chú ý - hai thằng nhóc đang nằm bẹp dưới sàn, bắt đầu lết xác đứng dậy uy nghi như hai vị thần. Chí ít là trước khi, cái tủ sách bên cạnh chưa phát ra cái tiếng động: "Kẹt... kẹt..." đầy quái đản cùng âm thanh rơi vỡ đầy nghệ thuật của chiếc kính cam dự phòng trên giá.

Căn phòng vốn đã tương đối ngăn nắp của Solar, sau khi qua tay hai đứa trời đánh kia "dọn dẹp" thì càng trở nên "ngăn nắp" hơn bao giờ hết.

Thế nhưng mặc kệ chứ!

Blaze và Ice chứng kiến cảnh tượng đầy hoang tàn kia thì càng chẳng muốn động tay động chân làm cái gì hết nữa, chỉ đơn giản là phòng ai nấy dọn thôi.

Cái suy nghĩ chối bỏ trách nhiệm lúc đầu ngay tức khắc liền chạy vụt trở lại, cả hai đứa hoảng loạn chạy vội ra ngoài. Thế nhưng đấy là trước khi Ice nhìn thấy cuốn sổ nhỏ vừa văng ra từ tủ sách. Cuốn sổ được phủ một lớp nhũ kim tuyến màu xanh ngọc lấp lánh đến chói mắt, góc trên còn ghi một dòng chữ cực nắn nót: "Hành trình của hoàng tử Ánh Sáng đến tập đoàn Hắc Dực"

"Hê..."

Khóe môi hai đứa xanh đỏ bỗng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Cái thằng Solar này, mình cứ tưởng nó chỉ ngu thôi chứ...
_____________

"Thuở xa xưa, đã từ rất lâu rồi, loài người đã khám phá ra được những bí mật của thiên nhiên vũ trụ, biết sử dụng những sức mạnh ấy để phục vụ cho bản thân. Cùng chung sống với con người là những người Thú, những tinh linh bé nhỏ, đó là linh hồn của các loài vật, cây cỏ...

Cai quản thế giới ấy là Đức vua Ánh Sáng vĩ đại. Thế giới ấy là nơi có những dòng sông nhỏ trong veo êm đềm chảy qua những thửa ruộng đã khô cằn, nơi dòng sông tắm trong ánh sáng ban ngày, sắc rêu xanh phản chiếu nhàn nhạt trong màu nước. Nơi có những rừng cây cổ thụ hùng vĩ trải dài, những ngọn núi phủ tuyết trắng xoá thấp thoáng phía thượng nguồn... Có lẽ không phải hoàn mĩ nhưng có thể nói đây là nơi mà sự tinh khiết dàn trải, nơi khó có thể chối từ ở lại. Tại nơi ấy, ngài bảo vệ loài người khỏi sự độc ác, tàn bạo của Chúa tể Hắc Dực - kẻ cầm đầu thế giới bóng tối vĩnh hằng.

Thế rồi, Đức vua Ánh Sáng vĩ đại cũng khó mà tránh khỏi cái luật luân hồi của tạo hoá, ngài qua đời trong sự tiếc nuối của muôn dân. Nhưng, cái mà ngài để lại không khỏi khiến người người hạnh phúc. Cháu trai của ngài, Hoàng tử vĩ đại của chính nghĩa - ánh sáng vĩnh cửu chói loà của Đảng - lấp lánh ánh thiều quang - Solar lên ngôi.

Ngày hôm nay, cái ngày trọng đại ghi dấu mốc son chói lòa của lịch sử loài người. Tại đây, giữa Thánh điện Hoàng cung uy nghi lộng lẫy, Hoàng tử vĩ đại của chính nghĩa - ánh sáng vĩnh cửu chói lòa của Đảng - lấp lánh ánh thiều quang - Solar mở ra một triều đại mới đầy huy hoàng mang tên Dương Duy Hưng (dương thế duy trì hưng thịnh), phát lệnh cho dân chúng mở tiệc ăn mừng kéo dài bảy ngày bảy đêm. Mọi thần dân ai ai cũng vui mừng phấn khởi."

...

"Ơ, hình như hết rồi!"

"Ừm," Blaze tỏ vẻ tiếc nuối, gập cuốn sổ lại rồi đặt ngay ngắn lên bàn, "... đang hay mà."

Ice gật đầu.

Im lặng như tờ, và...

"Phụt!!! Ahahahaha..."

"Aha... Đ... Đau bụng... hahaha... Ice.. Cứu tớ..."

"S... Sáng quá... haha... Sáng chói mù mắt tớ rồi..."

Hai đứa CloseUp nằm bò ra sàn mà ôm bụng cười, cười muốn ná thở, cười không nể nang gì cả. Cười xong, ngồi dậy, nhìn nhau, lại lăn ra cười tiếp. Dù có đau bụng và mỏi miệng đến mấy cũng không thể kìm lại được. Đúng là cực hình!

Đúng là có mơ cũng không thể ngờ được mình với một thằng như thế lại sống chung một mái nhà...

Một lúc sau, đột nhiên Ice ngưng bặt. Cậu nhổm người ngồi dậy, hướng đôi mắt lam về phía cuốn sổ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cái nhìn ấy khiến Blaze cũng ngưng cười theo, dù tay vẫn đưa lên lau lau khóe mắt.

"Này Blaze, hay tớ cũng thử viết nhỉ?"

"Hơ... Hả???"

"Không đùa đâu. Để tớ thay Solar viết tiếp. Viết xong cậu mang ra cho cậu ấy đọc."

Đơn giản vì Ice chẳng muốn lãnh trọn chùm tia mặt trời đấy đâu, thế nhưng vẫn phải xem cái biểu cảm trên mặt cậu ta, vậy nên mới phải kiếm người chịu trận giùm. Và "người chịu trận" Blaze thì không biết tí gì về cái ý định đen tối đấy, chỉ gật đầu nói câu "Ừm" đầy vẻ khó hiểu.

Chỉ cần có thế, Ice với tay cầm lấy bút, môi khẽ nở nụ cười hắc ám.

"Được rồi, bắt đầu nào!!"

.

"... Và, dưới sự hoan ngênh nhiệt liệt của vạn người, tay sai dưới trướng của Hoàng tử vĩ đại của chính nghĩa - ánh sáng vĩnh cửu của Đảng - lấp lánh ánh thiều quang, Thunderstorm đã ban bố sắc lệnh mới của Hoàng tử:

"Trong không khí tưng bừng của muôn dân, ta tuyên bố vũ điệu của vương quốc, lấy ý tưởng từ nhiều nơi mà chủ yếu là từ loài động vật ta yêu thích nhất - vũ điệu "Rái cá giẫy" sẽ trở thành quốc điệu của vương quốc chúng ta."

Sau khi sắc lệnh được ban bố, vương quốc cứ thế ăn chơi sa đọa, trượt dài trên con đường khủng hoảng sâu sắc. Người người, nhà nhà cùng nhảy vũ điệu "Rái cá giẫy", thậm chí bỏ hết tiền bạc và của cải ra để thuê trang phục, đàn hát tưng bừng. Ruộng đồng, nhà cửa, mùa màng... dần bị bỏ không, trở nên hoang tàn, đổ nát. Nạn đói bắt đầu hoành hành tại khắp mọi miền đất nước. Và vương triều Dương Duy Hưng - dương thế duy trì hưng thịnh - sau 7 ngày được khánh thành liền sụp đổ ngay tắp lự.

Từ một Hoàng tử được người người mến mộ, Solar trở thành tên đầu đường xó chợ, là tâm điểm của mọi sự xỉ vả, leo lên đến đỉnh cao của sự bất lực. Đến cuối cùng, thằng nhóc chỉ biết lết xác đi khỏi chính vương quốc của mình, cắm mặt xuống đất mà chịu nhục."

.

Blaze chính thức hiểu được lí do vì sao Ice nhờ mình đưa trả cuốn sổ cho Solar hộ.

"... Cậu phũ thế!"

Thằng nhóc mắt đỏ cam nhăn nhó mặt mày, đáp lại chỉ là cái nhìn đầy thản nhiên của người đối diện.

"Tớ biết."

"Chậc..."

.

" "Aaa, hôm nay mình vẫn chưa chết cơ à..."

Hoàng tử vĩ đại của gì gì đấy Solar nằm co quắp dưới nền đất lạnh ngắt. Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, không đồ ăn, không nhà cửa, giờ đây câu nói ấy đã trở thành câu cửa miệng không thể thiếu mỗi sáng thức dậy.

Phải, Solar vẫn sống. Vì cậu chưa chết. Đó vừa là một đặc quyền, cũng chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của mấy thằng mang cái danh nhân vật chính trên khắp thế giới này.

"Đói quá!"

Bụng cậu đang sôi òng ọc.

"Rét nữa!"

Bây giờ đang là giữa hè.

"Mới đó mà đã sang mùa đông rồi sao? Nhanh thật."

Bây giờ vẫn đang là giữa hè. Cậu ta đói đến mức hoang tưởng rồi.

Sau một tháng trời trải qua bao sóng gió và chông gai, Hoàng tử vĩ đại củ- (tớ không viết cái này nữa đâu, dài lắm) Solar chính thức rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Khi cuộc sống rơi vào một chuỗi bi kịch và luẩn quẩn, cậu mới nhận ra những ngày tháng sống trong nhung lụa cùng với ông mới đáng quý biết chừng nào. Càng hồi tưởng về nó, giờ đây cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng có một điều kì diệu đã ngăn cản ý định muốn tự tử của cậu...

Một cái cây mọc cạnh đó.

"Ôi chao! Tại sao... Tại sao trên nền đất lạnh cóng, giữa cái thời tiết khắc nghiệt như thế này, cái cây nhỏ bé kia vẫn kiêu hãnh đứng thẳng chống chọi lại mưa gió bão bùng, để rồi căng tràn nhựa sống đến như vậy?"

Bây giờ đang là mùa hè, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

"Được chứng kiến một cái cây như vậy, hẳn là ông nội ở trên cao đã giúp mình. Phải rồi, mình hiểu rồi, mình phải đứng lên, không được đầu hàng trước số phận! Còn nước còn tát, mình phải giành lại ngai vàng! Cháu hiểu rồi ông ơi!!! Ta hiểu rồi cây ơi!!!"

Cây không biết nói. Nhưng Solar vẫn gật đầu, giơ cao tay quả quyết, im lặng cũng là một cách để thể hiện thái độ.

Cứ thế, nửa năm ròng thấm thoắt trôi qua...

Trong cuộc hành trình đầy truân chuyên của mình, Hoàng tử vĩ đại của bla bla Solar đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với văn hoá nhiều vùng, cả ở phương Đông lẫn phương Tây, từ bãi rác, bãi phế liệu tới khu ổ chuột. Cậu sống và ăn, ngủ, nghỉ những ngày dài tại đủ loại đất, đất mặn, đất phèn, đất phù sa... Cậu đã nói và viết thạo nhiều thứ tiếng: tiếng gián, tiếng chuột, t-"

.

"Ơ, tớ ngắt lời tí. Gián với chuột thì làm gì biết nói?"

"... Im đi Blaze."

.

", tiếng của người thần kinh... Và cậu đã làm nhiều nghề.

Đi đến bất cứ nơi đâu, cậu cũng không ngừng tiếp thu và học hỏi những tinh hoa văn hoá của vùng đó. Nhưng không chỉ có vậy, cậu còn biết chọn lọc những cái hay cái đẹp để học tập. Bởi vì Hoàng tử Solar luôn tự hào về bản thân là con người thông minh nhất vương triều cơ mà.

Quay trở về hiện tại...

Solar hiện đang đứng trên một chiếc thùng rác úp ngược cỡ lớn, giơ cao cành cây với lá cờ trắng (quốc kỳ) mà hô to:

"Nhân danh Đấng tối cao cai quản bãi phế thải phía Đông, ta chắc chắn sẽ mang lại vinh quang về cho mọi người!!!"

Xung quanh lập tức rộ lên âm thanh hò reo cổ vũ nhiệt liệt.

Hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất trong lịch sử, được kỳ vọng sẽ trở thành một mốc son chói lòa trên con đường phát triển rực rỡ của tiểu quốc Vô Gia Cư phía Đông: Chúa tể của những bãi rác Solar đọc bản tuyên ngôn độc lập.

Chả là, sau khi vương triều Dương Duy Hưng sụp đổ, cả vương quốc vốn tươi đẹp và trù phú dần trở thành một đống hoang tàn đổ nát, đấy là nếu không muốn nói là một bãi phế liệu khổng lồ. Các vương quốc nhỏ mọc lên như nấm, vậy nhưng đều rất nhanh chóng mà sụp đổ. Trụ lại đến sau cùng chỉ còn lại hai tiểu quốc, một trong số đó là do Chúa tể Solar với trí tuệ uyên bác cao thâm cai trị.

Nói cho dễ hình dung, cuộc hành trình lúc trước của cậu, nói là đi tích lũy và học hỏi tri thức chứ thực chất là đi hóng xem vương quốc nào sắp sụp để rút kinh nghiệm, đỡ đi vào vết xe đổ thôi. Còn vương quốc nào không sụp... Solar đây khắc có cách làm cho nó phải sụp.

Về cơ bản, tiểu quốc này được vị Chúa tể tối cao Solar, vừa trở về được vài ngày sau cuộc hành trình dài, thành lập. Chúa tể tụ hội tất cả những con người vô gia cư THIỆN từ mọi miền tại vương triều Dương Duy Hưng cũ, đề ra mục tiêu to lớn là đánh bại những kẻ vô gia cư ÁC đến từ Lực lượng vũ trang thùng các-tông phía Tây. Chúng là những kẻ đã không từ thủ đoạn, dám dùng bạo lực đàn áp để bành trướng thế lực các-tông làm hại mọi người. Hơn nữa... hơn nữa... cái vương quốc khốn nạn ấy còn do tên phản chủ Thunderstorm đứng đầu, không thể không xử lý.

"Tất cả bọn chúng sẽ bị chúng ta trừng trị thật thích đáng!!!"

... Nói thế cho oai thôi, chứ về cơ bản bọn này cũng chỉ là tập hợp mấy con kí sinh trùng cặn bã của đất nước.

.

"Vô gia cư mà cũng phân thành thiện với ác nữa hả..."

Ice nhìn sang Blaze còn đang ngỡ ngàng, khẽ gật gù, "Cái gì chả có thiện ác."

Phải rồi, quyền quyết định là ở cậu cơ mà. Viết ra cả một tác phẩm như thế này, ban đầu cậu còn khinh bỉ cực kỳ, giờ trải nghiệm thử mới thấy cảm giác quả thật...

Xin lỗi Solar, tớ đây đã nghĩ sai cho cậu rồi!

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời Ice ngưỡng mộ thằng fabulous nhà mình đến thế.

Nói đi cũng phải nói lại, Blaze đang rùng mình. Cứ thử nhìn cái bản mặt phê phê hiện giờ của "người thương" cậu đi, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi đây này. Nhưng mà... dại gì cậu dám hé miệng nửa lời về cái cảm giác này cơ chứ...

.

"Thế nhưng, trong tiểu quốc Vô Gia Cư phía Đông lại có một luật lệ mà ai ai cũng đều phải nhất nhất tuân thủ...

Hiến pháp THORN, khoản 12, điều luật số 26: "Mọi công dân ở đây đều là những con người đã sớm thoát ly khỏi thực tại và tiến tới chủ nghĩa tự do. Vì vậy, không ai được phép hỏi thăm hoặc moi móc quá khứ và đời tư của người khác. Ai không tuân theo sẽ lập tức bị trục xuất khỏi quốc gia vĩnh viễn."

Chúa tể Solar ra điều luật này là có nguyên do sâu xa...

Cậu không muốn bất cứ người nào biết được, mình thực ra chính là Hoàng tử vĩ đại của gì gì đấy - kẻ đã sáng lập ra vương triều Dương Duy Hưng cùng vũ điệu "Rái cá giẫy" dẫn tới sự sụp đổ của vương quốc - bị mọi người dè bỉu là thằng cháu thất bại của Đức vua Ánh Sáng. Cái cảm giác nhục nhã ấy... cậu không muốn trải qua nó lần thứ hai, tuyệt đối không-bao-giờ. Thế nên bắt buộc phải giấu kín, phải đợi thời cơ, phải thật bình tĩnh...

Đấy là về chuyện quá khứ, còn chuyện đời tư...

Cậu không muốn bị người ta nhìn nhận là thằng dở hơi khi đem một cái cây đi vòng quanh thế giới đâu. Không, mọi việc không chỉ có thế. Cậu sẽ không nói là mình không chỉ đặt tên cho cái cây, mà còn đặt cả tên Hiến pháp đất nước dựa theo tên cái cây đó, "Thorn". Thậm chí, cậu còn thủ thỉ tâm tình với nó hằng đêm.

Nhưng này, đừng nghĩ Solar đây coi những việc đó là xấu hổ. Thorn là người bạn đồng hành, cũng chính là người đã vực dậy tinh thần cậu khi sa vào hố sâu tuyệt vọng. Vậy nên, nếu có ai dám nói cậu bị ảo tưởng, và Thorn chỉ là một cái cây, cậu sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, cậu sẽ thẳng thắn chỉ thẳng vào mặt kẻ đó mà quát rằng:

"Tên hỗn láo, Thorn của ta không chỉ là một cái cây. Cậu ấy là MỘT CÁI CÂY CÓ GAI, chính xác là 26 cái gai to và 12 cái gai nhỏ."

Vậy nhưng Solar đang có suy nghĩ. Hiện tại Thorn đang trong tuổi dậy thì, cậu ấy đang dần lớn lên từng ngày. Và rất nhanh thôi, một cái gai nhỏ của cậu ấy sẽ vươn lên thành một cái gai to. Đến lúc đấy Solar sẽ phải đổi câu thoại.

"Tên hỗn láo, Thorn của ta không chỉ là một cái cây. Cậu ấy là MỘT CÁI CÂY CÓ GAI, chính xác là 27 cái gai to và 11 cái gai nhỏ."

Ôi, mới nghĩ đến thôi mà cậu đã sướng rơn cả người rồi~

... Chết, lạc đề rồi.

Quay trở lại vấn đề chính, Solar không muốn ai biết đến chuyện đời tư của bản thân, cụ thể hơn là biết đến Thorn, lí do thì cũng đơn giản thôi...

Người tình bí mật hằng đêm của Chúa tể, đâu thể dễ dàng cho những kẻ thường dân tạp chủng ấy biết được cơ chứ~"

.

Ice đột ngột đặt bút xuống, hướng ánh nhìn phức tạp về phía thằng nhóc tăng động bên cạnh. Blaze đang không ngừng tự đập đầu mình vào tường, vẻ mặt vô hồn cùng cái âm thanh "cộp, cộp..." phát ra làm Ice không khỏi liên tưởng đến mấy đứa nhóc bị ma nhập trong phim kinh dị, trông cứ ghê ghê...

Với lòng kính trọng tuyệt đối với Solar đang không ngừng trào dâng trong lòng, cậu thật sự không muốn trán Blaze chảy máu đâu. Nó sẽ làm bẩn tường trong phòng cậu ấy mất.

Đôi tay nhỏ chợt giơ lên định ngăn cản, đang giữa chừng bỗng dừng lại.

"Mà thôi, kệ đi."

Cậu nhóc mắt xanh tiếp tục cầm bút viết tiếp. Ice tự biết mình ác có thâm niên rồi mà...

.

"Thế nhưng, Solar có mơ cũng không thể ngờ được, rằng trong những con dân của tiểu quốc Vô Gia Cư của mình có một kẻ trà trộn.

Kẻ đó, không những biết hết về quá khứ của Chúa tể, về Thorn, hắn thậm chí còn biết cả về... tham vọng muốn xâm chiếm Lực lượng vũ trang thùng các-tông phía Tây để sát nhập hai tiểu quốc, hòng khôi phục lại vương triều Dương Duy Hưng nhằm giành lấy ngai vàng, đưa Thorn ngồi lên vị trí hoàng hậu.

Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra...

Fang - người sẽ kế thừa ngôi vị Chúa tể Hắc Dực.

Tuân theo mệnh lệnh của Chúa tể đương thời Kaizo, cậu đã trà trộn vào cái xó cặn bã này, hòng diệt trừ mầm mống tai họa Solar. Để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành quân của anh trai đi xâm lăng hai tiểu quốc vốn là vương quốc Ánh Sáng cũ nay đã bị chia nửa, cậu có nhiệm vụ phải ám sát Solar và Thorn càng nhanh càng tốt. Và cả thế giới này sẽ chìm hoàn toàn trong bóng tối, thuộc quyền cai trị tuyệt đối của anh trai cậu, muahaha!!!

... Ơ nhưng mà, nếu Fang cũng có cảm tình với Thorn thì sao?

Thôi thì đành... đợi Solar thống nhất hai miền thành một mối rồi xâm chiếm luôn một thể cũng chưa muộn vậy."

.

"Blaze! Ice! Hai cậu có quét dọn mỗi tí thôi mà làm trò gì lâu thế?! Có tin tớ Cắt Cơm Cả Tháng hai đứa không?!!"

.

"Thế là... Thế là... bằng một phương thức vi diệu nào đó, Chúa tể Solar đã xâm chiếm thành công Lực lượng bla bla, bắt Thunderstorm làm tù binh. S... Sau đó, cũng bằng phương thức thần thánh nào đó, Solar đã khôi phục thù... không.. không phải, viết nhầm rồi... Cái... mình tính viết cái quái gì thế này..."

.

"I... Ice, b-bình tĩnh. Để tớ xuống bảo mama, nhưng cậu viết gì thì viết nhanh nhanh lên, vắn tắt thôi đấy nhé!"

"Ư-Ừm..."

Quả nhiên cái cụm từ bốn chữ của Quake mama vẫn đầy uy lực như ngày nào. Làm thằng nhóc không biết trời cao đất dày này sợ chết khiếp cơ mà...

.

"... khôi phục thành công vương triều Dương Duy Hưng, lấy hiệu Chúa tể tối cao của chính nghĩa - ánh sáng vĩnh cửu của Đảng và thùng các-tông - lấp lánh ánh thiều quang của bãi phế thải vĩ đại. Nhờ sự cố gắng không ngừng của cậu, vương quốc Ánh Sáng tươi đẹp xưa kia đã trở lại thời hoàng kim.

Trong lúc đó, âm mưu của hai anh em nhà kia đã không thể thực hiện được, do người anh Kaizo trong một lần luyện kiếm đã xui xẻo dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã đập đầu xuống đất, cuối cùng không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Cậu em Fang phải về chịu quốc tang. Vậy nên kế hoạch của Solar mới được thực hiện suôn sẻ.

Cái ngày mà Solar tiết lộ danh tính thật sự của bản thân và tuyên bố dự định sẽ làm lễ thành hôn thật long trọng cùng Thorn với con dân cũng là lúc Chúa tể Hắc Dực đệ nhị Fang chính thức lên ngôi.

Cũng từ ngày đó, giữa hai vương quốc Ánh Sáng và thế giới Bóng Tối thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và bất hòa gay gắt, nguy cơ chiến tranh ngày một thể hiện rõ rệt.

Nguyên nhân?

Hỏi thừa. Vì cái cây.

Nếu muốn lấy dẫn chứng cụ thể thì cái mối thù này xảy ra giống với nguyên nhân cuộc chiến thành Troia vậy. Không, nói đúng hơn là tối hôm nọ chơi game với Blaze có nói đến cái này nên tớ bắt chước theo đấy. Nếu so sánh Thorn là Helen, vậy thì Fang sẽ là Menelaus, còn Solar là Paris. Đấy, cái trò giành vợ cẩu huyết của bọn nó xuất phát từ cái nguyên nhân gần như y sì đúc như thế đấy.

Số là lúc trước chính Fang mới là người trồng và chăm sóc Thorn cơ. Vậy nhưng thế giới Bóng Tối vốn không phải là môi trường sống thích hợp để Thorn có thể ở. Thế nên trước hoàn cảnh Thorn có nguy cơ chết bất cứ lúc nào, cậu đã nuốt hết nước mắt, cắn răng chuyển Thorn sang vương quốc Ánh Sáng. Nhưng giao Thorn cho cái tên ất ơ đó thì KHÔNG ĐỜI NÀO!

Chung quy lại cũng chỉ là thằng si tình không hơn.

Nhưng mà, hiềm khích giữa cậu với Solar đâu thể nói huỵch toẹt ra là vì ghen được. Ở đây, cậu đường đường là người đứng đầu một vương quốc cơ mà. Mối thù trẻ trâu giữa mấy thằng nắm giữ vận mệnh quốc gia, dù có bé như con kiến cũng phải thổi phồng nó ra, để cho nó to như con voi, phải biết lấy cớ phát động chiến tranh vì chính nghĩa, như thế mới tỏ ra mình là con người nguy hiểm."

.

"Thế nào?" Đôi mắt lam bất ngờ chuyển hướng sang bóng người vừa xuất hiện trở lại trong phòng.

"Còn "thế nào?" nữa... Cậu cố tình hỏi thừa đấy à?"

Blaze tức giận phồng má, định mở miệng ca thán vài câu nữa nhưng lại thôi, cuối cùng bất lực nằm phịch lên giường. Ban nãy chắc chắn Ice phải cảm nhận được sàn nhà vừa có trận rung chuyển không nhẹ, vậy mà còn cố hỏi...

"... Mà, may cho cậu là hôm nay Solar không ở nhà đấy, nếu không cậu tiêu chắc rồi."

"Ừm hứm, tớ biết."

Vừa lúc đó, tiếng bước chân rầm rập đột ngột phát ra từ phía bên ngoài cửa phòng. Lát sau, căn phòng của Solar lại hiện hữu thêm một nhân tố mới.

Cyclone tuy miệng thở hồng hộc nhưng nét mặt trông lại cực kỳ tươi tỉnh. Cậu nhóc gió cười hì hì vài tiếng rồi tiến tới sát cạnh bàn học, ngó xuống cuốn sổ màu xanh chi chít chữ.

"Ice~ Blaze~ Tớ chán quá đi mất~ Các cậu có gì vui vui cho tớ chơi với!"

Đôi mắt Ice lập tức sáng bừng lên, vớ lấy cuốn sổ tiếp tục sự nghiệp viết lia lịa, trước đó còn không quên nói mấy lời cảm ơn Cyclone ríu rít.

Cyclone khó hiểu nhìn sang Blaze. Đáp lại cậu là một cái nhìn đầy áy náy và dằn vặt.

Xin lỗi bằng hữu tốt Cyclone, cậu xuất hiện không đúng lúc rồi...

.

"Làm thế nào để phát động chiến tranh mà thế thượng phong hoàn toàn đứng về phía mình? Đó hẳn là một bài toán nan giải, nhất là khi kẻ thù của mình vừa đi từ vũng bùn đi lên một cách nhanh chóng.

Vắt óc cả một đêm mà không tài nào nghĩ ra nổi, Chúa tể Fang quyết định quay sang hỏi ý kiến nô tì thân cận của mình, Cyclone."

.

Cyclone méo mặt. Cậu vừa đọc phải cái quỷ gì vậy?

.

" "Cy, ngươi xem, tình hình như thế nên làm thế nào cho phải?"

Sau khi giải thích thật cặn kẽ hết mọi uẩn khúc trong đầu, Fang liền hướng ánh nhìn đầy kỳ vọng về phía người kia. Cyclone bất giác rùng mình một cái.

"T... Tì nữ xuất thân hèn mọn___ "

.

"I... I... ICEEEE!!!"

Tiếng hét thất thanh dội thẳng vào tai làm cây bút nhà văn bị nguệch.

"C-Cậu vừa viết, ưm..."

Trước khi tiếng hét tiếp theo vang lên, Blaze đã nhanh tay bịt miệng ai kia lại. Cứ gào lên thế, Ice mà bực sẽ không ổn...

.

" "Tì nữ xuất thân hèn mọn, dẫu thế nào cũng không thể đưa ra câu trả lời làm vừa ý bệ hạ. Chỉ là có một điều..."

"Cứ nói."

"Có lẽ trước khi khai chiến bệ hạ nên mau chóng đưa Thorn... nương nương về lại đây phòng trường hợp bất trắc, tốt nhất là trước khi Người chính thức ngồi lên vị trí hoàng hậu."

Nói cho suông là đột nhập nhà người ta, bắt cóc vợ tương lai của người ta rồi phát động chiến tranh trừng phạt người ta vì cái tội giữ vợ không cẩn thận.

Nhưng không. Bí mật quốc gia ai đời lại nói huỵch toẹt ra như thế...

"Ta có thể tin tưởng giao cho ngươi trọng trách nặng nề này chứ?"

Fang trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi hạ giọng hỏi. Đôi mắt tím huyền vừa nhìn thấy cái gật đầu quả quyết của người trước mặt liền cong lên, miệng khẽ nở một nụ cười hắc ám..."

.

"Ice à, tớ không có ý gì đâu cơ mà..."

Đôi mắt đỏ cam dè dặt nhìn sang phía thằng bạn thân vừa bị mình trói chặt vào thành giường sau một hồi quẫy đạp, lại nhìn sang phía người thương, đồng thời cũng là thủ phạm chính của mọi chuyện.

"... có lẽ cậu không biết, mà có biết chắc cũng chả quan tâm, tớ bắt đầu có cảm giác... thương thương mấy cậu ấy, và cũng đang sắp... lo lắng cho tương lai bọn mình."

Ice lặng thinh hồi lâu, cuối cùng gật gù, "Công nhận."

.

"Có thể Fang không biết, vì nếu biết chắc chắn sẽ cực kỳ quan tâm: Cyclone căn bản không phải đứa mà cậu ta có thế tin tưởng.

Ngay buổi tối sau khi được Fang ra nhiệm vụ, Cyclone đã tức tốc bay đến vương quốc Ánh Sáng ngay. Nhưng cái chính là điểm đến...

Thánh điện Hoàng cung - nơi Solar, Thorn và đám người hầu đang rạo rực chuẩn bị lễ thành hôn vài hôm nữa? Rất tiếc, KHÔNG.

Nhà giam - nơi phạm nhân phản quốc Thunderstorm đang ngồi tù mọt gông? Đúng đấy.

"Thundy, tớ đến thăm cậu đây."

Cyclone đứng đờ người trước song sắt phòng biệt giam một lúc lâu, sau cùng cũng sực tỉnh, cất tiếng gọi nho nhỏ. Thanh âm phát ra tựa hồ có chút run rẩy vì xúc động, lại có chút dịu dàng như thể sợ rằng người được gọi tên sẽ bị đau.

"Cy... Cyclone? Sao cậu lại...?!"

Người bên trong trông tiều tụy đến đáng thương. Bộ đồ phạm nhân rách rưới, tóc tai bù xù, duy chỉ có đôi đồng tử màu máu vẫn cứ sắc lẹm như ngày nào, khí chất hơn người tỏa ra xung quanh cho thấy một con người không hề bị khuất phục trước số phận nghiệt ngã.

"Mau rời khỏi đây nhanh! Đây không phải nơi mà cậu nên đến."

"N... Nhưng mà..." Cyclone nức nở, "... tớ không thể bỏ cậu lại đây được, tớ phải cứu bằng được cậu ra."

"... Không, ý tớ không phải thế. Tớ định nói là lẽ ra cậu nên đi lấy chìa khoá chỗ Solar trước rồi mới đến đây giúp tớ vượt ngục."

"À..."

Và, nói chung là vậy đấy.

Đấy là hầu hết lí do mà Cyclone hiện đang ở đây: chui rúc trong tủ quần áo cạnh giường Solar với chiếc chìa khóa vừa đi "mượn". Và xui xẻo thay, cậu không ra được.

Lý do thứ nhất cho cái tình huống khó xử này thì cũng đơn giản thôi, đúng lúc Cyclone vừa vào được phòng Solar chôm chìa khóa thì cậu ta cũng vác mặt về phòng chuẩn bị ngủ. Trong lúc hoảng loạn, chưa kịp nghĩ gì cậu đã trốn ngay vào cái tủ bên cạnh rồi.

Lý do thứ hai, ừ thì cũng hơi khó nói một chút. Đấy là tại lắm quần áo quá nên cậu bị kẹt chứ không phải do dạo này ăn hơi nhiều nên mập lên đâu nhé. Là tại đống quần áo chật cứng kia, tuyệt đối không phải tại cậu!

Nhưng đây mới là lý do chính...

"Thorn, anh về rồi~"

Lúc bước vào đây Cyclone không để ý đến cái cây có gai đặt cạnh giường.

Đôi mắt lam nhắm nghiền lại, phần vì muốn tự trấn an bản thân, phần vì muốn căng hết các giác quan còn lại để theo dõi từng động tĩnh bên ngoài. Trong lúc đợi Solar tắt đèn đi ngủ, thôi thì... nghe Chúa tể nước địch tâm sự đêm khuya với người trong lòng của Chúa tể nước mình, coi như... giết thời gian vậy.

"Em biết không, hôm nay anh gặp bạn đại học cũ của em đấy. Kể từ lúc tốt nghiệp tới giờ mới có vài năm, vậy mà cậu bạn kia đã từ ngọn cỏ bé tẹo đã trở thành cây cổ thụ to tướng ở cổng vào hoàng cung rồi, em thì vẫn chẳng thay đổi gì cả. Em xem, thấy bạn bè cùng trang lứa phổng phao hơn mình như vậy có đáng tủi thân không? Nhưng mà này, em đừng suy nghĩ gì nhiều quá nhé, em cứ nhỏ nhỏ xinh xinh như này là được, dẫu sao anh vẫn yêu em mà!"

Cây không biết nói, không biết suy nghĩ, cũng chẳng học đại học. Ngay từ câu đầu tiên đã bất-bình-thường như thế, sang đến mấy câu sau cũng không nên quá chú tâm đến độ bình thường.

"Thế nhưng có một điều làm anh khó chịu từ lúc gặp đến bây giờ. Cậu ấy đã kể hết cho anh về bạn trai cũ của em đấy! Thế nào, bất ngờ không, tội lỗi không? Em thấy áy náy nên không nói chuyện hay là gì? Anh không thể hiểu nổi cái thái độ im lặng lúc này của em là đang cố tỏ vẻ gì cả. Nói gì đi chứ?"

"..."

Thorn không (thể) trả lời. Chỉ có Cyclone vô thức xoa xoa cánh tay, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi đây này.

"Em không nói thì để anh nói hộ cho nhé! Là thằng giun đất có đúng không?! Anh càng nghĩ càng không thể hiểu nổi em thích hắn ở điểm gì. Hắn ta chẳng qua chỉ có chất nhờn để da luôn ướt, giảm ma sát khi chui trong đất! Nếu em muốn thì anh hoàn toàn cũng có thể làm được cơ mà!!!"

"..."

"Này, sao em không nói gì thế?! Em đang đi tìm châu lục thứ sáu đấy à, làm mất hết cả thời gian của anh! Mở miệng ra giải thích đi, hãy nói em yêu anh đi, nếu không... tất cả sẽ chấm dứt!"

"..."

"Được, được lắm! Em dám không trả lời anh! Hay tại buồn à? Hối hận à? Hối hận thì cũng vặt lá, cho em chết!"

"..."

"A... Anh làm thật đấy!"

"..."

"Không, không, a... anh xin lỗi. Không vặt lá em đâu nhỉ!... Thorn của anh ngoan lắm! Anh không cho vặt lá... Anh để Thorn anh nuôi..."

"..."

Chỉ có thể chốt bằng một câu...

.

"Èo..."

Blaze giật mình nhìn Ice, cậu ấy vừa phát ngôn ra cái câu mà cậu đã nhịn suốt từ đầu tới giờ.

Cyclone chẳng biết từ lúc nào đã hết gào thét quẫy đạp, đơn giản vì càng cựa quậy thì cả người càng đau nhức rã rời. Bất lực, cậu chuyển sang giai đoạn khóc tang cho mình, hoặc ít nhất là chờ người đến cứu, ai cũng được...

Có lẽ vì chưa đủ, thằng nhóc trời đánh kia lại "Èo!" thêm lần thứ hai, "Tớ viết mà tớ cũng thấy tởm."

Giờ thì cậu hiểu cảm giác của bọn này rồi đấy!

Ice ôm thật chặt quyển sổ như thể một đứa con tinh thần của bản thân, cậu hơi nghiêng đầu, "Nhưng hay mà, nhỉ?"

"Ừ thì cũng..." Blaze cố tình quay mặt đi chỗ khác, theo kinh nghiệm xương máu liền nhanh tay bịt chặt Cyclone lại trước khi cậu nhóc kịp gào lên. Ice đang hãnh diện như thế, nếu phản đối lại sẽ không ổn...

"Cơ mà này, " Không chút bận tâm đến một loạt những hành động kì quái của ai kia, Ice tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Tuyệt tác như vậy cơ mà, tớ chả nghĩ ra cái kết như nào cho thích hợp cả. Hay cho Thorn bị Thundy đạp chết rồi happy ending nhé?"

"... haha."

"Thế nào? Hoàn hảo?" Ice cười rạng rỡ, vơ vội lấy cái bút.

"Nhưng như thế làm sao đủ hay, tuyệt tác vậy cơ mà?"

Người nào đó vừa lên tiếng, Ice bất giác khựng lại. Giọng nói này...

"Ừm, đúng. Nếu tác giả chết thì chẳng phải sẽ có cái true ending hoàn hảo hơn sao?"

Và cả cái giọng này nữa, đích thị là của nhân vật chính kiêm chủ nhân cái phòng và cựu chủ nhân quyển sổ này rồi.

Cyclone mừng đến phát khóc. Blaze thì hoảng sợ đến nỗi không thể đứng vững nữa. Chứng kiến Earthquake và Solar đang bẻ tay rôm rốp với gương mặt phủ đầy hắc tuyến, chỉ có Ice vẫn bình tĩnh như không, bình tĩnh đến phát bực.

Cậu nuốt khan, "Nhưng tớ không nghĩ sẽ cho nhân vật sát thủ xuất hiện trong truyện của mình đâu..."

----------------

Blaze và Ice đã bị đuổi ra khỏi nhà được gần một tuần rồi. Dạo này trời còn hay đổ mưa bất thường, Earthquake lo ngại không biết hai đứa nó có sống ổn hay không nữa.

Trên bậu cửa sổ phòng Solar, có một người con trai đang hướng ánh mắt vào một nơi xa xăm vô định. Một tay mân mê cẩn thận từng chiếc lá mơn mởn xanh của chậu cây đặt ngay ngắn bên cạnh, một tay vô thức lật từng trang của cuốn sổ ghi chép nhỏ màu xanh ngọc được phủ một lớp kim tuyến. Cậu khẽ thì thầm một câu không rõ nghĩa, là nói với chính mình, hay còn nói với một ai khác nữa (?).

"Anh yêu Thorn của anh lắm mà..."

. . .

Dòng cuối cùng trong cuốn "Hành trình của hoàng tử gì gì đấy" có ghi: "Từ đó, Chúa tể gì gì đó và Hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.

The end."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top