Chương 2. Ngoài đồng
Đón ánh nắng qua khe cửa, Ngọc Hân nhíu mày chợp mắt tỉnh dậy, cảm giác như có bóng ai đó bên cạnh, em quay người sang thì đã thấy Mẫn Trí gù gà gù gật dựa lưng vào tường để làm điểm tựa chìm vào giấc ngủ. Tối qua nó có về chỗ ngủ nhưng đang đi thì nó thấy cậu Thanh vẫn còn thức đang ngồi ở bàn đọc sách, nó sợ cậu thấy rồi tra hỏi nên đành lui lại phòng Ngọc Hân chờ cậu vào phòng ngủ, nhưng ngồi một hồi lâu quá đâm ra nó ngủ quên. Tự nhiên bên ngoài truyền vào giọng bà bá hộ
"Hân ơi, thức chưa dậy ra ăn sáng, bình thường má thấy mày dậy sớm lắm mà sao nay gần trưa rồi còn chưa thấy mặt mũi mày đâu?"
Nghe bà nói xong Hân mới giật mình lay người Trí dậy, nó từ từ mở mắt nhìn người vừa đánh thức mình, đưa tay dụi dụi mắt vài cái rồi giống như nhớ ra gì đó xong đứng phắt dậy.
"Nè, mau núp xuống dưới giường! Má tui bên ngoài mà biết cô đến giờ này mới thức thì má tui mắng chết!" - Hân cuống quýt thúc giục Trí mau chui xuống gầm giường của mình trước khi bà bá hộ bước vào.
"H-hả...tui...tui biết rồi!" - Gương mặt ngu ngơ nhìn Hân, mặc kệ người kia đẩy mình, Trí trước hết chỉ biết gật đầu nghe lời em trốn trước đi rồi tính.
Bà Phạm mở cửa bước vào, đúng lúc Hân vừa kịp dọn dẹp chăn gối của mình. Trí ở dưới đây im lìm không dám thở lấy một ngụm khí.
"Ủa má, nay má không lên huyện thăm mấy bà bạn của má hả?"
"Anh mày mới về má mày lên đó làm gì, rảnh thì lâu lâu mới đi chứ có ở không đâu mà đi hoài!"
..
Bên ngoài, cậu Thanh với ông bá hộ đã có mặt trên bàn ăn, hai ba con đôi lúc hỏi thăm nhau qua lại về chuyện học của cậu trên huyện, ông bá hộ là người cực kỳ chú trọng vào chuyện học hành của con cái, ông đặt mọi tâm huyết của mình vào đứa con trai duy nhất này, còn về Ngọc Hân, hai ông bà cũng đôi lúc căn nhắc về chuyện có nên để em lên huyện học giống cậu hay không, thời này nếu muốn thấy một nữ nhân nào học tài thì rất khó, hai người cũng đau đầu về chuyện này, ông bà thì định chọn đại một quý công tử nào đó để cho em tìm hiểu.
"Ba có định cho Ngọc Hân lên huyện học không, con thấy trên đó toàn là nam nhân theo học rất nhiều, chỉ sợ Hân lên đó rồi con bé nó không thích nghi được với môi trường xung quanh!" - Cậu Thanh nhấp một ngụm trà hỏi.
"Ba má cũng không biết tính sao, má mày định cho nó cưới chồng sớm để sau này khỏi lo suy nghĩ, nó thì suốt ngày ở nhà thôi có chơi chung với ai, lúc nhỏ thì có cậu Quân con ông Trung làng bên hay qua chơi, ba định mời người ta qua nhà hỏi ý xem sao!"
Ngọc Hân cùng bà bá hộ đi vào, cuộc nói chuyện vừa rồi hai người đương nhiên đều nghe hết, chỉ là Hân không muốn để tâm còn bà thì không ý kiến gì.
Mẫn Trí từ nhà dưới bưng mâm cháo lên cho mọi người, may là khi nãy nhân cơ hội bà không để ý nên nó vắt dò lên cổ mà chạy ra ngoài.
Dọn ra bàn xong xuôi thì nó lui xuống nhà sau, còn dư ít cháo, bốn đứa hai lớn hai nhỏ bon chen nhau ngồi trên cái vạc giường chút xíu, Trí không ăn nhường phần cho hai nhỏ Lân và Tuệ.
"Sao chị Trí hông ăn?" - Lân nhìn bát cháo được Trí đẩy qua chỗ mình mà không hiểu chuyện gì.
"Hai bây chia nhau ra ăn đi!"
"..."
"Tối qua mày đi đâu mà không thấy mày vào ngủ?" - Chị Trân vừa hớp sạch bách bát cháo vừa hỏi mà không nhìn mặt nó đang ngơ ra như thế nào.
"Em ngủ trong phòng cô Hân, chỉ ngủ ngồi dưới đất thôi!" - Nó cố gắng giải thích chi tiết, sợ chị Trân lại mắng, đó giờ ông bà làm gì có chuyện cho đầy tớ ngủ trong phòng của gia chủ.
"Nhớ là ông bà không thích mấy vụ này, lỡ lần này thôi nghe chưa?" - Giọng chị Trân vẫn đều đều ý nhắc nhở.
"Em biết rồi!" - Nói xong nó chạy ra vụt ra sân sau.
Mấy cái cây của ông bá hộ trồng sao mà nhìn mạnh khoẻ ghê, Trí nó tưới cây cũng phải cảm thán tay nghề trồng cây của ông nhà, nhìn mấy cành cây sai trái làm nó thèm thuồng định vươn tay hái lấy ăn. Đột nhiên nó nghe tiếng lạch cạch đằng sau, hoảng hốt chột dạ mà rụt tay về.
"E-hèm, lần trước bị tui nhắc nhở vẫn không sợ hả?!" - Ngọc Hân từ trong nhà bước ra, thấy Trí vẫn còn thói vụng trộm liền nảy sinh hù doạ cho tên này chừa tật.
"Hihi...c-cô Hân nói sao, tui có làm gì đâu!" - Mặt Trí ưng ửng đỏ, một phần vì ngại chứ quê thì nhiều, nó gãi gãi má cúi gằm mặt nhìn đôi chân đất của mình.
"Chiều nay ra đồng cho trâu ăn nhớ kêu tui, ở nhà chán quá ra đó coi mấy cu nhóc thả diều cho khuây khỏa, à mà cô có quen đứa nào trong làng không?"
"Tui là đầu đàn mà, mà cô hỏi chi?" - Trí nghiêng đầu nhìn Hân, mặt nó ngơ ngơ làm em phải mắc cười.
"Thì định rủ kéo nhau ra đồng chơi thôi!"
Hân quăng cho nó một câu gọn ơ rồi chạy vụt vào trong nhà. Trí không hiểu tự nhiên khi không Hân lại đòi ra đồng chơi, ông bà nhà làm gì có chuyện cho em tiếp xúc với mấy đứa nhỏ trong làng.
..
..
Chiều hôm đó, đợi đến khi giải quyết tất thảy công việc nhà, Mẫn Trí xin phép ông bà rồi dắt trâu ra đồng cho nó ăn cỏ, trước đó nó còn không quên báo cho Ngọc Hân biết để đi cùng mình. Em mặc trên mình chiếc áo dài ngũ thân màu sắc đơn giản, không quá nổi bật, nhưng vì vậy mà vẫn không thể giấu nổi sự sang trọng của một quý tiểu thư con của bá hộ lớn nhất làng.
Bước đi song song cùng Trí, bên cạnh nó là con trâu chắc khoẻ, ngoài đồng đúng là có vài thằng cu nhóc thả diều, tụi nó thì Trí quen mặt hết. Đám con nít đang thả diều thấy Trí liền cắm cành cây được quấn xung bởi dây gai nhằm cố định không cho diều bay đi mất.
"Dạo này không gặp mày, Trí!" - Này là thằng Duy Bình, cách nhà Trí 10 bước chạy, hai đứa vốn đã chơi chung từ nhỏ đến giờ nên khi gặp cũng không bất ngờ gì.
"Phải đó, anh Bình bảo với em là chị đi làm cho nhà bá hộ rồi, mà có thiệt hông chị?" - Huệ Nhân cũng không ngậm được miệng liền một hỏi tràn làm Trí không biết đường sao mà đáp.
"Có giả đâu mà thiệt!" - Trí đáp gọn lỏn rồi cột dây vào thân cây gần đó để trâu ăn cỏ.
Huệ Nhân gãi gãi đầu sau câu đáp vừa rồi, là do nó còn nhỏ nên không hiểu hay do chị Trí nói câu chả có nghĩa gì hay sao?
Nãy giờ Hân đứng đằng này bận bịu ngắm nhìn mấy cánh diều của đám nhóc tự chế bay lửng lơ trên bầu trời, em bất giác mỉm cười, ít ra nhìn mấy thứ này cũng vui mắt lắm chứ đùa. Bỗng từ đâu vang lên cái giọng non choẹt của Huệ Nhân.
"Ủa tụi mày ơi, cái người đó là cô Hân con của nhà bá hộ làng mình đúng hông?"
Tụi con nít nghe thế thì nháo nhào tụm năm tụm bảy lại nhìn xem có thật là Ngọc Hân hay không, vốn từ đó giờ làm gì thấy cô Út ra mấy chỗ này chơi bao giờ.
"Hình như là đúng rồi bây ơi, cô Hân chứ ai nữa!" - Thằng lùn nhất bọn nói lớn rồi cười cười.
Hân nhìn chúng nó cứ dán chặt mắt vào mình như em là người dị thường không bằng, Trí nhìn viễn cảnh trước mắt mà không khỏi bật cười, bộ mấy đứa này lần đầu gặp cô Út hay sao mà làm lố lăng dữ vậy.
Đột nhiên Ngọc Hân thấy tụi con nít tụm lại một chụm như bàn bạc gì đó, rồi lại thấy cảm đám hùa nhau chạy về phía mình, trừ một thằng cao nhất đám ra. Huệ Nhân đứng đầu đưa tay nắm lấy vạt áo em lay lay.
"Cô Út ơi cô Út, cô có muốn chơi thả diều với tụi em không, em với tụi này muốn làm quen với cô!"
"Đúng rồi á, em nghe má em kể là cô Hân xinh lắm, ai dè xinh thật, hihi!" - Thằng nhỏ nhất cũng là đứa lanh nhất lay lay một bên tay áo còn lại của em.
Trí đứng nhìn từ xa không khỏi cười thầm, nó nghĩ ít nhất nó còn may mắn được Ngọc Hân bắt chuyện, chứ đối với mấy đứa nhóc này chuyện đó nó xa vời lắm.
"Cảm ơn nhóc nhe!" - Hân nãy giờ không nói gì nhìn vào mấy cặp mắt long lanh cũng đâm ra mềm lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu từng đứa.
"Vậy cô ra thả diều với tụi em đi!" - Huệ Nhân lần này nắm cả cánh tay kéo em đến nơi được coi là "địa bàn" của cả lũ, nhấc nhẹ cành cây được quấn dây xung quanh lên rồi đưa cho em cầm thử để cảm nhận được thả diều là như thế nào.
Đây là lần đầu tiên Hân được trải nghiệm mấy thứ này, em thích thú cười tít cả mắt.
Mẫn Trí ngồi vào gốc cây cạnh con trâu, ở đâu trong bụi cây bay ra một chú heo con. Nó thấy thế thì nhanh tay chụp một phát con heo đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Trí nhìn nó rên la mà thích thú, bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo.
"Ê Bình, nhìn nè!"
Duy Bình ngồi gần đó chạy lại nhìn thành phẩm trên tay nó.
"Của ai á mày?"
"Tao hông biết!"
"Ê tụi bây, có cái này hay lắm nè, lại đây!!" - Duy Bình cười thích thú liền la lên kêu tụi nhỏ ngoài kia.
Tụi nó nghe thấy vậy liền nghe lời nó răm rắp, chạy đến để xem có chuyện gì.
Hân ở đây mải mê với mấy cánh diều mà không biết đằng kia ai đó đã cho con heo nhà mình đi chầu trời, Trí cũng không biết đây là heo của nhà bá hộ bởi nó có bao giờ để ý đến mấy con heo của ông bà nhà đâu, mấy vụ cho heo ăn cũng là nhỏ Lân với Tuệ đảm nhiệm chứ nó làm gì đụng tới mấy chuyện này.
Trời chập tối, dập xong đám lửa cũng là lúc mùi thơm toả ra xung quanh, Trí cẩn thận nhấc con heo vừa được nướng xuống tấm lá chuối, nó ngó nhìn Ngọc Hân ngoài kia rồi cất tiếng.
"Cô Hân dô đây ăn chung với tụi tui nè, ăn sớm còn về sớm cô ơi!"
Hân nghe thấy Trí gọi thì vội cầm cành cây cắm lại chỗ cũ khi nãy, chạy đến ngồi bên cạnh Trí nhìn con heo quay bắt mắt trước mặt.
"Nhập tiệc đi tụi bây!" - Duy Bình vỗ tay cái "bốp" rồi đứa nào đứa nấy giành nhau lấy của ăn.
Nhìn Hân ngơ người nhìn chăm chăm mà chẳng dám động đậy, Trí đưa tay xé vào chỗ nhiều thịt nhất rồi đưa trước miệng em như muốn đút.
"Aaa, há miệng ra đi tui đút!"
"H-hả...?" - Hân đưa mắt nhìn Trí, hai cái má mịn mịn của em đỏ lên.
Chỉ sợ người kia mỏi tay vì mình, Hân nhắm chặt mắt rồi há miệng để Trí đút mình ăn. Em có nào ngờ tối hôm đó trở về, lại thấy Trí bị bọn lính trong nhà lôi ra đánh vài roi vào mông.
..
..
*Chát*
"Bỏ chưa?"
*Chát*
"Lần sau còn dám?"
*Chát*
"Còn nữa không?"
"Huhu...ông ơi, con xin lỗi...lần...lần sau không dám nữa...!"
Tối đó về nhà, nghe chị Trân bảo nhà mất một con heo nhỏ, chị nói là ông bá hộ giận lắm, còn cho người đi tìm thì thấy có đám nhóc bắt được một con heo, dù đứng từ xa nhưng vẫn nhận ra có Mẫn Trí và Ngọc Hân ở đó, thế là về báo lại cho ông bà nhà, chỉ báo có Trí chứ không có Hân.
Ở trước nhà có cậu Thanh, hai ông bà, nhìn mặt ông hầm hầm làm Trí sợ nên nó liền nhận tội, nó làm gì biết con heo đó là của ông. Thế là nó bị ông phạt ăn 50 roi vào cái mông của mình.
"Lần này coi như ông mày tha cho, còn lần sau là ông đuổi mày ra khỏi đây đó biết chưa?"
"Dạ...con biết rồi thưa ông!"
Đợi khi ông bà trở về phòng cùng cậu Thanh, chị Trân mới dám kéo nó ra sau nhà về chỗ ngủ của cả đám, bắt nó nằm sấp cả người xuống chiếu, vén quần nó xuống rồi lấy ít dầu cù là thoa lên chỗ vừa bị hành hạ, da thịt nó hằn đỏ rươm rướm máu. Nhỏ Lân ngồi nhìn mà thấy xót, cũng tại nó không trông chừng kĩ nên mới để heo chạy, nhỏ đưa tay che mắt lại không dám nhìn rồi ôm lấy nhỏ Tuệ bên cạnh.
"Mày quậy hết nói nổi luôn đó Trí!"
"Em có biết con heo đó là của nhà mình đâu, huhu...má ơi...đánh đau quá trời!"
Trí ấm ức nằm sấp như vậy cả một đêm, không dám nhút nhít dù chỉ một chút.
..
Sáng sớm, Trí bị chị Trân đánh thức nên dậy sớm hơn bình thường, được biết là hôm nay có khách đến nhà nên cả đám phải dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn đặc biệt hơn thường ngày.
Trí mặt mày nhăn nhó, một phần cũng vì dư âm của trận đánh ngày hôm qua làm nó có chút khó chịu. Xếp chăn gối gọn gàng rồi đi ngay xuống bếp để được phân công nhiệm vụ. Chị Trân giao cho nó đi chợ mua thịt với vài bó rau, còn chị đi quét sân sau thay nó, hai nhỏ Lân với Tuệ chỉ có việc lau dọn bàn tủ nhà trước.
Ở ngoài chợ, người người tấp nập qua lại để mua này mua kia, Trí nó dở mấy vụ bếp núc với đi chợ, chuyện này bình thường toàn chị Trân làm chứ nó dám dính líu gì. Nó đi đến sạp rau chọn đại hai bó rau mà nó nghĩ là tươi nhất có thể, thịt thì cũng chọn đại mua 8 lạng.
Xong xuôi nó chạy ngay về nhà, vừa hay bên ngoài có hai con ngựa, nó biết là có khách tới rồi. Trí chạy đường bên hè ra nhà sau, bây giờ coi như việc nó đã xong rồi, nấu ăn thì để chị Trân lo tất.
"Mày đem trà lên cho ông mời khách!" - Chị Trân cầm ấm trà để lên cái mâm nhỏ đưa cho Trí.
Nó đi cẩn thận lên nhà trên, có mặt cô Hân, cậu Thanh, ông bá hộ và thêm hai người nam nhân khác. Trước khi lui xuống nó còn không quên liếc nhìn vẻ mặt Ngọc Hân, Trí thấy em cười đùa với tên nam nhân kia, lòng nó thấy có chút ganh tị, tại bình thường em có hay cười nói vui vẻ vậy với nó đâu.
"À mà...hình như dạo này không gặp, hai đứa con bộ có nhiều chuyện để nói lắm sao?" - Ông bá hộ Phạm cười cười nhìn đôi trẻ.
Cậu Minh Quân làng bên nổi tiếng với tài ăn học cũng không thua gì cậu Thanh nhà này, vì vậy ông Trung cũng nở mày nở mặt với toàn dân thiên hạ vì có đứa con trai tài giỏi, sau này có thể nối nghiệp ông phụ quản công chuyện. Ông Phạm thấy vậy thì ưng hết chỗ nói, thấy cậu đến giờ vẫn chưa có mối nào nên muốn hỏi về chuyện tìm hiểu cho Ngọc Hân nhà mình.
"Hai đứa này chơi chung từ nhỏ, chuyện để tụi nó tìm hiểu tôi không có ý kiến, thằng Minh Quân nó có vẻ cũng thích con bé Hân đây, để sau này tôi phải thường xuyên cho nó qua đây chơi cùng con bé!" - Ông Trung tỏ vẻ hài lòng với Hân, con bé xinh đẹp rung rinh lòng người đến thế, huống chi Minh Quân còn được gái làng theo đuổi, hai đứa về với nhau chỉ có "tài sắc vẹn toàn".
..
Nãy giờ ở sau nhà, Trí vắt người ngồi trên cành cây mận, nó nằm đó không biết đã bao lâu. Nó nằm suy nghĩ về chuyện tương lai nó sẽ làm gì để nuôi bản thân mình, má nó cũng già rồi thì lấy đâu ra sức để nuôi nó nữa, nó sợ má nó mất sớm rồi nó không biết nương tựa vào ai. Tự nhiên mắt nó mờ đi, một giọt rồi hai giọt rơi xuống, nó khóc rồi.
"Trí ơi!"
Giọng nói không quen cũng không lạ vang lên, là Ngọc Hân gọi nó.
"Dạ, t-tui đây!"
Trí đưa tà áo lau đi mấy giọt nước mắt mặn chát, nhưng có làm cỡ nào thì cũng đâu che nổi đôi mắt đo đỏ đó được.
"Cô...gọi tui chi á?"
"Trí khóc hả?" - Hân thấy mắt mũi nó đỏ ửng lên hết, em không biết chuyện gì thì đưa tay quệt vệt nước còn đọng lại trên má nó.
"Tui...có đâu...!" - Nó giật mình thoát khỏi cái chạm của em.
"Được rồi, chuyện là trưa nay tui có đi chơi cùng cậu Quân ngoài làng đến chiều tối mới về, cô xem ở nhà chán quá thì đi chơi với mấy đứa con nít đi nhe, mà nhớ là đừng có bày trò để ba tui biết rồi giận đó nhen!"
Trí nghe xong có chút xíu hụt hẫng, chiều nay nó định rủ Ngọc Hân đi ra đồng tiếp, tại nó còn nhiều trò muốn bày cho cô chơi lắm.
"Tui biết rồi cô, mà nhớ là...về sớm nhe?"
"Biết rồi!"
Nói rồi Hân kéo kéo vạt áo Trí đi vào trong nhà, nó thấy cô Hân sao hôm nay lạ quá, tự nhiên nay đi chơi rồi ra đây bảo nó có chán thì kiếm mấy đứa nhỏ chơi, Trí lớn rồi sao Hân lại kêu nó đi chơi với mấy đứa con nít, mà thường ngày Hân cũng có chơi chung gì với nó đâu, là do em thật sự quan tâm nó hay là nó bị khùng nên nghĩ nhiều?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top