Chương 1. Người ở
Tại cái làng nọ, người dân đua nhau buôn bán tấp nập từ sớm vì hôm nay là ngày trọng đại chào đón con trai của nhà bá hộ về làng. Đường đi thường ngày vắng hoe nay lại đông đúc lạ thường.
Đám nhóc nhỏ chơi với nhau gần đó cũng không kìm nỗi sự tò mò mà co giò chạy đến xem, chỉ riêng duy nhất một đứa là không thèm để tâm. Nó là Mẫn Trí, là đứa già nhất trong lũ trẻ con của cái làng này, nó ghét mấy người giàu, nhất là nhà bá hộ của làng, chỉ toàn là lũ ích kỷ khinh người. Thằng cu Tèo thở hồng hộc chạy đến bãi cỏ nơi lũ trẻ đang ngồi, áo nó bung ra vì vội nên chưa kịp chỉnh.
- Trí, má chị về ở đầu làng kìa!
- Mày nói thiệt hả?
Không để Tèo kịp trả lời, Trí phóng như bay ra đầu làng nơi má nó đang hộ tống cậu hai Thanh về. Má nó là người ở của nhà bá hộ, mấy tháng nay lên huyện để hầu hạ cho cậu Thanh vụ học hành thi cử trên đó.
Đầu làng, khi kiệu vừa đi qua, ai nấy đều phải cúi đầu lạy ít nhất hai cái. Mẫn Trí thấy má nó đi theo sau đuôi kiệu, mặt lấm tấm mồ hôi vì mệt, trên tay còn cầm hai túi vải đựng áo cho người ta. Nó mặc kệ mọi người cúi chào, liền chạy đến ôm má mà hỏi thăm
- Má, má, con nhớ má lắm!
Xung quanh ai nấy cũng liếc nhìn rồi mặt mày nhăn nhó, bà Kim mỏi nhừ người cộng thêm cái ôm bất chợt của Trí thì ngã nhào xuống nền đất khô. Nhận thấy được sự việc xảy ra ở sau, cậu Thanh cho dừng kiệu rồi bước xuống xem sao. Cậu chỉ thấy một con nhóc ngồi ôm má nó mà mắt thì rưng rưng làm cậu cau mày.
- Con kia mày không thấy kiệu đang đi hả, có tin tao bắt mày đi theo hầu với má mày luôn không?
Mẫn Trí mặc kệ, nó đỡ má nó ngồi dậy rồi xách lấy đống đồ rơi vãi khắp mặt đất. Bây giờ nó mới dám nhìn thẳng mặt cậu, mày nó nhíu lại hiện rõ ánh mắt kiên quyết.
- Con về nhà đi Trí, tí má về!
- Má về nghỉ ngơi đi, con xách phụ má đống này!
Hai túi vải được nó vắt lên vai gọn ơ, cậu Thanh thấy vậy cũng không thèm phiền lòng, cậu lên kiệu rồi cho đi tiếp.
Ông bà bá hộ họ Phạm làng này ai cũng biết, nổi tiếng là có cậu con trai thì học hành tài giỏi thông minh khiến tụi con gái cái làng này ai ai cũng mơ ước được gả cho cậu, còn cô con gái nhỏ thì xinh đẹp khiến mấy công tử làng bên xin đợi đủ tuổi rồi hỏi cưới em. Mẫn Trí thì biết cậu Thanh, còn cô Út thì nó không biết tên cũng chưa gặp mặt bao giờ.
Kiệu hạ xuống sân, ông bá hộ ngồi trước nhà uống trà thấy thế thì mừng khôn xiết, kêu vọng vào bên trong gọi bà bá hộ cùng với mấy đứa người ở bận bịu đằng sau nhà.
- Hân ơi, anh con về rồi nè!
Từ trong nhà, Ngọc Hân bước ra hớn hở nhìn cậu Thanh bước xuống kiệu, em cười tít cả mắt rồi chạy đến ôm cậu.
- Anh Hai về rồi!
Cậu Thanh thấy thế thì ôm lấy Hân một cách cưng chiều, Mẫn Trí từ lúc đến nơi là nó ngã nhào xuống đất thở hồng hộc rồi tựa lưng vào cột, vai nó mỏi nhừ, mồ hôi rơi lã chã thấm ướt cả tấm lưng.
Ông bá hộ nhìn Trí lấy làm lạ, rõ là lúc lên huyện ông giao cho má nó đi nhưng lúc về thì lại thấy nó vác đồ.
- Con kia! Mày đem đồ ra sau rồi về nhà xem má mày có bệnh không, lúc sáng má mày bảo có chút không khoẻ! - Cậu Thanh rời khỏi cái ôm rồi nhìn Trí nói lớn.
- Tui biết rồi, thưa cậu!
Nói rồi Trí xách đống đồ ra sau nhà, đây là lần đầu nó vào nhà bá hộ nên không rành cho lắm đường đi. Bà bá hộ thấy thế thì kêu một đứa trong đám người ở đi theo nó để còn biết đường. Xong nhiệm vụ thì nó chạy vụt lại ra ngoài, nó liếc nhìn Ngọc Hân khi em không để ý, tự nhiên mặt nó ửng hồng khi Ngọc Hân cũng liếc nhìn nó.
- Thưa ông bà, cậu Thanh, cô Út con về!
Mẫn Trí chạy một mạch về nhà, chợt nhớ ra là cơm chưa nấu nên nhanh chân đi vo gạo mà không để ý má nó nằm trên cái giường xập xệ. Mặt bà Kim lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt, cảm giác chóng mặt khiến bà nhắm nghiền mắt. Trí vo gạo xong thì nghe tiếng ai đấy ho khụ khụ trong nhà, nó chạy vào xem thì thấy má nó nằm trên giường mặt mày nhăn nhó.
- Má, Má! Má có làm sao hông?
- Má mệt quá Trí, con...con...
- Đợi con...để con kêu thầy Lan qua cho má!
Sau đó không lâu, thầy Lan được Mẫn Trí gọi qua, thấy má nó mệt mỏi nằm trên giường khiến nó xót không thôi, thúc cho thầy Lan xem tình hình nhanh chóng lỡ má có chuyện gì thì nó buồn lắm.
- Má mày không nghỉ ngơi điều độ nên thành ra đỗ bệnh, một hồi chạy sang nhà tao lấy thuốc, tiền bạc thì khi nào có rồi trả cũng được, vậy hen!
Nghe xong lời dặn dò của ông, Trí gật đầu lia lịa, miễn là má nó không xảy ra chuyện gì trắc trở thì nó an tâm lắm rồi. Nó tiễn thầy Lan ra ngoài rồi quay vô châm củi nấu miếng nước nóng, rồi loay hoay nấu một ít cháo để tí má nó ăn rồi uống thuốc, đột nhiên trong nó nỗi lên căm thù nhà bá hộ hơn. Rồi Trí đứng dậy đi về phía má nó, giọng nói chắc nịch khiến má nó giật mình.
- Từ nay má cứ ở nhà đi, để con qua nhà bá hộ hầu thay má!
- Qua đó thì mày làm được gì, chuyện cơm nước, giặt giũ, rồi mấy chuyện lặt vặt...khụ khụ...má đây còn ngán thì mày sao chịu nổi hả Trí!
Nó không trả lời, quay mặt đi chỗ khác để cho nước mắt trực trào, nó thương má lắm, ba nó mất sớm nên ở nhà chỉ có hai má con nương tựa nhau, bởi vậy nhất quyết Trí không cho má nó làm mấy việc nặng nhọc, mỗi tội nhà nghèo còn nợ nần nhà bá hộ nên ông bà bắt má nó về làm người ở.
Đợi má ăn cháo, Trí phóng ngay qua nhà thầy Lan lấy thuốc về, cơm nước nó còn chả thèm để tâm mà ăn nữa. Đợi má nó uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nó chạy nhanh qua nhà bá hộ. Vừa tới nơi, để ý ngoài sân có hai cái kiệu võng, như vậy cũng đủ nó biết là hôm nay nhà có khách. Mẫn Trí chạy ra sau nhà bằng đường vỉa hè, bước vào trong thì ai nấy cũng nhìn nó ngạc nhiên, trước mặt nó có ba người.
- Con bà Kim phải không? Má mày đâu?
- Má...má tui mệt nên ở nhà, tui tới thay má tui!
- Thế mày xin phép ông bà chưa?
Nó còn chưa kịp trả lời, tiếng lạch cạch ngày một rõ dần khiến ai nấy cũng phải cúi đầu làm việc còn dang dở, bà bá hộ từ nhà trên bước xuống thấy nó rồi nhíu mày hỏi.
- Sao mày ở đây, má mày không tới à?
- Má con không tới nữa, từ nay con sẽ thay má để hầu ở đây, bà cho phép con được chứ bà? - Mẫn Trí đi tới cúi đầu trước mặt bà bá hộ.
- Làm gì thì làm, miễn má mày không trốn nợ!"
- Dạ...dạ, con cảm ơn bà!
Sau khi cúi đầu cảm ơn bà lần cuối, Trí hớn hở chạy đến để làm quen với mọi người ở khi bà bá hộ đã lên nhà trên.
- Chị mày là Khuê Trân, gọi là Trân được rồi. Nhỏ này là Tuệ còn nhóc kia là Lân!
- Còn em là Mẫn Trí!
- Rảnh thì ra sân sau quét đi, lần đầu thì nên làm mấy việc nhẹ thôi!
Nghe chị Trân nói xong thì Trí gật đầu, lúc đi ngang qua còn không quên véo vào má nhỏ Lân một cái, nhỏ Tuệ ngồi cạnh mặt mày nhăn nhó nhìn Trí làm đau con bé mà thấy tội.
Sân sau nhà ông bà có trồng vài cây mận đã sai trái, mận đỏ mọng khiến người ta nhìn chỉ muốn hái chúng rồi ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa hưởng thụ vị ngọt của nó. Mẫn Trí nãy giờ loay hoay tìm mải mới thấy cây chổi quét chỉ còn lởm chởm vài chỗ còn nguyên. Rồi mắt nó liếc thấy cây mấy cây mận trước mặt, bụng không báo trước mà kêu lên vài tiếng khiến nó có chút chột dạ nhòm ngó xung quanh. Bỗng chợt suy nghĩ loé lên trong đầu, Trí quăng cây chổi xuống sân một cách tội nghiệp, trực tiếp trèo một mạch lên cây mận cao vút mà không có chút gì là sợ sệt.
Thế là một quả, hai quả, ba quả rồi cứ thế lần lượt từng quả một được Trí bỏ vào cái bụng đói meo của nó, ngồi hưởng thụ như vậy đúng là không còn gì bằng. Nhưng mà nó sao mà biết được từ trong hiên nhà, Ngọc Hân tự bao giờ đã chứng kiến hết thảy mọi khoảnh khắc nó hái trộm mận của nhà mình.
Trí ngồi ngửa mặt lên trời, lim dim mắt như muốn đánh một giấc, tự nhiên đâu ra cảm giác nhột nhột nơi cánh tay, nó giật mình nhìn xuống thì thấy Ngọc Hân tay cầm cây chổi khi nãy với chân khều khều mình.
- Xuống đây đi, ngồi trên đó nhỡ mà té thì tôi cũng không cứu được đâu!
Giọng Hân mềm mại vang lên đều đều bên tai Trí, nó như hoá đá ngồi đó nhìn chằm chằm em. Trong mắt nó bây giờ Hân sao mà xinh đẹp quá, khác xa với mấy mỹ nhân trong làng mà người ta hay đồn.
- Sao cứ đờ người ra vậy, nè!!!
Trí nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nó nhảy cái phạch xuống đất, tay còn phủi phủi quần áo rồi cong môi cười nhìn Hân.
- Tôi mạng lớn lắm nên cô khỏi lo, tên tui là Mẫn Trí!
Không đợi Hân kịp phản ứng gì, Trí lấy lại cây chỗi trong tay Hân rồi cặm cụi quét lá xung quanh sân. Hân cũng không quan tâm mấy, định quay người đi vào nhà nhưng chợt nhớ một chuyện, nãy giờ em là thấy Trí hái trộm mận nhà mình, còn thản nhiên ngồi ăn như là đồ của mình nữa.
- Khi nãy cô ăn trộm mận tôi nhìn thấy hết, lần này coi như tha, còn lần sau nữa ba tôi biết thì đừng có trách!
Nói rồi em quay người đi thẳng vào nhà, thiết nghĩ cô Út có chút lòng người nên mấy chuyện nhỏ nhặt này chẳng mấy để tâm, chứ gặp cậu Thanh thì cậu cho mấy roi.
..
..
Tối đó, cả nhà ông bà bá hộ ngồi ăn cơm cùng nhau, mọi người ai cũng cười nói rôm rả vì hôm nay có thêm cậu Thanh, cậu là người có khiếu hài hước nên không khí trong nhà hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn.
Ở nhà sau, Trí ngồi ăn cơm cùng hội người ở, thấy nó cứ thẩn thờ mà chẳng chịu ăn, Trân đành gắp cái trứng còn duy nhất trong tô vào chén cho nó.
- Nhìn gì miết, ăn đi!
- Em ăn không vô đâu, hồi chiều tự nhiên ăn có mấy trái mận mà bụng còn căng quá trời!
- Cây mận đằng sau, mày hái hết luôn ha gì rồi?
- Chưa!
Trí đáp một câu gọn ơ rồi không ai nói gì nữa, nãy giờ hai nhỏ Lân với Tuệ vét gần sạch đồ ăn mà nó cứ ngồi đừ người ra như người mất hồn. Sao mà nó thấy cô Út đẹp gái quá, nói đẹp nhất nó từng gặp cũng không sai. Chơi chung với mấy đứa con gái trong làng bao nhiêu năm ngoại trừ nhỏ Huệ Nhân cạnh nhà ra thì mấy đứa còn lại nhìn chán bỏ xừ.
Đợi ông bà ăn cơm xong rồi cũng lên dọn mâm, lúc đi ngang còn không quên liếc mắt nhìn Hân một cái, trùng hợp Hân cũng nhìn nó nên hai người chạm mắt nhau.
Dọn dẹp xong xuôi, Trí đợi chị Trân gài chốt cửa sau đầy đủ rồi định rủ chị ra ngoài làng chơi, dù gì cũng chả còn gì làm nếu mà ở không thì chán lắm.
- Ra làng chơi chút đi chị!
- Quen ai đâu!
- Chị lo gì, cái làng này đứa nào em không quen!
Trân miễn cưỡng gật đầu đi chung, hai đứa ra xin ông bà được sự cho phép nên mới dám đi, cũng trùng hợp nay cậu Thanh với cô Út cũng ra làng chơi. Nay ở làng có người đến diễn xiếc, phi dao, phun lửa có đủ. Lân với Tuệ hai đứa này ngủ sớm lắm nên không còn việc gì làm thì rủ nhau trải chiếu nằm đó tâm sự.
Dạo một lượt ở chợ, Trí thấy người ta bán nhiều đồ đẹp, vải thì có đủ loại màu, còn có kẹo hồ lô mà nó rất thích ăn. Lục lọi trong túi áo lấy túi vải, còn tận 2 hào nên lấy ra mua hai cây hồ lô, đưa cho chị Trân một cây coi như quà tặng ngày đầu quen biết.
Đằng này, Hân đứng coi người ta diễn phần phi dao, một người đứng giữa một cái bia tròn lớn, đáng sợ hơn người còn lại còn dùng khăn bịt mắt, từ từ từng mũi nhọn của dao được ghim chặt vào tấm bia. Hân hơi sợ người kia lỡ phi trúng người đứng trong đó, tay run run níu lấy áo người bên cạnh, mắt thì nhắm lại.
- Hoan hô!!
Ai nấy cũng đều vỗ tay bôm bốp sau màn trình diễn, riêng chỉ mình em và người bên cạnh là không có phản ứng gì, Hân lúc này mới mở mắt nhìn rõ. Vạt áo của Trí bị em nắm đến nhăn nhúm lại, nó vẫn đứng cầm cây kẹo nãy giờ trên tay, rồi đột nhiên Trí quay sang đẩy cây kẹo chạm vào miệng Hân, giọng thủ thỉ.
- Ăn không, ngon lắm!
Cảm thấy vị ngọt nhẹ của đường nơi đâu môi, nghe thấy lời mời gọi đó Hân cũng hé miệng cắn một miếng, đúng là ngon thật. Hân chợt buông Trí ra, mặt ửng đỏ xoay đi nơi khác, nó thấy vậy thì cũng biết cô Út đang ngại.
- Cô coi vậy mà sợ mấy cái này hả, tui thấy nó cũng bình thường, người ta có tay nghề chục năm mà!
Hân không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào tụi con nít đằng kia một hồi lâu, bỗng gương mặt thanh tú đó lại xuất hiện trước mặt em làm em giật mình.
- Tối rồi đừng có hù tôi!
Nói rồi Hân chạy đi hướng về nhà, bỏ lại Trí đứng đó với gương mặt ngơ ngác.
- Bộ mặt mình trông đáng sợ lắm hả?
..
Về đến nhà, ông bà ngủ hết rồi, Trân với Trí rón rén lui ra nhà sau tránh đánh thức ông bà, còn hai nhỏ kia thì ôm nhau ngủ ngon lành. Trí nằm xuống được một chút thì nghe có tiếng động, giống tiếng ai đó thút thít. Bản tính tò mò nên nó lòm còm ngồi dậy, đi theo hướng âm thanh phát ra.
- Tối rồi còn đi đâu, mày muốn ông bà thức giấc hả?
- Không sao đâu, chị ngủ đi tí em vô!
Mò một hồi cũng biết chủ nhân của âm thanh vừa rồi, đứng trước phòng của Hân, Trí đứa mắt quan sát bên trong, đèn cầy vẫn còn sáng chứng tỏ là Hân chưa ngủ, ngó thêm chút thì nó thấy Hân ngồi bó gối, mắt rưng rưng, còn môi xinh thì chu ra.
- Cô Hân chưa ngủ hả?
Hân ngước mắt nhìn, thấy Trí thì tự nhiên khóc oà lên như trẻ con, nó thấy vậy thì hoảng hốt chạy vào, Hân được đà nhảy ngay vào lòng Trí mà khóc nấc lên.
- Nói tui nghe có chuyện gì, cô đừng khóc!
- Tôi sợ...huhu!
- Ai làm gì cô mà cô sợ?
- Hồi...nãy...ngoài làng, tôi thấy...mấy đứa con nít đeo...cái...cái mặt nạ trông ghê lắm, tôi sợ...nên... không ngủ được!
Ủa là có vậy thôi mà khóc đó hả?
Trí cười xòa lên, nghĩ sao cô Út từng tuổi này rồi còn sợ mấy thứ đó, cứ tưởng thế nào chứ cũng chỉ là con thỏ đế.
Thấy mình khóc mà người ta cười nên Hân đâm ra nổi quạu, tay đấm thùm thụp vào vai Trí.
- Không được cười mà...hic...còn cười thì đừng trách tôi méc ba...chuyện cô lén ăn trộm mận!
- Thôi tui có cười đâu, được rồi nằm xuống đi, có gì đâu mà sợ, tui ngồi canh cô ngủ hen?
Hân nghe thế thì buông Trí ra, nằm xuống rồi đắp mền kín người, nó ngồi tựa lưng vào thành giường, mất một lúc thấy Hân mới thở đều đều mà ngủ ngoan. Nó vén tóc sang một bên tai cho em, lúc chạm nhẹ vào gương mặt đó, tim Trí chợt hẫng một nhịp. Nó chỉ nghĩ nhìn người đẹp ai lại không mê chứ, Trí mỉm cười rồi bước ra ngoài về chỗ ngủ. Tối đó Hân ngủ ngon đến mức muỗi đốt lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top