chương 1 - 'cool girl'

🐰🐻 this chapter's song recommendation: 'Super Shy' by NewJeans

số là mình vừa viết xong song recommendation cho chương 4 rồi, xong tự dưng nhớ ra ủa ủa??? chương 1 không có song recommendation😇 là sao má???

thực ra cũng dễ đoán nhỉ? dĩ nhiên bài hát đầu tiên của fic phải là "siêu ngại" rồi 🥺🫶 vì đây cũng chính là tên truyện mà~

hy vọng mọi người sẽ thích "siêu ngại" nhiều như cách mình cũng đã tận hưởng thời gian viết ra câu chuyện này 🫶🫶🫶

('。• ω •。') ('。• ω •。') ('。• ω •。')

phạm ngọc hân, nữ, 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học, chưa một mảnh tình vắt vai.

sở thích: ăn đồ ăn việt nam, nhất là bún bò huế; buôn chuyện với đứa bạn cùng phòng là nhỏ mo dani năm nhất, và nhỏ con gái mắt mèo, cái đứa luôn lẽo đẽo theo mo dani như cái đuôi nhỏ; chơi ukulele; và thích nhất là ăn bánh mì.

sở ghét: mấy người cao hơn mình và không thể im mồm về điều đó (bởi vậy đôi khi nó muốn bóp cổ nhỏ dani dễ sợ).

('。• ω •。') ('。• ω •。') ('。• ω •。')

cơ mà dạo gần đây hân phạm bổ sung thêm một sở thích mới.

"sở thích mới" này tên gọi là kminji05_bread, một tài khoản instagram mà hân phạm ngày nào cũng gõ vô thanh tìm kiếm, vào lượn trong trang cá nhân người ta cả ngày, thi thoảng cười khúc khích rồi lại thở dài thườn thượt.

nguyên do thì cũng tại thuật toán instagram đỉnh quá đi. cách đây vài bữa hân phạm lướt reels, lướt trúng clip quảng cáo của một tiệm cà phê mới mở gần trường đại học, tên how sweet. trong clip, một bạn nữ barista đang thuần thục pha chế một ly matcha latte. hân bị ấn tượng sâu sắc bởi vẻ ngoài cool ngầu, và hàng lông mày hết sức là rõ nét của cô nàng barista. chưa kể cách cô nàng cười với máy quay hết sức là... tự mãn, như thể cô nàng biết ngoại hình mình quá là ăn tiền (đó là hân phạm lải nhải như vậy chứ mo dani và kang haerin dòm hoài vẫn không hiểu làm sao hân phạm tự suy ra những điều đó được).

vô tình thế nào, haerin lại học chung trường cấp ba với lee hyein, con gái của chị chủ tiệm how sweet. sau khi nghe hân phạm lải nhải đến lần thứ một trăm chín mươi mốt về việc cô nàng barista kia hợp gu mình đến cỡ nào, rồi "muốn ghé tiệm để gặp cổ nhưng mà lỡ không phải ca của cổ thì phí tiền ra", rồi thì "nhỡ cổ chưa đủ tuổi thì sao, nhìn mặt này khó đoán tuổi ghê" (dani đã phải la làng, u là trời, đúng là mê gái vào là hết khôn, có ai thuê trẻ em dưới 18 tuổi làm lao động xong còn đăng lên chạy quảng cáo công khai như vậy không hả trời??), mo dani thiếu điều muốn nhảy cẫng lên khi cuối cùng vào buổi chiều thứ hai vừa rồi, haerin gửi vào nhóm chat đường link tới trang instagram của nàng barista, đồng thời là ảnh chụp màn hình ca làm của tất cả nhân viên tiệm how sweet đến hết tháng tới (dani tự hỏi cái này có hợp pháp không vậy trời). cuối cùng thì sau gần một tuần nghe bà chị cùng nhà lải nhải về việc cô ấy ngầu quá nhỉ, hân phạm đã chuyển hướng sang nghiên cứu cái trang insta kia.

và bây giờ thì một chuỗi đau đầu khác xuất hiện.

('。• ω •。') ('。• ω •。') ('。• ω •。')

- bà có thôi đi không? - sau lần thứ một trăm hân phạm lặp lại chuỗi hành động kể trên trong buổi chiều hôm đó, cuối cùng nhỏ dani cũng phát cáu lên. nhỏ đang chăm chú làm bài tập, số là cái tật nước đến chân mới nhảy khiến nhỏ ba hôm rồi phải vắt chân lên cổ để hoàn thành nốt cái mớ bài tập vừa dài vừa khó môn thống kê, thiếu ngủ nhiều thành ra dễ quạo.

- chị hanni, chị cứ tới trực tiếp, coi thử người ta ở ngoài tròn méo ra sao, không khéo gặp ngoài đời xong lại hết crush ngay ý chứ. - kang haerin cất giọng đều đều, mắt vẫn ngó lom lom nhỏ dani vò đầu bứt tai, hôm nay con bé đeo cái băng đô có hai tai nhọn nhô lên nom không khác gì một con mèo thực thụ.

- nhưng mà ngại lắm...

- bà nội ơi, tui mà biết bà nhây cỡ này, tui không nhờ nhỏ rỉn kiếm info bả cho bà đâu. - nhỏ dani cuối cùng cũng đặt bút xuống, vươn vai ngáp dài, rồi đứng dậy đi tới tủ lạnh để kiếm đồ ăn vặt. nhỏ mèo ngay lập tức lẽo đẽo theo sau, dòm thấy dani lấy món gì là bắt chước lấy theo y vậy. dani thì vốn đã quen với sự kì lạ của haerin nên cũng không buồn ý kiến gì, chỉ ngồi xuống sofa bóc vỏ cây ốc quế. con bé còn thoải mái để haerin gối đầu lên đùi mình nằm ăn kem, thi thoảng còn vô thức đưa tay nghịch tóc cô bé, trông giống cô chủ vuốt ve bé mèo cam.

- bây giờ tui hỏi bà. - dani tiếp lời khi đã ăn xong nửa cây kem. - bà tới quán cà phê đó, dòm người ta trực tiếp một cái cho thoả lòng, thì ngoài mất tiền mua nước ra bà có mất cái gì nữa không?

- thì... không mất... nhưng mà...

- tui hỏi bà câu nữa. nhỡ mà người ta có bồ rồi, hoặc không thích con gái, vân vân và vân mây, nói chung là trường hợp tồi tệ nhất đi. bà chỉ cần rời khỏi quán và không tới đó nữa, đúng chưa nào? người ta cũng chẳng biết bà là ai ý...

- nhưng mà... ngượng chết đi được... nói mồm thì lúc nào cũng dễ rồi...

- bà xàm quá, tui nói thiệt với bà ai hơi đâu mà để ý. cùng lắm người ta... nhớ tới bà vài hôm. sau đó thì chẳng ai nhớ gì đâu, người ta còn bận này bận kia trong cuộc sống, ai hơi đâu mà nghĩ một chuyện hoài mà bà phải ngại với cả xấu hổ! đời người có một lần mà cứ xoắn quẩy hết cả lên thế? mà kể cả người ta có nhớ thì làm sao??? bà cũng có ở đấy nữa đâu mà phải quan tâm người ta nghĩ gì về bà?

- tán ghệ là phải tán liền tay. - kang haerin kết luận bài diễn văn của mo dani bằng một câu trớt quớt như vậy.

hân phạm không buồn cãi (mà thực ra cũng chẳng biết cãi gì giờ ý? nói đúng quá đi mà), chỉ lẳng lặng trèo lên sofa ngồi bên cạnh dani và haerin, rồi lại thở dài.

có một điều mà dani sẽ không hiểu, là tại vì hân tự ti. hân vốn chỉ là du học sinh, đến hàn mới được gần hai năm, gia cảnh ở úc vốn chỉ bình thường, không quá dư dả. instagram của kim minji thì rõ là sang chảnh, cô bạn cùng tuổi hân nhưng check in chắc phải nửa cái trái đất này rồi, thậm chí cổ cũng đã tới việt nam chơi hai ba lần gì đó, còn nhiều hơn số lần hân về thăm việt nam trong suốt 20 năm vừa qua (trong khi hân phạm gốc việt hẳn hoi đấy nhé). rồi thì kim minji là dân nhảy, được đào tạo qua trường lớp bài bản hẳn hoi chứ không phải tay ngang như hân, mặc dù hân cũng thầm nghĩ là mình nhảy cũng đâu có thua gì ai. kim minji còn có rất nhiều bạn bè. kim minji còn tham gia nhiều cuộc thi tài năng. căn nhà kim minji đang ở to như cái siêu thị vậy, chả hiểu sao còn đi làm thêm làm gì... nỗi tự ti len lỏi trong lòng hân càng lúc càng phình to với mỗi bài post, hình ảnh của cô bạn barista bỗng chốc trở nên quá xa tầm với. "she is too cool for me" là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hân sau một buổi chiều ngắm nghía chán chê trang instagram của minji.

"phải rồi, ngầu như kim minji mắc gì phải chọn một đứa du học sinh chẳng có gì hay ho như mình chứ?"

- i'm telling you, it doesn't matter that much. just go to the place, meet the girl, and if you want, ask her out. maybe she'll say no, and so what? you will feel sad, obviously, but at least you tried. như vậy chẳng tốt hơn là chị cứ ở đây đắn đo hoài sao? - dani dịu giọng khi thấy vẻ mặt... hơi khờ khờ ra của bà chị. thôi thì yêu vào thì bớt khôn ra mà. dani dòm sơ trang cá nhân của bà chị minji đó, cũng thấy hơi áp lực. giờ mới nhận ra mình hơi vô tâm với cảm nhận của chị hân. bả là chúa overthinking... chắc lại so sánh này kia rồi tự ti rồi.

- haiz, thì chị biết thế... - hân đáp lời, giọng nó nhỏ xíu như muỗi kêu, tay vẫn lơ đãng lướt xem mấy bài đăng của minji.

dani nhét một viên kẹo vào tay hân, rồi vươn vai ngồi dậy, trở lại bàn học với đống bài tập, dĩ nhiên là với kang haerin theo sát gót.

- thôi thì ngày kia em thi hết môn xong, em, chị, với bé rỉn, chúng mình cùng đi tới đó, chị có ok không? không phải đi một mình nữa nhé. - đúng là không thể trách mắng hân phạm lâu được, cái mặt bả dài ra như cái bơm, nhìn vừa tội vừa mắc cười.

- ừa. - một hồi lâu sau, nó mới đáp lời dani bằng một chữ cụt lủn, như có như không.

thì tới, dòm người ta một cái cho đã đời rồi... về cũng được mà... đâu có ai ép mình làm gì đâu, nhỉ? hân phạm nhún vai, cố xua đi những ý nghĩ tự ti trong đầu.

ngày kia lận mà. ngày kia còn xa lắm.

bên ngoài cửa sổ, bầu trời chiều ở seoul ửng hồng màu hoàng hôn. trong phòng, ba người (hay là hai người một mèo?) với ba mối bận tâm khác nhau, tận hưởng sự hiện diện của nhau trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top