#10. Phương pháp giả ốm tốt, đây là chuyện hệ trọng cả đời

Thorn hướng đôi mắt ngấn nước về phía con người đang nằm mê man trên giường. Chiếc nhiệt kế vốn cầm trên tay chẳng biết từ lúc nào đã vội tuột khỏi, phát ra những âm thanh leng keng chói tai trước khi hoàn toàn chạm hẳn xuống mặt đất.

"S... Sao lại tận 42 độ? Solar..."

Thanh âm phát ra ngắt quãng, run rẩy, tựa hồ như chủ nhân của nó chỉ cần vài giây nữa thôi là sẽ không kìm được mà òa lên nức nở. Solar dĩ nhiên nghe thấy, cảm nhận thấy, vậy nhưng dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể nào đáp lại...

Vì ngu gì mà đáp lại?

"Tớ... Tớ phải làm gì cho cậu bây giờ? Đến bệnh viện nhé? À không, hay gọi bác sĩ đến nhé? H.. Hay để tớ gọi mama về? Tớ nên là-... Cậu làm ơn mở mắt ra... có được không?"

Không có tiếng trả lời.

Một giọt nước bất ngờ rơi xuống, đọng lại trên phiến má đã ửng đỏ của ai kia. Solar dù không mở mắt ra cũng biết nó là cái gì, trong lòng chợt dâng trào cảm giác thương xót cùng tội lỗi đến cực hạn.

Tên nhóc nào đó trong cơn giằng xé lương tâm liền vô tình hồi tưởng lại mọi chuyện. Số là hôm nay trong nhà chỉ có mỗi cậu và Thorn, mấy người còn lại đều đi vắng cả. Vậy nên nhân cơ hội ngàn năm có một, cậu mới bày trò giả ốm, mong được một lần thấy ai đó lo lắng cho mình. Cũng may là Thorn hơi... thế nên chỉ cần dùng chút sức mạnh làm nóng nhiệt kế cộng thêm tài diễn sâu như thật cũng làm cậu ấy tin sái cổ. Nếu Solar đây thực sự sốt 42 độ chẳng phải đã thăng thiên lâu lắm rồi còn gì?

Giờ nghĩ lại thấy... hình như trò đùa này hơi quá trớn rồi.

Nhưng đã diễn phải diễn cho trót!

Solar khẽ nhăn mày, rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Đọng lại trong đôi mắt cam kia là một thân ảnh màu xanh bé nhỏ đang sững sờ kinh ngạc, trông đáng yêu và đáng thương đến nao lòng. Cổ họng cố nuốt lại lời xin lỗi xém chút nữa thốt ra ngoài, Solar khẽ thở hắt ra một hơi.

"Tớ cứ tưởng đã phải đi rồi. Nhưng tớ bỗng nghe thấy âm thanh của cậu..."

Nói rồi lại không kìm được mà diễn sâu, ho khan vài tiếng như thật.

Thorn thấy vậy liền sực tỉnh, vội vàng lau thật nhanh nước mắt rồi thật nhanh đưa cốc nước trên bàn cho Solar. Đôi mắt xanh lục sau một hồi mở thật to để chăm chú nhìn cậu bạn uống cho hết lại hơi sụp xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn buồn rầu nhả ra từng chữ:

"ƯSao lại chọn đúng hôm nay mà ốm cơ chứ? Không có mọi người, tớ chẳng làm được gì cả. Tớ... vô dụng lắm phải không?"

Solar khe khẽ lắc đầu rồi cố tình xoay mặt đi, lòng thầm tự hứa với bản thân, sau này chắc chắn sẽ tạ lỗi với cậu nhóc trước mặt thật tử tế. Có trời mới biết mấy câu nói vừa rồi của Thorn đã tra tấn lương tâm thằng nhóc kính cam đến nhường nào. Phải nói gì đó để chuyển chủ đề... Phải nói gì đó...

"... Đói quá, có gì ăn không?"

Thorn bỗng đứng hình. Và chính chủ lời nói vừa thốt ra đột nhiên có ý định muốn vả vào mặt mình vài cái.

Sau vài giây, Thorn lại sực tỉnh, thêm một lần nữa.

"À à, phải rồi. Ừm, cậu bất tỉnh sáng giờ, đã ăn gì đâu. Cũng sắp trưa rồi. Hôm nay mama không về nên đưa tiền cho bọn mình. Chịu khó nằm đợi một chút nhé, để tớ chạy ra ngoài mua cháo trắng cho cậu."

"Hả?! Cháo?" Thằng nhóc kính cam mắt chữ O miệng chữ A, quên cả diễn, "Sao không mua pizza, gà rán, hay cái gì đại loại thế?"

Đáp lại là một cái lắc đầu nghiêm nghị hiếm thấy, "Không, cậu đang ốm mà! Với lại mama cũng chả cho mua."

"... À, ừ, đúng nhỉ, tớ đang ốm mà..." Trò giả ốm ngu ngốc!

Chỉ thấy có thế, Thorn đã gật đầu lia lịa đồng tình, đắp chăn kín cổ, dặn dò vài câu với Solar. Đợi đến khi thằng nhóc kính cam khẳng định chắc chắn đã nhớ rõ mới yên tâm mà phóng vụt đi mất. Có tiếng cửa phòng mở ra rồi lập tức đóng sầm lại.

Trong nhà chỉ còn lại duy nhất một người.

Một giây. Hai giây. Và...

BA.

"KHÔNGGGGG!!! Tại sao chứ?!!!"

Chiếc chăn đáng thương chẳng biết từ lúc nào đã bị thằng nhóc trên giường phẫn nộ tung ra, bay lên phần phật rồi cuối cùng hạ cánh nằm ngổn ngang dưới nền đất.

"Hiếm hoi lắm mới có cơ hội mama đưa tiền cho ra hàng ăn, vậy mà tại saooo??!!!"

Càng nghĩ Solar càng thấy ức chế. Ban sáng cậu bị dở hơi hay sao mà tự dưng bày trò giả ốm sắp chết ngu người thế cơ chứ?! Nằm im một chỗ từ sáng đến trưa không được ngọ nguậy, điện thoại với gương cũng chả được động đến lấy một lần. Đã vậy còn đói mốc đói meo, đói mòn đói mỏi ra, thế mà bây giờ lại phải húp cháo trắng. Đúng là gậy ông đập lưng ông, dã man quá thể mà!

Thằng nhóc kính cam điên cuồng gào thét chưa đủ lại chuyển sang quẫy tay quẫy chân, đống chăn gối trên giường chẳng mấy chốc đã trở nên nhàu nhĩ biến dạng, sau cùng rốt cục cũng bị ai kia giận cá chém thớt mà bay tứ tung trong phòng.

"A!" Tên dở hơi nào đó đột nhiên khựng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức đứng phắt dậy, tức tốc phóng một mạch tới phòng bếp.

Phải rồi, sao có thể quên được chứ...

Có thể Thorn không biết, chứ với mấy cái đứa chuyên đi ăn đêm trong cái nhà này mà tiêu biểu nhất là bạn trẻ Solar đây thì rất rõ một nơi cất chứa báu vật đến từ thiên đường...

Bàn tay đeo găng trắng với lên thật cao để chạm tới cánh tủ gỗ, hứng khởi mở ra cái thiên đường mộng mơ có một không hai của riêng cậu.

"Mì tôm hảo hạng mama mới mua!!!"
_______________

"Í, mama! Sao cậu lại...?"

Cậu nhóc mắt xanh lục ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chẳng phải lúc sáng Earthquake có dặn trưa nay bận việc không về nhà sao, sao vừa mới ra khỏi cửa chưa được mấy bước chân đã thấy cậu ấy ở đây rồi?

Earthquake nghe vậy liền thở ra một hơi, tay xoa xoa ngực ra chiều nhẹ nhõm.

"À, hôm nay vụ họp câu lạc bộ gì đấy ở trường bỗng dưng được nghỉ sớm, may quá! Tớ cũng lo cậu với Solar ở nhà không có gì ăn nên tiện thể ghé qua siêu thị mua ít đồ rồi này."

Nói xong còn không quên giơ mấy chiếc túi nilon đầy ắp lên như để chứng minh cho câu nói của mình. Thế nhưng thay vì vẻ mặt hào hứng rạng rỡ như cậu tưởng, khuôn mặt Thorn từ ngạc nhiên dần chuyển sang lo lắng và sốt ruột. Cậu nhóc mắt lục vội tóm lấy tay Earthquake khiến mấy chiếc túi rơi cái "bịch" xuống đất.

"Tớ đang định đi mua cháo thì gặp cậu. Mama, mau về nhanh với tớ! Solar bị bệnh sắp chết rồi kìa!"

"... Hở?"

Nói thật, số lần có đứa sắp chết rồi kêu cứu Earthquake trong cái nhà này, tính ra thì cũng phải gần một trăm rồi đấy chứ...
________________

Solar đang ăn mì. Mì trứng.

Mì bổ sung tinh bột. Còn trứng bổ sung protein. Quá thích hợp để nạp thêm năng lượng cho một bữa trưa cháo-trắng và một cơn sốt nặng nữa vào buổi chiều.

Vì đường từ nhà đến cửa hàng bán cháo khá xa, Thorn lại đi bộ, còn lâu cậu ấy mới đến nơi.

"Xì xụp... Xì xụp..."

Thời gian nấu và thời gian ăn cộng lại chỉ xấp xỉ 15 phút. Solar đây tính cả rồi, lúc Thorn về cũng là lúc cậu đã đắp chăn yên vị trên giường.

"Xì xụp... Xì xụp..."

Cạch!

"SOLAR!!! BẤT NGỜ CHƯA!!! TỚ ĐEM MAMA VỀ RỒI NÀY!!!"

"Xì... xụp..."

"... Ể?"

Vào khoảng khắc hi hữu đó, hai đứa nhóc một cam một xanh cùng bất động.

Earthquake từ từ lùi về phía sau rồi lẩn đi trong im lặng. Gì chứ cái vụ "sắp chết" này thì quả không ngoài dự đoán, cậu trải nghiệm nó nhiều lắm rồi cơ mà. Cơ mà... chuyện vợ chồng thì đóng cửa bảo nhau nha, cậu không có liên quan gì đâu đấy.

"T... Thorn này, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Để tớ giải thích! Này, nghe tớ! Tớ chỉ muốn... Ơ, Quake mama, này này, đừng có trốn, cứu tớ!! T-Thorn?!!!..."

Thằng nhóc kính cam lắp bắp phân bua, hai tay khua khoắng loạn xạ nhằm che đi cái "tang chứng" lù lù bên cạnh. Tình cảnh thật chẳng khác gì đi ngoại tình bị bắt tại trận cả. Thế nhưng vụ này vẫn có điểm khác biệt đôi chút...

"Không cần phải vậy đâu, tớ hiểu mà..."

Khuôn mặt tối đen của "người thương" đúng là đáng sợ thật, nhưng kinh dị hơn phải là đám dây gai đang liên tục dài ra và chuyển động không ngừng sau lưng cậu ấy cơ. Trông cứ như đang định ăn tươi nuốt sống người ta vậy, tởm chết khiếp luôn ấy chứ!

"Đ... Đừng! T... T... Tớ x.. xi-"

"Bẫy gai!!!"

"Áááááaaaaaa!!!"
______________

Lại một ngày mới bắt đầu.

"A! Solar, cậu tỉnh rồi hả? Tốt quá!"

Thằng nhóc kính cam khẽ nhíu mày, gắng hết sức hé đôi mắt trĩu nặng của mình, đập ngay vào đó là một khuôn mặt lo lắng của mẹ hiền...

"Cậu bất tỉnh từ trưa hôm qua đến giờ, làm tớ lo quá."

Rốt cục trưa qua mình bị làm sao? Không lẽ...

Solar định mở miệng hỏi như vậy, nhưng những âm thanh phát ra chỉ là mấy câu nói ú ớ khàn đục. Chưa kịp định thần, một cơn đau đầu đã ập đến. Đôi mắt cam lại một lần nữa nhắm nghiền.

Earthquake dường như cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Cậu khẽ đưa một tay sờ lên trán Solar.

Nóng.

"Cậu bị sốt thật rồi này, sướng nhé."

"... Khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top