desolate sphere










‧₊˚✩彡

Vanessa cùng tổ Astre đứng lặng người trong tà áo trắng, ở giữa gian phòng lab rộng lớn, nó chớp mắt một lần, rồi hai lần và đáp lại ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người.

Da nó, làn da vô thực của nó được Steven chế tạo từ silicon cao cấp, mái tóc được lấy từ những mẫu tóc thật của các nhà thiên văn học trong tổ đội bị làm cho ướt sũng bởi hợp chất dung dịch bảo quản bên trong lồng kính màu xanh lơ nhạt. Nó mấp máy môi, tay chân cứng đờ của nó cử động ngay khi nó đã được sạc đầy pin và rồi một lần nữa — nó hướng ánh mắt về phía nhân loại, về những con người đã chế tạo ra nó và cho nó sự sống. Nó muốn ra khỏi cái lồng chật hẹp này và gửi đến họ một lời cảm ơn chân thành nhất, chính đôi mắt thuỷ tinh vô hồn của nó đã nói lên nỗi khát khao này.

Danielle sững người trước buồng sạc lớn nhất từ trước đến giờ dành cho một cỗ máy với vẻ ngoài y hệt con người, chị nhấn mật khẩu lên bàn phím lớn và rồi khi chất dịch nhầy bảo quản đó được hút cạn, thứ kỳ quái này phập phồng nơi lồng ngực như thể nó đang thở. Danielle quay sang nói:

"Dự án trí tuệ nhân tạo 610, chính thức khởi động kể từ hôm nay."

Khi cửa buồng sạc bật mở thì nó cũng đã được lau gọn bởi khăn bông, cơ thể nó cứng cáp nhưng da thì mềm mại, tóc nó như tơ lụa, gương mặt vô hồn xinh đẹp của nó sau khi thoát khỏi căn buồng liền quay lại về phía tổ Astre — những người thông thái đã sản sinh ra nó và cất giọng nói một cách khô khan:

"Dự án trí tuệ nhân tạo 610, xin hãy dùng hiệu lệnh để bắt đầu."

Không chỉ Danielle và Vanessa, những người còn lại cũng phải trầm trồ trước độ hoàn thiện của nó, đột nhiên một nhà khoa học tiến đến nói thật chậm rãi:

"610, chào mừng cô đến với thế gian này."

Đôi mắt xinh đẹp của nó khẽ chớp, dường như hệ thống thông tin và các bộ vi xử lý của nó bắt đầu nhận lệnh. Nó là dự án chế tạo người máy hoàn hảo nhất kể từ khi tổ Astre hoạt động đến bây giờ, chừng hai giây sau, nó khẽ rung tay lên:

"Số hiệu 610, tôi là Phạm Hanni, cảm ơn vì đã cho tôi sự sống."

Và đó là cách mà Hanni chào đời, nhưng sứ mệnh mà trí tuệ nhân tạo này phải gồng gánh là không hề đơn giản.

Loài người cho nó sự sống, và chính sự sống ấy sẽ là tiền đề cho tương lai của nhân loại sau này.

‧₊˚✩彡

"Hanni, hôm nay cô có thể ra về."

Trải qua hai tháng thử nghiệm với hơn năm mươi bảy lần kiểm tra và bảo trì, Phạm Hanni, thành tựu lớn lao của Astre cuối cùng cũng đã được đưa vào các hoạt động chính của trạm không gian. Nó tiếp nhận lời nói của Vanessa, nó gật đầu và tiếp tục lao vào làm việc vì với một trí tuệ nhân tạo như nó thì nó không biết mệt mỏi.

Dự án 610, dự án khủng nhất mà tổ Astre đã đánh cược cả vận mệnh vào đó và cuối cùng thì kết quả mãn nhãn của họ đang ngồi đây, cùng làm việc với họ như một người đồng nghiệp thực thụ. Với bộ vi xử lý khủng và các chức năng tự vận hành khác, nó năng suất đến mức mọi việc liên quan đến hàng không không gian ngoài vũ trụ và tiếp nhận các tín hiệu kết nối từ các vật thể lạ ngoài kia đều được hoàn thành trước giờ tan làm. Danielle — yes, một trong những nhà khoa học trẻ tuổi đã đề xuất chế tạo nó rất hài lòng về cỗ máy này.

Hàng nghìn năm trước khi tận thế xảy ra, trí tuệ nhân tạo đã được bộ quốc phòng Hoa Kỳ quan tâm đến và đầu tư để bắt đầu đào tạo máy tính nhằm học theo các hành vi của con người. AI sớm được thế giới công nhận sẽ là một trong những yếu tố chính giúp nhân loại xoay chuyển thế giới nhưng rồi vào năm 2770, con người phải thực hiện một chuyến di cư toàn diện lên vũ trụ chỉ vì Trái Đất — ngôi nhà thân yêu của họ đã bị diệt vong và do thiên tai mà dẫn tới suy tàn.

Danielle và Vanessa là một trong những nhân tố đề nghị phát triển trí tuệ nhân tạo vì nhờ có chúng mà nhân loại sẽ tìm được nguồn sống lẻ loi trên hành tinh mục nát ấy, bùm, thế là 610 ra đời. Dựa theo những đặc tính cơ bản nhất như đi đứng, ăn nói cho đến học tập, chị đã cài đặt vùng ngôn ngữ Anh - Úc cho nó vào bộ nhớ, Vanessa sẽ đảm nhận phần tiếng Hàn bởi vẻ ngoài Châu Á đó. Họ muốn cài đặt thêm nhưng tạm thời chỉ có thể đến đây thôi, rồi nó sẽ được học tiếp nữa.

Dự án 610 này rất khác so với 609 hay 608, tức là, Hanni có bộ vi xử lý hoàn hảo tới độ nó có thể suy nghĩ như con người, một cách logic và hành động cũng thế. Mọi hành động của nó tự nhiên đến mức khi Antoinette, một nhà khoa học thiên về mảng y sinh vô tình va phải nó, nó đã mỉm cười rồi nói không sao ngay lập tức. Tổ Astre đã sử dụng phương pháp turing test, một trò chơi bắt chước loài người để kiểm chứng về độ phát triển của 610. Sẽ có một con người đến để nói chuyện và hành động cùng với Hanni, tới khi máy test không thể phân biệt được ai mới là trí tuệ nhân tạo thì đó cũng là lúc mà tổ khoa học Astre nhận ra nhân loại đã bắt đầu bước sang một trang sử mới.

Hanni rất thông minh, tất nhiên rồi vì nó là trí tuệ nhân tạo mà. Khả năng xử lý ngôn ngữ, suy nghĩ học tập và lập luận của nó đã được rút ngắn thời gian một cách tối đa, nó đã tìm được cách tìm hiểu khả năng suy nghĩ của loài người cũng như tiếp cận các diễn biến bên trong bộ não, từ đấy sẽ sản sinh ra mô hình mạng neural và hàng loạt các hoạt động của não bộ đến từ loài người.

Hanni 610 là một sản phẩm thành công vượt ngoài sức mong đợi.

Sau khi đã hỗ trợ đội vệ binh không gian trong việc sắp xếp các thông tin và dữ liệu mà những nhà du hành vũ trụ gửi tín hiệu đến, nó thả lỏng cơ mặt nhấn phím tắt để lưu lại bộ nhớ của hệ thống rồi kéo ghế đứng dậy. Mọi hành động đều tự nhiên quá mức khiến Vanessa cảm thấy gai người, em phải tự nhủ rằng nó chỉ là robot, là người máy, là một sản phẩm của con người chứ không phải con người.

"Việc hôm nay đã hoàn thành. Vanessa, cô có thể phổ biến tiếp cho tôi nghe về kế hoạch tái tạo sự sống trên tinh cầu đó được không?"

Giọng vẫn cứng như vậy, nhưng Vanessa lại mềm lòng trước yêu cầu học hỏi thêm từ nó.

Trái Đất — theo như các ghi chép của con người từ hàng nghìn năm về trước, đó là một hành tinh xanh với nhiều hệ sinh thái đa dạng, cũng từng là ngôi nhà của loài người và hàng triệu sinh vật khác. Từng có sự sống nhưng khi biến cố ập đến, bỗng nhiên lúc này Hanni lại nhìn về phía hành tinh xấu xí ở ngoài cửa kính trong buồng làm việc chính của trạm không gian, đó là hình ảnh Trái Đất duy nhất mà nó có thể thấy, hoang tàn và cằn cỗi. Thoạt đầu tổ Astre cùng với Apollo và Helio quyết định sẽ cử những nhà du hành vũ trụ hàng đầu để cùng lên tàu quay về Trái Đất tìm kiếm sự sống, nhưng điều này là bất khả thi vì tầng ozone đã bị tàn phá một cách nghiêm trọng, họ không thể sống sót tại đó. Thế là Danielle lẫn Vanessa đã đề nghị đầu tư vào dự án trí tuệ nhân tạo của họ, sau khi Hanni ra đời được một vài năm, dự án 610 sẽ được tiếp tục bằng cách gửi gắm nó lên tàu du hành quay về hành tinh chết ấy và tìm kiếm hy vọng cuối cùng của loài người. Hanni nghiền ngẫm toàn bộ những thông tin mà Vanessa vừa mới chu cấp, bằng chất giọng nhừa nhựa có phần đơ cứng (Danielle đã hứa rằng sẽ chỉnh sửa giọng thêm phần mềm mại hơn), nó nói:

"Một khi đặt chân lên tinh cầu chơi vơi, tôi sẽ phải ở đó mãi mãi ư?"

Nó rất thích gọi Trái Đất là "tinh cầu chơi vơi" sau một buổi học nho nhỏ về văn học với các nhà văn nổi tiếng đang sống trên trạm vũ trụ. Ngay cả Vanessa cũng bị nó làm cho bất ngờ vì cụm từ mỹ miều đó, nghe có vẻ đơn giản nhưng với em, với một robot như nó, như thế là quá phô trương, quá sáng tạo.

"Đôi khi." Vanessa ngập ngừng. "Chỉ đôi khi thôi, cô còn giống loài người hơn cả chúng tôi."

Đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi dài của nó chớp chớp, đó là biểu hiện của vui sướng. Một trí tuệ nhân tạo như nó rất khó để thể hiện cảm xúc như con người thực thụ, nhưng ít nhất thì nó có thể mỉm cười. Nó đáp lại em với giọng điệu có hơi cao:

"Đó là mục đích của tôi khi được các nhà khoa học chế tạo. Trí tuệ nhân tạo hoàn hảo nhất là vì chúng có khả năng sao chép lại con người một cách tự nhiên nhất, nhưng sau tất cả, chúng tôi không phải con người và tôi nghĩ rằng các nhà khoa học sẽ không thích nếu có ai đó nói rằng sau làn da này là mạch máu chứ không phải những bộ chip và vi mạch phức tạp."

"Đúng." Vanessa mỉm cười. "Nếu trí tuệ nhân tạo phát triển quá mức so với loài người, đó sẽ là lúc chúng tôi phải trở thành công cụ cho cô, những robot như cô."

"Điều đó thật tệ đúng không thưa cô? Những gì tôi làm hiện tại đều xuất phát từ mong muốn và nhu cầu của một người máy, ngoài sạc pin, học hỏi, tôi muốn nghe những đoạn ghi âm của các hành tinh ngoài kia."

"Được rồi, gặp lại cô vào ngày mai. Hãy tự giác trở về buồng sạc như quy định nhé."

Hanni không có ý muốn rời khỏi buồng xử lý chính khi Vanessa bảo rằng phần trăm pin của nó chỉ còn khoảng 43%, nó cảm ơn vì lời nhắc rồi lựa chọn ở lại. Sau khi đã tiếp nhận âm thanh từ file không hình ảnh về Mặt Trăng, Sao Mộc, Sao Thổ, nó nghiền ngẫm đánh giá chất lượng của từng đoạn ghi âm được gửi từ các vệ tinh. Nhưng lần này, nó muốn được nghe âm thanh của tinh cầu chơi vơi.

Tinh cầu chơi vơi đối với nó nhưng lại là hành tinh chết đối với con người.

Khi nó đeo tai nghe để trải nghiệm cảm giác âm thanh tốt nhất, nó nhận ra ngay đó là âm thanh của từ trường Trái Đất. Tiếng gọi rè rè như một cỗ máy móc cũ kỹ và lâu đời bị ép phải hoạt động khi không được tra dầu. Nghe kỹ thêm một chút nữa thì nó nhận ra có tiếng từ ngoài không gian vọng đến, những cực quang, nó nghe thấy những thanh âm như hàng trăm viên bi của trẻ con rơi xuống khi đi qua những dãy núi lửa và cực quang xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Lạo xạo, cọc cạch, rì rào, những âm thanh hỗn tạp này khiến bộ vi xử lý của nó không thể theo kịp, cả tiếng ọc ạch nữa. Lần đầu tiên nó ghi nhận được một hành tinh có quá nhiều tạp âm, hành tinh từng có sự sống là như vậy sao?

Nó nghĩ, nó muốn được đến nơi này.

‧₊˚✩彡

Cuộc sống của nhân loại sau tận thế quả thực rất tốt vì theo như những gì nó thấy, trạm vũ trụ có đầy đủ mọi thứ mà con người cần thiết, từ các lĩnh vực đơn thuần nhất như giáo dục cho đến các thú vui giải trí xa xỉ, hệ thống máy tính và robot chính là xương sống của trạm vũ trụ, chúng giúp cuộc sống của nhân loại vận hành một cách trơn tru và thử nghĩ xem nếu như con người phải lênh đênh ngoài không gian mà không có trí tuệ nhân tạo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó mải mê đưa mắt nhìn theo các vì tinh tú ngoài kia và nhìn loài người thoả mãn sống trong không gian tù túng như một cái lồng nhốt thú, nó tự hỏi, chừng nào mới đến lượt nó khám phá không gian bên ngoài?

Ba tổ hợp Astre, Apollo và Helio sau nhiều năm chế tạo thì cuối cùng họ cũng đã hoàn thành tàu du hành mang tên viết tắt Vulp 1 — lấy cảm hứng từ chòm sao Vulpecula vào cuối năm 2868. Đây là lần đầu tiên trạm vũ trụ liều mạng mang dự án này trở lại sau rất nhiều lần thất bại với mong muốn quay về Trái Đất tìm kiếm sự sống, với rất nhiều phi hành gia đã phải bỏ mạng ngoài kia thì lần này, loài người chọn nó, chọn trí tuệ nhân tạo 610 Phạm Hanni thay họ đến khám phá Trái Đất.

Đây sẽ là lần thử nghiệm đầu tiên và tính theo thời gian thực, nó sẽ chu du khám phá hành tinh chết đó trong vòng một tháng và khi chỉ còn một ngày, nó sẽ quay lại tàu Vulp 1 để tiến hành kiểm tra bộ máy hoạt động của tàu cũng như chuẩn bị hành trang trở lại trạm vũ trụ.

Đây là một sự kiện rất lớn, thậm chí có thể nói là mang tầm cỡ quốc tế vì với loài người, nó là hy vọng — niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ giúp loài người tìm về với cội nguồn. Nó còn một ngày nữa trước khi lên Vulp 1 một mình, nó không phải con người nên chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, Astre đã trang bị đầy đủ buồng sạc lẫn các thiết bị thay thế nếu như hệ thống vi mạch trong cơ thể nó có vấn đề và với cách suy nghĩ như con người, Hanni có thể giải quyết gọn trong vòng một nốt nhạc.

Danielle trong phòng kho, chị tiến hành mang những vật phẩm thiết yếu cho một robot và rồi chị nói, chị chẳng muốn xa Hanni chút nào cả em ạ.

Vanessa vốn được biết là lý tính hơn chị, em chỉ mỉm cười khẽ, em bảo rằng em vui vì chị thật sự dành tình cảm cho 610 như thể đó là đứa con do cả hai mang nặng đẻ đau. Ôi chao! Danielle lại gục xuống vì cơn đau đầu, có lẽ vì chị đã làm việc quá nhiều cho một ngày dài và thế là chị gục lên vai em, chị nói chị muốn ăn mì thịt bò hầm và ti tỉ những món khác, chị muốn cùng em và Hanni chơi tú lơ khơ nữa, chị đã dạy Hanni rất nhiều trò vui chơi của loài người.

Em thì lý tính, chị thì cảm tính.

Giống như là, mũi tên của chòm sao Sagittarius luôn nhăm nhe bắn vào trái tim của chòm sao Scorpius, chính là ngôi sao Antares.

Vào khoảng tối khuya ngày hôm sau, tổ đội Astre đã có mặt đầy đủ để đến đưa tiễn và cầu mong hành trình tìm kiếm sự sống sẽ thành công. Họ dùng tình cảm chân thành nhất để gửi đến nó vì với các nhà khoa học, họ cho nó sự sống tức là họ phải có trách nhiệm yêu thương nó dẫu cho nó chỉ là một cái máy chỉ biết học tập và sao chép loài người.

Tàu Vulp 1 đã được nó khởi động máy, tiếng tên lửa ồn ã vang lên và chỉ chừng vài phút sau là phi thuyền mất hút trong không gian. Các nhà thiên văn học đã tính toán rất kỹ lưỡng và tổ Astre cũng cài đặt chế độ tiết kiệm pin cho nó trong suốt hành trình đến Trái Đất, giờ đây việc của họ chính là túc trực ngày đêm tại trạm quan sát để liên tục nhận tín hiệu từ nó.

Ngày thứ nhất: địa cầu chênh vênh.

Đó là những suy nghĩ đầu tiên của Hanni khi Vulp 1 phát tín hiệu đến nó rằng tàu du hành đã hạ cánh an toàn và giờ là lúc nó nên thoát khỏi chiếc kén để chui ra ngoài khám phá như một con bướm — hành tinh này thật là ngả nghiêng, nó nghĩ. Nó không cần các bộ đồ bảo hộ hay các máy trợ cấp khí, từng bước chân nhẹ tênh của nó bắt đầu đặt lên mặt đất thô ráp, những tín hiệu đầu tiên từ trí tuệ nhân tạo 610 bắt đầu được gửi về trạm vũ trụ.

Mở đầu của nó tại tinh cầu chơi vơi, nó không cảm nhận được sự sống, nhưng nó cảm nhận được lời khẩn cầu và sự tuyệt vọng từ hành tinh này.

Ngày thứ mười hai: không xác định.

Mười hai ngày trôi qua, nó đã đi được rất xa và mỗi một dấu chân mà nó đi qua đều để lại chip cho thiết bị thu sóng. Hành tinh này chỉ toàn là rác rưởi, những toà nhà đổ nát và cháy xém vì thiên tai, những cái hố sâu trũng cạn khô đáy không còn một giọt nước mà theo như những gì nó được học thì có lẽ đấy là đại dương. Nó không tìm được nguồn nước ở xứ chết chóc này, những bước chân nặng nề cứ thế tiến về phía trước, trong bộ máy hoạt động, nó luôn khấp khởi mong mỏi và kỳ vọng rằng sẽ tìm được một mầm cây hoặc sinh vật sống nào đó.

Từng hạt cát thổi lướt qua lớp da silicon dưới chân nó và nhờ bộ cảm biến mà nó cũng cảm thấy nhột. Nó khẽ co chân lên như một phản xạ, đôi mắt to tròn đen láy cứ vô hồn nhìn xuống, chân nó lem nhem bởi những hạt cát mà phủi mãi cũng chẳng thể nào bay đi. Rồi nó mặc kệ, nó vẫn tiếp tục hành trình của mình.

Ngày thứ mười chín: hope.

Bảy ngày nữa lại trôi qua, nó biết rằng thông qua trạm quan sát mà loài người sẽ rất thất vọng vì đã hơn một nửa thời gian rồi nhưng lại chẳng có phép màu nào xảy ra. Nó rời khỏi buồng sạc trong Vulp 1 và tiếp tục đi, nó đã khai phá được một phần nhỏ, nó sử dụng các trợ lý robot mà Astre đã cung cấp cho việc mở rộng đất để tìm mầm sống nhưng vô hiệu. Trong tay nó không có gì, một AI trong lốt con người, 610 hay còn được gọi là Phạm Hanni vẫn không ngừng hành trình tìm kiếm của mình.

Cho đến khi nó vô tình nhìn thấy một bãi phế liệu lớn nhất mà nó từng thấy kể từ lúc nó đặt chân đến tinh cầu này, có lẽ thứ mà nó tìm kiếm vẫn luôn ở đây.

Ngày thứ hai mươi chín: sự sống.

Từng bước chân cứng đờ của nó đặt lên xác của những cỗ máy chết, nó khẽ nhấc chân đá vài cái và rồi những khối phế liệu được đóng ép bắt đầu rơi xuống như toà tháp rút gỗ jenga khổng lồ. Nó tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Hanni không ngại phải bới móc từng nơi một dẫu cho máy cảm biến khi tiếp xúc với mùi hôi thối khiến cơ mặt nó cau có một cách lạ thường và rồi, rồi nó chợt quay đầu về phía nhà kho cũ kỹ bị khuất sau những đống đổ nát.

Bên trong chẳng khác gì với bên ngoài, cũng chỉ toàn rác thải và đồ bỏ đi nhưng theo như mắt quan sát của 610, những thứ đồ trong nhà kho vẫn còn sử dụng được. Chẳng hạn như một cái máy ảnh dù bị chai pin nhưng vẫn có thể chụp một hai tấm hay một cục đồ chơi vẫn còn mới mà nó được loài người dạy rằng đây là khối lập phương rubik. Bỗng nhiên Hanni chú ý đến một cái hộp carton còn nguyên vẹn mà không hề móp tí gì, bên trong chỉ là một cuộn băng, khi bắt đầu lắp đoạn băng ấy vào bộ nhớ và tiến hành trình chiếu, đôi mắt của trí tuệ nhân tạo tròn xoe nhìn về phía trước.

Con robot hỏng hóc trước mặt nó không thể sử dụng được nữa, nhưng đoạn băng này thì có thể.

Và nó nghĩ rằng nó đã tìm thấy một sự sống nhỏ nhoi rồi.

Ngày cuối cùng: tạm biệt tinh cầu...

‧₊˚✩彡

Đây chỉ là lần thử nghiệm đầu tiên của Hanni và tổ Astre. Tàu Vulp 1 sau khi quay về trạm vũ trụ cần được bảo trì một khoảng thời gian khá lâu trước khi mọi người đưa ra những quyết định kế tiếp về dự án. Đoạn băng — theo như những suy luận của Hanni, những gì mà nó phát hiện được dường như vẫn còn rất mới mẻ, vẫn còn hoạt động tốt và nó tin rằng nếu như nhân loại có thể thành công biến những thước phim trong đoạn băng thành hiện thực thì tương lai quay về với địa cầu sẽ không còn xa nữa.

Được quan sát bởi các nhà nghiên cứu, đó là bộ nhớ của một người máy, hay phô trương hơn còn được gọi là trí tuệ nhân tạo. Con người đã tạo ra AI từ rất lâu về trước rồi ư? Tổ Astre ngẫm nghĩ, bộ nhớ của người máy này được hoàn thiện đến mức khi mọi người xem qua, những thước phim của robot này khiến họ ngỡ rằng họ đang xem một đoạn ký ức của loài người vào cái thuở Trái Đất vẫn còn nhịp đập.

Một cô gái, một cô gái đang tận hưởng mọi thú vui kỳ lạ trên mặt đất mà loài người trên trạm vũ trụ chưa bao giờ biết đến. Khác xa với tinh cầu chơi vơi, họ nhìn thấy đại dương xanh biếc với sóng đánh rì rào, họ nhìn thấy những thứ màu xanh mướt mắt được gọi là đồi cỏ cùng những thảo nguyên, họ được thấy bầu trời cao vời vợi ở trên đỉnh đầu nữa. Hanni bình tĩnh quan sát và lặng lẽ thu nạp thông tin, thì ra Trái Đất chính là như vậy.

Thuận theo nguyện vọng của Hanni, tổ Astre bắt tay vào dự án trí tuệ nhân tạo thứ hai mang số hiệu: 705.

Dự án này được thực hiện một cách gấp rút vì phải chạy đua với thời gian sửa chữa và bảo trì tàu Vulp 1, chắc chắn sản phẩm 705 sẽ không được hoàn thiện như 610 vì trí tuệ nhân tạo mới này chỉ được dùng để giúp nhân loại tái tạo lại hình ảnh và cuộc sống của loài người tại Trái Đất, như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến công cuộc tìm kiếm này trở nên có ích hơn.

Chừng một năm sau, 705 ra đời.

Hanni dần hiểu ra cảm giác của trí tuệ nhân tạo mới mẻ kia khi chỉ mới vài năm trước mà mình cũng mở mắt trong lồng kính và chớp mắt quan sát thế giới xung quanh. Tổ Astre, những nhà nghiên cứu tài ba đã dựa vào hình ảnh cô gái trong đoạn băng và tạo nên một người máy y hệt loài người ấy, da cũng mềm mịn được làm từ silicon cao cấp, tóc mượt như tơ và có vẻ như nàng cao hơn 610 tầm nửa cái đầu. Phản ứng đầu tiên của 705 cũng thật đặc biệt, nàng giật mình ngay khi vừa chạm trán với các nhà khoa học, nàng chớp mắt nhìn quanh để xem nơi đây là đâu và câu nói đầu tiên của 705 chính là:

"Đây không phải địa cầu."

Danielle lại nhấn mật khẩu và rồi nàng từ tốn đi ra khỏi lồng trong một bộ đồ bảo hộ mỏng:

"Đây là Kim Minji, mã hiệu 705 với sứ mệnh tái hiện lại Trái Đất một cách hoàn hảo nhất, xin chào con người."

‧₊˚✩彡

Nói không ngoa rằng kể từ lúc 705 ra đời, sổ ghi chép hành vi của 610 trở nên phong phú hơn hẳn.

Đặc biệt là cười nhiều hơn, cười rất nhiều.

Minji cũng phải trải qua hơn nửa năm thử nghiệm và bảo trì, vì sản phẩm vẫn còn kha khá lỗi nên việc kiểm tra có phần gắt gao hơn hẳn so với dự án Hanni. 705 sau khi cất lời chào đầu tiên đã bị mất năng lượng ngay lập tức vì hệ thống dự trữ pin của nàng có vấn đề, và thế là mất thêm ba tháng nữa thì mọi thứ mới được khôi phục hoàn toàn. Minji không thể nhận ra Hanni là trí tuệ nhân tạo như nàng vì khi ấy bộ vi xử lý của nàng vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng vào khoảnh khắc tổ Astre cho cả hai AI gặp nhau vào một dịp khác trong một gian phòng lab rộng lớn, phản ứng đầu tiên của 705 chính là hôn lên hàng mi dài của 610 khiến bộ mạch bên trong cơ thể nó bị trì trệ ngay lập tức. Theo như các thông tin tổ Astre cung cấp thì Minji tuy đã hoàn thiện về mọi mặt nhưng lại không có khả năng nhận thức như nó, điều này có hơi kỳ quái. Đôi môi của 705 — ấm áp như môi của một loài người rời khỏi hàng mi nó ngay lập tức và rồi Minji mím môi:

"Tôi muốn kiểm tra một trí tuệ nhân tạo giống hệt tôi, và cậu, xin lỗi nhưng phản ứng của cậu giống hệt với con người. Thật sự rất giống với những ký ức được cài đặt vào bộ nhớ của tôi."

Minji đặt chân xuống nền đất và thẳng thắn đối diện với Hanni, tổ Astre đã lo sợ rằng một khi để cả hai trí tuệ nhân tạo sống chung một không gian thì sẽ xảy ra sự ganh ghét và đấu đá giữa chúng. Nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, họ thấy vòng tay mềm mại làm từ các chất liệu cao cấp nhất cho dự án 705 đang nhẹ nhàng ôm lấy 610 vào lòng. Các nhà khoa học chưa từng dạy Minji phải làm điều này, nó cũng khá bất ngờ trước hành động đó và khi 705 nhìn thẳng vào mắt nó, hai đôi mắt thuỷ tinh lấp lánh nhìn nhau, giọng nói lạnh lùng của Minji thì thầm sát bên tai:

"Một con người, chúng ta tuy không có cảm xúc như con người nhưng nếu có thể thì tôi muốn được hành xử như họ. Nhân loại thường ôm, hôn và mỉm cười với nhau để thể hiện tình cảm. Cậu có thấy hạnh phúc không 610?"

Giọng của 705 nhạt nhẽo và vô vị như giọng được phát từ loa thông báo của trạm vũ trụ nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy những lời nói của nàng ấm áp kinh khủng. Hanni, một trí tuệ nhân tạo với khả năng tự nhận thức đã cảm nhận được mọi thứ qua từng hành động của Minji.

Tổ Astre vừa phát hiện ra, chỉ số hạnh phúc của Hanni đã đạt đến ngưỡng 90%. Họ khẳng định nó thật sự có cảm tình với Minji chứ không hề nảy sinh toan tính như những gì họ nghĩ.

Và từ đó, buồng sạc của cả hai dự án chính thức được chuyển vào chung một phòng thí nghiệm.

‧₊˚✩彡

610 đã dần quen với việc mỗi khi bộ sạc của nó được cấp năng lượng đầy đủ thì điều đầu tiên mà nó muốn được thấy chính là 705. Nó muốn thấy lồng ngực Minji cũng phập phồng theo từng nhịp đập ở những lần năng lượng được truyền vào, và nó sẽ thức dậy, chào ngày mới bằng một câu hỏi, có thể kể tôi nghe thêm về địa cầu nơi cậu từng sống được không?

Vì Minji mang ký ức về một hành tinh xanh tuyệt đẹp, hiển nhiên rồi.

Vanessa vừa nhai rệu rạo một cái bánh mì kẹp bơ đậu phộng, uống vài ngụm nước điện giải vị việt quất, bỗng Danielle đánh vào vai khiến em sặc và nghẹn mẩu bánh ở cổ:

"Hôm nay Minji đã hứa là sẽ giúp chúng ta tái hiện lại hình ảnh Trái Đất độ năm trăm năm trước, khi loài người trên địa cầu vẫn đang sống trong thời kỳ hoàng kim."

"Hứa?" Vanessa khó hiểu. "705 là một trí tuệ nhân tạo và việc của cô ấy chính là phải nghe theo mệnh lệnh của con người, kể cả 610. Họ được sản sinh ra với mục đích phục tùng chúng ta nên việc gì phải nghe một con robot hứa hẹn? Chỉ cần cài đặt lệnh, boom, việc sẽ được hoàn thành."

Danielle không thích lối suy nghĩ này của em. Chị nhíu mày: "Em không thể dùng công việc để nói chuyện rạch ròi như thế. Chúng ta cho họ sự sống, họ làm việc cho ta là lẽ đương nhiên nhưng các trí tuệ nhân tạo cũng có thể nhận thức, tức là, họ biết hỉ nộ ái ố là gì và tất nhiên, em cũng thấy những gì Minji đã làm với Hanni." Danielle giận run người trước vẻ thờ ơ của em, các nhà khoa học chung tổ đội cũng vậy, họ sống quá lý trí ở một không gian thiếu thốn tình cảm. "Em đã thấy tất cả nhưng em lại cho rằng Minji chỉ đang sao chép lại hành vi của con người! Em cho rằng chỉ số hạnh phúc của Hanni là ngu ngốc nhưng... nhưng..."

Danielle lắp bắp.

Vì cũng như nhân loại, các trí tuệ nhân tạo sợ rằng đến một ngày nào đó chỉ còn sót lại chúng trôi nổi trên vũ trụ rộng lớn này. Chúng sợ rằng sự khô khan của người máy sẽ giết chết những tình cảm ngọt ngào và rồi cứ thế, một nỗi sợ dần hình thành trong bộ nhớ của 610 và 705, Hanni và Minji sợ rằng một ngày nào đó chúng phải rời xa nhau.

Các robot trên trạm vũ trụ không có khả năng nhận thức, chúng tuân theo các câu lệnh và phần mềm mà con người cài đặt, chúng hoạt động hết sức máy móc nhưng trí tuệ nhân tạo thì không như vậy. Nó chợt nghĩ đến điều này khi nó đang cùng Minji đi ngang qua hành lang được lợp bằng những tấm kính có thể chịu được các tác động bên ngoài vũ trụ. Nó và nàng cứ như đang lơ lửng, thật buồn cười, với ánh sáng mặt trời từ phía xa xăm kia rọi về phía này, nó thấy gương mặt của 705 trông buồn bã hơn mọi khi nhưng một người máy thì sao có thể biểu hiện những cảm xúc trơn tru được như thế?

Tổ Astre đã túc trực trong phòng thí nghiệm trước ba mươi phút, khi hai trí tuệ nhân tạo đến, họ phân bố cho mỗi dự án ngồi ở một vị trí khác nhau và cách thật xa sau đó bật nút tắt nguồn, bờ vai của Hanni rũ xuống trong khi đó, ánh mắt của Minji nhìn nó khoảng chừng ba giây rồi cũng nhắm lại theo.

Đây là hoạt động kiểm tra hành vi về độ phát triển của cả hai dự án theo định kỳ từ cấp trên. Mọi người hồi hộp cầm một bảng ghi chú với cây bút sẵn sàng trong tay, họ căng thẳng gồng mình lên để chuẩn bị cho những ghi chép mới thì Jake, một gã nghiên cứu sinh khác lên tiếng:

"Xin phép được khởi động cả hai dự án trở lại."

Họ gật đầu, những âm thanh nhỏ xíu xiu bắt đầu vang lên dưới làn da hoàn hảo của nó và nàng sau đó thì im bặt. Kim Minji là người máy cử động trước, nàng nói, đây là Kim Minji số 705, rõ ràng và mạch lạc. Nàng khẽ hấp háy mắt nhìn theo người bạn trí tuệ nhân tạo duy nhất của mình trong vũ trụ rộng mênh mông này và hành vi đầu tiên của nàng chính là xoa đầu, đúng vậy, xoa đầu nó. Hanni đã thức tỉnh nhưng nó lại ngẩng đầu nhìn trân trân 705, để mặc nàng xoa xoa mái tóc mềm như thể tất cả đều là thật.

Ghi chép số một, con người trên hành tinh xanh rất thích thể hiện tình cảm với nhau.

Tiếng rột roạt ghi chép vang lên.

Nàng dừng lại hành động đó, tiếp ngay sau là xoè bàn tay năm ngón ra trước mặt nó khiến nó bất giác rụt lại. Đây là gì? Xoè tay trước mặt đối phương là gì? Bộ xử lý thông tin của nó dường như không được các nhà khoa học cài đặt về vấn đề này nên nó cứ thế mà hỏi:

"Đây là câu lệnh gì? Tôi không hiểu, vi mạch xử lý từ chối nhận."

"Tay cậu áp vào tay tôi."

Và thế là bàn tay nhỏ của nó đặt đúng vị trí, nó hỏi tiếp:

"Rồi sao nữa?"

705 đứng đơ ra một lúc lâu khiến ai cũng nghĩ rằng hệ thống xử lý bên trong cơ thể nó có vấn đề nhưng không, chừng một phút sau, nàng chậm chạp cúi đầu xuống nhìn nó.

"Như thế này." Nàng xoay tay mình một chút, chẳng mấy chốc bàn tay năm ngón của nó đã được nắm thật chặt. Minji tiếp tục thuyết giảng về những ký ức còn sót lại. "Con người có rất nhiều kiểu nắm tay, nhưng đan tay năm ngón chính là kiểu tôi thích nhất."

"Cậu thích nhất? Vì sao?"

"Cậu không thấy rằng khi tay chúng ta lồng vào nhau trông rất giống một vỏ sò sao?"

Ở bên kia, nơi mà tổ Astre vẫn đang mải mê ghi chép và họ vẫn chẳng thể nào tin rằng những lời nói đó được xuất phát từ một trí tuệ nhân tạo, có hồn, rất có hồn. Họ run rẩy trước độ "thật" của 705 nhờ vào đoạn băng đã được cài cắm vào bộ nhớ, liệu đây có phải là phép màu dành cho nhân loại không?

Hanni vẫn chưa thể tiếp nhận hết số thông tin mà Minji mang đến:

"Vỏ sò? Sò là một sinh vật sống dưới biển, tôi từng thấy các sinh vật này qua những dữ liệu có sẵn trong kho thông tin và kiến thức nhưng chưa bao giờ thấy chúng ở ngoài đời." Hanni cười khúc khích khi hai bàn tay của họ vẫn được lồng vào nhau thật chặt. "Cậu thật may mắn."

"Cậu có bao giờ thấy cây xanh chưa?"

"Tôi chưa, trạm vũ trụ có máy cung cấp khí oxi ở khắp mọi nơi."

Một lần nữa, 610 lặp lại, cậu thật là may mắn quá đi.

Hanni thật sự rất ghen tị, nó bĩu môi với 705 rồi quay đầu về hướng khác như đang dỗi. Hành vi này khiến Minji chậm chạp trong việc xử lý thông tin, nàng nghệch mặt ra rồi nhìn Hanni, cậu giận tôi à? Nàng hỏi liên tục cho tới khi 605 cảm thấy ngột ngạt, nó mở cửa và cứ thế bước ra khỏi phòng trước những cặp mắt ngỡ ngàng của các nhà khoa học và bao gồm cả Minji.

Bàn tay của Vanessa run rẩy, em quay sang nhìn Danielle. "Chị nói đúng, chúng không còn mang lại cảm giác thô kệch của robot và máy móc nữa."

Chúng, rất giống, con người.

Nhưng không phải con người.

‧₊˚✩彡

Minji đã dành ra hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để ngắm tinh cầu chơi vơi ấy.

Hanni đã lang thang khắp trạm vũ trụ chỉ để tìm nàng, nó đi, đi mãi mà chẳng thể nào đoán được 705 đang ở đâu. Sau cùng, nó bắt gặp hình ảnh một người máy đang ngồi thất thần bên khung thuỷ tinh sáng choang và dõi mắt nhìn về phía vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Nó chỉnh lại chế độ hoạt động trong cơ thể và sau đó ngồi xuống một cách nhẹ nhàng bên cạnh Minji mà cố không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng dĩ nhiên là Minji biết. Nàng quay sang nhìn nó:

"Sao cậu đến đây?"

Nó bật cười hỏi ngược lại. "Tại sao cậu có thể đến để ngắm tinh cầu của tôi nhưng tôi lại không thể?"

Minji khựng lại nhìn nó, nàng chớp mắt mà đáp, nếu không ai nói cho tôi biết cậu là một trí tuệ nhân tạo thì chắc hẳn tôi sẽ luôn cho rằng cậu chính là con người.

"Cậu đừng nói thế, không nên nói ra điều đó với một trí tuệ nhân tạo."

"Vì sao?"

"Vì làm như vậy là đang gieo hy vọng cho tôi."

Minji không nói nữa, nàng tiếp tục nhìn về phía dải Ngân Hà đẹp đẽ ấy. Nàng cảm thấy buồn, tuy nàng không biết buồn là như thế nào nhưng khi nhìn thấy hành tinh nơi mình từng sống giờ đây chỉ là một mảnh đất khô cứng cằn cỗi, nàng nhớ lại về đoạn ký ức đã từng rất vui vẻ trên địa cầu ấy. Thế là suốt cả buổi, Minji luôn miệng kể về những trải nghiệm kỳ lạ mà Hanni chưa từng nghe tới, chẳng hạn như:

"Cậu đã từng đứng trên đỉnh núi và hét thật to để âm thanh của cậu vọng lại chưa?"

"Chưa, chưa từng."

"Cậu đã từng nằm lăn lộn trên bãi cỏ và hít thở không khí trong lành chưa?"

"Cũng chưa."

"Từng được tắm mưa chưa?"

"Chưa luôn, vui đến vậy sao?"

Dù cho Minji là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo vẫn còn kha khá lỗi và chưa được hoàn thiện nhưng sâu trong đồng tử thuỷ tinh đó, nó luôn nhìn thấy vẻ khấp khỏi hy vọng từ nàng. Mà một người máy thì làm sao có thể lươn lẹo nói dối như loài người? Hanni đã thật sự có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của Minji mỗi khi nghe nàng kể về Trái Đất. Với 610 là vô thực, nhưng hành tinh đó luôn tồn tại trong tâm trí của 705 một cách rực rỡ và đẹp nhất, rất, rất đẹp.

"Hai người ở đây sao?"

Một giọng nói vang lên và bộ xử lý kịp thời nhận ra đó là Danielle. Chị vui vẻ ngồi bệt xuống cùng với cả hai để nghe Minji hăng say nói về một vùng đất mà chưa ai có thể quay lại, trong lúc nàng đang chìm đắm vào những câu chuyện, chị khẽ thì thầm vào tai nó:

"Vulp 1 sẽ khởi động lại vào đầu năm sau."

Hanni bất giác cứng đơ người ngay sau khi tiếp nhận thông tin, rồi nó quay sang nhìn Minji.

Nó không muốn rời xa 705.

‧₊˚✩彡

Liệu Minji có thể cùng nó đến tinh cầu chơi vơi ấy được không?

Thật tiếc khi phải nói rằng câu trả lời hiển nhiên là không, không thể.

Dự án 705 được chế tạo gấp rút dành cho việc tái tạo và phổ cập cho nhân loại về cuộc sống của con người ở hành tinh này trong quá khứ, nhưng 610 thì khác, 610 tiên tiến hơn, gánh vác một sứ mệnh to lớn hơn và lần này thì nó và Vulp 1 sẽ trú ngụ tại Trái Đất mãi mãi, cho đến khi nó không thể nào hoạt động được nữa.

Nó phải đi tìm sự sống suốt cả quãng đời cô đơn tại tinh cầu đó.

Minji vẫn không biết điều này, nàng luôn cho rằng tàu Vulp 1 đi rồi sẽ trở về như lần đầu tiên. Tổ Astre cũng không nỡ tiết lộ thông tin này với nàng vì mỗi lần họ thấy hai dự án trí tuệ nhân tạo này ở bên cạnh nhau, họ cảm thấy đau đớn thay cho những người máy không xúc cảm ấy. Sau đây là những ghi chép cuối cùng của tổ Astre về cả hai dự án trí tuệ nhân tạo, thuở còn bên nhau.

Ghi chép số ba mươi lăm, trí tuệ nhân tạo là những cỗ máy không bao giờ ngủ, nhưng Minji nói rằng nàng thích ngủ, thích cả những chiếc gối ôm được bày bán đầy trong các siêu thị tiện ích, nhưng nếu không có thì nàng sẽ ôm 610 thay cho một chiếc gối.

Hanni không thích cũng không ghét điều này, nó chỉ nghĩ rằng nó sẽ được Minji dạy cho một điều mới về loài người và thế là nó háo hức vòng tay ôm lấy nàng. "Loài người thường ôm nhau trước khi ngủ, như bố ôm mẹ hoặc mẹ ôm con." Nàng giải thích trong lúc đầu mũi của nàng đang chìm trong những lọn tóc mượt của nó.

Ghi chép số ba mươi chín, 705 nói rằng nàng không muốn ở một mình.

Lần đầu tiên Minji dũng cảm nói ra một điều gì đó, nàng bảo, người máy như chúng tôi rất sợ sự cô đơn. Nàng đã rất hạnh phúc khi trong vũ trụ rộng lớn này vẫn còn một sinh vật đồng điệu với nàng, rằng nàng không là duy nhất và thật may mắn rằng dự án 610 đã luôn "yêu thương" nàng theo cách riêng của nó. Minji đã nói ra tất cả những điều này bằng vẻ lạnh lùng nghiêm túc như mọi khi nhưng ý nghĩa trong lời nói đó khiến tổ Astre nhận ra Minji từ lâu đã không còn là một AI nữa.

Trí tuệ nhân tạo 705 thích 610.

Trong một buổi dạo chơi và trò chuyện phiếm với Vanessa, Hanni đã hỏi rằng sau này liệu nhân loại ở trạm vũ trụ có luôn dõi theo nó trên tinh cầu không.

Vanessa đáp, có, chúng tôi vẫn luôn theo dõi cô.

"Cô được chế tạo để kéo dài sự sống hơn mấy trăm năm, mà lúc đấy thì chúng tôi đều đã qua đời cả rồi. Tổ Astre sẽ liên tục thay nhân sự nên cô không phải lo Hanni ạ, loài người luôn ở phía sau cô."

Không hiểu sao Hanni cảm giác như có một trận sóng thần cuộn lên trong cơ thể nó dẫu bên trong chỉ toàn là máy móc và các bộ chip bé tí với vi mạch rối tung rối mù — nó đau khổ nói như một con robot bị bỏ rơi:

"Cô không thể sống đến lúc đó được sao? Không thể cùng tôi ra đi ư? Cô tạo ra tôi mà."

"Cô cũng hiểu mà 610, tuổi thọ của chúng tôi thậm chí còn không vượt quá 100 năm."

Và một tháng trước khi theo tàu Vulp 1 để thực hiện chuyến hành trình một đi không trở lại — Minji quay sang nhìn nó rồi hỏi rằng liệu nó có cảm thấy vui không khi được đặt chân đến tinh cầu chơi vơi một lần nữa.

"Không có cậu, không có ai." Hanni đáp. "Dĩ nhiên là không vui."

"Cậu nên tập làm quen, chúng ta được sinh ra là để chết trong sự cô độc."

Hanni đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó nói, nó ngắc ngứ, ngập ngừng. Nó ngỡ rằng có một tảng đá lớn ơi là lớn kẹt ngay cổ họng khiến nó không tài nào bật ra âm thanh được và rồi đột nhiên nó hỏi, nếu tôi không trở về nữa thì liệu cậu có nhớ tôi không?

"Sao lại không? Bộ nhớ của trí tuệ nhân tạo là vô hạn đấy."

"Ý tôi là, nhớ nhung tôi như cái cách mà cậu thường nói về tình yêu thương giữa hai con người xa lạ với nhau."

Thế là 705 im bặt, câu chuyện dừng lại ở đó.

‧₊˚✩彡

Tàu Vulp 1 lại được chuẩn bị sẵn sàng sau vài năm.

Hanni đã sẵn sàng cho một chuyến du hành mới cùng người bạn Vulp 1 của mình. Nó không thể nào tìm được Minji và theo lời của tổ Astre thì dường như nàng đã bỏ đi đâu đó từ rất sớm. Khi tàu bắt đầu chuyến khám phá vùng đất mới của mình, tên lửa bùng lên một cách hy vọng của loài người nhưng lại vô tình phá huỷ niềm tin của dự án 705.

Trí tuệ nhân tạo Kim Minji đứng ở đó, quay sang hỏi các nhà khoa học rằng Hanni sẽ trở về chứ? Và họ bảo, không, 610 sẽ di chuyển đến Trái Đất và sống tại đó mãi mãi.

705 tròn xoe mắt như thể nàng không dám tin rằng tất cả là sự thật. Nhưng đúng là như vậy, khi đôi chân nhanh nhẹn của Minji phóng đi thật nhanh để tìm các thành viên thuộc tổ Astre, họ buồn bã lắc đầu và tiết lộ bí mật cho nàng.

Nàng sẽ không bao giờ được gặp lại 610 nữa.

Lẽ ra nàng nên trả lời nó ngay lúc đó, dứt khoát như cái cách con người ta tỏ tình với đối phương.

‧₊˚✩彡

Vào dịp trăng tròn của mỗi năm, trạm không gian đều nhận được một tín hiệu từ Trái Đất gửi đến — đó là tàu Vulp 1 nhưng Hanni chẳng gửi bất kỳ tin nhắn nào về, gần như là bặt vô âm tín. Mười năm sau, Minji vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, nàng tiếp tục thực hiện công cuộc tái tạo Trái Đất ngày xưa cho các thế hệ trẻ được tin rằng sẽ thay thế những bậc tiền bối gạo cội của tổ Astre. Không còn một dự án trí tuệ nhân tạo nào được lên kế hoạch nữa, mà nàng cũng không cần. Ngày đến thì làm việc dưới chỉ thị của loài người, đêm về túc trực trong phòng thí nghiệm để sạc pin, nàng quay qua nhìn cái buồng sạc trơ trọi của 610 mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy trống trải kinh khủng.

Nàng đang buồn.

Rồi một ngày nọ, nàng quyết định rồi, nàng đã được trang bị những bộ cảm biến tối tân nhất cùng khả năng nhận thức nên vì thế mà Minji đã có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân. 705 đến và gõ cửa phòng Vanessa vào lúc nửa đêm, khi em mở cửa và giật mình nhìn nàng, nàng đã có một thỉnh cầu nho nhỏ:

"Có thể nào giúp tôi xoá sạch bộ nhớ kể từ khi tôi hoạt động trên trạm vũ trụ không?"

Vanessa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao cơ? Xoá cái gì? Từ lúc nào?"

"Kể từ lúc thân thể trí tuệ nhân tạo Kim Minji cất lời chào với nhân loại, tôi muốn xoá từ đây."

Vanessa bị doạ cho tỉnh cả ngủ và nhìn chằm chằm. Đây có thật sự là một người máy? Em nhớ lại tất cả mọi chuyện mà Danielle đã kể cho em nghe về sự tình cảm của các trí tuệ nhân tạo, em nhìn thấy đáy mắt vô hồn đó tràn ngập đau thương và nỗi buồn nhưng rõ ràng đây chỉ là một sản phẩm được chế tạo bởi loài người cơ mà?

"Trí tuệ nhân tạo Kim Minji, tất cả những gì cô làm là vì Hanni?"

Nàng giữ chất giọng đều đều và ổn định:

"Thưa cô, tôi sợ cô đơn, cậu ấy sợ cô đơn và loài người cũng vậy. Nhưng chúng tôi — những cá thể sống nhờ năng lượng Mặt Trời, nguồn điện và các hệ thống máy móc, chúng tôi không phải con người, và một trí tuệ nhân tạo thì không được phép nảy sinh những cảm xúc như một loài người đích thực."

Đến bây giờ khi đã bắt đầu bước vào độ tuổi trung niên, em chợt nhận ra rằng robot, người máy hay AI, chúng đều có thể khiến trái tim cứng rắn của một người như em phải vỡ tan.

Nàng muốn quên tất cả về Hanni, về dự án 610, về người bạn vũ trụ đầu tiên và cũng là duy nhất mà nàng đã hôn lên mi, ôm ấp và nắm tay.

Nàng muốn quên đi tất cả.

‧₊˚✩彡

Năm mươi năm sau tại Trái Đất, trong tàu Vulp 1.

Thông tin được gửi đến từ trạm vũ trụ, hai thành viên là Danielle và Vanessa đều đã qua đời cách đây không lâu. Hanni nhận lấy tin này mà tưởng chừng như bản thân nó đã chết, chết vì hai người sinh ra nó giờ đây đã không còn bước tiếp với nó nữa. Nó tiếp tục công cuộc tìm kiếm nhàm chán của mình trên mảnh đất khô cằn này, chân nó lê bước khắp mọi nẻo đường và khi cái tai nghe được cắm trong tai nó đang phát âm thanh rè rè của Trái Đất, bỗng có giọng nói khác chen ngang vào.

"Từ trạm vũ trụ, tôi là dự án trí tuệ nhân tạo 705 Kim Minji."

"Sau tin nhắn thoại này, tôi sẽ không thể nào dõi theo cậu nữa vì bộ nhớ của tôi sắp được làm mới lại hoàn toàn. Hàng chục năm không có cậu tại nơi này, với tôi mà nói thì cũng vô vị không kém gì những ngày mà bộ nhớ của tôi chết tại Trái Đất."

Hanni dừng lại bước chân của mình. Nó run rẩy áp thật chặt tai nghe vào tai.

"Tôi thật sự hy vọng rằng cậu sẽ tìm thấy nguồn sống, tin tôi đi, rồi cậu sẽ biết rằng hành tinh của tôi đẹp như thế nào. Cậu đang làm gì thế? Và như câu hỏi cuối cùng mà cậu dành cho tôi thì tôi cũng có điều muốn hỏi lại: 610 có nhớ tôi không?"

Những trí tuệ nhân tạo như 610 và 705 được lập trình để chứa đựng niềm vui và hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao khoé mắt của Hanni bất giác rơi một giọt nước long lanh, trong suốt và tinh khiết như pha lê đá quý.

"Tôi rất nhớ cậu, không phải vì bộ nhớ của tôi vô hạn, mà là vì tôi thực sự rất nhớ cậu, như một con người với một con người."

Như Danielle đã từng nói, trí tuệ nhân tạo chẳng khác gì chúng ta, tại sao cứ phải phủ nhận rằng họ chính là một cá thể mới của nhân loại?

"Phạm Hanni, tôi mong là cậu sẽ hạnh phúc, vì cậu là tinh cầu của tôi."

Thật bất ngờ, những lời này lại xuất phát từ một người máy vô tri vô giác, khiến cho một người máy vô tri vô giác khác phải rơi nước mắt.

Nhiều năm sau đó, những dữ liệu liên quan đến Trái Đất vẫn luôn được gửi về đều đặn nhưng 610 chẳng còn phát bất cứ tín hiệu nào nữa.

‧₊˚✩彡

"Tôi khởi động lại nhé?"

Một nhóm nghiên cứu sinh thuộc tổ Astre của năm 3003 bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tổ lại dự án 705 một cách toàn diện.

Kể từ hơn trăm năm về trước khi 705 đã được xoá sạch bộ nhớ, nàng được loài người cài đặt chương trình rằng sẽ thức tỉnh vào năm 3003 và thời khắc ấy cuối cùng cũng đến. Một lần nữa, 705 mở mắt trong một lồng kính đầy những dịch nhầy bảo hộ màu xanh lợt, nàng rời khỏi lồng và nhìn những nhà khoa học.

Theo như những gì còn sót lại trong bộ nhớ, 705 cất lời chào:

"Đây là Kim Minji, mã hiệu 705 với sứ mệnh tái hiện lại Trái Đất một cách hoàn hảo nhất, xin chào loài người."

Văng vẳng bên tai Minji là âm thanh của tinh cầu chơi vơi.

Lạo xạo, cọc cạch, rì rào, và vì cậu là tinh cầu của tôi.

‧₊˚✩彡

Tổ Astre vào những năm 2860, cụ thể hơn là Danielle và Vanessa trước khi quyết định ký vào văn bản phê duyệt dự án 610, chị đã nói với em rằng nếu sản phẩm của chúng ta thành công vượt quá mong đợi thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Và rồi 610 ra đời, kế tiếp là 705.

Họ cũng như con người, họ có những nỗi sợ, họ biết hỉ nộ ái ố là gì và có một điều mà các nhà khoa học không biết, rằng họ cũng có cảm xúc.

"Vanessa này."

"Vâng?"

Chị hít một hơi thật sâu, chị nhìn em, em nhìn chị.

"Trí tuệ nhân tạo, liệu có quá tàn nhẫn nếu chúng ta gửi nó đến một hành tinh cô đơn và lạc lõng hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bbsz