Bí Mật Của Đôi Ta
Pham Hanni hiện đang là học sinh cuối cấp của trường trung học nghệ thuật Hanlim. Có thể nói em là một người vui vẻ, hoà đồng và may mắn có ba cô bạn thân có tính cách giống mình không ai khác là Yunjin, Wonyoung và Minji, đôi lúc Hân cảm thấy khá tủi thân vì cả đám bạn mà chỉ có ba đứa kia là cao trên 1m7 còn em thì vỏn vẹn 1m62....
Hân Và Trí là bộ đôi nổi tiếng học giỏi, xinh gái của trường, không thể không nói đến tài năng đánh đàn guitar của Hân và những ngón tay như đang nhảy múa trên phím Piano của Minji. Giọng hát cũng chẳng phải là dạng vừa, cùng chất giọng khàn trầm ấm của Minji và ngọt ngào đến sâu răng của Hân, khi hoà nguyện vào cùng nhau có thể khiến cho người nghe cảm thấy xao xuyến nhớ nhung mãi đến nó, hay không thể dứt ra khỏi giọng ca đến từ thiên đường này..
"Yah cái đồ Chén Ni Phơ kia cậu có ngồi dậy ngay cho tớ không hả, con gái con lứa nằm cái tướng y chang cái ông"
"Nè người ta là Jennifer chứ không phải là Chén Ni Phơ!"
"Kệ bố cậu, có tin nói tiếng nữa là vô sổ không"
À đúng rồi..Hân là lớp trưởng mà nên em muốn ghi thì ghi thôi, ai mà cấm được..Minji thì lại là lớp phó học tập, cực kì xinh đẹp và chăm học. Cô nổi tiếng với gương mặt không góc chết, lạnh lùng như tảng băng di động, nhưng ai nào biết cô luôn mỉm cười rất tươi khi được ở cùng Hân đâu..Thậm chí người ngoài nhìn vào cứ tưởng cả hai là một đôi nữa cơ, bởi Minji chăm Hân như em bé của cổ vậy. Còn không cho Wony và Yunjin động vào nữa mà, đúng là giữ 'bạn thân' hơn gì nữa ấy
"Ơ nhưng mà đang ở kí túc xá màaa"
"Tớ thích thì tớ ghi"
"Ahhh Minji cậu xem kìa tên Pham lùn lúc nào cũng bắt nạt tớ"
"Ủa chứ cậu có khác gì đâu, mỗi lần đi với cậu là toàn bị đập vào lưng đau muốn chết"
"Gìiii tớ hiền khô màaa"
"Ừ hiền"
"Thôi cậu kệ nhỏ Chén Ni Phơ đó đi, học nhiều quá nổi cơn khùng ấy mà"
"Hơ..à mà Wony này, không phải cậu có hẹn với Yujin sao?"
"Ơ chết cha tớ quênnn"
Minji và 2 người kia nhìn Wony chạy đi mà chỉ biết bất lực lắc đầu, chân dài nên chạy cũng khá nhanh nhưng khổ nổi té quài nên Minji phải ở đằng sau quan sát...Thật sự mà nói, Minji và Hanni như là người mẹ của nhóm vậy, nhỏ Chén Ni Phơ thì lúc nào cũng nhảy nhót mặc dù chả có nhạc, còn Wony thì cầm điện thoại dán mặt vào đó rồi còn tủm tỉm như tự kỷ...Hân và Trí cũng không ngoại lệ, hai con người lúc nào cũng dính với nhau như sam, còn cười cười nói nói, nắm tay, dựa vào vai còn hơn cả người yêu nữa.
Nhiều lúc Minji cũng trẻ con lắm, bị Hân nhốt ở kí túc xá không cho đi chơi với mình là giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn, rồi thấy Hân ngồi ăn với Haeun (cô bạn cùng khối nhưng khác lớp) mà không rủ mình thì dỗi 3 ngày để cho Hân dỗ mệt muốn xỉu.
Hanni đôi lúc cũng rất giống Minji, từ một học sinh cuối cấp trở thành đứa nhóc 3 tuổi, nghịch ngợm còn phá nữa. Lúc Minji đang học bài tự nhiên Hân cù lét cô, giành miếng bánh của Minji trong khi cô chưa kịp ăn được một miếng..có lúc Minji đang đứng nói chuyện với thư kí của hội học sinh thì Hân từ đâu ra chen vô giữa còn bảo với người ta là không được nói chuyện với cô mà chỉ được nói với mình thôi...
"Mà nè Minji Hanni"
"Ơi"
Pham Hanni quay sang Yunjin thì thấy nhỏ đang gác một chân lên ghế, chân còn lại thì lên bàn trông chẳng khác gì mấy tên chị đại đầu gấu của trường hết
"Cậu học ở đâu cái thói ngồi kiểu đó vậy Yunjin"
"Ây quan tâm làm gì, lát nữa đi ăn không nhỏ Yuna nhắn tớ nè"
"Ừ đi, mấy giờ?"
"7h tối, có Haerin, Hyein, Dani, Yuna, Yujin, Wony, Karina, Winter, nhiều lắm"
"Đi tiệc hay gì mà nhiều dữ vậy"
"Ai biết gì nó"
"Thôi tớ với Minji đi học thêm đây"
"Ừm bye"
----------
Hanni cảm thấy khá khó hiểu trước sự im lặng bất thường của Minji ngày hôm nay, thậm chí Yunjin hỏi hay nói gì cô cũng "Ừ, ờ" cho qua. Bình thường Minji hay tươi cười với bạn bè thân thiết lắm, chỉ ít thổ lộ biểu cảm với người ngoài thôi đằng này lại phớt lờ luôn cả Hanni thì đúng là khó hiểu thật..
"Unnie"
"Đừng gọi tớ như thế.."
Hanni bực tức nắm lấy cổ áo Minji kéo lại gần mặt mình, cô trợn mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào Hanni. Chẳng phải những hành động như thế rất lạ hay sao? Minji có bao giờ né tránh ánh mắt của Hanni đâu? Thậm chí cô còn cố tình dí sát vào hơn nữa cơ..
"Nè Kim Minji! Cậu quá đáng lắm rồi nha"
"Tớ có làm gì đâu"
"Lơ tớ từ sáng đến giờ mà bảo chả làm gì, có tin tớ đánh cậu không !?"
"Chậc cậu phiền quá, đang ở ngoài đường thì đừng có lớn tiếng"
"Gì cơ? Cậu còn dám nói tớ phiền?"
"Ừ cậu phiền lắm, bỏ ra đi tớ còn phải học đàn"
Hanni cứng họng chẳng nói được điều gì nữa, em thả lỏng tay và cứ thế nhìn Minji rời đi với câu nói vẫn còn văng vẳng bên trong đầu mình..
"Rốt cuộc..cậu đang muốn gì đây hả Minji"
"Phiền sao..tớ phiền sao?"
"Ha..hoá ra đó giờ cậu xem tôi là một con ngốc, lúc nào cũng bám theo cậu bây giờ chịu hết nổi rồi nên nói tôi phiền"
-----------
Xin lỗi vì tớ đã đối xử tệ với cậu
Chúng ta chỉ là bạn thân
Và dừng chân mãi mãi ở hai từ đó
Vĩnh viễn chẳng thể đến với nhau
Cũng không có cơ hội để được thành đôi
Tớ là người Hàn còn cậu lại đến từ Úc
Hai ta trái ngược nhau tựa như hai quốc gia này vậy
Sau này tớ cưới người tớ thương
Còn cậu thì cưới một chàng trai tử tế
Rồi cũng sẽ quên đi lời hứa năm xưa
Quên đi cái cây cổ thụ và chiếc xích đu năm nào
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top