Chương 26 - 1: Ly hôn đi



Đạo diễn Bon Hwa theo dõi sau máy quay thấy cảnh này liền ngẩn người vài giây mới ý thức được là đã xảy ra chuyện gì, nổi giận đùng đùng đi vào hiện trường quay phim: "Sao lại thế này?"

"Tôi......" Một giây trước Yeji còn đang tỏ ra hung thần ác sát, mà giây tiếp đã lộ vẻ hoảng sợ, khó hiểu nói: "Tôi không cố ý. Trúng cô rồi phải không? Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi nhập vai quá nên quên luôn chuyện phải mượn góc quay."

Một cái tát này so với cái tát của Jaehyun còn mạnh hơn rất nhiều, Hanni thẫn thờ một lúc lâu, nửa bên mặt cô vừa rát lại vừa nóng, nhìn Yeji đang giả vờ nhập vai quá sau kia, đau đến mức một câu cũng không nói nổi.

Bon Hwa không đành lòng trách cứ Yeji, quay đầu hỏi Hanni: "Không có việc gì chứ?"

Tròng mắt Hanni thong thả chuyển động, ngơ ngác nhìn ông ta, hỏi lại: "Ngài nói cái gì? Tôi nghe không rõ."

Bon Hwa biến sắc: "Mau kêu bác sĩ tới xem thử."

Náo loạn hồi lâu thì cuối cùng bác sĩ đi theo đoàn phim cũng mang theo hòm thuốc vào được bên trong, nhìn nhìn mặt Hanni rồi nói: "Sưng tấy lên rồi." Lại cầm đèn chiếu vào lỗ tai bên mặt bị đánh của cô, hỏi, "Hiện tại có nghe tôi nói gì không?"

Hanni lắc đầu.

"Có thể là tạm thời bị ù tai, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút rồi lại theo quan sát thêm." Bác sĩ nói.

Bon Hwa không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như vậy, trừng mắt nhìn Yeji một cái, rồi nói nhân viên công tác đưa Hanni đi nghỉ ngơi.

Tới khu nghỉ ngơi, bác sĩ lấy túi chườm đá muốn chườm mặt cho cô. Túi chườm đá vừa mới chạm vào mặt thì Hanni liền hét lên: "A --"

Cô còn cố ý kéo dài giọng cho trông có vẻ rất đau đớn, thu hút ánh mắt của mọi người vì tò mò mà đổ về phía này.

"Hanni, chị bị làm sao vậy?"

Somi tới sau nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Danielle đang đợi diễn cùng Nayeon cũng lại đây, cô một câu tôi một câu, quan tâm vô cùng.

Lúc này Hanni còn đang diễn, không rảnh để đối phó với họ.

Bác sĩ nói: "Chắc chắn là đau rồi, cô ráng nhịn một chút."

"Không phải là hơi đau, là là đặc biệt đau! Xin bác sĩ đó, đừng chạm vào mặt tôi nữa." Hanni biểu hiện thật sự rất là chống cự.

"Nếu như không chườm lạnh kịp thời thì lát nữa mặt cô sẽ càng sưng hơn đó."

Mặc kệ bác sĩ khuyên như thế nào thì Hanni vẫn kiên quyết không chịu chườm mặt, đẩy tay anh ta ra, mang theo nửa mặt sưng phù về lại phim trường.

Bon Hwa đang nghiêm mặt nói gì đó với Yeji, thấy cô tiến vào, lập tức thay đổi sắc mặt: "Không có việc gì sao?"

Hanni cố ý nghiêng nửa bên mặt sưng đỏ cho ông ta xem, trên mặt cười hì hì còn trong lòng thì đã motherfucker không biết bao nhiêu lần rồi, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Có thể nghe mọi người nói chuyện được rồi. Seo đạo diễn, chúng ta tiếp tục đi." (Nguyên văn là MMP nhưng dịch ra tiếng Việt thì hơi thô nên mình đổi sang tiếng anh thôi, hihi)

Bon Hwa nhíu mày: "Sưng như vậy còn quay kiểu gì."

"Đổi bên kia nha." Hanni nói: "Hiện tại không quay, đợi lát nữa sưng hơn thì không quay được đâu."

Bon Hwa nghẹn lời, gọi nhân viên trang điểm tới chỉnh lại lớp trang điểm cho cô.

Lúc đánh phấn còn chưa đụng vào mặt cô thì Hanni đã rên rỉ. Nhân viên trang điểm không làm gì được, chỉ đành nhìn Bon Hwa xin giúp đỡ.

Bon Hwa nghĩ một chút rồi nói: "Không cần trang điểm nữa, dùng tóc che lại thôi." Tiếp theo lại phân phó quay phim một chút, "Chú ý không quay về má phải của cô ấy."

Lại dặn dò những người khác, cuối cùng Bon Hwa nhìn Yeji, nói: "Cho cô thêm một cơ hội, không được gây ra lỗi gì nữa."

Yeji cúi đầu giả vờ ngoan như cún, vâng vâng dạ dạ, có chút sợ hãi mà nhìn Hanni: "Tôi thật sự không cố ý...... Cô sẽ không trách tôi chứ?"

Nếu giờ phút này mà người này đem diễn xuất này vào trong phim, thì việc lấy được ảnh hậu là dễ như trở bàn tay.

Hanni thấy rõ ràng trong mắt cô ta toàn là hưng phất cùng hả hê , hận không thể xé rách gương mặt này, nhưng chỉ có thể nỗ lực duy trì sự bình tĩnh.

Chuyện Somi lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.

Ỷ vào bác cả của mình là đạo diễn, Yeji dám ngang ngược kiêu ngạo như thế.

Hanni liều mạng an ủi bản thân: Mày là một diễn viên chuyên nghiệp, cho dù có xảy ra chuyện gì thì việc đầu tiên là làm tốt công việc của mình, không được đem cảm xúc cá nhân vào công việc.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chuyện ngày hôm này, cô tạm thời nhịn xuống rồi tính sau.

"《 Đình viện thâm sâu 》cảnh 320 lần sáu."

Tiếp tục quay cảnh tiếp theo bắt đầu từ đoạn ăn tát này.

Có lẽ là đánh cái đầu đánh sướng quá, hoặc có thể là do bị Bon Hwa cảnh cáo nghiêm khắc, nên cái tát thứ hai Yeji đã mượn góc máy để quay.

Đứa ngốc này cũng không chơi xấu cô nữa, nhưng diễn xuất thì rác vô cùng, Yeji thường xuyên dính NG. Cảnh này có hai phân đoạn, Hanni cùng Danielle lần lượt NG năm lần cùng ba lần, một mình Yeji NG còn nhiều hơn hai cô cộng lại.

Thật vất vả mới quay xong, mặt của Bon Hwa cũng đã tái mét, nói: "Tối nay Hanniie không có cảnh diễn thì về nghỉ ngơi cho tốt đi. Danielle và Yeji chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Yeji không hề có chút xấu hổ nào khi bản thân bị NG quá nhiều, nhìn nửa bên mặt của Hanni sưng đến dị dạng, đắc ý lại khinh miệt mà nói: "Tiện nhân tự tìm đường chết!"

Đây vốn là lời thoại trong phim, nhưng mà quay xong còn nói thì không phải là đang mắng người sao? Tuy Danielle là người chưa bao giờ đắc tội người khác nhưng nghe xong cũng cảm thấy không thoải mái, nhịn không được mà nói: "Yeji, người ta là đồng nghiệp, cô nói vậy cũng hơi quá đáng đó."

"Tôi có mắng cô ấy đâu." Yeji vô tội nói: "Ngại ghê, là do tôi nhập vai quá sâu đó."

"Cô......"

Danielle còn muốn gì đó nhưng bị Hanni ngăn lại.

"Hôm nay quay thật thoải mái." Yeji bỏ lại một câu ý vị sâu xa rồi đi thẳng.

Danielle kéo cô sang một bên, hỏi: "Hanni, sao chị cứ cảm giác là cô ta nhắm vào em vậy, hai người có xích mích gì sao?"

Nửa bên mặt Hanni cứng đơ, chạm vào cũng không cảm giác được đau, lạnh lùng mà nói: "Trước kia thì không thù có gì cả, nhưng từ hôm nay trở đi chính là huyết hải thâm thù."

Danielle bị ánh mặt cùng giọng nói âm trầm của cô dọa sợ, muốn nói lại thôi.

Hanni thu liễm thần sắc, nói: "Chị còn phải đóng phim nữa, không cần để ý tới em."

Danielle nhìn mặt cô mà đau lòng: "Em nhất định phải nhớ mua thuốc về bôi đó."

"Em biết mà."

Danielle cùng Nayeon cũng đi rồi, chỉ còn mấy nhân viên ở lại thu dọn hậu cần

"Đi thôi, về khách sạn." Hanni quay đầu liền phát hiện Somi đỏ cả mắt, kinh ngạc nói: "Em khóc cái gì?"

Somi cảm thấy quá mất mặt, xoa xoa đôi mắt, nói: "Yeji đó thật quá đáng. Thấy cô ta bắt nạt chị như vậy, em lại không thể giúp được gì, em thật là vô dụng."

"Cô ta ra tay lúc chị đang đóng phim, em giúp kiểu gì giờ?" Hanni dở khóc dở cười, lại có chút cảm động, ôm cô nàng, "Em chỉ là một trợ lý sinh hoạt, phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của chị. Chị không cần em bảo vệ, em cũng không cần tự tìm gánh nặng cho mình."

"Vậy chị làm sao bây giờ? Tự nhiên bị cô ta đánh oan như vậy sao?"

Đến một trợ lý nhỏ như cô nàng cũng biết không thể nhẫn nhịn được, nếu cô mà không đánh trả, thì quá có lỗi với mấy giọt nước mắt của Somi rồi.

"Về rồi nói."

Lúc về lại đi ngang qua một tiệm thuốc, Somi đang chuẩn bị dừng xe đi xuống mua nhưng Hanni lại nói: "Không cần dừng, trực tiếp trở về."

"Chị có mang thuốc theo sao?"

"Không có."

"Vậy thì vẫn phải mua chứ!"

Hanni bất đắc dĩ: "Em rốt cuộc có phải là trợ lý của chị không?"

Somi ngơ ngác, trả lời: "Phải chứ."

"Vậy thì nghe lời chị."

"......"

Somi cho rằng cô không mua thuốc bôi thì lúc về chắc cũng sẽ chườm đá xử lý một chút, muốn đi tới tủ lạnh thì lại bị ngăn lại lần nữa.

Hanni nói: "Cứ để vậy, cái gì cũng không cần."

"Nhưng không làm gì là nó sưng dữ lắm đó chị."

"Chị muốn nó sưng vậy đó."

"......" Somi càng nghe càng hồ đồ, "Chị rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?"

"Ngày mai em sẽ biết."

"......"

Bữa tối tùy tiện ăn một chút, xem kịch bản vài tiếng thấy đã gần 10 giờ tối, Hanni liền đi tắm rửa.

Ngày mai còn phải dậy sớm, hai cô tắm rửa xong liền nằm xuống.

Vừa mới đặt lưng xuống không bao, Hanni bị một cổ lực lượng vô hình túm nhập trong bóng đêm.

-- "Đừng khóc nữa, hết thảy đều đã qua rồi, trở về sẽ tốt hơn."

-- "Dì Shin, con rất hối hận. Con không nên vì xúc động mà gả cho anh ta, con không yêu anh ta một chút nào, người con yêu là Minji."

-- "Aizz, dì đã sớm nhìn ra là con có ý với Minji rồi, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, Minji đã cùng người khác kết hôn, hai con đã định sẵn không còn khả năng."

-- "Không, chỉ cần Minji chịu ly hôn, bọn con liền có khả năng!"

-- "Này...... Minji là sẽ không đồng ý. Con cũng biết, nếu không phải con bé cứu Minji, đời này của Minji đã bị hủy rồi."

-- "Vậy cho cô ta tiền, cho cô ta nhà ở. Chỉ cần thứ con có thể cho thì con sẽ cho cô ta, con có thể bảo đảm cả cô ta lẫn gia đình cô ta đời này không cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần cô ta trả lại Minji cho con!"

-- "Yeji, con bình tĩnh một chút được không? Minji nếu lúc trước đã quyết định kết hôn với con bé, thì sẽ phụ trách đến cùng, con như này không phải làm Minji, làm dì khó xử sao?"

-- "Dì Shin, ngay cả dì cũng không chịu giúp con sao? Dì trước kia rất thương con mà, vì sao người phụ nữa kia vừa xuất hiện thì dì cũng thay đổi rồi?"

-- "Đây không phải là chuyện thay đổi hay không...... Yeji, dì nói thẳng cho con biết, dì cũng không có thích cô gái đó lắm. Lúc trước dì cũng đã nói cho cô ta tiền là được, nhưng cô ta quá tham lam, ăn vạ Minji không chịu buông, chúng ta cũng không còn biện pháp nào nữa. Tính cách Minji con cũng biết rồi đó, ai khuyên cũng không được."

Ngày đó đúng lúc Minji không ở nhà, Hanni nghe nói thân thể Min Ah lại không khỏe, đặc biệt một mình lái xe tới biệt thự Kim gia.

Bảo mẫu mở cửa cho cô.

Hanni hỏi: "Mẹ tôi có khỏe không?"

Bảo mẫu nói: "Hôm nay tinh thần bà chủ đặc biệt tốt, đặc biệt là từ lúc cô Seo tới."

Hanni vội hỏi: "Cô Seo nào?"

Bảo mẫu nói: "Tôi chưa gặp mặt. nhưng ngang tuổi với cô, rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top