Những Cái Ôm

Duri, khi cậu còn ở dạng cấp, rất thích ôm và cũng thích được người khác ôm lại. Nghe trông khá kì quặc.

Đến ngay cả chủ nhân của nguyên tố Gai - Daun, gật đầu phủ nhận, cậu đúng là có sở thích lạ thật.

Nhưng điều đó không là gì đối với cậu hết. Cậu rất thích ôm mọi người và ngược lại, chỉ cần được làm thế là Daun đã vui sướng gần hết ngày.

Đến cả hai trong ba người trio cool, Ice lúc trước là Air và Petir là Halilintar còn phải thừa nhận rằng, việc để Duan ôm hai người khác so hoàn toàn với những người khác.

Nó ấm áp một cách lạ thường không giống với cái ôm của Earthquake. Tất nhiên việc Daun ôm hai họ cũng được chấp thuận từ hai người nào đó.

Còn một người nào đó trong số hai người kia, được Daun ôm nhiều nhất nhưng lúc nào cũng né trách cậu một cách phũ phàng.

Daun cũng biết buồn đấy chứ. Nhưng nó không được quá nửa ngày, lại thấy cậu nhóc xanh Lá chạy theo cậu nhóc trắng để ôm người ta bằng được.

Và cậu nhóc trắng được hưởng ứng những cái ôm, ngoài ai trồng khoai đất ở đây tên Cahaya đâu.

Sau này được mọi người biết đến cái tên là Solar.

Mặc dù Angin, sau này biết đến với cái tên Taufan, bạn thân tri cốt của Duri.

Vậy mà những cái ôm của Daun dành cho cậu lúc nào cũng xếp sau Cahaya, đến cả Tanah cũng không bằng thì nói gì cậu?

Angin biết Angin buồn, nhưng cũng không thể làm gì. Điều mà cậu nhóc thắc mắc nhất là, tại sao Daun bị phũ như thế vẫn muốn ôm Cahaya cho bằng được nhỉ?

Nhưng làm gì có chuyện là mãi mãi như thế? Nếu dễ dàng như vậy đã không là đời rồi.

Từ sau khi lên dạng cấp 2 - Duri, những người khác trong nhà đều thấy và đều biết, Duri đã ít hoặc có khi không còn ôm ai nữa.

Thay thế vào vị trí đó lại là một cười tươi rói. Nụ cười này của Duri, lúc trước luôn đi kèm với những cái ôm của cậu nhóc.

Giờ đây chỉ còn một mình.

Duri cũng hay thường dùng nụ cười để giải quyết những việc lặt vặt cá nhân, đôi khi dùng nó cho những trò chơi với Blaze và Taufan.

Hoặc có lúc dùng nó để che đi những vết thương trong lòng bản thân.

Mọi người hiển nhiên biết, tất cả việc cậu nhóc đang làm, nhưng lại không một ai ý kiến.

Thật ra họ cũng muốn ý kiến.

Chỉ là họ không muốn thấy biểu cảm bối rối của Duri khi mọi người nhắc đến nó. Trừ một người.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Hả?

Chàng trai có đôi mắt xám bạc, toát lên ánh nhìn nghiêm nghị dán vào cậu nhóc mắt xanh Emerald trước mắt.

Cậu nhóc đang ngồi trời trồng trên mái nhà hướng về phía bầu trời đen kịt kia.

- Đừng làm lơ câu hỏi của tớ. Tại sao cậu lại không giống như lúc trước? Cậu đã thay đổi?

Solar đứng dưới mái hiên nhà, mặt ngước lên nhìn Duri đang đung đưa chân theo gió.

Duri nghe thấy vậy liền cúi xuống, ánh mắt cậu liền bắt gặp đôi mắt xám đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Ếh..? Tớ thấy tớ vẫn như mọi khi mà? Còn tại sao tớ lại không ôm cậu ý hả? Chẳng phải cậu nói ghét nó sao?

Cậu đáp lại những câu hỏi của chàng trai kia với giọng điệu ngạc nhiên.

Solar nhận được câu trả lời từ cậu nhóc gai, trong lòng len lẻn chút buồn bã. Cậu thầm suy nghĩ. Tại sao Duri lại nói cậu ghét cậu ấy ôm?

Cậu nhớ rằng mình chưa từng nói từ nào quá đáng hay 'chê' những cái ôm của Duri.

Cậu đơn giản chỉ bảo Duri cách xa ra chút thôi. Ai đã nói là cậu ghét nó? Có khi cậu còn thích nó không chừng.

- Cậu đã thay đổi rồi.

Solar nhắm nghiền mắt lại, có thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên mắt cậu.

Còn về phía Duri, cậu bị hành động và lời nói của Solar làm cho có chút bất ngờ.

Tại sao Solar cứ một mực cho rằng cậu đã thay đổi? Rõ ràng cậu vẫn như vậy, chỉ khác là không còn dùng những cái ôm nữa thôi mà. Như vậy đâu tính là thay đổi?

Duri ngờ vực, bản tính tò mò của cậu lại trỗi dậy. Vậy nên cậu đã triệu hồi dây gai của mình, vớt Solar lên cạnh cậu.

Solar, người đang có định không hỏi gì thêm, tính vào nhà ngủ, lại bị Duri làm cho một vố bất ngờ.

Chớp mắt cái cậu đã thấy mình đang ngồi ở bên cạnh Duri.

- Cậu có thể nói cho tớ biết không?

Duri nhìn Solar với ánh mắt đăm chiêu.

- Hả?

Còn cậu ngơ ngác không hiểu ý của Duri là gì.

- Tại sao cậu lại nghĩ tớ thấy đổi?

Solar nghe đến đây bỗng chợt khựng lại, mặt cứng đờ ra.

Duri lại tiếp tục hỏi.

- Cậu không thể nói?

...

Solar im lặng không đáp, cậu lúc này như thể đang tìm một lí do phù hợp nào đó, để giải thích cho cậu nhóc gai trước mắt này, một cách dễ hiểu nhất có thể.

Duri ngồi chờ Solar suy xét.

Rồi một phút rồi hai phút trôi qua, Solar vẫn chưa trả lời cậu. Thấy người trước mắt không có ý định hồi âm, cậu đành liền lên tiếng.

- Cậu không nói cũng được. Chúng ta mau vào-..

Rồi đột ngột không một câu báo trước, Solar liền ôm chầm lấy Duri.

Khi nãy Duri vừa kêu cả hai vào nhà, Solar có chút hoảng loạn, cậu không muốn đánh mất cơ hội giải thích lúc này.

Thế rồi Solar liền suy nghĩ ra được một cách duy nhất. Đó là ôm lấy Duri.

Nếu muốn giải thích dễ hiểu nhất, có lẽ cậu nên dùng hành động lúc này thay cho lời nói sẽ tốt hơn.

Solar sợ nếu dùng nó, lại nói sai điều mà cậu muốn nói cho người trước mắt nghe mất.

Duri ngạc nhiên, mắt trợn tròng sau hành động của Solar. Đây là lần đây tiên, Solar chủ động ôm cậu, mấy lần trước đều một tay cậu ôm lấy người trước mắt.

Giờ đây nó đang ngược lại, giống như lúc trước cậu từng thầm mong khi còn ở dạng cấp một.

Duri khẽ nhấc tay ôm lại người kia. Cậu cất tiếng gọi.

- S-solar..?

...

Không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng Duri có chút sốt ruột. Có khi nào Solar buồn ngủ nên mới ôm cậu để khỏi ngã không?

Bỗng chợt Duri cảm thấy vai cậu ươn ướt.

- X-xin lỗi.

Solar giọng nghẹn ngào đáp lại.

- H-hả..? C-cậu đang khóc đấy sao?

Duri nghe giọng Solar trở nên lạ lẫm liền giật mình.

- Tớ không ghét nó. Cũng chưa từng nói ghét những cái ôm của cậu. Tại tớ mà cậu mới thay đổi. Xin lỗi.

Solar vẫn vậy. Vẫn ôm chặt lấy Duri, miệng không ngừng liên tục nói những từ xin lỗi khác nhau.

Lúc này Duri thật sự hoảng loạn rồi, nhưng cậu không thể nào kéo Solar ra được, vì thể lực của cậu vốn dĩ thua người này.

Cậu khẽ chợt thở dài. Tay xoa lưng, vỗ về an ủi chàng trai kia.

- Được rồi. Đừng khóc nữa, Solar.

Duri lại đợi. Đợi đến khi Solar gần như đã ngừng khóc. Cậu nhẹ nhàng đẩy Solar ra.

Nhìn thấy cặp mắt xám bạc kia đang dần sưng đỏ lên, trái tim cậu bất giác đau nhói.

Cậu dùng hai tay mình áp lên má Solar kéo lại gần cậu, cả hai đồng thời cụng đầu với nhau.

- Nghe tớ nói. Thật ra không phải tớ không ôm cậu. Chỉ là tớ-..sợ nếu cứ ôm như vậy, cậu sẽ thấy tớ phiền mất .

Duri vừa ngập ngừng vừa nói, mặt hiện rõ sự buồn bã.

Solar, sau khi nghe được cậu trả lời (mà cậu muốn nghe nhất), cậu liền sững người lại một lúc.

Rồi sau đó lại dứt khoát chiếm lấy môi Duri, hôn lấy hôn để. Duri cũng không chút phản kháng, vòng tay qua đầu cậu, hôn đáp trả.

Một cảm giác bỗng xuất hiện trong người Solar.

Môi Duri vừa mềm, lại còn rất ngọt, làm cậu không thể nào dứt ra khỏi nụ hôn được.

Nhưng khi nhận ra người phía dưới sắp không còn dưỡng khí để thở, cậu liền luyến tiếc nhả ra.

Solar thả Duri ra, cậu thở hổn hển, mặt đỏ ửng cả lên, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí để thở. Taufan cảm tưởng như bản thân sắp đi đời rồi vậy.

Solar bế thốc Duri lên, đặt cậu lên đùi mình. Đầu rúc vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương trên người. Tiện thể đặt một nụ hôn lên trên đó.

- S-solar..?

Duri bị hành động của Solar làm cho ngượng chín mặt. Liền gọi tên cậu.

- Lần sau, tớ sẽ là người ôm cậu, nên đừng nghĩ lung tung nữa.

Vế trước được Solar nói một cách nhanh chóng, nhưng vế sau lại chậm lại.

Duri biết, là cậu, vừa không nghe nhầm. Ban đầu là cậu có chút ngơ ngác, lúc sau liền vui sướng réo lên.

- Wahh!! Thật vậy sao? Cậu hứa nhé!!!

- Tớ hứa.

Solar cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu nhóc Gai.

Và cũng đừng rời xa tớ, Gai nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top