Chương 20 - 1: Đồ cặn bã



Hanni vội vàng chạy tới chỗ hẹn, vừa tới thì phát hiện Danielle cùng trợ lý của cô ấy đã tới trước.

Việc đầu tiên cô làm chính là xin lỗi cô ấy: "Xin lỗi chị Danielle, trên đường bị kẹt xe."

"Chị đã nói để chị đón em rồi, em lại còn khách sáo với chị." Danielle chỉ vào chỗ đối diện ý bảo cô ngồi xuống, thấy cô thở hồng hộc bèn rót cho cô một ly nước, "Em làm gì mà chật vật quá vậy?"

Hanni một đường chạy thẳng đến đây, vô cùng khát nước nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Trên đường gặp một đầu chó săn lớn, đấu với cô ấy quá mất sức."

"Chó săn lớn?!" Trợ lý của Danielle, Nayeon kêu lên.

"Trời ơi --" Danielle lo lắng nhìn cô, "Em có bị thương không?"

Hanni liếm liếm miệng vết thương bên trong miệng, lộ ra sự khát máu cùng đắc ý, nói: "Em không sao. Cô ấy còn bị nặng hơn em."

Danielle khiếp sợ không thôi: "Em...... Em còn đánh nhau với nó sao?"

Hanni thầm nghĩ: Không đánh không được mà.

Minji thật sự quá đáng ghét, không chịu nói chuyện yên ổn, nói không hợp ý liền cưỡng hôn cô, còn đè cô ở trên ghế sô pha phòng khách động tay động chân. Hanni gặp cứng liền đối cứng, cuối cùng thì hai người quấn lấy nhau, miệng cũng dính vào nhau.

Thể lực ngang nhau, Minji không làm gì được cô, Hanni cũng không làm gì được Minji, vì để thoát thân chỉ có thể dùng chiêu thức tàn nhẫn này.

Hanni cắn Minji, Minji cũng cắn ngược lại cô, miệng hai người lập tức tràn ngập mùi máu tươi.

Thẳng đến lúc chạy ra khỏi nhà Minji, Hanni mới phun búng máu trong miệng ra, rồi lại tự kiểm tra ở trong gương thang máy cả buổi, sau đó mới ý thức được đa số đều là máu của Minji.

Chảy nhiều máu như vậy, chắc là bị thương rất nghiêm trọng...... ha?

Kệ chị luôn.

Con giun xéo lắm cùng quằn, ai bảo họ KIm nào đó không chịu nói lý lẽ chứ.

Giọng điệu Hanni sôi nổi, bịa chuyện lại rất khoa trương, cô cũng không nghĩ tới hai người kia thật sự đã bị cô lừa, còn ngồi nghe nghiêm túc như vậy. Cứ như vậy, thì cô không cần làm diễn viên mà làm thần côn [1] luôn cho rồi.

[1]: Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Hanni điều chỉnh cảm xúc, nói: "Trời ơi, em chọc hai người đó."

Danielle: "......"

Nayeon: "......"

Hanni cảm thấy mình rất chi là không thiện lành, cười gượng hai tiếng, nói: "Chắc hai người đói bụng rồi chứ? Gọi món đi, hôm nay em mời khách."

Danielle gọi người phục vụ tới, nhìn thực đơn xong rồi hỏi cô: "Em muốn ăn cái gì?"

"Hai người nhìn rồi chọn đi, chọn gì em cũng ăn." Hanni hơi chột dạ. Nửa tiếng trước mới ăn mì do Minji nấu xong nên giờ cô không hề đói một chút nào.

Danielle tùy tiện gọi ba món mặn một món canh.

Tranh thủ món ăn còn chưa dọn lên, các cô lại nói chuyện tiếp.

Danielle để ý thấy cô vẫn mang quần áo của ngày hôm qua, lại nghĩ đến chuyện tối qua, liền cười rộ lên, nói: "Bọn họ nói với chị là chưa đến 3 ly em sẽ gục."

Hanni kéo kéo khóe miệng cứng đờ, nói: "Tửu lượng em hơi kém."

"Vậy sau này em phải chú ý, ở nơi công cộng đặc biệt là dưới tình huống không có người quen thì không nên uống nhiều."

"Em biết rồi." Hanni nghĩ tới sự kiện đau thương nào đó, tâm tư chuyển động, cẩn thận dò hỏi: "Đúng rồi chị Danielle, sau khi em say thì việc gì cũng không nhớ, chị có thể nói cho em biết sao Ki...... chị Minji lại đưa em về không?"

Danielle nói: "Lúc ấy chị đang nghe điện thoại, vừa mới nói chuyện xong thì bọn họ nói với chị là em uống say, sau đó chị chỉ kịp nhìn thấy bọn họ đưa em lên xe Minji. Thật ra chị cũng cảm thấy khá là kỳ lạ, nhưng mà...... Minji người này rất có ý tứ."

"Ý tứ gì?"

Danielle rất có hứng thú mà nhìn cô: "Bọn họ nói em là fan não tàn của Minji."

Hanni theo bản năng tính biện hộ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống lại.

Đối với chuyện cô muốn nói rồi lại thôi, Danielle chỉ nghĩ là cô xấu hổ: "Hóa ra em thích Minji."

Trong lòng Hanni rơi lộp độp, nhịn không được mà suy nghĩ: Chẳng lẽ chị Danielle nhìn ra cái gì rồi sao?

Ngay sau đó liền nghe thấy Danielle nói: "Chị cũng rất hâm mộ Minji, tuổi còn trẻ mà đã cầm giải ảnh hậu. Nghe nói cô ấy chưa từng học qua trường lớp diễn xuất một ngày nào, loại người này có lẽ chính là có số trời cho cơm ăn đi, trời sinh đã là diễn viên."

Hóa ra ý tứ mà chị ấy nói là như vậy...... Trong lòng Hanni thoải mái hơn rất nhiều, uống miếng nước cho thấm họng, phụ họa theo: "Diễn xuất của Minji đúng là rất lợi hại."

Không gian nhà hàng này rất yên tĩnh, nhưng để tránh cho tai vách mạch rừng thì Danielle vẫn đè thấp âm thanh: "Trong giới vẫn luôn đồn đại chuyện Minji cao lãnh không thèm để ý tới người khác, nhưng đêm qua cô ấy lại nguyện ý đưa em về, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn rất là để ý đến fans nha."

Để ý cái rắm, rõ ràng là chị ta có âm mưu khác.

Xem ra từ chỗ Danielle không hỏi thăm được gì nữa rồi, Hanni chuyển đề tài: "Chị nói có chuyện quan trọng muốn nói với em mà đúng không?"

"Ừ, đúng rồi." Danielle nghiêm túc nhìn mặt cô, nghiêm mặt nói: "Mấy ngày trước chị có xem qua một kịch bản, là một bộ phim cung đấu, sau khi nói chuyện với đạo diễn xong thì ông ấy nói là vẫn chưa tuyển đủ diễn viên, hỏi chị có người nào thích hợp để đề cử không. Chị thấy khí chất của em rất phù hợp với phim cổ trang, hơn nữa chị thấy diễn xuất của em cũng không tệ lắm, thái độ làm việc cũng rất tốt, chị đề nghị em nên đi thử vai. Không biết em có hứng thú không?"

Nội tâm Hanni mừng như điên, không cần nghĩ ngợi liền nói: "Được ạ!"

Bộ phim Danielle nhắc đến tên là <Đình viện thâm sâu>, lấy chủ đề là cung đấu đại nữ chủ, trước mắt ngoại trừ Danielle đã được chỉ định làm nữ chính, thì nam chính cũng các diễn viên khác vẫn chưa rõ.

Danielle đã xem qua kịch bản, nhưng bởi vì đã ký hợp đồng bảo mật nên không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ giới thiệu sơ lược qua cho cô: "Nữ 2 là sủng phi mà hoàng đế thích nhất, tính cách tinh quái, nếu là người thân thiết lại rất vui vẻ, chị thấy em có thể thử xem xem."

"Em sao?" Hanni không tự tin lắm, "Nhưng em chưa từng đóng chính bao giờ."

Danielle không cho là đúng: "Một đạo diễn tốt thì sẽ không quan tâm em đã từng đóng chính hay có nổi tiếng không, mà chỉ xem em có thích hợp hay không thôi."

Những lời này thì Hanni đồng ý cả hai tay. Nhưng đạo diễn phim này có giống như Danielle nói hay không thì chưa biết được.

Tóm lại thì đây là một cơ hội tốt, mặc kệ có được hay không thì trước hết cứ thử vai rồi tính.

Danielle đưa cho cô phương thức liên lạc, nói nếu muốn đi thử vai thì trực tiếp tìm người đó là được. Thời gian thử vai được ấn định vào thứ bảy, vẫn còn ba ngày để chuẩn bị.

Hanni rất biết ơn Danielle, sau khi ăn xong liền muốn đi thanh toán nhưng Danielle lại không chịu, nói: "Chờ em được tuyển thì mời chị sau cũng không muộn. Hơn nữa em chỉ uống có nửa chén canh, còn lại đều là bọn chị ăn, để em thanh toán thì kỳ lắm."

Hanni không nói lại cô ấy, đành phải thôi.

Cuối cùng vẫn là Danielle đưa cô về.

"Hẹn gặp lại chị Danielle!"

Danielle cười khanh khách, vẫy tay với cô: "Hy vọng lần sau gặp lại sẽ nghe được tin tốt từ em."

Hanni nắm tay: "Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

"Tạm biệt."

Tâm tình Hanni rất tốt, còn nhảy chân sáo trên đường. Đang đi thì điện thoại vang lên, cô mở khóa xem thì phát hiện là một dãy số lạ tin nhắn đến, hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cô phải mở vào xem, nhưng chỉ có hai chữ.

Số lạ: "Cún con."

Gì đây? Nhắn lộn à?

Hanni nhìn lại dãy số đó, càng nhìn càng thấy quen.

Ơ đm sao giống số Minji thế nhờ???

Nhưng lúc trước cô chặn số Minji rồi mà ta???

Mang theo hai nghi ngờ đó, Hanni gõ mấy chữ rồi gửi đi: "Ai đấy ạ?"

Đợi vài giây, bên kia liền trả lời lại: "À, ngủ xong liền chạy, cắn xong liền quên, em có còn lương tâm không vậy?"

Hanni:........................

Minji chứ còn ai!!!

Trời đất chứng giám, rõ ràng lúc trước cô đã chặn số Minji lại rồi!

Chẳng lẽ là đêm qua Minji nhân lúc cô say rượu đã lén dùng vân tay cô mở khóa, rồi lại lén lút xóa số chị khỏi danh sách chặn?

Không phải không có khả năng này ......

Quá âm hiểm!!!

Hanni càng nghĩ càng tức, ngón tay gõ chữ phát ra âm thanh "Cạch cạch" dữ dội: "Tôi chính là không có lương tâm đó, có bản lĩnh thì tới mà cắn đi nè. Lêu lêu xí."

Nhưng nhìn thấy thông báo đã gửi thành công, Hanni liền hối hận lập tức. Ấu trĩ quá, một chút khí thế cũng không có, cũng không có thái độ ác liệt gì để chọc giận chị.

Muốn thu hồi ghê.

Đáng tiếc là chị không có nhắn Kakao, không có chức năng thu hồi tin nhắn.

Thôi, cắn miệng người ta đến thế rồi, còn trả đũa nữa thì hơi quá đáng.

Mặt khác ở bên kia.

Thấy đối phương gửi tin nhắn không hề nghiêm túc một chút nào, Minji rất xúc động muốn chạy đến căn hộ của người nào đó bắt người về dạy dỗ lại, những nghĩ lại thì có khi cô còn chưa về nhà, càng nghĩ càng tức, ngón tay hung hăng chọc màn hình.

-- "Hẹn hò với ai đó?"

-- "Là Danielle gì gì đó à?"

Tin nhắn được gửi đi như đá chìm dưới đáy biển, thật lâu cũng không có đáp lại, Minji dần mất kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện thoại qua.

"Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"

Minji gọi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ nghe thông báo của tổng đài, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lại bị block nữa rồi.

"Cốc cốc cốc --" cùng với tiếng đập cửa thì ở bên ngoài còn có người gọi chị: "Minji, chị có trong đó không?"

Minji ném điện thoại lên giường, đột nhiên mở cửa, có chút không vui mà nhìn người đang đứng ngoài cửa: "Em tới làm gì nữa?"

Chiều nay Yeji mới đi làm tóc, lòng đang tràn ngập nhiệt tình muốn nhờ Minji nhận xét và thưởng thức, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tạt một gáo nước lạnh, ý cười liền đọng lại nơi khóe miệng: "Không phải sáng nay đã nói rồi sao, dì kêu em tới nhà chị dùng cơm đó."

"Nhưng giờ mới có ba giờ."

"Em ở nhà buồn lắm, nên muốn tìm chị chơi thôi mà." Yeji cắn chặt môi dưới, "Minji, gần đây chị hung dữ với người ta lắm luôn đó, người ta cũng không dám tìm chị để nói chuyện luôn...... Chị làm sao vậy, là do lúc quay phim có điều không hài lòng hay là tới cái kia?"

Minji giật mình, không khỏi nghĩ đến những lời Hanni nói với chị lúc cô say xỉn tối hôm qua .

Chị thật sự rất hung dữ sao?

Là bởi vì mình quá hung dữ cho nên người đó mới sợ mà chạy mất sao?

"Minji?"

Minji lấy lại tinh thần, nhìn Yeji đang đứng trước mặt không mặn không nhạt mà "Ừm" một tiếng.

Yeji bối rối, rốt cuộc là đóng phim không thuận lợi hay là nguyên nhân sinh lý? Cô ta há miệng đang định hỏi lại.

"Hai đứa sao còn chưa xuống dưới?" Dưới lầu truyền đến giọng nói của Min Ah: "Yeji, Minji, xuống dưới ăn trái cây đi hai đứa."

Yeji đành phải đem những lời quan tâm nuốt xuống bụng, theo sát Minji đi xuống lầu.

Trong tay Min Ah cầm hai đĩa trái cây, bà hỏi: "Có cherry nhập khẩu cùng vải tươi, hai đứa muốn ăn gì?"

"Sao cũng được ạ." Minji nói.

"Cherry đi." Yeji nói: "Vừa đỏ vừa tỏ, chắc ngọt lắm đây. Minji, cho chị quả lớn nhất nè."

"Còn chưa rửa đâu đó." Min Ah nhắc nhở.

Yeji thè lưỡi, đoạt lấy đĩa trái cây: "Dì ngồi đi, con đi rửa cho."

"Sao được, con là khách mà."

"Dì mà khách sáo với con là con đau lòng lắm đó."

"Được được được, con muốn thì để con rửa." Min Ah cười nói: "Yeji đúng là một cô gái vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện mà, sau này ai cưới được con thì thật có phúc."

Gương mặt Yeji ửng đỏ, trộm nhìn Minji.

Dáng vẻ Minji mang đầy tâm sự nặng nề, không chú ý hai người nói gì, cũng không để ý tới cô ta.

Chờ đến lúc Yeji cầm đĩa trái cây đi vào phòng bếp, Min Ah ngồi xuống bên cạnh Minji mới phát hiện chị luôn cúi đầu nghịch điện thoại, bèn đánh nhẹ lên mu bàn tay chị: "Yeji tới thăm con, mà con chỉ biết chơi một mình thôi à!"

Minji không chút dấu vết cất điện thoại đi, tầm mắt quét một vòng quanh nhà, hỏi: "Em ấy về rồi hả?"

"Về cái gì mà về, Yeji đi rửa cherry giùm mẹ rồi! Sao hôm nay con lơ đễnh như mất hồn quá vậy, lại không ngủ đủ à?"

Minji nhéo nhéo mi tâm, dùng trầm mặc để thay câu trả lời.

Min Ah tự nói tiếp: "Con nhỏ này đúng là không có tình người mà, đã bảo là mời người bạn đó của con đến nhà mình ăn cơm rồi, con lại xem như gió thổi bên tai chứ gì?"

Minji bóp chặt mi tâm, ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Em ấy không muốn, trốn rồi."

"Có phải con bé xấu hổ không?"

"Không phải." Minji đột nhiên bực bội, "Bị người ta bắt mất rồi."

"Sao lại bị người ta bắt mất?"

Minji lại không muốn nhiều lời, tùy tiện cầm một quả vải lên.

Min Ah tức giận nói: "Sao ai con cũng thờ ơ quá vậy, còn như vậy là không bao giờ tìm được đối tượng đâu con."

"...... Mẹ nói tới nói lui cũng đừng có trù ẻo con được không?"

"Không nghe lời người già, có hại ngay trước mắt."

"Mẹ cũng đâu có già. Hai mẹ con mình mà đi dạo phố ngoài đường, nhất định người ta sẽ nói mẹ là chị con đó."

Minji vừa nịnh vừa đút cho bà một quả vải, cũng tự nhiên mà bỏ một quả vào miệng mình, nhưng chị quên mất là miệng còn đang bị thương, đau đến thiếu chút nữa thì kêu ra tiếng.

Chó con nào đó ra tay thật là tàn nhẫn mà.

Thừa dịp Min Ah không chú ý, Minji đem quả vải nhả ra lại, phát hiện trên đó còn dính vài tơ máu, không khỏi cười khổ.

Hôm nay bị thiệt thòi hơi nhiều à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top