Chương 9: Tạm biệt
"Chết tiệt!"
Tên tội phạn điên tiết đạp vào cái lồng sắt của BoBoiBoy khiến nó lăn vài vòng. Cáo đỏ bên trong lồng va đập lăn lóc đau đến choáng váng.
Thấy hành động của tên kia còn chưa định dừng lại. Aizawa từ phía sau liền bật đến lấy đầu húc thẳng vào lưng hắn khiến hắn chúi người về phía trước suýt chút nữa lao đầu xuống.
"Thằng ranh!" Hắn điên tiết quay người đá thẳng vào bụng nhóc Aizawa.
Chiếc lồng bất ngờ lách cách rung lên.
"Ha! Tức giận cho chủ nhân mày à?" Kẻ kia cười khểnh đưa chân dẫm lên người cậu trai bé nhỏ vẫn còn đau đớn quằn người dưới đất. Vì miệng bị bịt lại nên chỉ có thể bộc lộ vẻ đau đớn bằng nét mặt và hình thể.
Tên tội phạm khoái chí lại đá thêm nhiều cái nữa. Ánh mắt Aizawa nhoè đi, tai ù vì đau đớn.
Tên đại ca chỉ liếc nhìn cảnh này rồi lại dời mắt đi không quan tâm. Dù sao nội tạng bọn nhóc này còn tốt là được. Biết thế hắn trực tiếp bỏ qua nhìn đến con mồi trên màn hình đang sắp vào tay. Tiện thể gọi điện cho vài tên thương gia buôn bán để tìm mối
Có lẽ bọn chúng đã nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá mức
Chú cáo đỏ tưởng chừng không có vấn đề ấy bất ngờ xảy ra biến hoá. Đôi mắt hạt dẻ to tròn hoá đỏ lạnh lẽo. Loẹt xoẹt ra tia điện đáng sợ.
Chừng tức khắc đó thôi, những xích sắt tưởng như kiên cố vô cùng liền xuất hiện vết nứt. Rồi đến song sắt của chiếc lồng.
Tên đại ca đang nhìn màn hình bỗng nhiên giật mình khi thấy hệ thống thiết bị chập chờn kì quái. Hắn với lấy điện thoại kiểm tra, những màn hình quan sát bốc ra khói đen rồi tắt ngấm. Kể cả điện thoại cũng mất sóng lạ kì.
Khi hắn đứng dậy, những đèn điện cũng như bị vấn đề mà nhấp nháy. Đến khi quay đầu lại, cơ thể của đồng bọn to tiếng lúc nãy không hiểu vì sao đã ngã ra sàn vơi cái cổ đầy máu ẩn hiện ba vết cào sâu hoắm đáng sợ.
Tên đại ca nghiễm nhiên nhận ra điều không ổn. Hắn lập tức vào thế thủ nhìn quanh. Trừ những đứa nhóc con còn trên sàn thì cái lồng con cáo kia đã trống không
Hắn nhớ đến đoạn camera quan sát ở nhà kho lần đó không khỏi rùng mình. Gân trán căng chặt lập tức nhìn xuống. Một cái gì đó vụt đến. Tay thủ sẵn dao cắt xoẹt qua đánh liều bất kể có trúng hay không.
Quả nhiên giây sau hình dáng cáo đỏ đã xuất hiện. Nó đứng trước lũ nhóc trông rất dữ tợn. Ánh mắt toé ra tia điện đỏ ngầu, bàn chân như đi trong đôi giày sét, góc tai và cuối đuôi cũng hoá đỏ bắn ra sét đỏ.
Dáng vẻ vừa đáng sợ vừa hùng dũng này khiến tên tội phạm hơi lùi lại.
"Mày quả nhiên đéo bình thường!"
Aizawa uể oải nhìn đến chú cáo nhỏ hiền lành vui tươi ngày nào. Vừa lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.
Tiếng gầm gừ phẫn nộ bật ra khỏi cuống họng. Cáo đỏ lại biến mất. Tên tội phạm nhận ra không phải biến mất hay không mà là nó quá nhanh. Nhanh đến vô lí!
Hắn không chần chừ lập tức dùng năng lực của bản thân. Một màn chắn khí tròn bao bọc lấy hắn. Lông cáo vừa sượt qua lập tức bị ăn mòn. Nhận ra điều bất ổn cáo liền lùi lại.
Nó không chần chừ quá một giây liền giúp những đứa trẻ thoát khỏi trói buộc. Tên tội phạm thấy vậy liền nổi điên.
"Mày định đem hàng của tao đi đâu!"
Lá chắn khí ăn mòn xung quanh hắn thay đổi. Bằng khứu giác nhạy, cáo đỏ lập tức dựng một lá chắn điện lớn chắn trước lũ trẻ. Sự tấn công liên hoàn từ những luồng khí ăn mòn khiến cáo nhỏ hơi run lên. Chân chạm lấy tay nhóc Aizawa. Aizawa chống đỡ ngồi dậy nhìn nó.
Cáo đỏ đưa chân chỉ những đứa trẻ đang sợ mất mật kia. Rồi đưa chân chạm xuống tay Aizawa ba cái liên tiếp ánh mắt cương nghị.
Nét mặt Aizawa lập tức thay đổi. Cậu nhóc cắn môi đứng dậy
"Mau chạy đi! Còn ở đây làm gì!"
Đám trẻ bị quát liền lật đật đứng dậy. Nhóc nam cõng cô bé đã ngất lúc trước đó dậy chạy.
"Đứng lại cho tao lũ ranh con!"
Bọn nhóc nghe thế càng sợ, chân chạy ra cánh cửa duy nhất. Chỗ này là phía dưới quán bánh ngọt Aizawa đã dẫn BoBoiBoy vào trước đó. Bọn họ chỉ cần chạy lên là được. Nhưng cửa khoá làm sao giờ!?
Cáo đỏ càng ngứa mắt tên tội phạm, khi lũ trẻ không còn ở gần nữa lập tức phóng ra nguồn điện khổng lồ kinh hoàng đánh thẳng về phía hắn.
Chớp thời gian liền phóng qua phá tan cánh cửa để lũ trẻ chạy đi. Bản thân lại tiếp tục chặn tên kia.
BoBoiBoy biết bản thân không thể giữ được sức mạnh này lâu. Đây đã là quá cực hạn mà nguyên tố cậu có thể làm cho cậu. Chỉ cần đám trẻ đó chạy thoát, chỉ cần có thể ra ngoài. Không cần biết chạy đến đâu chỉ cần có thể tìm được người giúp! Chỉ cần vậy thôi!
•
Aizawa chạy và chạy. Đám trẻ cũng chạy, bọn chúng chạy mà không nhìn lại. Aizawa đi cuối cùng trong bọn chúng lại cứ nhìn về căn phòng đó.
Đứa nhỏ nghiến chặt răng dẫn đám trẻ chạy và chạy. Họ đẩy cánh cửa dưới sàn rồi đi ra từ kho của quán bánh ngọt. Thấy được ánh sáng bên ngoài bọn chúng dường như sắp oà khóc. Nhưng chỉ Aizawa biết làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
"Chạy ra cửa! Lấy ghế đập!"
Cửa quán này vẫn khoá chặt. Bọn chúng vẫn chưa thật sự thoát. Những tấm kính trong suốt này giống như loại gương một chiều. Rắn chắc vô cùng.
Nghe lời, những đứa trẻ liền lấy bàn ghế ra sức đập vào kính. Nhưng sức của lũ trẻ quá yếu vì bị bỏ đói thêm độ chống chịu của loại kính này quá tốt. Aizawa gân xanh nổi lên. Cậu chưa bao giờ thấy điên như vậy, tại sao luôn phải chứng kiến cái sự thối nát của cái xã hội hiện tại. Bất lực và bất lực!
Cậu không phục! Dựa vào cái gì yếu liền không thể khuấy đục nước!
Trẻ con thì sao! Trẻ con thì không thể đập chết lũ tội phạm sao!
Aizawa ngay lập tức chạy đến quầy quán, nếu trí nhớ cậu tốt thì chỗ này nhất định có thứ đó.
Lục lọi một lát liền moi thấy cái búa. Không dừng lại liền lập tức đến kính cửa sổ nện từng búa xuống.
Những đứa trẻ khác nhìn cảnh này mà hãi hùng. Đứa trẻ đó có chỗ nào giống bọn họ không?
Nhưng không quan trọng, những cậu trai lập tức phụ một tay. Hai cô bé thì đỡ lấy cô bé còn đang ngất kia.
Cuối cùng sau sự cố gắng, tấm kính liền vỡ choang. Người qua đường bấy giờ mới giật mình nhìn đến quán bánh ngọt bé nhỏ này.
Có người nhận thức được rất nhanh lập tức gọi cứu hộ và cảnh sát. Kể cả là anh hùng.
Đám trẻ vui đến phát khóc nhẩy cẫng lên. Chúng không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa liền trèo ra ngoài, dù mảnh kính có cắt da thịt chúng, cứa trầy bàn tay chúng, chúng cũng không một chút dừng lại.
Đến khi ra ngoài, cô bé nhỏ mới trốn thoát liền nhận ra cậu bạn cầm búa đập kính ban nãy không biết đã đi đâu...
•
Tên tội phạm mặt lúc xanh lúc đỏ rõ ràng đã rất điên rồi. Nhưng hắn cũng không cách nào thoát khỏi kìm hãm của con động vật này.
Dường như trời đã giúp hắn. Màu sắc đỏ trên người con cáo đó đang dần biến mất. Hắn biết thời cơ đã đến rồi.
Vào thời điểm tia sét hoàn toàn tan biến trên người cáo nhỏ. Ngay lập tức phóng hoàn toàn khí độc ăn món về phía nó, nhưng lại có một kỳ đà cản mũi khác xuất hiện tóm lấy con cáo đó chạy đi. Hắn bước lên một bước lại phải lùi lại tránh cái búa bay đến
"Chết tiệt! Đôi chủ tớ bọn mày chết đi cho tao!"
Aizawa không quay đầu lại cứ chạy. Tay ôm chặt lấy cáo nhỏ trong tay không buông. Đôi chân ngắn cố gắng sải bước chạy thật dài.
BoBoiBoy dù mệt nhưng vẫn phải ném cái mắt trách mắng bất lực cho Aizawa.
Đùa thật chứ, nhiều khi không thể hiểu nổi mạch não của nhóc con này... À mà, hình như cậu cũng thế mà...
BoBoiBoy thoáng tự cười bất lực
"Cười cái gì chứ? Cậu cười cái gì! Tớ sẽ không cho cậu ăn đồ ngon, không chơi với cậu nữa! Sao dám bảo tớ chạy một mình! Tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"
BoBoiBoy có thể nghe ra giọng điệu uất ức và oán trách khó tả trong đó. Nhìn nước mắt trực trào trong hốc mắt của Aizawa, BoBoiBoy chỉ đành ngoan ngoãn nằm im.
Aizawa cắn răng chạy. Nhưng phía sau đã đuổi tới nơi. Cửa ra đã ngay trên đầu. Aizawa không chần trừ ném cáo nhỏ ra trước rồi mới đến mình. Nhưng kẻ phía sau đã đến hắn cầm chân Aizawa kéo lùi trở lại.
BoBoiBoy kinh ngạc liền cắn chặt lấy áo của Aizawa nhưng không thể liền cùng lúc bị kéo giật lại theo.
Chân cáo bị tóm lấy lập tức bị ăn mòn. Cậu gào lên đau đớn. Nhưng thấy hắn định làm thế với Aizawa. Cậu đã chịu cơn đau vươn người cắn vào tay hắn.
Tên tôi phạm chịu đau liền vung vẩy tay, cáo nhỏ cứ thế rơi xuống đất máu me kéo dài một đoạn. Mắt Aizawa hằn ra tia máu lập tức chạy lại ôm cáo nhỏ. Mặc cho dòng máu đỏ đang thấm đẫm người nhóc ấy.
"Chạy? Chạy đi! Bọn mày định chạy đi đi đâu!"
Tên tội phạm khoái trá đưa tay đến, nguồn sức mạnh của gắn ào ạt tiến tới. Nhưng đột nhiên tất cả sức của hắn biến mất.
"Sao ngươi dám làm thế với cậu ấy...! Khốn kiếp!"
Tên tội phạm lập tức thấy ớn lạnh. Hắn nhìn đứa trẻ có đôi mắt đỏ trước mắt hơi lùi lại. Bản thân dù cố vận dụng sức mạnh nhưng vẫn không thể. Rồi hắn chợt nhật ra nó chỉ là một thằng nhóc!
Một gã với thể hình to lớn như hắn thì không cần đến sức mạnh đã đủ bóp chết nó rồi! Gã còn sợ cái gì!
Hắn lập tức thay đổi nét mặt tiến về phía đứa nhóc. Con cáo tưởng đã hấp hối bất ngờ tỉnh dậy, nó bật lên gặm vào tay tên tội phạm. Cú cắn rất mạnh nhưng những gì nó chịu tiếp theo đó cũng rất nặng nề.
Cáo đỏ bị đập vào tường một cú thật đâu. Rồi lại một đập... Đến khi mắt nó bị che lấp bởi một dòng máu đỏ
Có người đã xuất hiện và đàn áp tên tội phạm. Hẳn là cảnh sát rồi. Vậy có phải nhóc Aizawa này an toàn rồi không?
Chắc rồi... Cứ tưởng sẽ không kịp chứ.
Tầm mắt cáo nhỏ bắt đầu nhoè đi. Mọi giác quan đã mất nhận thức. Nhưng cậu vẫn biết mình đang được nhóc Aizawa ôm lấy.
Coi kìa, vậy mà khóc rồi. Nhóc là người rất mạnh mẽ cơ mà. Đừng khóc chứ, khóc xấu lắm...
Buồn thật, ngày sinh nhật trở thành tệ hại rồi. Tức thật đấy...
Hoá ra... chết là thế này
Đau ghê.... Thật sự rất đau... Cũng may, nhóc Aizawa không phải chịu cơn đau này
Trước mặt đã xuất hiện 'Cửa tử thần'
BoBoiBoy thoáng bật cười trong đầu
Cánh cửa xấu ghê ấy...
Nếu có thể, nhóc Aizawa à, khi nào đó cùng chơi ném tuyết nhé...
Nhưng có lẽ nhóc...
Không nghe được rồi.
Tạm biệt cậu bé phản diện nhỏ, cậu sẽ trở thành một người rất rất tốt đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top