Boboiboy ở Xứ sở Thần tiên
Lưu ý: Chữ đậm là tiếng rồng.
Chữ đậm in nghiêng là thần giao cách cảm bằng tiếng rồng.
____________________
BoBoiBoy gần như dán chặt lưng vào thân cây, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cách đó không xa, một con quái thú khổng lồ với hình dạng giống sói đang chậm rãi quét mắt tìm kiếm con mồi. Nó to đến mức có thể so ngang với cả con tàu Justice, và nếu ai hỏi tại sao nó lại hung hăng như vậy... thì có lẽ phải trách kẻ nào đó đã dại dột phóng sét vào người nó trước.
Kẻ nào đó chính là Boboiboy.
Càng tệ hơn chính là, đòn tấn công chẳng những không hạ gục được nó, mà còn khiến nó nổi điên gấp bội. Hiển nhiên, thù dai là thiên tính của muôn loài.
Cậu thiếu niên mũ cam cúi xuống kiểm tra đồng hồ liên lạc lần thứ n, nhưng "Không có tín hiệu" vẫn là thứ duy nhất hiển thị trên màn hình. Từ lúc bị dịch chuyển đến nơi này, có lẽ đã gần nửa ngày trôi qua. Mặc dù nói "gần nửa ngày" cũng hơi khó xác định chính xác, bởi vì khi trên trời có đến ba ông mặt trời cùng tỏa sáng, khái niệm 'một ngày' bỗng trở nên tương đối hư cấu.
Không phải là BoBoiBoy chưa từng thử tính toán thời gian. Chỉ là cậu không rảnh tay.
Khoảnh khắc vừa xuất hiện ở đây, cậu đã hạ cánh thẳng xuống... đuôi của con thú kia. Và thế là trận rượt đuổi dài đằng đẵng kéo dài từ lúc đó đến bây giờ.
Cảm giác cạn kiệt năng lượng ngày càng rõ rệt. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó, e rằng cậu thực sự sẽ trở thành bữa trưa cho con quái thú mất thôi—
"Grừ..."
Âm thanh trầm đục đầy nguy hiểm bất chợt vang lên bên tai khiến Boboiboy giật mình cứng đờ cả người. Một luồng hơi nóng tanh nồng phả thẳng vào mặt làm cậu nuốt khan một cái rồi ngẩng đầu lên—
Một cái miệng đỏ lòm, như một hố máu đang há to ngay trước mắt cậu.
Cơn hoảng loạn khiến BoBoiBoy hành động theo bản năng. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu kích hoạt sức mạnh Ánh Sáng để dịch chuyển tức thời. Nhưng vì quá gấp gáp, cậu không kiểm soát nổi điểm đáp—
Tùm!
Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, BoBoiBoy đã rơi thẳng xuống một hồ nước lạnh buốt.
Nước tràn vào mũi, vào miệng, cơn kiệt sức do sử dụng năng lượng quá mức khiến cơ thể cậu chìm dần xuống đáy hồ. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, ý thức bắt đầu mờ nhạt đi.
Ngay khoảnh khắc đó, một cái bóng khổng lồ vụt qua ngay bên dưới.
Và suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cậu thiếu niên là—
Thôi xong, tiêu đời rồi.
.
.
.
Khi Ais nghĩ rằng dạo gần đây có chút nhàm chán, anh thật sự không nghĩ Nữ Thần Mệnh sẽ hào phóng rắc vào một tí "gia vị" cho cuộc sống hàng ngày của anh thêm phần mặn mà.
Vẫn như những ngày khác, anh đang nằm ườn trên mỏm đá của một hòn đảo nhỏ xanh um, tọa giữa cái hồ nước yêu thích của mình, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp và lắng nghe tiếng nước lăn tăn gợn sóng. Không có gì gấp gáp, không có gì quan trọng - cho đến khi một tiếng rống quen thuộc vang lên từ phía xa.
Ais yêu anh em mình, thật sự, nhất là ông anh đã nở ra cùng một lúc với mình, Blaze. Mặc dù là hai nguyên tố trái ngược nhau, lửa và nước, nhưng Ais luôn cảm thấy sự nhiệt huyết và cái tính nóng nảy của ảnh... đáng yêu đến lạ.
Nhưng chỉ trong một vài trường hợp mà thôi.
Như lúc này chẳng hạn, Ais đã ở bên cạnh anh trai mình đủ lâu để nhận ra tiếng rống đó có ý nghĩa gì. Thế là, không chút chần chừ, Ais lặng lẽ trượt xuống nước, lẩn vào đáy hồ như một bóng ma.
Tất nhiên, là anh em với nhau, Blaze có thể xác định được vị trí của anh. Nhưng anh ấy, và những anh em khác, cũng như toàn bộ những sinh vật định cư xung quanh khu vực này biết: Ais ghét những kẻ dám gây ồn ào ở hồ nước của mình. Dĩ nhiên là trừ đám động vật và cư dân bản địa đến uống nước. Ais thích những ai tôn trọng nguồn nước.
Cho nên khi Ais cảm thấy mặt nước phía trên dao động, như có cái gì bị ném vào trong hồ, anh cau mày. Blaze có thể ồn ào, nhưng đến mức ném đồ xuống hồ thì chưa bao giờ.
Ais bơi lên để xem xét—và phát hiện một nhân loại(?) đang từ từ chìm xuống.
Ừ thì, ít nhất trông có vẻ là nhân loại.
Ais đã từng nghe Solar miêu tả về loài này, và sinh vật trước mắt anh khớp với mọi mô tả. Ban đầu, anh chẳng có ý định bận tâm. Dù sao thì đây cũng không phải vấn đề của anh. Nhưng mà... để một cái xác trôi lềnh bềnh trong hồ nước của mình thì không thể chấp nhận được. Vừa mất mỹ quan, vừa ô nhiễm nguồn nước.
Thế là Ais quyết định vớt "sinh vật bé nhỏ" kia lên bờ.
Nhưng càng đến gần, Ais càng cảm thấy khác thường, giống như có một sợi dây vô hình đang muốn kéo anh lại với nhân loại trước mắt vậy. Khi móng vuốt của anh chạm vào đối phương, đôi mắt xanh Aquamarine bất chợt trừng lớn, đôi đồng tử co rút thành một đường thẳng nhìn chằm chằm vào thân hình bất động kia.
Không thể nào.
Lần đó rõ ràng Hali đã...
Ais ngay lập tức cẩn thận ôm lấy thân hình nhỏ bé kia rồi nhanh chóng bơi vào bờ. Nhẹ nhàng đặt đối phương lên bãi cỏ dày mềm, anh ngẩng đầu gầm lên một tiếng thật dài.
Tiếng rống của rồng ngân vang khắp hòn đảo, khiến chim chóc trong rừng sợ hãi vỗ cánh bay tán loạn.
Chưa đầy một phút sau, sáu con rồng còn lại đã có mặt đầy đủ trên đảo.
Blaze thu gọn đôi cánh, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh nhân loại đang bất tỉnh, tỏa nhiệt để sưởi ấm cho cậu. Duri, rồng nguyên tố thiên nhiên, cúi đầu chạm nhẹ mũi vào trán cậu bé, nhắm mắt tập trung. Bãi cỏ xung quanh như được tiếp thêm sinh khí, những bông hoa bé xíu liên tục mọc lên. Duri đang chữa trị và truyền năng lượng cho cậu ấy.
Trong khi đó, năm con rồng còn lại...
"Không phải anh đã đưa em ấy ra ngoài rồi sao? " Gempa nhìn anh cả đầy nghi hoặc.
"Anh đã." Halilintar gầm khẽ trong cổ họng.
"Thế thì tại sao..." Taufan nghiêng đầu.
"Không phải chờ thằng bé tỉnh lại là biết ngay hay sao? " Solar khịt mũi, vung vẩy cái đuôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Ais không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nằm xuống bãi cỏ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng màu cam bé nhỏ kia.
.
.
.
Boboiboy cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng và ấm áp, thoải mái giống như đang bay.
Nhưng... cậu nhớ là mình vừa mới rơi xuống nước cơ mà nhỉ?
Ký ức cuối cùng khiến Boboiboy hoảng hồn mở mắt ra, rồi ngay lập tức lại nhắm chặt mắt lại khi ba ông Mặt Trời trên cao thiêu đốt tầm nhìn.
Ngay sau đó, một âm thanh lạ lọt vào tai cậu. Không chỉ một, mà rất nhiều. Một thứ gì đó trầm thấp, nhịp nhàng, rung rung như tiếng mèo kêu rừ rừ... nhưng lớn hơn rất, rất nhiều. Giống như đang áp ngay sát bên tai cậu vậy.
Boboiboy quyết định mở mắt ra xem thử.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hối hận từng lựa chọn mình từng đưa ra trong đời.
Trước mặt cậu... là một con rồng(?) khổng lồ, kiểu mà cậu chỉ cao đến nửa cái chân trước của nó ấy. Lớp vảy đỏ rực như dung nham ánh lên dưới ánh nắng gay gắt, từng đường nét trên cơ thể toát ra sức mạnh thuần túy. BoBoiBoy ngửa đầu nhìn lên - thấy một cái cổ dài đang ngoái lại, một chiếc đầu rồng với cặp sừng sắc nhọn, và một đôi mắt hổ phách đang nhìn cậu chằm chằm.
Dường như nó nhận ra cậu đã tỉnh và cũng đang nhìn nó, con rồng híp mắt, há miệng rống lên một tiếng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Boboiboy bật dậy triệu hồi một thanh kiếm sấm sét, để rồi nhận ra một điều còn kinh khủng hơn nữa.
Con rồng đỏ như lửa này không ở một mình.
Xung quanh nó là sáu con rồng khác, mỗi con mang một màu sắc khác nhau. Tất cả đều cao lớn, uy nghiêm - và điểm chung là?
Tất cả đều đang trợn tròn mắt nhìn cậu chằm chằm.
Boboiboy khóc không ra nước mắt.
Huhu, có ai không, cậu muốn về nhà...
.
.
.
"Em ấy dùng được sức mạnh nguyên tố kìa..." Taufan kinh ngạc chớp mắt.
"Nhưng mà tại sao lại là của anh cơ chứ? " Solar bất mãn, vung đuôi quất vào anh cả.
Halilintar liếc nhìn con rồng bạc một cách đầy ý nghĩa. Anh không nói gì, nhưng cái đuôi sau lưng như muốn vểnh hẳn lên trời.
Là con rồng điềm tĩnh nhất, Gempa bình tĩnh tiến lên, ngậm lấy sừng thằng tư kéo về, "Đừng có to tiếng, em đang dọa thằng bé đấy."
"Em chỉ chào nó thôi mà! Buông em ra! " Blaze rống lên phản đối. Nhưng ngay lập tức bị Ais chồm lên ấn đầu xuống đất.
Duri nằm rạp ra đất, ánh mắt mong mỏi nhìn nhân loại trước mặt, "Dường như em ấy không hiểu chúng ta đang nói gì..." Anh rầu rĩ nói.
"Vậy để em."
.
.
.
Nhìn hành vi của mấy con rồng to đùng với nhau, trong lòng Boboiboy nảy ra một suy đoán to gan: chắc chúng nó không định ăn thịt cậu đâu ha?
Nhưng còn chưa kịp xác nhận suy đoán của mình, BoBoiBoy đã thấy một con rồng màu bạc thong thả bước lên phía trước. Sau mỗi bước chân lớp vảy của nó lại sáng dần lên, như thể phản chiếu ánh nắng từ ba Mặt Trời trên cao. Khi chỉ còn cách BoBoiBoy vài bước, ánh sáng quanh nó bỗng bùng lên rực rỡ, phủ kín toàn thân.
Chớp mắt một cái, trước mặt BoBoiBoy không còn là một con rồng to bằng tòa nhà nữa.
Thay vào đó... là một thanh niên cao ráo, mái tóc nâu sậm với một lọn trắng nổi bật. Trông thì khá giống con người, nhưng những đặc điểm của loài rồng vẫn còn: cặp sừng bạc hơi cong, đôi mắt xám bạc với đồng tử thẳng đứng như loài rắn, đôi tai nhọn, vảy rồng lấm tấm dưới cổ, và cái đuôi dài đang lười biếng lắc qua lắc lại phía sau.
Dù vậy, BoBoiBoy không còn cảm thấy áp lực nghẹt thở như khi đối diện với con rồng lửa ban nãy nữa.
"Em có hiểu anh đang nói gì không?" Người kia mở miệng hỏi. Nhưng Boboiboy chỉ có thể chớp mắt mấy cái.
Một giây im lặng trôi qua.
"Xin lỗi... Anh vừa nói gì à...?" Boboiboy hỏi lại, cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Một con rồng biết nói tiếng người? Kể cả khi anh ta đang trông giống con người, chuyện này vẫn không hợp lý chút nào có được không!
Có lẽ do Boboiboy không giỏi che dấu ý nghĩ của bản thân, bởi vì cậu nghe đối phương cười một tiếng, "Ồ không, em trai bé nhỏ, loài rồng chúng ta có thể nghe hiểu và thông thạo mọi loại ngôn ngữ." Thanh niên mắt bạc nhếch mép, liếc ra sau lưng, "Có lẽ là ngoại trừ con rồng lửa nào đó ra. Anh ta đến tiếng mẹ đẻ của mình còn không hiểu nữa mà."
Ánh mắt xám bạc rơi xuống 'con rồng lửa nào đó'. Đối tượng được nhắc tới đang bị đè sấp dưới đất không thể phản kháng, chỉ đành điên cuồng quẫy đuôi thể hiện bất mãn.
"À, vâng..." Boboiboy không biết nên nói gì thêm. Quả thực cậu không nghĩ bọn họ lại dễ nói chuyện vậy... À mà khoan...
Em trai bé nhỏ??
Boboiboy quay phắt lại, trợn tròn hai mắt.
"Anh vừa gọi em là... 'em trai'?"
Thanh niên rồng chớp mắt gật đầu, "Đúng rồi."
"...Ai cơ ạ?"
"Em chứ ai."
Boboiboy hít sâu một hơi, "Em... em trai... của ai cơ?"
Làm ơn đừng như cậu nghĩ nha...
Thanh niên rồng khó hiểu nghiêng đầu, "Của bọn anh chứ còn ai nữa? Nhóc là em út của bọn này mà."
BoBoiBoy cảm thấy mắt mình tối sầm lại.
Ai đó đập cậu bất tỉnh thêm lần nữa được không...
.
.
.
Trên bãi cỏ xanh mướt của hòn đảo nhỏ giữa hồ, một thiếu niên và một thanh niên ngồi đối diện nhau. Xung quanh họ là năm con rồng to như cái nhà, mỗi con đều đang quan sát cậu nhóc mũ cam với ánh mắt mong chờ.
BoBoiBoy nuốt nước bọt, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
"Không, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi! Em là người, còn mọi người..."
"Là rồng. Đúng. Em nói câu này ít nhất năm lần rồi." Solar - thanh niên rồng bạc - bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
BoBoiBoy siết chặt nắm tay, vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. "Thế thì..."
"Em cũng là một con rồng đấy nhóc." Solar cắt ngang với một giọng điệu cực kỳ thản nhiên. "Nhưng do ra đời hơi sớm nên không duy trì được dạng rồng thôi."
Cậu thiếu niên chớp mắt, cảm thấy như ai đó vừa dùng búa tạ nện một nhát trời giáng vào niềm tin của mình. "Nhưng gia đình em đều là..."
"À, Tok Aba và vợ chồng Amato. Ừ, bọn anh rất biết ơn bọn họ đã tận tình chăm sóc em." Solar gật gù, rồi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu của người đối diện, "Nhưng kể cả thế đi chăng nữa, em vẫn là một con rồng."
BoBoiBoy há miệng định phản bác, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cậu cảm thấy có gì đó rất sai, nhưng đồng thời... cũng chẳng thể phủ nhận sự thật rằng—
Những con rồng này đang nhìn cậu với ánh mắt như thể đã chờ cậu thật lâu thật lâu.
Solar nhướng mày, tiếp tục:
"Chứ không thì tại sao dạng người của anh giống nhóc đến thế?"
BoBoiBoy giật mình.
"Để hóa hình người không dễ dàng đâu, anh nói trước." Solar khoanh tay trước ngực, cái đuôi bạc dài lười biếng quét qua quét lại trên cỏ. "Cho dù là một con rồng mạnh mẽ như anh đây cũng cần cả năm để điều chỉnh đấy."
Boboiboy rối rắm nhìn thanh niên mắt bạc.
Nếu bảo đối phương đang nói dối, thì đây chắc chắn là một lời nói dối cực kỳ thuyết phục. Mấy con rồng còn lại đều gật đầu đồng tình, ánh mắt tràn ngập nhớ nhung và trìu mến, chẳng có chút gì gọi là đang "diễn".
(Một ngày nào đó trong tương lai, anh cả Halilintar sẽ nói với cậu bằng giọng trầm ổn: "Rồng không bao giờ 'diễn' hay nói dối. Đó là niềm tự hào và danh dự của tộc rồng.")
Nhưng nếu đây là sự thật... vậy Tok Aba, ba mẹ, và cuộc sống của cậu thì sao?
Cậu sẽ phải rời xa họ ư?
Dường như cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của BoBoiBoy, Gempa nhẹ nhàng dùng móng vuốt chạm vào vai Solar. "Thôi được rồi, cũng muộn rồi đấy. Trước hết cứ quay về đã. Buổi tối nơi này không được an toàn. Những chuyện khác từ từ nói sau."
Solar thở dài nhưng cũng không phản đối. Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu nhóc. "Boboiboy, nhỉ? Đi nào."
"Đi... đâu ạ?" Boboiboy ngập ngừng, nhưng vẫn nắm lấy tay người kia.
"Nhóc vẫn chưa thấy ngôi nhà thật sự của mình mà, đúng không?" Solar cười nhẹ, đôi mắt xám bạc sáng lên dưới ánh trời. "Đến lúc đó, nhóc sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi."
BoBoiBoy cắn môi, lòng vẫn còn băn khoăn. Nhưng khi cậu nhìn sang những cặp mắt hiền lành xung quanh mình, cậu bỗng cảm thấy... bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Vẫn chưa biết tương lai sẽ ra hình ra dạng thế nào.
Nhưng có điều gì đó trong lòng Boboiboy tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... cậu cũng sẽ ổn thôi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top