Chương 5: Xác định không phải là nói dối sao? Bạn bè?
Ngày 15 tháng 1 là một ngày đẹp, không mưa không tuyết, ánh nắng ấm áp. Đoàn phim <Sát thủ> chọn ngày hôm nay để tiến hành nghi thức khai máy, đạo diễn Lee Donghyuk của bộ phim cho rằng đây là một dấu hiệu tốt lành.
Nghi thức khai máy bắt buộc tất cả diễn viên chính đều đến để cử hành, Hanni đóng tận vai nữ phụ thứ n, cô chắn chắc không được tính là diễn chính, nhưng lúc thấy tin nhắn trong group nội bộ đăng, thì cô đã đi rồi.
Hiện trường mới rất nhiều phóng viên, tất cả đều là ánh đèn chói mắt, nhóm diễn viên chính cũng lần lượt chậm rãi tiến vào.
"Đến đủ cả chưa?" Donghyuk hỏi phó đạo diễn.
Phó đạo diễn kiểm kê một hồi rồi nói: "Đạo diễn, cô Minji còn chưa tới."
Nghe vậy, cánh nhà báo bắt đầu xúm lại bàn tán.
Có người nói: "Là Kim Minji sao? Để nhiều người đợi cô ấy như vậy sao? Là tỏ ý đại bài [1] sao?"
[1] Ý chỉ bệnh ngôi sao, tỏ vẻ kệnh kiệu, trịch thượng, làm giá.
Một người khác lại nói: "Minji tính tình lạnh lẽo cô độc, trong vòng ai cũng biết, ỷ vào việc tuổi trẻ đã là ảnh hậu thì có mắc bệnh ngôi sao cũng là bình thường."
Lee Donghyuk tai nghe tám hướng mắt nhìn bốn phương, mắt thấy bạn bè cánh báo chí tỏ ý nghi ngờ, hắn liền hạ giọng hỏi phó đạo diễn: "Cậu không nói rõ thời gian cho cô ấy sao?"
Phó đạo diễn ủy khuất nói: "Đạo diễn Lee, việc này không phải do tôi phụ trách."
"Đạo diễn, đạo diễn!" Lúc này người phụ trách liên lạc với diễn viên chạy tới nói: "Trong nhà chị Minji có việc nên bị trì hoãn, bọn họ đang đi trên đường, rất nhanh sẽ...."
"Xịch!" Tiếng bánh xe ô tô cắt ngang lời nói của người nọ.
Một chiếc xe màu trắng bạc đi tới, đám phóng viên đang chen lấn cũng mau chóng nhường lối đi. Sau khi đỗ xe xong, một cô gái mang áo lông dài màu đen tuyền bước ra từ cửa sau, bình tĩnh đi tới địa điểm khai máy.
"Tới, tới rồi." Trợ lý cao hứng nói.
Người đến ung dung phong khoáng, trên khuôn mặt lạnh lùng đã được trang điểm một lớp mỏng, hướng về phía mọi người nở nụ cười khách sáo: "Tôi không đến trễ chứ?"
Người đến đúng là Minji.
Lee Donghyuk cao giọng cười to, nói: "May mắn không trễ giờ lành."
Vừa đúng 12 giờ, toàn bộ dàn diễn viên chính cùng đạo diễn và các nhân viên dưới sự hướng dẫn bắt đầu dâng hương cúng tế, cầu mong quay phim thuận lời, càng mong sau này bán được nhiều vé.
<Sát thủ> là một bộ phim điện ảnh đề tài trinh thám, đặc biệt mời ảnh đế cùng ảnh hậu KDA là Kim Jong Kook cùng Kim Minji tới đóng vai nam nữ chính, đạo diễn Lee Donghyuk cũng là một nhân vật nổi danh. Bộ phim này không phải được đầu tư lớn gì, nhưng đoàn đội cùng chế tác tuyệt đối thuộc tiêu chuẩn hàng dầu của quốc nội.
Vì để lấy may, đạo diễn đã sắp xếp cảnh quay đầu tiên là một cảnh vui: [Đội trinh sát của thành phố thành công phá được một vụ án giết người liên hoàn, đội trưởng Jisung (Kim Jong Kook thủ vai) mời mọi người đi ăn mừng, vui hơn nữa là còn tranh thủ lúc uống say hôn bá vương hoa của đội là Kim Hyun-joo (Minji thủ vai), nhanh chóng đắc thủ.]
Hanni trốn ở một góc khác đang lạnh run, đột nhiên nghe tiếng loa của Lee Donghyuk: "Thợ trang điểm, xong chưa."
"Xong rồi, xong rồi."
Thợ trang điểm vừa dứt lời, cảnh cửa sau lưng liền mở ra.
Hệ thống sưởi ấm thổi "Vù vù" khiến Hanni thoải mái đến híp mắt lại. Đợi đến khi cô mở mắt ra, liền thấy Minji mặc trang phục cảnh sát đã được trang điểm xong, cùng thợ trang điểm và trợ lý đi ra.
Cô vô thức lùi về sau nhưng không kịp nữa.
Minji thấy cô liền có chút ngoài ý muốn, đi thẳng tới chỗ cô, nói: "Hôm nay em có cảnh quay sao?"
Hanni không nghĩ tới Minji sẽ nói chuyện với cô trước mặt nhiều người như vậy, có chút xấu hổi: "Tôi nghĩ nên đến xem để học tập một chút."
Vai diễn của Hanni trong bộ phim này tổng cộng có bốn cảnh quay, tất cả đều xếp ở phía sau, theo lý mà nói thì hôm nay đúng là cô không nên có mặt ở đây. Lúc bắt đầu nghi thức khai máy, cô núp rất kỹ, Minji cũng không phát hiện ra cô.
Đôi mắt tĩnh lặng của Minji nhìn khuôn mặt bị gió thổi làm tái nhợt của cô, tai cũng đỏ bừng lên, chị tựa hồ muốn nói thêm gì đó.
"Chị Minji, đạo diễn Lee mời chị đi qua quay phim." Người phụ trách tiến tới cắt ngang lời chị.
Minji đành thu hồi ánh mắt, nói: "Đã biết." Sau đó, mọi người liền lục tục rời đi.
Hanni thở phào nhẹ nhõm, khi ngước mắt lên liền đối mặt với một đôi mắt đầy hiếu kỳ, cô liền giật mình.
Jo Bo-ah, người đại diện đầu tiên của Minji, là một người phụ nữ tâm cơ. Nếu cô nhớ không lầm, thì không lâu sau người này sẽ bị Minji sa thải.
Hanni cũng không rõ tại sao Minji lại muốn sa thải Bo-ah, mỗi lần cô hỏi, Minji đều trả lời hời hợt: "Cô ta không làm tròn bổn phận của mình."
Hanni cảm thấy cảnh này tựa như phim hài vậy, Bo-ah là người đại diện đầu tiên của Minji, mà cô sau này lại là người đại diện của Minji ở kiếp trước, lần đầu tiên hai người đại diện gặp nhau, cô vẫn nhớ rõ đối phương, mà đối phương lại nhìn cô như người lạ.
Bo-ah nhìn cô thêm vài lần, liền bước nhanh đuổi kịp tốc độ của Minji, nhỏ giọng hỏi: "Minji, cô gái vừa rồi là ai vậy?"
Phục trang trên người rất mỏng, Minji mím chặt môi đối đầu với thời tiết này, yên lặng một chút mới nói: "Một người bạn."
Editor: (Oh, có vẻ là một lỗi nhỏ, đoạn đầu mới bảo là không mưa không tuyết, ánh nắng ấm áp mà giờ đã lạnh tê tái rồi.)
"Bạn bè?" Bo-ah rất bất ngờ "Người này tôi chưa gặp bao giờ. Hẳn không phải là nghệ sĩ tuyến một, sao em lại có loại bạn này?"
Cước bộ Minji hơi dừng lại. nhẹ nhàng liếc cô ta một cái, nói: "Bo-ah, làm người đại diện của tôi, tôi hy vọng về sau chị sẽ thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Cái gì nên nói, không nên nói, không cần tôi dạy chị đâu nhỉ?"
"Tôi...." Đây là đầu tiên Bo-ah phải nghe những lời này, bị chị dùng giọng điệu nghiêm khắc cùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhất thời khiến mặt cô ta như bị ai tát một cái đau vô cùng, vội vàng cuối đầu: "Xin lỗi."
Minji nói ít mà ý nhiều.
Bo-ah quay đầu lại nhìn Hanni lần nữa, đối phương đeo khẩu trang che kín nửa mặt dưới, khiến cô ta không nhìn rõ bộ dạng của đối phương, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: "Minji vậy mà lại vì cô ta mà trách mình, rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Cảnh quay đầu là ở trong phòng.
---
Trong phòng ấm áp, Bo-ah cầm theo áo khoác của Minji nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu của cô ta, thừa dịp không ai chú ý tới liền chạy tới.
"Chào cô."
Hanni đang ghé vào cạnh cửa vô cùng chuyên chú xem tình huống quay phim bên trong, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, còn tưởng là nhân viên công tác thấy cô chắn đường, muốn đuổi đi, nhưng vừa quay đầu liền thấy một gương mặt quen thuộc.
Lúc này Bo-ah vẫn còn non nớt, lại bày ra vẻ vô cùng lão luyện, cười dài hướng cô vươn tay: "Chào cô, tôi là Bo-ah, người đại diện của Minji."
Hanni tháo khẩu trang, bỏ bao tay ra bắt tay cùng cô ta, không rõ vì sao người đại diện này lại chủ động tới đây.
Bo-ah bị dung mạo xinh đẹp của cô làm cho kinh diễm, rất nhanh đã thu liễm lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Nghe Minji nói cô là bạn của cô ấy, nhưng trước đây tôi chưa gặp cô bao giờ, xin hỏi phải xưng hô như thế nào?"
Minji nói mình là bạn của chị ta? Xác định không phải là nói dối? Bạn bè?
Nói như vậy, Minji không nói chuyện xảy ra đêm đó cho người đại diện này nghe.
Hanni giấu sự kinh ngạc xuống, bình tĩnh nói: "Tôi là Hanni, sinh viên năm cuối Gangjo. Cô Minji khách sáo quá rồi, tôi chỉ gặp cô ấy có một lần, không tính là bạn bè."
Nghe cô giải thích xong, Bo-ah lại càng thấy khó thể tin được, Minji tuyệt đối không phải là loại người khách sáo như vậy, chị có thể tự mình mở miệng nói là bạn bè, thì tuyệt đối là người rất quan trọng với chị. Hanni nói bản thân cùng Minji chỉ mới gặp qua một lần, còn phủ nhận chuyện này?
Nếu như lời người này nói là thật thì đúng là khờ khạo, Minji sao có thể coi người này là bạn?
Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, Bo-ah cũng không tiện tìm hiểu, liền cười vài tiếng cho quá, đổi chủ đề: "Thì ra cô là sinh viên Gangjo, sinh viên ở đó đều đẹp như cô sao."
Hanni không muốn nói chuyện cùng cô ta lắm, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự, đáp: "Nữ sinh trong lớp tôi còn đẹp hơn tôi nhiều lắm."
"Ha ha, cô khiêm tốn quá! Cô thật sự rất đẹp, so với một số nữ minh tinh còn đẹp hơn." Lúc nói lời này, Bo-ah không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ là Minji có ý đồ khác với Hanni.
"Quá khen rồi." Hanni mỉm cười nhưng dần mất kiên nhẫn.
May mà lúc này đạo diễn đã hô cắt, Bo-ah đành bỏ cô lại, chạy về phía Minji.
Minji nhập vai nhanh mà thoát vai lại càng nhanh hơn. Lúc đạo diễn hô dừng, chị đã thấy Bo-ah chạy về phía này, lúc nhìn ra phía sau cô ta liền thấy được Hanni, ánh mắt chị hơi dừng lại.
Người nọ vừa mới tiếp xúc với ánh mắt của chị liền nhanh chóng rụt cổ lại, đuôi tóc vẫn còn lay động trong không trung.
Minji: "..."
Đi cũng tốt.
Sau đó nam nữ chính liền đóng cảnh hôn.
Donghyuk để cho Jong Kook và Minji luyện tập tại chỗ, vừa chỉ đạo vừa nói: "Minji hình như chưa đóng cảnh hôn lần nào, có áp lực không?"
Minji thoáng nhìn về phía cảnh cửa đã mất hút bóng người, nói: "Không sao, tôi làm được."
"OK. Vậy bắt đầu đi." Lee Donghyuk rất thích sự tự tin của chị.
Đạo diễn là người quyết đoán nhanh chóng, nói xong liền bảo trợ lý trường quay bắt đầu.
Trước khi bắt đầu, Minji đi tới nói với Jong Kook đang chuẩn bị bích đông [2] chị trên vách tường, chị nói: "Anh Jong Kook, chúng ta tranh thủ quay một lần liền thành công đi."
[2] Kabedon, nó nè:
Kim Jong Kook cười một cái, nói: "Được, một phát ăn luôn."
Hai người đều là phái thực lực, thái độ rất nghiêm túc, cảnh quay này đúng là chỉ một lần liền qua.
Đạo diễn rất vui vẻ, chỉ vào chỗ để cơm hộp nói: "Đây là cơm trưa của mọi người, tranh thủ ăn lúc còn nóng, không đủ có thể gọi thêm."
Jong Kook lịch sự kéo ghế bên cạnh cho Minji: "Ngồi đi,Minjii."
Minji nói: "Tôi cũng chưa đói, mọi người ăn trước đi. Tôi đi toilet chút."
Jong Kook cũng không khách sáo với chị, liền ngồi xuống càn quét thức ăn.
"Minji..."
"Ngồi đi." Minji nhìn Bo-ah đang có ý muốn đi theo, nói: "Chị ăn giúp tôi, không nên lãng phí thức ăn."
"...." Bo-ah không thể làm gì khác đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
Minji không mang áo khoác đã đi ra ngoài nhưng cũng không có đi nhà vệ sinh.
Chị tìm được thân ảnh quen thuộc ở trong phim trường lộn xộn này, đang tính mở miêng gọi người thì thấy một người đang đứng đối diện Hanni.
Đại khái khoảng hai phút sau thì người kia mới rời khỏi.
Khoảng cách này cũng không xa lắm, Minji thấy rõ khuôn mặt thanh tú kia lúc thì có vẻ khổ não, chớp mắt đã thấy cô nở nụ cười...Cũng không biết cô cùng người nọ tâm sự chuyện gì.
"Hanni." Lúc cô sắp rời đi thì Minji liền gọi lại.
Gió thổi lớn khiến âm thanh không rõ lắm, Hanni còn tưởng là người phụ trách nào gọi mình, liền vui vẻ quay lại, liền thấy một thân ảnh thẳng tắp.
"...."
Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên bả vai chị rồi lại nhanh chóng bị gió thổi đi, tất cả điều này Minji đều không biết, trong mắt chị chỉ có Hanni.
Có lẽ bị lạnh đến mức ấm đầu, Hanni có chút ngẩn ngơ nghĩ thầm: "Lá thật vàng, người thật trắng, chân thật dài, eo thật thon....."
Stop!!!
Khí chất và tướng mạo của Minji không cần phải nhắc tới, mặc đồng phục cảnh sát vào liền có chút hương vị khác. Vừa rồi có quá nhiều người nên Hanni không nhìn rõ.
Lúc ý thức được ánh mắt của mình có chút vô lễ thì Minji đã đi tới trước mặt cô. Hanni giả vờ như bị gió thổi cay mắt, híp mắt lại có chút né tránh chị, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, trấn định hỏi: "Chào cô, có chuyện gì sao?"
Mấy ngày nay cô đã nghĩ thông, không nhất thiết phải tránh Minji như tránh tà, rất dễ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa bản thân là "trưởng bối", làm như vậy rất thiếu phong độ. Cô chỉ cần hiểu rõ một điều, không nên có bất cứ quan hệ gì với Minji, một chút tình cảm gút mắt cũng không, làm được thì tất nhiên vạn sự như ý.
Minji không để ý lời khách sáo của cô, con ngươi vô tình đảo qua máy tính bảng đang được cô ôm trong lòng, hỏi: "Học sao rồi?"
Hanni không nghĩ Minji tìm cô là để hàn huyên, nhưng nếu đối phương đã kiên trì như vậy thì cô liền yên lặng đối phó nha.
"Cũng tạm được." Cô thản nhiên nói: "Nhìn cô Kim biểu diễn, đúng là thu được không ít lợi ích. Đặc biệt khi ngài diễn cảnh hôn, rất nhập tâm, vô cùng chân thật, tinh thần chuyên nghiệp này rất đáng để tôi học hỏi." Càng nói về sau, Hanni càng không nhịn được muốn vỗ tay tự khen mình.
Lúc nghe tới "cảnh hôn" Minji có chút không kiềm chế nổi, hỏi: "Lúc đó em chưa đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top