03.
Có lẽ cậu ấy nói đúng, tôi với cậu ngay từ đầu đã là hai sinh vật đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hanni nói với tôi rằng hành tinh mà cậu ấy trú ngụ rất khác với thế giới nơi tôi đang sống, tinh cầu nhỏ của cậu có nhiều điểm tương đồng với hành tinh của hoàng tử bé nhưng lại không có đoá hồng để bầu bạn, cậu ấy lúc nào cũng chỉ lặng lẽ cô độc như thế.
Đúng là cậu khác với tôi, tôi sống trong ánh hào quang, cậu sống trong tận cùng của bóng tối.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu mình gặp cậu ấy là khi cả hai người bọn tôi cùng nhau xếp hàng mua bánh cá nướng vào một dịp cuối thu. Cậu choàng khăn len đỏ, cậu mặc áo ấm màu xanh lơ nhạt, cậu xỏ tất cổ cao, cậu mang đôi dép xốp cùng mái tóc hơi rối với vẻ mặt ngái ngủ đứng phía cuối hàng, chợt tôi cũng rẽ vào xếp sau cậu. Tôi dĩ nhiên lúc đó không biết cậu là ai, cậu cũng chẳng biết tôi là ai, ấn tượng của tôi dành cho cậu khi ấy chỉ là một người đứng trên một người đứng dưới, một người buồn ngủ một người đói bụng. Hàng người chờ mua bánh ngày càng rút ngắn dần, mãi cho đến khi tới lượt cậu nhìn vào tờ thực đơn thì người nhân viên bảo lượng bột còn lại chỉ đủ để nướng nốt cái cuối cùng rồi nhìn tôi với vẻ có lỗi.
Trong khi tôi chưa biết nên ghé hàng nào khác để mua đồ ăn lót dạ thì bỗng cậu dùng tay không bẻ đôi cái bánh nghi ngút khói đưa tôi, và cậu nói rằng cậu không thể ăn hết cả một cái. Mùi đậu đỏ thơm lừng khi ấy khiến tôi quên đi mất cậu là ai và chỉ chừng vài giây sau là tôi chẳng còn thấy bóng dáng cậu trên phố. Trông cậu khổ sở lắm, áo cậu bạc màu, khăn len cậu sờn cũ và khoé mắt cậu ướt đẫm nỗi buồn mà tôi chẳng thể nào gọi tên. Tôi đã ngớ ngẩn nghĩ rằng có lẽ cậu buồn và hụt hẫng vì chia sẻ bánh cá cho tôi, vậy nên để không phụ lòng cậu thì tôi sẽ ăn nửa cái bánh cá đó thật ngon lành.
Có lẽ cậu cũng không nhớ ra tôi là ai.
Một thời gian sau, tôi mới biết cậu không phải người Hàn Quốc.
Nhìn cậu còn thảm hại hơn lúc trước, lần thứ hai gặp lại cậu là khi cậu ngồi đại ở chỗ góc cuối lớp và cứ thế chống cằm nhìn về phía bầu trời rộng lớn. Má cậu hõm sâu, mắt cậu lờ đờ như thiếu ngủ và đầu mũi của cậu lúc nào cũng đỏ ửng như chỉ chực khóc tới nơi, trông cậu đáng thương quá. Khác với một người hoạt bát hoà đồng như tôi, cậu thu mình trong cái vỏ ốc mà mọi người đã tạo cho cậu, ép buộc cậu phải sống trong đó suốt khoảng thời gian cấp ba và rồi tôi chợt nhận ra sự im lặng của tôi cũng đã vô tình tạo nên cái vỏ ốc đó.
"Con nhỏ gốc Việt ngồi cuối lớp tên gì vậy?"
"Phạm Hanni."
"Vậy à? Anh nó mới mất cách đây không lâu nhỉ? Bố mẹ cũng chẳng còn ai."
Tôi nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của các bạn học trong lớp, tôi nhìn thấy cậu lười nhác liếc về phía họ và rồi ánh mắt cậu lần nữa lặng lẽ đặt lên người tôi.
Tôi nghĩ, chỉ là nghĩ thôi nhé, có lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi giống như họ, cậu ấy cho rằng tôi chẳng khác gì đám con nhà giàu kệch cỡm đang tụm năm tụm bảy để chỉ trỏ đặt điều nói những lời không hay về cậu. Thời điểm đó khoảng cách giữa tôi với cậu trong lớp học xa vời tựa sao Sâm và sao Thương, không bao giờ xuất hiện cùng lúc trên bầu trời, nếu tôi toả sáng thì cậu sẽ vụt tắt, đại loại vậy. Cậu không náo nhiệt như đám chúng tôi, cậu im ắng y hệt cái lá cây khô độ mùa thu ghé đến và thi thoảng chỉ hoá ánh mắt vô hồn thành một con quạ đen rồi đậu đâu đó trong gian phòng này.
Lúc đó tôi vẫn giữ trong mình cái suy nghĩ nông cạn của những nhân vật chính trong phim điện ảnh, rằng phải làm thế nào để có thể giúp cậu hoà nhập hơn? Nhưng đó là khi tôi chưa biết một tí gì về hoàn cảnh của cậu, và một khi đã biết rồi thì tôi lại cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều.
Khi tự mang bản thân ra để so sánh với cậu, tôi chợt nhận ra hành tinh của tôi cũng không khác cậu là bao. Nó cũng chật hẹp, xấu xí và mục ruỗng giống như những gì cậu kể.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố là thượng nghị sĩ và mẹ là một nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng. Tôi là con thứ hai và sau anh cả cùng một cô em út nữa, gia đình tôi thường xuất hiện trên sóng truyền hình với những nụ cười ấm áp và cử chỉ quan tâm chăm sóc lẫn nhau, rằng bố mẹ tôi là cặp đôi lãng mạn nhất trên đời, ba anh em tôi là những đứa trẻ mẫu mực mà bất kỳ vị phụ huynh nào cũng khao khát con cái họ phải học tập theo. Nhưng có thật là như vậy không?
Lúc tôi vừa tròn mười tuổi, chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng cô thư ký uốn éo trên người bố, họ trao nhau những cái hôn nồng thắm và cười đùa khi nhắc về mẹ, trong chính căn phòng ngủ mà bố mẹ từng âu yếm dỗ dành nhau ngủ. Đó là một ký ức khó quên, cô gái trẻ đó thấy tôi đang nhìn lén qua khe cửa và thì thầm mách bố, lúc ấy bố cũng quay đầu nhìn về phía tôi, bố nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh và mỉm cười, kệ nó đi.
Nhưng mẹ và bố không thể ly hôn, dẫu cho tôi có khóc lóc rồi nói cho mẹ nghe những gì mình vừa chứng kiến, mẹ ôm tôi, bảo rằng mẹ đã biết tất cả nhưng mẹ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục diễn cho tròn vai phu nhân thượng nghị sĩ. Nếu gia đình tan vỡ thì sẽ thế nào đây?
Đó là vết thương đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, nó hằn lên và hiện tại đã để lại một vết sẹo đỏ, không bao giờ phai.
Tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp trong khu biệt thự rộng lớn này từ rất lâu về trước, anh cả thì làm ăn ngày càng sa sút, đứa em còn lại chỉ biết ăn chơi đua đòi theo bạn bè và rồi những cuộc vui chơi xa xỉ của hai người họ càng khiến mái ấm này trở nên lạnh lẽo hơn. Ba đứa con, đứa lớn nhất thì nhu nhược hèn nhát còn đứa nhỏ nhất thì hỗn hào xấc xược, tôi không thể tìm thấy sợi dây liên kết giữa anh hai và em út, nó rối mù như một nút thắt lớn khiến tôi không làm sao gỡ ra được. Sau cùng khi không thể dạy dỗ được những người con, mẹ trở nên vô hồn trong chính căn nhà của mình, trở thành con rối đồ chơi của giới báo chí truyền thông và tôi không thể nào phân biệt được đâu là cảm xúc thật của mẹ và đâu là diễn nữa.
Nhưng với người khác, tôi vẫn phải nhe rằng mỉm cười bảo rằng gia đình tôi vẫn ấm êm hạnh phúc lắm.
Tôi cũng tự tạo cho mình một vở diễn hoàn hảo, một lớp trưởng gương mẫu, một đứa con ngoan ngoãn và là một người bạn thân thiện đáng mến trong chính cuộc đời tôi. Mọi thứ cứ giống như một con cá voi lớn mắc lưới vùng vẫy chờ tới ngày bị chính con người xẻ thịt, cứ mỗi một ngày trôi qua thì cảm giác đáng sợ đó càng đè nặng lồng ngực tôi và tôi chẳng biết phải làm thế nào để gỡ chiếc lưới đó ra.
Cho tới khi tôi gặp cậu.
Cậu là con cá voi mà tôi đã nhắc tới, nếu tôi để cậu chết trong tự nhiên, tôi sẽ không gọi đó là Kình Lạc vì cậu là hiện thân cuối cùng của sự dịu dàng mà cá voi dành cho tôi.
Cho tôi, chứ không phải cho thế gian.
Khi được cậu đáp lại ánh nhìn bằng vẻ thờ ơ lạnh lẽo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên xe ô tô đưa đón và ngay cả khi đã lên giường ngủ sau một ngày mệt mỏi, tôi vẫn chẳng thể nào gạt được hình ảnh kiệt quệ của cậu ra khỏi đầu mình. Cậu giống một con thú trong danh sách đỏ đang cố vùng vẫy để thoát khỏi nòng súng của lũ thợ săn, nhưng khi nhận ra không còn cơ hội để bỏ trốn, cậu sẽ cụp tai lại và buông thõng tay chân xuống như thể chờ chết. Tôi không nhìn thấy khát vọng lớn lao trong đôi mắt xám xịt kia, cậu ngồi bên cửa sổ y hệt một người máy cũ kỹ không còn hoạt động, đôi môi cậu cũng phát ra những nụ cười không thật, không giống như cách tôi mỉm cười thật rạng rỡ, nụ cười của cậu trông công nghiệp đến mức tôi đâm ra hoảng sợ.
Hanni từng bảo với tôi rằng hãy xem cậu như một người máy, một người máy chỉ hoạt động bằng pin và không có cảm xúc, không có trái tim. Cậu đã sống như thế suốt nhiều năm qua mà không màng đến bất kỳ ai khác, cậu đã kỳ vọng quá nhiều về thế gian nhưng cuộc đời này thật tàn nhẫn đối với cậu, dần dần, cậu quên đi thế nào là yêu thương và cậu không biết ước mơ có nghĩa là gì. Nhưng cậu đâu nào biết, người máy cũng có xúc cảm đấy chứ?
Đó là khi cậu thấy tôi tẩn Do Inwoo một trận nhừ tử, chỉ vì cậu.
Do Inwoo học cùng lớp học thêm với tôi nhưng thành tích của nó rất tệ, vào lớp chỉ biết lén chơi điện tử, nhiều lần bắt gặp trốn học thì phì phèo thuốc lá rồi đi gây sự với mấy thằng ở lớp khác. Tôi không nghĩ thằng cặn bã đó sẽ nói cạnh khoé về một đứa trẻ khiếm khuyết như Hanni vì nó có tất cả mọi thứ, nhà nó giàu, nó thay bạn gái như thay áo và quan trọng nhất là thằng con trai nào trong khoá tôi cũng sợ nó.
Nhưng ngày hôm đó khi nghe loáng thoáng Inwoo cười giỡn với bạn bè bằng một số từ ngữ không đúng mực về cậu, tôi biết nó đã vượt qua giới hạn của tôi.
Tôi còn chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng khi tôi lao đến và bạn học cùng lớp còn chưa kịp can ngăn thì Inwoo đã ngã gục xuống mặt sàn với máu bắn ra từ mũi. Tôi như phát điên, một lớp trưởng gương mẫu, một đứa con ngoan ngoãn, một người bạn thân thiện đáng mến trở nên mất kiểm soát và rồi Inwoo lẫn tôi cứ thế lăn lộn trên sàn gần một tiếng đồng hồ. Cho đến khi cả hai đứa mệt nhoài, tôi trở về lớp với dáng vẻ bầm dập chưa từng thấy thì đó cũng là lúc cửa lớp mở xoạch và ánh mắt đầu tiên mà tôi bắt gặp, chính là cậu.
Đồng tử cậu run rẩy, cậu chưa từng biểu lộ vẻ mặt bàng hoàng như thế trước đây.
Như thế có nghĩa, người máy cũng có cảm xúc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cơ thể tôi xuất hiện những vết bầm, trầy xước và miệng thì rướm máu. Chắc cậu cũng nghĩ thế, hẳn là cậu cũng nghĩ rằng đời nào một đứa tiểu thư yểu điệu lại đi đánh nhau chỉ vì cậu? Dù cậu lại tỏ ra xa cách như trước đó nhưng khi tôi đánh bạo tiến đến ngồi cạnh cậu, tôi thoáng thấy đôi mắt cậu lại rung lên một lần nữa, bờ môi khô khốc run rẩy như muốn nói gì đó nhưng rồi cậu chỉ cau có quay mặt đi khiến rôi phì cười.
Có những nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi, tôi biết cậu đang học cách làm quen với sự tử tế của tôi, có chút dè chừng và cảnh giác, nhưng mỗi lần cậu nhìn tôi là tôi biết cậu đã thật sự buông bỏ phần nào lớp phòng bị của mình rồi.
Nhưng đôi khi chỉ có một mình, tôi lại nghĩ, tôi làm thế là vì cậu, hay vì chính bản thân ích kỷ này?
Việc gây sự với Inwoo đã giúp tôi tô vẽ thêm cho vở diễn con ngoan trò giỏi trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mọi người, bảo vệ bạn mới khỏi lũ bắt nạt, còn ai dám làm những chuyện đó như tôi?
Khi nghĩ đến đây, tôi nhận ra tôi cũng dần trở nên mục nát vì đã vô tình tổn thương cậu, theo cái cách mà tôi không mong muốn nhất.
Hanni không muốn bất kỳ ai thương hại cậu ấy, ngay cả tôi cũng thế. Tuy cậu không buồn phản kháng trước những yêu cầu vô lý của bạn bè nhưng cậu cũng không muốn ai nhìn cậu bằng ánh mắt rẻ rúng xót thương. Những lúc như thế, cậu như một con nhím xù lông về phía tất cả mọi người và hằn học quay trở lại chỗ ngồi, gò má cậu vẫn hơi hóp lại, mắt cậu trũng sâu, môi khô nứt nẻ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy cậu đáng yêu kinh khủng, điều đó khiến tôi đỏ mặt trong một vài giây ngắn ngủi.
Nhưng tôi không thể bảo vệ cậu mỗi lúc không có tôi ở cạnh bên, tôi không thể đánh nhau với Inwoo mãi được.
Và rồi khi hoàng hôn buông xuống, từng tốp học sinh trở về nhà sau một ngày học tập đầy mệt mỏi, tôi cũng quay gót đến lớp để lấy balo sau khi hoàn thành kỳ họp với các ban cán sự khác thì vô tình có tiếng quét chổi loẹt xoẹt khiến tôi bừng tỉnh. Phòng học tối om không một ánh đèn, tia sáng duy nhất xuất phát từ phía hoàng hôn đỏ rực màu máu đang từ từ lặn xuống phía sau ngọn đồi, Hanni lặng thinh giữ chặt cán chổi mải mê nhìn về phía bầu trời nhuốm đầy sự buồn bã ấy mà không để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi cũng đứng đó nhìn cậu thật lâu, chợt nhận ra trái tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh khi cậu vẫn luôn cô đơn như vậy, cậu chưa từng hạnh phúc kể cả khi gặp tôi.
Cậu vẫn luôn cô đơn như thế.
Chúng tôi đã có một đoạn hội thoại nho nhỏ về việc cậu không hiểu lý do vì sao tôi lại đối xử với cậu như vậy, ý Hanni là, tốt một cách quá mức cho phép. Tốt? Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi tốt, đó là nghĩa vụ của một người lớp trưởng và tôi có trách nhiệm phải giúp cậu ấy trở nên thân thiết với lớp hơn.
Cho đến khi cậu xoáy thẳng ánh mắt vào tôi, nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
"Cậu tiếp tục toả sáng trong sự tung hô của bảy tỷ người kia chẳng phải tốt hơn là tìm đến hành tinh bóng tối của tôi à?"
Tôi sững lại ngay tức thì.
Sau tất cả, tôi cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả trong mắt cậu.
Sau tất cả, hoá ra hành tinh nơi tôi và cậu sống là hai hành tinh hoàn toàn tách biệt.
Môi tôi cứng đờ ngay khoảnh khắc đó, thậm chí tôi còn chẳng thể níu kéo cậu vì tôi chẳng còn lý do gì để bao biện. Phải, tại sao tôi lại bao đồng lo toan cho một người xa lạ? Tại sao trái tim tôi lại rung cảm nhiều đến thế? Tại sao lại là cậu mà không phải một ai khác? Không còn cậu, tôi lặng lẽ đần mặt ra như một pho tượng thạch cao, tôi không thể nào hiểu được mục đích dẫn đến mọi hành động của mình.
Vì khi cậu chất vấn tôi, làm sao tôi có thể nói rằng tôi đã luôn yêu cậu hai mươi năm về trước lẫn hai mươi năm sau này?
Làm sao tôi có thể nói ra chuyện đó?
Làm sao để cậu tin tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top