Chap 4: Bắt đầu câu truyện

"Tuy mưa đg rơi nhg chỉ cần em đến cầu vồng sẽ xuất hiện,chỉ là không ai nhìn thấy
Trừ tôi.."
- Khuyết danh -

Hanni POV :
Vù vù........
Tôi tỉnh dậy rồi,nhưng ko phải là chiếc giường của mình mà là một nơi khác,ở chỗ này không có tiếng xe cộ không có nhà cao tầng không có khói bụi thành phố cũng không có những biển quảng cáo bắt mắt đầy màu sắc mà chỉ là một nơi đầu màu mạ non với những bông hoa chỉ mới mọc nụ và những bông bồ công anh trắng muốt,một ngọn gió lướt qua kẽ tóc tôi và khiến một chiếc lá đụng lên đỉnh đầu cùng những hạt giống bồ công anh đang bay vào người tôi. Gió chắc hẳn là người duy nhất xoa đầu tôi lúc này,tôi thấy như đg đc ôm bởi những hạt bồ công anh đang bay xung quanh bởi gió.
"Hân ơi ! Đi với tớ"
"....."
Lại là đứa trẻ đó nó luôn gọi tôi như thế này,tôi không điều khiển đc chân của mình mà chỉ bất giác chạy theo đứa trẻ ấy,ánh nắng như rót mật xuống đồng cỏ màu mạ non khiến chúng trông như những miếng lụa tơ mà tôi từng thấy ở làng Vạn Phúc khi còn bé,tôi cứ chạy theo đứa trẻ ấy mãi,đứa trẻ ấy có dáng vóc nhỏ nhắn và một nụ cười rất tươi nhưng em lại mang một chiếc bịt mắt trắng. Đến nơi rồi,chỗ này là một hồ nước xanh thắm như những bãi biển tuyệt đẹp mà tôi thường thấy ở Jeju, đột nhiên tôi thấy xung quanh trở thành một bức tường nước xanh mát và được rọi xuống ánh nắng tựa như mật ngọt kia khiến xung quanh huyền ảo và tuyệt đẹp khiến tôi như muốn đắm chìm vào trong đây mãi cùng làn nước mát lành ấy....
"Groof! Groof..."
"Reng...reng...rengggg"
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và chó sủa,lại là giấc mơ ấy tôi cứ liên tục mơ về một cánh đồng cỏ mạ non ấy. Tôi dậy khỏi giường và bắt đầu nấu ăn sáng cho mình như mọi khi và thấy mắt mình cay xè cùng những giọt nước đã khô lại dính trên má.

---------------
Minji POV :
Tôi quyết định đi thăm bố mẹ sau nhiều tháng sống ở thành phố nhỏ nằm ngoài ngoại ô này,tôi bắt xe lên ga tàu và ngồi lên chuyến xe về Seoul. Ghế của tôi cạnh cửa sổ và khi nhìn ra ngoài sẽ thấy lưng đồi xa xa trường đại học,nói thật thì mặc dù lớn lên ở Seoul nhưng tôi ghét khói bụi thành phố và những tòa cao tầng nên khi tôi lên đại học đã ngay lập tức xin bố mẹ đc học ở ngôi trường Y nằm ở một thị trấn nhỏ để được hít thở không khí trong lành,cũng may là vì bố mẹ tôi dễ tính nên không bắt tôi ở lại Seoul,khi còn nhỏ tôi ít khi nói chuyện với bố mẹ và hay ở nhà một mình nhưng khi bố mẹ ở nhà thì họ không bao giờ làm tôi khó chịu vì điều gì,chắc nhờ đó tôi mới đủ điểm để lên trường Y.

"Mời quý khách xuống ga 227A để đến Seoul"
Tiếng loa vang lên và tôi đặt chân xuống sân ga và nhìn lại Seoul,chả có gì khác lúc trc trừ việc không khí ô nhiễm hơn và ít cây xanh hẳn. Chắc hẳn đây là cái giá để trả cho việc cuộc sống hiện đại lên,tôi bắt một chiếc taxi và về nhà nhanh chóng để gặp bme vì tôi bt hnay họ sẽ nghỉ làm ở nhà còn anh trai thì vẫn đg tất bật trg công việc,tội ghê
"Ding dong"
"Ai vậy nhỉ"- mẹ tôi bước ra mở cửa
"Con chào bố mẹ~~"
"Minmin à ? Con về rồi hả mà sao ko báo trc để bố mẹ chuẩn bị hảa"
"Con muốn bố mẹ bất ngờ mà !"
Cả bố và mẹ tươi cười đón tôi về sau 2 năm không thăm bố mẹ vì phải tập trung vào học tập ở ngoại ô xa nhà,mặc dù hơi mệt nhưng tôi cũng rất vui khi được gặp lại bố mẹ. Bố mẹ hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống ở ngoại ô,hỏi tôi xem có bất tiện gì ở đấy không,có mệt không, đang nói chuyện dở thì nhà lại có tiếng chuông cửa,khi mở cửa ra tôi nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi bố tôi mặc một bộ vest đen đắt tiền và còn mang theo một túi quà tặng trên tay.
"Cháu chào bác"
"Ừ,chào con"
Bố tôi lập tức quay ra và đón chào người đàn ông trung niên một cách vui vẻ,hình như 2 người là bạn bè thân thiết thì phải
"À quên nói v anh đây là con gái của tôi Minji, con bé là sinh viên trường Y đấy sắp thành bác sĩ tương lai rồi !"- bố tôi nói v giọng đầy vui vẻ còn tôi thì đg ngại gần chết. Hai người nói chuyện một hồi đột nhiên bác ấy quay ra hỏi tôi :
"Minji này,cháu học khoa gì thế ?"
"Khoa tâm lý xã hội ạ"
"Vậy à,vậy các cháu hc về gì ?"
"Về tâm lý con người và những bệnh liên quan đến tâm lý và não bộ ạ"
"Ồ,Cháu năm mấy rồi nhỉ ?"
"Năm hai ạ,cháu đang thực tập rồi ạ"
"Thế cho bác nhờ cháu một cái này được không ?"
"Vâng ?"
Trông bác ấy có vẻ ủ dột và khá lo lắng,nhìn qua tôi đã đoán được chắc hẳn là lo lắng về con cái và gia đình rồi.
"Nãy nói chuyện với bố cháu,chú biết là trường của cháu ở vùng .... đúng không"
"Vâng ạ"
"Gia đình bác cũng đang sống ở đó,con gái lớn của bác thì lớp 11 rồi nhưng nó dạo này rất khác so với trước kia nên bác khá lo lắng"
"....."
"Thế nên là Minji có thể giúp bác xem bạn ấy thế nào được không,cần gì cứ gọi bác nhé"
"Được chứ ạ, nhưng em ấy thế nào mà bác lại cần nhờ cháu ạ ?"
"Con bé ít nói hơn trước và thường xuyên có những hành động kì lạ như nhốt mình trong phòng,ngoài ra nó cũng không muốn giao lưu với bạn mà chính mọi người còn nói con bé hình như đang cố che giấu cảm xúc nữa "
"Cháu hiểu rồi ạ"
"Thế nhé,Minji giúp bác lần này nhé bác đang bận công tác"
Vừa về nhà bố mẹ cái tôi lại được thêm một bệnh nhân rồi

Tình hình là tôi đang bí idea ạ :))) ae nào giúp đc thì giúp với tại tôi không chuyên Văn =))) thôi con au lại lặn xuống biển sâu đây 🐳🐳🐳🐋🐬🐬🐟🐟🐠🐠🐡🦈

Vô phoning thấy 2 cục bánh mì live chung =))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top