Chap 6 : Born for peace,maybe ?

Au đx quay lại và kbt có lợi hại hơn xưa ko :) truyện t mà drop thì hơi phí mà cốt truyện lỏng lẻo thiếu mạch lạc quá nên có lẽ t sẽ thay dần từng chi tiết trg truyện,au vẫn ổn mặc dù là quạt rơi 2 lần nhé 😍🥰😔🥵☺😘😳

Hanni POV :
Bruh,mới sáng ra đx gặp phải chị bác sĩ này hả ? Tôi cg ko ngờ bố lại cử cổ đấy, lần này là tư vấn tâmlý sao,tôi đâu có vấn đề j đâu chứ ! Bố tôi lần này lạ quá bộ ổng quên luôn thứ mà ổng ghét ở tôi rồi à.... Mà kệ đi dù sao chị ấy cx bảo là tôi có thể đến bất cứ lúc nào kể cả khi cần chỉ bài,cho nên.... Tôi sẽ kệ cái danh thiếp đó. Nhắc mới nhớ,mới dậy nên tôi đói quá phải ăn cái gì đó thôi mà trg tủ ko có gì để ăn cả, đi ra ngoài mua bánh mì như mọi khi vậy
Tôi đi một mạch đến tiệm bánh mì và phải chịu cái nóng 38 độ của mùa hè seriously? Ước gì mùa hè không có nhỉ :). Đang đi giữa đường đột nhiên tôi khựng lại,mắt tôi hơi mờ và tai thì ù và không nghe thấy gì cả, một chiếc xa tải to lớn đi qua đường bên cạnh mới khiến tôi giật mình và tỉnh táo lại nhìn về phía trước :"Nếu mình khựng như vậy giữa quốc lộ thì sẽ chắc ko ổn đâu". Đến tiệm bánh mì rồi,lúc đi học tôi thường mua bánh mì ở đây mang đến trường ăn nhẹ, hnay là ngày đầu nghỉ hè nên tôi mua 1 cái bánh mì muối và một hộp sữa dâu để ăn ngay ở quán. Không gian quán khá rộng nhưng không có nhiều khách đến ( thực ra là có mình tôi đến) cửa sổ rộng gắn khắp quán để thấy đc bánh mì trưng bày ở trong quầy làm bánh,tông màu chủ đạo ở đây là nâu đậm và trắng với họa tiết gạch ở quầy làm bánh,họ còn treo đèn dây và tranh ảnh ở khắp nơi, một không gian thoải mái và dễ chịu.
"Lâu lắm rồi Hanni mới quay lại cửa hàng của bác đấy nhỉ,dạo này không hợp khẩu vị cháu à" - bác chủ quán cười và nhìn tôi một cách vui vẻ
"Đúng rồi lâu lắm em mới đến đấy Hanni nhỉ :)?" - chị Kazuha hỏi tôi,một tiền bối khóa trên cùng trường với tôi. Chị đg làm thêm ở đây
Tôi cười rồi đáp lại :"không đâu ạ,quán mình vẫn là số 1 trong lòng cháu mà :))"
Tôi tiếp tục với bữa sáng của mình

Đang uống ngụm sữa tự nhiên tôi giật mình đến nỗi sặc sữa,Minji kìa,chị ấy đến quán này hả ? Tôi ngồi ở góc quán nên chắc chị ấy không thấy đâu nhỉ
"Eh Hanni ah,trùng hợp nhỉ"
Củ lạc giòn tan :)???? Bả nhìn thấy t ở góc quán trg tình trạng trốn tránh hả,lại còn đúng cái bàn đối diện nữa chứ ☺️
"Ơ,chị...cx đến ăn sáng..ạ" - tôi cx không hiểu vì sao mình lại ngắt ngứ như thế nữa
"Ừ em cũng hay đến đây à ?"
"Vâng..ạ"
Cái ánh mắt gì đấy..

Ánh mắt see tềnh chứ còn j nx mng nhỉ ☺️☺️☺️

Giống như này nhỉ 🫂

*Vẫn là hanni pov :*
Tôi cố gắng kệ ánh mắt đó,tsao gái thẳng lại có cái nhìn tình đét như thế 🥲. Vẫn là tôi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài quán,có 2 đứa trẻ cùng chơi đùa với nhau ở bên ngoài, đứa cao hơn cầm quả bóng rổ nho nhỏ rồi chuyển và dẫn bóng với đứa kia,chúng chuyền qua lại và chạy nhảy trên con đường vắng tanh ấy vừa cười nói rất vui vẻ sau đó thì đứa nhỏ hơn mất thăng bằng và ngã nhào nhưng mà đứa trẻ lớn hơn đx đỡ nó rồi,chúng đều đg nằm ở đất và lại cười lên với nhau,dịu dàng và ngây ngô, chúng vẫn còn quá ngây thơ để biết về thứ gọi là tình yêu,chúng chẳng ngại ngùng hay khó chịu gì khi ngã nhào vào nhau như thế,những người lớn đi qua cũng chẳng bàn tán hay mỉa móc gì 2 đứa trẻ ấy,tôi để ý thấy đứa cao hơn cũng có vẻ là người bảo vệ và có tính cách "lớn" hơn đứa còn lại,nó mở sẵn nắp chai nước và lau tóc cho bạn khi những lon tóc nâu đã ướt đẫm mồ hôi, điều đặc biệt hơn nữa ở 2 đứa trẻ là chúng đều là con gái nhưng thoải mái và  năng động hơn những cô bé khác nhiều, 2 đứa trẻ chỉ tầm lớp 5 6. Ước gì tình yêu của người lớn hay chí ít là những đứa lớn đùng như mình cũng thoải mái như những cuộc chơi của trẻ em giống như vậy nhỉ ? Cãi vã sẽ không xảy ra,nụ cười sẽ ko tắt sau mỗi lần trò chuyện còn tất cả mọi người sẽ đc sống đúng với tình yêu của mình,sáng tạo sẽ có giới hạn lớn hơn, dân nghệ thuật sẽ đc xõa hết tất cả những gì họ có.
"Tự nhiên trông em thẫn thờ vậy,em ko khỏe à ?"- là Minji,chị ấy đến chỗ tôi khi thấy tôi cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như vậy
"Đâu có,em chỉ đg ngắm cảnh một chút thôi"
"Ngắm cảnh à,những thị trấn ko có những tòa cao tầng và hiện đại như thị trấn này có một lợi ích tốt đó nhỉ ?" - chị ấy cười bằng mắt và nói với tôi.
"Vâng ạ..."
"Những đứa trẻ ở đây năng động thật,chúng dành cả ngày dưới nắng để chơi đùa với nhau,đúng là khi ở cạnh những bạn mình luôn là chính mình nhỉ,chúng tha hồ hò hét và thậm chí là nổi cáu với bạn bè nhưng khi về nhà thì vẫn sẽ nhịn lại hay nói dối vì sợ mẹ mắng hay trách phạt. Rồi đến khi chúng bộc lộ cảm xúc của mình rồi thì cha mẹ sẽ gọi đó là yếu đuối hay cổ hủ,nóng tính nhưng đối với nó, nó chỉ muốn ba mẹ tôn trọng và đối xử với nó như bạn bè của chúng và được ba mẹ ngừng so sánh"
"Vậy nếu thế,chúng phải làm gì vậy chị..?"
"Mỗi người là một tính cách khác nhau và suy nghĩ khác nhau nhưng có lẽ cách tốt nhất là tôn trọng chính mình và chấp nhận việc mình hết mình rồi vẫn ko hoàn hảo hay như ba mẹ mong muốn khi so sánh với người khác thôi"
"...." tôi chỉ im lặng gật đầu khi nghe từng câu từ chị ấy nói với chất giọng ôm tồm trầm ấm ấy

Có một điều tôi phải công nhận,đúng thật sự là Minji rất đẹp : mắt to tròn và nâu đậm,mũi cao thẳng, môi mỏng,góc quai hàm rõ cùng chiều cao lý tưởng khiến chị ấy toát lên một vẻ quyến rũ nhưng tính cách và cách nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng khiến chị ấy trông còn có cả vẻ đẹp tri thức nữa.

Tôi đã ăn xong bữa sáng của mình,trả tiền và quay về nhà sau khi học thêm một bài học mới hôm nay,tôi không bt nữa có lẽ vậy nhỉ...?

13.08.2024

Au viết cái này mỏi tay quá 🥲 lại sắp bí idea rồi mà nay t xem brokeback mountain á,tim như bị xé làm đôi luôn mng nên thử mới hiểu đc 🥹

Xem thử brokeback mountaun đi mấy ní,nếu hay nhớ bình chọn nha xin đừng bỏ qua 🥲
                               ツ
Htrc thấy fic mik trên toptop hnay fic flop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top