Chương 5: Thật đau...

❗: Chương đã có sự chỉnh sửa để không bị nhầm lẫn tuổi tác tác của các nhân vật. Xin lỗi vì sự sai sót này. Chúc độc giả đọc vui vẻ!

~•~

Ngồi trong một căn phòng kin đáo và rộng rãi. Vừa đủ yên lặng cũng đủ sang trọng. Tất cả những đặc điểm đó càng khiến cho tôi thêm căng thẳng bội phần. Mà người khiến tôi căng thẳng nhất sau vài phút im lặng ấy đã lên tiếng:

“ Chào em? ”

“ Dạ... Chào... ” Chú?

Tôi không biết nên gọi người đối diện như thế nào. Một chú chuột bạch biết nói?? Với một người chuyên làm việc ngoài vũ trụ như tôi thì không hề thấy bất ngờ với chuyện này. Trái lại còn thân thuộc một chút. Nhưng đó là nếu ở ngoài không gian vũ trụ. Còn ở một nơi gọi là Trái Đất thì...

“ Hoho, tôi là hiệu trưởng UA, Nezu là tên tôi. Em có thể gọi như nào cũng được. Rất vui được gặp, mong chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện với nhau ”

Tuy tôi không biết nhìn sắc mặt của một chú chuột để suy ra cảm xúc, đặc biệt là chú chuột lớn có một vết sẹo lớn trên mắt như này. Nhưng từ giọng nói tôi có thể nghe ra sự chân thành của ông ấy. Đại khái tuổi tác cũng không hề thấp hơn ba của tôi đâu

“ Rất vui được gặp thầy, Hiệu trưởng. Không biết mấy việc phá hoại hôm nay của em liệu sẽ phải đền bù bao nhiêu ạ? ”

“À, việc đó hả? Không sao đâu, mấy việc kiểu này ngày nào cũng xảy ra ấy mà. Đặc biệt trong lễ hội Văn hoá trường, một dịp sôi nổi như hôm nay thì lại càng bình thường.”

Tôi cười có chút ngượng ngùng, không ngờ lại được bỏ qua nhẹ nhàng như vậy. Thật ra tôi biết, làm gì có chuyện ngày nào cũng xảy ra mấy việc như vậy chứ. Tôi còn cảm thấy may vì không có người nào bị thương.

“ Không biết, tôi có thể hỏi em chút chuyện được hay không? ”

“ Nếu vấn đề em biết đều sẽ giải đáp, thưa thầy” Tôi nhanh chóng đáp ứng

“ Cảm ơn vì sự hợp tác của em. Vậy, trước tiên tôi muốn hỏi: Em làm sao vào được thùng đạo cụ của các học viên đã chuẩn bị vậy? ”

Ngay bắt đầu đã câu hỏi khó rồi. Tôi cũng khó khăn lắm ấy chứ.

“ Nếu em nói em tự xuất hiện trong đó không biết thầy có... tin không? ” Tôi không hề nói dối, kì thực chính tôi còn không hiểu nữa là

“ Hmm... Vậy, câu hỏi tiếp theo: Em là học viên ngoại quốc muốn nhập học năm nay? ”

“ Nhập học? Dạ không đâu thầy. Em là lần đầu tới trường này. ”

“ ... ”

A, không khí lại im ắng rồi. Tôi có nói sai gì sao, chắc không đâu. Tôi nói sự thật mà. Hay do câu trả lời có vấn đề? Vậy thì tôi đã nói sai ở đâu? Khó khăn quá, phải chi mau mau thức giấc có phải tốt rồi không?

“ Xin hỏi tên em là...? ”

“ Dạ? ” Tôi nhận ra sự thất lễ của mình khi người ta đã giới thiệu còn mình thì chưa. Có lẽ do căng thẳng quá mà tôi đã quên. Vô lễ làm sao. Vì vậy tôi nhanh chóng trả lời: “Em tên BoBoiBoy. Năm nay 15 ”

“ Mười năm à... ” Vừa phù hợp độ tuổi nhập học

“ Thế em ở đâu? ”

Tuy mấy câu hỏi này đối với người khác sẽ rất bình thường. Nhưng đối với tôi đây lại là khó trong khó. Nếu nói không có nhà cũng không đúng, vậy là nói dối. Nhưng nói có thì cũng không được. Nói đây là giấc mơ lại càng có vấn đề hơn.

“ Em... quên rồi ”

“ ... Được rồi. Tạm thời em có thể ở lại trường của thầy. ”

“ Vâng? ”

“ Đừng lo, thầy sẽ giúp em về nhà. Trước khi tìm được gia đình em, thầy hứa sẽ bảo vệ em chu toàn như một học viên của UA ”

“ ... Vâng... ”

Tôi cũng biết nói thế nào được nữa đây. Chắc tôi sẽ tỉnh dậy nhanh thôi nên tạm đồng ý lời yêu cầu của Hiệu trưởng chắc cũng không vấn đề gì.

Tôi đã nghĩ như vậy và đồng ý theo sự sắp xếp của Hiệu trưởng, tôi đã ở lại trường.

Nhưng một điều tôi không bao giờ ngờ được. Có thể đây sẽ là nơi mà chính bản thân sẽ ở lại không chỉ đến một ngày

~•~

“Hiệu trưởng, cậu bé đó quá kì lạ. Cho cậu bé đó ở lại liệu có ổn không?” Anh hùng Spine - một trong các giáo viên của UA - lên tiếng hỏi.

Sau khi BoBoiBoy rời đi, đã có vài giáo viên tò mò tới bàn chuyện. Hiệu trưởng Nezu cười đáp:

“ Không sao, cậu bé ấy không xấu. Ít nhất đó là điều mà em ấy thể hiện ra cho tới bây giờ. Trong lúc đó, chúng ta sẽ điều tra về cậu bé trước ”

“ Hm~ Quả là tuổi trẻ. Tôi ghen tỵ đấy. Có thể đi vào trường UA lại có thể trốn trong đạo cụ sân khấu của các học viên năm hai. Nếu là do năng lực, đây sẽ là một cậu bé đáng để chiêu mộ! ” Midnight - một giáo viên nữ có thể hình đẹp mắt cười lớn không ngớt lời khen, “ Anh thấy sao, Eraserhead? ”

Eraserhead, người đàn ông u ám vẫn khoanh tay tựa vào tường đứng một góc. Khi vừa bị điểm tên, người đàn ông liền liếc đôi mắt cá chết về phía Midnight, dưới mái tóc dài rũ rượi lại có thêm phần đáng sợ. Giọng điệu bảy phần mệt mỏi ba phần chán nản:

“ Sao cũng được. ” Nói xong cũng bỏ đi luôn

“ Ầy, lại thế rồi. Năm nhất năm nay không biết ai xủi xẻo sẽ đụng độ anh ta đây” Midnight nhún vai lắc đầu. Bộ dạng chục năm không đổi. Đúng là cá đá mà, “Nhưng đó là điều tạo nên sức hấp dẫn của anh đấy, Eraser Head!”

“ Được rồi, coi đừng chọc ghẹo Eraserhead nữa. Đi xa rồi. Hội Văn hoá còn chưa kết thúc đâu, mau mau đi chủ trì đi, Midnight ”

“ Haha, biết rồi. Các học viên ơi, cô đến đây! ”

Các giáo viên khác nhìn cũng đã quen, không nói thêm gì khác.

Mà ở ngoài phòng, có một số học viên đã không giấu nổi tò mò mà lén theo dõi phòng hiệu trưởng. Trong thì nghĩ là nấp kĩ nhưng thực chất là dấu đầu lộ đuôi. Từ lúc BoBoiBoy bị đưa vào đến lúc được dẫn đi nhóm nhỏ học viên này đã đi theo dõi rồi.

“ Cậu bé đó trông trẻ thật! ”

“ Đúng đúng, tôi tưởng phải là một người đáng sợ lắm chứ. Sức mạnh ghê gớm vậy mà! ”

“Hiu hiu, mấy người thì hay rồi, tôi còn tưởng sẽ là một cô gái nào đó a!”

“ Xí, bớt mơ đi. Mà tôi thấy đó là học viên. Có vẻ bằng tuổi chúng ta đấy ”

“ Ừ, hình như thế. Vậy chúng ta bị lừa rồi hả? ”

“ Em thì sao, thấy thế nào hả, Mirio? Thấy UA thế nào? ”

Cậu chàng nụ cười tươi cùng mái tóc vàng nghe đến tên mình liền dõng dạc, còn có chút hùng hổ nói to “ Em thấy trường UA rất đặc biệt ạ!”

“ Biết ngay sẽ nói thế mà ” Mấy người khác nhìn nhau cười vui vẻ như đã quá quen. Cuối cùng quyết định không lén lút nữa liền rời đi

~•~

Vì sao?

Vì sao tôi vẫn chưa thức dậy?

“ Trời ạ! ”

Không lẽ lúc tôi ngất có ai nhét thêm thuốc ngủ cho tôi hay sao? Quá trời quá đất. Vậy cũng quá ác đi.

Tôi nằm giày vò đầu mình một hồi vẫn không thể nghĩ ra là tại sao. Từ hôm qua đến giờ tôi không hề ngủ một chút nào, đến cả buồn ngủ cũng không có. Nhưng lại không thấy mệt mỏi. Một chút cũng không.

Tôi không tò mò tại sao lại vậy, tôi chỉ tự hỏi sao mình vẫn ở thế giới giấc mơ này.

Trong lúc đầu óc nghĩ ngợi, tôi lại lần nữa được đưa đến phòng vị Hiệu trưởng UA

Trên đường đi đến phòng Hiệu trưởng, tôi cảm giác có ai đó đang dõi theo. Tôi lén tìm xem thì thấy có vài người nào đó đang lén lút phía sau.

Cái tình cảnh thật muốn độn thổ. Có khác gì bị áp giải lên toà phán xét đâu. Tôi cũng thiết tha cuộc đời bình yên lắm chứ bộ.

“ Chúc một buổi sáng tốt lành. Cậu có thấy khó chịu gì không? ”

Vừa vào phòng, hiệu trưởng đã lên tiếng trước. Không hiểu sao tôi thấy mặt ghế mình vừa đặt mông xuống như tấm băng vậy. Lạnh vô cùng.

Có phải xưng hô của hiệu trưởng đối với tôi đã thay đổi rồi không? Cảm giác trịnh trọng lại nghiêm nghị qua mức này thật không thoải mái chút nào.

“ Vẫn ổn, thưa Hiệu trưởng ”

“ Ừm... BoBoiBoy phải không? Cậu hôm qua nói mình bao nhiêu tuổi nhỉ? ”

Vào vấn đề liền ngay. Tôi ban đầu không cảm thấy có gì kì lạ, trả lời:

“ Là 15 ạ ”

“ Oh, không cần kính ngữ. Với cả... cậu thực sự 15 sao? ”

“ ... ” Tôi bắt đầu thấy vấn đề rồi. Tuổi tác của tôi vấn đề chỗ nào vậy.

Tôi cũng không muốn dối gian gì đâu. Như sao lần nói chuyện này lại có thêm hai người nữa vậy. Một người có đôi mắt cá chết u ám vô cùng đứng phía sau. Dù tôi không quay người lại cũng biết người đó đang nhìn tôi cực kỳ ghê rợn. Người thứ hai thì đứng cạnh bàn của hiệu trưởng. Tuy im lặng, không hề tặng cho tôi một ánh mắt khó chịu hay vui vẻ gì nhưng cũng toả ra cái cảm giác: Manh động sẽ chết.

“ Là 15... thật ạ ”

“ ... Thật sao? ”

“ ... ” Tôi muốn cắn lưỡi! Chả thật chứ điêu à!?

Không biết vào cái thời điểm ấy tôi bị dây thần kinh nào điều khiển. Nhưng tôi biết, tôi sẽ phải hối hận lắm khi nhớ lại thời điểm này

“ 30... em 30 tuổi ”

Hiệu trưởng Nezu lại im lặng. Ngài ấy nhìn tôi không phân rõ cảm xúc. Cuối cùng, Hiệu trưởng lên tiếng:

“ Hưm... Quả thật là vậy nhỉ? ”

“ ... ”

Nói thật mười câu không kẻ tin, nói dối một câu liền coi thành thật. Cái thói đời gì đây?

Hiệu trưởng à, tôi không biết qua một đêm ngài đã khai sáng tư tưởng gì nhưng ngài có thể phân biệt giữa nói thật và nói đùa không vậy?

“ BoBoiBoy cậu có biết bệnh viện Miyaki? ”

Đổi câu hỏi đột ngột như vậy tôi thoáng ngơ ra một lúc. Lại cảm giác mọi ánh mắt trong căn phòng này có chút nặng nề hơn. Tôi không rõ tại sao lại vậy nhưng một linh cảm mách bảo nếu trả lời không tốt thì bầu trời hôm nay sẽ không còn đẹp như vậy nữa

“ Đây là lần đầu tiên nghe đến bệnh viện này. Tôi thực sự không biết ”

“ Cậu chắc chứ? Khoảng hơn mười năm trước cậu thật sự không đến bệnh viện này lần nào? ”

“ Mười năm? ” Nỗi kinh ngạc của tôi còn dị hơn ban nãy. Gì mà hỏi tận hơn mười năm trước vậy, ai biết được chứ. Nói điêu là 30 tuổi liền thực sự coi tôi là 30 tuổi sao?

Ầy, cái thời điểm đó có khi vẫn còn đang bậm bẹ tập đọc đó chứ.

“ Không, thực sự không có. Hiệu trưởng, ngài rốt cuộc muốn hỏi gì vậy? ”

“ Không có gì, chẳng là có một tai nạn đã xảy ra ở bệnh viện đó. Mà một trong những nhân chứng vẫn sống qua tai nạn đó...” Hiệu trưởng Nezu im lặng một lát. Giọng điệu thoáng lại trở về ban đầu, ngài ấy cười “Thôi, không có gì đâu. Có lẽ là trùng tên”

“ Vậy à... Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi có thể... ”

" Ặc! "

Tôi giật mình quay người lại. Chỗ cánh cửa vẫn luôn đóng chặt lò ra nửa cái thân người đang nằm úp mặt xuống đất. Tôi ớn cả người, nếu có thêm vũng máu nữa chắc tôi ngất mất!

“Ahahaha...”

Ngước đầu lên nở nụ cười thật gượng gạo. Xem ra là người sống. Nhưng là người thật đó à?

“ Em là học sinh lớp nào? ”

Người đàn ông mắt cá chết đừng lù lù một chỗ lên tiếng. Đến cả giọng nói cũng chán đời y như con người vậy

“ Em đến xem thầy giáo mới!! ”

" ... " Hiệu trưởng

" ... " Tôi

Đây lại là cái chuyện quỷ gì?

“ Em là học sinh cấp hai theo chân các anh chị đến đây tham quan trường. Nghe các anh chị nói hội văn hoá các thầy sẽ biến ra một giáo viên mới. Không phải thầy ấy đi ra từ Hộp Ma thuật sao, vậy chính là thầy giáo mới rồi! ”

Tôi tự nhiên nhận thấy một điều không ổn. Tôi liền dời mắt khỏi cậu chằng tóc vàng đứng ở cửa nhìn về phía Hiệu trưởng

“ Ohohoho, đúng rồi. Đây là lý do tôi gọi cậu đến đây đó. Cậu được tuyển rồi! ”

“ ... ” Xạo phải không?

“ Lần nữa giới thiệu, tôi là Hiệu trưởng Nezu, rất vui được gặp BoBoiBoy-sensei. Sau này cùng làm việc với nhau thật hoà thuận nhé! ”

“ Cái gì? ” Hai người một người đứng cạnh hiệu trưởng, một người mắt cá chết cùng đồng thanh.

Tôi sốc bay màu

Tôi sốc bay cảm xúc

Tôi sốc bay linh hồn!

Có con khỉ ý!! Điên à!

~•~

“ Không thể nào... ”

“ Có chuyện gì thế, Ochobot? ” Yaya thấy bạn của mình của run rẩy lập đi lập lại một câu không khỏi lo lắng

“ Gọi... gọi chỉ huy ”

“ Cậu nói gì cơ? ”

“ Không... không phải gọi chỉ huy. Tìm BoBoiBoy! Tìm BoBoiBoy đi! ”

Yaya không hiểu, Ochobot giống như kinh hoảng cái gì chạy nhanh ra khỏi phòng kiểm tra. Yaya một mặt mờ mịt, quay đầu lại thấy chiếc đồng hồ năng lượng của BoBoiBoy đang lơ lửng trên mặt kiểm tra. Bên cạnh hiện lên bảng số liệu ảo.

Nhưng Yaya chưa từng thấy ít số liệu như vậy. Phải biết, bảy nguyên tố, tùy tiện lấy một nguyên tố ra kiểm tra số liệu cũng đã mấy trăm chữ. Chưa kể đến những chỉ số giằng giặc thay đổi theo thời gian phát triển và tiến bộ.

Nhưng ở đây chỉ có vỏn vẹn có một bảng số liệu. Đúng hơn chỉ là một bảng thông tin chưa đến năm mươi chữ.

Chiếc đồng hồ năng lượng tối đen không ánh sáng, giống như đã hết năng lượng. Cùng với những chữ thông tin đơn giản. Đây vốn không còn là một đồng hồ năng lượng nữa.

Nó không khác gì một cái vỏ rỗng!

Yaya nhìn những thứ có tra được. Run lên, giọng cũng lạc hẳn đi:

“ Các nguyên tố đâu rồi? ”

~•~

Ochobot gấp gáp chạy thạt nhanh về phòng nghỉ của BoBoiBoy. Cậu không tin, cậu cần xác nhận lại một chuyện.

Nhưng vừa đến gần cửa phòng. Một bóng dáng to lớn từ trong đã chạy ra. Người đó khóc lớn nắm chặt cơ thể tròn lơ lửng của Ochobot gào lên:

“ BoBoiBoy sao không còn thở nữa rồi! Tại sao vậy Ochobot! Cậu ấy không thở nữa rồi! ”

Giây phút đó, Ochobot tựa một con robot bị hỏng. Mọi thứ xung quanh như mất kết nối, cậu không còn thấy gì nữa. Mọi thứ...

“ Im đi! ” Tiếng quát lớn vang lên

Fang nổi điên bước ra. Một tay đẩy Gopal sang bên. Hắn nắm lấy cánh tay Ochobot kéo vào phòng.

“ BoBoiBoy vẫn còn hơi ấm! Chắc chắn đấy! Cậu ta sao có thể tự nhiên chết thế được. Tôi không cho phép, không ai ở đây cho phép điều đó! Cứu cậu ta, phải cứu cậu ta! ”

Ngày hôm đó, toàn bộ TAPOPS đều đã đón nhận một tin chấn động. Vài người tự lười mình dối người tuyệt không tin tưởng nhưng gì mình nghe.

Kể cả những người thân quen tại ngôi nhà Trái Đất cũng không thể chấp nhận được tin tức đó.

Anh hùng nhỏ của họ đã đi đâu rồi?

~•~

“ A! Còn lâu, tôi không làm đâu, không làm!! ”

" Cậu sẽ được UA cũng cấp cho mọi thứ. Không cân lo cái ăn, nơi ở "

“ Mới không muốn! Tôi cần phải về nhà! ”

“ ... Nếu vậy thì được thôi. Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào cậu thích. UA sẽ luôn chào đón cậu. ”

Có quỷ mới đồng ý. Tôi mới 15 tuổi thôi đâu ra mà dạy người khác chứ. Đến khi bị lộ tuổi tác thật, các người không xiên tôi mới lạ ấy!

Nhưng tại sao đến tận bây giờ tôi cũng không thể tỉnh lại được.

Rốt cuộc là vì sao?

Nếu không tỉnh dậy được, tôi thật sự không còn nơi để về.

Nếu vậy... Ông sẽ sao đây, TAPOPS sẽ sao đây, những người bạn của tôi thì sẽ thế nào.

Yaya, Ying, Gopal, Fang, Chỉ huy, Đô đốc Tarung... mọi người...

Còn có đội trưởng Kaizo nữa

Tất cả...

Tôi cứ ngồi mãi trong khu rừng gần trường UA. Nghĩ về sau này, nghĩ về quá khứ.

Tôi không biết nữa, tôi không khóc được. Phải chi có thể ngủ một giấc, tỉnh dậy liền trở về thì tốt biết bao. Nhưng chính bản thân tôi còn không biết mình liệu sẽ ra sao nếu thật sự không thể tỉnh dậy nữa.

Bỗng nhiên phía đằng xa. Những cây cối lần lượt đổ rạp xuống. Giống như đang có thứ gì to lớn ở đó.

Chắc sẽ không có chuyện gì...

/Bùm!/

Bom???

Sao lại có thả bom ở...

/Bùm! Bùm! Bùm!/

“ A, không thể nào vui nổi! ”

Tôi có chút hơi cọc tính nếu ở dạng Thunderstorm. Nhưng dù sao, trong những trường hợp như vậy, tôi lại cảm thấy khá bình thường đối với việc tính cách biến hoá thất thường.

Tôi hạ thấp mình, lấy đà và vận dụng tốc độ. Tôi biết tôi đang di chuyển rất nhanh. Cảm giác mọi thứ có vẻ rất tốt khi sức mạnh không bị trục trặc như tivi mất sóng nữa.

Đến nơi tôi thấy một vùng hỗn loạn.

Một cỗ máy to lớn hình như bị chập mạch ở đâu đó đang liên tục bắn phá mọi thứ xung quanh.

Tôi nhìn ngôi trường UA đằng sau nó. Nhìn dấu vết cả đoạn đường, có vẻ cỗ máy này là từ đó chạy ra. Họ cũng thật có tài khi có thể chế ra được thứ như vậy. Nhưng bị lỗi hệ thống cũng không nên để chạy lung tung thế này.

Với tốc độ của một tia chớp, tôi ngay lập tức phá tan bộ phận bắn bom của nó. Tuy chỉ là mấy quả bom nhỏ, thiệt hại không lớn nhưng trúng vẫn nguy hiểm. Sau đó là chân và tay. Cuối cùng chính là lõi năng lượng ở thân của nó.

Tôi giải quyết khá nhanh, có lẽ vì cỗ máy này tuy trông có vẻ lợi hại nhưng bọc lớp sắt dày như vậy chắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của nó. Cũng vì thế, tôi mới dễ dàng thành công.

Nhưng tôi đã mừng quá vội

Cỗ máy lớn giống như khởi động chế độ tự hủy một nháy phát nổ. Vì đứng quá gần, tôi đã không thể tránh kịp những mảnh kim loại từ cơ thể nó phóng ra. Và không may, dù đã lùi về sau nhưng vẫn có một mảnh kim loại lớn cắt về phía mặt tôi.

Theo phản xạ liền đưa tay liên đỡ. Và giờ đây bàn tay tôi ấm ran vị máu tươi

Tôi thẫn thờ nhìn bàn tay bị cắt lộ thịt càng ngày càng chảy nhiều máu mà ngơ ngác.

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc dừng lại. Cảm xúc đang lấn át tâm trí tôi.

Dù cho những người nào đó đang chạy lại gần tôi với vẻ hốt hoảng. Dù cho trước mặt tôi đang là một người đàn ông cao lớn lạ lẫm nào đó... tôi cũng không còn sức để ý

Một giọt lệ trong suốt chảy dọc khoé mi tôi, lăn dài trên gò má.

Tôi từ từ ngẩng lên, hướng những ai đó đang nhìn tôi với vài biểu cảm lo lắng và sững sờ

Giọng tôi thều thào, âm giọng đau rát

“ Đau quá... ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top